"TRẢ VÍ CHO TAO!!!”
Thanh Huyền vừa chạy theo vừa la lớn. Hắn cố tình hét thật to, phần để tên kia giật mình, phần để đám nghiện ngập trong nghĩa trang không dám đi ra. Nếu cứ như vậy mà sáp tới có khi bọn bán hàng tưởng hắn là cớm mà động thủ. Nhưng nếu hét to đòi tiền kiểu vậy, hẳn là bọn chúng không rỗi hơi can thiệp vào.
Minh Đức giật mình quay đầu lại phía sau. Bóng đen to thù lù đã áp sát hắn. Tên đó giơ tay ra chộp lấy cổ áo. Minh Đức vội cúi người xuống né sang một bên, rồi cắm đầu mà chạy thục mạng. To béo là vậy, nhưng Thanh Huyền đuổi rất nhanh. Mấy lần hắn suýt chút nữa tóm được đối phương mà lôi lại. Tên Minh Đức kia cũng không phải dạng bình thường. Hắn liên tục luồn vào trong các ngõ ngách, càng hẹp càng tốt, cố để cắt đuôi kẻ đằng sau. Minh Đức gầy hơn, lại thuộc đường, mấy lần Thanh Huyền suýt lạc mất dấu hắn. Nhưng cũng chỉ được có một lúc. Chẳng mấy chốc, tên nghiện đã hết sức. Hắn ta chậm dần, rồi gần như đứng sững lại mà thở dốc.
"Trả ví cho tao!”
Thanh Huyền xoay người hắn lại, xoắn chặt lấy cổ áo mà gầm gừ. Minh Đức há miệng thở, khò khè thứ gì đó không giống tiếng người. Trông hắn không có vẻ gì là sợ hãi cả. Trái lại, cặp mắt đỏ sọng cứ trợn ngược lên, nhìn trừng trừng về phía Thanh Huyền.
Đột nhiên, Thanh Huyền linh cảm điều gì đó không ổn. Hắn vội vàng buông tay, lùi ngược về phía sau. May mà hắn phản ứng kịp, nếu không đã ăn nguyên một gối của tên kia vào hạ bộ rồi. Minh Đức không còn sức chạy nữa nên liều mình đánh trả. Hắn xoay hông, vung chân đá thành đường vòng cầu, nhắm thẳng tới đầu của Thanh Huyền. Huyền vội giơ tay lên đỡ. Người hắn to lớn là thế, mà đỡ xong cú đá đó còn bị kéo dịch đi một chút. Cả cánh tay hắn tê rần. Nhưng không có thời gian để kêu đau. Minh Đức đã phóng thẳng một đá nữa về phía ngực hắn. Thằng này trước khi dính vào chất cấm có vẻ cũng được học võ bài bản. Thực ra nói là võ thì Thanh Huyền cũng có được dạy, nhưng tính hắn lại ham chơi hơn, tính ra là coi như không học. Bản tính con trai vẫn ham đấu đá. Hắn dường như đã quên luôn mục đích đòi ví ban đầu mà chỉ còn muốn tẩn cho thằng nghiện này một trận.
Mặc dù trông có vẻ phốp pháp trắng trẻo, nhưng Thanh Huyền lại không như tụi công tử bột bình thường. Từ nhỏ hắn đã rất nghịch ngợm, bị cha đánh cũng nhiều, thành ra rất dạn đòn. Hai đá vừa rồi đau thì có đau nhưng hắn không sợ, cứ thế chồm lên phía trước. Trái lại, Minh Đức tung được hai cú như vậy thì hết hơi, chỉ còn thở khò khè. Hắn vừa định quay lưng chạy trốn thì đã ăn ngay một đấm vào giữa mặt. Nắm tay to như cái bát đánh ngay vào sống mũi hắn. Hai mắt Minh Đức trực trào nước, cái mũi nát bét nhễu máu xuống đầy áo. Còn chưa kịp định thần, một sức mạnh khổng lồ đã húc hắn ngã văng ra đất.
Thanh Huyền không biết võ, nhưng to khỏe hơn, lại quen vật lộn với đám trẻ ở quê nên kỹ xảo đánh nhau cũng tốt hơn. Hắn húc thẳng vào ngực Minh Đức, hất văng đối thủ xuống đất rồi ngồi đè lên. Gần tám mươi cân thịt găm chặt tên nghiện xuống mặt đường. Nắm đấm giáng như mưa xuống mặt gã. Nắm tay hắn to mà chắc lắm. Chẳng mấy chốc tên nghiện đã không còn giãy dụa nổi nữa, chỉ còn biết nằm đó mà thở hổn hển. Thanh Huyền đánh cũng đã tay bèn ngừng lại.
"Này, trả ví cho tao, này, dậy đi!”
Vừa nói hắn vừa vỗ bôm bốp vào mặt Minh Đức. Không có phản hồi gì. Hắn nghĩ bụng hay là bản thân lỡ đè chết tên này rồi nhỉ. Thanh Huyền nhấp nhổm đứng dậy, thử nới lỏng một chút ra xem sao. Đột nhiên, bắp đùi hắn đau nhói. Nguyên một ống xi lanh sắc lẹm cắm vào đùi hắn. Minh Đức còn cố tình bấm thật mạnh hòng xiên cho đối phương đau nhất có thể.
“Aaaaaaaa”
Tiếng hét của hai gã thanh niên vang lên giữa con hẻm vắng, cùng một tiếng, nhưng khí thế lại khác hẳn nhau. Một bên thì hét lên đầy đau đớn, bên kia lại gầm như muốn giết chết đối phương. Thấy Thanh Huyền ôm chân loạng choạng lùi lại, Minh Đức tống thêm một đạp thật mạnh vào bụng làm hắn ngã nhào ra đất. Tên nghiện vội vàng cài lại cái bọc giấy giấu trong bụng cho thật chắc rồi tập tễnh chạy đi mất.
Minh Đức quay trở về phòng trọ. Hắn cài cửa thật chặt, lại còn cẩn thận kê cái bàn dài chắn ngay vào cửa rồi mới dám rạch cái gói giấy đã rách phân nửa ra. Bên trong có bốn ống xi lanh chứa đầy chất lỏng gì đó màu xanh nhàn nhạt. Thực ra là năm, nhưng một ống đã nằm lại đùi thằng béo hồi nãy rồi. Minh Đức thầm chửi thề, hắn không biết chỗ này có đủ hay không. Đây là những gì cuối cùng hắn có. Hắn bắt buộc phải thành công.
Minh Đức kéo ống tay áo lên cao. Cánh tay hắn gầy nhẳng, chi chít những vết sẹo kim tiêm sâu hoắm. Hắn kê đầu mũi kim vào cổ tay, nhấn mạnh. Một cảm giác đê mê tràn khắp các mạch máu. Đây là một trong những loại ma túy mạnh nhất, nhưng lại không đắt bằng loại phổ thông. Lý do là bởi thứ này ít gây nghiện, thời gian "phê” không lâu, tỷ lệ gặp ảo giác và tử vong lại quá cao. Nhưng Minh Đức mặc kệ. Dân chơi thứ thiệt là phải dùng món này. Thoải mái đấy, nhưng chưa đủ. Hắn tiêm thêm một ống nữa. Sướng hơn, nhưng chưa đủ. Hắn tiêm thêm ống thứ ba. Không đủ, đây không phải những gì hắn cần. Minh Đức cầm ống cuối cùng lên, ngần ngừ. Nếu ống này cũng không được nữa thì tính sao đây? Minh Đức hối hận. Hắn đã quá nhờn thuốc để đến trạng thái đó rồi. Nhưng từ hối hận, hắn chuyển sang nghiến răng giận dữ. Tại sao hắn lại không có đủ tiền? Sao bố mẹ hắn không cho thêm một chút? Tại sao thằng béo kia phải đuổi theo, khiến hắn phải phí mất một ống thuốc quý giá? Minh Đức ngó quanh căn phòng đã rỗng tuếch. Hắn đã bán tất cả mọi thứ hắn có. Điện thoại, máy tính, quần áo, thậm chí là phải móc túi một vài thằng cho mấy cái ống bé bằng đầu ngón tay này. Hắn không sợ. Kể cả nếu tên béo kia có tìm đến tận đây đi chăng nữa. Vì sau đêm nay, sẽ chẳng còn gì nữa rồi.
Minh Đức nghiến răng, đâm mạnh ống thuốc vào mạch máu. May mắn cho hắn, hoặc là đen đủi, ống thuốc này có tác dụng. Chất lỏng xanh lét hòa vào máu, chảy khắp cơ thể Minh Đức. Hắn nằm dài ra sàn, thở hổn hển. Đây rồi. Nó đang đến. Mắt hắn hơi nhòe đi, nhưng rồi lại sáng quắc lên. Hắn nhìn thấy được âm thanh. Hắn nghe thấy tiếng màu sắc. Toàn thân hắn run run trong thứ khoái cảm vô tận. Nhưng hắn không có thời gian nằm đây tận hưởng. Hắn phải nhanh lên, trước khi hết thời gian. Chống cánh tay khẳng khiu xuống mặt đất, Minh Đức run run đứng dậy. Hắn nhìn các đốm sáng li ti khắp căn phòng. Chúng tụ thành một dải rồi những dải sáng cuộn lại thành thứ gì đó sáng rực rỡ như mặt trời tí hon. Minh Đức biết thứ gì phía sau đó.
“Melys”
Hắn cất tiếng gọi thều thào. Căn phòng im lặng không có một lời hồi âm. Minh Đức bắt đầu run rẩy. Không phải lúc nào nàng ta cũng trả lời hắn. Nhưng hôm nay là đêm cuối cùng. Hắn phải gặp được nàng. Bằng mọi giá.
"Melys, nàng có ở đó không? Trả lời ta.”
"Ta ở đây.”
Nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Minh Đức mừng tới nỗi suýt ngồi thụp xuống mà lạy. Quả cầu sáng chói bắt đầu dao động, rồi lan rộng ra xung quanh. Từ giữa luồng sáng đó bắt đầu hiện ra hình người. Dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, Minh Đức vẫn không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Melys của hắn, nữ thần của hắn. Nàng ở một thế giới khác, một cõi thần tiên mà người thường không bao giờ có thể mơ tới. Minh Đức gặp nàng lần đầu tiên khi hắn dùng thử thứ thuốc xanh đó. Có lẽ giác quan bị kích thích vượt trội đã khiến phàm nhân nhìn được vào thế giới của các vị thần. Melys không nói nhiều, chỉ đôi khi kể những câu chuyện vu vơ. Hắn cũng không cần. Có bao giờ hắn nghe mấy thứ đó đâu? Hắn chỉ ngồi đó, ngắm nhìn nàng, sợ hãi khoảnh khắc khi thuốc hết tác dụng. Nàng sẽ lại biến mất qua những đốm sáng li ti.
Bất kỳ ai chưa từng ngồi ở vị trí của Minh Đức cũng đều không có quyền trách hắn. Hãy tưởng tượng ra người phụ nữ đẹp nhất trần đời. Melys gấp đôi như vậy. Nàng rực rỡ như ánh bình minh vừa ló dạng. Làn da nàng trắng mịn, như được phủ một lớp ánh sáng trong suốt như ngọc trai, phản chiếu thứ hào quang dịu nhẹ trôi lững lờ quanh thân mình. Mái tóc dài óng ánh của Melys xõa ra như dòng thác, mềm mại chảy xuống quá thắt lưng. Từng sợi tóc lấp lánh ánh vàng, tựa như được dệt từ những vệt nắng tinh khiết nhất. Đôi mắt màu xám bão dữ dội khác thường, hơi dịu xuống khi liếc vào kẻ đang đứng dưới mặt đất.
"Chàng trông vội vã quá.” Melys cất giọng nhẹ nhàng.
"Có, có thật như nàng nói không? Có thật là hôm nay sẽ là kết thúc không?”
Minh Đức hỏi trong hơi thở hổn hển. Đáp lại hắn, nữ thần khẽ gật đầu. Vậy điều đó là thật. Lần cuối cùng gặp mặt, Melys đã bóng gió về việc thế giới này sẽ kết thúc vào đúng nửa đêm nay. Cuộc nói chuyện kết thúc trước khi hắn kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. Đó là lý do hắn bất chấp tất cả để kiếm được số thuốc đó.
"Xin nàng, ta không muốn chết, ta không muốn chết!”
Minh Đức quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Melys cúi xuống nâng đầu hắn lên. Đây là lần đầu tiên nàng chạm vào hắn. Nỗi sợ hãi dâng lên bên trong đã khiến hắn không để ý tới cái khoái cảm này.
"Đừng sợ. Chỉ như một giấc ngủ dài mà thôi. Chàng sẽ không cảm thấy gì cả. Chàng sẽ được nằm xuống cùng những người chàng yêu thương.”
"Không, không” Minh Đức giữ chặt lấy cổ tay nàng “Ta không muốn. Xin nàng, xin nàng hãy cho ta đi cùng nàng. Ta không muốn chết”
Hai hàng lông mày của Melys hơi nhíu lại một chút, rồi lại từ từ giãn ra thành gương mặt hiền hậu như lúc đầu. Nhưng có một thứ gì đó, một chút tinh ranh ánh lên trong đôi mắt xám bão kia.
"Tất nhiên rồi, chàng trai đáng yêu. Ta sẽ đưa chàng đến với thế giới của thần. Ta sẽ ban cho chàng sức mạnh để trở nên bất bại.”
"Thật, thật chứ?”
Minh Đức như không tin vào tai mình, ngay cả khi nàng đã gật đầu xác nhận. Đoạn, Melys từ từ cúi xuống. Đôi môi căng mọng khẽ đặt lên trán của kẻ đáng thương. Quầng sáng rực rỡ bao trùm lấy cả hai người. Hai thân ảnh biến mất, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có.
Đúng vào lúc nửa đêm ngày hôm đó, ngày tàn của nhân loại đã tới. Không có kỵ sĩ khải huyền, không có gã khổng lồ cầm thanh gươm rực lửa. Không có mưa thiên thạch, không có động đất, không có quái vật. Cái kết cho Trái Đất không hoành tráng như vậy. Mặt trời không to lên một chút nào. Không có lỗ đen nào xuất hiện. Cái kết của vũ trụ không hề được báo trước. Không ai cảm nhận, hay tiên đoán được điều gì cả. Không ai có thể phòng tránh. Tất cả trở về với bóng đêm, nhanh và nhẹ nhàng. Hệt như cách người ta tắt một cái bóng đèn đi vậy.
0 Bình luận