• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trần triều du lãm - Tập I

Chương 5.1: Dạo quanh chợ huyện

0 Bình luận - Độ dài: 3,830 từ - Cập nhật:

( Ngồi xe ngựa có khác, tốc độ nhanh gấp bốn năm lần )

Cả bốn người từ từ bước xuống xe. Vẻ hào hứng lúc mới khởi hành của cả nhóm bị vơi đi ít nhiều. Ngồi xe ngựa đúng là nhanh thật, nhưng nó mỗi lần đi qua đường đá hay là đường gồ ghề là sẽ rung lắc mạnh rất chóng mặt. Chưa kể nửa canh giờ chỉ ngồi yên ở một chỗ mà không vặn vẹo được gì quá nhiều làm cho cả đám thấy hơi đau lưng và mệt.

( Thế mà trưa hôm qua, tên Văn Hải còn đòi đi bộ để ngắm cảnh )

“Tiểu nhân sẽ quay trở lại đây đón thiếu gia vào khoảng giữa giờ ngọ, chúc thiếu gia vui vẻ” - Phu xe ngựa nói rồi đánh xe ngựa quay về.

Lúc này cả bọn quay mặt vào phía chợ.

“Trời ơi, thật là hoành tráng!“ - Cả bọn hét lên vì quá trầm trồ

Cái cổng chợ thôi mà cao đến hơn hai trượng, nhưng nó làm bằng tre và gỗ.

( Chắc là cổng dựng tạm thời cho chỉ riêng phiên chợ huyện nnày)

Trên cái cổng đó trang trí rất nhiều lồng đèn và những họa tiết trang trí đậm nét á đông như đấu củng ở cột chợ và thanh treo ngang, những họa tiết hình rồng được chạm khắc nổi trên bề mặt cây cột ấy. Ngay ở dưới chân của hai bên cột là hai bức tượng được đúc từ đá trông rất dũng mãnh. Nó có nét mặt uy phong của rồng và bờm trông rất dữ tợn của sư tử. Nhưng con vật ấy cũng có nét rất gần gũi và thân thuộc.

( Hình như là con Nghê. )

Nhưng ấn tượng nhất chính là cái bảng hiệu treo trên cái cột. Có lẽ là bảng tên:

 北門 - Cổng Bắc

Cả bọn ngước mặt lên cao để nhìn cho rõ sự xa hoa và cách mà người ta thiết kế cái bảng hiệu đề tên cổng chợ.

Phiên chợ này có kiến trúc khá kì lạ. Nó có bốn cổng đông , tây , nam bắc. Giao điểm của ngã tư bốn cổng ấy là một toà nhà to lớn gọi là 中央大樓 - Tòa nhà trung tâm.

Đó là nơi để những người có tiền và địa vị đến đó để hưởng lạc và vui chơi. Chính vì vậy nơi đó hội tụ những mặt hàng cao cấp nhất có trong huyện. Ngoài ra tòa nhà trung tâm còn là nơi đặt chuông lớn để có thể báo hiệu cho mọi người mỗi khi có điều gì cần thông báo.

Nhưng từ cổng chợ đến đó cũng là cả một quãng đường khá dài , chưa kể đám trẻ con như hội Trần Minh thì chưa đủ tuổi để vào đó nên chúng cũng không quan tâm nhiều đến tòa nhà ấy.

“Đi vào trong chợ thôi mọi người! Nhớ đi sát nhau không là lạc đoàn đấy!” - Thế Dũng lại tỏ vẻ anh cả.

Sự chú ý của cả bọn hướng vào những gian hàng hai bên đường.

Cả nhóm ngó ngang ngó dọc, nhiều thứ trông vô cùng thú vị và lạ mắt.

“Oaaa, hai bên đường bán nhiều thứ ghê!“ - Uyển Linh tỏ vẻ vô cùng thích thú.

“Cái này đệ muốn mua, cái kia, cái kia nữa!!“ 

Văn Hải lượn lờ và chỉ chỉ vào những thứ cậu muốn mua. Nhưng chỗ nào cậu cũng chỉ, cái nào cậu cũng đòi. Tiền đâu mà mua hết chỗ đó? Mọi người nhìn Văn Hải không khác gì sinh vật lạ.

“Cốp!“ - Thế Dũng tặng cho Văn Hải một cái cốc đầu rõ đau. 

“Mọi người nhìn chúng ta nãy giờ kìa, giữ ý tứ đi Văn Hải“ - Thế Dũng nghiêm nghị.

Dù chỉ lớn hơn cả bọn một tuổi, nhưng Thế Dũng luôn tỏ ra tố chất của một vị đại ca trưởng thành, luôn quan tâm đến các hiền đệ của mình. 

Có một chiếc xe ngựa rất sang trọng đi ngang qua họ, tất cả mọi người phải tránh đường cho chiếc xe ngựa đó đi thẳng đến tòa nhà trung tâm. 

“Đó là xe ngựa của ai mà mọi người phải nép ngay ngắn qua hai bên đường  cho chiếc xe ấy đi qua vậy?” Thế Dũng thắc mắc.

“Ấy chết! Huynh đừng nói lớn như vậy! Quân lính đi cạnh cái xe ấy mà nghe thấy là lấy roi đánh đó!” 

Trần Minh vội che miệng của Thế Dũng lại vì câu hỏi hơi ngây ngô vừa rồi của cậu. Dù cố tỏ ra là anh cả, suy cho cùng thì Thế Dũng cũng chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi. Điều mà cậu ta không biết trên thế gian này là vô vàn.

Nhìn vào họa tiết đặc biệt của chiếc xe và bóng hình thấp thoáng của người ngồi trên xe, có lẽ đó là một vị quan lớn nào đó trong triều đình đến đây để vui chơi. 

( Hôm nay là chủ nhật, nơi này cũng không quá xa kinh thành nên vị quan ấy đến đây để thưởng ngoạn cũng là dễ hiểu  )

( Thôi kệ đi… )

Sau khi cái xe ngựa ấy đi qua, mọi người lại hoạt động trở lại như bình thường.

Cả bọn lại tiếp tục đi xem các gian hàng, nếu có món nào làm chúng cảm thấy thích và hợp lý với túi tiền thì chúng sẽ mua, dẫu sao thì một đứa trẻ cũng không được cầm quá nhiều tiền.

( Mùi gì thơm thế nhỉ? )

Cả bọn đi đến khu vực mà hai bên đường bán toàn đồ ăn. Rất nhiều loại đồ ăn khác nhau được bày bán. Những món giản dị như bánh nếp hay bánh gio cũng có mà những món cao cấp như thịt heo rừng nguyên con cũng có. 

“Ọt ọt ọt…~”

Bụng của Trần Minh và Văn Hải đánh trống. Có lẽ họ thấy đói. Trần Minh thì hồi sáng chỉ ăn có một cái bánh giò nhỏ nên cảm thấy đói còn Văn Hải thì lúc nãy ở trên xe nôn mửa tùm lum nên trong bụng chắc là cũng rỗng tuếch rồi.

“Há há há” - Thế Dũng cười sặc sụa khi nghe bụng của Trần Minh và Văn Hải réo lên. 

“Chưa đến giờ trưa mà hai đệ đã đói bụng rồi à?” 

Thế Dũng hỏi lớn nhưng với thái độ có phần giễu cợt mỉa mai. Văn Hải lúc này đang rất cay cú còn Trần Minh cũng hơi ngại. Có lẽ cũng là vì trả thù lúc nãy ở trên xe Trần Minh dám qua mặt việc khoe của.

“Thôi! Mất công vào khu bán đồ ăn rồi thì lựa món gì ngon ngon mà ăn nào!” Thế Dũng lại tự gạt đi cái trò đùa của mình và cùng mọi người đi tìm món.

( Tự tìm cớ trêu mọi người rồi tự tìm cách để gạt nó đi à? Khó hiểu thật… )

Và đám nhóc quyết định món ăn chúng sẽ ăn là…

“Này mọi người, mùi xiên gà nướng bên này thơm quá, qua đây mua đi!“ - Thế Dũng lôi kéo mọi người qua.

Lại một lần nữa phải khẳng định, tuy Thế Dũng bình thường cố tỏ ra mình là đại ca trong mắt nhóm bạn, nhưng cậu ta cũng chỉ là trẻ con. 

Thế Dũng rất yêu thích ăn uống, cậu từng được ăn qua rất nhiều món ăn vì là con của một lệnh úy huyện. Chính vì thế mà tâm hồn ăn uống của cậu ta rất phong phú, chỉ cần ngửi mùi là biết ngay món gì.

Trần Minh cùng hai người còn lại đi theo Thế Dũng đến sạp hàng bán xiên gà nướng ấy. Mùi hương của hàng xiên gà ấy thật sự đặc biệt. Nó không hề bị lẫn với những mùi hương của những món ăn khác tại các sạp hàng khác.

Cả bọn cúi mặt dành tất cả sự chú ý cho những xiên gà đang được nướng trên bếp lửa hình chữ nhật bằng những cục than hồng. Đứng ở cự ly gần như thế này, mùi hương của những xiên gà nướng ấy càng phả lên ngào ngạt hơn.

“Thơm quá trời quá đất!” 

Cả bọn trừ Uyển Linh càng cúi sát mặt gần hơn vào cái bếp nướng đang nướng xiên gà mà hít lấy hít để. Có mấy người đi ngang nhìn thấy cảnh tượng đó. Người thì trưng ra ánh mắt khó hiểu, người thì cười ha há vì cảnh tượng khôi hài này. Nhưng chủ quán bây giờ mới lên tiếng:

“Những quan khách quen thuộc của ta ơi, sao đứng ra đó mãi vậy? Mua hàng đi chứ?“

Giọng nói ấy rất quen, bọn nhóc đã nghe ở đâu rồi. Bọn trẻ ngẩng mặt lên vì lúc nãy quá tập trung vào những cái xiên gà mà quên nhìn mặt chủ quán.

“A, là ca ca Tiêu Sơn!“ - Cả bọn ồ lên.

“Sao ca ca lại bán hàng ở đây? - Trần Minh hỏi.

“Hội chợ huyện là dịp hiếm có để kinh doanh, ta phải tận dụng cơ hội trời cho này chứ! “ - Tiêu Sơn hóm hỉnh trả lời.

“Nào, vậy các khách quan thân thuộc của ta muốn mua gì?“

“Dĩ nhiên là mua xiên gà rồi ạ!“ - Cả đám đồng thanh.

“Các em chọn đúng món bán đắt hàng nhất của quán rồi đấy!”

Sau đó hội của Trần Minh mỗi người là một xiên, riêng Thế Dũng là hai xiên. 

( Hương vị này…? )

“Món này không chỉ ngon mắt, ngon mũi mà còn ngon miệng nữa!” - Trần Minh ngạc nhiên.

Trần Minh cắn một miếng, lớp da gà óng ánh tựa như tan chảy trong khoang miệng, lớp thịt gà bên trong thì mềm và vẫn còn mọng nước . Tất cả hòa quyện lại và đem tới cho cậu sự bùng nổ về vị giác.

Bí quyết của vị ngon ấy là gia vị được sử dụng rất cân đối. Ớt và hạt tiêu tạo độ cay nhưng không đến nỗi cay xé lưỡi mà là cay kích thích vị giác. Hương thơm ngọt ngào khó tả lúc nãy cả bọn ngửi và vị ngọt bùng nổ của miếng xiên gà thì ra do trên cái xiên gà này có quết cả mật ong. 

“Lại hết rồi…” - Trần Minh than thở.

“Món này ngon nhưng mà một cây xiên gà mà chỉ cắn có bốn năm miếng là hết rồi!” - Văn Hải vẫn còn đói cũng than theo.

“Cái gì càng ít thì chúng ta càng phải trân trọng! Những món ăn ngon cũng vậy! Khi các đệ ăn thì nên thưởng thức một cách từ từ, ăn nhanh như vậy thì chẳng đọng lại gì mấy đâu!” 

Thế Dũng vừa nhóp nhép cả hai cây xiên gà vừa khuyên dạy Trần Minh. Chính vì là một tay sành ăn nên cậu ta rất biết cách để thưởng thức món ăn.

( Có lẽ sau mình sẽ ăn chậm lại một chút, huynh ấy nói cũng không sai )

Chính vì vậy mà giá món xiên gà này cũng không quá đắt những cũng không rẻ. Ăn hương ăn hoa thôi thì được chứ không thể ăn thường xuyên. 

“Tiêu Sơn ca ca nấu ăn món gì cũng ngon!” Văn Hải và Thế Dũng tấm tắc khen ngợi.

“Ngon thì nhớ ủng hộ ta nhiều nhiều nha!“

Rồi có một đoàn người khá đông đến gian hàng của Tiêu Sơn để mua đồ ăn, lúc này cả nhóm quyết định rời đi để không làm phiền anh ta buôn bán.

“Chúc Tiêu Sơn ca ca buôn may bán đắt!“

Cả nhóm rời hẳn đi và đi đến những gian hàng khác.

“Quả thật nơi đây có quá nhiều thứ để khám phá, đi cả ngày có lẽ cũng không hết được“ - Trần Minh tự nói.

“Đi đâu bây giờ mọi người?” 

Văn Hải lúc nãy vẫn tranh thủ mua thêm một xiên và bỏ bụng, dạ dày cậu ta có lẽ đã tốt hơn nên bây giờ cậu ta lại đang rất hào hứng.

“Không biết, cứ đi thẳng như vậy đi! Trong đây thiếu gì thứ để khám phá!” Trần Minh đáp lại.

“Trong đây công nhận rộng lớn khủng khiếp thật! Đi đến mỏi cả chân mà chưa hết nổi nửa khu chợ cổng Bắc!”

“Rộng thật!” - Thế Dũng cúi đầu thở phì phò thở dốc tán thành.

Văn Hải mới hào hứng lúc nãy sau khi đi bộ được một lúc thì đã lại than thở. Nhưng không riêng gì Cả đám sau khi đi được một lúc lâu thì cảm thấy rất mỏi chân. Thật sự là nơi đây quá rộng. 

“Những đợt bình thường ta lên chợ huyện này để mua đồ cùng phụ thân và phụ mẫu có thấy nơi này rộng đến vậy đâu nhỉ?” - Thế Dũng thắc mắc với mọi người.

“À, do ngày bình thường thì chỉ có cổng Tây và cổng Nam là được mở bán bình thường với quy mô vừa phải thôi. Đến dịp lễ thì do lượt người ghé thăm lớn nên cổng Bắc và cổng Đông được mở thêm. Chưa kể hai cổng này là hai cổng mới được xây dựng gần đây nên kích thước của hai khu chợ này cũng là lớn hơn khá nhiều” - Trần Minh trả lời.

“Ta biết nên đi đâu rồi! Đến gian hàng bán đồ thủ công đi!” 

Thế Dũng lúc này sực nhớ ra. Cậu ta cũng đã vạch sẵn kế hoạch những gì cậu ta muốn làm ở phiên chợ huyện này rồi.

“Ở đó thì có gì thú vị?” Cả nhóm thắc mắc.

“Ây cha, vậy là ba người không biết rồi! Ở đó chuyên bán những món đồ mà người ta tự làm thủ công bằng tay!”

“Vậy thì có gì thú vị?”

“Những món đồ chơi thú vị? Những món đồ được điêu khắc từ gỗ như mô hình tướng quân bằng gỗ nhỏ? Những thanh đao được đúc từ gỗ? Chúng chưa đủ thú vị à?”

Văn Hải thì rất hào hứng, Trần Minh thì cũng thấy nơi này khá hay ho. Vì những thứ như thế rất thu hút những đứa trẻ con - đặc biệt là con trai. Nhưng Uyển Linh có vẻ không vui lắm. Cô thật sự không có hứng thú với mấy thứ như tượng tướng quân hay là đao gỗ.

( Hình như ở đó bán cả màu nước nữa )

Trần Minh như nhận ra được vấn đề của Uyển Linh, cậu lại gần thì thầm vào tai của Uyển Linh:

“Muội cứ đi cùng bọn ta đi! Ở đó cũng có bán cả màu nước thủ công nữa đấy!”

Giọng nói của Trần Minh nhẹ nhàng phả vào tai của Uyển Linh. Tóc gáy cô ấy nổi dựng lên. Miệng cô ấy nhoẻn cười. Có lẽ là sự phấn khích và vui sướng. Và thế là Uyển Linh cũng vui vẻ nhập đoàn đi về hướng khu bán đồ thủ công.

Lúc này thì cả nhóm đi ngang khu vực bán đồ trang sức.Uyển Linh có vẻ bị những thứ lấp lánh này để lại sự chú ý. Cô cứ nhìn ngó xung quanh mình liên tục để ngắm những thứ trang sức ấy.

( Dẫu sao muội ấy cũng là nữ giới… )

Nhưng có vẻ với Thế Dũng và Văn Hải thì khu vực này không được hấp dẫn cho lắm, chúng muốn đi nhanh về phía nơi bán những loại đồ thủ công. 

“Chúng ta đi nhanh đến khu vực bán đồ thủ công đi!” - Văn Hải hăng hái 

“Đến đó mua vài thanh kiếm gỗ, về mà chơi đánh trận giả thì còn gì bằng! “ Thế Dũng cũng tán thành.

Uyển Linh thì không nói gì, nhưng ở đó có bán những loại màu nước được làm thủ công bằng tay từ những vật liệu thiên nhiên mà cô yêu thích. Không có lý do gì để Uyển Linh không muốn đến đó cả, có thể cô ấy muốn giấu đi niềm thích thú để đến đó mua đồ một cách thầm lặng. 

( Chậc, làm tiểu thư con nhà có quyền thế cũng có cái khổ, phải giữ lễ ý khá nhiều điều… ) - Trần Minh nghĩ bụng.

( Tại sao chân mình lại cứng đờ thế này, không di chuyển được? )

Trần Minh cũng định đi theo cả nhóm đến khu vực bán đồ thủ công, thì bỗng từ bên trong cậu như có điều gì đó thôi thúc cậu rất mạnh mẽ:

“Mua… mua… quà tặng cho Uyển Linh…”

Một giọng nói kỳ lạ văng vẳng bên trong tâm trí Trần Minh lúc này. Chỉ có Trần Minh mới nghe thấy được giọng nói ấy. Cách mà giọng nói ấy xuất hiện thật đặc biệt. Rồi tim cậu lại đập nhanh, cậu cảm thấy hồi hộp dù chẳng hề muốn vậy.

Dù Trần Minh định quay lại để đi theo cả đoàn, nhưng ma lực từ giọng nói ấy cứ cuốn cậu phải quay lại gian hàng trang sức để mua đồ. 

(Đó chính là phần tình cảm còn sót lại của thằng nhóc Trần Minh? )

“Cơ mà cái gì? Quay lại gian hàng trang sức để mua đồ tặng Uyển Linh á? Đồ sĩ bọ!“

Trần Minh tự chửi chính mình. À không, phải là chửi phần tình cảm còn sót lại của thằng nhóc nọ. Nhưng sự thôi thúc ấy ngày càng lớn và Trần Minh không thể chống lại được nó. Cậu ta đành quyết định sẽ quay lại đó để mua một món đồ tặng cho Uyển Linh.

“Mọi người đi trước đi, ta quay lại đây chút rồi đuổi theo ngay!“

Trần Minh nói với mọi người đi trước để khỏi phải chờ.

“Đệ nhớ cẩn thận lạc! Bọn ta sẽ chờ ở gian hàng bán kiếm gỗ!”

Trần Minh tách đoàn và quay trở lại khu vực bán trang sức. Cậu nhìn qua một lượt các gian hàng để tìm món quà phù hợp.

“Ở đây công nhận là có nhiều loại trang sức và mỹ phẩm khác nhau thật! Chả trách mà nó thu hút muội ấy đến vậy!

Trần Minh lại nhìn qua nhìn lại, thật sự để tìm được một món phù hợp để tặng Uyển Linh thực sự không dễ vì ở đây có quà nhiều lựa chọn.

“Phấn trang điểm và thẻ làm đỏ môi á? Tặng hai món này cho một nữ tử chỉ mới tám tuổi thì không được hợp lý.”

“Tặng vải á? Khá thiết thực, cũng không phải là ý tồi nhưng mang vác sẽ rất khó khăn vì từ giờ đến lúc về cũng còn khá lâu.“

“Ngọc bội và bông tai làm từ đá quý á? Tiền đâu mà mua?“

Trần Minh nhìn qua nhìn lại vẫn chưa thể tìm ra món nào thật sự phù hợp. Cho đến khi có một gian hàng lọt vào tầm nhìn của cậu.

“Trâm cài tóc á?”

“Hoàn hảo! Vừa phù hợp với túi tiền mình đem, lại thiết thực và cũng có tính thẩm mỹ!”

Mỗi loại trâm cài tóc có những vẻ đẹp và ỹ nghĩa khác nhau. Nhưng tất cả đều dành để điểm tô cho vẻ đẹp của người đeo. Tuy vào loại trâm khác nhau mà vẻ đẹp khi người ta đeo nó lại có những nét riêng biệt.

Trần Minh không nghĩ nữa mà đi đến gian hàng bán trâm cài tóc. Trong hàng loạt cây trâm cài tóc được bày bán trên kệ, Trần Minh lựa một cây trâm và cầm trên tay. 

( Cây trâm này… đặc biệt thu hút mình… )

Đó là một cây trâm với thân được phủ lên một màu vàng nhẹ óng ánh. Phần đầu của cây trâm được trang trí bằng hai bông hoa mộc lan vừa toát ra vẻ đẹp khó ta nhưng cây trâm vẫn có sự thanh thoát mà không bị nặng nề.

Còn nữa, phần đầu không chỉ được trang trí bởi hai bông hoa mà còn được trang trí thêm một cọng dây kim loại vàng mà đó là liên kết của nhiều hình tròn màu vàng nhỏ để tạo nên sợi dây ấy. Bên trên sơi dây ấy còn treo hai chiếc lá nhỏ của hoa mộc lan được đúc từ cẩm thạch và một viên ngọc trai nhỏ. 

( Công nhận là chiếc trâm này đẹp thật… Nhìn nó có độ thanh thoát mà trông không nặng nề như những mẫu trâm cài tóc cho cung nữ của kinh thành )

“Cho hỏi vị quan khách nhí này có phải rất thích cây trâm này của quán ạ?“ - Chủ quán nói với Trần Minh.

Giọng nói của chủ quán như kéo Trần Minh bay bổng với những suy nghĩ quay về với thực tại.

“Đ-Đúng là ta rất thích cây trâm này, nhìn vẻ thanh thoát tao nhã của nó làm ta rất ấn tượng!“

“Vị quan khách đây tuy đời chưa nhiều nhưng có con mắt rất tình tường!“

( Một chiêu câu kéo khách quen thuộc đây mà. ) 

“Nhưng quý khách đây muốn mua tặng nó cho ai?“

“Ta muốn mua nó để tặng cho một nữ tử, có vấn đề gì à?“

“Vị quan khách nhí đây có biết ý nghĩa của hoa mộc lan không ạ?“

“Ta không biết”

Rồi chủ quán nở một nụ cười trông vừa tinh quái lại vừa khó hiểu.

( Nụ cười đấy có ý gì? )

Trần Minh lúc này cảm thấy khó hiểu vì nụ cười ấy của lão chủ quán. Nhưng mà dẹp nó sang một bên đi, Trần Minh muốn nhanh chóng thanh toán và chạy cho kịp đoàn.

“Ta muốn mua cây trâm này, giá nó là bao nhiêu?“

“Năm mươi đồng, giá này là giá hữu nghị nhất rồi!“

( Năm mươi đồng…, cái giá này khá tốt nhưng vẫn hơi đắt. Thôi thì mình vẫn sẽ mua vậy, chẳng ai đi mua đồ tặng đồ cho nữ giới mà lại đi kì kèo về giá thành cả! )

Trần Minh lấy đúng năm mươi đồng đưa cho chủ quán, số tiền trong túi của cậu lúc này đã bay hơi hơn phân nửa vì cây trâm này. Trần Minh lúc này vẫn có chút xót tiền.

Cậu ta gói cây trâm vào một chiếc khăn tay nhỏ và định đợi một thời cơ phù hợp nào đó sẽ tặng cho Uyển Linh.

“Huynh định tặng nó cho ai vậy…?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận