Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 15

2 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

Hắn cũng không có ý định đeo thứ tà vật này vào người. Nhưng trông Thiên Diễm có vẻ hoảng hốt, tự nhiên Khải Huyền lại nảy ra ý định trêu chọc một chút.

"Sao vậy, nhẫn cưới của cô à?”

"Ừm” Không ngờ cô nàng thực sự gật đầu "Đó là vật cuối cùng ta mang khi còn sống. Xác ta bị niêm phong ở một chỗ nào đó rất rất xa, nên linh hồn bị gắn chặt với vật này. Nếu ngươi đeo nó, ta sẽ tự động liên tục rút hết sinh khí cho tới khi ngươi thành cái xác khô.”

Khải Huyền rùng mình. Đúng là đồ của người chết thì không nên nghịch vào. Hắn vo vo cái nhẫn trong lòng bàn tay, thực sự thì nếu đủ sinh lực cho cô nàng hút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần cô ấy nhớ ra hung thủ là ai, kể cả không có bằng chứng đi chăng nữa, thì vẫn dễ dàng hơn mò kim đáy bể kiểu này. 

"Hay là ta để người khác đeo cái nhẫn này cho cô hút? Lúc đó chắc ký ức của cô sẽ không bị niêm phong nữa chứ.” Hắn đề nghị

"Cũng được. Nhưng để dung hòa tử khí thì phải dùng lượng sinh khí gấp một trăm, nghĩa là ta sẽ phải hút cạn dương khí của một trăm người khỏe mạnh thì mới có cơ may khôi phục được. Đó là quá trình thụ động không ai kiểm soát được, kể cả ta. Ngươi có dám làm không?”

Thiên Diễm nhướng mày nhìn hắn. Khải Huyền cũng xua tay, ra hiệu không nhắc tới cách này nữa. Hắn còn tưởng cô nàng có thể tiết chế chỉ hút mỗi người một chút chứ. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Lượng sinh khí nhiều như vậy thì hắn không thể nào đáp ứng được. Dù sao thì Khải Huyền cũng không muốn lấy mạng người khác, dù là với mục đích gì đi chăng nữa. Hắn làm gì có cái quyền đó chứ. Nhìn gã trai trước mặt ngồi trầm ngâm, Thiên Diễm đột nhiên lên tiếng:

"Thực ra không phải không có cách đâu! Chỉ là…ngươi chịu đau tốt chứ?”

Bảy ngày sau, theo hướng dẫn của Long Thiên Diễm, Khải Huyền đã vẽ sẵn gần một vạn lá bùa lên giấy. Ngoại trừ lúc ăn và ngủ, hắn giam mình trong phòng cùng nàng ma kia, hí hoáy vẽ vời những hình thù kỳ lạ. Không hiểu cô ấy nhớ được chúng kiểu gì nữa. Nhưng hình như không có lá nào giống lá nào thì phải. Hắn cũng suýt nữa thì phát điên với công việc này. Đến nỗi Khải Huyền cũng quên luôn rằng thời gian của bản thân đang dần dần cạn kiệt.

Đêm ngày thứ bảy, Khải Huyền đựng tất cả bùa trong một túi vải vắt ngang lên vai, rồi từ đường cửa sổ mà len lén leo ra. Cũng may lâu đài của hắn ít người, thành ra không ai để ý có một vị lãnh chúa trèo tường cả. Kinh nghiệm trong giai đoạn làm ăn xin không ngờ lại có ích. Hắn đi xuyên qua bóng tối nơi những con ngõ nhỏ chằng chịt trong lòng thành Phiên Khuyển, áp sát lại bức tường thành khổng lồ. 

Thành Phiên Khuyển có ba cổng, một chính hai phụ hướng ra mặt ngoài của vương quốc. Cổng chính tên là cổng Sắt, to lớn, vững chắc và luôn luôn được khóa chặt. Lần cuối cánh cổng này mở ra là khi một vị tiên đế nào đó xuất quân viễn chinh lên vùng đất phía Bắc. Nó lại mở ra một lần nữa khi cái xác không đầu của ông ta được đem trở lại. Từ đó đến nay, cổng sắt không bao giờ nhúc nhích nữa.

Hai cổng phụ hai bên gọi là cổng Máu và cổng Bụi. Khải Huyền đã thử tìm hiểu ý nghĩa của những cái tên này. Khi một sinh vật được tạo nên, da thịt của chúng là máu. Sinh vật đó lớn lên, máu thịt sẽ được tôi thành sắt. Khi sinh vật đó nằm xuống, sắt thép lại trở lại thành bụi. 

Cổng Máu và Bụi thì không bao giờ đóng lại cả. Nghe nói là để vong hồn những binh lính nằm xuống trong trận chiến năm xưa biết đường quay về. Trước đây thì hai cánh cổng này được canh phòng nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm. Nhưng lâu dần, khi cái ngọt ngào của hòa bình mài mòn những thanh gươm trước cả khi thời gian kịp làm điều đó, hai cánh cổng này lại bị bỏ không. Khải Huyền không mất một chút khó khăn nào khi lẻn sang bên kia tường thành. 

Không hiểu sao chỉ cách cỡ một trăm mét tường đá, nhưng không khí trong và ngoài vương quốc lại khác hẳn nhau. Ở ngoài này Khải Huyền cảm giác có gì đó hoang dã hơn, nhưng tự do hơn rất nhiều. Cơn gió khủng khiếp khiến bước chân của hắn nặng trĩu, ngập xuống dưới tuyết. Hắn phải đi ra xa khỏi thành một chút, đủ xa để linh lực của người dân trong thành không ảnh hưởng tới việc hắn sắp thực hiện. 

Thiên Diễm ngồi vắt vẻo trên vai hắn, huýt sáo một bài gì đó nghe hơi buồn buồn. Nàng ta không thể rời quá xa khỏi cái nhẫn, nên hắn luồn dây thành một cái vòng cổ, treo tòong teng trước ngực. Có vẻ cũng đã lâu Long Thiên Diễm mới có dịp nhìn thấy cảnh quan bên ngoài. Trông cô nàng có vẻ hứng thú lắm. Dù sao thì cô ấy cũng từng muốn thăm thú ngoài này trước khi kết hôn, rồi mới dẫn tới chuyện không hay kia mà. Nghĩ tới đó, lòng Khải Huyền lại hơi chùng xuống.

Lội tuyết một hồi lâu, hắn mới tới dưới một gốc cây trông khả dĩ nghỉ chân được. Khải Huyền bỏ túi xuống, theo hướng dẫn của nàng ma mà xếp những lá bùa thành một vòng tròn. Không hiểu sao, đống bùa giấy này vừa đặt đã dính chặt xuống mặt đất, mặc cho những cơn gió cuồn cuộn như có thể bốc cả người hắn lên.

"Cô vẫn chưa nói cho chúng tôi biết chúng ta sắp làm gì.” Khải Huyền nói lớn, tai hắn đã lùng bùng vì lạnh rồi.

"Giải quyết vụ án của ta” Giọng Thiên Diễm như thể vang lên từ hư không "Và cứu cái mạng của ngươi nữa.”

Thấy Khải Huyền có vẻ hoài nghi, Thiên Diễm nhặt một cái que nhỏ lên vạch xuống đất thành hình người. Sinh khí hút được từ hắn đã đủ để nàng có thể tác động lên những vật nhỏ như vậy.

“Dòng linh lực của tất cả sinh vật sống sẽ chảy dựa theo một chiều nhất định để có thể tối ưu việc duy trì sự sống. Chúng ta sẽ gọi nó là chiều dương. Nếu dòng linh lực ngừng chảy, sinh vật đó sẽ chết ngay lập tức. Nếu dòng linh lực chảy loạn như kiểu của ngươi, không sớm thì muộn cũng sẽ đột tử. Trong suốt quá trình đó, linh lực sẽ tạo ra sinh khí để nuôi sống cơ thể. Mỗi ta hút đi sinh khí, đồng nghĩa với việc ta hút mất linh lực của một con người. Điều đó sẽ dẫn tới cái chết.”

"Vậy thì phải làm sao?”

"Đảo ngược dòng chảy của linh lực. Dòng chảy của ngươi đang loạn, biết đâu lại dễ định hình hơn cả người bình thường. Chúng ta sẽ khiến linh lực của ngươi chảy theo chiều âm. Từ đó, linh lực của ngươi sẽ tạo ra tử khí. Âm dương hòa hợp thì vật thể mới tồn tại được. Cực âm hóa dương, cực dương hóa âm. Khi cơ thể ngươi tồn tại, tử khí cũng sẽ sinh ra một phần dương khí. Ta sẽ hấp thụ lượng dương khí đó.”

Khải Huyền gật gật đầu. Thực ra hắn vẫn chưa hiểu cho lắm. Tuy nhiên trước mặt chỉ có một con đường duy nhất, vậy thì có còn cách nào khác ngoài bước lên đó đâu. Khi hắn đã sắp xếp đống bùa đúng theo chỉ dẫn, Thiên Diễm lại nói.

"Việc này không chỉ đảo chiều dòng linh lực của ngươi, mà sẽ khiến cơ thể ngươi chấp nhận tồn tại nhờ vào tử khí. Ngươi sẽ trầm mình xuống dòng sông địa ngục, để cho ngàn vạn linh hồn xâu xé xác thịt. Nếu ngươi có thể ngoi lên, xương của ngươi sẽ được luyện thành Hắc Cốt, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Còn nếu không, linh hồn ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn, mãi mãi không thể siêu sinh.”

Khải Huyền nhìn trân trân vào đống bùa chú nằm ngổn ngang. Thiên Diễm cũng hiểu cho hắn. Nàng thừa biết việc này đáng sợ như thế nào. Thậm chí thứ khủng khiếp nhất vẫn còn đang chưa diễn ra. Nhưng trái với suy nghĩ của Thiên Diễm, Khải Huyền đột nhiên giật cái nhẫn đeo trên cổ ra, đặt xuống nền đất.

"Tôi không thể kéo cả cô xuống đó được, đúng chứ?” 

Hắn mỉm cười đầy tự tin khi bước vào giữa vòng tròn. Tên này bị ngộ hay sao vậy? Hay hắn còn không xác định được bản thân đang vướng vào tình huống gì. Thiên Diễm cau mày, nhưng nàng vẫn tiếp tục hướng dẫn:

"Nhắm mắt lại, hít thật sâu và thả lỏng người. Đọc theo lời ta. Va'o woy lo'uy heyk goyl yu’yl wla Zakran!”

“Va'o woy lo'uy heyk go’yl yu’yl wla Zakran!”

Kiểu ngôn ngữ gì thế này? Khải Huyền đọc theo mà muốn méo cả mồm. Ngay khi hắn dứt câu, những lá bùa xung quanh đột ngột bốc cháy. Hắn cảm thấy bản thân bị hẫng một nhịp, toàn bộ cơ thể tụt xuống phía dưới.

Nước. Bên dưới là một vùng nước khổng lồ sâu không thấy đáy. Cái lạnh hồi nãy không thấm vào đâu so với thứ này. Lạnh, nhưng lại thiêu đốt. Khải Huyền cảm giác như thứ chất lỏng này đang đốt hắn vào tới tận xương. 

Từng thớ thịt trên người hắn co giật. Dòng nước xoáy sâu vào từng mảng da, rồi giật chúng ra một cách thô bạo. Hắn muốn hét lên, nhưng âm thanh không thể xuyên qua lớp nước này. 

Nước bắt đầu tràn vào phổi hắn rồi. Khải Huyền ngạt thở cố gắng quẫy cựa. Hắn muốn ngoi lên, nhưng dường như tất cả là vô ích. Cơ thể hắn cứ chìm dần, chìm dần. Nặng như thể có hàng tấn đá buộc bên hông vậy. Mấy bận Khải Huyền cố mở mắt ra, nhưng thứ chất lỏng ma quỷ nhanh chóng tước đi khả năng nhìn nơi hai con ngươi. Tay chân hắn nhũn ra như thạch. 

Cảm giác đau đớn ngày một tăng lên, cho tới khi nó chuyển thành cơn ngứa. Ngứa khủng khiếp. Từng miếng thịt của hắn bị rỉa ra bởi những con cá vô hình. Giác quan của hắn như bị nhân lên gấp một nghìn lần. Ngứa quá. Khải Huyền muốn gãi, nhưng lại không thể nhúc nhích. Có thứ gì đó đang bò trong xương hắn. Một con, hai con, nhiều quá. Có bọ bò trong xương hắn. Chúng bò khắp cơ thể, nhấm nháp từng miếng, từng miếng thịt một cách ngon lành.

"Ta là Khải Huyền, lãnh chúa thành Phiên Khuyển, ta phải sống, ta phải giải quyết vụ án của Long Thiên Diễm!”

Khải Huyền tự nói trong đầu. Hắn nhắc đi nhắc lại câu đó, như thể nó là sợi dây cuối cùng níu kéo cơ thể ở lại nhân gian. Hắn nhắc lại, mặc cho cơn đau ngày một tăng lên.

“Ta là Khải Huyền, lãnh chúa thành Phiên Khuyển, ta phải giải quyết vụ án của Long Thiên Diễm!”

"Ta là Khải Huyền, lãnh chúa thành Phiên Khuyển, ta muốn sống!”

"Ta là Nguyễn Thanh Huyền, con trai Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Hồng Hà, ta muốn về nhà!”

"Ta là Nguyễn Thanh Huyền, ta muốn, ta muốn…”

"Ta là Khải Huyền, ta là…”

"Ta…là ai?”

Phải rồi, hắn là ai? Hắn thuộc về nơi này sao. Dòng nước này sao mà êm dịu quá chừng. Đầu hắn nặng trĩu. Hắn buồn ngủ. Cứ như vậy, Khải Huyền chìm dần xuống dòng nước sâu thẳm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cách giải quyết vụ án có hơi đơn giản nhỉ, hỏi thẳng nạn nhân :)) Còn chưa biết những thông tin ban đầu của vụ án nữa, hiện trường như thế nào, những người có mặt lúc đó, đối tượng tình nghi, các manh mối... Quan trọng hơn là điều gì đã khiến cuộc điều tra năm xưa đi vào ngõ cụt và tư duy phân tích của anh main như nào và anh main gặp phải khó khăn gì trong quá trình tìm hiểu vụ án? Vì thiếu những thứ khơi dậy sự tò mò và kịch tính nên truyện chưa được lôi cuốn, ý kiến riêng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ầu còn chưa tới lúc giải quyết nữa mà bro, tôi hứa nó không đơn giản như vậy đâu. Đây mới chỉ là bước đầu để tìm manh mối thôi
Xem thêm