Trong bóng tối đầy bụi bặm và ẩm thấp của căn gác xép cũ kỹ, nơi ánh sáng chẳng thể len lỏi và mọi thứ chìm vào im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng lũ chuột chạy nhốn nháo, gặm nhấm mọi thứ chúng tìm thấy. Ở góc sâu nhất, tối nhất của gian phòng, một bóng dáng gầy guộc ngồi thu mình trong sự câm lặng. Gương mặt người đàn ông lấm lem máu và đất, mái tóc rối bời như không được gội trong suốt nhiều ngày. Trên vai trái của hắn treo một chiếc túi da đẫm máu, vương mùi hôi thối tanh nồng, ám ảnh như chính con người hắn.
Gần hắn, một xác chuột đã bị cắn dở, máu đọng lại khắp sàn gỗ mục nát. Hắn không ăn nữa, mà chỉ ôm đầu, toàn thân run rẩy như muốn xóa đi mọi sự tồn tại của bản thân. Nhưng cuộc đời không cho phép hắn yên. Từ bên ngoài căn nhà, những tiếng bước chân vang lên dồn dập, từng tiếng xì xào xen lẫn mệnh lệnh dứt khoát của một toán lính hoàng gia “Đây là căn nhà cuối cùng của ngôi làng này! Lục soát hết!” – giọng nói phát ra, mạnh mẽ và đầy uy quyền. “Rầm” Tiếng đập cửa liên hồi làm căn nhà rung chuyển, nhưng điều đó chỉ khiến tên bí ẩn càng thu mình vào bóng tối. “Uỳnh”, cánh cửa gỗ vỡ tan, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, phá vỡ bóng tối. Những bộ giáp sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, mang theo biểu tượng của vương quyền: một chiếc khiên với hình con ngựa đứng cao bằng hai chân sau, hùng dũng và mạnh mẽ.
Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, có hai kẻ tiên phong bước vào. Ở chính giữa, một kẻ tự xưng là đội trưởng hoàng gia, hắn là một chiến binh cường tráng, cao lớn, cơ thể khoác áo giáp sáng bóng khắc biểu tượng hoàng gia, đầu đội mũ giáp có mào lông vũ. Tay cầm trường kiếm tinh xảo với khiên khắc huy hiệu vương quốc, dáng vẻ cao lớn, gương mặt cương nghị với ánh mắt sắc bén. Hắn toát lên khí chất quyền uy, điềm tĩnh, hét lớn ra lệnh cho đám lính quèn “Nhanh cái tay cái chân của chúng mày đi.” Bên cạnh hắn là một kẻ giống như trợ lí hoặc tay sai của hắn, thì thầm với hắn “Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh, hắn ta là một kẻ rất mạnh, chúng ta nên từ từ tiếp cận hắn.” Tên đội trưởng trừng mắt “Ngươi sợ ta thua ư? Chỉ là một tên phản loạn mà cũng phải sợ. Tìm và giết nó cho ta!”
Hắn nghe rõ từng lời, nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ càng nép mình sâu hơn vào góc tối, run rẩy như một kẻ mất hồn. Nhưng nội tâm hắn thì khác. Một giọng nói ma quái len lỏi vào tâm trí hắn, thì thầm, nhấn nhá từng từ như thể đang điều khiển suy nghĩ của hắn “Bọn chúng thật kiêu ngạo… dám truy tìm ta! Giết chúng đi! Giết sạch bọn chúng!”
“Im đi! Ta muốn chết!” hắn hét lên trong vô vọng, tiếng hét vọng khắp gian phòng, khiến lũ lính dễ dàng định vị được vị trí của hắn. Từng bước, chúng leo lên cầu thang dẫn đến gác mái, những thanh kiếm sáng loáng sẵn sàng hạ sát bất cứ ai chúng tìm thấy.
Khi chúng sắp chạm đến góc tối, giọng nói ấy lại vang lên “Luka… Hãy tìm Luka. Hắn biết cô ta ở đâu. Cô ta… vẫn còn sống. Trong khu rừng đó, trong làn sương đó…!”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng loạn bỗng ánh lên tia hy vọng yếu ớt: “Ngươi nói thật chứ? Cô ấy còn sống ư?” Giọng nói đó cười gian xảo, hệt như đã biết được điểm yếu của hắn “Đúng vậy… nhưng để biết sự thật, ngươi phải sống sót. Hãy giết chúng, rồi đi về phía Đông, tìm Luka… và ta sẽ cho ngươi câu trả lời.”
Nghe những lời đầy mê hoặc ấy, hắn sờ vào chiếc túi trên vai, nhưng nó đã biến mất. Thay vào đó, hắn với tay lấy một khúc gỗ, dùng ngón tay tỉa nó thành một mũi nhọn sắc bén, từng đường nét đầy tàn nhẫn và quyết đoán. Đôi mắt xanh ngọc của hắn giờ đây bừng sáng, không phải vì sợ hãi mà vì một mục tiêu sống mới.
Khi toán lính xông vào gác mái, chúng kinh hoàng nhận ra một đống xác chuột chết vương vãi khắp nơi, bụng và đầu bị gặm nát. Một tên lính chuẩn bị nôn mửa, nhưng ngay lúc đó, một thanh gỗ sắc bén phập thẳng vào cổ hắn, xuyên qua cả lớp giáp. Tên lính gục ngã ngay tức thì, máu từ cổ hắn bắn lên cả mặt tên bí ẩn, nhưng điều đó không làm hắn chùn bước.
Trong bóng tối, hắn lao ra như một con quái thú. Thanh kiếm của tên lính yếu đuối đã nằm gọn trong tay hắn, biến hắn thành một kẻ thảm sát không còn chút nhân tính. Máu văng khắp căn phòng chật hẹp, những tiếng thét đau đớn vang lên không ngừng. Hắn cuỗm theo một tấm vải đen, luồn theo toán lính xuống dưới nhà. Đứng trước tên đội trưởng đang dơ cây trường kiếm lên cao, hắn lách qua bên phải, một đường chém cắt đôi đầu hắn. Máu từ cổ hắn phun trào như tháp, làm cho tất cả mọi người trong nhà hoảng loạn, kinh hãi. Bỏ mặc tất cả, hắn tiến đến cửa chính, dùng thanh gỗ cùng cây trường kiếm cố định lại, rồi xoay người đối mặt với một đám người đang sợ hãi. Hắn chẳng nói gì, cầm theo thanh kiếm chầm chậm bước tới, từng đường kiếm ngọt lịm dập tắt hoàn toàn tiếng kêu la của bọn chúng.
Khi tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn lại hắn đứng đó, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, mùi máu tanh bao trùm lấy căn nhà . Hắn thì thầm “Phía Đông… Luka… Hãy chờ ta, ta sẽ tìm ra cô ấy.”
Với một mảnh giáp sần sùi vẫn bám đầy máu, hắn rời khỏi căn nhà, bóng dáng gầy guộc bị chiếu rọi bởi ánh sáng. Từ đó ta mới nhìn thấy gương mặt hắn, đó chính là Trist. Khuôn mặt anh gầy gò, hốc hác đến mức lộ rõ xương gò má cao, làn da tái nhợt vì đã quá lâu chưa hứng nắng. Những vết máu khô lẫn bùn đất bám trên khuôn mặt, tạo nên một hình ảnh bi thương. Đôi mắt trũng sâu đến mức như bị hút vào bóng tối, nhưng đôi đồng tử xanh ngọc lại sáng đến lạ thường.
Mái tóc của anh rối bù, dài quá vai, bết lại thành từng lọn vì bụi bẩn và dầu mỡ. Bộ râu lởm chởm, không cạo tỉa, lẫn lộn máu và đất, phủ kín quai hàm. Đôi môi khô nứt nẻ, từng mảng da tróc ra, đôi khi vẫn còn dính lại những vệt máu đen của con chuột mà anh vừa ăn để cầm cự qua ngày.
Bộ quần áo của anh rách nát, bẩn đến mức chẳng còn nhận ra màu sắc ban đầu, vài mảnh vải đã bị xé toạc, lộ ra làn da xanh xao phía dưới. Trên vai trái, anh vẫn mang theo chiếc túi da thấm đậm máu, treo lủng lẳng tựa như mang theo cả gánh nặng tội lỗi. Vì một điều gì đó mà anh lại không nhận ra chiếc túi ở trên vai mình.
Anh kéo chiếc áo, trên lồng ngực của anh, một dấu vết rực sáng như ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy, một trái tim hoặc một mảnh thịt bất thường, tựa như bị khắc sâu vào da thịt. Ánh sáng màu vàng cam phát ra từ đó không chỉ làm sáng bừng những mạch máu xung quanh mà còn lan tỏa như những tia sét nhỏ chạy dọc khắp ngực và vai, hệt như một lời nguyền đang xâm chiếm từng thớ thịt, từng mạch máu của anh.
Thứ kí sinh này tựa như một ngọn lửa thiêng, đầy sức mạnh nhưng cũng chất chứa một sự đau đớn khôn nguôi. Nó gợi lên cảm giác về một sự ràng buộc cổ xưa, cảm tưởng như một ác quỷ hoặc một quyền năng bí ẩn nào đó đã để lại dấu ấn trên người anh. Một liên kết cổ xưa kết nối anh với một thế lực mà ngay cả những kẻ quyền năng nhất cũng phải e dè. Lớp da xung quanh bị cháy sém, bong tróc, vừa đỏ ửng vừa sẫm lại, hệt như đã bị nung chảy bởi sức nóng vượt ngoài tưởng tượng.
Ánh sáng từ ngực Trist không ngừng nhấp nháy theo từng nhịp thở, như thể sinh mệnh của nó đang phụ thuộc vào anh. Mỗi khi anh cử động, ánh sáng đó lại bùng lên mạnh mẽ hơn, tựa như một hình phạt kinh hoàng mà anh đang phải gánh chịu. Thứ trái tim đấy phát ra giọng nói - hoá ra thứ vừa đối thoại với anh chính là nó, “Làm tốt lắm… ta có lời khen với ngươi… bây giờ thì tiến về phía Đông nào.” Trist choàng tấm vải lên người, che khuất cơ thể cùng với gương mặt, lẩn vào đám đông mà xuất phát.
Trong tòa cung điện nguy nga và tráng lệ, mọi chi tiết đều toát lên vẻ ma quái và u ám. Những trụ đỡ thạch cao, được điêu khắc tinh xảo, mang hình những thiếu nữ xinh đẹp đang giãy giụa, vẻ đẹp lẫn nỗi đau của họ như bị đóng băng trong đá vĩnh viễn. Nền đỡ của các trụ lại chính là những bàn tay khổng lồ, xương xẩu, như thể đang nâng đỡ cả lâu đài bằng chính lời nguyền của nó. Những bức tường xám xịt, phủ đầy rêu phong và vết nứt, tựa như rỉ máu từ trong những khe hở, khiến cả lâu đài trông như một thực thể đang thoi thóp sống, quằn quại trong cơn đau đớn vĩnh cửu.
Các bức phù điêu khắp tường thành xám xịt, phủ đầy vết nứt và rêu phong, tựa như đang rỉ máu từ những khe hở. Các bức điêu khắc trên tường đều là những gương mặt méo mó, nhăn nhúm, khắc họa những tiếng thét câm lặng, như thể linh hồn của những kẻ đã chết bị giam cầm mãi mãi bên trong lớp đá lạnh lẽo. Cánh cổng lớn làm bằng gỗ đen thẫm, chạm khắc những hình ảnh sinh vật quái dị với hàm răng lởm chởm và móng vuốt sắc nhọn, tạo nên một sự đe dọa ghê gớm cho bất kỳ ai dám bước qua. Hai bên cổng là tượng đá của những hiệp sĩ biến dạng, đôi mắt của họ nhỏ xuống như dòng lệ đen, miệng há rộng tưởng như sẵn sàng nuốt trọn bất kì kẻ nào dám bước vào.
Những ngọn tháp xung quanh cao lớn, chọc thẳng lên bầu trời âm u, với đỉnh tháp treo lơ lửng những chiếc đầu lâu rỉ máu, như những lời nhắc nhở ghê gớm về quyền lực tuyệt đối của kẻ trị vì. Quanh lâu đài, các cột trụ nhọn hoắt cắm đầy xác người, những nạn nhân đã bị tra tấn đến chết, thân thể trơ lại những bộ xương trắng đục. Sương mù dày đặc, tanh hôi và lạnh buốt, không ngừng lan tỏa, như thể chính nơi đây là miệng của địa ngục. Lâu đài luôn chìm trong bầu không khí của sự nguyền rủa, máu me và những lời than khóc vọng lên từ hư không.
Trong đêm tối, ánh sáng từ các ngọn đuốc quanh lâu đài không mang sự ấm áp, mà lại như những ngọn lửa xanh ma quái, lập lòe chiếu sáng những dòng chữ cổ ngữ đầy đe dọa được khắc trên tường, tuy vậy chính giữa những bức tường lại là dòng chữ của con người: Đức vua Alexendra vạn tuế. Quả nhiên đây là lâu đài của cái chết, là biểu tượng của nỗi kinh hoàng, nơi mọi hy vọng đều bị nghiền nát và mọi linh hồn bước vào đều không bao giờ trở ra.
Bên trong cung điện, trên chiếc ngai vàng lộng lẫy nhưng đầy tà khí, là đức vua Alexandra III. Vị vua này mang một khí chất vượt xa tầm vóc của bất kỳ con người nào, giống như một hiện thân của quyền lực tối cao và bóng tối sâu thẳm. Ông ta khoác bộ giáp dát vàng, được chạm khắc tinh xảo với những biểu tượng bàn tay và đôi mắt kỳ bí, như thể ánh nhìn từ một thế lực tà ác đang dõi theo kẻ đối diện. Bộ áo choàng đỏ thẫm viền lông đen phấp phới như máu khô của hàng ngàn kẻ đã bỏ mạng dưới tay ông. Gương mặt ông nửa chìm nửa nổi trong ánh sáng mờ ảo, nhưng đôi mắt đỏ rực như xuyên thấu linh hồn kẻ khác. Đôi mắt đó không có sự sống, chỉ đơn giản là hố sâu của quyền lực tuyệt đối và sự diệt vong. Ông ta là vua của những vị vua, nhưng dưới bóng vương miện là một linh hồn bị trói buộc bởi bóng tối mãi mãi.
Giọng nói của đức vua vang lên như tiếng sấm. Áp lực khi đứng trước ông ta giống như đối diện với một ngọn núi đổ xuống – nặng nề, choáng ngợp và không thể trốn thoát. Tiếng nói của ông ta như sấm rền, mỗi câu nói như một lời phán quyết, không thể cãi lại “Đã giết sạch toàn bộ quân phản loạn chưa?”
Tên tùy tùng bên cạnh, một sinh vật vặn vẹo, méo mó, khoác tấm áo choàng đen kì bí. Còn trên mặt lại đeo một chiếc mặt lạ mang dáng vẻ huyền bí, phủ đầy những hoa văn xoắn ốc và ký hiệu cổ xưa. Hắn ta cung kính trả lời “Thưa ngài, vẫn còn xót một tên.”
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng rót rượu cho đức vua, đôi bàn tay dài ngoẵng lướt nhẹ như một thực thể không xương. Trên gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ kim loại ma mị, với ba con mắt khắc nổi và những gai nhọn hoắt, toát lên một vẻ bí ẩn đầy đe dọa. Hắn liếc nhìn tay đức vua, nói tiếp:
“Đã chuyển hóa được ba ngón rồi thưa ngài, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi… sức mạnh vô song sẽ nằm trong tay ngài.”
Đức vua bật cười, tiếng cười lạnh lẽo, vang vọng khắp cung điện, như một con quỷ đang hoan hỉ với kế hoạch tà ác của mình. Hắn nâng ly rượu lên, để dòng chất lỏng đỏ thẫm như máu chạm vào môi, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng của sự tà ác và tham vọng không đáy. Đây không còn là một vị vua, mà là hiện thân của nỗi kinh hoàng và quyền lực tuyệt đối. Mỗi hơi thở, mỗi hành động của ông ta đều mang theo bóng tối và sự đổ máu
0 Bình luận