Cũng đã hơn một tuần trôi qua kể từ đêm giao thừa ấy. Tôi không biết vì lý do gì mà trong đầu tôi, hình bóng của Ngọc cứ hiện lên, không cách nào xóa đi được. Nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy, ánh mắt trong veo nhìn tôi khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời... tất cả như một cuộn phim tua chậm, cứ quay lại hết lần này đến lần khác.
Thỉnh thoảng trong lớp, tôi lại lén liếc trộm Ngọc. Dáng vẻ của cô ấy khi nghiêng đầu chăm chú ghi chép, hay khi khẽ cười trước câu chuyện của bạn bè... tất cả đều khiến tôi như bị cuốn vào một thế giới khác. Và rồi khi nhận ra bản thân đang nhìn trộm, tôi lại cúi gằm mặt xuống bàn, vờ như chưa có gì xảy ra, cảm giác này thật xấu hổ làm sao.
Tôi không quen với cảm giác này vì trước đây, tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người. Không phải vì tôi ghét bỏ họ, mà vì tôi nghĩ chẳng ai cần một người như mình. Thế nhưng, sự xuất hiện của Ngọc, sự quan tâm hồn nhiên mà cô ấy dành cho tôi, như một cơn gió lạ cuốn phăng mọi suy nghĩ ấy đi.
Nhưng... liệu đây là gì? Một sự biết ơn, hay còn hơn thế nữa? Tôi không rõ, và có lẽ cũng không dám đối mặt.
Mải mê với những suy nghĩ mông lung, tôi không nhận ra lớp học đã kết thúc từ lúc nào. Tiếng ồn ào của bạn bè xung quanh dần thưa thớt khi họ lần lượt ra về. Chỉ đến khi ánh mắt chạm vào những hàng ghế trống trơn, tôi mới giật mình, vội vàng cúi xuống để thu dọn sách vở.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh:
"Thịnh ổn không? Hôm nay tớ thấy cậu cứ lơ đãng kiểu gì ấy."
Tôi ngẩng đầu, và như đã đoán trước, Ngọc đứng đó, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt tò mò xen lẫn chút lo lắng.
"Tôi... không sao." Tôi đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng lại vô thức né tránh ánh mắt cô. Tôi không muốn Ngọc nhận ra điều gì đang xoay vòng trong lòng tôi lúc này.
Ngọc bật cười khúc khích, sự tinh nghịch thường ngày hiện rõ trong nụ cười ấy:
"Thật không? Hay là cậu bị sự dễ thương của tớ làm cho xao nhãng rồi?"
"Làm gì có chuyện đó chứ…cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa!" Tôi vội cắt ngang, hơi đỏ mặt.
"Thôi, thôi, tớ xin lỗi mà, hì hì."
Cứ ngỡ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đó, ai về nhà nấy nhưng Ngọc bỗng trở nên trầm lặng. Cô nghiêng người một chút, ánh mắt nhìn xuống như đang đắn đo điều gì. Rồi sau vài giây ngập ngừng, Ngọc lên tiếng, giọng nhỏ đi hẳn:
“À mà… tớ có chuyện này muốn nhờ cậu."
Tôi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng nghiêm lại khi nhận ra sự khác thường trong thái độ của Ngọc. Không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, ánh mắt cô ấy giờ đây đong đầy một cảm giác khó tả – vừa tha thiết, vừa có chút e dè như đang giấu một điều khó nói.
Gật đầu, tôi ra hiệu để Ngọc nói tiếp:
"Cậu đừng cười nhé…" Ngọc cất giọng, ngập ngừng một thoáng trước khi nói liền một mạch. "Gần đây, tớ có cảm giác như… có ai đó đang theo dõi mình."
Tôi khẽ nhíu mày. Theo dõi? Là ai, và tại sao lại là Ngọc? Tôi định lên tiếng hỏi thêm, nhưng cô ấy đã vội vàng quay mặt đi, nét xấu hổ thấp thoáng trên gương mặt.
"Nhưng mà…" Ngọc tiếp tục, giọng nói như nhỏ hơn, "hôm nay bố mẹ tớ tăng ca, chắc sẽ về muộn. Tớ cảm thấy hơi sợ nên là… Thịnh có thể đưa tớ về được không?"
Ngọc nói nhanh câu cuối, gần như thốt ra, như thể nếu không nói ngay, cô ấy sẽ chẳng thể nào dám mở lời.
"Vậy… cậu muốn tôi đưa về nhà sao?" Tôi hỏi lại, không giấu được chút bất ngờ.
Ngọc không trả lời ngay. Cô chỉ cúi mặt, đôi má ửng đỏ đầy ngại ngùng. Sau một lúc, cô khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng như sợ tôi sẽ từ chối.
"Sao tôi có thể từ chối một yêu cầu như thế chứ?" Tôi khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Ngọc.
"Để tôi làm vệ sĩ của cậu hôm nay, được chứ?"
Nghe tôi nói thế, Ngọc ngẩng lên, đôi mắt sáng lên như vừa trút được một gánh nặng. Cô nàng mỉm cười, nụ cười ấy thật rạng rỡ và trong trẻo làm sao.
"Vậy thì đi thôi!" Ngọc vui vẻ nói, bước lên trước dẫn đường. Tôi lặng lẽ theo sau, lòng chợt nghĩ, nếu thực sự có ai đang theo dõi Ngọc, tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải một mình đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
Rồi cứ như vậy, cả hai đứa cùng nhau đi bộ ra cổng trường, hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi chiều tan học. Ánh nắng nhạt cuối ngày đổ dài bóng hai người trên con đường nhỏ dẫn về phía nhà Ngọc.
Cô ấy bước cạnh tôi, tay đung đưa túi sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn những tán cây ven đường. Rồi như sực nhớ ra điều gì, nhỏ quay sang hỏi, giọng hớn hở:
"Sắp tới trường tổ chức đêm văn nghệ đấy, Thịnh có kế hoạch gì không?"
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt, nhưng vẫn đáp lại một cách thành thật:
"Tôi ấy hả… hừm, tôi cũng không hứng thú với mấy cái văn nghệ đó lắm."
Ngọc hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò pha chút thất vọng: "Thật á? Nhưng tớ thấy cậu có tài đánh đàn guitar mà, sao Thịnh không đăng ký thử đi?"
Tôi nhún vai, rồi cười nhạt:
"Chắc cũng không có ai muốn xem tôi biểu diễn đâu."
Ngọc bỗng nhiên dừng lại, quay người đứng chắn trước mặt tôi, đôi mắt sáng rực lên đầy quyết tâm:
"Thế tớ làm ca sĩ cho cậu nhé?"
"Hảaaaa!?" Tôi tròn mắt, không tin vào những gì vừa nghe.
Ngọc bật cười trước biểu cảm ngạc nhiên của tôi, tay chống hông như thể đang đùa giỡn nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. "Đúng thế, tớ làm ca sĩ cho cậu. Cậu đàn guitar, tớ hát, rồi cả hai cùng biểu diễn. Tuyệt đúng không?"
"Tuyệt... cái gì mà tuyệt?" Tôi lúng túng, tay gãi gãi sau đầu. "Tôi còn chưa đồng ý với cái ý định đó của cậu cơ mà?!”
"Vậy thì giờ đồng ý đi!" Ngọc cười tươi như nắng hạ, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn thấy một viễn cảnh rực rỡ nào đó trong đầu.
Tôi nhìn nhỏ, không biết phải trả lời ra sao. Thật lòng, ý nghĩ đứng trên sân khấu với cây đàn guitar không làm tôi sợ, nhưng sợ rằng mọi người chẳng có ai sẽ hứng thú với một kẻ có danh đầy tai tiếng bên tôi , còn biểu diễn cùng Ngọc nữa chứ, điều đó cũng khiến tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp. Tôi cúi đầu, cố tìm lời từ chối mà không làm cô ấy buồn.
Nhưng Ngọc dường như chẳng cho tôi cơ hội. Cô ấy nghiêng đầu, cười mỉm:
"Thịnh mà từ chối thì tớ sẽ tự mình đăng ký tên cậu luôn đấy nhé."
"...Ngọc, tôi nói nghiêm túc đấy." Tôi thở dài, cố nói thật dứt khoát, nhưng giọng điệu lại không được thuyết phục cho lắm.
"Thì tớ cũng nghiêm túc mà!" Cô ấy nháy mắt, rồi xoay người tiếp tục bước đi, để lại tôi đứng đó, vừa bất lực vừa không biết phải làm sao.
Cái cô nàng này, lúc nào cũng thế, luôn biết cách khiến người khác không thể từ chối.
Cuối cùng, tôi cũng đưa Ngọc về đến nhà an toàn. Con đường vắng lặng không có gì bất thường, chỉ có tiếng bước chân của hai đứa và vài ngọn đèn đường vừa kịp sáng lên. Dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứng trước cổng nhà Ngọc, tôi chần chừ một lúc, rồi buột miệng nói như để an tâm hơn phần nào:
"Sau này, mỗi buổi chiều thế này, cứ để tôi đưa Ngọc về nhà. Thì chắc chẳng có vấn đề gì đâu."
Ngọc tròn mắt nhìn tôi, như thể không tin vào những gì vừa nghe. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc cô ấy bay lòa xòa trước mặt. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, hai má đỏ lên một cách rõ ràng dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường.
"T-tớ cảm ơn Thịnh…" Ngọc nói, giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy. Nhưng nụ cười bẽn lẽn trên môi cô ấy thì không lẫn vào đâu được.
Tôi quay mặt đi, lúng túng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Trái tim tôi chợt đập loạn nhịp, và tôi không rõ đó là do lo lắng hay vì... điều gì khác.
"Vậy... vào nhà đi, không thì lạnh đấy." Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể
Ngọc ngước nhìn tôi lần nữa, rồi gật đầu nhẹ. "Ừm, vậy mai gặp lại nhé, Thịnh."
Cô ấy mở cửa bước vào, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn thấy nụ cười dịu dàng của nhỏ hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu đó.
Nhưng mà linh cảm tôi đã mách bảo rằng vẫn có uất khuất gì đó mà bản thân tôi chưa nhận ra được, nhìn quanh một lượt, tôi kiếm một góc kín đáo gần đó, đứng nép mình vào bóng tối để quan sát.
Bầu không khí yên ắng đến lạ, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống con hẻm vắng. Tôi tự nhủ chắc mình đã quá lo xa, nhưng đúng lúc định quay lưng đi, một bóng người vụt qua tầm mắt tôi.
Không chỉ một, mà là ba kẻ khả nghi. Tất cả đều mặc áo hoodie đen, kéo mũ che kín mặt. Tay một tên còn cầm điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mờ ảo bốc lên trong không khí. Chúng chậm rãi tiến lại gần trước cửa nhà Ngọc, dáng vẻ như đang dò xét điều gì đó.
Tôi nheo mắt, tim bắt đầu đập nhanh. "Chẳng lẽ Ngọc nói đúng thật..."
Không do dự, tôi bước ra khỏi chỗ nấp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng đủ to để át đi sự im lặng đáng ngờ ấy:
“Này, mấy người là ai đấy?”
Âm thanh vang lên làm cả ba tên giật mình. Chúng quay ngoắt lại nhìn tôi, ánh mắt lóe lên trong bóng tối qua khe mũ. Một tên còn lườm tôi đầy thù địch , rồi cả bọn lập tức quay lưng bỏ chạy, những bước chân vội vã vang vọng khắp con hẻm.
Tôi đứng sững lại, không kịp đuổi theo. Một sự lạnh gáy len lỏi trong tâm trí tôi khi hình ảnh ba kẻ lạ mặt ấy hiện lên rõ ràng. Không phải ngẫu nhiên chúng xuất hiện ở đây, và càng không thể trùng hợp khi Ngọc đã cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình.
"Quả thật, Ngọc đang bị một nhóm người bí ẩn để mắt đến…" Tôi thì thầm, ánh mắt hướng về phía cửa nhà cô ấy.
Đêm nay, tôi không rời đi ngay. Tôi ngồi xuống một góc khuất, âm thầm canh chừng cho đến khi cảm thấy mọi thứ hoàn toàn yên bình mới dám rời khỏi. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa lo lắng cho Ngọc, vừa quyết tâm tìm ra sự thật.
1 Bình luận