Bấy giờ đã là giờ Dậu, ánh hoàng hôn đỏ rực đã nhạt dần và từ từ khuất dần sau lưng núi, báo hiệu sự kết của một ngày. Đàn cò sải đôi cánh mà bay về phía chân núi xa xa kia trên những cánh đồng rộng lớn bao la.
Đàn trâu lững thững đi phía trước, người nông dân mệt mỏi đi theo sau đàn trâu vì một ngày làm việc nặng nhọc nhưng đầy năng suất.
Trần Minh lúc này đã về đến nhà. Mặt cậu có vẻ rất phấn khởi vì đã có một buổi học rất năng suất và tích cực. Cậu đặt túi nải đựng sách vở xuống bàn và ngồi dài trên cái trường kỷ.
“Nếu mà mình biết thầy Chu Khiêm thích đàm đạo về văn thơ thì mình đã đem thêm vài ba tập thơ nữa để hỏi thêm rồi…”
“Tiếc thế!”
Trần Minh lúc này thấy một người đứng thập thò bên ngoài cánh cửa phòng đang mở hé của cậu.
“Tỉ tỉ Thị Vân? Có chuyện gì vậy?”
Thị Vân lúc này lịch sự mở nhẹ nhàng cửa và bước vào trong phòng của cậu.
“Thưa thiếu gia, thiếu gia tranh thủ tắm rửa đi ạ. Hai khắc nữa là bữa tối rồi ạ.”
“Vậy còn cha ta thì sao? Người sẽ về ăn cơm tối cùng mọi người chứ?”
Trần Minh hỏi vậy là cũng vì tò mò xem dung nhan của cha mình ngoài đời sẽ như thế nào. Cậu chỉ mới xuyên không được một thời gian ngắn nên chưa biết hết được mặt của mọi người.
“Đại nhân Hữu Toản đã căn dặn hôm nay ngài phải khoảng giờ Tuất thì ngài mới về nên mọi người hãy ăn cơm trước và không cần chờ cơm ạ!”
( Tức là ông ấy hôm nay làm việc về muộn )
“Được rồi, tỉ lui đi để ta đi tắm rửa.”
Trần Minh lúc này đi thẳng đến khu vực phòng tắm.
Nói là phòng tắm nhưng căn phòng chỉ được trang trí khá đơn giản. Cả căn phòng chỉ có một cái đèn dầu treo trên cao để thắp sáng. Ở giữa là một cái chum rất to làm bằng gốm và bên trong nó đựng nước sạch để tắm. Trên tường thì có một giá treo với năm vị trí để móc được gắn cố định và trên đó có treo gáo để múc nước và một cái khăn lau.
Trần Minh lúc này đóng chặt cửa, bật đèn dầu lên, cởi bỏ hết quần áo và treo lên móc treo đồ. Cậu lấy gáo xuống, múc nước từ trong chum ra và từ từ dội lên đầu mình.
( Mát quá! )
Trần Minh lấy gáo múc nước và dội lên đầu mình liên tục. Rồi cậu dội và rửa sạch tất cả vị trí trên cơ thể mình.
“Chết rồi… Thời này làm gì có dầu gội đầu?”
Trần Minh đã dội nước lạnh và vệ sinh thân thể mình khá sạch sẽ. Đáng lẽ bây giờ sẽ là bước gội đầu nhưng mà thời nhà Trần thì làm gì có thứ đấy?
“Ơ? Hộp gỗ gì thế kia?”
Trần Minh để ý thấy có một hộp gỗ nằm ở ngay góc của căn phòng. Có lẽ do gỗ để ốp tường làm cho căn phòng hơi tối nên cậu đã không chú ý được hộp gỗ có màu sắc tương tự với căn phòng.
“Bên trong là bồ kết và lô hội…”
Thì ra gia đình của Trần Minh tắm rửa và sử dụng bồ kết và lô hội để vệ sinh thân thể. Từ xa xưa, hai loại dược liệu này đã được sử dụng để vệ sinh thân thể rất hiệu quả và chúng cũng không quá khó tìm nên rất phổ biến.
Trần Minh sử dụng cả hai để vệ sinh cơ thể. Dù cậu cảm thấy hơi kì lạ vì lần đầu dùng nguyên liệu tự nhiên như thế này để vệ sinh cơ thể. Nhưng có còn hơn không. Từ từ rồi Trần Minh cũng sẽ quen thôi.
“Phù… Tắm xong thoải mái thật.”
Sau khi dội thêm một lần nước nữa thì Trần Minh đã hoàn toàn sạch sẽ. Cậu lấy khăn treo trên móc và lau khô người rồi mặc lại y phục để đi vào nhà.
Trần Minh lúc này đã về đến phòng. Cậu lại ngồi trên cái trường kỷ và định lấy sách ra đọc một lát vì vẫn phải một lát nữa mới đến giờ cơm.
( Hửm? )
Hình như là luồng kí ức của thằng bé kia tràn về.
“Cái gì? Phải dùng khăn mềm và lau theo đường thẳng để tóc suôn mượt á?”
Trần Minh lúc này phải thực sự bất ngờ về thằng nhóc hỗn láo kia. Thói quen gội đầu xong chỉ lau qua loa sơ sài của Trần Minh lúc còn ở hiện đại vì hoàn toàn trái ngược với thằng bé đó nên kí ức nó mới hiện về hay chăng?
“Thằng bé này tuy phá phách nhưng biết cách để chăm sóc bản thân đó chứ?”
Trần Minh đành miễn cưỡng lấy khăn mềm treo sẵn trong tủ và lau lại mái tóc dài của mình. Sau một hồi lau đều tay, lau nhẹ nhàng và lau theo đường thẳng thì tóc cậu lúc này rất bóng và suôn mượt.
“Ái chà… Đúng là tóc suôn mượt hẳn luôn này! Thằng bé này khá quá đó chứ?”
Trần Minh tự khen chính mình. Đúng hơn là khen phần kí ức còn sót lại của nó. Trông cậu lúc này khá ngớ ngẩn.
“Thiếu gia Trần Minh, đã đến giờ cơm rồi ạ!”
Đó là tiếng Thị Vân gọi vọng từ bên ngoài vào.
“Được rồi! Ta có mặt liền!”
Lúc này Trần Minh đang ngồi ăn tối cùng với mẹ của mình. Cha cậu đã dặn là hôm nay sẽ về muộn hơn mọi khi do công việc nhiều hơn.
Bữa ăn tuy chỉ có hai người nhưng khá thịnh soạn với một tô canh rau, một con cá rô phi được chế biến rất cầu kì và chút rau củ muối ăn kèm.
( Bữa ăn tuy chỉ có hai người nhưng con cá này to phết đấy chứ )
“Mời mẹ ăn cơm!”
Sự chú ý của Trần Minh dồn hết vào con cá rô phi. Cậu lấy đũa rồi ấn mạnh vào phần thịt cá. Sau đó cậu ta gắp một miếng cá thật lớn. Miếng cá ấy hình như còn không có xương. Trần Minh đưa miếng cá vào miệng và từ từ cảm nhận hương vị của món cá ấy.
( Hửm? )
“Món cá này thực sự rất ngon!”
Cả Trần Minh và mẹ cậu đồng thanh.
“Cá thì mềm mà vẫn còn giữ được sự tươi ngon! Đã vậy Lượng hương thảo được dùng vừa vặn mà không bị hăng nồng.” - Trần Minh nhận xét.
“Tỉ nấu ăn quả thật rất khéo! Tiếp tục phát huy nha!“
Lúc này cô hầu Vân đang ngồi ở một góc riêng định ăn cơm một mình nghe thấy được Trần Minh thì đỏ mặt tía tai ngượng ngùng
“K-không có gì , thiếu gia cảm thấy ngon miệng là tiểu nữ thấy vui rồi!“ - nữ tì Vân vẫn ngại ngùng trả lời.
“Đâu phải mỗi Vân nấu, cả mẹ cũng nấu nữa mà.“ - Mẹ Mai nói
“Quả thật mẹ cũng biết nấu ăn, nhưng với món ăn công phu thế này thì mẹ chỉ phụ giúp phần sơ chế thôi chứ làm sao mà nấu được.“
Trần Minh lạnh lùng nói, điều đó bất giác làm mẹ cậu bật cười lên
“Thôi mà, đừng nói thẳng sự thật như vậy chứ.“
Rồi cả nhà bao gồm cả Thị Vân cũng phải bật cười vì câu nói đùa ấy của bà Mai. Bà là một người phụ nữ gần như đạt đến ngưỡng tài sắc vẹn toàn.
Tuy nhiên thì bà lại có một điểm yếu: Khả năng nấu ăn chỉ ở mức ăn được và cũng chỉ biết nấu mấy món cơ bản. Chả trách mà ngài Hữu Toản lại hay ăn ở ngoài quán chứ ít khi ăn cơm ở nhà. Chắc là ông ấy chưa biết đến tài nấu ăn của Thị Vân đâu do Thị Vân hình như là cũng bắt đầu mới nấu cơm cho gia đình Trần Minh gần đây. Trước đó cô chỉ phụ giúp làm việc nhà thôi.
Sau một lúc cả Trần Minh và mẹ ăn cơm, cả hai người đã khá no nhưng thức ăn thì vẫn còn tương đối nhiều.
Con cá to đùng vẫn còn hơn phân nửa dù cả hai mẹ con cùng ăn. Thật sự quá nhiều so với hai người. Hôm nay cha của Trần Minh sẽ về trễ, để đến lúc đó thì đồ ăn sẽ nguội và không còn ngon nữa mà đổ đi thì lại lãng phí.
“Vân tỉ tỉ, tỉ lại ăn cùng mẹ con ta đi.“ - Trần Minh đã nghĩ ra cách.
“Đúng rồi đấy, lại ăn cùng mẹ con ta đi, từng này đồ ăn nhiều quá sao ăn hết được.“ - Mẹ Mai thấy hợp lí nên cũng tán thành.
“Nhưng tiểu nữ chỉ là kẻ tôi tớ…, lại ngồi ăn cơm cùng phu nhân và thiếu gia liệu có hơi…”
“Đừng khách sáo, lại ăn cùng đi!, tại vì ngươi nấu cũng nhiều đồ ăn quá đó.“ - Mẹ Mai nói cùng.
“Không lẽ tỉ định chống lại lệnh của thiếu gia và phu nhân?“ - Trần Minh viện cớ hợp lí để hầu nữ Vân không cảm thấy khó xử khi ngồi ăn cơm cùng.
Sau một lúc, Lê Thị Vân đã bị thuyết phục và lại ngồi ăn cơm cùng mẹ con Trần Minh.
“V…vậy tiểu nữ xin phép…”
Thị Vân lấy đũa gắp miếng rau muối ăn trước rồi đợi một lúc sau mới dám gắp một miếng cá lên ăn.
Mặc dù làm kẻ tôi tớ ở nhà của tri huyện này cũng được một thời gian, cũng tiếp xúc khá nhiều với nhiều loại cao lương mĩ vị khi nấu cho thiếu gia và gia đình gần đây nhưng bây giờ là lần đầu cô được ăn chúng.
Bữa ăn bình thường của cô chỉ là một bát cơm nóng và vài ba con cá khô cùng với rau củ dầm tương nên được ngồi ăn cùng mẹ con Trần Minh và được ăn ngon khiến cô ấy rất hạnh phúc.
( Tỉ ấy ăn miếng cá mà nhằn cả xương luôn… Thật sự rất tội nghiệp… )
Sau khi ăn uống xong xuôi, Trần Minh và mẹ cậu ai về phòng nấy, còn Thị Vân thì dọn dẹp.
“Lúc này mà ngủ thì quá sớm, chỉ mới giữa giờ Tuất, thôi thì lấy sách vở ra học tiếp vậy.“
Trần Minh cảm thấy lượng kiến thức hồi chiều cậu đi học là hơi ít, bộ não cậu còn có thể tiếp nhận nhiều hơn thế.
Cậu ta đi đến thư viện trong nhà, đốt lửa thắp nến. Cái nến bên trong giá đựng nến thực sự rất to, ánh sáng nó phát ra đủ thắp sáng cả căn phòng, mùi hương của nó cũng rất thơm và dễ chịu.
Nhưng ánh nến lập lòe và đung đưa có thể sẽ ảnh hưởng đến thị giác nên cậu đã úp lên nó một cái lồng chuyên dùng để che nến. Vừa dùng để chắn gió, vừa thẩm mĩ mà lại bớt ảnh hưởng đến thị lực. Lúc này nhìn nó khá giống cái đèn lồng.
“Ánh sáng đã có, giờ thì lấy sách ra học thôi.“
Kiến thức về chữ Nôm và chữ Hán cùng với các thi phẩm và các tác phẩm văn học của Trần Minh rất rộng. Đó là vốn liếng của cậu từ khi làm một nhà lịch sử học thời hiện đại và khi xuyên không về thời đại này thì nó sẽ phát huy tác dụng.
Tuy vậy có một điểm yếu chí mạng. Chính là viết chữ. Nét chữ cậu cứng như chữ đánh máy. Nét chữ ấy không phù hợp với thời đại này và đó sẽ là thứ cậu định rèn luyện tối nay.
“Thì ra là cục mực mài cất ở đây! Làm khổ mình lúc chiều không có mực để dùng.”
Trần Minh mở ngăn kéo khác của tủ ra thì thấy có mấy cục mực mài và mấy cây bút lông được bọc lại khá kĩ bằng mấy lớp vải. Cậu không chần chừ mà lấy ngay một cục mực và một cây bút lông ra để sử dụng.
“Hồi chiều Uyển Linh có chỉ là mài nhẹ nhàng như thế này…”
“Thiếu gia, thứ lỗi cho tiểu nữ vì đã làm phiền!“
Đó là giọng của cô hầu nữ Thị Vân. Lúc cậu đang mài mực thì nghe thấy tiếng của cô ấy. Cậu lại mở cửa và cô ấy đã đứng sẵn ở đó với một đĩa trái cây và một ấm trà .
“Nghe nói thiếu gia đang định học bài nên tiểu nữ thừa lệnh của phu nhân mà đưa cho cậu chủ đĩa trái cây yêu thích của thiếu gia và một ấm trà giúp thiếu gia tỉnh táo ạ.“
Trần Minh vui vẻ nhận lấy đĩa trái cây và ấm trà. Cậu đặt chúng trên bàn, đinh ngồi học thì mới nhớ ra một việc.
“Vân tỉ tỉ, tỉ có biết chữ không?“
“Sao thiếu gia tự dưng lại hỏi vậy, dĩ nhiên là không rồi ạ…“
Câu trả lời đó mang vẻ hơi đượm buồn thậm chí là chua xót của Thị Vân.
Một cô gái xuất thân khó khăn, đến mức bị cha mẹ bán vào đây làm kẻ tôi tớ cho người ta. Được chỗ để ăn ở sống qua ngày và để mưu sinh đã là tốt lắm rồi, đâu dám nghĩ đến việc được đi học.
( Thật sự rất… )
Trần Minh lúc này thấy cay cay nơi sống mũi. Dù cậu biết rõ thân phận nữ nhân thời phong kiến rất ít người được đi học. Nhưng được trực tiếp chứng kiến một mảnh đời như vậy đã làm thay đổi thế giới quan của cậu đi rất nhiều.
“Vậy tỉ tỉ ngồi xuống đây học bài cùng ta đi, đúng lúc ta cũng đang có ý định rèn luyện lại chữ viết, ta sẽ dạy chữ cho tỉ một thể luôn!“
Lúc này Trần Minh đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
“Không được đâu thiếu gia, lúc nãy ngồi ăn cùng cậu và phu nhân đã là quá lắm rồi, bây giờ thiếu gia còn ngỏ ý dạy chữ cho tiểu nữ, ơn này bao lâu kẻ thấp hèn đây mới có thể trả được ạ?”
Trần Minh lúc này lặng đi. Thật sự trên đời này cậu chưa thấy ai phải khách sáo với mình đến như thế này.
“Rồi còn cả công việc đang làm dang dở ạ…“ - Thị Vân ngập ngùng đáp
“Không sao, tỉ cứ ngồi học với ta, ta lát nữa sẽ phụ giúp tỉ làm việc để xong sớm.“ - Trần Minh lấy lại bình tĩnh và nói tiếp.
“Không thể được đâu ạ…”
Nhưng rồi sau một lúc thì Thị Vân cũng đã bị thuyết phục, cô cuối cùng cũng chịu ngồi học chữ cùng Trần Minh. Mẹ cậu đứng núp sau khe cửa và chứng kiến được mọi việc, bà phì cười và quyết định sẽ đi làm việc nhà giúp Thị Vân để cho cô thoải mái học nhất có thể.
Trần Minh quyết định sẽ dạy cho Thị Vân viết ra giấy một số từ cơ bản nhất.
“Tỉ mài mực rồi lấy bút lông làm theo ta.”
Thị Vân cũng lóng ngóng bắt chước theo Trần Minh. Vì đây là lần đầu cô được cầm bút nên nhìn có vẻ vẫn rất lúng túng.
“Ui!”
“Xin lỗi tỉ! Ta lỡ chà mực hơi mạnh!”
“Không sao ạ…, thiếu gia có bị vấy bẩn gì không?”
Bằng một cách nào đó, dù Trần Minh là người chỉ cho Thị Vân cách mài mực. Thị Vân thì mài mực ra đều và rất sạch sẽ gọn gàng còn Trần Minh thì lỡ chà mạnh mà mực văng tung tóe. Thật sự Trần Minh vẫn còn rất nhiều điều phải sửa đặc biệt là sự thiếu cẩn trọng vừa nãy.
Sau một lúc, cả hai đã mài đủ mực và bắt đầu tập viết chữ.
“Bây giờ ta sẽ dạy tỉ viết những chữ thân thuộc với cuộc sống con người.”
“Tỉ có biết chữ người trong Hán Việt gọi là gì không?”
“Tiểu nữ có biết rằng người trong tiếng Hán Việt sẽ gọi là nhân ạ.”
“Chữ nhân viết rất đơn giản! Chỉ cần hai nét là viết được!”
人 - Nhân
Thị Vân viết theo Trần Minh. Cô ấy cảm thấy vô cùng thích thú vì lần đầu tiên được viết chữ lên giấy. Sau này nếu cô ấy đã học được chữ rồi thì hoàn toàn có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình thông qua chữ viết mà không cần lời nói.
“Chúng ta đang sống ở trên mặt đất. Và đất trong Hán Việt là địa. Chữ này cũng rất đơn giản! Tỉ viết theo ta đi!”
土 - Địa
Sau đó Trần Minh dạy thêm cho Thị Vân một số từ cơ bản và gần gũi như 天 - Thiên tức là trời, 水 - Phong tức là gió,...
Trần Minh phải kinh ngạc về tốc độ học của Thị Vân. Cô ấy rất hăng hái, chỉ nửa canh giờ mà đã học thuộc và viết ra giấy khá đẹp gần hai mươi từ.
Trong khi nãy giờ nét chữ Trần Minh viết vẫn còn rất cứng và không có độ mềm mại như cô ấy.
( Nếu tỉ ấy mà được học hành đầy đủ, chắc chắn sẽ là một nữ tử có tài )
( Mình không muốn một tài năng như vậy bị lãng phí )
Có vẻ Thị Vân cảm thấy rất thích thú và hăng hái khi được học. Những điều mình chỉ có thể nói thành lời mà bây giờ có thể ghi chép nó lên giấy thì quả thật cảm giác rất khác và rất tuyệt.
Lúc này đã một canh giờ trôi qua, Thị Vân đã học được kha khá từ, cô vui vẻ cúi đầu xin phép được ra khỏi phòng để làm nốt chỗ việc dở dang.
“Cảm ơn thiếu gia, tiểu nữ đã học được rất nhiều từ, tất cả là nhờ lòng tốt của cậu!“
“Tiểu nữ xin phép ra khỏi phòng để làm việc tiếp ạ.”
“Để ta ra phụ giúp tỉ như đã hứa.“
“Nhất định không được thưa thiếu gia, tiểu nữ đã nhận quá nhiều ơn huệ rồi. Nếu thiếu gia tiếp tục giúp đỡ thì tiểu nữ sẽ thật áy náy.”
Ngày hôm nay Trần Minh đã dùng “quyền lực” của mình để bắt Thị Vân nghe theo lòng tốt của mình khá nhiều rồi. Nếu cứ vậy mãi sẽ làm Thị Vân cảm thấy khó xử. Trần Minh đành thì phải để cô ấy đi vậy.
“Vậy tỉ về làm việc tiếp đi, nhưng mà tối mai nhớ quay lại phòng ta học tiếp nha!“
“Tuân lệnh thiếu gia.“ - Một câu nói với sự chờ mong
Thị Vân rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa.
“Ơn huệ à…, mới chỉ học cùng mình có một canh giờ mà đã sử dụng được từ khó rồi, quả thật là tài năng!“
Đáng nhẽ cậu sẽ trở về bàn và học tiếp, nhưng hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra và cậu cũng đã thấm mệt. Trần Minh quyết định thu dọn sách vở và bàn ghế, tắt ngọn nến đi và lên giường nằm, cậu từ từ thiếp đi kết thúc một ngày dài…
0 Bình luận