Fate
Vineyard
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 08: Tầng cuối?

0 Bình luận - Độ dài: 4,689 từ - Cập nhật:

Ánh trăng nhạt nhòa treo lơ lửng trên bầu trời, không đủ sức chiếu rọi cảnh tàn sát phía dưới. Từng đợt khói đen bốc lên từ những ngôi nhà cháy rụi, lấp kín cả không trung. Những mái nhà, từng là nơi ấm cúng che chở cho những bữa cơm gia đình đầm ấm, giờ đây chỉ còn lại những bộ khung cháy sém, đen kịt, xiêu vẹo. Bức tường bằng đất sét thủ công nhưng vẫn vô cùng tinh xảo dưới bàn tay cần cù của con người nay nứt nẻ, rệu rã, trơ trọi như chính số phận những người dân nơi đây. Vườn hoa bên giếng nước, chỗ nghỉ ngơi của người dân và cũng để trẻ con đùa nghịch mỗi chiều, giờ phủ đầy tro bụi và xác thịt rơi rớt. Nhà thờ cổ kính dù chẳng được trang trí đẹp đẽ, nguy nga như bao nhà thờ khác nhưng cũng chứa đầy tiếng cười ngây thơ của trẻ mồ côi, nơi các cha và các nữ tu cùng nhau chăm sóc. Cả ngôi làng, đã từng là mái ấm chan hòa tiếng cười, giờ đây chỉ còn là bãi tha ma đầy những âm thanh thê lương và chết chóc.

Trở về hiện tại, tiếng la hét ai oán và kinh hoàng vang vọng khắp đồng bằng, hệt như những lưỡi dao sắc bén rạch nát không gian, đưa những kí ức tươi đẹp tan vỡ cùng hòa quyện với tiếng than khóc của những người phụ nữ – lớn có, nhỏ có. Cùng nhau chúng tạo nên một bản giao hưởng bi thương và kinh hoàng, lan xa tới tận chân trời. Hiện thực trước mắt như một bức tranh địa ngục tàn bạo, nơi nhân tính đã bị tước đoạt và mọi chuẩn mực đạo đức bị nghiền nát. Những cơ thể trần trụi đầy vết tay, rách nát quần áo, bị kéo lê dưới mặt đất lầy lội. Tiếng cười man rợ của những gã đàn ông văng vẳng, hòa vào tiếng rên xiết của những cô gái. Có người bị cưỡng bức ngay trước mặt những người thân yêu nay cũng chẳng còn lý trí. Có người bị móc toạc ruột gan, để lòi cả nội tạng ra ngoài, tiếng hét nghẹn ngào đứt đoạn trong cổ họng khi máu nóng trào ra như suối. Trong khi những kẻ khác chỉ đứng đó, khoét mắt và chơi đùa với những mảnh thịt sống. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, trộn lẫn với mùi cháy khét từ những ngôi nhà bị thiêu rụi, khiến không gian ngột ngạt, khó thở. Trong bóng tối dày đặc được thắp sáng từ trăng và lửa, đôi mắt lồi của những xác chết trơ trọi vẫn còn ánh lên vẻ kinh hoàng, như thể nỗi sợ hãi của họ mãi không buông tha dù đã lìa đời. Ngôi làng giờ đây trở thành địa ngục trần gian. Không, địa ngục vẫn còn chút ân sủng. Đây là chốn đọa đày khủng khiếp hơn mọi cơn ác mộng, nơi hy vọng bị nghiền nát dưới chân và sự sống bị bóp nghẹt bởi bàn tay của những con quái vật mang hình hài con người.

Trong bóng tối, ba bóng người, một già, một trẻ và một đứa bé, cùng nhau họ cố gắng chạy thoát khỏi địa ngục này. Họ lẩn tránh qua những con đường nhuốm máu, qua những đống tro tàn còn âm ỉ cháy. Trên tay cụ già là một cây rìu cũ kỹ, còn cô gái cầm chắc một con dao nhỏ. Ánh mắt họ bùng lên chút ánh sáng yếu ớt của sự sống còn, nhưng chẳng thể che giấu được nỗi sợ hãi đang nuốt chửng tâm can. Họ đối mặt với một đám đàn ông, từng là những người thân thuộc. Đó là người cha, người chú, người anh, nhưng giờ đây đã biến thành những con súc sinh mang hình hài con người. Bọn chúng gào rú, cười khanh khách, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự thèm khát, không phải của con người mà là của quỷ dữ.

Hai người lớn lao lên, từng nhát rìu, từng nhát dao chém thẳng vào đám đông, máu bắn tung tóe, phủ đầy tay họ. Nhưng bọn chúng quá đông, sức lực của họ chẳng thể nào so được. Từng chút một, họ chém lùi về phía cổng làng nơi cuối cùng còn lại chút hy vọng mong manh. Nhưng khi họ tiến tới gần cổng khoảng năm trăm feet, một bóng người xuất hiện. Gã cao lớn, dáng điệu vặn vẹo như một sinh vật kỳ dị, tay cầm dao rựa loang lổ máu. Đôi mắt trắng dã, hốc mắt sâu hoắm như cái hố của linh hồn đã mất. Cơ thể hắn cong queo, chân tay dài ngoẵng như không thuộc về loài người. Gã đứng đó, bất động, như một con thú đang chờ đợi để lao vào cắn xé.

Cụ già quay lại, ánh mắt kiên định nhưng đầy bi thương, nhìn cô gái và đứa bé bên cạnh “Ta già rồi, có thoát được cũng chẳng sống nổi mấy hôm. Cháu phải đưa con bé đó đi, đưa nó ra khỏi nơi này.” “Nhưng…” Cô gái khựng lại, không nỡ bỏ mặc người bà đáng kính. “Nghe lời ta! Đi ngay!” Không còn sự lựa chọn nào khác, cô gái cầm tay đứa bé, nấp vào trong bóng tối chờ thời cơ. Họ quyết định khi bà cụ lao ra phân tán sự chú ý, cô và đứa bé sẽ chạy vòng ra sau lưng nó. Cụ già, với cây rìu nắm chắc trong tay, chạy thẳng ra trước mặt nó, hét lớn “Thằng khốn kiếp, nhìn tao đây này!” Con quái vật rú lên, lao về phía cụ già với tốc độ kinh hoàng. Lúc này, dưới ánh sáng le lói của ngọn lửa, bà cụ thấy rõ cơ thể dị thường của nó. Đó không phải là một con người. Những ngón tay dài như vuốt chim, móng tay đầy máu khô, đôi vai vặn vẹo lồi lõm như thể có những khối u xương chèn ép từ bên trong. Lồng ngực hắn nhấp nhô, những vết cắt ngang dọc đầy máu, nhưng không có dấu hiệu đau đớn. Đầu hắn hơi nghiêng một bên, cổ gập xuống như không thể chịu nổi sức nặng của cái đầu đầy thẹo. Đôi mắt trắng dã không có tròng, chỉ là hai hốc sâu hoắm phát ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt của cái chết. Cây dao rựa vung lên, chém ngang khiến cụ già bị hất văng xuống đất. Nhưng bà cụ không chịu thua, bật dậy, múa cây rìu thật nhanh khi bà nhận ra bọn trẻ đã tiến gần hơn cánh cổng. Tuy nhiên bà không phải là người duy nhất nhận ra sự hiện diện của hai người họ. Con quái vật ngay tức khắc quay đầu lại, phát ra tiếng kêu rợn người hướng về phía bọn trẻ. Bà cụ hoảng hốt, siết chặt cây rìu lao vào con quái vật, nhân lúc nó không chú ý mà bổ một đường thật sâu vào vai nó. Lưỡi rìu bén ngọt xuyên qua lớp thịt, máu đỏ tươi phun ra thành tia nóng rẫy, bắn lên cả mặt bà. Mùi máu nồng đặc làm bà khựng lại một chút, đôi mắt trợn trừng khi nhận ra lớp da của nó dày đến mức nào, giống như da của loài thú. Tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng rồi ngay lập tức bị lấn át bởi tiếng gầm gừ giận dữ. “Chạy đi! Hai đứa, chạy nhanh lên… khặc!” Bà gào lên nhưng ngay sau đó thổ ra một ngụm máu, nóng bỏng và đặc sệt, nhỏ từng giọt xuống nền đất lầy lội. Những mạch máu trong cơ thể bà như muốn vỡ tung khi thấy cây dao rựa đã cắm sâu qua bụng, xuyên thủng qua cả sau lưng. Gã quái vật cười tươi như đứa trẻ, vận hết lực, kéo mạnh lưỡi dao, chẻ đôi cơ thể cụ từ bụng lên đến lưng. Máu, ruột gan và nội tạng trào ra, tất cả tuôn ra ào ạt, bắn tung tóe, phủ đầy mặt hắn. Một mảnh phổi bị văng ra, rơi xuống đất với tiếng “bịch” mềm oặt. Dù vậy hắn không dừng lại, dùng tay bẻ đôi cơ thể cụ, rồi bắt đầu liếm láp, nhai ngấu nghiến như một con thú hoang.

Cô gái, ôm chặt đứa bé, chạy thật nhanh, không dám ngoảnh lại nhìn cảnh tượng rùng rợn đó. Tiếng hét của bà cụ vẫn vang vọng trong đầu, hòa cùng tiếng gầm rú của con quái vật. Đến cổng làng, cô cố hết sức đẩy cánh cổng mở ra, nhưng cánh cổng gỗ thường ngày trơn tru nay lại nặng tựa ngàn cân. Cô dùng hết sức, mở được một khe hở đủ để đứa bé luồn qua. “Đi đi! Chạy về hướng đông, nhanh lên!” Cô hét lớn. “Em không đi đâu nếu không có chị! Chị mau đi với em!” Đứa bé khóc thét, dùng bàn tay nhỏ bé cố mở rộng cánh cổng, nhưng vô ích.

Từ trong bóng tối, một đám đàn ông ập đến. Chúng tóm lấy cô gái, dùng bàn tay nhuốm máu bấu chặt lấy tay, chân, ngực mà kéo giật lại phía sau. Cô hét lên, đưa tay ra nhưng không phải để kêu cứu mà để đẩy đứa bé ra ngoài khe hở, hét những lời cuối cùng “Chạy đi! Đừng quay lại! HƯỚNG ĐÔNG! MAU LÊN!”

Cánh cổng sập xuống, chặt đứt bàn tay cô, để lại một khối thịt nóng hổi lăn xuống chân đứa bé. Cô bé nhặt bàn tay ấy lên, ôm chặt trong nỗi kinh hoàng, thét gào đau đớn. Nhưng tiếng gầm của quái vật từ phía xa đã kéo cô trở lại thực tại, đánh thức bản năng sinh tồn của cô. Cầm theo cánh tay, cô bé chạy, đôi chân nhỏ bé băng qua màn đêm, qua những bụi gai và rừng sâu. Đằng sau cô, ngọn lửa nuốt chửng ngôi làng, thắp sáng bầu trời với sắc đỏ máu. Cái bóng của gã quái vật hiện rõ, đứng giữa biển lửa, giơ cao cơ thể của cô gái cuối cùng. Hắn vặn ngược cổ cô, đầu cùng xương sống lìa khỏi cơ thể. Tiếng “Rắc!” ghê rợn, tiếng lóc bóc của máu trộn với đất cùng tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Cô bé chạy, chạy mãi, mang theo những tiếng hét và hình ảnh ám ảnh, để lại sau lưng một địa ngục không lối thoát, nơi hy vọng đã bị chôn vùi vĩnh viễn…

Luka trôi nổi trong một không gian đen kịt, nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối vô tận nuốt chửng tất cả. Cậu lơ lửng trong đó, trần trụi, thân thể vạm vỡ đầy săn chắc nổi bật giữa khoảng không vô biên. Làn da rám nắng khỏe mạnh của cậu tựa như đang phát sáng, từng khối cơ bắp khỏe khoắn hiện rõ mồn một, không che dấu. Trái ngược với cơ thể mạnh mẽ đó lại là mái tóc vàng nhạt lãng tử mềm mại bay lượn trên không trung. Nhưng giữa không gian đó, điều khiến ánh nhìn bị cuốn hút nhất chính là một chiếc rương nhỏ màu đen, thứ như hút mọi bóng tối xung quanh. Chiếc rương nhỏ đen kịt, tuy vậy lại càng lúc càng sáng hơn, như thể bóng tối và thời gian đang từ từ biến mất khỏi nó. Chiếc rương mở ra, từng tia ánh sáng vàng từ từ xuyên qua màn đêm, khiến cả không gian như nứt ra, kèm theo một giọng nói uy nghiêm nhưng lạnh lùng vang lên trong tâm trí cậu “Stehle das Feuer von zehntausend Sternen. Komm, rette mich und bring mich überall hin.” Một cổ ngữ, cùng nguồn năng lượng giống như mana, vô tận mà trào vào trong cơ thể cậu, cậu có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt, từng mạch máu như bị xâm chiếm bởi sức mạnh thiêng liêng. Năng lượng ấy không thiêu đốt cậu mà ngược lại, tôi luyện cơ thể cậu trở lên mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Thứ âm thanh đấy khẽ nói, nhắc nhở cậu, dường như đây là một thực thể mạnh mẽ từ chốn cao quý đang thì thầm với cậu “Nhớ đấy.” Cậu khua tay, cảm nhận nguồn sức mạnh hoà vào cơ thể rồi biến mất như chẳng có điều gì xảy ra cả. Cậu thầm nghĩ: Thứ này… nhìn giống mana, nhưng không thiêu đốt cơ thể mình, uy lực của nó thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trước khi kịp hiểu hết điều gì vừa xảy ra, một bàn tay khổng lồ giáng xuống từ không trung, đẩy Luka ra xa, áp lực của nó ép chặt vào cơ thể cậu. Bóng tối nuốt chửng lấy ý thức của Luka, đưa cậu chìm vào một cơn hư vô khác.

“Hộc! Hộc!” Luka giật mình tỉnh dậy. Cơn ác mộng liên tiếp cứ tấn công tâm trí cậu khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu suy nghĩ: kí ức kia là gì, giọng nói đó là của ai? Có quá nhiều thứ bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Cậu đưa tay sờ lên ngực, cơ thể vẫn còn lành lặn dù vài vết cháy sém trên da và quần áo là minh chứng cho trận chiến trước. Đưa mắt nhìn quanh, Luka nhận ra mình đang ở trong một hành lang dài đổ nát. Cậu chợt nhớ ra chiếc túi của mình, choàng dậy ngay lập tức mà đi tìm chiếc túi của mình, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Lần mò theo những hành lang dài, cậu tìm thấy một bức tường vỡ nát. Ánh trăng từ trên cao xuyên qua những mảnh tường, đổ xuống một cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở: Ánh trăng huyền ảo, khu rừng sương mù như một giấc mộng mờ ảo, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Xa xa, dòng thác nước khổng lồ tuôn trào từ đỉnh núi cao, chảy dài như dải lụa bạc giữa lòng thiên nhiên hoang sơ. Tiếng nước gầm vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió. Làn sương trắng dày đặc, mềm mại như dải lụa che mờ đi mọi thứ, chỉ để lộ những ánh sáng lung linh khi ánh trăng lấp lánh soi qua.

Sương mù dày đặc bao phủ khắp không gian, khiến cảnh vật thêm phần mờ mịt. Ánh trăng soi qua màn sương, tạo nên những vệt sáng lung linh, lúc ẩn lúc hiện trên bề mặt nước, như những ánh mắt dõi theo trong bóng tối. Cảnh vật được bao bọc bởi màn sương trắng kỳ bí, làm mọi thứ xa vời như thực như mơ.

Tiếng nước đổ ầm ầm hòa cùng tiếng rì rào của gió, đôi lúc vang lên tiếng kêu của những loài sinh vật ẩn nấp đâu đó trong khu rừng rậm rạp. Cảm giác bất an len lỏi trong không khí, như thể thiên nhiên đang thầm thì về những bí mật cổ xưa, bị chôn vùi giữa nơi rừng thiêng nước độc. Dưới ánh trăng sáng, dòng thác mạnh mẽ, bí ẩn và đầy uy quyền, trở thành trung tâm của một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo nhưng đầy bí hiểm.

Dẫu quyến rũ là thế, nơi đây vẫn mang theo cảm giác bất an như có hàng ngàn con mắt đang theo dõi cậu. Luka ngắm nhìn khung cảnh thêm vài giây trước khi thở dài: “Thật đẹp… mọi thứ đều như vậy, đều đẹp cho đến khi điều kinh khủng đến.”  Điều đó làm cậu quyết tâm tiến về phía trước hơn. Bất chợt cậu nhớ ra một điều: Ank đâu, anh ta đã đi đâu? Luka chắc chắn rằng với sức mạnh áp đảo của bản thân, Ank sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu ở đây. Tuy vậy cậu cũng nhanh chóng nhận ra  “Có lẽ anh ta đã đi trước mình.” Với suy nghĩ đó, cậu chạy nhanh hơn cho đến khi tìm thấy một cánh cửa lớn. Cánh cửa to lớn, được làm từ một chất liệu đen bóng, cứng cáp và sần sùi. Chính giữa cánh cửa điêu khắc những hoạ tiết mặt người, bàn tay năm ngón và những bộ xương xẩu. Luka đẩy mạnh nó ra, một mùi kim loại đặc quánh ập vào mũi, kèm theo đó là hương thơm kỳ lạ. Luka nheo mắt, phát hiện ra giữa căn phòng rộng lớn, một bông hoa tỏa sắc xanh đậm mờ ảo đung đưa thân mình. Nó trông giống hệt mái tóc của con ếch Xanh, nhưng lại đẹp và giống hoa hơn là một nhúm rêu như tóc của nó. Cậu tiến lại gần, dự định kiếm một hòn đá để thử xem cái thứ đó có phải con ếch không thì đột nhiên một làn gió mạnh mẽ xuất phát từ đằng sau cậu, dù không nhìn thấy, nhưng cậu cũng có thể mường tượng ra được dáng hình của nó. Nó nặng nề, to lớn, chắc hẳn phải được trang bị một bộ giáp khổng lồ và một món vũ khí khủng bố. Theo bản năng, cậu bật nhảy qua bông hoa, một áp lực mạnh mẽ đẩy lùi cậu, chém xuống dưới đất, dập nát bông hoa và phá huỷ sàn nhà, tạo thành một hố sâu. Cậu rút ra khúc gỗ đã trao đổi từ “kẻ bí ẩn”. Nói một loạt những ký tự cổ, thứ mà cậu đã nghe thấy từ giấc mơ “Stehle des Feuer von zehntotsend Sternen. Komn, retted mich imd brong mich überall him.” Thứ ngôn ngữ lần đầu tiên được nghe thấy, khiến cậu gần như chẳng thể phát âm đúng, nhưng một cảm giác từ sâu trong da thịt lại mắc bảo cậu phải nói với khúc gỗ này. Ngay khi lời nói dừng lại thì lập tức quanh thân của khúc gỗ xuất hiện những ký tự cổ, xoay thanh nó như những con rắn bò trườn. Một thoáng chớp mắt, khúc gỗ bừng sáng một sắc xanh tím sáng chói, chiếu rọi khắp gian phòng. Ngay khi ánh sáng len lỏi tới từng ngóc ngách của gian phòng, cậu mới nhìn thấy thứ vừa tấn công mình là thứ gì. Đó là một hiệp sĩ khổng lồ, cao lớn với bộ giáp mang trong mình vẻ uy phong đầy bí ẩn. Toàn bộ giáp được chế tác từ một chất liệu đen tuyền tựa như bóng đêm vô tận, với bề mặt phủ kín những đường khắc tinh xảo và gai nhọn đâm tua tủa, tựa như vũ khí trên chính cơ thể kẻ mặc. Những hoa văn xoắn ốc chạm khắc sâu vào lớp giáp, gợi nên hình ảnh những linh hồn bị giam cầm đang cuộn xoáy trong cơn lốc của địa ngục.

Mũ giáp gai góc, đôi sừng cong vút, dài và sắc như lưỡi dao, vươn cao lên trần nhà, tạo nên một biểu tượng ác quỷ ma quái. Giữa đôi sừng là một hoa văn phát sáng ánh vàng mờ ảo giống cánh chim, nhưng cũng tựa như con mắt của một ác thần, luôn theo dõi và khống chế mọi thứ trong tầm mắt. Khuôn mặt của kẻ đó được giấu kín sau mặt nạ giáp đầy u tối, chỉ lộ ra đôi mắt phát sáng màu đỏ rực hoặc vàng cháy như lửa địa ngục.

Còn thân giáp của hắn được bảo vệ bởi những tấm kim loại dày dặn, uốn lượn và chồng khít lên nhau, tạo thành một lớp khiên bất khả xâm phạm. Ngực giáp cũng được bao phủ bởi những mảng giáp lớn, cứng cáp như vỏ của loài quái vật cổ đại. Các tấm giáp không chỉ dày mà còn được gia cố bởi những hoa văn xoắn ốc chằng chịt, tựa như các gân máu hóa thạch, tỏa ra thứ năng lượng ma quái. Ở giữa ngực, một biểu tượng bí ẩn được khắc sâu, tựa như trái tim của bóng tối, phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, khiến cả bộ giáp tựa hồ đang giam giữ một linh hồn tà ác bên trong cơ thể.

Vai giáp to lớn, gồ ghề với những gai nhọn vươn dài, như muốn nghiền nát mọi thứ trong tầm tay. Nặng nề với những gai nhọn khổng lồ vươn ra, tựa như những ngọn giáo sẵn sàng đâm xuyên bất cứ thứ gì cản đường. Cánh tay giáp được thiết kế với các khớp nối linh hoạt, nhưng mỗi khớp đều được bảo vệ bởi những mảng giáp nhỏ sắc cạnh, trông giống như hàm răng của một con mãnh thú. Kéo tầm nhìn xuống bên dưới, thanh kiếm khổng lồ trên tay hắn là một điểm nhấn đầy mạnh mẽ và uy lực, với lưỡi kiếm xù xì, đầy gai góc, tựa như một thực thể sống, háo hức khát máu. Những hoa văn khắc trên kiếm dường như không ngừng chuyển động, tựa như đang nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Mỗi lần hoa văn di chuyển đều mang theo tiếng gió rít vang vọng, như lời thì thầm của hàng ngàn linh hồn bị trói buộc.

Tên hiệp sĩ đứng bất động, đôi mắt vàng rực của nó dán chặt vào Luka, ánh nhìn mang theo sức mạnh tuyệt đối, như muốn nghiền nát cậu chỉ bằng ý chí. Luka không hề nao núng, đôi chân cậu hạ thấp, trọng tâm dồn xuống, cơ bắp căng lên như một con báo đang chờ đợi thời cơ lao vào kẻ thù. Bỗng chốc, kẻ đó gào lên một tiếng vang dội, nâng thanh kiếm khổng lồ của hắn lên cao. Lưỡi kiếm dài, gồ ghề, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, lao xuống với sức mạnh hủy diệt. Luka không nghiêng người mà lại nhảy vọt lên tiếp cận cơ thể hắn, cú bổ lướt qua người cậu chỉ trong gang tấc, tạo nên một hố sâu nữa trên mặt đất.

Không để mất thời gian, Luka lướt xung quanh cơ thể hắn, trông hệt như một con báo, chân cậu gần như không chạm đất với tốc độ và sự linh hoạt tuyệt vời. Tìm được thời cơ thích hợp khi hắn đã vung kiếm vào khoảng không, cậu ngay lập tức vất khúc gỗ đi, cầm cả hai tay mà dồn lực chém. Lưỡi kiếm bạc vung lên, ánh sáng chói lòa xé toạc bóng tối trong gian phòng. Cậu nhắm thẳng vào khớp nối nơi cánh tay phải của hắn, nơi giáp kim loại không được bảo vệ hoàn toàn. Nhưng hắn như đoán được ý đồ, phần giáp vai của hắn bật ra một gai nhọn dài, chặn đứng lưỡi kiếm của Luka. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, cả hai đối thủ đều lùi lại một bước. Luka cảm nhận rõ lực đẩy mạnh mẽ từ đòn chặn đó, nhưng cậu không chậm lại, cơ thể lại nhanh nhẹn như cơn lốc mà áp sát, lưỡi kiếm vẽ thành những vòng cung sắc bén, liên tiếp nhắm vào các kẽ hở trên bộ giáp.

Quá khó chịu vì tốc độ của cậu, hắn gầm lên giận dữ, đôi mắt vàng của hắn chuyển đỏ, sáng bừng như hai ngọn đuốc trong màn đêm. Nó vung kiếm ngang, tốc độ bất ngờ nhanh đến mức không tưởng đối với một thân hình khổng lồ như thế. Luka chỉ kịp lùi lại, thân hình nghiêng về phía sau, mũi chân trượt nhẹ trên mặt đất để giữ thăng bằng, đưa thanh kiếm chặn trước ngực. Lưỡi kiếm khổng lồ lướt qua trước mặt cậu, tạo ra một luồng gió mạnh xé tan lớp bụi đất dưới chân. Vừa hay cậu lại tiếp đất đúng nơi cậu ném thanh gỗ đi, quả là một món đồ tốt khi nó vẫn chưa hề tắt lửa.

Luka, cầm theo thanh gỗ, không dừng lại, cậu lao tới lần nữa, với ý định tập trung toàn bộ sức mạnh vào một nhát chém thẳng vào phần ngực của quái vật, nơi ánh sáng xanh ma quái phát ra từ biểu tượng kỳ lạ. Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái “thiền định”, đi sâu vào trái tim để tìm kiếm nguồn sức mạnh nóng hổi. Thanh kiếm cậu lại ánh sắc vàng thêm một lần nữa, cậu mạnh mẽ chém một đường kiếm ngang ngực nó. Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm sắp chạm tới, từ thân giáp hắn, hàng chục gai nhọn bắn ra, tạo thành một cơn mưa chết chóc. Bất ngờ trước cảnh đó, Luka không kịp bật người ra sau, thay vào đó cậu lại mạnh mẽ dồn lực vào vào thanh kiếm, chém vỡ hàng chục gai nhọn. Cầm chắc thanh gỗ, cậu giơ cao, đâm một nhát chí mạng vào mắt hắn, nơi vẫn còn một kẽ hở. Ngọn lửa không bao giờ tắt bùng cháy trong cơ thể hắn, thiêu đốt từ bên trong, đau đớn, tên hiệp sĩ chỉ còn cách khua tay trong bất lực để hất văng cậu ra xa. Cậu cũng nhân thời cơ cướp lấy thanh gỗ rồi bật lại ra một góc chờ đợi.

Khi cậu chắc mẩm sẽ thắng hắn rất dễ dàng thì đột nhiên hắn đứng phắt lại, tỏa ra một khí thế mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa đeo bám cơ thể hắn. Hắn vươn tay trái, chiếc găng tay khổng lồ của hắn phát ra một luồng khí đen cuộn xoáy, như muốn hút cạn mọi ánh sáng xung quanh. Luka cảm thấy áp lực nặng nề - phải, hắn muốn rút gọn khoảng cách với cậu. Lực hút càng lúc càng mạnh khiến cậu rất khó khăn để di chuyển. Với một tiếng hét dứt khoát, cậu lao thẳng vào luồng khí, lưỡi kiếm bạc trên tay sáng rực, như một ngọn lửa đang thiêu đốt bóng tối.

Hắn nâng kiếm lên, chặn lấy Luka với nguồn sức mạnh khủng khiếp. Hai lưỡi kiếm va chạm, tạo ra một tiếng nổ lớn, ánh sáng chói loà lóe lên giữa không gian. Luka nghiến răng, cảm nhận rõ sức mạnh vượt trội của đối thủ, nhưng cậu không lùi bước. Với một động tác xoay người đầy kỹ thuật, cậu thoát khỏi sự kìm kẹp, lưỡi kiếm bạc lướt qua phần chân giáp của quái vật, để lại một đường chém sâu. Tên hiệp sĩ khựng lại trong giây lát, dựng hai tay lên cao đấm thật mạnh xuống đất. Lực va đập mạnh tới mức hất tung cậu lên cao, nhưng điều đó không làm cậu lo sợ.

Từ trên không, Luka xoay tròn, lưỡi kiếm bạc trên tay cậu hướng thẳng xuống dưới mà đâm. Cậu nhắm thẳng vào lưng hắn, nơi mà đằng sau đó một biểu tượng đang phát sáng ở trên ngực quái vật, toàn bộ sức mạnh dồn vào cú đâm. Lưỡi kiếm bạc xuyên qua lớp giáp dày, cắm xuyên qua biểu tượng, khiến hắn gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng. Cả thân hình khổng lồ của hắn rung lên bần bật, ánh sáng xanh từ ngực dần mờ đi, nhưng trước khi tắt hẳn, hắn kịp vớ lấy chân Luka, ném mạnh cậu vào bức tường. Không kịp chống đỡ, cậu lao thẳng vào bức tường. Bức tường vỡ nát, đưa cậu vào thẳng một không gian đen tối, một căn phòng bí ẩn khác. Cậu lọ mọ đứng dậy, đột ngột cả căn phòng bừng sáng, chói tới mức Luka phải che mắt lại. Nhưng điều đó lại giúp cậu nhận ra, trước mặt cậu, Ank đang đứng, đối diện với một bóng người cao lớn khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận