“Ahhhh… lại cái giấc mơ chết tiệt đó.” Một người đàn ông trần truồng tỉnh dậy, bên cạnh anh vẫn còn người phụ nữ đang say giấc. Anh ta ôm đầu, cảm nhận sự đau đớn và mệt mỏi lan truyền khắp cơ thể. Anh lê cơ thể uể oải với hàng chục vết sẹo trên cơ thể, nổi bật nhất là một vết cào kéo lê từ vai đến hông, tiến về phía chiếc gương. Đó là một chiếc gương được làm từ bạc, đã được đánh bóng một cách tinh xảo để có thể phản chiếu được hình ảnh. Người đàn ông đấy sờ nắn gương mặt của mình, nói với một giọng giễu cợt “Hahahaha, quả là đồ của lũ nhà giàu, chiếc gương này thực sự rất tốt.” Trong chiếc gương bóng loáng, xuất hiện trên đó là gương mặt của một chàng trai khoảng hai mươi hai lăm, anh mang vẻ đẹp sắc sảo, phong trần và lịch lãm, trong đó điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt xanh sâu thẳm, như hai viên ngọc ẩn chứa cả bầu trời đầy sao và những cơn sóng biển dậy sóng. Ánh mắt ấy vừa quyến rũ, vừa toát lên vẻ thông minh, lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc, như thể có thể nhìn thấu mọi tâm can.
Bên mắt trái của anh ta có một vết sẹo mảnh, kéo dài nhẹ từ đuôi mắt xuống gò má, không làm giảm đi vẻ đẹp mà ngược lại càng tăng thêm nét bí ẩn và mạnh mẽ. Vết sẹo như dấu ấn của những trận chiến khốc liệt, làm ánh mắt càng trở nên cuốn hút và khó quên. Bộ ria gọn gàng, mái tóc đen dài ngang vai và phong thái phong lưu chỉ là nền để ánh mắt ấy trở thành tâm điểm, khiến anh như bước ra từ một câu chuyện huyền thoại.
“Anh có thôi việc tự ngắm nhìn bản thân trên gương không, Tristan?” Cô gái với cơ thể không còn chút mảnh vải nào, dưới ánh sáng ấm áp từ mặt trời, để lộ đường cong mỹ miều và một làn da trắng muốt không tì vết. Mái tóc vàng nhạt của cô quấn lấy cơ thể đang loã lồ, hệt như một thiên thần vô tình rơi xuống thế gian này. Cô gái đó ngồi dậy, tay vớ lấy tấm vải, che đi bộ ngực quá cỡ của cô. “Chà, em đã dậy từ bao giờ vậy, Leland.” Hắn từ bỏ việc ngắm nhìn bản thân trong gương, nhảy bổ vào lòng người phụ nữ, ra sức nắn bóp và hít hà cơ thể mềm mại của cô. Leland - vừa bất lực vừa buồn cười, dùng bàn chân mềm mại đẩy Trist (*viết tắt của tên Tristan) ra xa, cố ngăn cản con sói hoang đang hứng tình này “Tên ngốc này, tránh xa ra, mau kiếm cái gì đó mặc vào đi, em cũng phải nhanh chóng đến cửa hàng của mình đây.” Leland nói rồi quẳng cho Trist cái áo vải đã nhàu nát sau một đêm không ngủ của họ. “Ahh… Leland, sao em vội bỏ đi vậy, em không muốn an ủi anh sau cơn ác mộng sao.” “Cái cơn ác mộng chết tiệt đã kéo dài gần 5 tháng của anh ư?” Leland vừa nói vừa đung đưa bộ quần áo của bản thân “Nếu anh muốn sự an ủi thì đi mà kiếm chàng trai trẻ đó đi, học trò của anh đó. Từ lúc cậu ta đi, anh lúc nào cũng than phiền về giấc mơ của mình.”
Trist thở dài, cảm thấy vô cùng phiền não. Với trí nhớ ngắn hạn của một gã đào hoa, anh cố hồi tưởng lại quá khứ. Bản thân anh là một đội trưởng của một phiến quân phản loạn mang tên “Giáp Gai”. Đó là một đội quân ô hợp với gần một ngàn quân, đội quân phản loạn này nổi bật là bộ giáp có những gai nhọn ở thân, tay và vai. Trist khi đấy chỉ định kiếm thật nhiều trang sức, vàng bạc và đá quý rồi chuồn khỏi quân phản loạn, sống ẩn cư với Leland, một cô gái thôn quê với một cửa hàng bán hoa quả. Nhưng một biến cố xảy ra, một thanh niên nhỏ con, gầy guộc với đôi mắt vàng sáng và mái tóc màu nâu hạt dẻ, gần 4 năm trước đã tìm đến Trist và mong muốn anh chỉ dạy cho cậu ta kiếm thuật. Đó là lần đầu tiên mà Trist và bạn gặp nhau. “Thằng nhóc đó, để anh nhớ xem nào… Luka! Đúng rồi, là Luka.” “Đừng gọi thằng bé là Luka.” Leland nhắc nhở Trist “Thằng bé là Waif, thằng bé không có quyền có được cái tên, như thế là phạm luật, vậy mà anh cứ khăng khăng đòi đặt cho nó biệt danh là Luka.” (*Luka: Lucas/Luke, đều mang ý nghĩa là người mang ánh sáng hoặc ý chí kiên định, niềm tin vững chắc*) Trist ngạc nhiên, rồi gãi đầu “Lúc đấy anh thật ngớ ngẩn, chỉ vì trong cơn say mà anh cứ ép thằng nhóc đó nhận cái biệt danh ngớ ngẩn đấy, giờ chẳng biết thằng nhóc đó đâu rồi.” “Hừ.” Leland bĩu môi, rồi lè lưỡi chế giễu Trist “Cái gã đào hoa suy nghĩ bằng đầu dưới như anh thì làm cái gì chả được.” Anh chàng giận dữ, nhìn Lan (*từ viết tắt của của Leland*) với ánh mắt thèm thuồng “Hình như hôm nay em có vẻ rất ngứa đòn nhỉ.” Trist hất văng bộ quần áo, bật nhảy về phía Lan, có vẻ như hôm nay những gia đình gần đây sẽ không có hoa quả để ăn trong bữa sáng.
Thoắt cái, giữa màn sương huyền ảo, quỷ quyệt của khu rừng và từng kiến trúc đồ sộ trong toà tháp, tiềm thức của bạn như hạt mưa đọng lại trên cành lá, chầm chậm nhỏ giọt rơi xuống lòng hồ rộng lớn. Trong sự rung động của mặt hồ dĩ vãng, một giọng nói hiện lên trong ký ức nửa hư nửa thật gần như bị xóa bỏ bởi sương mù. Nó như cây cọc đóng chặt vào đáy hồ, vươn lên với sự tự tin rõ ràng giữa sương mù hư ảo, khẳng định sự tồn tại của bản thân vẫn vẹn nguyên, khẳng định chính mình qua từng nhịp đập của thời gian và những dấu vết để lại trong cuộc đời biến động, "Luka." Đó là tên, không, là biệt danh mà một người đàn ông đầy sẹo với cặp ngươi xanh thẩm thấu đã đặt cho bạn. Trở lại về phía bạn - mà bây giờ phải là Luka, sau khi chiến thắng tầng đầu tiên, Luka và Ank tiếp tục tiến xa hơn, tìm đến cầu thang nơi dẫn đến tầng hai. Bước lên cầu thang, cậu cảm thấy như đang bước đến một chiều không gian khác, bậc cầu thang đổ vỡ, bức tường có nhiều vết nứt, những vết bong tróc như thời gian nơi đây đã trải qua cả ngàn năm. Nhưng chỉ vừa mới bước đến chiếu nghỉ thứ ba, cảnh vật nơi đây thay đổi đột ngột đến bất thường. Những bậc cầu thang cũ kĩ, làm từ loại đá đen màu ô liu, bất ngờ trở thành những bậc thang bằng loại gỗ trắng , cứng cáp gấp nhiều lần loại đá đen đó. Những bức tường làm bằng đá với những sợi dây leo quấn chặt, luồn lách qua những kẽ hở, giờ đây được thay hoàn toàn bằng gương thiếc, những tấm gương này bóng loáng tới mức phản xạ ánh sáng toàn phần, tạo nên một ảo ảnh thị giác khiến cho không gian nơi đây lớn đến vô tận. Cậu đi tiếp, cùng với Ank bước theo sau. Luka nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ sồi, chầm chậm hé mở nó, tay cầm chắc thanh gươm, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Thế nhưng ngoài dự đoán của Luka, bên trong nó lại là một mê cung rộng lớn với tất cả toàn bộ làm bằng gương, chỉ một ánh sáng nhỏ nơi đây cũng đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian dường như vô tận. Mê cung gương thực sự là một không gian rộng lớn và siêu thực, nơi mọi thứ dường như không có hồi kết. Những bức tường gương trong suốt, phản chiếu vô số hình ảnh méo mó và đan xen, khiến việc định hướng trở nên gần như bất khả thi. Làn sương mờ dày đặc bao phủ, tạo ra một bầu không khí huyền ảo pha lẫn ghê rợn, tiếng vọng của bước chân và tiếng len ken của thanh kiếm cũng trở thành thứ âm thanh quỷ dị, hệt như Luka và Ank không hề cô đơn trong chính mê cung này.
Ank bước nhanh hơn, rút kiếm ra “Đùa ta à, một mê cung, thậm chí còn không được gia cố bằng ma thuật.” Ank toang định chém vào mê cung thì một giọng nói xuất hiện ngăn cản “Đừng làm thế Ank.” Anh quay người, tiếng nói đó bắt nguồn từ một con quạ, nó đứng trên một sợi dây leo nối liền từ trần nhà và đâm thủng sàn. Với bộ lông đen tuyền và đôi ngươi đỏ huyết, nó nhìn thẳng vào Ank “Nếu như anh vẫn muốn ngay lập tức phá nó, tôi chắn chắn toà tháp sẽ xụp đổ và chàng trai kia sẽ chết.” Giọng nói của con quạ vang lên mang âm điệu trầm thấp, như một lời thì thầm từ tận sâu trong bóng tối, pha lẫn sự u uất và mê hoặc. Giọng nói ấy như len lỏi vào tâm trí, bóp nghẹt trái tim của Ank. Anh ta giận dữ hét lên “Ta không quan tâm nếu thằng nhóc này có chết, còn ngươi!” Anh ta nhắm thẳng đầu con quạ, một thứ ma lực mạnh mẽ bộc phát, xuyên thẳng đầu con quạ “Ta chắc chắn sẽ băm xác ngươi thành ngàn mảnh.” Một tiếng cười ghê rợn lan toả khắp gian phòng, như đang chế giễu Ank. Anh nổi điên lên, không kìm được mà bộc phát ma lực mạnh mẽ, tạo thành một xung kích mạnh mẽ hất văng Luka “Hắn ta…” cậu lẩm bẩm “Mạnh đến vậy sao?” Dù tập luyện và giao chiến với anh ta rất nhiều lần nhưng chưa thực sự có lần nào cậu khiến hắn ta tung hết sức. Trong cậu một nỗi bất lực dâng trào - bất lực vì sức mạnh còn hạn chế của bản thân, bất lực vì sự mơ hồ trong con đường của mình. Chặng đường dù rất dài nhưng cậu chưa thực sự làm được bất cứ điều gì, chưa khám phá ra được sự thật, chưa tìm được bất cứ ai, chưa thực sự hiểu hết về chính cả bản thân mình - những kí ức đã bị màn sương xoá bỏ. Nhưng “Không được! bình tĩnh lại nào.” Dù vậy, cậu vẫn phải bước đi, bởi cậu biết rằng chặng đường này chắc chắn không thể bỏ cuộc, cũng không được nản chí.
Trở lại với Ank, cả căn phòng rung lắc dữ dội bởi sức mạnh điên cuồng hệt như bão tố, tưởng như chỉ cần thêm một giây phút điên tiếc của Ank, nó sẽ đổ sập ngay tức khắc. Bất ngờ anh thu ma lực của bản thân, rút kiếm lại vỏ, nói với Luka “Tự tìm đường phá giải đi!” Luka im lặng, thấy cậu lặng thing, Ank từ từ ngồi xuống một góc , chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu biết Ank đang vô cùng tức giận, có lẽ anh ta thậm chí chẳng cần phá giải mê cung mà chỉ cần một đường chém là cùng. Thứ anh ta cần là thời gian.
Ngay khi bước vào mê cung, Luka choáng ngợp bởi sự rộng lớn đến vô tận của nó. Những tấm gương thiếc kéo dài từ trần đến sàn nhà, đến cả sàn cũng lát bằng gương. Những lối đi dù to đến mấy nhưng đứng tại đây cũng chẳng thế thấy được. Cậu lần theo bức tường gương, tìm thấy một cánh cửa cũng làm bằng gương. Trong cánh cửa ấy, một chiếc bàn cờ xuất hiện giữa hành lang kính, với những quân cờ tự di chuyển, những quân cờ được chế tác tinh xảo từ khoáng thạch xuyên thấu màu trắng đen. Đối mặt với cậu là một sinh vật được làm từ làn khói đen. Nó không có hình thù nhất định, đôi khi lại biến đổi thành một thứ nước đậm đặc trôi lơ lửng. Nó đi quân trắng, đưa quân tốt lên, một tiếng “Uỳnh” rất lớn vang lên và trên người cậu xuất hiện một vết thương. Luật chơi không được giải thích, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mỗi nước cờ của làn khói đen và mỗi nước đi sai lầm của cậu sẽ kích hoạt một mũi tên bay ra từ những bức tường gương. Cậu nhớ lại một người đàn ông, người đàn ông với đôi mắt xanh đã dạy cho cậu không chỉ kiếm thuật mà còn cả cách chơi cờ vua. Với trí thông minh nhạy bén, cậu quan sát, phân tích từng bước và giành chiến thắng, khiến bàn cờ tự tan biến, để lại lối đi phía trước.
Cậu tiếp tục lần mò trong mê cung, lại một cánh cửa khác, lại một chiếc bàn khác, trên đó bày ba lá bài kì lạ. Giọng nói từ trong hư vô vang lên, yêu cầu cậu chọn lá bài đại diện cho số phận và phải vượt qua được thử thách của chúng. Những lá bài mang biểu tượng kỳ quái: một chiếc mặt nạ vỡ, một thanh kiếm gãy, và một bàn tay đẫm máu. Cậu chọn thanh kiếm gãy, và ngay lập tức sàn nhà rung chuyển, hàng ngàn lưỡi dao nhỏ bay lên, tạo thành một trận địa không lối thoát. Cậu nhảy lên không trung, cúi ngược cơ thể, một đường sắc lẹm phá tan từng con dao bay đến. Cậu tiếp tục chọn lá bài in biểu tượng mặt nạ vỡ, ngay tức khắc một tiếng cười điên loạn, lạnh lẽo cất lên từ mọi phía của căn phòng. Rồi đột ngột từ những bức tường gương, hàng trăm sợi dây leo đen ngòm hình bàn tay bay về phía Luka, chúng bao quanh cơ thể cậu và cậu quả quyết rằng nếu không làm gì thì chúng sẽ bao trọn cậu rồi siết chết cậu ngay tức khắc. Cậu chắc chắn không để điều đó xảy ra, cậu vung những đường kiếm sắc bén, một đường, hai đường, rồi ba đường, nhưng những dây leo quá chắc chắn khiến nó gần như không thể bị phá huỷ. Cậu nhớ lại từng lời Ank đã nói với cậu tối hôm đó “Cầm thật chặt thanh kiếm của bản thân, nhưng đừng coi nó chỉ đơn giản là một món vũ khí” Anh ta cũng cầm chặt thanh kiếm rồi vung một đường cắt gọn, chẻ đôi thân cây trước mặt “Hãy coi nó là một phần của ngươi, tìm kiếm một luồng sức mạnh thật sâu trong trái tim ngươi, nắm lấy nó và cảm nhận sức nóng của nó, rồi ngay lập tức đưa nó ra “bàn tay” của ngươi và phát lực” (*bàn tay: ý Ank đang muốn nói ở đây là thanh kiếm*). Bạn làm y như từng lời của anh ta, cậu hít sâu, đặt thanh kiếm trước lồng ngực để cảm nhận rõ hơn. Mặc kệ những sợi dây leo đang ngày một quấn chặt hơn, cậu từ từ tiến sâu vào trái tim mình, cảm giác như thanh kiếm nhẹ hơn, trái tim cậu đập liên tục, dần dần nóng lên. Rồi cậu "chộp" lấy nó, một sức nóng không thể tưởng tượng được đang bùng cháy trong trái tim cậu. Ngọn lửa ấy bỏng rát, rực sáng như đang chiếu toả trong tâm trí cậu. Cậu chờ đợi một khoảng khắc thích hợp, rồi ngay tức khắc, cậu kéo ngọn lửa ấy ra thanh kiếm của mình. Ngọn lửa ấy len lỏi qua từng mạch máu của cậu, một cảm giác đau đớn lan toả từ trái tim ra toàn bộ thân thể, cảm tưởng như cậu vừa cắt mất một khúc phổi. Lan ra cánh tay, truyền qua từng ngón tay đang bấu chặt thanh kiếm, một tia sáng ánh vàng xuất hiện trên lưỡi kiếm. Đôi mắt mở lớn, cậu vung thanh kiếm, một ánh sáng loé lên chặt đứt từng lớp dây leo, tạo thành một lối đi. Cậu bước qua, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn sẵn sàng cho thử thách tiếp theo. Chỉ còn lá bài cuối cùng - lá bài có biểu tượng bàn tay máu. Cậu cầm nó lên, đột nhiên lá bài ấy trở thành một thứ ánh sáng đen và đâm thẳng vào cơ thể bạn. Luka hoảng loạn, không nghĩ rằng thử thách tiếp theo lại như này, cậu cố tiến sâu vào trái tim mình, dò tìm thứ hỗn loạn đó nhưng chẳng thể phát hiện ra. Giọng nói từ hư không lại xuất hiện, nhưng với một thanh âm quỷ quyệt “Ngươi đã vượt qua toàn bộ thử thách, nhưng đó chỉ là những thách thức nhỏ trong mê cung này mà thôi.” Một tiếng cười rùng rợn như đang chế giễu Luka - hệt như nó đang thúc ép cậu bước tiếp. Cậu không mảy may quan tâm đến giọng nói đó nữa mà tiếp tục đi tìm đường thoát khỏi mê cung.
Luka càng đi, những câu đố tiếp theo lần lượt vang lên. Một giọng nói ma quái phát ra, hỏi những câu hỏi đầy ẩn ý: “Sự thật và dối trá, thứ nào mà con người muốn nghe hơn?” Cậu trả lời dứt khoát “Niềm tin là thứ quyết định điều chúng ta muốn nghe, không phân phải trái.” Giọng nói lại vang lên lần nữa “Vậy thứ gì khiến con người ta sa ngã?” Cậu không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời. Một tiếng cười ngặt nghẽo vọng lên “Đó chính là niềm tin.” Một con dao từ một góc khuất bay đến, nhanh và chính xác đến mức cậu không thể né tránh được. Càng lúc những câu hỏi càng dồn dập, trí óc cậu xoay chuyển linh hoạt nhanh như lưỡi dao sắc bén. Mỗi câu trả lời đúng, ánh sáng mờ nhạt trong mê cung bừng lên, giúp cậu tiến thêm một bước.
Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất lại chính là những chiếc gương. Không phải lúc nào chúng cũng phản chiếu hình ảnh của Luka. Thỉnh thoảng, trong một tấm gương nào đó, cậu thấy những hình ảnh từ quá khứ. Một căn nhà bị chém làm đôi, ngọn lửa dữ dội nuốt chửng mọi thứ. Một người phụ nữ bị đâm, ruột gan lòi ra, đôi mắt trừng trừng đầy tuyệt vọng. Và một đứa trẻ sơ sinh khóc rống trong vũng máu đỏ tươi, tiếng khóc xé lòng. Và cậu thấy một người đàn ông đứng yên, ánh mắt sắt lạnh, nhưng đôi tay siết chặt, cảm tưởng như đang che giấu đi cơn đau và sự tức giận đang dâng trào trong lòng. Cậu nhận ra sự bất thường đó, nhưng không nói, để mọi thứ tiếp tục.
Sau nhiều lần lạc lối, cậu chợt nhận ra một chi tiết quan trọng: những tấm gương không chỉ phản chiếu những hình ảnh ngẫu nhiên mà còn là câu chuyện dẫn lối. Bằng cách lần theo những chiếc gương miêu tả bi kịch kia, Luka tìm ra một quy luật. Dù những cạm bẫy xung quanh ngày càng nguy hiểm hơn, từ những lưỡi dao bật ra từ tường đến hố sâu ẩn mình dưới màn sương, cậu vẫn kiên định, vừa tránh né, vừa tìm đường ra.
Khi đến được cánh cửa cuối cùng, cậu thở phào nhẹ nhõm, hét lớn từ phía bên kia để thông báo cho Ank.
Ank, sau khi tiếng hét của Luka vọng tới, từ từ ngồi dậy, chầm chậm bước tới, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua, mặt anh lại biến sắc, càng ngày càng nhăn lại, như sự giận dữ vẫn chưa biến mất mà còn âm ỉ trong lòng. Ank cầm thanh kiếm, rút ra khỏi vỏ, chút giận lên mê cung. Một đường kiếm, toàn bộ mê cung bị chém đôi, toà tháp không còn điểm tựa thì bắt đầu sụp đổ, nhưng đối với anh thế là chưa đủ. Hàng trăm đường kiếm khác - chúng phun trào như thác, tạo lên tiếng rít sắc nhọn như tiếng hét. Toàn bộ mê cung bị cắt thành trăm mảnh trước đường kiếm khủng bố của anh. Anh lao vun vút, bỏ qua mọi thứ, từng cú bật nhảy rất nhanh và mạnh mẽ. Trong chốc lát anh ta bước đến trước mặt Luka. Một ánh nhìn thoáng qua khiến anh biết cậu đã phải trải qua những gì, anh trầm giọng lại, nói với cậu “Tiếp tục thôi, đừng để những thứ khác cản đường chúng ta
0 Bình luận