Thanh Huyền nhanh chóng lẩn lút vào trong đoàn người tấp nập ra vào cổng thành. Lính gác không buồn để ý tới một tên nhếch nhác như hắn. Họ chỉ chú tâm tới các xe buôn lớn tới từ khắp nơi, tập trung tại thành Bạch Hùng trước khi đi tới các thành khác, hoặc xuôi ngược lại về phương Nam. Hắn chạy về hướng bìa rừng. Bàn chân trần quấn vải bỏng rát trên nền tuyết. Nó thiêu đốt. Không gì trên đời đốt da thịt tốt bằng cái lạnh. Nó không để lại mùi, chỉ khoét sâu vào thịt, nung chúng thành màu tím sẫm trước khi rứt từng mảng ra một.
Hắn tới đây trước Minh Đức khoảng chừng một tháng. Đêm định mệnh đó, sau khi bị đâm mũi xi lanh vào người, Thanh Huyền vẫn chịu đựng được một chút trước khi thuốc ngấm. Đủ thời gian cho hắn lê lết về tới phòng. Và khi đã nằm vật xuống giường, hắn mới bắt đầu nhìn thấy những đốm sáng chạy tán loạn. Và nghe được những gì Melys nói với Minh Đức. Hắn vùng dậy theo bản năng để đuổi theo hai người, khi Melys xách tên nghiện đó như đứa trẻ con, bay vút về nơi những đốm sáng tụ lại. Phải, cô ta không hề dịch chuyển như Minh Đức tưởng. Lần đầu tiên dính một liều thuốc mạnh như vậy làm các giác quan của Thanh Huyền méo mó hơn, nhưng cũng khiến hắn nhìn được sự thật rõ ràng hơn Minh Đức. Hắn nhìn thấy hàng triệu, à không, hàng tỷ tỷ đốm sáng nhỏ nhoi như những con đom đóm, đang bị hút vào một cánh cổng khổng lồ trên không trung. Vậy chăng đó chính là sức sống của thế giới này? Khi đốm sáng cuối cùng bị hút mất, tất cả sẽ sụp đổ. Thanh Huyền đoán vậy. Và đó là nửa đêm nay. Hắn đứng ngay dưới cánh cổng. Làm gì nữa đây? Nhảy lên chăng? Vậy mà hắn nhảy thật. Có lẽ ma túy khiến hắn điên mất rồi. Cánh cổng kia đón nhận hắn, như cách nó đã đón nhận Melys. Thế rồi hắn ta trôi tuột tới nơi này.
Thanh Huyền rơi thẳng xuống nền tuyết, y như cái cách Minh Đức sẽ bị. Không có nữ thần nào giúp hắn cả. Mãi tới nhiều năm sau này, hắn vẫn không quên được cái lạnh đêm đó. Cái áo khoác giúp hắn ấm áp phần nào, nhưng bên dưới thì không. Hai cái dép xỏ ngón nhanh chóng tuột ra, rồi mất hút trong nền tuyết dày. Cái lạnh khiến hắn đau buốt. Nhưng chỉ một lát thôi. Sau đó nó luồn lách và thấm sâu vào cơ thể hắn. Hắn muốn ngồi thụp xuống mà ngủ. Hai mí mắt nặng trĩu, dường như nhòe dần đi trong nỗ lực tiến về phía trước. Cơn gió không ủng hộ hắn. Nó thổi từng đám tuyết trắng mù về phía Thanh Huyền. Đột nhiên, hắn cảm thấy ấm áp, như cảm giác ngâm mình trong bồn tắm vậy. Hắn biết điều này có nghĩa gì. Cái chết đang đến gần. Không có cái chết nào dịu êm bằng chết rét. Nó an ủi ta bằng những phút cuối cùng, làm ta muốn ngồi xuống lơ mơ trong khi mọi thứ chầm chậm nhòa đi. Thanh Huyền vội giơ tay lên cắn. Không có cảm giác gì. Hắn nghiến mạnh hàm răng thêm mấy phát nữa. Cho đến khi đầu lưỡi hắn cảm nhận được vị sắt tanh tanh. Nguyên một mảng thịt trên mu bàn tay tím bầm, hơi rỉ máu và in đậm dấu răng hắn. Cơn đau làm đầu Thanh Huyền tỉnh táo hơn một chút. Mắt hắn cũng sáng hơn, đủ để nhìn thấy một hốc đá nhỏ phía trước. Vậy là quá tốt rồi. Hắn vội vàng lội tuyến đến đó.
Khi đã yên vị bên trong hốc đá, Thanh Huyền mới yên tâm nghĩ về những điều khác. Đây hẳn là thế giới khác mà cô ả lấp lánh kia đã nói. Nếu vậy thì thế giới cũ của hắn, gia đình hắn đã… Thanh Huyền thực sự muốn khóc, nhưng nếu có bất kỳ chất lỏng nào chảy ra từ mắt hắn lúc này chắc nó sẽ đóng băng mất. Hắn nhìn về khối kim loại hình chữ nhật đặt bên hông. Cái này do cha hắn bắt để trong nhà. Ông là một sĩ quan hậu cần, lại bị ám ảnh với mấy đám cháy chung cư năm ngoái, nên nhất nhất lúc nào trong nhà cũng phải có một vali đồ khẩn cấp như vậy để phòng thân. Thanh Huyền đi học xa nhà nên ông cũng kiếm một cái y hệt, bắt hắn để trong phòng trọ. Bản năng sinh tồn lúc đó trỗi dậy đã khiến hắn vô thức vơ lấy cái vali này trong lúc chạy. Không ngờ bây giờ thứ hắn thường cười cợt lại là hy vọng cuối cùng của bản thân.
Thanh Huyền gạt số trên cái nắp khóa, mở vali ra. Cái này đúc bằng kim loại đặc, nếu không có mật mã thì lấy súng bắn chưa chắc đã xi nhê gì. Không hiểu hồi nãy hắn lấy đâu ra sức mà cầm nó bằng một tay nữa. Cái khóa bật ra thành tiếng, hắn vội mở ra nhòm vào trong. Những thứ cha hắn bắt nhét vào vẫn còn y nguyên. Có một cái đèn pin nhỏ, một cái ống nhòm, một khẩu súng pháo sáng, một mặt nạ chống khói, một bật lửa và củ sạc chạy bằng pin mặt trời cùng mấy gói thuốc men các loại. Chỗ còn lại cha bảo hắn tự nhét đồ ăn đóng hộp và nước uống vào. Nhìn sang bên đó, Thanh Huyền lại muốn tự vả cho mình một phát. Hắn nghĩ bản thân không bao giờ gặp tình huống nào nguy hiểm nên không để tâm tới cái vali này mấy. Hắn chỉ đút vào trong vài hộp thịt cùng một chai nước nhỏ, còn lại nhét mấy quyển sách thật to, thật dày vào cho nặng để cha yên tâm.
Ít nhất mấy quyển sách này cũng đốt được.Thanh Huyền thầm nghĩ vậy, rồi gom mấy thanh gỗ vụn với đám bùi nhùi trong hốc đá vun lại thành đống. Hắn lần tới mấy quyển sách. Ba quyển đều to và dày như viên gạch.
“‘500 món ngon Đông-Tây’? Còn cái gì đây? 'Đông y cổ truyền’?”
Thanh Huyền lẩm nhẩm đọc tựa đề hai cuốn sách đầu. Không hiểu sao hắn lại cầm mấy thứ vô dụng này theo nữa. Đang định xé giấy ra thảy vào đống lửa mới nhóm, đột nhiên hắn dừng tay lại. Thanh Huyền giở quyển sách ra lật mấy trang. Bên trong là chữ viết tay ghi chú của cha mẹ hắn. Tự nhiên thấy bùi ngùi không nỡ, hắn lại xếp cả hai quyển vào vali rồi giơ quyển thứ ba lên xem. 'Toán học nâng cao’? Mày phải chết. Hắn nghĩ vậy, rồi dứt khoát giật mấy trang giấy đem đi đốt.
Sáng hôm sau, khi bão tuyết tan đi, hắn mới lò dò ra khỏi hốc đá. Thì ra chỗ này cũng chỉ là bìa rừng. Thanh Huyền có thể nhìn thấy tòa thành khổng lồ phía sau mấy lùm cây, cùng đoàn người tấp nập ra vào cổng thành. Hắn ngẫm nghĩ một chút. Nếu cứ lẩn trốn thì sớm muộn hắn cũng chết đói hoặc chết rét. Chi bằng cứ vào thành tìm hiểu một chút, nếu nguy hiểm thì trốn đi cũng không muộn. Hắn bèn lấy con dao găm giắt dưới đáy vali ra cắt hai mảnh vải quấn vào lòng bàn chân tránh bỏng lạnh, lại còn rạch tứ tung lên quần áo cho rách rưới rồi lấy bùn đất trát lên người. Thanh Huyền xếp tất cả đồ đạc vào vali, chỉ để lại con dao trong người, rồi nhét vali vào một gốc cây gãy và lấp lá lên. Xong xuôi, hắn lẩn theo đoàn người, giả vờ làm một gã ăn xin mà vào trong thành.
Hắn lang thang tại thành Bạch Hùng như vậy cả tháng nay. Thành này rộng lớn, giao thương lại tấp nập, nhặt nhạnh hoa quả với đồ ăn rơi trên mặt đất thì cũng không tới mức chết đói. Chưa kể hắn còn to lớn hơn hầu hết đám trẻ con và người già ăn xin trên phố nữa, thành ra không ai dám động tới hắn cả. Chỉ cần không xảy ra ẩu đả thì lính canh thành sẽ không quan tâm. Ngay cả chuột bọ cũng có luật lệ của chuột bọ, kẻ khác không hơi đâu mà quan tâm tới. Nhưng thứ hắn kiếm được nhiều nhất từ thành Bạch Hùng lại là ngôn ngữ. Chẳng mất nhiều thời gian, hắn đã nói được như người ở thế giới này nói. Không hiểu sao hắn có thể nghe hiểu được họ nói gì, còn phần còn lại chỉ là bắt chước âm điệu họ phát ra mà thôi. Nó dễ dàng như thể Thanh Huyền từng học thứ tiếng này từ lúc mới lọt lòng vậy, chỉ là quên đi do không sử dụng tới. Cứ như vậy, hắn lang thang gần một tháng, cho tới ngày hôm nay.
Hắn đã nhìn thấy Minh Đức bị giải về thành từ đêm, khi đang ngồi dưới mái hiên một cửa hàng mà nhấm nháp mấy mẩu bánh mì mốc. Không ngờ nữ thần lại để tên đó thảm hại tới vậy. Hắn bèn lén lút bám theo. Thân phận một kẻ ăn xin đã dạy hắn biết cách lén lút. Gã to con ngồi gác ngay bên khiến hắn không dám lại gần, chỉ đứng từ đằng xa quan sát. Rồi đến sáng hôm nay, khi Minh Đức bị chặt đầu, hắn mới tính đến chuyện bỏ chạy. Những người như hắn, họ gọi là Ngoại chủng thì phải, không được chào đón ở đây. Hắn phải rời đi thật nhanh nếu không muốn đầu mình nằm trên nền tuyết kia.
Thanh Huyền vội vàng trở về gốc cây đã đánh dấu, lôi cái vali ra sẵn sàng rời đi. Đi đâu bây giờ? Hắn không biết. Phương Nam chăng. Hay tìm đường ra biển. Đâu cũng được, miễn là tránh được cái họa chặt đầu. Có lẽ những bộ lạc man di mà hắn đã nghe được từ những câu chuyện của đám lái buôn sẽ thân thiện với ngoại chủng hơn chăng. "Bọn chúng cùng một giuộc”, hắn nhớ lại câu nói của một gã buôn ngựa trong quán ăn. Dù sao thì Thanh Huyền cũng không là ai ở thế giới này cả. Ở thành Bạch Hùng, hay một cánh đồng nào đó phía Bắc cũng đâu khác gì nhau. Nghĩ như vậy, hắn liền xách cái vali lên, thẳng hướng những cơn gió lạnh bắt nguồn mà đi tới.
Không hiểu ông trời, hay bất kỳ thể loại thần tiên nào ở cái thế giới này có đang muốn bù đắp cho những xui xẻo của hắn bấy lâu nay không, nhưng vừa mới đi được một lúc, Thanh Huyền đã tìm thấy thứ cần tìm. Một đám cỡ chừng một trăm người, toàn đàn ông, trên mình bận trang phục làm bằng da thú hệt như miêu tả về người man di, đang chạy về phía hắn. Họ đi gù gù như loài vượn, cánh tay dài tới gần mắt cá chân.
“Quân lính! Quân lính! Phía sau!”
Một người đàn ông hét lên với Thanh Huyền, tay chỉ ra phía sau lưng như sợ hắn không nhìn thấy. Hắn nheo mắt lại. Biết nói sao nhỉ, gã buôn ngựa nói đúng. Ngoại chủng đúng là thân thiết với man di hơn thật. Đủ thân để chết cùng nhau! Phía sau đám người này là cỡ ba trăm kỵ binh vũ trang tận răng, đang đuổn tới. Hắn còn nhìn thấy trên đồi cũng phải ngần đó quân lính đang đứng quan sát nữa.
Vó ngựa phải nhanh gấp mười lần chân người, dù là ngoại chủng hay man di. Chẳng mấy chốc, họ đã nghe thấy tiếng móng thép nện rền vang phía sau lưng. Cát bụi kéo tới mù mịt. Như vậy thì cả đám sẽ chôn thây tại đây mất. Thanh Huyền quan sát xung quanh, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn nhìn thấy một khúc sông vắt ngang chân đồi, chắn giữa đồng cỏ phủ trắng tuyết với mé rừng bên kia.
"Lội qua sông!”
Hắn hét lớn, rồi chủ động đổi hướng chạy. Đám man di không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy vậy cũng đổi hướng theo. Nước sông lạnh buốt, nhưng chắc chắn không lạnh bằng lưỡi kiếm của đám kỵ binh kia. Hội tay dài này bơi nhanh khiếp. Thấy Thanh Huyền tụt lại phía sau, có gã nào đó còn tốt bụng kéo hắn theo. Bọn họ ra giữa lòng sông đúng lúc toán kỵ binh đuổi tới nơi. Người dẫn đầu chính là gã to con đã tóm được Minh Đức. Khải Dũng thì phải, hắn nghe thấy từ đó. Thấy đám man di lội qua khúc sông, hắn liền hét lớn ra uy, rồi thúc ngựa đuổi theo. Ba trăm người ngựa đồng loạt lao ầm ầm xuống nước.
Một sai lầm ngu xuẩn. Từ trên đồi, Khải Nguyên ghìm chặt cương ngựa, cố kìm lại cái mong muốn lao xuống dưới. Con trai ông thừa dũng mãnh, nhưng lại thiếu thông minh và quá thiếu kinh nghiệm. Sai lầm này sẽ khiến nó phải trả giá, ít thì cũng bằng một vết sẹo. Nhưng không sao. Với tướng ra trận, mỗi vết sẹo là một người thầy. Thà nhận lấy vết sẹo ngày hôm nay còn đỡ hơn bị một tên xuyên qua đầu sau này. Nghĩ như vậy, Khải Nguyên dần bình tĩnh hơn. Đôi mắt ông hướng về phía tên ăn mày đen sì nổi bật giữa đám man di. Chính hắn là người đã khiến đám man di đổi hướng. Một ý nghĩ thú vị bắt đầu nổi lên trong cái đầu hói của vị lãnh chúa.
Ở dưới nước, ngựa không nhanh hơn người là bao. Chưa kể tới cái yên, giáp hông, giáp cổ và gã kỵ sĩ bịt kim loại từ đỉnh đầu tới gót chân trên lưng sẽ khiến chúng chậm hẳn lại. Đó là lý do Thanh Huyền cố tình dẫn đám man di vượt sông. Đúng như hắn dự đoán, đám kỵ binh chậm hẳn lại. Khúc sông không sâu lắm, nhưng lớp bùn lầy bên dưới kéo chúng tụt xuống. Lắm con còn hất luôn chủ nhân xuống nước để cố lóp ngóp đứng dậy. Và với lượng kim loại vác trên người, đám kỵ sĩ dưới nước cũng không nhanh nhẹn hơn một viên đá là bao. Tới khi man di đã sang gần hết bờ bên kia, ngần đó quân binh vẫn đang chới giữa lòng sông. Và bọn họ bắt đầu phản kích. Những cánh tay dài tới mắt cá phóng hòn đá bay nhanh hơn cả mũi tên. Chúng hất những kỵ sĩ vẫn còn bám trụ được trên lưng ngựa xuống nước. Khải Dũng ăn ngay một viên đá nhọn hoắt vào trán, khiến hắn ta ngã nhào. Cái mũ sắt đẹp đẽ lõm lại, như thể nhắc nhở hình dạng hộp sọ của hắn sẽ trở thành nếu không có nó ở đó. Nổi giận, Khải Dũng rút dây buộc, cởi luôn tấm giáp che ngực thảy xuống nước.
"Bỏ ngựa lại! Cởi giáp ra! Lội sang bên kia và giết chúng!” Khải Dũng gầm lên
Toán kỵ sĩ ngay lập tức cởi bỏ những tấm thép đeo trên người, lội rào rào qua sông. Khải Nguyên nheo mắt. Cuối cùng thì vẫn phải dùng tới hạ sách. Con trai ông, cùng các chiến binh được huấn luyện, và lưỡi kiếm thép sẽ thắng thôi. Nhưng thương vong sẽ vượt trên con số mà đáng lẽ nó không nên vượt. Ẩu đả kiểu này chỉ dành cho đám mãng phu mà thôi. Ông ra lệnh cho các kỵ binh trong đội hỗ trợ, lặng lẽ thúc ngựa xuống đồi, đi vòng qua cây cầu cách đây cỡ nửa dặm và áp sát hông cuộc chiến này. Chỉ được hỗ trợ nếu thấy quân của Khải Dũng có nguy cơ thất trận. Bản thân vị lãnh chúa ở lại điểm cao lặng lẽ theo dõi trận đánh lộn, thứ này chỉ đáng được gọi như vậy, sắp xảy ra. Không hiểu sao, mắt ông không đặt vào Khải Dũng, mà lại thích thú hướng về phía tên ăn mày.
Khi đám binh sĩ lội qua sông, man di cũng ngừng ném đá. Họ rút những con dao găm đeo bên hông ra, giơ nắm đấm cao quá đầu mà gầm lên như vượn. Thanh Huyền hoảng sợ. Hội này không định chạy mà muốn đánh thật sao? Dù đã kha khá người bị đá ném nằm lại khúc sông đó, nhưng bên kỵ sĩ vẫn nhiều hơn gấp đôi họ. Chưa kể mấy thanh trường kiếm trông uy tín hơn dao găm nhiều nữa. Hắn ngó quanh. Dù sao cũng đang đứng về phe bên này rồi, phải tìm cách cứu họ mới được.
"Không đánh vội! Lùi vào rừng! Chúng ta mạnh hơn trong rừng!”
Vừa hét, Thanh Huyền vừa chỉ về bìa rừng ngay phía sau lưng. Chỗ này chưa nhiều cây cao lắm, nhưng cành cây cứ lỉa chỉa xòa xuống khiến cánh rừng trông âm u hẳn. Đám man di không hiểu hắn muốn gì. Nhưng vụ vượt sông vừa rồi đã khiến chúng coi hắn như kẻ thông minh nhất, Thanh Huyền nghĩ thế. Bằng chứng là chỉ nghe hắn ra hiệu, đám man di đã gầm gừ rồi lùi dần về phía rừng cây.
Khi Khải Dũng cùng đám kỵ sang đến bờ bên kia, Thanh Huyền đã sắp xếp xong đội ngũ cho man di trong rừng. Hắn vạch một đường trên đất, nói rằng bọn chúng chỉ được lùi, không được tiến quá vạch này. "Chúng ta mạnh hơn trong rừng”, hắn hô lên một lần nữa và đám man di cũng hét theo.
Quân của Khải Dũng hung tợn tiến vào mép rừng. Đây là lúc kế hoạch của Thanh Huyền phát huy hiệu quả. Tầm vung của những thanh trường kiếm bị các gốc cây thu hẹp lại. Trong khi đó, dao găm lại hoạt động tốt hơn nhiều. Chưa kể đến cánh tay rất dài của đám man di cho họ một tầm với ngang ngửa với những cây giáo ngắn. Thanh Huyền chia họ ra làm hai nhóm. Một chiến đấu phía trên, nhóm còn lại ném đá từ đằng sau. Thấy bên mình dù đông hơn nhưng đang bị áp đảo, Khải Dũng dần trở nên bực bội. Hắn ta giương cao cây trường kiếm muốn bổ xuống man di trước mặt, nào ngờ lưỡi kiếm kim loại mắc ngay vào cành cây bên trên không rút được.
Đang lúc loay hoay không biết làm thế nào, Khải Dũng ăn ngay một thanh củi giáng vào giữa mũi. Thanh Huyền biết nếu hạ được người này, tỷ lệ thắng của phe mình còn cao hơn nữa. Hắn không muốn rút dao đâm anh ta, chỉ nhặt bừa một khúc gỗ lên vụt. Nào ngờ tên to con này cứng bất thường. Ăn nguyên một đòn như vậy vào mặt chỉ khiến hắn loạng choạng lùi lại. Máu chảy ròng ròng xuống cằm, Khải Dũng gầm lên lao về phía Thanh Huyền. Hắn vội lùi lại né quả đấm chắc nịch lướt qua mặt, bổ mạnh thanh gỗ xuống vai đối phương. Đòn đó không ngăn được quả đấm còn lại của Khải Dũng.
Nắm tay tông vào ngực Thanh Huyền, hất hắn trượt về phía sau. Cơn đau làm hắn quỵ xuống. Không chỉ là cảm giác da thịt. Dường như lồng ngực hắn vừa nổ tung ra vậy. Bụng dạ Thanh Huyền nhộn nhạo, rồi hắn nôn ra một cục máu đỏ lòm. Bên kia cũng không khá khẩm hơn. Không hiểu sao vừa đấm Thanh Huyền xong, cánh tay Khải Dũng như bị ai túm lấy mà vặn gãy. Khải Dũng ôm tay hét lên đau đớn, cánh tay gãy ngay chỗ khuỷu, vết máu tụ tím bầm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thanh Huyền loạng choạng cố đứng dậy. Cảm giác nhộn nhạo vẫn còn. Hắn tiếp tục nôn. Lần này không phải máu, mà là tất cả những thứ hắn vừa ăn sáng hôm nay. Mắt hắn dần dần nhòe đi.
Tiếng tù và vang lên rung cả mặt đất. Một đoàn quân đang tiến tới chỗ họ từ phía bên sườn. Tộc man di hú hét gì đó, rồi quay lưng bỏ chạy vào sâu trong rừng. Thanh Huyền không còn sức chạy nữa rồi. Hắn ta gục xuống đất, từ từ lịm đi.
"Lãnh chúa muốn tên này còn sống!”
Hắn ta nghe thấy một người đàn ông ra lệnh, trước khi ngất đi hẳn.
0 Bình luận