• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trần triều du lãm - Tập I

Chương 4: Chuẩn bị đi học

0 Bình luận - Độ dài: 2,102 từ - Cập nhật:

Trần Minh định sẽ đi về nhà sau khi đã chia tay cả nhóm ở quán cây đa của Tiêu Sơn.

“Thôi chết!” - Trần Minh sực nhớ ra điều gì đó?

“Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế?” - Tiêu Sơn thắc mắc vì sự hoảng hốt của Trần Minh

“Ca ca còn dư cái mũ rơm nào không, cho em mượn một chiếc…”

“Mũ á? Để làm gì?”

“Trời lúc này nắng chang chang thế này thì phải có mũ để che nắng chứ ca ca!”

“Với cả lúc sáng em mải chơi mà quên đem theo thứ gì đó có thể che nắng…”

“À! Nếu để che nắng thì em cầm cái ô này đi!”

“Em chỉ muốn mượn một cái mũ thôi, cho mượn ô có hơi quá không ạ?”

“Có gì đâu! Vì ta bình thường cũng chỉ toàn đội mũ, còn ô thì chỉ đề phòng lỡ mưa thôi. Cứ cầm đi! Có gì ngay mai đem qua trả cho ta là được!”

Trước sự nhiệt tình của Tiêu Sơn, Trần Minh đành phải đồng ý và sử dụng cái ô để về nhà.

( Huynh ấy thật tốt bụng! )

Trần Minh mở ô, lững thững rảo bước chân của mình trên con đường làng dài dưới cái nắng oi ả tiến về nhà.

“Ngoài đường bây giờ vắng thật. Dưới ruộng dù vẫn còn lác đác vài  người làm nhưng bây giờ cũng là gần trưa rồi, phải về nhanh thôi!”

Dưới cái nắng gay gắt ấy, Trần Minh cố gắng đi thật nhanh về nhà để nghỉ ngơi chứ không muốn ở ngoài này lâu nữa vì rất nóng nực.

( Cũng may mà từ nhà mình ra đây là đường mòn, chứ mà có lối rẽ các kiểu chắc chắn mình sẽ lạc! )

Trần Minh mới xuyên không đến thế giới này, mọi thứ lúc này với cậu còn vô cùng lạ lẫm. Cậu sẽ phải tìm cách để làm quen và thích nghi với môi trường sống này. Từ giao tiếp, đến sinh hoạt hằng ngày, vv… Nói đi nói lại, cậu không thể cứ mãi phụ thuộc vào cái lệnh bài phỉ thúy được. 

Lúc này Trần Minh đã về đến nhà, cậu không gọi người ra mở mà từ từ đẩy cửa ra. Hình như nó không khóa.

“Thiếu gia đã về!”

Tiếng cửa gỗ mở ra ót ét đã báo hiệu cho tì nữ Thị Vân biết được rằng Trần Minh đã về. 

“Thiếu gia vào nhà nghỉ ngơi kẻo nắng… Để nô tì đi chuẩn bị khăn ướt…”

Trần Minh lúc này vào phòng mình để ngồi. Từ sáng đến giờ cậu cứ thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu mỗi khi giao tiếp với Thị Vân. Nhưng cậu vẫn chưa thể rõ được cảm giác khó chịu đó là gì. 

“Thiếu gia, khăn ướt và chậu nước cho thiếu gia đây ạ!”

Trần Minh cầm chiếc khăn được thẩm thấu bởi nước mát lên. Cậu lau khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của mình, lau xung quanh cổ và cậu ý định sẽ lau cả cơ thể của mình. 

“Th-thiếu gia chờ đã, để nô tì đi ra khỏi phòng rồi thiếu gia lau cũng được ạ”

Thị Vân muốn giữ phép lịch sự khi muốn đi ra khỏi phòng.

“Tỉ khoan đi đã!”

Có vẻ lúc này Trần Minh đã xác định được điều khiến cậu cảm thấy khó chịu mỗi lúc giao tiếp với Thị Vân.

“Thị Vân, tỉ đừng sử dụng từ nô tì nữa được không?”

Thị Vân nghe xong thì nghiêng đầu hẳn sang một bên, khuôn mặt thể hiện một sự khó hiểu kỳ lạ. Còn về Trần Minh, lý do cậu không thích từ nô tì là vì nó tạo cho cậu cảm giác khó chịu. Cậu không muốn mình là bề trên của bất cứ một ai.

“Thiếu gia, nô tì là người hầu trong nhà này, không sử dụng từ nô tì thì sử dụng từ gì được ạ?”

“Nếu để giao tiếp, tỉ thử dùng từ tiểu nữ đi!”

“Để nô… - tiểu nữ thử…”

“Đấy! Nghe đỡ chối tai hơn nhiều rồi! Vừa để thể hiện sự tôn trọng của mình khi nói chuyện với người khác mà lại không nặng nề như từ kia!”

“Nhưng mà đại nhân Hữu Toản sẽ…”

“Không sao hết! Cứ nói là thiếu gia Trần Minh yêu cầu như vậy. Có gì ta sẽ chịu trách nhiệm!”

“Nếu vậy thì… nô…- tiểu nữ tuân lệnh ạ”

Thị Vân nhìn thấy được sự dõng dạc đó nên cũng có thêm sự an tâm. Cô lẳng lặng rời đi, để lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn phòng của Trần Minh.

“Thôi, nằm nghỉ một lát rồi ăn cơm trưa vậy… Cũng gần giữa trưa rồi.”

Bữa cơm trưa ấy Trần Minh ăn rất nhanh, không phải vì không ngon mà do nó không đủ để làm cho cậu ta ấn tượng. 

“Khiếp, hôm nay là ngày gì mà nóng kinh khủng quá vậy?”

Điều mà Trần Minh quan tâm lúc này là việc trời rất nóng. Cậu ta chỉ muốn đi nghỉ ngơi lấy sức chiều còn đi học.

“Trời đất! Trong phòng sao mà ngột ngạt ác!”

Trần Minh vừa về phòng và đặt lưng lên giường. Nhưng cái hậm hực của căn phòng đã làm cậu thấy rất khó chịu.

( Cái thằng Trần Minh ngu xuẩn! Kêu cha xây cho cái phòng gì mà kín mít có đúng một cái cửa sổ! )

“À… hay là…”

Trần Minh đã đi ra sau nhà, ở đó có sẵn một cái võng được buộc vào hai cái cây to. Và toàn bộ cây cối ở khu vực này đều là vườn nhà cậu nên cậu có thể thoải mái nằm đó mà không ai phàn nàn. 

“Trời nóng như này phải ra đây ngủ cho mát chứ!”

Nằm ngủ dưới bóng cây mát rượi và tận hưởng những làn gió thổi qua thì thật sự rất tuyệt. Dưới những tán cây ấy, sự hậm hực của cái nóng dường như tan biến đi nhiều.

Lớp học sẽ được bắt đầu vào buổi chiều. Khoảng từ giữa giờ Mùi [note66601] đến cuối giờ Thân [note66602]. Buổi sáng sẽ dạy học cho những người trên mười bốn tuổi và chủ yếu là các nho sĩ muốn thăng tiến làm quan trong triều đình. Buổi chiều sẽ dạy học cho những người dưới mười bốn tuổi và chủ yếu là dạy cho con cái của những nhà có điều kiện trong vùng này. 

Lúc này thấy thiếu gia tự dựng lại ra sau vườn, Thị Vân vì tò mò nên đã đi theo và thấy Trần Minh nằm đung đưa trên cái võng.

“Thiếu gia sao không ngủ trong nhà ạ?“ - Tì nữ Vân hỏi

“Ta muốn nằm ngoài đây cho mát mẻ, tỉ cứ vào nghỉ ngơi đi“

“Thiếu gia vào nhà ngủ đi cho đỡ bị cảm nắng và đỡ bị côn trùng cắn. Nếu thiếu gia thấy nóng nực, để tiểu nữ cầm quạt mo quạt cho cậu ngủ.“

“Không cần phải làm như vậy đâu ạ, tỉ cứ vào nghỉ đi, không lẽ tỉ muốn chống lại mệnh lệnh của ta?” - Trần Minh gằn giọng nhưng không có ý gì là quở trách cho lắm.

“Vậy tiểu nữ xin phép, nhưng thiếu gia cầm đĩa trái cây đã được gọn sẵn này đi ạ. Đây là phu nhân đã yêu cầu chuẩn bị cho cậu.“

“À quên, tỉ chiều nay nhớ gọi ta dậy vào khoảng giỡ giờ Mùi nha! Ta sẽ đi học!”

“Tuân lệnh thiếu gia.”

Thị Vân đã rời đi, Trần Minh lại cầm một cái bàn nhỏ bằng trên được đựng đĩa hoa quả, có vẻ lại còn là những loại trái cây yêu thích của thằng nhóc trước kia…

“Táo mèo, xoài cát, dưa hấu được ngâm nước mát lạnh cơ à, hống hách kiêu ngạo mà sành ăn phết nhỉ, được cha mẹ chiều chuộng có khác.“

Cậu ta đặt cái bàn nhỏ bằng gỗ mà trên đó có đĩa trái cây xuống đất, ngay bên cạnh cái võng.

Trần Minh nằm lên chiếc võng, tiện tay lấy một miếng táo và đưa vào miệng. 

“Quả táo này rất giòn, ngọt và có độ mọng nước nữa!”

“Trời như này mà có quả táo được ngâm lạnh để thưởng thức thì hết xảy!”

Chiếc võng đung đưa qua lại, một làn gió thổi qua, tiếng lá cây rì rào. Trần Minh nằm trên võng, miệng vẫn nhóp nhép nhai miếng táo, người thì thả lỏng, chân thì duỗi ra và tận hưởng.

Làn gió ấy thật mát, điều đó làm cho Trần Minh đang nằm trên chiếc võng đung đưa nhẹ nhàng qua lại thật sự cảm thấy vô cùng thư thái, tay của cậu ta vẫn tiện bốc thêm một miếng dưa hấu lên ăn.

“Oáp~”

Trần Minh ngáp dài, cậu ta đưa tay lên che miệng theo bản năng. Có một chút nước mắt sống tràn ra. Thực sự là cậu ta rất buồn ngủ.

“Buồn ngủ quá… Nhưng mà mình muốn tận hưởng sự thư thái này thêm xíu nữa…”

Nhưng chỉ một phút sau, Trần Minh đã ngủ thiếp đi….

Sau một giấc ngủ trưa không ngắn cũng chẳng dài. Trần Minh đã thức dậy.

Lúc này là gần đến giữa giờ Mùi, Trần Minh được nữ tì đánh thức dậy do cậu đã dặn dò từ lúc trưa. Cậu ta ngáp dài, khuôn mặt ngái ngủ như muốn nói rằng muốn ngủ thêm một chút nữa. 

“Thưa thiếu gia, đã sắp đến giờ đi học rồi ạ!”

“Được rồi.”

Nhưng đã gần đến giờ đi học rồi nên Trần Minh phải dậy.

Cậu vươn vai và ngồi dậy khỏi cái võng, rồi sau đó đi đến bể nước bằng gốm sau nhà rồi rửa mặt. 

“Mhm, đi học à… cầm sách gì bây giờ?”

Trần Minh lúc này đã vào phòng của mình để chuẩn bị sách. Nhưng cậu không biết là lớp học dạy về sách nào nên khá lúng túng.

“Ồ? Một cái túi nải?”

Bây giờ để ý kĩ ở trên nóc tủ, cậu mới thấy được một cái túi. Trần Minh vói tay lên và lấy cái túi ấy xuống.

“Một quyển sách dạy viết chữ và một quyển tuyển tập thơ?”

Trần Minh thử lục cái luồng kí ức của thằng bé hỗn láo kia.

( Thì ra đây là túi đựng sách vở đi học, mà nó ham chơi nên quẳng lên nóc tủ không thèm động đến. )

Bây giờ đã có sách. Trần Minh mở ngăn kéo khác của tủ ra và đồng thời lấy một cây cọ và một cục mực mài. Tất cả những đồ dùng ấy Trần Minh để vào cái túi nải nhỏ lúc nãy để có thể dễ dàng đem theo đến lớp.

( À, để đem theo cả cái ô nữa. Mất công mượn của ca ca Tiêu Sơn rồi thì dùng cho trót! )

Trần Minh đeo túi nải trên vai, cậu bước ra khỏi phòng. Cậu lúc này lại bắt gặp mẹ của mình ở ngoài sân.

Buổi sáng khoảng từ trước giờ Thìn [note66603] là mẹ cậu cũng sẽ lên huyện để may quần áo. Bà hình như chỉ làm vì đam mê hay sao mà sẽ về vào lúc trưa muộn lúc mà cả nhà đã ngủ trưa. Còn thời gian còn lại trong ngày bà sẽ ở nhà. ( Tức là chỉ làm việc khoảng bốn tiếng đồng hồ )

“Quý tử định đi đâu đấy?”

“Con đi học ạ.”

Bà Mai nghe Trần Minh nói thì có vẻ rất sốc. Một thằng con lười học ham chơi và hay trốn học đến mức thầy giáo phải đến tận nhà khiển trách rất nhiều lần nay lại chủ động đòi đi học.

“Thật…thật hả con?”

“Con hình như chưa nói với mẹ là con muốn thay đổi bản thân mình nhỉ?”

Mẹ của cậu lúc này có vẻ rất xúc động, có vẻ như thằng con ngỗ ngược bây giờ đã trưởng thành rồi.

“Chào mẹ con đi học!“

“Con trai đi học thật tốt nha! Hãy giữ lời hứa quyết tâm thay đổi bản thân và đừng trốn học giữa chừng nữa.“ - Mẹ Trần Minh nói

Trần Minh lúc này chỉ mỉm cười như lời đáp, cậu chào cả cô Vân hầu nữ nữa rồi đi học…

Ghi chú

[Lên trên]
1, Giờ Mùi: (13h-15h): Là thời điểm mặt trời hướng về phía Tây, bước sang buổi chiều.
1, Giờ Mùi: (13h-15h): Là thời điểm mặt trời hướng về phía Tây, bước sang buổi chiều.
[Lên trên]
2, Giờ Thân: (15h-17h): Là thời điểm chiều tà.
2, Giờ Thân: (15h-17h): Là thời điểm chiều tà.
[Lên trên]
3, Giờ Thìn: (7h-9h)
3, Giờ Thìn: (7h-9h)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận