• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Khởi nguyên

Chương 8

0 Bình luận - Độ dài: 2,751 từ - Cập nhật:

Tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc từ vài ngày hôm trước. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu những đám mây đen kịt, từng bông lả tả như những cánh hoa mùa đông. Vào giữa tháng mười một, những cơn gió thét gào như điên cuồng, mang theo hơi lạnh buốt giá.

Tựa như các vị thần đã thực sự nổi giận.

Bước vào căn bếp của tháp chính, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng trong không gian át đi phần nào mùi khói súng nồng nặc vẫn còn vương. Căn bếp tuy tồi tàn và cũ kỹ nhưng lại là nơi tràn đầy sự ấm áp và nhộn nhịp, khi các đầu bếp và người hầu luôn tất bật chuẩn bị những bữa ăn giản dị để nuôi sống những con người nơi đây. Trong không khí khẩn trương của cuộc sống chiến tranh, những bữa ăn chung lại là những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, giúp mọi người tạm quên đi những lo toan thường ngày.

Lục tung mọi ngóc ngách trong những chiếc tủ gỗ, mắt không rời khỏi những vật dụng bên trong.

"...Xin hỏi, trong này còn chút mật ong nào tôi có thể mượn được không?"

"Cô định làm gì với những thứ đó thế?"

"Tôi cần chúng cho một loại thuốc đặc biệt để hỗ trợ quá trình hồi phục của các binh sĩ"

"Tôi chưa từng nghe nói đến việc dùng mật ong để chữa bệnh"

"Mật ong là một thực phẩm tự nhiên quý giá chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tôi sẽ sử dụng chúng một cách cẩn thận và chỉ lấy đúng liều lượng cần thiết...Làm ơn"

Dưới ánh nhìn dò xét của cô ấy, tôi chỉ vào chiếc huy hiệu trên ngực, chiếc huy hiệu bằng kim loại sáng bóng khắc hình con rắn quấn quanh cây gậy, là biểu trưng cao quý của những người dược sĩ quân đội, dường như đã phần nào xua tan đi sự nghi ngờ khiến cô miễn cưỡng đồng ý dẫn tôi đến thùng hàng phía sau nhà kho bếp. Lôi ra từ bên trong một chiếc lọ nhỏ, những giọt mật sóng sánh như vàng lỏng, ngọt ngào và tuyệt đẹp.

Tại đế quốc, mật ong là món hàng hóa xa xỉ, được nhập khẩu từ những vùng đất ấm áp ở phía Nam và đằng Tây. Bởi nơi đây, khí hậu khắc nghiệt quanh năm cùng đất đai cằn cỗi, khiến cây cối khó lòng sinh sôi. Mảnh đất này chẳng bao giờ được tô điểm bởi sắc hoa tươi tắn hay một chút màu xanh của lá cây. Mùa xuân đến với những vùng đất khác, nhưng nơi đây vẫn chỉ là một màu trắng xóa, lạnh ngắt của băng tuyết.

Việc cô ấy lưỡng lự là điều dễ hiểu, bởi mỗi giọt mật ấy đều quý giá như vàng. Lãng phí một giọt cũng là lãng phí quá nhiều đồng vàng quý. Nhưng mật ong này sẽ không chỉ là một thức uống xa hoa, mà sẽ là nguyên liệu quan trọng cho một đột phá có thể thay đổi cuộc sống.

Đặt chiếc ấm sắt lên bếp, ngọn lửa bập bùng thiêu đốt, nước trong ấm dần sôi lên. Từ trong túi áo, những hạt anh túc đen óng được lấy ra, nhẹ nhàng thả một lượng nhỏ vào ấm sắt đang sôi, hòa lẫn với chút mật ong vàng. Khuấy đều để ngâm nóng khoảng vài phút, những hạt anh túc và mật ong hòa tan vào nước sôi, tỏa ra một hương thơm quyến rũ.

Xong xuôi, tôi rót trà xuống một chiếc cốc nhỏ rồi tiến tới phòng nghỉ của Eric. Cánh cửa khẽ hé mở, anh nằm đó với đôi mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ, nơi những cụm tuyết nhỏ đậu trên khung cửa khi bầu trời xám xịt một hơi lạnh mờ trên kính. Nhẹ đặt cốc trà nóng lên tủ đầu giường, tôi khẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh. Hắng giọng, tôi cất tiếng gọi.

"Anh đã khỏe hẳn chưa ạ?"

"Đại loại là vậy, vết khâu đã sớm được gỡ bỏ, những vết thương sẽ sớm lành lại thành vết sẹo mờ"

"Vậy thì thật tốt"

"Cảm ơn vì đã ghé thăm nhé. Hôm nay em mang gì tới vậy?''

''Đây là trà pha với quả anh túc có tác dụng giảm đau. Chất morphin có trong anh túc giúp làm dịu cơn đau nhanh chóng và nâng ngưỡng chịu đựng lên cao hơn. Đồng thời, mật ong sẽ giúp làm ấm cơ thể và hỗ trợ việc chữa lành cho những vết thương trong''

''Mật ong và hoa anh túc? Em đang định lôi kéo anh vào con đường nghiện ngập đấy à?''

''Không phải...chỉ là một thứ để giúp cho tình trạng của anh. Em đã cẩn thận điều chế, hàm lượng hoa anh túc có trong trà là rất thấp, hoàn toàn an toàn cho sức khỏe''

Ánh mắt anh hướng về tôi, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Mùi thơm nồng của mật ong hòa quyện với anh túc lan tỏa trong không khí, làm dịu đi mùi của thuốc và máu. Căn phòng bỗng chìm vào một khoảng trống, tĩnh lặng đến nghẹt thở.

''...Em đã nghiên cứu việc điều chế trà làm từ hoa anh túc được một thời gian và cũng đã tự mình thử nghiệm. Nó là một cách thức để...cai nghiện. Em tin rằng nó có thể giúp giảm dần sự phụ thuộc vào những chất kích thích một cách an toàn và hiệu quả. Em hiểu anh đang lo lắng, nhưng anh có thể hoàn toàn yên tâm. Anh thử một ngụm đi, đảm bảo sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Hương vị của nó rất đặc biệt, vừa thanh mát lại vừa dễ chịu''

"Việc đó không thể chứng minh được điều gì đâu"

''...Vâng, vâng. Em chỉ thật lòng muốn giúp anh. Vì số lượng thuốc giảm đau còn lại là hạn chế nên em nghĩ cần phải có biện pháp bổ sung kịp thời...Cứ cho là em có bất cứ ý đồ gì đi nữa thì tình bạn của chúng ta cũng sẽ ngăn cản em làm việc sai trái. Anh là người bạn duy nhất mà em có và...em thực sự trân trọng điều đó''

Giây phút dường như kéo dài vô tận. Anh nhìn cốc trà, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lúng túng. Cuối cùng anh đặt cốc xuống bàn, động tác chậm rãi dường như không có ý định uống nó. Ngập ngừng, tôi quyết định tìm một chủ đề khác để bắt chuyện.

"Khi đối mặt với những khó khăn này, anh có bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn không?"

"Đó là điều không tưởng. Đối với lính đặc nhiệm, phó chỉ huy đã cấy vào người họ một mảnh đá ma thuật, có tác dụng lần dấu. Dù thường xuyên được ra ngoài, ngay cả anh cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn"

Vén tay áo lên, anh để lộ những vết khâu đang dần lành. Nhưng vết sẹo gớm ghiếc ấy. Giờ đây đã mãi là một phần của cơ thể anh.

"Chỉ vì cái gì chứ. Muốn biến chúng ta thành những cỗ máy giết người sao? Hắn đâu bận tâm gì tới nỗi đau của người khác. Lúc nào cũng chỉ toàn những lời lẽ sáo rỗng. Hắn vẽ ra những viễn cảnh hào nhoáng, nhưng trong số đó chẳng cái nào có thật. Ít nhất hãy cho chúng ta một hi vọng hữu hình, chứ đừng là những tuyệt vọng mơ hồ nữa"

"...Phải chăng chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ, kể cả lương tâm của hắn? Thật khó hình dung một người hùng chiến tranh lại có những dã tâm như vậy''

Ánh mắt anh bỗng dịu lại khi lôi từ trong túi ra một chiếc la bàn. Khẽ mở nó, đằng sau lớp kính mờ, ba gương mặt hiện lên. Một người phụ nữ với mái tóc xanh đen óng ả buông xõa, đôi mắt dịu dàng như bầu trời mùa thu, môi luôn nở một nụ cười thật hiền hậu. Trên tay bà, một cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu vàng, có phần nhỉn hơn màu tóc của cậu bé nhỏ đứng phía bên trái. Họ ôm nhau thật chặt, những cái ôm ấm áp đến nghẹt thở như muốn níu giữ mãi khoảnh khắc ấy.

"Họ là ai vậy?"

''Những người đã khuất trong ký ức của anh''

"..."

"...Cái chết. Lia. Là cái chết. Một khoảnh khắc kinh hoàng, bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh lửa, những ngôi nhà đổ sụp và tiếng gầm rú. Những con rồng như những bóng ma khát máu, đánh hơi được nỗi sợ. Từ trong biển lửa, những bóng người lao ra, ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng. Tiếng thét, tiếng cắt lạnh của những thanh kiếm đâm qua da thịt của người sống. Những giọt máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhuốm màu tang thương. Và mẹ anh, người phụ nữ dịu dàng ấy, đã ngã xuống giữa biển máu..."

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều, anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc la bàn. Ngón trỏ khẽ lướt trên mặt kính mờ, tấm ảnh giờ đã ố vàng, lại mang tới một cảm giác ấm áp thật lạ lùng.

"...Tháo chạy trong biển lửa, nhưng tất cả là vô ích. Con bé, người bạn nhỏ của anh. Đôi mắt tròn xoe ngập tràn nỗi kinh hoàng, khuôn mặt ấy nhòe nhoẹt máu và nước mắt. Anh đã ở đó...Anh đã chứng kiến tất cả. Anh đã cố gắng quên đi, nhưng ký ức ấy cứ bám riết lấy. Chưa bao giờ anh nghỉ ngơi, chưa bao giờ anh quên được hình ảnh con bé với đôi mắt đầy nỗi tuyệt vọng ấy"

Ngón tay vô thức chạm lên chiếc vòng cổ bạc, như tìm kiếm một chút an ủi trong nỗi buồn của anh. Lòng tôi đau nhói khi nghe về câu chuyện đó. Anh đã từng có một mái ấm, một mái ấm từng tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình đã may mắn tới nhường nào.

"Quyết định nhập ngũ không phải là sự ép buộc mà là một lựa chọn tự nguyện. Anh hy vọng rằng, bằng cách cống hiến cho đế quốc, anh có thể thực hiện ước mơ dang dở của con bé. Anh muốn bảo vệ những đứa trẻ khác khỏi cuộc chiến tàn khốc này, để chúng có một tương lai tươi sáng hơn thực tại mà anh có...Nhưng giờ thì anh không rõ nữa. Điều gì đang giữ anh bước tiếp...Khi phía sau anh chẳng còn gì và đằng trước là một tương lai mơ hồ...Anh đoán là niềm tin. Niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn"

Nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt, từng giây phút trôi qua thật chậm.

''Em không biết phải làm sao nữa, nhưng em không muốn ở lại nơi này. Có người vẫn đang đợi em trở về...''

''Vậy thì nếu có cơ hội, đừng chần chừ''

"Anh sẽ ổn với quyết định của mình chứ? Anh có thật sự nghĩ ở lại đây là lựa chọn tốt nhất không? Thật khó hiểu khi anh vẫn muốn gắn bó với một nơi mà mình cảm thấy không hạnh phúc''

"Anh hiểu là đó có thể không phải ý tưởng hay nhất nhưng anh không hối hận với quyết định này. Dù sao thì, anh cũng không còn gì để mất"

Ánh mắt tôi đọng lại trên gương mặt anh, cố gắng tìm kiếm câu trả lời thực sự. Không gian giữa hai người như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên. Sau một hồi lâu, tôi đứng dậy, khẽ khàng chào anh rồi rời đi khỏi căn phòng.

Mất một buổi mới dọn sạch đống tuyết chắn ngang đường đi. Năm nay, tuyết rơi nhiều đến lạ thường, bao phủ mọi nơi trong một lớp băng trắng xóa. Trong vô thức, tôi nặn một quả cầu tuyết, quả cầu im lìm nằm trong lòng bàn tay, gợi nhớ về những hồi ức đã qua.

Giờ này, chắc cậu bé đang có một cuộc sống hạnh phúc bên những người bạn mới. Khuôn mặt hớn hở với tiếng cười giòn tan trên những con phố phủ đầy tuyết trắng. Trước khi mẹ mất và bố phải rời đi, căn nhà gỗ ấy vốn đã tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé.

Hơi thở tôi ngưng lại khi hướng về tháp Đông, nơi bức tường sần sùi mang những vết thương chiến tranh. Những người lính đang hối hả vá lại tàn tích cho tường thành, nhưng những lỗ hổng vẫn còn đó như vết sẹo chưa lành. Một lỗ hổng nhỏ, gần chân thành.

"Hướng 12 giờ...Tháp Đông..."

Một tiếng chân bước chậm rãi vang lên sau lưng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Quay lại, tôi thấy một lính canh đang đi tới, áo choàng nâu xộc xạc trong gió. Anh nhướn mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. 

"Này, cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang...rà soát những vết nứt và đánh giá mức độ hư hại để báo cáo lại cho phó chỉ huy. Phải nhanh chóng kiểm soát tình hình để kịp thời sửa chữa phòng những đợt tấn công tiếp theo"

"Cô tới để giúp một tay hả"

"...Vâng...Nhìn thấy đồng bào đang chiến đấu, tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn để xứng đáng với những hy sinh của họ"

"Vậy phiền cô đem đống vũ khí này lên tháp chính nhé. Chúng ta cần chuẩn bị chu đáo để đối phó nếu sự việc này xảy ra một lần nữa''

Nói rồi, anh ta giơ cao bó mũi tên, ước chừng hơn bốn mươi chiếc được buộc chặt lại, tạo thành một bó vũ khí gọn gàng. Miễn cưỡng, tôi nhận lấy nó, những chiếc mũi tên gỗ nằm gọn trong tay, lạnh lẽo và sắc bén.

Mười ba tầng thang dường như vô tận, cuối cùng cũng đặt chân được lên bậc thang cuối của tháp. Gió Bắc thổi ào, xuyên qua lớp áo choàng dày cộp, mang theo hơi lạnh buốt đến tận xương tủy. Rùng mình, tôi đặt nhẹ bó tên xuống trước mặt người lính canh.

"Có người gửi"

Mắt dán chặt vào bó tên, anh ta khéo léo cúi xuống, đôi tay nhanh nhẹn xé bỏ lớp bọc bên ngoài.

Mới vài ngày trước, nơi này còn chìm đắm trong màu đỏ của máu và lửa rực, giờ đây đã khoác lên mình tấm áo trắng tinh khiết của mùa đông. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, phủ lên những vết tích còn sót lại của chiến tranh, tựa như những giọt nước mắt của thần linh, mang theo nỗi buồn sâu thẳm tiếc thương cho một thực tại tàn khốc. Thật khó tin khi thấy mọi người đã nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật một cách quá dễ dàng, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai nay đã được che lấp bởi vẻ ngoài điềm đạm thường thấy.

"Vì sao số lượng lính canh tại khu vực biên giới lại ít đến như vậy?"

''Để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh và ổn định tình hình, chúng ta cần tận dụng tối đa mọi nguồn lực. Còn nhiều thiệt hại trong quân khu phải lo liệu không chỉ riêng cánh cổng sắt và bức tường thành''

Lẩm bẩm dưới hơi thở, tôi cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Đây sẽ là một cơ hội tốt, một bước ngoặt lớn nếu tôi thành công. Nắm chặt chiếc vòng cổ bằng bạc lạnh lẽo, ngón tay vuốt ve từng đường nét, lời thì thầm như một lời nguyện cầu.

"...Làm ơn, nếu đây là một dấu hiệu, xin Người hãy thương xót và chở che cho..."

Lớp tuyết trắng xóa lại phủ kín lối đi, xóa nhòa mọi dấu vết của công việc vừa hoàn thành.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận