"Tháp Đông. Hướng mười hai giờ..."
Cẩn thận từng bước, tôi khẽ khàng xóa đi những dấu chân còn in hằn trên thảm tuyết trắng, mắt không rời khỏi những đốm lửa liêu xiêu. Không phải lần đầu, tôi đã quá quen thuộc với nhịp điệu tuần tra của đám lính gác. Từng bước nhẹ nhàng đưa tôi đến gần hơn với bức tường thành. Trong bóng tối, bóng dáng len lỏi, tìm kiếm một lỗ hổng nhỏ.
''...Tìm thấy rồi...''
Vóc dáng khiêm tốn đã trở thành một lợi thế trong những tình huống như thế này. Chạm tay vào nền đá lạnh, tôi khom người, khéo léo chui qua vết nứt dưới chân thành. Bước ra được bên ngoài, hít một hơi thật sâu, tôi để ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, phủi đi bụi cát còn vương trên áo choàng. Dùng hết sức trong dạng sói, cái biến hình nhẹ như sợi lông tơ khi tôi vội vã lao mình về phía bóng tối, để những tán cây già ôm trọn, lẩn khuất vào màn đêm tĩnh mịch của khu rừng.
Chạy trốn dưới ánh trăng, các giác quan dường như được nâng cao, chỉ còn tiếng lá khô dưới chân và tiếng móng cào nhẹ trên nền đất, khẽ khàng nhất có thể. Cứ thế, tim đập loạn, hơi thở hổn hển như đứt quãng, từng bước nặng trĩu theo hướng đi mà tôi đã vạch sẵn khi quan sát từ trên tường thành.
Mất một lúc để có thể mò tới được vòng an ninh thứ hai, ánh lửa tàn lụi trên những ngọn đuốc yếu ớt như bất lực trước cái lạnh của mùa đông yên ắng. Dừng bước, tôi cúi mình thật thấp, thận trọng lướt qua những cụm lều được dựng tại chốt canh. Ánh đuốc lập lòe quét qua không gian, những ánh mắt sắc lạnh dò xét xung quanh. Tiếng bước chân tuần tra vọng lại, mỗi lúc một gần. Số lượng là không nhiều nhưng sự bất cẩn có thể trả giá bằng tất cả.
Trong những ngày gần đây, số lượng lính canh tại khu vực biên giới đã giảm đi đáng kể do phải tham gia công tác sửa chữa bên trong quân khu. Việc ra vào chốt canh được kiểm soát nghiêm ngặt, nếu có bất kì sự xâm nhập lạ thường nào, họ sẽ ngay lập tức báo cáo lại với tháp chính, sẵn sàng cho các trường hợp có thể xảy ra. Sau nửa đêm, những vòng tuần tra thưa dần, tạo ra những khoảng lặng ngắn ngủi, một khe hở mong manh đủ để lọt qua tầm mắt của những kẻ canh gác.
Nếu có thể, chỉ là có thể, tôi cuối cùng cũng sẽ thoát được ra khỏi đây. Nhất định sẽ chạy thật nhanh, để lại phía sau tất cả những gì đã từng trói buộc.
Màu lông đen tuyền, như một chiếc áo choàng, dễ dàng hòa mình vào màn đêm. Lướt nhẹ trên thảm cỏ ướt sương, men theo những bụi cây hoang dại, lặng lẽ luồn lách vào bóng tối. Ngay khi người lính cuối cùng khuất đằng sau cánh cửa lều lớn. Tôi lao vút, nhẹ nhàng vượt qua lớp màng ma thuật, để lại sau lưng tiếng lá xào xạc, mỗi bước chân đặt xuống là một lời thách thức với số phận, mang theo hương thơm của đất ẩm và lá cây.
Chỉ một thoáng sơ sẩy, cơ hội ngàn vàng sẽ tuột khỏi tầm tay, thành bại trong gang tấc.
Hơi thở như ngắt lại khi nhìn về phía bờ bên kia. Cây cầu đá hiện ra mờ ảo ở đằng xa. Con sông băng mênh mông trải dài, lấp lánh dưới ánh trăng. Chỉ một trở ngại nữa và cây cầu này sẽ đưa tôi trở về với tự do. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình gần hơn với hạnh phúc tới như vậy. Giọt lệ chợt rưng trên khóe mắt, bước từng bước chắc chắn, nền đá lạnh như những nỗi niềm an ủi khích lệ.
Bỗng.
Tiếng hú man rợ của bầy sói đột ngột xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Hoảng loạn, tôi lao mình về phía trước. Một mũi tên sát cánh, cắt ngang má khiến tôi giật thót trượt ngã khỏi cầu. Cơ thể va chạm mạnh với lớp sông bên dưới khiến mặt băng nứt vỡ, tiếng giòn tan rắc buộc tôi phải quay về dạng người. Lổm cổm bò dậy, cơ thể hổn hển không ngừng run rẩy. Từ trên bờ, bầy sói như những con quỷ dữ, đôi mắt rực sáng tựa những ngọn đuốc hằn lên nỗi kinh hoàng.
"Đừng chống cự! Hãy từ từ đi về phía bên này!"
Nước mắt ứa ra làm nhòe đi tầm nhìn, những tiếng nấc nghẹn lại khi tôi nhìn vào tình cảnh hiện tại của mình.
Ngay khi vừa nghĩ rằng may mắn đã mỉm cười và chở che, tôi lại thất bại ở ngưỡng cửa của hạnh phúc.
Tôi không muốn quay đầu. Nhưng tôi không muốn chết.
Lao đi như một mũi tên, vút qua những mảng băng nứt vỡ, bỏ lại đằng sau tiếng thét kinh hoàng. Chạy tới đâu, băng nứt tới đó. Mỗi bước đều như một canh bạc với tử thần. Sợ hãi, quyết tâm, tất cả hòa làm một.
Gần tới bờ, lớp băng mỏng manh bất ngờ vỡ vụn. Dòng nước lạnh đột ngột ập đến, siết chặt trong cái ôm chết chóc. Giãy giụa trong vô vọng, nước tràn vào phổi một cảm giác khó thở, cả cơ thể nặng trĩu dần chìm sâu xuống vực thẳm.
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ, một đường kẻ mỏng manh chợt lơ lửng. Với tất cả sức lực còn lại, tôi níu chặt vào sợi dây, từng thớ cơ co rút, cố gắng kéo cơ thể lên khỏi vực sâu. Những ánh mắt nhìn xuống, mang theo sự khinh miệt và phẫn nộ. Co ro trên nền đá, tôi bật khóc nức nở, từng tiếng ho sặc sụa tới đau đớn.
"Cô ta chính là kẻ phản bội!"
Cơ thể ướt nhẹp không ngừng run, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, làn da trắng bệch đỏ rát bởi cái lạnh. Nước mắt lã chã rơi, lăn dài trên gò má ửng hồng.
"K-không! Không phải! Tôi không phải!"
"Chính là cô ta!"
Trong đám lính ồn ào, một bóng đen lặng lẽ tiến về phía trước, ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên bóng người cao lớn. Hắn đứng đó, tay khoanh trước ngực, làn khói thuốc cuồn cuộn, che khuất đôi mắt sâu.
"Cô đã nghĩ cái quái gì vậy hả!? Gây ra náo loạn như vậy, cô thật không biết xấu hổ là gì!"
Vội vàng cúi thấp đầu, siết chặt lấy cơ thể, mồ hôi lạnh ứa ra khi tôi chập chững lùi lại. Đôi mắt ướt nhòa hướng lên người phía trước, ánh nhìn như tha thiết cầu xin.
"Phó chỉ huy! Cô ta chắc chắn là kẻ phản bội! Bởi vậy cô ta mới đang cố gắng tìm cách chạy thoát!"
"Tôi thực sự không phải kẻ phản bội!"
"Dám cả gan gây náo loạn cho quân khu rồi bỏ chạy như một kẻ hèn sao?! Cô có biết mình đã làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người không hả, tên phản bội khốn khiếp này!"
Giọng nói khàn, chứa đầy phẫn nộ. Trừng mắt, hắn quát lớn.
"Tại sao cô cứ hành xử như một con thú hoang khác loài vậy hả!? Trong khi mọi người đang tận tụy vì chiến tranh!"
"Tôi thực sự không phải! Xin ngài...Làm ơn..."
"Trong khi tất cả chúng ta đang cùng nhau đối mặt với khó khăn, cô lại bày ra trò này sao!? Cái vụ tấn công vừa rồi, có phải do cô gây ra? Hay cô biết điều gì đó mà chúng ta không biết. Cô nghĩ mình có thể trốn thoát dễ dàng như vậy ư!? Cô coi thường ta đến mức nào!?!"
"...T-tôi xin lỗi...Tất cả là do sự nông nổi của bản thân! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội mọi người!"
"Ta đang bắt đầu nghi ngờ về mục đích thực sự của cô rồi đấy"
Nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cơn giận dữ hòa lẫn nỗi sợ như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Cả cơ thể cứng đờ khi tôi từ từ đứng dậy. Trong chớp mắt, bàn tay hắn vung lên, một cái tát giáng xuống, mạnh tới mức đầu giật lại trong choáng váng. Những ánh nhìn ngỡ ngàng đầy bàng hoàng cùng những lời bàn tán đổ dồn về phía tôi. Ôm chặt mặt, nước mắt trào ra, nóng hổi trên làn da bỏng rát.
"Ta sẽ trình báo sự việc lên tổng chỉ huy. Án phạt sẽ được quyết định và cô sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ngài ấy và cả đế quốc này sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ phản bội như cô"
Lạnh lùng đưa tay, hắn lau vào mép áo, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt nhìn xuống bóng người đang run rẩy. Tiếng quát lớn đột ngột vang lên khiến tất cả người có mặt đều giật mình.
"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho những kẻ có ý định phản bội! Từ giờ phút này, an ninh sẽ được siết chặt tối đa, không một kẽ hở nào được phép tồn tại! Cả trong và ngoài bức tường! Ta sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ hành vi phản bội nào nữa!"
Từ trong túi áo, một chiếc bật lửa bạc được rút ra. Ngọn lửa nhỏ li bỉ bập bùng, dần bao phủ đầu điếu. Làn khói trắng đục ngầu, xộc thẳng vào phổi, khiến tôi ho sặc sụa.
"Hãy nhớ rằng, cô đang làm việc cho ta. Nếu còn có ý định bỏ trốn, đừng trách ta không nương tay. Lôi cô ta về!"
Đột ngột một người lính siết chặt lấy cánh tay, kéo lê tôi như con rối về lại phía quân khu. Tủi nhục và đau đớn trong nỗi xấu hổ trước ánh nhìn của mọi người. Gió lạnh thấu xương, từng giọt nước thấm vào da thịt càng làm cho nỗi đau trở nên nhói buốt.
Cánh cửa trước mắt đóng sập, giờ đây tan thành mây khói. Tôi thật ngu ngốc biết bao khi đã ôm hy vọng rời khỏi nơi đây. Dù cố gắng tới mấy cũng không thể nào.
Hành lang lớn lạnh lẽo chỉ còn ánh lửa bập bùng trong tay. Từng bước nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Đến trước cánh cửa sắt hoen gỉ của phòng biệt giam, thô bạo, hắn xô tôi vào bên trong. Tiếng cọt kẹt như một bản án tử hình, cánh cửa sắt đóng sầm, bóng tối bao trùm chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Ý định trốn thoát đã nung nấu trong lòng bấy lâu nay, mang theo một kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ. Và rồi, cơ hội đến khi những vết nứt lớn xuất hiện trên bức tường thành sừng sững, như một lời mời gọi, sự hỗn loạn bao trùm, tạo ra một khoảng trống để lách qua.
Dù biết rằng những nguy hiểm rình rập có thể chôn vùi mọi cơ hội mong manh, khát khao được trở về như ngọn lửa thiêu thôi thúc tôi tiến về phía trước. Quên đi rằng, tự do ở nơi đây vốn là thứ xa vời, như những ước mơ thuở bao la. Cứ nghĩ vì nếu không tiến bước, lùi lại là vực thẳm, vì kết quả trước sau đều như một, thà rằng tôi nắm lấy ánh sáng.
Chiếc túi vải sờn cũ, nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay. Vết sưng đỏ ửng và nóng rát. Ánh mắt đăm đăm vào vệt sáng liêu xiêu của ánh trăng lẻ loi len lỏi qua khung cửa sổ mờ, nước mắt hòa lẫn với vị mặn chát của nỗi buồn.
.
Những ngày sau đó tôi đã bị nhốt lại trong căn phòng hẹp, chỉ còn tiếng vọng của hơi thở và tiếng dạ dày réo sảng, vỏn vẹn vài mẩu bánh mì mốc. Đôi lúc, cơn nghiện thuốc ập đến khi tôi không mang theo bên mình bất kì lá trà nào, cả người đều ngứa ran và đầu óc thì quay cuồng. Đêm dài đẵng những tiếng nức nghẹn xen lẫn tiếng bước chân rình rập bên ngoài hành lang tối.
Lặng lẽ bên khung cửa sổ, những giọt mưa lững lờ rơi trên tấm kính mờ sương. Ánh đèn dầu le lói đã tắt từ hôm nào để lại hơi lạnh buốt len lỏi vào từng ngóc ngách. Co ro trên chiếc giường gỗ cũ, tấm áo choàng mỏng chẳng thể nào giữ ấm cơ thể.
"Có vẻ như cô đã đánh giá quá cao kế hoạch của mình rồi"
Giật mình quay phắt người, dò dẫm nhìn khắp căn phòng tối. Chẳng có ai ngoài sự im lặng đáng sợ.
Chết tiệt, có phải tôi lại đang hoang tưởng chăng.
"Đó là một nỗ lực vô vọng. Thật ngây thơ khi cô nghĩ rằng thực tại lại đơn giản đến vậy. Không phải ngẫu nhiên nơi này lại mang danh 'hòn đảo thép'"
"Ai vậy?"
"Điều đó...quan trọng đến vậy sao?"
"...Ngươi là ai?"
Run rẩy tôi siết chặt tấm chăn quanh cơ thể, nhìn khắp căn phòng trống, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ đóng băng chỉ đủ vẽ lên vài vệt sáng yếu ớt giữa màn đêm.
Đột nhiên, tiếng móng cào xuống nền đá vang lên khẽ khàng khi từ trong góc phòng tối, hai đốm lửa đỏ rực, lấp lánh như đôi mắt ma quái đang nhìn chằm chằm. Lập tức lùi lại, lưng áp chặt vào bức tường lạnh, cố gắng níu giữ lấy những ánh sáng yếu ớt từ khung cửa. Hình thể lờ mờ trong bóng tối dần hiện rõ, một bóng hình khổng lồ với bộ lông trắng muốt và cái mõm đầy nanh. Tiếng gầm gừ khàn khàn khi nó chậm rãi tiến tới gần giường, gần như thật khó nghe.
Và rồi, nó xuất hiện, một sinh vật kì dị đến rợn người - con quái vật kinh hoàng trong giấc mộng ấy.
"...Ngươi là thứ gì?..."
"Có vẻ thứ thuốc kinh khủng ấy cuối cùng cũng làm cô phát điên rồi nhỉ"
Nụ cười gằn hiện lên trên khuôn mặt méo mó, tiếng gượng như một tiếng gầm nghẹn ngào khi nó lùi lại dần vào góc khuất của căn phòng, nơi ánh sáng không thể nào vươn tới.
"Ta đã đặt nhiều kì vọng vào cô đấy nhưng bây giờ nhìn thấy cô như thế này. Thật...đáng tiếc làm sao..."
"...Thất vọng ư...Nhưng có gì ở tôi đáng để mong đợi. Tôi sắp phát điên lên trong cái nơi chết tiệt này rồi...Công việc, thuốc, máu, khói súng...Sự cô lập, những trận đòn. Ngay cả sự xuất hiện của ngươi, thứ sinh vật kì dị này...tôi thậm chí còn không biết có phải mình đang bị hoang tưởng hay không..."
"Vậy tại sao cô không tự kết liễu tất cả?"
Nhìn vào hai đốm lửa đỏ rực màu máu ấy, tim như nghẹn lại, mắt trừng trừng trong sự căng thẳng tột độ khi cơn ngứa ran khủng khiếp lại đột ngột ập tới, bàn tay cào cấu điên cuồng vào làn da lạnh ngắt mặc cho cơn buồn nôn dữ dội trào lên trong lồng ngực.
"...Không...Cái chết không thể là điểm dừng cuối cùng..."
"Để rồi xem, kẻ ôm ấp giấc mơ vượt ngưỡng kia sẽ đi được bao xa..."
Trong tích tắc, đôi mắt ấy đã không còn đó, chỉ còn lại mình tôi với sự tĩnh lặng bao trùm.
0 Bình luận