Hắn vừa đi, vừa ngó nghiêng ngang dọc. Thứ gì trong mắt hắn trông cũng mới mẻ. Cũng không quá kỳ lạ. Xung quanh đây không hiếm người như hắn. Đám tân sinh viên mới nhập học đứa nào chẳng vậy. Ríu rít, náo nhiệt, tràn đầy sức sống, ngay cả những vị giáo sư đã chẳng còn sợi tóc nào trên cái trán bóng lưỡng, cũng tránh được mấy bước chân nhún nhảy đầy hứng khởi trong cái không khí tưng bừng này.
Ông trời dường như cũng chiều lòng người. Nắng hôm nay đẹp lắm. Mới chớm đông, chưa quá lạnh, nhưng cũng không còn cái oi ả cuối thu nữa rồi. Ánh vàng phủ xuống tòa giảng đường mới sơn trắng bóc, lung linh hòa vào cái tráng lệ của những dãy cao tầng chung quanh. Đúng là thủ đô, cái gì cũng to đẹp. Hắn thầm nghĩ, rồi hít sâu một hơi. Toàn bụi là bụi. Gã thanh niên ho sặc sụa, dưới ánh nhìn nửa ái ngại, nửa buồn cười của những người xung quanh.
Phải nói rằng tên này bình thường một cách đầy…nổi bật. Nếu đứng vào giữa đám đông thì chẳng mấy người nhận ra hắn. Nhưng nếu xếp riêng ra mà nhìn, ai cũng bảo tên này trông cứ…kỳ kỳ. Mặt mũi hắn không phải quá tệ, dù là nam nhưng miệng nhỏ môi hồng, mày liễu mi cong như phụ nữ. Ấy vậy nhưng trời lại phú cho hắn thân hình "võ biền” quá đáng, lưng dài vai rộng, lại thêm bụng hơi to trông khá buồn cười. Thân với đầu không ăn nhập đã đành, đến ngay cả phong thái hắn trông cũng không đâu vào đâu. Tóc hắn đen, dài, lại xoăn, trông ra chiều phong lưu tài tử, nhưng bước đi lại huỳnh hụych đầy thô lỗ. Hốc mắt hắn sâu hoắm vào, ánh nhìn khô khốc lạnh lẽo, nhưng miệng lại không khi nào tắt được nụ cười. Cứ khúc này đá khúc kia, trông hắn luôn hơi bị thiêu thiếu một cái gì đó để trông cho thuận mắt. Dường như ai đó đã nặn ra tên này khi còn đang bí ý tưởng, thành ra cái này một chút, cái kia một chút, không đâu vào đâu cả.
"Phòng 204…Quản trị học…Phòng 204…”
Gã thanh niên vừa đi vừa lẩm bẩm, mắt dán vào cái thời khóa biểu trong tay. Đẩy cánh cửa gỗ ra, hắn bước vào lớp học. Có một chút hỗn loạn nhẹ nhàng bên trong. Căn phòng lớn ngập ánh sáng trắng dịu từ dãy đèn trần, nhưng đâu đó vẫn còn hắt lên vài tia nắng nhảy múa qua khung cửa sổ. Bàn ghế xếp ngay ngắn đã đầy nhóc người, tất cả họ đang cuốn vào trò chuyện sôi nổi không chủ đề, chủ yếu là giới thiệu tên tuổi, quê quán rồi làm quen. Hắn cũng bắt tay, tự giới thiệu với một vài người bạn mới, trước khi nhanh chóng lẩn xuống cuối lớp. Không phải hắn ngại hay gì, nhưng vốn hắn không chuyên chú học hành cho lắm, đầu óc lại hay ném đi linh tinh, thành ra trốn xuống đây vẫn tiện hơn. Mới buổi học đầu tiên, hầu hết tân sinh viên còn háo hức đón chờ một trang mới của cuộc đời, nên chẳng có mấy ai suy nghĩ như hắn cả. Càng tiện, thân người hắn không gọn gàng, ngồi rộng rãi kể ra cũng thoải mái hơn. Nhưng hình như cũng có kẻ nghĩ như hắn thì phải.
Hắn đánh mắt sang bên cạnh. Một nam sinh viên khác đã ngồi đó từ lúc nào. Gã tách mình hẳn ra khỏi không khí nhộn nhịp của lớp học. Rụt cổ trong chiếc áo khoác to sù sụ, gã ta cứ ngồi nguệch ngoạc mấy thứ linh tinh gì đó trên giấy. Nhìn trông bê tha đến kỳ lạ, không có cảm giác gì là của một sinh viên cả. Hay là học lại nhỉ? Hắn hơi thắc mắc một chút, nhưng cũng không có thời gian nhìn tên đó lâu.
"Nguyễn Thanh Huyền!”
"Có ạ!”
Lớp trưởng điểm danh đến tên hắn. Không ít người giật mình quay đầu lại, sau khi nghe chủ nhân cái tên đầy nữ tính ấy cất giọng sang sảng. Huyền chỉ đành cười trừ. Hắn cũng muốn vậy đâu. Vốn chị gái hắn phải đi làm giấy khai sinh muộn một chút, cùng đợt với em trai. Nhầm lẫn thế nào, tên hai người lại bị đổi chỗ cho nhau. Hồi nhỏ hắn cũng tự ti về điều này lắm. Nhưng rồi lớn lên, Huyền lại coi như đây là chút đặc biệt người khác khó mà có được. Y vậy, chỉ cần nghe tên và nhìn người cùng một lúc, khó ai mà không ấn tượng với hắn được. Nhìn hắn không hề ngại ngùng mà còn nhăn nhở, cả lớp cũng cười ồ cả lên.
Buổi học đầu tiên kết thúc nhẹ nhàng. Chủ yếu là giới thiệu, rồi lại mấy thứ kiến thức căn bản mở đầu. Được cái là lớp nhiều nữ, mà bạn nào cũng xinh xắn. Đây mới là thứ khiến tâm trạng của Thanh Huyền hứng khởi hẳn lên. Đến nỗi khi về tới nhà trọ rồi, hắn vẫn không khỏi tưởng tượng linh tinh.
"Hay là mai xin liên lạc lớp trưởng nhỉ? Cùng lắm là không được thôi mà.”
Hắn gãi đầu gãi tai, tự lẩm bẩm. Mạnh miệng vậy thôi, nhưng đến lúc ấy có khi cạy miệng hắn cũng không nói nổi nửa chữ. Vốn biết bản thân cũng không quá thu hút, thậm chí trông còn hơi dị dị, thành ra tình trường của Huyền vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cùng phụ nữ nói chuyện phiếm thì được, nhưng cứ đụng đến đoạn tình cảm thì hắn lại… Thôi thì không nói chuyện với gái được thì gọi cho mẹ vậy. Thanh Huyền gọi về nhà, kể về buổi đi học đầu tiên. Đến lúc chuyện bịa đã nhiều hơn cả thật, đột nhiên hắn nhìn thấy gì đó qua cửa sổ. Kia chẳng phải tên ngồi cạnh hắn sáng nay hay sao? Hình như hắn ở phòng ngay bên cạnh. Dù không thân quen lắm, nhưng chào hỏi chút thì vẫn hơn.
"Chào nhé, Minh Đức đúng không?” Hắn vẫn nhớ tên kẻ này từ khi điểm danh sáng nay "Ông cũng trọ ở đây à?”
Nghe tiếng hắn gọi, Minh Đức quay lại nhìn. Tên này sáng nay ngủ miết, thành ra Thanh Huyền chưa có cơ hội nhìn rõ mặt. Hắn ta trông cũng cao lớn, nhưng mặt gầy quắt lại, cặp lưỡng quyền cao vống lên trông phát khiếp. Hai mắt hắn thâm sì, tròng mắt đỏ sọng dữ tợn. Trông đối phương như vậy, Thanh Huyền cũng hơi sợ, nhưng nụ cười trên mặt không nhạt đi một chút nào. Hắn chẳng có gì đáng để khoe, nhưng riêng chuyện lòng nghĩ một kiểu, sắc mặt hiện kiểu khác thì khó ai bì được lại. Mặc cho Thanh Huyền cười niềm nở, Minh Đức khinh khỉnh quay đầu bước lại vào phòng. Người đâu mà bất lịch sự. Hắn thầm chửi thề, phí cả công cười nãy giờ. Dù sao thì chút chuyện như vậy không làm tâm trạng hắn xấu đi được. Mới ngày đầu đi học, chưa có việc gì mấy. Thanh Huyền quay vào phòng, thả mình nằm dài trên giường, hết chơi game rồi lại đọc truyện. Tự do thật. Ở nhà mấy khi hắn được chơi bời nguyên ngày như vầy. Chỉ hơi nằm xuống một chút thôi kiểu gì cũng bị bố mẹ càm ràm. Đang thích thú tận hưởng cái tự do của đời sinh viên, tự nhiên Thanh Huyền nghe tiếng bao tử sôi ùng ục. Ngó ra bên ngoài, trời đã tối từ bao giờ rồi. Có một mình mà tự nấu ăn thì phiền quá.
"Thôi ra mua tạm cái gì ăn vậy.”
Hắn thầm nghĩ, rồi bật dậy khỏi giường. Lấy một ít tiền nhét vào ví. Vừa bước chân ra khỏi cửa, một thân hình đen ngòm đã lao tới húc thẳng vào người hắn. Vốn to béo hơn, Thanh Huyền chỉ loạng choạng mất mấy bước, còn tên kia thì ngã sõng soài ra đất.
"Mẹ cha mày, không có mắt à!”
Minh Đức cất tiếng chửi, rồi đứng lên đi thẳng, còn không thèm phủi bụi dính đầy quần áo. Thanh Huyền cũng cúi đầu xin lỗi. Khi không tự nhiên dính vào tên âm binh này, kể ra số hắn cũng đen. Thôi mai phải chuyển chỗ ngồi gấp vậy. Nghĩ như vậy, hắn bước thẳng ra đầu ngõ, cố không để tâm trạng bực bội kéo dài thêm nữa.
"Hai mươi nghìn!”
"Dạ chờ con một xíu.”
Đón lấy cái bánh mỳ nóng hổi, Thanh Huyền mò tay vào túi, tính móc ví trả tiền cho cô bán hàng. Đâu rồi nhỉ? Hắn lần bên này, lại nắn bên kia, không thấy đâu cả. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu hắn. Lúc đó, chính xác là lúc đó rồi! Hắn chột dạ. Phải chăng hắn đã bị móc túi khi tên Minh Đức húc vào người.
"Cầm giúp con, lát con quay lại lấy!”
Đưa túi bánh mỳ lại cho cô bán hàng, hắn vội quay người chạy ngược vào ngõ. Tiền trong đó không nhiều lắm, nhưng còn cả bằng lái xe, thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng, phải đi làm lại chỗ đó thì phiền vô cùng. Nhưng mà giờ tìm tên đó ở đâu? Thanh Huyền suy nghĩ, nhưng không cho bước chân mình dừng lại. Chẳng nhẽ lại về trước cửa phòng hắn canh? Có thể lắm, nhưng thế thì có khi Minh Đức đã vứt mất ví của hắn đi đâu rồi. Con ngõ quanh co, khúc khuỷu, lại nhiều ngách nhỏ, có mà tìm lên trời. Mà cũng chưa chắc tên đó đã còn ở trong đây. Chạy một hồi mệt lử, Thanh Huyền dừng lại, vừa để lấy hơi, vừa cho đầu óc một vài giây suy nghĩ.
Minh Đức, Minh Đức…Thanh Huyền vừa lẩm bẩm tên kẻ đó, vừa hình dung lại khuôn mặt hắn. Má hóp, môi thâm, mắt đỏ, thằng cha đó mà không nghiện hút thì hắn bé bằng con kiến. Nghĩ đến đây, Huyền lại có điểm để tư duy. Nếu giả thiết của hắn là đúng, tên đó là dân nghiện ngập, thì hẳn hắn trộm ví của Thanh Huyền để đi mua thuốc về dùng.
Tụi buôn chuyên nghiệp thì không nói làm gì. Nhưng nếu mua lẻ tẻ như Minh Đức, thì thường điểm giao dịch không quá xa địa điểm sử dụng. Dù đầu óc có không tỉnh táo đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không dám đem hàng cấm đi loanh quanh ngoài đường. Tên này lại túng đến nỗi phải đi rạch túi cả người như Huyền thì hẳn là cũng không có ý định đem ra quán karaoke hay khách sạn gì đó rồi. Nãy giờ Thanh Huyền chạy loanh quanh khu ngõ này không nhìn thấy Minh Đức, chắc chắn là hắn chưa đem được đồ về phòng. Thanh Huyền vắt óc suy nghĩ. Ngõ này nhiều nhà trọ sinh viên, hàng quán cũng nhiều, chúng sẽ không dám giao dịch trực tiếp trong này. Thanh Huyền đưa tay lên vò vò mớ tóc trên đầu. Hắn vẫn chưa có dịp đi lại nhiều, thành thử ra không biết rõ khu vực quanh đây lắm. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chỗ. Nghĩa trang! Ở gần đây có một cái nghĩa trang. Chính hồi mới lên thuê trọ mẹ hắn đã dựa vào đó mà mặc cả giá phòng với chủ nhà. Nghĩ được tới đó, hắn vội vàng cắm đầu cắm cổ mà chạy tiếp.
Thực ra Thanh Huyền biết thừa rằng đống lập luận của hắn quá nhiều sơ hở. Nhưng có còn hơn không, dù sao còn đỡ hơn phải chạy loanh quanh vô định. Vừa chạy hắn vừa hỏi người dân xung quanh, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi. Đây như kiểu một nghĩa trang trong làng dân cư, không lớn lắm. Cũng không có ai đủ giàu có để xây mộ phần quá bề thế, thành ra đất trống cũng vẫn còn nhiều. Từ những chỗ đất này, cỏ dại mọc lên um tùm, khiến không khí ở đây càng thêm phần u ám. Đã thế không biết đứa nào lại còn trồng hẳn một vạt chuối ngay rìa nữa. Nếu đi trên đường cái thì khó mà nhìn được vào trong. Quả là chỗ sinh ra dành cho bọn du thủ du thực.
Thanh Huyền cũng không dám xông thẳng vào giữa, ai mà biết có cái gì trong đó. Hắn chạy quanh nghĩa địa một vòng, ngó nghiêng chút xíu rồi leo thẳng lên một bờ tường gần đó ngồi rình. Hắn đã lựa để có thể nhìn thấy hết cả con đường hướng về phía nhà trọ. Chắc tên Minh Đức không đủ khôn ngoan để đi đường vòng đâu nhỉ. Nhưng ngồi mãi, ngồi mãi mà không thấy có gì. Thanh Huyền ngáp tới đỏ cả mắt. Trời đông tối nhanh, chỗ này lại âm u, nhiều xú khí, hắn ngồi trên bờ tường mà run lẩy bẩy. Cái áo khoác mỏng dính không đủ giữ ấm. Đang tính đến việc bỏ quách cái ví đi về cho khỏe, đột nhiên hắn nhìn thấy gì đó. Kia rồi! Mắt hắn sáng lên. Cái bóng đen đang lúi cúi chạy kia chứ đâu. Thanh Huyền ngay lập tức trườn xuống khỏi mép tường, chạy theo sát phía sau.
0 Bình luận