Một ngụm gió lạnh buốt tràn vào phổi hắn. Gã thanh niên há miệng hớp lấy hớp để, như sợ nếu không nhanh thì chút không khí ít ỏi này sẽ mọc chân mà chạy mất. Mi mắt hắn nặng trĩu, khó nhọc mở ra. Ánh sáng rực rỡ xung quanh làm hắn nhất thời không chịu nổi. Con ngươi hắn đau buốt như bị ngàn vạn mũi kim đâm tới. Gã thanh niên lồm cồm bò dậy. Không hiểu sao hắn không thể nghĩ tới bất kỳ một thứ gì. Những dòng tư duy rời rạc vừa nhen nhóm trong đầu ngay lập tức bị dập tắt. Hắn cứ vô thức tiến dần về phía trước.
Không gian xung quanh bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng da cam nhàn nhạt cực kỳ khó chịu. Hắn không nhìn thấy đâu là điểm kết thúc. Chân trời trải dài vô tận bao quanh tứ phía, tạo thành một vòng tròn bọc hắn vào bên trong. Hắn từ từ tiến về phía vật thể duy nhất tồn tại trong không gian này: một ngọn núi.
Hắn không thể nào nhìn thấy được đỉnh của tòa thiên nhiên này. Ngọn núi màu xanh ngọc bích phủ đầy rêu mốc. Hắn thử chạm tay vào, rồi lại vội vàng rụt về. Nóng khủng khiếp. Mà thứ này có thật sự là núi không? Trong một vài giây ngắn ngủi tiếp xúc, hình như hắn cảm nhận được thứ này đang phập phồng như nhịp thở. Hắn vội lùi lại phía sau. Ngọn núi rung lên ầm ầm, tựa như có thể kéo sập cả không gian xung quanh. Và từ bao giờ núi lại có mắt nhỉ?
Đôi mắt khổng lồ, tím ngắt và sắc nhọn như ánh chớp nhìn chòng chọc vào hắn. Con ngươi dẹt hơi co lại thành một đường thẳng. Dường như đây là cách thứ đó nheo mắt. Nó từ từ đứng dậy. Thậm chí lúc này trông sinh vật đó còn to lớn hơn rất nhiều. Thứ mà hắn tưởng là đất đá hồi nãy thì ra là một bộ vảy xanh lục, chằng chịt những vết xước. Đôi cánh của nó bung ra, che khuất cả một góc trời. Sinh vật khủng khiếp này không khiến cho hắn sợ hãi một chút nào. Trái lại, một cảm giác hơi thân thuộc dần nhen nhóm bên trong hắn.
Thứ sinh vật kia há miệng. Bên trong là hai hàng răng lởm chởm, hướng ngược vào trong vòm họng.
“Bo’tl he"i!”
Tiếng gầm tạo thành âm thanh nghe như lời nói. Chỉ là hắn không thể hiểu được thứ ngôn ngữ kia. Thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Thân thuộc, nhưng rất kỳ lạ. Cơ mà hình như hắn từng nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải.
Long Thiên Diễm! Ký ức đột nhiên ùa về khiến đầu hắn đau nhói. Phải rồi, ngôn ngữ của con quái vật này hơi giống thứ Long Thiên Diễm từng nói. Tên hắn từng là Nguyễn Thanh Huyền, nay đã là Khải Huyền. Hắn là lãnh chúa của thành Phiên Khuyển. Hắn ở đây để giải quyết vụ án của Long Thiên Diễm. Mục tiêu của hắn là sống, phải sống để tim và não còn hoạt động. Trong đó là tất cả những gì hắn có thể mang theo từ thế giới cũ.
Khải Huyền mở mắt ra một lần nữa. Xung quanh vẫn là dòng nước xanh nhàn nhạt kia. Nhưng hắn không thấy đau. Trái lại, một cảm giác ấm áp dần dâng lên trong cơ hắn. Khải Huyền quạt mạnh tay, đẩy bản thân phóng vút lên khỏi mặt nước. Hắn chồm lên, không gian hồi nãy đã biến thành mặt đất phủ đầy tuyết lạnh buốt. Hắn nhớ cái cảm giác này quá chừng. Khải Huyền muốn dậm mạnh vài cái cho chắc chắn, nhưng chưa gì đầu gối hắn đã nhũn cả ra. Cả cơ thể hắn đổ ập xuống đất. Da thịt hắn bốc khói, đỏ như tôm luộc, nhiệt lượng tỏa ra đủ để nung chảy cả tuyết xung quanh. Khải Huyền lật người lại nằm ngửa, thở hổn hển. Có một đôi mắt trống rỗng đang ngó xuống hắn.
"H-hay quá! Thành công rồi! Thành công rồi!”
Thiên Diễm hào hứng nhảy tưng tưng xung quanh hắn. Trông chẳng hợp với một con ma chút nào. Nhưng nhìn nàng ta như thế cũng làm hắn vui lây. Khải Huyền gượng ngồi dậy hỏi:
"Vậy là tôi luyện được Hắc Cốt rồi đúng chứ? Bây giờ tôi sẽ bất hoại có phải không?”
"Ừm, không!” Thiên Diễm chống một ngón tay lên cằm trả lời.
“Hả?”
"Bất hoại đâu phải chuyện dễ làm như thế. Đúng là giờ xương ngươi không thể bị phá hủy thật. Nhưng cơ thể còn có máu, có gân với có thịt nữa kia mà. Bị đâm hay chém tới mất máu, hoặc bị đốt cháy thì vẫn chết như thường nhé!”
Khải Huyền ngẩn người. Cảm giác đau tới rứt da rứt thịt thế kia mà cô nàng bảo là dễ. Mà cái giá mang về lại không đáng là bao. Nhìn thấy hắn như vậy, Thiên Diễm khúc khích tiến tới gần. Không biết làm cách nào mà cô nàng trườn được vào lòng hắn và áp tai lên ngực. Khải Huyền hơi đỏ mặt muốn đẩy nàng ma này ra, nhưng cô ấy lại ra hiệu im lặng. Nghe một hồi, Thiên Diễm gật gù:
"Tốt lắm! Hắc Cốt đang khiến linh lực của ngươi chảy theo chiều âm rồi. Coi như chúng ta đã thành công.”
Khi một người một ma bọn hắn về được tới thành thì trời đã hơi tờ mờ sáng. Cổng Bụi vẫn vắng ngắt không có một tên lính nào gác. Khải Huyền thở dài. Thế này mà có quân địch tiến công chắc chúng vào thành cắt tiết cả lãnh chúa thì bọn này mới chịu dậy quá. Để khi xong xuôi vụ án này hắn phải chấn chỉnh lại tác phong bọn chúng mới được. Hắn len lén vào lại phòng mà không một ai phát hiện ra. Nhìn Đậu Phộng vẫn còn nằm ngáy pho pho bên cạnh chuồng ngựa, Khải Huyền mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là sẽ không một người nào biết về chuyến hành trình điên rồ kia cả.
Khải Huyền không buồn ngủ mấy, nên hắn lập tức leo tót lên giường ngồi thiền. Linh lực của hắn đã bắt đầu tuần hoàn nên nguy hiểm tới tính mạng kia đã không còn. Điều phải làm bây giờ là học cách sử dụng nó. Vả lại, linh hồn cũng giống như cơ bắp. Linh lực không phải vô hạn. Nếu sử dụng hết thì sẽ phải chờ thời gian để cho nó phục hồi. Tuy nhiên hắn vẫn hoàn toàn có thể luyện tập để gia tăng lượng linh lực tích trữ được lên, nguyên lý cũng gần giống tập để tăng thể lực lên. Linh lực trong người càng nhiều, tử khí sinh ra để nuôi dưỡng cơ thể hắn càng dồi dào, và sinh khí từ đó cũng càng nhiều. Hắn phải cố đẩy nhanh quá trình giúp Thiên Diễm khôi phục ký ức lên nhanh nhất có thể.
Khi đã có dòng chảy rồi thì dùng linh lực khá dễ. Khải Huyền chỉ cần ngồi một chút là làm quen được ngay. Cái này gần giống như bản năng vậy. Làm gì có ai dạy trẻ sơ sinh cách mở và đóng bàn tay đâu? Chúng làm được chỉ vì chúng có bàn tay mà thôi. Tương tự, hắn cũng làm được vì giờ hắn đã có linh hồn. Cách luyện cũng rất đơn giản. Hắn chỉ cần xả hết sạch linh lực ra, rồi lại ngồi thiền chờ cho linh hồn hấp thụ dần lại. Cứ mỗi lần như vậy, linh hồn hắn lại dày dặn hơn chút ít.
Nhưng nếu chỉ xả ra rồi nạp lại vào thì chán quá. Thành ra sáng hôm đó hắn bèn xuống nhờ Điền Thu dạy cách vận linh lực vào chân tay. Trong mấy ngày ngồi vẽ bìa, hắn thỉnh thoảng cũng ngồi nói chuyện phiếm với Thiên Diễm và biết được linh lực không chỉ đơn giản là một loại năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Nó còn có vô vàn ứng dụng khác, mà đơn giản nhất là truyền vào tay chân để tăng cường sức mạnh như hắn đang học. Phức tạp hơn một chút thì có phóng linh lực ra khỏi cơ thể như một loại năng lượng. Nhưng có lẽ cái đó hắn sẽ học sau.
Là một võ nhân, Điền Thu cũng thấy hơi lạ vì lãnh chúa hỏi hắn một thứ đơn giản như vậy. Nhưng ông ta cũng không dám từ chối. Dưới sự hướng dẫn của Điền Thu, đến chiều tối Khải Huyền đã bắt đầu kiểm soát được cách đưa dòng linh lực tăng cường sức mạnh cho cơ bắp. Làm được rồi thì hắn mới thấy dễ. Thực ra nó không khác việc gồng cơ lên khi bê vác đồ đạc là bao.
Tối hôm đó, hắn hí hửng về phòng khoe với Thiên Diễm. Từ khi có Hắc Cốt tới giờ cô nàng không thể lởn vởn xung quanh hắn một cách tùy ý được nữa. Linh hồn hắn đang tạo ra tử khí. Với sinh vật sống thông thường thì điều này không ảnh hưởng mấy, cùng lắm thì chúng chỉ cảm thấy tay chân của Khải Huyền hơi lạnh hơn bình thường một chút mà thôi. Nhưng với hồn ma, dạng tồn tại cực kỳ nhạy cảm với năng lượng, thì tử khí này có thể trung hòa luôn linh hồn bọn họ.
Giờ đây, Long Thiên Diễm chỉ có thể trú ngụ bên trong cái nhẫn. Muốn nàng ta hiện hình thì hắn phải đeo nhẫn vào tay, hành động tượng trưng cho việc gắn kết linh hồn lại. Nghe Khải Huyền kể, Thiên Diễm liền bĩu môi nhạo:
"Có vậy mà cũng khoe! Ta làm được như thế từ hồi lên ba cơ. Lên mười là ta đã nạp được nguyên tố vào linh lực rồi.”
"Đó là cái gì thế?”
"Ngươi nghe tới phóng xuất linh lực rồi đúng không?” Thấy hắn gật đầu, Thiên Diễm tiếp tục giảng “Ừ giống như thế đấy. Nhưng phóng xuất bình thường thì chỉ có được sức sát thương thôi chứ không có hiệu ứng. Đẳng cấp cao hơn là có thể phóng linh lực dựa trên một nguyên tố tự nhiên nào đó. Ví dụ như điện chẳng hạn, thì linh lực của ngươi sẽ có tốc độ cao hơn và khả năng phân tán mạnh hơn.”
"Vậy của cô là gì?”
"Lửa. Mà không phải lửa thường đâu nhé! Lửa của ta là Huyết Hỏa, chỉ khi nào đối phương bị đốt cho cạn sạch máu thì nó mới ngừng cháy!”
Thiên Diễm hào hứng khoe. Cái này thì Khải Huyền có đọc qua rồi. Ở thế giới này các nguyên tố tự nhiên không chỉ tồn tại ở dạng đơn thuần mà còn có nhiều biến thể khác. Chúng có thể mạnh hơn, có thể yếu hơn nhưng chắc chắn sẽ có công dụng khác hẳn so với dạng gốc. Để kiểm soát được dị nguyên tố cũng khó hơn rất nhiều, thậm chí đôi khi sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng. Huyết Hỏa của Thiên Diễm nghe có vẻ đáng sợ. Mới mười tuổi đã kiểm soát được thứ đó bảo sao cô ấy không tự hào. Thấy Khải Huyền có vẻ khâm phục, Thiên Diễm càng vênh mặt lên:
"Tới khi ngươi học được phóng xuất linh lực rồi ta sẽ dạy ngươi. Yên tâm, có sư phụ giỏi như ta kiểu gì ngươi cũng thành tài cho mà xem!”
"Thật chứ?”
"Thật! Mà cho hút phần sinh lực hôm nay đi.”
Để đảm bảo không ảnh hưởng tới cơ thể, cũng như thuận tiện hơn cho việc luyện tập gia tăng linh lực, Khải Huyền đã giao hẹn cho cô nàng hút mỗi ngày một lần vào cuối ngày. Hắn nhắm mát, thả lỏng cơ thể mặc cho nàng ma thích làm gì thì làm. Cô nàng tiến lại gần, há to miệng gặm vào cổ hắn.
0 Bình luận