Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương
08: Contract Demon (4)
1 Bình luận - Độ dài: 3,208 từ - Cập nhật:
"Cậu nghĩ sao?" Nói xong, Xanh Lá nhẹ nhàng đặt cây Violin xuống cái bàn ở bên cạnh, chụm hai tay vào nhau. Ở đó, cô đứng trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn nhỏ chiếu sáng cô. Trên khuôn mặt ấy, khóe miệng cô vẫn nở nụ cười quen thuộc như thường ngày, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Cô vận trong mình bộ trang phục cấp ba của trường tôi, váy cô dài quá chân nhưng không đủ để làm cản chở bước đi của cô. Hai bên áo tay cô kéo lên để rảnh tay mà cầm đàn, mái tóc xanh tựa ngọn lá trên thân cây của cô búi lại sau đầu và ở trên đó vẫn, vẫn còn cái cài tóc hình UFO tôi tặng cô.
"Này," Xanh Lá tiến tới một bước, lúc này thì khuôn mặt có hơi nhăn nhó. Cũng phải thôi, con người đâu phải lúc nào cũng cười được. "Đừng nói là nãy giờ cậu không nghe đó nha?"
"À không," tôi thoảng thốt kêu lên. "Chỉ là..." tôi nhìn xuống mặt đất. Thoáng chốc có gì đó không đúng trong lòng tôi, tôi đã tính nói với cô ấy rằng hình như có gì đó không đúng. Nhưng rồi cũng thôi, tôi bảo. "Nó hay quá, nên trong vô thức tớ tưởng rằng bản nhạc vẫn chưa kết thúc." Cậu vẫn chưa kết thúc.
"Thật vậy ư?" Xanh Lá đi bộ tới chỗ tôi, đi cực nhanh, nhưng lại cố để không phát ra tiếng quá ồn. "Cậu không đùa đúng không?"
"Tất nhiên rồi!" Tôi vùng vằng. "Cực kỳ hay luôn!"
"Thật ư?"
"Ừm," tôi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Xanh Lá, đáng lẽ cậu phải như này. "Nó tên là gì vậy?"
"Tên là 'tớ chẳng có gì'" Xanh Lá nói.
"Ồ trùng hợp thật, tớ cũng vậy." Tôi quay lên nhìn vào đôi mắt vàng hoe của Xanh Lá, trên ánh mắt ấy, vẫn còn lại những điểm sáng lóe lên phía cuối đôi đồng tử ướt đẫm của cậu. "Ủa, nhưng mà tớ đâu nhớ Ryuichi Sakamoto có sáng tác bài nào nghe như này đâu? Hay là tớ nhầm?"
"Cậu không nhầm đâu," Xanh Lá vụt đi, rời khỏi đôi bàn tay của tôi, rời khỏi từng ngón một. Cô quay lưng về phía tôi, tiến về phía ngọn đèn nhỏ bóng lưng cô đã từng thuộc về. Cô đan hai ngón tay của mình vào nhau, nhìn tôi, sâu qua đôi mắt ấy. "Đó là bài hát tớ tự sáng tác đó. Vì quá ngại nên tớ mới bảo nó là của ngài Sakamoto." Cô cười khổ. "Mà nếu so với Sakamoto thì đúng là xúc phạm quá nhỉ?"
"Không có đâu!" Tôi nói với tới. "Tớ nghĩ là nó thực sự rất hay đó. Sự nghiệp của cậu, tương lai của chúng ta với những thứ như thế này rồi sẽ vô cùng sáng lạng. Nó có ý nghĩa gì vậy..." Tôi giật thóp, cần gì ý nghĩa cho một bản nhạc cơ chứ? Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa thật mà. Tôi cũng chẳng biết lý do cậu ấy làm ra bản nhạc này nữa.
"Nó tên là..." Xanh Lá quay mình về phía trước, đi tiếp vào trong bóng tối. Thân hình cô mất dần, rồi lụi tàn hẳn đi trước sự tàn bạo của bóng tối. " 'Tớ chẳng có gì'! "
Tiếng cửa của hội trường phát ra từ xa, rồi sau đó đóng lại.
Tối đó, trong lúc đang nằm miên man trên giường. Xoay sang một bên, tôi vẫn có thể thấy bố tôi đang nằm trên chiếc sofa chung ở phòng thư giãn nối ngay cạnh căn phòng ngủ nhỏ của tôi, nơi mà đáng lý được thiết kế để tụ họp gia đình hay những thứ giống vậy. Đáng tiếc là bọn tôi chưa từng làm những chuyện như thế, tôi là một đứa trẻ có xuất phát điểm đặc biệt hơn những người khác, tất nhiên có những thứ họ từng trãi qua mà tôi chưa từng. Tôi nhìn vào đôi bàn tay nắm chặt lấy chai rượu trên tay của bố, từng ngón một được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh trên màn hình tivi. Giờ thì chắc cũng chẳng bao giờ có cơ hội để làm điều đó nữa.
Ting, một tiếng kêu lên ở phía dưới túi tôi. Tôi về nhà liền chằng thay đồ mà nằm thẳng lên giường, nên điện thoại vẫn còn ở dưới đấy. Tôi móc ra, nhìn vào đó, là tin nhắn của Xanh Lá. Nhìn vào dòng chữ 'UFO', tôi chợt cười khẩy, có những thứ vẫn đúng với thực tế nhỉ?
UFO gửi một Files âm thanh đến Linh.
UFO: Đây là phổ nhạc và bản Violin tớ đánh. Tớ đã xếp được buổi diễn ở lễ hội trường rồi, nếu thành công có khi sẽ được những "tay săn mồi" chú ý đó!
UFO: Tất nhiên nếu cậu muốn góp ý gì thì sẽ giúp ích tớ rất nhiều đó.
Nhìn chữ "tay săn mồi" mà tôi muốn lạnh sóng lưng. Ý Xanh Lá ám chỉ những người đi tuyển dụng từ những công ty thu âm hay phát hành đĩa ở địa phương. Tuy ở tương lai với sự phát triển của cộng nghệ internet thì việc này gần như không còn khả dụng nữa. Nhưng ở thời của chúng tôi, với những huyền thoại như Elvis Presley và The Beatles, kèm với thế hệ nghệ sĩ gần đây thì các hãng đĩa vẫn hy vọng vào một quả "trứng vàng" nào đó sẽ thu lợi cho họ.
Tất nhiên thì việc đó vẫn năm mươi năm mươi lắm. Tôi trở nên e ngại thực ra chính là vì không ngờ Xanh Lá lại có kiểu suy nghĩ trào phúng đó. Mà lần cuối tôi gặp cô cũng là từ khi mười hai rồi, cô trở nên thể này thì cũng có phần hợp lý.
Linh: Xanh Lá mà tớ biết thì sẽ chẳng cần lời góp ý của tớ đâu!
Linh???
UFO: Đó là lời khen à? Cảm ơn nhiều nghen!
Linh: Không...
UFO: Ngày mai là sẽ phải học thuộc đó!
Linh: Vâng thưa chúa tể của tôi!!!
UFO: Tốt lắm, phư phư!
UFO: Ngươi có thể rời đi được rồi đấy.
Linh: Bẫm thưa chúa tể!
Tôi tắt đi màn hình điện thoại. Chỉ còn một tấm gương đen ngòm, nằm trên những phím bấm bằng nhựa. Tôi hiện lên phía sau chiếc gương. Mù mịt. " 'Linh' ư?" Một câu hỏi nảy lên trong tâm trí tôi.
Tôi gập chiếc điện thoại lại, vứt phăng nó lên giường. Tự nghĩ mình sẽ cần phải mượn tạm máy in ở thư viên gấp vào sáng mai cho xem.
Ánh sáng đỏ ngát bao quanh căn phóng, từ những khung cửa sổ thiết kế kiểu châu Âu cũ. Ở ngoài kia là một cánh rừng tôi không hề biết. Cửa sổ luôn xây quá sát với chiếc giường, tôi vốn đã ở đây từ khi còn non nớt. Một đứa nhóc chắc chắn sẽ nhảy tọt qua cửa sổ ngay lập tức, cửa sổ lầu bốn của căn biệt thự này. Tại sao tôi vẫn còn sống? Hàng loạt ý nghĩa bao quanh đầu tôi, hàng loạt ý nghĩa không có lối ra. Hay vì tôi là một kẻ ích kỷ, thụ động và thất thường?
Tôi đi vụt qua những cánh cửa sổ, tia sáng đỏ ngát vụt qua tôi rồi sọc theo bóng tối chúng không thể chiếu tới. Tôi cứ đi ngang qua, ngang qua ba tôi.
Rồi tới thẳng phòng khách.
Mười hai giờ đêm, tôi lặng lẽ nhìn chiếc quan tài lạnh ngắt bằng gỗ nâu giờ đã phủ trong sương và hơi nước. Chiếc hộp gỗ đựng linh hồn của một người nằm ngay ngắn ở chính giữa căn phòng, bao quanh là đám hoa giả được phủ kín khắp bốn góc căn phòng.
Chỉ có ở chính giữa chiếc quan tài là đám hoa thiệt, giờ đây đã héo úa tàn.
Tôi tiến gần tới nó, chạm trên nắp quan tài ẩm ướt. Đẩy phăng hơi nước ra xung quanh. Hòa đôi bàn tay mình vào mặt gỗ.
"Chúc mừng Giáng Sinh, Mẹ."
Nói xong, tôi cầm đám hóa đặt trên quan tài rồi đi tới cửa chính. Nơi đựng một giỏ hàng khác ở ngay bên ngoài cửa. Tôi vứt đám hoa héo đi, cầm lấy những nhánh đang tươi sống, và ẩm ướt. Nhẹ nhàng đặt lên trên thứ cản bước mẹ tôi và tôi hiện giờ.
Tôi vẫn chẳng thế nhớ thứ gì về bà cả. Xanh Lá có khi còn nhớ nhiều thứ hơn tôi. Có lẽ... cô ấy xứng đáng với gia đình của tôi.
Tôi chạm má mình vào phía quan tai, cố gắng để kêu lấy mẹ. "Mẹ ơi, có nghe thấy con không?" Không được trôn bà ấy tới khi hết Giáng Sinh. Ba tôi đã nói vậy, rồi ngay lập tức rời đi, để lại mình tôi với chiếc quan tài lạnh lẽo. "Con thực lòng không thể làm con người được nữa rồi. Một con người chẳng có tí bản dạng nào!"
"Vô vị!!!" Tôi gào lên. Nước mắt tôi chẳng đổ đến một giọt, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không biết nếu đó có phải là thâm tâm tôi? "Cảm giác này kỳ lạ lắm. Khó chịu lắm. Đau đớn lắm. Như thể..." tôi lầm bầm. "Con đang chết đuối vậy."
Ting, một tiếng kêu phát lên từ trong túi quần tôi. Tôi vội kéo chiếc điện thoại gập ra, mở lên và nhìn thấy người ngoài hành tinh nhắn tin cho mình.
UFO: Chúc ngươi ngủ ngon!
***
Sáng đó, tôi lại đi tới trường. Nói chuyện với đám bạn xã giao của mình. Học hết những môn học. Cố đọc thuộc cái phổ nhạc Xanh Lá gửi cho mình gấp rút nhất có thể.
Rồi chiều hôm đó, tôi lại đi ra quãng trường như thường lệ. Nơi bọn tôi hẹn nhau, nhưng lúc này quãng trường lại đông nghịt người. Phía trên khán đài một người đang đứng bao quanh bởi tất cả mọi người, và được những người ở dưới nhìn lên với sự ngưỡng mộ.
"Tồn tại hay không tồn tại?" Người ấy hô vang lên. "Đó chính là vấn đề!"
Khán đài phía dưới im phăng phắc. Cho đến khi tôi bước đôi chân đầu tiên của mình vào tấm sàn gỗ hoàn hảo dưới mắt đất. Đồng loạt hàng trục người quay sang tôi, với ánh mắt như thể một con mèo miu chằm chằm vào thứ gì đó vậy. Tuy vậy, trung tâm của khán đài vẫn tiếp tục đọc lời thoại của mình, vài kẻ vẫn đứng xem. Có người đã tiếp cận tôi.
"Vở vua Hamlet à?" Tôi nói thầm trong miệng.
"Cậu ơi," một người bất kỳ tới bắt chuyện với tôi. "Nay có lịch của cậu lạc bộ kịch. Với lại, ngày kia là quá Giáng Sinh một chút rồi mà bọn tớ vẫn còn nhiều việc phải bàn quá nên đành xin thêm buổi hôm nay."
"À không có gì, tớ thuộc cậu lạc bộ âm nhạc cổ điển phương tây ấy mà," tôi đáp lại cậu bạn kia. Ngày mai là đã tổ chức lễ hội rồi mà giờ mới gửi phổ nhạc? Bảo sao Xanh Lá bắt tôi học vội thế.
Để ý thì hôm nay tôi cũng thấy mọi người treo lên những tấm áp phích quảng bá cho lễ hội. Không đúng!
Không đúng... Đó là ký ức mới được thêm vào, vốn việc tôi đi lên trường trôi qua rất nhanh, bốn bức tường trắng bóc, cả cánh trường này chẳng có tí áp phích nào!? Tại sao mọi người đều biết về một lễ hội mà chỉ mình tôi là mù mờ?
"À cậu thuộc câu lạc bộ âm nhạc hả. Bình thường thường hay tập ở đây ha? Ra vậy ra vậy," mồ hội bắt đầu nhỏ giọt trên trán của cậu bạn. "Vì bọn tớ còn phải tập nữa nên là xin phép ạ!" Cậu ấy dẫn tôi ra ngoài, và cầm lấy tay nắm cửa.
Đột ngột, tôi nắm lấy tay của cậu ấy, làm cậu như giật thót, ngỡ như tim vừa dừng trong một chốc. Suýt thì tôi cũng đứng tim theo. Cậu ấy làm tôi nhớ tới một ai đó. Một ai đó thực hơn.
"Cậu có thể cho tớ hỏi: tại sao lại là vở Hamlet được không?"
"À... tại vì..."
"Ý là diễn một vở bi kịch như vậy vào lễ hội Giáng Sinh thì đúng thật là kỳ cục quá nhỉ?" Thiết mới nghĩ, thà họ để là Romeo và Juliet thì tôi còn tin được.
"À cái đó ấy hả," cậu bạn lấy tay chỉ vào trong hội trường. "Bọn tớ diễn tập thôi mà... Thật ra bọn tớ đang muốn diễn vở Jesus Christ Superstar!"
"Tớ tưởng các cậu đang gấp lắm chứ?" Tôi hỏi.
"Gấp thì cũng có, nhưng không tới mức đó đâu!"
"Nhưng mà Jesus Christ Superstar?" Tôi làm bộ suy tư. "Tớ chưa từng nhớ là câu lạc bộ kịch có đào tạo cả nhạc kịch ấy!"
"À ờm..."
Nhìn cậu ấy bối rối thế này, vô thức tôi đã nhoẻn miệng cười. Thực sự rất giống với người ấy, tôi nghĩ thầm. Một thực tại đáng buồn.
"Thôi được rồi," tôi kêu lên, cố trấn an cậu bạn. "Cậu có thấy cô gái có mái tóc Xanh Lá nào cũng đi ngang vô đây không?"
"Có!" Cậu ấy thốt lên ngay lập tức, như thể vừa mới thoát được kiếp tra khảo vậy. "Nãy cậu ấy tới đây, xong bọn tớ giải thích rồi cậu ấy ồ! Rồi đi ra khỏi cửa, chỗ hành lang y chỗ này rồi..."
"Rồi rồi! Bình tĩnh!" Tôi nép hai tay vào ngực của cậu bạn, để cậu ấy thở hết hơi trong phổi.
"Rồi... cậu ấy đi sang phía bên tay trái..." Cậu lấy tay chỉ về một hướng. "Bảo là sẽ về."
Ting, một tiếng chuông báo thoảng thốt vang lên trong túi tôi. Tôi móc chiếc nấp gặp ra và nhìn vào nó.
UFO: Đổi kế hoạch! Về nhà tớ!!!
Trả lời của Linh tới UFO: Cậu cứ đợi ở nhà xe đi, tớ sẽ ra liền.
UFO: "Oke!"
Tôi đóng điện thoại lại. "Cảm ơn cậu nhé!" Tôi quay sang nói với cậu bạn.
Cậu có phần hơi bất ngờ, như vẻ bình thường, rồi đột ngột thả trên môi một nụ cười. "Không có gì!" Cậu ấy nói như vậy đấy, vô tình lại làm trái tim tôi thêm tan nát.
Tôi lao đi trên hành lang, vụt qua những tầng cửa sổ khác nhau. Thoáng một tí, tôi đã đi tới nhà xe. Ở đây, hàng đống xe đạp và xe máy của giáo viên lẫn học sinh, không thể thiếu xe hơi dựng thiếu cân bằng và vô cùng lộn xộn ở mọi góc. Tôi đi bằng tàu điện nên không cần quan tâm lắm, Xanh Lá thì khác,
Tôi đi vào trong, cố gắng tìm màu sắc Xanh Lá trong đôi đồng tử của mình. Cũng may, nhà để xe khá là nhỏ. Thế nên vô cùng dễ dàng, Xanh Lá đã tìm thấy tôi. Cô hô to:
"Linh!"
"À cậu đây rồi," tôi chạy tới chỗ cô ấy.
"Cậu đã học thuộc bản nhạc chưa?"
"Rồi," tôi đáp. "Mai lễ hội diễn ra rồi mà sao giờ mới đưa vậy?"
"Vì việc sáng tác khó khăn quá chứ sao?"
"Vậy cái hỏi ý kiến góp ý của tớ là nói cho vui miệng hả?"
"Tất nhiên là không rồi," cô ấy kêu lên. "Nếu cậu thực sẽ góp ý thì tớ sẽ sửa rất là nhanh luôn! Cậu thấy có chỗ nào cần sửa không?"
Tôi nhìn Xanh Lá. Lớn lên xinh đẹp như tưởng tượng của tôi. Đôi mắt vàng hoe lóm lĩnh thấp thỏm qua hàng mái dài hoằn, mái tóc xanh lá của cô ánh lên màu bạch kim trong bầu không khí như thế này. Trời từ chiều tối giờ bỗng như phát sáng lại hệt như sáng sớm. Trái mái tóc đó vẫn chiếc ghim cài hình UFO tôi tặng cô. Đôi mắt cô sáng, cô bặm môi, cô nhìn tôi. Trên người cô, một chiếc áo khoác hiệu Adidas xanh cũng chẳng kém đã chiếm lấy bộ đồng phục trong trẻo của cô.
Đột nhiên tôi cảm thấy khóe môi mình đang dựng lên.
"Không," tôi đáp lại Xanh Lá. Hai hàng lệ dần đổ đầy cặp má của tôi. Tôi niềm nở đáp. "Nó thật tuyệt vời!"
"Thật không vậy?" Xanh Lá tỏ vẻ hoang mang, cô lấy tay nắm lấy tôi. "Sao cậu lại khóc?"
"Bỏ tay của tôi ra," tôi đánh văng tay của cô sang một bên. Trừng mắt nhìn cô ấy. Tôi đã quyết định rồi!
"Khoan!" Xanh Lá đột nhiên nhướng người lên, cố gắng chạm vào tôi. Nhưng đã trễ, tôi quay gót mình và ngay lập tức phóng hết tốc độ.
Gió thổi qua khe tóc của tôi. Cánh cửa sổ dần truyền màu từ sắc sáng xuống buổi chiều ảm đạm như thường ngày. Rồi vô tình lại truyền lại sang đỏ, cái màu đỏ ngắt quen thuộc. Tàn bạo tựa máu tràn về từ bốn phía.
Sau lưng tôi, một bàn tay liền hiện ra. Theo những gì tôi học được từ ba tôi, thì đây chắc chắn là chiêu trò của ả. Để bị tóm là coi như hết game luôn!
Nước biển dần dâng lên từ mọi nơi. Làm ống quần tôi ướt đẫm.
Tôi quay người sang một bên, lúc cánh tay chỉ còn cách người tôi chỉ một bước chân. Quãng trường khi nãy, thứ giờ đã được thay thế bằng cái bảng hiệu mạ đồng với dòng chữ "Chủ Tịch" to tưởng đặt ở trên.
Cánh tay vụt qua người tôi, trong lúc tôi đẩy văng cánh cửa sắt và lao vào thẳng bên trong. Lăn một vòng dưới nước biển, xung quanh giờ đã cao ngang đầu gối của tôi.
Tôi vội dựng người dậy. Sững sờ về khung cảnh, không, đúng hơn là thứ mà tôi thấy trước mắt.
"Cứ tưởng bấy nhiếu sẽ là đủ cám dỗ cậu đấy."
Asmo ở trước mắt, không, là Rei, Vanripper, bố tôi, Xanh Lá. Hình ảnh cứ liên tục đổi chiều, trước khi nó vội hững hờ ngừng lại trong một khắc rồi biến ngay thành một người phụ nữ tóc trắng xanh. Thứ đó ngồi trước một chiếc piano và trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ đỏ rực, trên tay đang nắm lấy cái đầu của Rei, Vanripper và người mà tôi đoán chắc là Asmo. Thứ đó liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt vàng hoe với đôi đồng tử hình chữ thập.
Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô ta. Đột nhiên miệng nở một nụ cười.
"Tiên Cá."
1 Bình luận
Btw đáng lẽ bản gốc chỉ có độc tấu vĩ cầm thôi, vậy mà trong kia lại có cả dương cầm.
Sáng tác: Linky.