Ngày hôm sau, lớp tôi diễn ra sự kiện đăng ký tiết mục cho đêm văn nghệ. Không khí trong lớp học khác hẳn thường ngày – sôi động và náo nhiệt. Thầy Giang đứng trên bục giảng, nhìn cả lớp với ánh mắt hào hứng.
“Chúng ta đã trải qua một học kỳ đầy cố gắng, cũng vừa thi xong các môn học rồi, đúng không? Vậy nên sắp tới, nhà trường tổ chức đêm văn nghệ, thầy muốn mấy đứa phải chơi hết mình, tận hưởng thời gian này!”
Lời của thầy vừa dứt, cả lớp đã ồ lên đầy phấn khích. Tiếng bàn tán sôi nổi vang lên khắp nơi – người thì bàn về các tiết mục, người thì lên kế hoạch rủ bạn cùng tham gia. Thầy Giang mỉm cười, đứng chờ cho không khí náo nhiệt ấy lắng xuống.
Khoảng năm phút sau, thầy gõ nhẹ vào bảng, rồi nói tiếp:
“Được rồi, ai muốn đăng ký tiết mục gì thì giơ tay nhé.”
Ngay lập tức, một cánh tay giơ cao lên trước cả khi thầy nói hết câu. Là Ngọc. Cô ấy nhanh thật.
Tôi ngồi đó, hơi khựng lại. Vừa nhìn Ngọc, tôi vừa nhớ đến cuộc trò chuyện của hai đứa ngày hôm qua. Lòng chợt thoáng chút lo lắng – liệu các bạn trong lớp có đồng ý không?
Thầy Giang cười khúc khích, đầy hài lòng:
“À, lớp trưởng của chúng ta xung phong đầu tiên à, tốt lắm. Vậy em muốn tiết mục gì đây, Ngọc?”
Ngọc đứng lên, nụ cười rạng rỡ trên môi, giọng dõng dạc:
“Dạ, em muốn đăng ký cho em hát, còn Thịnh đánh đàn ạ.”
Cả lớp đột ngột im lặng vài giây. Tôi thì gần như đông cứng lại, sợ rằng phải đón nhận những lời phản đối… nhưng ngay sau đó, lớp học bùng nổ với những tiếng reo hò đồng tình:
“Nghe được đấy chứ!”
“Tớ nghe Ngọc kể Thịnh đánh đàn hay lắm!”
Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng này, nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì thầy Giang đã mỉm cười hài lòng, gật đầu như đã chờ đợi điều này từ lâu.
“Thầy cảm nhận rằng Thịnh thường tách biệt với lớp, nên đây là sẽ dịp vô cùng quan trọng để em ấy gắn kết với mọi người. Thầy hoàn toàn đồng ý với Ngọc.”
Nói rồi, thầy cúi xuống ghi vào sổ.
Tôi ngồi đó, chứng kiến mọi thứ diễn ra mà chẳng biết nên vui hay lo. Ngay cả những người trước đây từng nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt hay nói những lời miệt thị, giờ đây cũng không còn nữa. Họ tỏ ra ủng hộ, thậm chí còn mong chờ vào tiết mục đó.
Tôi tự hỏi tại sao thái độ của lớp lại khác biệt như vậy? Liệu rằng là do vụ tôi giúp Hậu chống lại bọn đầu gấu? Hay do Ngọc đã nói gì đó với mọi người? Hoặc có lẽ… là do chính tôi đã thay đổi?
Dù lý do là gì đi chăng nữa, cảm giác này không tệ chút nào.
Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Ngọc. Cô ấy đang quay xuống nhìn tôi, nụ cười trên môi rạng rỡ đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng.
Tôi thở dài, rồi khẽ mỉm cười đáp lại. Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi biết rằng lần này mình sẽ không từ chối được nữa.
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ nghỉ đã đến, cũng là lúc thầy Giang hoàn thành xong việc ghi chép các tiết mục đăng ký. Lớp học dần trở lại không khí thường ngày, tiếng chuyện trò rôm rả vang lên khắp nơi. Một số bạn đứng dậy rủ nhau xuống căn-tin, số khác thì tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ.
Tôi ngồi yên tại chỗ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, trong lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về sự kiện vừa rồi. Cảm giác mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ khiến tôi hơi ngỡ ngàng.
Khi đang mải mê với dòng suy nghĩ, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Không cần quay đầu, tôi cũng biết đó là Ngọc.
“Vậy là phần đăng ký đã thành công ngoài mong đợi, Thịnh nhỉ?” Ngọc lên tiếng, giọng vui vẻ đầy hứng khởi.
“Tôi không nghĩ rằng nó lại diễn ra tốt đẹp đến vậy.” Tôi đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Ngọc cười tươi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. “Cậu tính chọn bài nào nè?”
“Tôi vẫn đang nghĩ...” Tôi trả lời, ánh mắt bất giác nhìn vào bàn tay mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời đâu đó trong ký ức.
Ngọc đặt một ngón tay lên cằm, gương mặt ánh lên vẻ trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó. Rồi cô ấy bất ngờ vỗ tay một cái, đôi mắt sáng rực. “Hay là mình dùng bài hát mà cậu đã đánh cho tớ nghe khi hai ta lần đầu gặp nhau ở bờ sông đi!”
Lời đề nghị của Ngọc khiến tôi hơi khựng lại. Hình ảnh bờ sông vắng lặng ngày nào chợt ùa về trong tâm trí. Đó là ngày đầu tiên đến chơi, nơi bờ sông ấy, tôi và Ngọc vô tình gặp nhau, vì cảm thấy tâm trạng khá tốt, tôi đã đánh cho nhỏ nghe bài hát mà do tôi tự sáng tác hồi tiểu học.
“Bài ấy hả...” Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu. “Cũng được thôi. Dù gì bài hát đấy cũng là một phần ký ức mà tôi rất trân quý.”
Ngọc nghe vậy thì cười khúc khích, rồi tinh nghịch huých nhẹ vào cánh tay tôi. “Cậu mà cũng có tinh thần nghệ sĩ phết đấy, hì hì.”
Tôi nhìn cô ấy, không khỏi bật cười trước dáng vẻ trêu đùa ấy. “Còn cậu thì giống bầu show của tôi quá nhỉ. Lúc nào cũng bày ra mấy trò bất ngờ.”
“Thế là hợp ý rồi còn gì!” Ngọc đáp, nụ cười tươi rói. “Tớ nhất định sẽ làm mọi người phải bất ngờ với tiết mục này. Tin tớ đi!”
Dù không nói ra, nhưng sự háo hức của Ngọc dường như truyền sang cả tôi. Thật sự là tôi rất mong đợi vào tiết mục này sẽ diễn ra như thế nào.
"Thế cậu có cần tớ gửi lời bài hát không?" Tôi hỏi, nghĩ rằng có lẽ Ngọc sẽ cần một chút thời gian để làm quen với giai điệu và lời nhạc.
Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười, một nụ vô cùng ẩn ý rồi lắc đầu. "Tớ đã thuộc lời bài hát ấy từ lâu rồi."
Câu trả lời ấy khiến tôi sững lại. Làm sao cô ấy có thể thuộc được? Chẳng phải đây là bài hát tôi tự sáng tác, chỉ công khai với X và một lần tình cờ đánh cho cô ấy nghe ở bờ sông sao?
Tôi định hỏi lại, nhưng chưa kịp mở lời thì Ngọc đã vẫy tay chào tôi, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, rồi cô ấy bước đi, nhập vào nhóm bạn của mình.
Tôi ngồi lại, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy cho đến khi cô khuất xa. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, giống như một bí mật đang chờ được hé lộ.
Câu hỏi ngày ấy lại ùa về trong tôi. Liệu rằng... X là Ngọc?
Tôi đã từng cố gắng lờ đi, cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều đó không thể nào khả thi được. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ dần sáng tỏ, lòng tôi lại trỗi lên một khát khao muốn biết sự thật.
Sau đêm văn nghệ này, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Bây giờ phải lo mà luyện tập trước cái đã.
Sau đấy, chúng tôi thống nhất với nhau một lịch luyện tập cố định. Ngọc đề xuất buổi chiều sau giờ tan học, và tôi cũng không có lý do gì để từ chối.
Địa điểm mà cả hai quyết định lựa chọn là bờ sông quen thuộc gần nhà tôi, nơi lần đầu chúng tôi tình cờ gặp nhau. Ngọc cười bảo rằng nơi đó có không khí yên bình, vừa thoáng mát lại vừa gợi cảm hứng. Còn tôi thì chỉ đơn giản cảm thấy nơi ấy… phù hợp và hoài niệm làm sao.
“Vậy nhé, tan học xong tớ sẽ chuẩn bị một chút đồ, rồi hẹn Thịnh ở bờ sông nhé.” Ngọc nói, giọng hào hứng, ánh mắt sáng lên như đang mong chờ điều gì đó đặc biệt.
Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm trước sự sắp xếp của cô ấy. “Ừ, cứ vậy đi. Nhưng nhớ mang theo nước uống đấy, không lại than khát rồi đổ lỗi cho tôi.”
Ngọc bật cười, huých nhẹ vào vai tôi. “Tớ mà lại như thế á? Yên tâm đi, tớ còn chuẩn bị bánh nữa, cậu khỏi lo đói luôn!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi không kìm được mà mỉm cười theo. Mặc dù đây chỉ là một buổi luyện tập bình thường, nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để cả hai chúng tôi tiến gần hơn đến một cảm xúc khó gọi tên.
Chiều hôm ấy, sau khi chuẩn bị xong cây đàn guitar cùng một cuốn sổ nhỏ để ghi chú, tôi bước ra bờ sông quen thuộc. Không khí ở đây vẫn yên bình như mọi lần, chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua từng tán cây và tiếng dòng nước chảy nhẹ nhàng.
Tôi ngồi xuống bãi cỏ, chỉnh lại dây đàn một chút rồi bắt đầu thử gảy vài nốt. Âm điệu này… vẫn thân quen như ngày nào. Giai điệu ấy đưa tôi trở về khoảnh khắc đầu tiên tôi đánh nó cho X. Hình ảnh mơ hồ ấy chợt hiện lên trong tâm trí, gợi lại cảm giác vừa ngọt ngào vừa day dứt khó tả.
Đang đắm mình trong những hồi ức, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên:
“Thịnh ơi, tớ đến rồi nàyyyyy!”
Ngọc chạy đến, tay ôm một túi bánh kẹo to và vài chai nước suối. Khuôn mặt cô ấy ánh lên vẻ hào hứng, mái tóc ngang vai hơi rối vì gió chiều, nhưng nụ cười thì vẫn rực rỡ như mọi khi.
Tôi dừng tay, ngước lên nhìn cô ấy, không khỏi bật cười. “Cậu mang cả bữa tiệc đến đấy à?”
Ngọc phồng má, giả vờ giận dỗi. “Tớ mang thế này là chu đáo lắm rồi đấy! Lát nữa không được than khát hay đói đâu nha.”
“Rồi rồi, bầu show của tôi.” Tôi vui vẻ đáp lại, ra hiệu cho Ngọc bước lại gần hơn.
Cô ấy mỉm cười đáp lại, đặt túi bánh kẹo và nước suối trước khi ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm:
“Cậu biết không.” cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng. “Mỗi khi có chuyện buồn hoặc lo lắng về bài thi, tớ sẽ đến đây ngắm cảnh. Chỉ cần nhìn dòng sông chảy nhẹ nhàng thế này, mọi thứ dường như bình yên hơn hẳn.”
Ngay khi Ngọc chợt chia sẽ điều ấy, tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhỏ mà không nói gì, như chờ đợi để lắng nghe phần tiếp theo.
Cô ấy khẽ mỉm cười, đôi tay đặt lên bãi cỏ xanh thẳm, ánh mắt dõi theo sự chuyển động nhẹ nhàng của dòng nước.
“Nhưng điều khiến tớ yên tâm nhất… là nhớ về khoảnh khắc tớ lắng nghe tiếng đàn của Thịnh. Giai điệu ấy lúc nào cũng ở trong đầu tớ, như một lời an ủi, nhắc nhở rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Lời nói của cô ấy khiến tôi hơi sững lại. “Thật sao?”
“Ừ.” Ngọc gật đầu vui vẻ. “Tiếng đàn của cậu… nó không chỉ là âm nhạc, Thịnh ạ. Nó giống như… một nơi để trở về mỗi khi tớ cảm thấy lạc lõng.”
Tôi nhìn cô ấy, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. “Cảm ơn cậu, Ngọc. Tôi không nghĩ rằng… nó lại có ý nghĩa như vậy với cậu.”
Ngọc quay sang nhìn tôi, ánh mắt rạng rỡ. “Không chỉ với tớ đâu. Tớ tin rằng khi mọi người nghe được bài hát của cậu, họ cũng sẽ cảm nhận được điều ấy. Thịnh không chỉ có tài đâu, cậu còn chạm được đến trái tim người khác nữa.”
Tôi cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ. “Cậu làm tôi ngại đấy.”
“Hì hì, sự thật mà,” Ngọc cười tinh nghịch, rồi bất chợt chỉ tay vào tôi. “Thôi nào, đừng đứng đó nữa. Đánh thử đi, tớ muốn nghe lại giai điệu ấy trước khi bắt tay vào việc luyện tập”
Tôi hít một hơi sâu, cầm cây đàn lên, và để những ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn. Trong tiếng nhạc, tôi cảm nhận được ánh mắt của Ngọc dõi theo, nhẹ nhàng và tràn đầy tin tưởng.
Sau khi đánh xong bản nhạc vừa rồi, tôi hướng ánh mắt lên nhìn cô ấy:
“Cậu đã sẵn sàng chưa Ngọc? Chúng ta sẽ bắt đầu luôn chứ?
Ngọc gật đầu vô cùng tự tin. “Sẵn sàng từ lâu rồi. Thịnh đánh đi, tớ sẽ vào nhịp theo cậu.” Nói xong, nhỏ cầm chai nước suối lên, đưa nó ngang miệng như thể đang cầm một chiếc micro thực thụ. Cô ấy nhắm mắt lại trong giây lát, rồi đột ngột đứng thẳng dậy, tạo dáng như một ca sĩ chuyên nghiệp.
"Được rồi, tớ là ca sĩ, còn Thịnh là nhạc công nhé!" Ngọc cười tươi, ánh mắt sáng lên như thể cô ấy đang vui lắm vậy
Tôi bật cười, gật đầu ra hiệu bắt đầu. Khi tiếng đàn vang lên, Ngọc khẽ cất giọng hát.
Cô ấy hát không quá lớn, chỉ đủ để giai điệu hòa cùng âm thanh từ chiếc đàn guitar của tôi. Giọng của Ngọc thật nhẹ nhàng và êm tai làm sao, vừa có chút gì đó trong trẻo, lại vừa ấm áp đến lạ. Cô ấy không chỉ hát, mà còn khéo léo kết hợp với những động tác nhẹ nhàng, đôi tay đưa lên như đang dẫn dắt cảm xúc của người nghe.
Tôi ngước nhìn Ngọc, không khỏi bất ngờ trước sự tự nhiên và tràn đầy năng lượng của cô ấy. Cô ấy không ngại ngần, không lo lắng, chỉ đơn giản là thả mình theo âm nhạc.
Khi bài hát kết thúc, Ngọc cúi người như thể đang đứng trước một sân khấu lớn, miệng vẫn cười tươi. "Thế nào, ca sĩ của cậu có ổn không?"
Tôi đặt cây đàn xuống, mỉm cười. "Ổn hơn tôi nghĩ đấy. Thật sự không ngờ cậu lại nhập tâm đến vậy."
Ngọc phồng má, giả vờ giận dỗi. "Thế ra trước giờ cậu không tin vào tài năng của tớ à?"
Tôi bật cười trước biểu cảm đáng yêu đấy. "Không phải. Chỉ là... bất ngờ thôi. Cậu hát tốt hơn tôi nghĩ thật mà."
Ngọc nghe vậy thì nở một nụ cười thật rạng rỡ, ánh hoàng hôn phản chiếu trên gương mặt cô ấy, làm mọi thứ như sáng bừng lên. "Cảm ơn Thịnh nhé! Đêm văn nghệ này, chúng ta sẽ khiến mọi người phải trầm trồ cho xem!"
Bất chợt, Ngọc cúi người xuống, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt tinh nghịch, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười tươi.
“Thịnh này, nét mặt vừa rồi khi cậu đang đánh đàn ấy… trông… đẹp trai lắm, còn toát lên vẻ dịu dàng nữa.”
Tôi khựng lại, không biết phải phản ứng thế nào trước lời nhận xét bất ngờ này. Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, rồi lan đến tận mặt. Tôi vội quay đi, tay giả vờ chỉnh lại dây đàn để che giấu sự bối rối.
“Cậu lại nói mấy chuyện kỳ lạ gì thế…” Tôi lẩm bẩm, nhưng giọng nói hơi lạc đi vì xấu hổ.
Ngọc bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. “Tớ nói thật đấy! Nhìn cậu lúc đánh đàn như kiểu một người hoàn toàn khác vậy. Bình thường cậu lạnh lùng, ít nói, nhưng khi cậu chơi nhạc… có cái gì đó rất… cuốn hút.”
Tôi nuốt khan, tim đập nhanh hơn bình thường. “Cậu… đang chọc tôi đấy à?”
“Không có đâu!” Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu kiên quyết nhưng lại không giấu được sự vui vẻ. “Tớ chưa bao giờ chọc cậu về mấy chuyện này đâu. Mà Thịnh này…”
Cô ấy bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. “Cậu thực sự có tài năng đấy. Đừng tự ti hay nghĩ rằng không ai muốn nghe cậu chơi đàn. Vì tớ chắc chắn… có rất nhiều người sẽ thích âm nhạc của cậu, giống như tớ vậy.”
Tôi quay sang nhìn Ngọc, thấy trong mắt cô ấy là sự chân thành mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tim tôi lại lỡ một nhịp. Một lời cảm ơn chực thoát ra, nhưng tôi không thốt lên được, chỉ biết gật đầu nhẹ, quay lại cây đàn và giả vờ như đang tập trung vào nó.
Ngọc thấy vậy thì bật cười, lại đứng dậy. “Được rồi, không làm phiền nhạc công của tớ nữa. Nhưng nhớ đấy, Thịnh, cậu chơi nhạc rất tuyệt vời. Đừng để ai nói ngược lại nhé!”
“Chúng ta tiếp tục luyện tập nhé?” Cô ấy nói tiếp, còn tôi thì chỉ biết ngượng ngùng gật đầu đồng ý vì dư âm của những khen vừa nãy.
Rồi chúng tôi tiếp tục tập luyện, tiếng đàn và giọng hát hòa quyện, tạo thành một bản nhạc hai người. Ban đầu còn chút vấp, chưa thực sự ăn khớp, nhưng từng chút, từng chút một, cả hai dần hiểu nhau hơn qua từng nốt nhạc và từng câu hát.
Ngọc thỉnh thoảng lại chỉnh sửa cách hát của mình sao cho phù hợp hơn với nhịp điệu tôi đánh, còn tôi thì điều chỉnh âm thanh để giọng cô ấy trở nên nổi bật hơn.
"Câu này tớ thấy tớ hát hơi thấp, Thịnh đánh chậm lại một chút được không?" Ngọc nghiêng đầu, đôi mắt đầy tập trung nhưng vẫn lấp lánh sự vui vẻ.
"Được thôi, thử lại từ đầu nhé." Tôi gật đầu, nhấn nhẹ dây đàn, bắt đầu lại từ đoạn đầu bài hát.
Cứ như vậy, chúng tôi tập đi tập lại, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cả hai đều cảm nhận được sự hòa hợp hoàn hảo. Mỗi lần hoàn thành, Ngọc lại giơ ngón cái lên, cười tươi như vừa lập được một chiến tích lớn.
"Thịnh ơi, tớ nghĩ lần này hay lắm rồi đấy! Cảm giác như tớ và cậu đã hiểu nhau hoàn toàn qua bài hát này vậy!"
Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt cô sáng bừng lên dưới ánh hoàng hôn, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tôi phải quay đi để che giấu chút bối rối. "Ừ, lần này ổn rồi. Chỉ cần tập thêm nữa là chắc chắn sẽ hoàn hảo thôi."
Ngọc vỗ tay, vui vẻ nói: "Được rồi! Mai lại tập tiếp nhé! Nhưng hôm nay Thịnh phải ăn món gì đó tớ mang đến đấy, coi như phần thưởng cho cả hai chúng ta!"
Tôi khẽ cười, thu dọn cây đàn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và… kỳ lạ thay, vui hơn bất kỳ buổi chiều nào trước đó.
“Mà tên bài hát này là gì thế?” Ngọc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng giữa hai chúng tôi khi cả hai đang ngồi trên bãi cỏ, chia nhau những chiếc bánh quy cô ấy mang theo.
Tôi ngừng tay, nhìn xa xăm về phía dòng sông lấp lánh ánh chiều tà. “Thật ra, tôi vẫn chưa nghĩ tới… Cậu thấy tên gì thì hợp?”
Ngọc đưa một tay lên cằm, làm bộ suy nghĩ rất nghiêm túc, ánh mắt long lanh như đang cố tưởng tượng ra điều gì đó thật tuyệt vời. Rồi cô ấy quay sang tôi, nở một nụ cười tươi tắn. “Thế để tớ giúp cậu nhé, Thịnh. Tớ nghĩ... cái tên ‘Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu’ thì sao?”
Tôi khựng lại khi nghe cái tên của bài hát. Những từ ấy, vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, như thể chạm vào một góc sâu thẳm trong tôi mà ngay cả chính bản thân cũng không dám đối mặt.
“ ‘Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu’...?” Tôi lặp lại, giọng hơi khàn, ánh mắt bất giác dừng lại trên khuôn mặt cô ấy.
Ngọc gật đầu, đôi má hồng lên dưới ánh nắng chiều. “Ừ, vì tớ nghĩ bài hát này không chỉ là nhạc và lời đâu. Nó giống như cảm xúc mà cậu muốn gửi gắm ấy. Một lời nhắn nhủ, rằng dù chuyện gì xảy ra… thì vẫn luôn có ai đó ở đây vì cậu.”
Tôi thoáng ngẩn người. Những lời nói ẩn ý của cô ấy như dòng nước mát lành chảy qua tâm trí, gột rửa những góc tối, những ngày dài lạnh lẽo mà tôi đã từng nghĩ mình phải trải qua một mình.
“Cậu... lúc nào cũng nghĩ được mấy cái tên kỳ lạ như thế.” Tôi khẽ cười, cố gắng che đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
“Không kỳ lạ đâu!” Ngọc phản đối, giọng cô ấy như một đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi yêu thích. “Thật sự mà. Tớ nghĩ tên này rất hợp với bài hát của cậu. Đặt như vậy đi, được không?”
Tôi im lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô ấy. Trong nụ cười rạng rỡ kia, tôi cảm nhận được một sự chân thành khó tả, một lời hứa âm thầm rằng cô ấy sẽ luôn ở đây – như cách mà ánh sáng mặt trời luôn xuất hiện sau những ngày u ám.
“Được rồi… ‘Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu’…” Tôi gật đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. “Tên này nghe cũng hay đấy.”
Ngọc reo lên, vỗ tay như một đứa trẻ vậy:
“Tớ biết ngay mà! Tớ giỏi lắm, đúng không?”
“Ừ, cậu giỏi thật.” Tôi bật cười, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy. Có lẽ Ngọc không nhận ra, nhưng cái tên ấy không chỉ là một lời nhắn gửi trong bài hát, mà còn như một lời hứa dịu dàng mà cô dành riêng cho tôi.
Ở khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, có lẽ bản thân đã không còn cảm thấy cô đơn từ khi cô ấy xuất hiện.
“Nếu mà Thịnh thấy tớ giỏi thì thưởng cho tớ cái xoa đầu đi, hì hì.” Ngọc cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi đầy trẻ con.
Tôi thoáng ngẩn người trước lời đề nghị bất ngờ ấy. “Hả? Xoa đầu á?”
“Ừ chứ sao. Thịnh phải có gì đó để cảm ơn người đã nghĩ ra cái tên hay ho như thế chứ!” Ngọc nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi cười khẽ, gãi gãi gáy. “Thật là… Cậu đúng là không bỏ qua cơ hội nào để làm khó tôi nhỉ.”
“Tớ đâu có làm khó đâu, hì hì! Đây là phần thưởng mà, phần thưởng chính đáng, với lại chẳng phải Thịnh cũng thỉnh thoảng xoa đầu tớ sao?” Ngọc khoanh hai tay lại trước ngực, ra vẻ như không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào.
Tôi thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cô ấy. Những sợi tóc mềm mại chạm vào đầu ngón tay, rồi tôi khẽ xoa đầu Ngọc. Cảm giác này thật dễ chịu…
“Được chưa? Phần thưởng đây.” Tôi nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, mặc dù tim tôi đập hơi nhanh so với bình thường.
Ngọc cười rạng rỡ, đôi mắt khép hờ như tận hưởng. “Được rồi! Nhưng Thịnh làm kiểu gì mà nhẹ thế? Cậu phải xoa mạnh một chút để cảm giác thật hơn chứ!”
“Thật là… Cậu tham lam quá đấy, Ngọc.” Tôi cười bất lực nhưng cũng chiều ý, xoa đầu cô ấy thêm một lúc, lần này mạnh hơn một chút.
Ngọc bật cười khanh khách, như thể đây là điều vui nhất mà cô ấy có được trong ngày. Khi tôi dừng lại, cô ấy nhoẻn miệng cười, đôi má hơi hồng lên.
“Cảm ơn Thịnh nhé! Tớ thấy phần thưởng này còn ý nghĩa lắm luôn á.”
Tôi nhìn cô ấy, lòng khẽ rung động. Ngọc, với sự hồn nhiên và chân thành ấy, luôn biết cách biến mọi khoảnh khắc trở nên đặc biệt, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt.
Sau đấy, tôi đưa Ngọc về nhà, hai đứa bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trước mặt, tạo nên một bầu không khí yên bình lạ kỳ.
Ngọc đi bên cạnh, tay khẽ đung đưa túi bánh rỗng, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát. Giọng cô ấy trong trẻo, nhẹ nhàng, hoà cùng tiếng gió nhẹ, như một khúc nhạc ru êm tai.
“Tớ thật sự rất mong chờ đêm văn nghệ, Thịnh ạ!” Ngọc cất tiếng, phá tan sự im lặng. “Không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
“Tôi cũng không biết nữa…” Tôi đáp lại, ánh mắt hướng về con đường phía trước. “Nhưng tôi nghĩ cậu đã rất làm tốt. Mọi người chắc chắn sẽ thích giọng hát của cậu thôi.”
Ngọc quay sang nhìn tôi, mỉm cười. “Còn Thịnh thì sao? Tớ cá là cậu cũng sẽ khiến cả hội trường phải ngạc nhiên đấy.”
“Hy vọng vậy.” Dù trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Ý nghĩ đứng trước mặt bao nhiêu người mà không rõ suy nghĩ của họ về tôi, còn phải biểu diễn bài hát gắn liền với một ký ức xưa cũ, khiến tôi không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Khi đến trước cổng nhà Ngọc, cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tin tưởng. “Cảm ơn Thịnh đã đưa tớ về nhé. Mà… tớ chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt. Đừng lo lắng quá nha.”
Tôi gật đầu, lòng chợt nhẹ nhõm hơn một chút. “Ừ, tôi sẽ cố gắng. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn tập nữa.”
Ngọc cười tươi, vẫy tay chào tôi trước khi bước vào nhà.
Nhìn cánh cửa đóng lại, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay bước trở về. Trong lòng tôi lúc này tràn ngập một cảm giác hồi hộp lạ kỳ. Đêm văn nghệ đang đến gần, và không chỉ là tiết mục, tôi cảm giác rằng… có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.
4 Bình luận