Sau bao ngày luyện tập chăm chỉ, đêm văn nghệ ấy cuối cùng cũng tới. Sân khấu trường tôi được trang trí lộng lẫy với ánh đèn màu lung linh, tiếng nhạc xập xình từ loa lớn khiến cả hội trường rộn ràng không khí, sôi động vô cùng.Sau khi đi gặp người quản lý sân khấu đêm nay, thì tôi được biết rằng tiết mục giữa tôi và Ngọc sẽ được xếp vào giữa chương trình, hừm, là khoảng thời gian hợp lý, đủ để khán giả giữ được sự hào hứng.
Tôi đứng ở một góc khuất gần sân khấu, tay siết chặt cây guitar, cố giữ cho mình bình tĩnh. Xung quanh, các nhóm bạn trò chuyện rôm rả, những người tham gia tiết mục khác thì bận rộn chuẩn bị phục trang, đạo cụ. Tôi hít một hơi thật sâu, đang định tự trấn an mình thì cảm nhận được một cái chọt nhẹ vào tay.
Cái kiểu này, tôi quá quen rồi.
Quay người lại, đúng như dự đoán, Ngọc đang đứng đó, tay cầm hai ly nước, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô ấy đưa cho tôi một ly, nụ cười rạng rỡ trên môi như xua tan hết căng thẳng.
“Thịnh này, uống một chút cho đỡ hồi hộp nè. Cậu trông căng thẳng quá đấy!”
Tôi nhận lấy ly nước từ tay Ngọc, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. “Nhìn tôi giống căng thẳng lắm sao?”
Ngọc bật cười, nhẹ nhàng bước lại gần. “Rõ luôn. Nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Nhìn gương mặt rạng rỡ đầy tự tin của cô ấy, tôi bất giác thả lỏng vai. Ngọc lúc nào cũng vậy, luôn biết cách khiến tôi bình tâm chỉ bằng vài lời đơn giản.
“Cậu không căng thẳng à?” Tôi hỏi khi trông thấy cô ấy có vẻ rất thoải mái trước giờ biểu diễn.
“Có chứ, tớ lo chứ bộ! Nhưng mà lo quá thì có ích gì đâu.” Ngọc khẽ nhún vai, rồi mím môi như đang cân nhắc điều gì đó. Nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn tôi.
“Với lại… tớ tin Thịnh. Nếu như mà tớ lỡ làm hỏng việc gì đó…thì đã có cậu ở bên rồi, hì hì, nên tớ cũng đỡ lo phần náo.”
Những lời của Ngọc như một ngọn gió mát lành, xua tan đi phần nào cảm giác nặng nề trong tôi. Tôi hít sâu một hơi, nói một cách dứt khoát và tự tin vì những lời động viên vừa rồi của cô ấy:
“Được rồi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng.”
Ngọc bật cười, giơ ngón tay cái lên. “Đó mới là Thịnh mà tớ biết chứ!”
Cả hai đứng cạnh nhau, lặng lẽ tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trước giờ trình diễn. Và rồi các tiết mục trong đêm văn nghệ lần lượt diễn ra, mang đến không khí sôi động và đa dạng sắc màu.
Tiết mục mở màn là một màn nhảy hiện đại đầy bùng nổ. Các bạn nam nữ trong bộ trang phục vô cùng thời trang, bọn họ uyển chuyển theo từng nhịp bass mạnh mẽ và những bài nhạc của giới trẻ. Tiếng reo hò không ngớt vang lên khi nhóm nhảy đồng loạt thực hiện một cú xoay người rồi hạ thấp đầy điêu luyện. Ngọc đứng cạnh tôi, khẽ nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn, rồi hào hứng vỗ tay.
“Nhóm này nhảy đẹp thật đấy, cậu có thấy không Thịnh, động tác siêu quá luôn á !” Ngọc thốt lên, đôi mắt sáng rực hệt như một đứa trẻ vậy.
Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời sân khấu rồi cảm than. “Họ hẳn phải tập nhiều lắm mới được thế này. Chắc cũng cỡ cả tháng trời.”
Ngọc quay sang nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch trên môi:
“Tớ đoán nhóm này không đợi đến sát ngày mới tập như hai đứa mình đâu, đúng không Thịnh?”
Tôi khẽ cười trước câu nói đùa vừa rồi của nhỏ:
“Chà, tôi cũng nghĩ vậy.”
Rồi cả hai phá lên cười, đúng là ở cùng Ngọc vui thật đấy.
Rồi tới tiết mục thứ hai, nhưng mang những nét rất cổ điển, không giống như nhóm nhảy hiện đại vừa rồi, đây là một màn múa dân gian trong tà áo dài thướt tha. Âm nhạc du dương nhẹ nhàng, những cô gái đội nón lá, di chuyển vô cùng thướt tha trên sân khấu như những cánh bướm giữa vườn hoa. Khán giả im lặng tận hưởng từng chuyển động, từng tiếng nhạc, tạo nên bầu không khí vừa lắng đọng vừa say mê.
Ngọc đan hai tay vào nhau, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. “Thịnh nghĩ gì khi nhìn tiết mục này?”
“Tôi nghĩ…những điều nhảy vừa rồi, mang lại cảm giác bình yên lắm.” Tôi đáp, ánh mắt không rời sân khấu sau màn biểu diễn đầy cuốn hút.
“Đúng vậy.” Cô nàng gật gù, rồi bất ngờ quay sang tôi. “Này, khi nào xong văn nghệ, cậu phải khao tớ một bữa bánh xèo đó nhé. Cứ nhìn họ múa làm tớ nhớ mùi thơm bánh xèo kinh khủng!”
Tôi bật cười, lắc đầu. “Sao cậu nghĩ được mấy thứ này trong hoàn cảnh này nhỉ?”
“Tớ là thế mà!” Ngọc ưỡn ngực đầy tự, còn vẻ mặt trẻ con đến mức tôi không thể nhịn được cười.
Tiết mục thứ ba là một vở hài kịch. Nội dung xoay quanh một chàng hoàng tử ngờ nghệch trong chuyện tình cảm và một cô công chúa luôn lúng túng khi đối mặt với tình yêu. Sự vụng về của cả hai đã dẫn đến vô số tình huống "dở khóc dở cười", khiến cả khán giả cười nghiêng ngả.
Từ cách chàng hoàng tử cố gắng bày tỏ tình cảm một cách "quá lố" đến sự bối rối đầy đáng yêu của nàng công chúa khi phản ứng lại, tất cả đều được thể hiện một cách sinh động và duyên dáng. Những tiếng cười rộn ràng liên tục vang lên, làm dịu đi không khí hồi hộp chờ đợi của những người sắp bước lên sân khấu, trong đó có tôi và Ngọc.
Chợt, cô ấy nghiêng người về phía tôi, khẽ thì thầm: "Cậu nghĩ nếu ở vị trí của chàng hoàng tử, Thịnh sẽ làm gì?"
Tôi liếc nhìn cô ấy, hơi nhướn mày: "Làm gì cũng được nhưng tôi chắc chắn sẽ không vụng về như vậy đâu."
Ngọc bật cười, cố gắng không phát ra tiếng quá lớn. "Tớ không chắc đâu nhé. Ai mà biết được khi cậu rơi vào tình huống đó thì sẽ ra sao."
"Vậy còn cậu?" Tôi hỏi ngược lại, cố nén cười. "Nếu là cô công chúa kia, liệu cậu có ngượng đến mức chạy trốn không?"
Ngọc đưa tay chống cằm, giả vờ suy nghĩ một cách nghiêm túc. "Có thể, nhưng nếu hoàng tử là Thịnh thì chắc tớ sẽ ngồi lại xem cậu làm trò."
Tôi chỉ biết lắc đầu trước câu trả lời "thách thức" của Ngọc, nhưng trong lòng không kìm được bật ra một nụ cười nhẹ thoáng một chút đỏ mặt
“Cậu thật là…”
Trên sân khấu, chàng hoàng tử lóng ngóng quỳ xuống, định trao một bông hoa cho công chúa nhưng lại bị vấp ngã, khiến cả hai nhân vật rơi vào tình huống tréo ngoe. Ngọc bật cười khúc khích, rồi nhanh chóng quay sang tôi: "Thấy chưa, y như tớ nói! Tớ cá là nếu cậu ở đó, cũng sẽ ngã giống vậy."
Tôi khẽ nhún vai, cố ý trêu lại: "Ít nhất tôi vẫn sẽ tặng cho cậu một bông hoa đẹp như thế."
Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa lẫn vào không khí rộn ràng của khán phòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra sự hồi hộp trong lòng mình đã dịu đi phần nào nhờ sự hồn nhiên và vui tươi của Ngọc.
Những tiết mục tiếp theo lần lượt kết thúc, và cuối cùng, tên của Ngọc và tôi được xướng lên từ loa phát thanh. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt trao đi một lời nhắn nhủ không cần nói thành lời.
“Vâng, tiết mục tiếp theo đến từ một cặp đôi của lớp 10E4, đây sẽ là màn trình diễn đánh đàn và hát. Tôi xin mời Thịnh và Ngọc lên sân khấuuuuuu!” Giọng MC vang vọng qua loa, kéo theo tiếng vỗ tay và reo hò từ phía khán giả.
Tôi và Ngọc chậm rãi bước lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào, làm mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại một không gian sáng rực giữa hai đứa.
Ngọc khẽ cúi đầu chào khán giả, đôi môi mỉm cười đầyduyên dáng, còn tôi kéo ghế ngồi xuống, điều chỉnh cây đàn guitar trên tay, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Khi tôi vừa gảy thử vài nốt nhạc, cả hội trường như lặng đi. Ngọc nhẹ nhàng cầm micro lên, giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên, pha chút trêu đùa:
“Đây là một bài hát đặc biệt mang tên ’cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu’ mà tớ và Thịnh muốn gửi đến mọi người, và… cũng là lần đầu tiên cả hai biểu diễn trước đông người thế này. Mong mọi người sẽ lắng nghe thật chăm chú nhé!”
Khán giả cười nhẹ, tạo nên không khí thoải mái hơn. Ngọc quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự tin tưởng:
“Thịnh, bắt đầu nhé?”
Tôi gật đầu, đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên những âm điệu đầu tiên. Điệu nhạc chậm rãi, sâu lắng, từng nốt nhạc như gói ghém những tâm tư không lời, như thể kể lại câu chuyện mà cả hai đã cùng trải qua.
Ngọc khẽ nhắm mắt, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng của cô ấy ngân vang, ngọt ngào nhưng không kém phần mạnh mẽ, như một làn gió mát lành giữa cái nóng bức của ánh đèn sân khấu.
“Dù thế giới có quay lưng, dù con đường phía trước còn lắm chông gai,Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn…”
Tiếng hát của Ngọc hòa quyện với âm điệu của cây đàn, tạo nên một tiết mục mà dường như không chỉ vang lên từ sân khấu, mà còn chạm thẳng vào trái tim của từng người ngồi dưới khán đài.
Tôi nhìn sang cô ấy, từng nốt nhạc dưới tay tôi giờ đây không còn chỉ là âm thanh, mà trở thành nhịp cầu nối những cảm xúc, những lời mà tôi chưa bao giờ có can đảm nói ra.
Khán giả dần vỗ tay theo nhịp điệu bài hát, ánh đèn flash từ điện thoại nhấp nháy liên tục, biến hội trường thành một bầu trời đầy sao. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự đồng cảm từ tất cả mọi người.
Khi tiếng hát của Ngọc lắng xuống, tôi dồn tâm huyết vào đoạn kết, tiếng đàn trở nên mạnh mẽ nhưng cũng đầy cảm xúc, như một lời khẳng định: “Cậu sẽ không bao giờ cô đơn.”
Kết thúc bài hát, hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội. Ngọc cúi đầu chào, ánh mắt cô ấy lấp lánh ánh sáng của niềm hạnh phúc. Cô quay sang tôi, khẽ nắm lấy tay áo tôi, thì thầm:
“Thịnh, cậu làm tốt lắm…”
Còn tôi, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, lòng ngập tràn cảm giác tự hào lẫn nhẹ nhõm. Giây phút này, tôi biết rằng mọi nỗ lực của cả hai đã được đền đáp xứng đáng.
Đâu đó giữa những tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt, tôi nghe loáng thoáng giọng của mấy đứa trong lớp vang lên, hòa lẫn với không khí sôi động:
“Cậu đánh đàn hay lắm!”
“Ngọc hát hay quá!”
“Hay hai người là một cặp luôn đi!”
Tôi khẽ cau mày trước phản ứng ngoài mong đợi của khan giả nhưng rồi lại chẳng thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Chưa kịp nói gì thì một giọng khác chen vào, khiến tôi phải khựng lại:
“Nè, cậu có thấy nét mặt của Thịnh khi đang đánh đàn không? Đẹp trai lắm luôn ấy!”
Ngọc đứng bên cạnh, nghe những lời đó liền che miệng cười khúc khích. Cô ấy quay sang, ánh mắt lấp lánh:
“Nghe chưa, Thịnh? Cậu nổi tiếng rồi đấy.”
Tôi giả vờ phớt lờ, chỉ lắc đầu rồi cúi xuống chỉnh lại cây đàn trong tay, nhưng không thể giấu được sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
Ngọc tinh nghịch huých nhẹ khuỷu tay tôi, như muốn trêu thêm:
“Đừng khiêm tốn thế chứ. Đẹp trai, lại còn chơi nhạc hay, các bạn trong trường sẽ ‘rụng tim’ vì cậu mất thôi!”
“Tôi nghĩ họ chỉ bị cậu hút hồn thì đúng hơn.” Tôi trêu lại nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn xuống cây đàn, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên.
Ngọc thoáng đỏ mặt, rồi như muốn phản bác nhưng lại không nói thành lời. Cô khẽ cúi đầu, lí nhí như nói với chính mình:
“Mà nói đi đâu xa, có người đã rụng tim vì cậu rồi này…”
Lời nói ấy nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm bởi tiếng ồn ào xung quanh. Tôi chớp mắt, định hỏi lại thì đột nhiên, từ đâu đó, Hậu nhào tới, hai tay dang rộng và ôm chầm lấy tôi:
“Trời ơi đại caaaa ơi, anh bảnh lắm luôn đóooo!”
Sự xuất hiện đột ngột của cậu ta khiến tôi lùi lại một bước, mặt hơi nhăn lại vì bất ngờ. Và trong khi đang cố đẩy Hậu ra, tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng bất ngờ nhận ra Ngọc đã đi đâu mất.
“Hậu, chú mày đừng làm trò nữa, thả anh ra.” Tôi lẩm bẩm, cố gắng thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của cậu ta.
Hậu cười hì hì, cuối cùng cũng buông tay, nhưng vẫn không quên trêu thêm:
“Ngại rồi hả? Thôi không ôm đại ca nữa. Mà nè, em vừa thấy đại tỷ bước nhanh ra ngoài, muốn tìm chị ấy thì đại ca nên đi nhanh nhé.”
Nghe vậy, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Bỏ mặc Hậu đứng đó, tôi bước vội ra ngoài sân trường, mắt dáo dác tìm kiếm.
Đêm văn nghệ vẫn náo nhiệt như thường, ánh đèn rực rỡ cùng tiếng cổ vũ vang dội, nhưng tôi lại không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài việc tìm Ngọc. Tôi muốn làm rõ tất cả mọi chuyện với cô ấy, liệu rằng Ngọc chính là X…
Đã trôi qua vài phút, tôi vẫn chạy quanh sân trường, lòng đầy rối bời vì không hiểu tại sao Ngọc lại biến mất sau màn trình diễn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ vang lên phía sau, gọi tên tôi:
“Thịnh… tớ có điều muốn nói…”
Tôi bất giác quay lại và nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái vừa gọi tôi tên là Dương, là cô bạn cùng lớp với tôi. Dương là kiểu người dễ gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài thanh tú, với mái tóc dài mềm mại, thường buộc gọn gàng phía sau. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên chút do dự, nhưng nụ cười nhẹ trên môi lại cho thấy sự quyết tâm nào đó.
“Cậu có việc gì sao?” Tôi hỏi, giọng hơi cộc lốc vì tâm trí vẫn đang lo lắng về Ngọc.
Dương bước tới gần hơn, tay mân mê vạt áo như thể đang tìm lời.
“Thật ra… tớ nhận ra rằng cậu không phải là người giống như lời đồn…”
“H-hả? Ý cậu là sao? Phiền cậu nói nhanh lên vì tôi đang vội.” Tôi vừa nói vừa đảo mắt quanh sân trường, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Ngọc.
Bỗng, khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc nấp sau bụi cây gần đó. Đó là Ngọc! Tôi khựng lại, nhưng chưa kịp hành động thì Dương bất ngờ nắm lấy tay tôi.
“Tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ.”
Tôi đứng lặng người như không tin vào tai mình, mọi thứ như chững lại trong vài giây. Lời tỏ tình quá đột ngột khiến tôi bối rối, nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời từ lâu rồi…nhưng tôi phải mất một khoảng thời gian mới thốt nên lời:
“X-xin lỗi cậu… tôi…” Tôi ấp úng định từ chối, nhưng Dương không để tôi nói hết câu.
“Có phải… là vì cậu thích Ngọc không?”
Câu hỏi này khiến tôi giật mình. Ánh mắt tôi vô thức hướng về bụi cây gần đó. Tôi thấy bụi cây khẽ động đậy, như thể Ngọc đã nghe rõ câu hỏi này.
Bị dồn ép bởi ánh nhìn của Dương và áp lực từ tình huống, tôi buột miệng phủ nhận:
“L-làm gì có chuyện đó, hai chúng tôi chỉ là bạn thôi.”
Tôi không biết mình vừa nói gì. Chỉ biết ngay sau câu nói ấy, bụi cây phía xa không còn động đậy nữa. Tất cả trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, và cảm giác trĩu nặng trong lòng tôi cũng lập tức ập tới.
Dương nhìn tôi, đôi mắt sáng lên một chút, tay vẫn giữ lấy tay tôi:
“Thật sao? Vậy thì tớ vẫn còn cơ hội, đúng không?”
Tôi muốn trả lời, nhưng không thể. Tâm trí tôi chỉ hướng về bụi cây, nơi tôi biết chắc Ngọc đang trốn. Tôi không biết những lời mình vừa nói sẽ khiến cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng điều đó khiến lòng tôi chẳng hề nhẹ nhõm chút nào.
“Cậu... xin cậu hãy rời khỏi đây.” Tôi nói với Dương, giọng thoáng một chút khó chịu và đau đớn, chỉ mong chạy tới chỗ có Ngọc, mong rằng những lời nói vừa rồi sẽ không làm tổn thương cô ấy…
“Cái gì vậy chứ… chả hiểu nổi…” Cô nàng lẩm bẩm, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Sau vài giây do dự, Dương quay người bỏ đi, để lại tôi với cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết.
Ngay lập tức, tôi chạy đến bụi cây gần đó, nơi mà từ nãy giờ tôi đã cố tình né tránh ánh nhìn. Và rồi, tôi thấy Ngọc.
Cô ấy đang ngồi thu mình dưới bóng cây, hai tay ôm lấy gối, vai khẽ run lên. Những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống má cô trong ánh đèn sân trường lờ mờ.
“Thịnh… cậu chỉ xem tớ là một người bạn thôi sao? Sau tất cả… híc…” Ngọc ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy nỗi đau và thất vọng.
“Tôi…” Tôi muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, nhưng mọi lời lẽ dường như nghẹn lại trong cổ họng.
Ngọc không chờ tôi nói thêm. Cô đứng dậy, quay lưng lại, và bước đi vội vã, như muốn trốn tránh mọi thứ.
“Ngọc!” Tôi gọi theo, nhưng đôi chân tôi như bị ghim chặt xuống mặt đất. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn bóng dáng quen thuộc của cô dần khuất xa, lòng trĩu nặng với hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp.
Không lẽ… tôi đã phạm phải một sai lầm mà không thể nào sửa lại sao? Lại một lần nữa, tôi để vụt mất một thứ quan trọng. Cảm giác ấy giống như khi tôi không thể giữ lấy quá khứ, giống như lần này… với Ngọc.
Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi biết rõ. Ngọc đã thích tôi, và có lẽ, tôi cũng vậy. Nhưng mọi thứ giờ đây dường như trở nên rối ren đến mức tôi không thể hiểu nổi chính mình.
Liệu rằng, sau chuyện này, mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ ổn chứ?
Tôi gục xuống, ôm đầu trong tuyệt vọng, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là trái tim đang thắt lại. Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:
“Đại ca, có chuyện gì vậy?”
Tôi ngẩng lên, thấy Hậu đứng trước mặt, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, hơi nghiêng đầu, tay vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Trông anh như vừa đánh mất cả thế giới vậy. Nói đi, ai làm khó anh, cứ để em xử lý!” Hậu nói với tông giọng vô cùng nghiêm túc.
Tôi thở dài, cúi đầu, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. “Chẳng ai làm gì cả… là anh mày tự làm khó chính mình.”
Hậu nhíu mày, lặng im vài giây trước khi lên tiếng: “Liên quan đến đại tỷ đúng không? Đại ca, dù em không thông minh, nhưng chuyện này em nhìn ra từ lâu rồi.”
Tôi quay sang nhìn Hậu, hơi bất ngờ. “Cậu nhìn ra cái gì?”
“Là đại tỷ thích anh, và anh cũng thích đại tỷ. Nhưng cả hai người đều như đang chơi trò đuổi bắt. Thôi nào, đại ca, nếu thích thì phải nói ra, chứ không phải đứng đây mà dằn vặt bản thân.”
Lời nói của Hậu như một cú hích mạnh vào lý trí tôi. Nhưng tôi chỉ cười nhạt. “Chú mày nói nghe dễ dàng quá. Chuyện không đơn giản như vậy…”
“Đơn giản hay không là do anh thôi. Đừng để đến lúc hối hận, đại ca à.” Hậu nói, giọng điệu nghiêm túc hơn lúc nãy, rồi kéo tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. “Nếu muốn, em sẽ giúp anh tìm đại tỷ. Nhưng phần còn lại, anh phải tự giải quyết.”
Tôi nhìn Hậu, để lại mình tôi với những suy nghĩ chồng chất. Có lẽ, cậu ấy nói đúng… Tôi không thể để mọi chuyện dừng lại ở đây.
“Ừm, thế cả hai chúng ta chia nhau ra tìm đi. Nếu có tin gì thì gọi cho nhau ngay,” tôi nói với Hậu rồi lao nhanh ra khỏi cổng trường, hướng thẳng tới nhà Ngọc.
Nhịp tim tôi đập mạnh, không chỉ vì chạy mà còn bởi sự lo lắng đang xâm chiếm từng suy nghĩ. Khi đến nơi, tôi vội bấm chuông. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và dì Liên xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Dì chào Thịnh nhé. Có chuyện gì mà cháu thở hổn hển vậy?”
“Ngọc có về nhà chưa ạ?” Tôi hỏi gấp gáp, gần như không để dì kịp phản ứng.
Dì Liên cau mày. “Dì tưởng Ngọc đang ở trường cùng cháu?”
Chết tiệt. Tôi nghiến răng lẩm bẩm. “Cháu xin lỗi, có gì cháu sẽ liên lạc với dì sau.” Tôi cúi chào dì rồi quay người rời đi, bỏ lại ánh mắt khó hiểu và lo lắng của dì Liên phía sau.
Đúng lúc đó, một chi tiết nhỏ lọt vào mắt tôi: tàn dư của một điếu thuốc nằm lăn lóc ngay gần cổng nhà Ngọc.
Cơn bất an trong tôi tăng lên dữ dội. Không xong rồi. Tôi cúi xuống, cẩn thận kiểm tra, mùi khét hăng hắc vẫn còn, chứng tỏ điếu thuốc vừa được dập cách đây không lâu. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh những gã mặc áo hoodie mà tôi từng chạm trán trước đó.
Chúng không chỉ theo dõi… mà có lẽ lần này chúng đã ra tay.
Tôi rút điện thoại, gọi ngay cho Hậu. Giọng cậu ấy vang lên ở đầu dây, gấp gáp không kém:
“Đại ca, anh tìm thấy đại tỷ chưa?”
“Chưa. Nhưng tôi phát hiện điều không ổn ở nhà cô ấy…Có những kẻ lạ mặt đang theo dõi cô ấy”
“Chết thật! Vậy bây giờ anh định làm gì?”
“Tôi sẽ tiếp tục tìm quanh đây. Cậu kiểm tra khu vực gần trường thêm lần nữa. Nếu có gì, báo ngay cho tôi.”
Cúp máy, tôi siết chặt tay, ánh mắt lướt khắp con đường tối mịt. Lòng tôi rối bời với hàng tá câu hỏi. Ngọc… rốt cuộc cậu đang ở đâu? Và vì sao những kẻ đó lại nhắm tới cậu?
Khi những lời Ngọc nói về dòng sông và những khoảnh khắc an ủi từ tiếng đàn của tôi vang lên trong đầu, tôi chợt nhận ra một điều. Cái nơi cô ấy tìm thấy bình yên, có thể chính là chỗ tôi cần đến để tìm cô ấy.
Dòng sông mà Ngọc thường đến, nơi cô ấy đã từng tìm thấy sự bình an giữa những lo lắng và áp lực. Cái nơi ấy, có lẽ là nơi Ngọc sẽ lui về, dù có chuyện gì đi nữa.
Tôi nhanh chóng quay lại con đường quen thuộc dẫn tới bờ sông, nơi tôi đã từng đàn cho Ngọc nghe, nơi chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp và yên bình. Tim tôi đập nhanh hơn, không chỉ vì sự lo lắng mà còn bởi niềm tin rằng, có thể Ngọc đang ở đó, chờ tôi tìm ra cô ấy.
Chợt, bầu trời đổ cơn mưa nhưng tôi không quan tâm, vẫn chạy thẳng tới nơi bờ sông ấy…
0 Bình luận