Trần triều du lãm - Tập I
Chương 5.2: Vụ mất cắp ở tòa nhà trung tâm
0 Bình luận - Độ dài: 4,600 từ - Cập nhật:
Một giọng nói quen thuộc vang sau lưng của Trần Minh. Cậu ta quay người lại và thấy bóng hình một nữ tử nhỏ nhắn, xinh xắn mà cậu dường như là thấy hằng ngày - là Uyển Linh.
“Sao muội lại ở đây? Ta tưởng muội cùng với Thế Dũng và Văn Hải đi đến khu bán đồ thủ công rồi mà?“
“Do huynh tách khỏi nhóm lâu quá nên muội và các huynh đệ đã tách nhau ra đi tìm huynh, chỉ sợ huynh đi lạc…“
“Muội đi một mình tìm ta như thế có khi còn dễ lạc hơn cả ta đấy!”
Lúc này Trần Minh bất giác nhìn xuống tay của Uyển Linh. Tay cô ấy cầm một túi vải nhỏ.
( Cái tủi ấy đựng gì thế? Màu nước? )
( Nhưng mà dẹp qua một bên đi, bây giờ Uyển Linh đang ở đây. Tìm cách tặng quà cho muội ấy nào… )
( Nhưng mà muội ấy có thể sẽ lại ngại ngùng và không biết chừng sẽ có phản ứng khó đoán nào đó? )
( Thôi kệ. )
Hàng loạt suy nghĩ dồn dập ập đến suy nghĩ của Trần Minh. Cậu đang rất đắn đo không biết có nên tặng cho Uyển Linh ngay lúc này hay không.
( Được rồi, lỡ bị lộ rồi thì tặng bây giờ luôn! )
“Thực ra ta định…”
“Muội nhớ rằng huynh đang luyện nét chữ, chính vì vậy muội có mua một cục mực mài và một cây bút lông ở đây…”
Uyển Linh vô tình ngắt lời của Trần Minh đang định nói.
( Không lẽ vì muội ấy biết mình đang luyện chữ nên muốn mua tặng cho mình? )
“À mà,... huynh định tặng thứ trong tay huynh cho ai vậy?...”
Vẻ tò mò lúc này đang hiện rất rõ lên mặt Uyển Linh. Nãy giờ nói chuyện mà cô cứ nhìn chằm chằm vào thứ ấy.
( Vậy thì càng tốt, có cớ để tặng rồi. )
“Thực ra… ta định mua cây trâm này tặng cho muội coi như món quà sinh nhật sớm…“
( Cái cớ này sẽ là hợp lý hóa thêm để muội ấy không biết mục đích thực sự mình mua món quà. )
( Là vì bị phần tình cảm còn sót lại của thằng nhóc kia thôi thúc nên mình mới mua… )
Uyển Linh lúc này hình như tim lệch nhẹ đi một nhịp. Tay cô run rẩy đón lấy món quà mà Trần Minh đưa. Dù cảm xúc đang rất rối bời, nhưng Uyển Linh vẫn cố để nói thành lời.
“M-m..uội cũ….ng muốn tặng huynh món quà này!”
“H-huynh đừng hiểu lầm! Đây coi như sự cảm ơn vì đã chỉ dẫn muội nơi bán màu nước để vẽ tranh thôi!“
Uyển Linh ngượng chín mặt. Lúc này cô gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Minh mà chỉ dám cùi gằm xuống và đưa cho Trần Minh món quà của mình.
( Nghe giống như một cái cớ được muội ấy bịa ra để tặng quà cho mình, rốt cục là Uyển Linh có ý gì đây? )
Và họ trao nhau món quà, Uyển Linh nhẹ nhàng mở chiếc khăn nhỏ đựng cây trâm ra, màu sắc trên cây trâm đó vẫn óng ánh qua ánh sáng mặt trời.
Uyển Linh từ từ cài nó lên tóc nhưng chợt cô ấy nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Bỗng mặt cô đỏ lên như gấc, đỏ hơn cả lúc mà cô ấy cúi mặt đưa quà cho Trần Minh nữa.
“Huy…Huynh có biết loài hoa trên cây trâm này mang ý nghĩa gì không?“
“Đó là hoa mộc lan, nhưng ta thấy đẹp nên mua thôi chứ chưa rõ lắm ý nghĩa của nó.“
Uyển Linh lúc này yên lặng, mặt cô ấy bớt đỏ hơn trước, dường như tỏ vẻ hơi… thất vọng?
( Từ từ đã???!!?? )
Lúc này mắt của hai người đang nhìn vào nhau. Uyển Linh không còn tránh né ánh nhìn của Trần Minh nữa.
Đôi mắt của Uyển Linh long lanh, to tròn tựa như giọt sương mai. Ở giữa “giọt sương mai” ấy, con ngươi màu đen tuyền của Uyển Linh ánh lên một màu đen tuyền với sức hút lạ kỳ.
Hàng mi dài và cong nhìn vào mắt của Trần Minh liên tục không chớp.
Giữa dòng người đông đúc qua lại, họ vẫn đang mắt chạm mắt nhau. Trần Minh chuyển hướng nhẹ đôi mắt của mình xuống khuôn mặt của Uyển Linh.
Vẫn là khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Rồi đôi môi chúm chím mềm mọng của Uyển Linh khẽ mở như sắp nói ra điều gì đó có vẻ rất quan trọng.
Trần Minh lúc này nuốt ực nước bọt vào sâu trong cổ họng, cậu vẫn yên lặng, nín thở và nhìn vào Uyển Linh và chờ đợi điều cô định nói.
( Muội ấy định nói gì vậy…? )
“Thực ra muội muốn…“
( Muốn…? )
CHENG! CHENG!
"Có kẻ ăn cắp! Có kẻ ăn cắp!“
Tiếng chuông to và rất vang từ phía tòa nhà trung tâm đồng thời là tiếng đánh chẻng rất to của một vài người đang hét lên như kéo sự mơ mộng lúc này của cả hai về thực tại.
Trong giây phút tiếng chuông kêu to ấy, Trần Minh đã để ý khẩu hình miệng của Uyển Linh, cô ấy đã nói ra điều gì đó. Nhưng vì âm thanh xung quanh quá lớn và quá hỗn loạn nên Trần Minh không thể nghe được điều gì.
( Tức thật, suýt nữa thì! ) - Trần Minh cảm thấy bực bội trong lòng.
“A! Trần Minh và Uyển Linh đây rồi! Tìm hai người mãi!“
Đó là giọng của Văn Hải và Thế Dũng.
“Sao cả huynh và cả Uyển Linh ở đây vậy? Đã hứa là sẽ hẹn nhau ở gian hàng thủ công mà? Làm ta và Văn Hải đi tìm mãi đấy!”
Thế Dũng trách móc Trần Minh và Uyển Linh vì cả hai đã tách đoàn nhưng không quay lại điểm hẹn. Nhưng có vẻ cả hai lúc này không quan tâm lắm đến lời Thế Dũng nói.
Trần Minh lúc này lắc lắc đầu liên tục, tạm thời cố quên đi cái sự việc hồi nãy mà tập trung sự chú ý đến sự ầm ĩ lúc này.
“Có vụ gì mà sao mọi người ầm ĩ xôn xao lên cả thế?“ - Trần Minh hỏi Văn Hải và Thế Dũng.
“Huynh chưa biết vụ gì xảy ra à? Ở tòa nhà trung tâm đó, có một bảo vật được làm từ vàng nguyên chất rất quý hiếm bị đánh cắp đó! “
( Chả trách tại sao lại báo động inh ỏi lên như thế. )
“Nơi đó chuyên trưng bày những bảo vật quý hiếm. Việc có kẻ nổi lòng tham mà cuỗm mất một vài món là chuyện tất nhiên.” - Giọng của một người nào đó bên đường.
“Nhưng mà nơi đó canh chừng nghiêm ngặt lắm! Đâu phải ai muốn là vào được?” - Một người nào đó khác ở bên đường trả lời lại.
Lúc này mọi người bắt đầu xì xào đồn đoán về món đồ ấy, làm cách nào mà tên trộm đột nhập vào được và lấy được món đồ, làm sao mà hắn trốn được, vv...
Cả nhóm lúc này vô cùng tò mò.
“Vậy chúng ta chạy lại đó xem thử tình hình đi!“ - Văn Hải đề nghị.
“Nhưng ở đó đâu cho trẻ con lại gần?” Trần Minh thắc mắc.
“Thì đứng từ xa xem thôi!” - Văn Hải nài nỉ.
Vì lúc này sẵn cũng đang tò mò và không có gì làm nên cả bọn cùng đi.
( Chiều huynh ấy một tí vậy. )
Uyển Linh vì lý do nào đó mà không muốn đứng cạnh Trần Minh lúc này. Có lẽ là vì sự việc lúc nãy hay chăng? Cô cố giữ một khoảng cách vừa phải với Trần Minh.
Rồi đến một đoạn đường mà người ta chen lấn nhau vì một chuyện gì đó. Người xô kẻ đẩy đến mức va trúng cả người xung quanh.
“Ui da!”
Cả Uyển Linh cũng bị ảnh hưởng bởi sự xô đẩy ấy. Cô mất đà mà ngã về phía trước.
Trần Minh nhìn thấy được khoảnh khắc ấy và vói tay thật nhanh để đỡ Uyển Linh. Lúc này Uyển Linh đã an toàn, nhưng mà hình như…
“Muội có sao không?”
“Ta không sao, cảm ơn huynh…”
Uyển Linh lúc này đang tì người vào vòng tay của Trần Minh. Cô lúc này đang nằm trọn trong vòng tay ấy. Mắt hai người lại nhìn nhau. Tình cảnh lúc này lại thật sự khó xử.
“Này, hai người đang làm gì thế? Đi nhanh lên coi?” - Thế Dũng ngoái đầu lại và thấy cảnh tượng đó.
Uyển Linh nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy. Cô ấy nắm chặt hai tay mình ở ngay dưới đùi mình và đi về phía trước. Trần Minh lúc này chỉ ngu ngơ chạy theo.
“Uyển Linh, muội đừng cứ lảng tránh ta như thế, ta thật sự rất buồn đấy!”
Trần Minh chạy theo Uyển Linh, cậu không thể kìm nén được nỗi lòng mình lúc này. Cậu không biết mình đã làm gì sai mà cứ mỗi lần đứng gần Uyển Linh là cô ấy lại ngại.
“Ta không hề muốn lảng tránh huynh…”
“Vậy thì muội hãy cứ cảm thấy thoải mái nhất có thể mỗi khi nói chuyện với ta đi! Thậm chí hơi suồng sã một chút cũng được nếu muội thấy điều đó thoải mái!”
Uyển Linh có vẻ cũng không muốn cứ né tránh Trần Minh mãi như vậy. Cô đứng sững lại giây lát.
“Được rồi, muội sẽ cố...”
Trần Minh lấy hai ngón tay của mình búng nhẹ lên trán Uyển Linh.
“Ui!, đau!”
“Muội đừng có giả vờ, ta có dùng lực đâu mà muội thấy đau?”
"Hì hì! Đùa huynh chút thôi!"
Uyển Linh lấy hai tay mình xoa xoa trán chỗ mà Trần Minh búng. Nhưng Trần Minh không hề dồn lực vào cú búng ấy. Đó có lẽ chỉ đơn thuần là Uyển Linh muốn trêu lại Trần Minh thôi.
Cả hai lúc này đã vui vẻ trở lại mà nói chuyện với nhau. Họ nhanh chóng nhập hội trở lại với Thế Dũng và Văn Hải. Còn về ý nghĩa của cú búng ấy thì chỉ là sự trêu đùa hay còn ý nghĩa nào đó khác? Không một ai biết.
Vậy là cả bọn sau một lúc chen chúc giữa hàng người đông đúc để cố gắng đến tòa nhà trung tâm nhanh nhất có thể để xem thử tình hình.
( Ái dà, lính gì mà đông thế! )
Khi đến nơi, họ thấy rất nhiều lính canh đứng bao vây rất nghiêm ngặt xung quanh tòa nhà. Thời điểm bị cắp cho đến khi đánh chuông báo động chưa lâu, nên họ mới phong tỏa tòa nhà để “Nội bất xuất, ngoại bất nhập.“ nhằm không cho thủ phạm chạy thoát.
Rồi có một vị quan với vẻ mặt rất uy nghiêm, bộ râu dài đi từ trong tòa nhà ra. Ông ta lại cái bục cao ngay đối diện của tòa nhà trung tâm. Ở nơi đó chính là nơi đặt cái chuông lớn.
Keng keng!!!
Một người lính đã đánh vào cái chuông đó mấy hồi. Âm thanh của nó khi đứng ở cự ly này là rất lớn.
( Khiếp… Mình đứng ở đây nghe tiếng chuông còn muốn điếc cả tai, sao ông quan kia đứng ngay cạnh cái chuông mà trông có vẻ bình thường vậy nhỉ? )
Vị quan kia sau những hồi chuông đó thì hô hào lớn.
“Hỡi mọi người! Ta phát lệnh tróc nã tên gian manh dám đánh cắp bảo vật quý giá! Nếu ai bắt được kẻ nào trông khả nghi thì đưa đến đây! Nếu đúng người thì sẽ thưởng năm trăm đồng!”
Mọi người nghe đến số tiền thưởng thì nhốn nháo hết cả lên. Người thì tỏ ra vô cùng thích thú tìm cách đi săn tìm kẻ cắp, người thì tỏ vẻ không quan tâm và bỏ đi.
“Số tiền thưởng nghe hấp dẫn thật!” - Trần Minh thật sự trầm trồ.
“Năm trăm đồng thì cũng chỉ bằng đâu đó một tháng phụ thân ta cho tiền thôi, cũng bình thường!” - Văn Hải khoe khoang.
“Suỵt!”
Trần Minh ngay lập tức lấy tay bịt miệng Văn Hải lại.
“Ưm.. hu…ưm..uynh làm gì thế?”
“Nói nhỏ thôi. Ở nơi đông người như thế này mà huynh cứ nói toáng ra chuyện tiền nong?”
“Thì sao chứ?..ưm ưm...”
“Nói oang oang như vậy kiểu gì cũng sẽ có kẻ muốn lấy cắp tiền? Ngộ nhỡ cả bọn gặp nguy hiểm thì sao? Lại còn lúc tình cảnh xung quanh hỗn loạn như thế này?”
“Huynh nói không sai…ưm ưm… Cơ mà đừng bịt miệng ta nữa…ưm ưm.”
“Được rồi.”
“Phù, cuối cùng cũng nói chuyện được.”
Xong cả Trần Minh và Văn Hải cười ha há. Còn Thế Dũng và Uyển Linh thấy hai người kia cười to như vậy thì cảm thấy khó hiểu.
“Có lẽ chúng ta nên quay về vì ở đây canh gác nghiêm ngặt như thế này cũng chả thể vào xem được!” - Trần Minh đề nghị.
“Cũng đúng… Thôi chúng ta quay về khu bán đồ thủ công đi! Ở đây cũng chẳng có gì cả.”
Thế Dũng cũng tán thành ý kiến của Trần Minh. Uyển Linh cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ cũng tán thành.
“Ủa? Văn Hải đâu rồi?”
Cả bọn ngoảnh qua ngoảnh lại không thấy Văn Hải đâu cả.
“Đại ca, đại ca có thể cho thể cho tiểu đệ vào xem bên trong được không ạ?“
Cốc!
“Ui da đau!!”
Thế là Văn Hải ăn một cái cốc đầu thứ hai trong ngày. Cả nhóm vô cùng bất lực với Văn Hải. Nếu mà thả cậu ta đi linh tinh chắc cậu ta sẽ quậy banh cái chợ này mất thôi.
Anh lính đó cốc đầu Văn Hải cũng dễ hiểu. Đây là hiện trường của một vụ mất cắp bảo vật quý hiếm nên không thể để người ngoài tùy tiện vào trong nếu không có thẩm quyền can thiệp. Chưa kể nơi đây vốn cũng không phải là nơi dành cho trẻ em chưa đủ tuổi.
“Sao đệ lại đó làm phiền anh lính đó vậy?” - Thế Dũng gắt gỏng.
“Đệ thực sự rất tò mò bên trong có gì mà… Mục đích ban đầu chúng ta đến đây cũng vì muốn biết bên trong đó xảy ra chuyện gì mà…?” - Văn Hải nhăn nhó kể lể.
( Hừm… Mình cũng hơi tò mò tình hình trong đó như nào… )
Trần Minh lúc này vuốt vuốt cằm, cậu cũng muốn biết sự tình bên trong, nhưng không biết có cách nào để vào. Lính canh thì vây xung quanh vô cùng nghiêm ngặt và đều trang bị vũ khí đầy đủ. Nếu cố gắng để chui vào thì toi mạng như chơi.
Lộp cộp lộp cộp…
Đang loay hoay xoay xở thì bỗng nhiên có tiếng xe ngựa lộp cộp sau lưng cậu, rồi tiếng xe ngựa ấy dừng hẳn.
“Đại nhân quan tri huyện giá đáo!“
( Ớ? Trùng hợp thật đấy? )
Lúc này vị quan trên xe ngựa bước xuống. Ngài là Trần Hữu Toản, quan tri huyện của huyện này. Vụ việc này là một vụ việc có mức độ nghiêm trọng cao nên phải mời đích thân Trần Hữu Toản tức tốc đến để xử lý.
“Phụ thân!“ - Trần Minh nói lớn.
“Ơ? Con trai? Sao con lại ở đây? Đây là…người bạn của con nữa?“
“Do tụi con nghe thấy tin tức mất cắp đã chạy đến đây.”
“Ồ…” - Hữu Toản vuốt vuốt chỏm râu ngắn của mình.
“Con muốn biết rõ sự tình bên trong nhưng do có lính canh đứng chặn ở đây nên không thể vào xem được ạ…“
Rồi Trần Minh lại chỗ Trần Hữu Toản nói nhỏ vào tai ông.
“Vậy cha có thể cho tụi con vào đó xem tình hình không ạ? Bọn con xin hứa sẽ chỉ đứng yên không phá phách ạ!“
“Cho con vào á? Có ổn không vậy?”
“Con hứa là chỉ đứng nhìn và không đi lung tung ạ.”
“Việc này mà đến tai triều đình thì ta có thể sẽ bị phạt…”
( Cũng đúng… Mình không nên vì một phút tò mò mà làm ảnh hưởng đến công việc của cha…)
Hữu Toản lúc này lưỡng lự một hồi.
“Bẩm ngài quan tri huyện! Mời đi theo lối này ạ!”
Một người lính gọi to Hữu Toản để ông vào bên trong giải quyết vụ việc.
“Thôi được rồi!, con cùng các bạn cứ vào. Nhưng hãy đi cửa sau để tránh mọi người chú ý!”
“Vậy ngộ nhỡ bọn con bị lính canh tra hỏi thì sao ạ?”
“Cứ bảo là con trai của tri huyện là được.“
Dù sao ông cũng là một người cha chiều con. Vậy là Trần Hữu Toản bước vào bên trong tòa nhà theo người lính kia, còn nhóm của Trần Minh thì vòng ra cửa sau theo lời của cha và sau một hồi cũng đã vào được bên trong.
“Phù… Muốn vào bên trong này cũng vất vả thật…” - Trần Minh lau mồ hôi trán.
“Văn Hải! Huynh cấm được quậy phá! Nếu không là cả đám bay đầu đấy!”
“Cái gì?? Mất đầu á? Cùng lắm là bị phạt tiền thôi chứ?”
Thế Dũng và Văn Hải sợ sệt, Uyển Linh cũng run bần bật. Có lẽ sự tò mò đã đưa họ vào nơi đáng lẽ họ không nên vào ngay từ đầu.
“Sao huynh không nói sớm? Huynh đùa thôi đúng không?”
“Ta giống đang đùa lắm à?”
Trần Minh cảnh cáo Văn Hải. Nghe đến việc có thể mất mạng,cả đám sợ xanh mặt, không còn một ai hứng thú muốn khám phá trong này.
“V…vậy thôi đệ cứ ở lại đây đi… Ta cùng Uyển Linh và Văn Hải ra ngoài đây…”
Thế Dũng cũng tái xanh mặt mày, cậu không muốn ở đây nữa. Vậy là ba người bạn kia đã lại xin được ra về trước.
( Trẻ con khó hiểu thật! Nằng nặc đòi vào đây giờ thì lại đòi về. )
Nhưng dù cả ba người kia đã quay lưng định về, Trần Minh vô tình nhìn thấy Uyển Linh vẫn còn ngoảnh đầu nhìn về phía cậu.
“Uyển Linh, sao muội còn chần chừ gì vậy?”
Uyển Linh lúc này đứng yên lại, xoay hẳn người nhìn Trần Minh dù Thế Dũng và Văn Hải đã ra ngoài trước rồi.
“Thực ra…”
( Muội ấy muốn nói điều gì đó? Không lẽ là chuyện lúc ở sạp bán trâm cài? )
Rồi Uyển Linh đi gần lại chỗ cậu, Trần Minh cũng tiến lại gần hơn.
“Lý do ta tặng cho huynh là…”
( Khỉ gió! Muội ấy nói giọng nhỏ như kiểu thủ thỉ như vậy sao mà nghe rõ được? )
Trần Minh cố lại gần Uyển Linh hơn, cô ấy vẫn khép nép. Cậu đang cố để nghe rõ hơn, cố để xác minh rằng chuyện đó là gì.
“Trần Minh! Con đây rồi! Theo ta nào!”
Đó là tiếng gọi vọng lại của Hữu Toản.
( Chết tiệt!! )
Uyển Linh cũng đã bị người lính kéo ra ngoài.
( Chỉ một tí nữa là được rồi mà???? )
Trần Minh vô cùng bực bội. Cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy hai lần. Rốt cuộc Uyển Linh muốn nói điều gì?
“Aizz, mặc kệ đi…”
Cậu theo chân người cha mình đi về hướng nơi vụ án xảy ra. Trần Minh nhìn ngắm xung quanh và phải thật sự rất ngạc nhiên về bốc cục và cách người ta trang trí.
(Bên trong này công nhận trông rất xa hoa và lộng lẫy, lại còn trưng bày nhiều món bảo vật rất có giá trị. )
“Đến nơi rồi!” - Hữu Toản nói.
“Đây là ai vậy ngài Hữu Toản?” - Một người có mặt trong phòng hỏi ông.
“À… Là quý tử nhà ta ấy mà! Ta dẫn nó vào đây một chút, không phiền các ngài chứ?”
“Nếu là ngài tri huyện thì bọn tiểu thần không dám phàn nàn ạ.”
( Khí chất của quan tri huyện có khác! Lời nói có sức nặng quá! )
“Ngài xem qua một lần nữa hiện trường đi ạ!” - Một người nói.
Sự chú ý của cả nhóm lúc này hướng đến hiện trường của vụ án mất cắp. Đó là một cái kệ, trên đó có một viên ngọc có màu hơi ngả trắng.
( Hả? )
“Phụ thân ơi…” - Trần Minh níu áo cha mình.
“Có chuyện gì vậy? Con đã hứa là không gây rối nơi đây mà?”
“Con không hề có ý định đấy, con chỉ muốn hỏi điều này.”
“Con nói đi?”
“Con lúc đi ngoài đường vào đây có nghe nói món đồ mất cắp là một viên ngọc bằng vàng nguyên chất. Sao thứ ở trên cái kệ đó là màu ngả trắng vậy ạ?”
“Theo người ở đây phỏng đoán là nó bị đánh tráo, nhưng chưa chứng thực nên đích thân cha phải đến đây điều tra.”
“Ngài quan tri huyện ơi! Ngài hãy lại xem viên ngọc.”
Hữu Toản chạy lại chỗ người vừa lên tiếng.
“Bẩm quan tri huyện, đây là món đồ bị mất cắp. Ban đầu nó là một viên ngọc bằng vàng, nhưng bây giờ nó ngả màu trắng ạ!”
“Dù họa tiết điêu khắc bên dưới viên ngọc ấy vẫn giống y chang. Chắc chắn nó đã bị đánh tráo bằng đồ giả thưa quan lớn!“
Vị đó với giọng điệu khúm núm nói với Trần Hữu Toản.
Rồi vị đó cẩn thận dùng một lớp khăn tay cầm viên ngọc hàng giả đó lên rồi nâng lên gần mặt của mình cho mọi người xem.
( Nâng một món đồ cho người có quyền lực lớn hơn xem thôi mà cũng phải lễ giáo quá nhỉ.)
Hành vi cẩn thận nâng một vật nên gần khuôn mặt của mình rồi để người có quyền thế cao hơn mình xem là một phép tắc cơ bản.
Mọi người đứng từ khoảng cách vừa đủ và ngắm nhìn nó rất chăm chú.
“Nhìn từ khoảng cách này thì không thể kiểm chứng rõ được! Để đích thân ta xem nó!” - Hữu Toản muốn tự kiểm chứng.
Lộp bộp
Âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất, hình như là viên ngọc màu ngả trắng đó rơi xuống.
“Ngươi chán sống hay sao mà lại dám làm rơi bảo vật xuống đất ?!!!!!!??!!“
“T-tiểu thần vô cùng xin lỗi… Không hiểu sao mà tự dưng tiểu thần tay chân run lẩy bẩy ạ… Mong ngài tha tội ạ!”
Một người nào đó hét lên nghe có vẻ như rất tức giận. Đó là một vị quan trong triều và ông ta là người cai quản trang sức và các bảo vật của triều đình.
( Hình như là vị quan ngồi xe ngựa đi ngang giữa chợ lúc cả bọn mới đến thì phải… )
Hôm nay ông ta đã đưa viên ngọc vàng - một món bảo vật rất quý hiếm đến đây để trưng bày nhưng nó đã bị đánh tráo nên tâm trạng ông ta như vậy là không khó hiểu.
( Vị quan này tên khó nhớ thật, có cả Hán tự lẫn chữ Nôm trong tên, thôi thì cứ gọi tạm là vị quan nóng tính đi.)
“Bẩm đại nhân, do tiểu thần bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt và hơi khó thở nên mới lỡ làm rơi viên ngọc, mọng đại nhân tha tội ạ!”
Vị vừa lỡ làm rớt ngọc vì quá sợ hãi nên đã nói lại một câu hai lần, cốt là muốn xin được tha tội.
“Đấy cũng chỉ là viên ngọc hàng giả bị đánh tráo thôi mà, ngài không cần phải nặng lời với vị ấy như vậy đâu.“ - Trần Hữu Toản nói đỡ cho người làm rơi viên ngọc ấy với viên quan nóng tính.
“Bay đâu! Đưa tên ngu xuẩn này đi ra chỗ khác đi! “ - Vị quan nóng tính kia quát lớn với quân lính.
Lúc này thì những người liên can đến vụ án gồm có ba người. Bao gồm hai anh lính và vị quan nóng nảy kia.
Đầu tiên là hai anh lính.
“Hai ngươi bắt đầu diễn tả lại sự việc đi!” - Hữu Toản bắt đầu điều tra.
“Bẩm quan lớn, hai người tụi con đã đứng canh ở bên cạnh kệ đựng viên ngọc từ sáng, nhưng trong khoảng một phút thay ca cho hai người khác, thì viên ngọc vàng đã bị đánh tráo thành viên ngọc có màu trắng đó ạ!” - Một trong hai người lính nói.
“Được rồi! Đưa cả hai người lính này vào trong kia để khám xét cơ thể!”
Hai người lính ấy đã bị lục soát và hỏi cung những vẫn không hề có manh mối gì.
“Bây giờ đến lượt ngài!” - Hữu Toản thẩm vấn vị quan nóng tính kia.
Còn về phần vị quan có tính nóng kia, ông ta có liên can là vì trong lúc mà hai anh lính chuẩn bị đổi ca, ông đã cầm bình trà của mình đến và mời hai người uống cho đỡ khát.
Ông cũng đã bị lục soát và hỏi cũng như hai người lính kia nhưng cũng chẳng có thông tin gì.
Trần Hữu Toản vuốt vuốt cằm rồi chuyển qua gãi gãi sau gáy. Chuyện này khiến ông thật sự đau đầu suy nghĩ về thủ phạm là ai và làm sao mà hắn có thể đánh tráo được.
“Vị quan nóng tính kia cứ loay hoay tại chỗ. Có lẽ ông ta đang lo lắng chăng?”
( Thật sự vị quan nóng tính kia rất khả nghi. )
Ông ta cứ bồn chồn, đứng lên ngồi xuống nhấp nhổm. Lúc ngồi thì cứ vắt chân phải lên chân trái của mình, ông ta đã giữ tư thế ngồi đó được một khắc rồi.
“Phụ thân đã biết ai là thủ phạm chưa?” - Trần Minh ghé tai hỏi nhỏ Hữu Toản.
“Cha đang rất nghi ngờ cái viên quan tính nóng kia, trong một phút đổi ca đó chỉ ông ta mới có thể tráo được viên ngọc.”
( Đúng là ông ta hoàn toàn có thể là thủ phạm vì trong lúc hai anh lính thay ca ông ta có thể đánh tráo viên ngọc. )
“Nhưng lính canh đã kiểm tra ấm trà và lục soát quần áo viên quan này rồi nhưng không tìm thấy thứ gì khả nghi cả.”
Nói đến khúc này thì Hữu Toản lại nhăn trán suy nghĩ, Trần Minh cũng rất bế tắc.
Rốt cuộc ông ta đã làm cách nào để tráo viên ngọc nếu ông ta là thủ phạm?
0 Bình luận