Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,065 từ - Cập nhật:

Quầng sáng này sẽ dẫn về đâu nhỉ? Minh Đức tự hỏi. Hắn lơ lửng giữa không trung được một lúc lâu rồi. Trôi lững lờ trong cái ống đúc bằng ánh sáng này khó chịu thật đấy, nhưng hắn không quan tâm. Minh Đức không giấu nổi nụ cười toe toét tới tận mang tai. Hắn đã sống. Hắn là người duy nhất thoát khỏi số mệnh của cái thế giới tồi tàn kia. Hắn sống, vì hắn đã gặp được nàng Melys. Cái may mắn, à không, cái cơ duyên mà hắn đã khôn khéo lợi dụng được. Minh Đức không kiềm chế nổi ham muốn nhổ toẹt một cái khi nhớ về ánh mắt những kẻ từng nhìn hắn hắn khinh bỉ.

 "Thằng nghiện”, bọn chúng gọi hắn như thế đấy! Rồi cả ông bà già nhà hắn nữa. Quát tháo, dọa nạt rồi lại cả khóc lóc ỉ ôi. Quỷ tha ma bắt bọn chúng đi! Minh Đức mong những kẻ đó chết thật đau đớn, nhưng hỡi ôi, hắn lại không được chứng kiến điều đó. Cầu trời cho Melys thả một quả cầu lửa khổng lồ, hay gọi sóng thần, hay gì gì đó đại loại như vậy. Cầu cho bọn chúng sợ hãi và khóc lóc, vài giây thôi cũng được, trước khi chúng không còn khả năng làm vậy nữa. 

Đường hầm ánh sáng cuối cùng cũng kết thúc. Minh Đức đã hơi quen với cảm giác lơ lửng, đột nhiên bị một thứ gì đó kéo thẳng xuống. Mặt hắn tiếp đất trước, rồi thân mình mới gieo mạnh vào nền tuyết. Không đau lắm. Nhưng lớp tuyết dày tới quá đầu gối nhanh chóng làm hắn ướt như chuột lột. Minh Đức run lẩy bẩy nhìn ra xung quanh. Hắn rơi xuống một cánh rừng hoang, có lẽ vậy. Vốn không to béo gì cho lắm, lại còn bị ma túy rút cạn mất sinh lực, những ngày mùa đông luôn là ác mộng đối với Minh Đức. Và hôm nay là ngày kinh khủng nhất. Cơn gió lạnh thổi tới khiến cây cối xào xạc như những sinh vật sống, cắt thẳng vào da thịt hắn sau lớp vải mong manh. Đây không còn là cơn lạnh của mùa đông nữa. Thứ đáng sợ này sẽ sớm giết chết hắn. Minh Đức run lên. Buổi trời chiều muộn đang dần chuyển sắc đen mờ mịt. Đám cây xung quanh hắn lắc lư, rú lên theo từng đợt gió. Tất cả những câu chuyện thời xưa bé ùa về, khiến hắn phải cố gắng lắm mới không són ra quần. Hoặc là rồi, nhưng đã sớm đông đá giữa hai chân.

"Mẹ kiếp Melys, cô cứ nhất định phải thả tôi giữa chốn này à? MELYS!!!!”

Minh Đức gân cổ lên gào to hết sức có thể, như cố để nữ thần của hắn nghe thấy tiếng. Hắn gào thêm mấy lần. Không có gì xảy ra cả, chỉ có tiếng rừng cây âm u trả lời bằng chính âm thanh hắn phát ra. Minh Đức dần kiệt sức. Hắn quỳ xuống tuyết, cảm giác như sức sống đang dần rời khỏi cơ thể.

Đột nhiên, một thứ gì đó ập đến. Một thứ gì đó quyền năng và mạnh mẽ. Hơi ấm chảy dọc theo từng mạch máu của Minh Đức. Hắn nhìn xuống cánh tay mình. Những vết sẹo lõm đã tự liền lại. Da thịt hắn được khảm lên những hình thù kỳ quái, sáng rực như vàng ròng. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Minh Đức cảm thấy bản thân hùng mạnh hơn bao giờ hết. Giống như hắn có thể thay đổi cả vũ trụ vậy. 

"Đây là thứ Melys đã hứa sao?”

Hắn tự lẩm bẩm. Minh Đức liên tục nắm tay rồi xòe ra, cảm nhận thứ năng lượng thuần khiết chảy khắp cơ thể. "Chàng sẽ trở nên bất bại”, những lời cuối cùng của nữ thần khiến hắn ngoác miệng cười. Cơn gió buốt giá không còn xuyên qua nổi da thịt hắn nữa. Thậm chí, nền tuyết dưới chân cũng dần dần tan ra trong vầng hào quang nhàn nhạt. Minh Đức cảm thấy thứ gì đó chạy râm ran trong ống tay. Cảm giác như có đám bọ đang bò dọc dưới lớp da hắn vậy. Hình xăm trên cánh tay hắn sáng hơn một chút. Minh Đức thử hơi cong cổ tay, rồi vặn chéo. Không có gì xảy ra cả. Nhưng hình như dòng chảy năng lượng cũng thay đổi sau mỗi lần cơ bắp của hắn vặn vẹo. Minh Đức học khá nhanh. Hắn thử siết chặt nắm tay lại, rồi gồng người dồn sức về phía trong lòng bàn tay. Khi hắn xòe tay ra, năng lượng bị ép ra ngoài cơ thể dồn thành một quả cầu sáng nhàn nhạt, to cỡ quả tennis. Vẫn giữ nguyên quả cầu như vậy, hắn đổ lòng bàn tay về phía trước, hơi giật khẽ bả vai hướng ngược lại. Tức thì, quả cầu ánh sáng như có thứ gì đó đẩy, lao vùn vụt về bụi cây trước mặt. 

"UỲNH”

Tiếng nổ lớn xé toạc không khí âm u của rừng già. Cái cây to cỡ ngang người ôm bị thứ sức mạnh này đánh trúng, gãy gập xuống dưới nền tuyết. Mùi khét bốc lên mù mịt cũng không làm Minh Đức khó chịu. Hắn ta biết bản thân có sức mạnh như thế nào. Hắn là vô địch. Đột nhiên bụng hắn sôi lên ùng ục. Tính cả thời gian ở thế giới cũ thì gần một ngày rồi hắn chưa ăn gì thì phải. 

Sức mạnh Melys ban cho không chỉ mang tính sát thương, mà còn cường hóa rất mạnh các giác quan của hắn. Đôi tai tinh tường nghe ngóng bốn hướng, bắt trọn từng tiếng động nhỏ nhất trong phạm vi cả dặm. Hắn nghe thấy tiếng người.

"Mới săn được có mấy con thỏ, cậu chủ muốn về luôn sao?” Minh Đức nghe rõ âm thanh khàn khàn, có vẻ là một lão già. 

"Trời tối rồi. Nếu không quay về thành ngay, cha ta sẽ giết ta mất! Ông ấy luôn điên tiết về việc ta trốn đi săn mà” giọng một người trẻ tuổi đáp lại

"Lãnh chúa sẽ hiểu thôi, thưa cậu chủ. Hồi bằng tuổi ngài, ngài ấy cũng thích luồn lách vào bụi rậm không kém gì đâu, già hứa trên tính mạng hai đứa cháu của già đó.”

"Và cả luồn lách qua bờ tường nhà ông ngoại ta nữa, đảm bảo là còn nhiệt tình hơn!”

Cả đám người cười rộ lên hưởng ứng. Minh Đức lao về hướng âm thanh xuất hiện. Hắn không quan tâm tới “lãnh chúa” hay “thiếu chủ” gì cả. Có người tức là có đồ ăn, và có khi là cả tiền nữa. Hắn có sức mạnh. Hắn sẽ cướp, à không, sẽ giết hết bọn chúng rồi chiếm lấy tất cả. Bước chân hắn lao trên nền tuyết nhẹ như không. Sức mạnh Melys ban cho khiến cơ thể hắn bay bổng. Chẳng mấy chốc, Minh Đức đã đón đầu được đám người kia. 

Dẫn đầu nhóm người là một kỵ sĩ, cưỡi trên con ngựa to lớn màu hung đen. Hắn ta khoác một tấm áo choàng da thú đen bóng, phủ xuống lớp áo chẽn bên dưới. Người này cao lớn, mắt sáng như lưỡi gươm hắn đeo bên người, tay cầm một cây cung gỗ bóng loáng. Hắn ta còn dắt theo một con chó săn đen trùi trũi, lông xù lên vì rúc vào bụi rậm, không ngừng gầm gừ về phía Minh Đức chạy tới. Gã thợ săn già đi cùng liền chú ý. Ông ta khẽ vỗ vào cổ hiệu cho con ngựa dừng lại.

"Bên đó, cậu chủ. Có người đang tới.”

"Có chắc là người không, hay là con gì đó khác?”

Khải Dũng, người thanh niên cưỡi ngựa, tò mò hỏi. Kẻ nào lại đi vào sâu trong rừng giữa thời tiết này? 

"Là người. Nếu là thú thì mũi của già nhạy không kém gì con cún này đâu.”

Lời khẳng định của ông thợ săn già làm hắn cảnh giác. Khải Dũng ghìm cương ngựa, tay đặt lên chuôi gươm cảnh giác. Đây là một thanh gươm tốt, vừa mới đúc từ lò rèn ra. Chuôi gươm còn khảm thêm một viên hồng ngọc theo ý của hắn. Dù không muốn phải nhuộm máu người lên thứ tuyệt đẹp này, Khải Dũng vẫn sẵn sàng làm vậy nếu cần thiết.

"Đưa hết tiền và đồ ăn chúng mày có đây!”

Minh Đức hét lên thị uy. Không biết người ở thế giới này có dùng được tiếng Việt không nữa. Tốt hơn là lấy hành động thay lời nói. Hắn tụ lực, dồn một quả cầu ánh sáng vào trong lòng bàn tay, dứ dứ ra phía trước thị uy.

"Đưa hết tiền và đồ ăn đây!”

"Ngươi được Melys đưa tới chỗ này?”

Khải Dũng nheo mắt nhìn những đường vân trên da thịt Minh Đức. Hắn từng thấy cha xử tử một người như vậy rồi. Không ngờ ngày hôm nay hắn lại có cơ hội gặp mặt. Bọn họ được gọi là các Ngoại chủng, những người đến từ thế giới khác. Một số là vô tình, nhưng đa phần là do các đời nhà Dawner, một trong Thập Tứ Gia Tộc của đại lục địa đem tới. Kẻ hiện đang nắm giữ khả năng đó là Melys Dawner. Không hiểu sao kẻ nào được mang tới theo kiểu đó cũng mang tư tưởng thống trị thế giới hay gì gì đó. Là gia tộc hộ thần trấn giữ phương Bắc của Đại Long quốc, Khải gia có nhiệm vụ thu nhận những Ngoại chủng, hoặc tiêu diệt nếu chúng có ý đồ xấu. Mà tên này chắc là vế sau.

"Ta nhắc lại, ngươi được Melys đem tới?”

Tên kỵ sĩ trước mặt nói một ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng bằng cách nào đó Minh Đức vẫn hiểu. Có điều hắn không ở đây để chơi trò hỏi đáp. Hắn vung tay, quả cầu ánh sáng lao đi vun vút dưới nền trời tuyết. Dính trúng đòn này chắc chắn là tan xương. Nào ngờ, Khải Dũng ghìm chặt cương cho con ngựa bình tĩnh, rồi rút gươm ra. Lưỡi thép nhẹ nhàng gảy quả cầu sang bên như sợi lông, khiến nó nổ xới tung cả một bụi cây lên. Khải Dũng gật đầu ra hiệu với lão thợ săn. Phía bên kia, Minh Đức thiếu điều rơi mắt ra ngoài, khi thấy nguồn sức mạnh của bản thân bị đối phương phá giải nhẹ nhàng tới vậy. Hắn ngay lập tức tụ lực, sẵn sàng cho một đợt tấn công nữa. Nào ngờ, lão già thợ săn đã thình lình xuất hiện trước mặt. Lão tuốt con dao ra, cắt một đường sắc lẹm. Trước khi Minh Đức kịp định thần, hắn đã thấy bàn tay của mình rơi xuống dưới tuyết. 

Máu phun ra đỏ như lửa, thấm đẫm cả tuyết trắng. Minh Đức gào lên đau đớn, cố dùng sức mạnh bằng bàn tay còn lại. Sao tự nhiên hắn thấy lạnh vậy? Càng cố gồng, hắn càng thấy lạnh. Cơn gió như cắt qua da thịt hắn vậy. Melys, sức mạnh của Melys đâu rồi? Minh Đức hoảng sợ nhìn xuống. Những hình xăm vàng khảm trên da thịt hắn đang mờ dần rồi biến mất. Hắn sợ. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn đắng lại. Con chó săn lao từ bên sườn sang, ngoạm chặt vào bắp đùi hắn mà nhay. Minh Đức không cảm thấy gì nữa cả. Ngay cả cơn đau từ mũi tên vừa găm vào bụng cũng như không có gì. Hắn đổ gục xuống, rồi ngất lịm đi.

“Chúng ta phải đưa hắn về thành. Phải giải quyết theo đúng quy định của gia tộc.”

Khải Dũng ra lệnh. Lão thợ săn già hiểu ý. Hai người họ bế Minh Đức lên, đặt vắt ngang mông ngựa, rồi buộc thít lại như cách người ta buộc xác một con thú. Vó ngựa rời khỏi rừng già, hướng về thành Bạch Hùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận