Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:

Khải Huyền ngần ngừ nhìn cô ma trước mặt. Cũng như hốc mắt, trong miệng của Thiên Diễm cũng là một màu đen sâu hun hút. Dù vậy thì nhìn cô ấy há miệng thế này trông cũng hơi…Khải Huyền lắc mạnh đầu. Đây là đời thực chứ không phải đống phim đen đó. Dù sao ưu tiên số một bây giờ vẫn là tìm kiếm thông tin về vụ án này. Chỉ là đút kẹo thôi mà, hắn sẽ làm được. 

Khải Huyền nhón tay cầm một viên kẹo nhỏ lên, búng vào trong miệng Thiên Diễm. Trừ khi có người muốn đút cho ma ăn kẹo, còn không thì hắn thực sự không khuyến khích làm như vậy. Cảnh tượng trông khá kỳ dik Viên kẹo không trôi xuống họng như bình thường. Dường như nó bị không gian đen ngòm kia ăn mòn trong chốc lát và tan vào hư không. Cô nàng còn tham lam liếm nhẹ vào đầu ngón tay hắn, lấy đi nốt mấy hạt đường li ti còn dính lại. Một cảm giác ghê rợn chạy dọc bên xương sườn hắn. Như kiểu có thứ gì đó vừa bị rút mất khỏi cơ thể.

Khải Huyền cắn chặt răng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Long Thiên Diễm, trái lại, lại liếm mép đầy thỏa mãn, gật gù thích thú. Chắc bây giờ cô nàng sẽ không biến mất nữa đâu. Khải Huyền hạ thấp giọng, bắt đầu cẩn thận hỏi:

"Bây giờ cô sẽ không biến mất nữa chứ?”

"Hỏi gì thì hỏi đi!” Thiên Diễm có vẻ cao hứng sau khi được ăn kẹo.

"Cô là một con ma đúng không?”

"Nếu lãnh chúa không hỏi được câu nào thông minh hơn thì ta đi đấy!” Thiên Diễm nhướng mày, bĩu môi như thể hắn vừa nói một thứ gì đó hiển nhiên.

“Tôi chỉ muốn xác nhận cô thực sự đã mất thôi mà.” 

Khải Huyền cuống quít giải thích. Dù sao thì hắn vẫn không quá tin vào ma quỷ. Có thể cô nàng này là một pháp sư hay gì đó. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Thiên Diễm khó chịu gật đầu xác nhận. Vậy thì gần như chắc chắn hung thủ giết cô ấy cũng chính là kẻ đã sát hại vị thiếu chủ trẻ kia. Hắn với lấy bức ảnh xác chết của anh ta, giơ lên trước mặt nàng ma.

"Cô có nhận ra người này không?”

Vừa nhìn vào bức ảnh, Thiên Diễm đã co rúm người, cuộn tròn trên giường. Cô ấy ôm chặt lấy đầu rên rỉ đầy đau đớn.

"Không nhớ…Không nhớ…”

Khải Huyền vội lật úp bức ảnh xuống không để cô nàng nhìn vào nữa. Hắn cũng không biết phải làm thế nào với cô nàng này. Khải Huyền thử đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc đen tuyền. Lạnh như kiểu đang vuốt ve một tảng băng vậy. Thiên Diễm ngẩng đầu lên. Cặp mắt đen trống rỗng xoáy vào hắn đầy tức giận. Đột nhiên, nàng ma chồm tới, vung tay như muốn cào vào mặt hắn. Khải Huyền vội chộp lấy hai cổ tay trắng ngần, cố gắng giữ chặt con ma giận dữ này lại. May mà cô ấy cũng không khỏe lắm.

"CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG?” 

Thiên Diễm hét ầm lên. Dường như nhận ra không đủ sức đánh được hắn, cô nàng ngồi ra một góc phòng, quay lưng về phía hắn. Lại dỗi nữa rồi. Khải Huyền thở dài. Làm sao để dỗ một cô gái nhỉ? Gái bình thường hắn còn không dỗ nổi, đừng nói là ma. Thôi thì đành im lặng vậy. 

Bằng một cách nào đó mà cách này hiệu quả thật. Mãi không thấy Khải Huyền nói gì, cô nàng bắt đầu nhúc nhích. Thỉnh thoảng hắn lại thấy cô ấy liếc qua vai, nhưng mỗi khi bốn mắt chạm nhau thì cô ấy lại quay đi mất. 

"Nếu không muốn nói chuyện nữa thì cô cứ biến mất là được mà.” Khải Huyền trêu

"Ngươi chẳng biết cách dỗ dành phái nữ gì cả.” 

Thiên Diễm bĩu môi, rồi lại lồm cồm bò lên trên giường. Cô nàng để tay lên tấm ảnh, nhưng vẫn sợ không dám lật lên xem. 

"Người trong ảnh là ai vậy?”

"Chồng chưa cưới của cô. Cô không nhớ gì về cái chết của hai người sao?”

"Không” Thiên Diễm buồn bã lắc đầu "Ta không nhớ. Ký ức của hồn ma thường sẽ bị phong ấn lại để tránh những linh hồn điên loạn quấy nhiễu nhân gian. Tất nhiên là trừ những linh hồn có mối căm hận sâu sắc. Thường thì những người bị sát hại sẽ như vậy. Nhưng ta…lạ lắm…Ta không cảm thấy hận kẻ đã giết mình một chút nào cả. Có lẽ vì vậy mà ký ức của ta bị phong ấn mất.”

Khải Huyền thở dài. Vậy là tất cả công sức theo đuổi manh mối này đã đổ sông đổ bể. Nhưng hắn vẫn tin rằng cô nàng ma này có thể khai thác được điều gì đó. Đột nhiên, một giọt nước nóng hổi rơi vào mu bàn tay hắn. Khải Huyền ngó qua, khuôn mặt trắng bệch của Thiên Diễm giờ đã lem nhem những nước. Mặc dù đã là ma, nàng ta trông vẫn thực sự xinh đẹp. Đẹp theo một cách khó chịu. Như thể lúc nào cũng có một bức tường vô hình ngăn cách giữa nàng và thế giới xung quanh vậy. Hai hàng lệ óng ánh dưới ánh sáng mờ tuôn ra không ngừng từ hốc mắt trống rỗng càng khiến Thiên Diễm trông có vẻ mong manh hơn. 

Có vẻ như ký ức sẽ mất đi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn. Nó không hề mất đi mà ngày càng bị dồn lại như một quả bóng bay. Chỉ cần một tác động nhỏ, quả bóng bay này sẽ nổ tung. Chính Thiên Diễm cũng bối rối không biết bản thân đang khóc vì điều gì. Vì bản thân nàng, hay vì vị hôn phu đã mất. Hay vì một thứ gì đó sâu xa hơn?

 Khải Huyền bối rối giơ tay lên, rồi lại ngập ngừng rụt lại. Hắn ta chưa rơi vào tình huống nào như thế này. Cô nam, à không, cô hồn quả nam ngồi trong phòng, nàng lại còn đang khóc nữa. Chắc hắn nên phải làm gì đó chứ nhỉ? 

Cuối cùng, hắn cũng hạ quyết tâm. Khải Huyền giơ tay đặt lên đầu nàng. Ngón tay hắn luồn vào trong mớ tóc đen xả xuống vai như dòng thác, nhè nhẹ vuốt xuống. Không biết bình thường khi vuốt tóc phụ nữ thì đàn ông có cảm thấy dễ chịu không nhỉ? Hắn thì không. Lạnh như thể hắn đang ve vuốt một đống tuyết vậy. 

 Thiên Diễm hơi bất ngờ nhìn sang phía hắn, nhưng rồi cũng để im cho Khải Huyền an ủi. Nàng nhích lại gần, để bờ vai gầy gò tì vào ngực hắn. Mất một lúc lâu, cô nàng mới ngừng khóc. Khải Huyền dùng mu bàn tay quệt đi chút nước còn dính lại trên gò má đã hơi có chút hồng hào. Hơi ấm từ dòng nước mắt hơi khiến cho hắn dễ chịu. Cơ thể khi chết đi sẽ lạnh lẽo, nhưng giọt lệ thì vẫn nóng bỏng y nguyên. Phải chăng đó là hơi nóng từ những đớn đau đến từ tận sâu bên trong linh hồn.

Đột nhiên, Khải Huyền có một cảm giác kỳ lạ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, da thịt lạnh lẽo như băng đá của Thiên Diễm đang dần ấm lên dưới lòng bàn tay hắn. Bờ vai đang tựa vào ngực hắn cũng trở nên ấm áp hài hoà. Hình như cô nàng cũng nhận ra điều đó. Thiên Diễm vội đẩy Khải Huyền rồi lùi ra xa.

"Sinh khí của ngươi chảy về phía ta nhiều quá.” Thiên Diễm đỏ mặt lý nhí

"Sinh khí?”

"Ừm” Nàng ma gật đầu “Sinh khí là thứ khiến cho linh hồn của người khác với linh hồn của ma. Đó chính là cầu nối giữa linh hồn và cơ thể. Bình thường linh lực sẽ tạo ra sinh khí, khảm chặt nó vào cơ thể để cơ thể ngươi thực hiện các chức năng căn bản. Nhưng dòng linh lực của ngươi chảy rất lạ. Điều đó khiến sinh lực của ngươi thoát ra ngoài rất nhiều.”

Vậy dòng linh lực không kiểm soát không chỉ tàn phá nội tạng của hắn, mà còn khiến sinh khí chảy ngược ra ngoài. Điều này cũng giải thích được tại sao Thiên Diễm chỉ có thể ăn kẹo đã được hắn chạm vào.

"Vậy là cô không ăn kẹo mà là ăn sinh khí của tôi?”

"Không” Thiên Diễm lắc đầu quầy quậy "Ta muốn ăn kẹo. Nhưng ma chỉ hấp thụ được những thứ bọc trong nguồn sinh lực thuần túy thôi. Nên ngươi sẽ phải đút cho ta!”

Đột nhiên, Thiên Diễm sững lại. Nàng đạt ngón tay lên môi như đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Người bị sát hại trong bức ảnh có phải tên là Mạnh Từ không?”

Khải Huyền đánh mắt qua cái tên trong đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. Mạnh Từ, người em trong cặp sinh đôi của tiền lãnh chúa gia tộc Thanh Xà. Lãnh chúa hiện nay là Mạnh Đạt, anh trai ông ta. 

"Cô nhớ lại rồi hả?”

“Vừa mới nhớ ra thôi! Từ cái lúc mà…”

Bốn mắt nhìn nhau. Hình như cả Khải Huyền lẫn Thiên Diễm đều vừa mới biết câu trả lời là gì.

"Sinh khí!” Cả hai thốt lên cùng một lúc.

Vậy là hấp thụ một lượng sinh khí nhất định sẽ giúp hồn ma lấy lại ký ức bị phong ấn. Hắn giơ tay ra phía trước, vội vã nói:

"Hút thêm đi, biết đâu cô sẽ nhớ ra hung thủ là ai!”

"Không. Sinh lực của ngươi thấp lắm rồi. Nếu hút thêm ngươi sẽ thành cái xác khô mất!”

"Vậy thì để khi ta hồi phục rồi hút tiếp được không?”

Thiên Diễm vẫn lắc đầu. Nàng định chạm vào người hắn, xong lại nhặt cái bút trên bàn lên mà trỏ vào ngực Khải Huyền. Dường như đây là cách cô ấy cảm nhận.

"Dòng linh lực của ngươi chảy loạn quá. Tốc độ thất thoát ra ngoài thậm chí còn cao hơn tốc độ hồi phục. Vừa nãy nó còn chảy ngược vào người ta quá nhiều nữa. Cứ như thế này thì ngươi chỉ còn sống được khoảng một tuần nữa mà thôi. Nếu biết dòng sinh khí của ngươi kỳ lạ như vậy, ta đã không đòi hút nó rồi.”

Khải Huyền hơi hoảng. Từ chỗ ba năm, tuổi thọ hắn đã tự nhiên tụt xuống chỉ còn hơn một tuần. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ kỳ lạ đến với hắn.

"Những vị lãnh chúa trước phát điên hoặc mất mạng cũng do cô hút mất sinh khí à?”

"Điên à!” Thiên Diễm đánh vào ngực hắn một cái, không mạnh mẽ hơn gió thổi là bao “Ta đâu phải loại quỷ giết người. Mà ngươi cũng là người đầu tiên cho ta sinh lực.”

Thiên Diễm nói đến đó tự nhiên ngừng lại. Da cô ấy mỏng tới nỗi hắn nhìn rõ cô ma này vừa nuốt khan một cái. Đoạn, Thiên Diễm hơi cúi đầu, lí nhí nói:

"Các lãnh chúa trước nhìn thấy ta toàn bỏ chạy. Ngươi là người duy nhất dám ở lại căn phòng này.”

"Cô không thể rời khỏi phòng này sao?”

"Đúng hơn là ta không rời xa được khỏi thứ đó.”

Khải Huyền đứng lên đi theo hướng Thiên Diễm chỉ. Thoạt nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng khi hắn cúi người xuống, Khải Huyền có thể nhìn thấy một cái khe nho nhỏ trên sàn nhà, nằm giữa hai viên gạch lát. Hắn cầm thử con dao găm, luồn xuống cái khe mà bẩy nhẹ một cái. Hơi khó một chút, vì sàn nhà này xây kín quá. Hắn thử đè cả người xuống, lấy sức cố hất mạnh lên. Hai viên gạch lập tức bị bẩy vỡ ra, để lộ ra một cái lỗ nhỏ bên dưới. Khải Huyền thử thò tay vào và rút ra một thứ gì đó. Thứ gì đó trông như một cái nhẫn. Khi hắn còn đang ngắm nghía món trang sức trong lòng bàn tay, Thiên Diễm từ phía sau vội la lớn:

"Đừng đeo!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận