• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trần triều du lãm - Tập I

Chương 6.1: Kẻ theo dõi

0 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:

Thế Dũng lúc này ngớ người nhìn Văn Hải mới xông ra từ căn nhà hoang. Trần Minh và Uyển Linh vì nghe tiếng hét thất thanh của Văn Hải mà bỏ dở trò chơi chạy lại xem tình hình.

“Sao đệ lại ở trong đó???” - Thế Dũng lúc này rất tức giận.

“Đ-đệ… đệ…” 

Văn Hải mặt cắt không còn giọt máu, cậu ta vừa thở hồng hộc vừa nói lắp ba lắp bắp. 

( Huynh ấy vừa trải qua chuyện kinh hoàng gì vậy? )

“Lần này ta tạm tha. Lý ra ta sẽ tặng đệ thêm một đấm vì tội chơi ăn gian trốn vào trong nhà hoang đấy.“ - Thế Dũng trừng mắt nhìn Văn Hải tội nghiệp.

“Mà thôi bỏ qua đi, đệ gặp chuyện gì mà sao lại la hét thất thanh vậy?“

“Lúc nãy đệ trốn vào trong đó, lúc đang tìm chỗ kín để núp thì nghe thấy tiếng lạch cạch và tiếng thều thào gì đó nghe rợn cả tóc gáy rất kinh khủng.“

“Chính vì vậy mà đệ bỏ chạy ra đây?”

“Đ…đúng vậy…”

“Ta nghe nói đệ cũng thuộc dạng gan góc không sợ ma quỷ gì mà?”

“Thì… thì đúng là như vậy. Nhưng những âm thanh đó phải trực tiếp nghe tại trận mới thấy rất ghê.”

Mọi người lúc này nghe xong thì có những phản ứng khác nhau. Thế Dũng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra cũng sợ toát mồ hôi hột, Uyển Linh nghe xong thì càng sợ hãi hơn so với lúc nãy và bám chặt Trần Minh hơn. Văn Hải kể xong câu chuyện thì cảm thấy thật rùng rợn vì chuyện đã xảy ra. Chỉ có mỗi Trần Minh lúc này được Uyển Linh bám rất chặt đang nghĩ ngợi điều gì đó.

“Này mọi người, thôi đã đành rồi… Chúng ta vào đó khám phá thử đi!“

Lúc này ai cũng sợ tái mặt vì ý định vừa rồi của Trần Minh. Thế Dũng cũng định tặng cho Trần Minh một đấm nhưng nghĩ lại thì Trần Minh chưa làm gì đến mức phải bị đấm.

“Bởi vì ta nghi ngờ âm thanh đó không phải là u linh hay cái gì đó kinh dị!“

“Huynh nói vậy là sao?“ - Cả bọn ngơ ngác hỏi.

“Tự dưng ở nơi ít người qua lại như thế này lại có một con trâu được cột ở gần đây? Chắc chắn là có gì đó khả nghi!“

Trần Minh nói với mọi người. Ai cũng sợ tái mét mặt vì quyết định đòi vô trong căn nhà hoang ấy để kiểm tra. 

Sợ là một chuyện, nhưng sự tò mò trong người đám trẻ hiếu kì trỗi dậy. Và chúng quyết định đi vào trong căn nhà ấy. Thế Dũng dù khá sợ nhưng dẫn đầu đoàn vì luôn tỏ ra là anh cả nên ai cũng đùn đẩy. Còn Trần Minh đi thứ hai đoàn và Uyển Linh đi thứ ba ngay sau lưng.

( Gì thế này, muội ấy bám càng ngày càng chặt? )

Và đi cuối là Văn Hải - người sợ nhất do vừa mới trải qua chuyện kinh hoàng hồi nãy. Cả bọn dần dần đi vào trong căn nhà đó.

Ót~ ét~~

“Trời ơi, cái tiếng cửa gỗ kêu như thế này mà lúc nãy Văn Hải lén vào đây mà sao ta không nghe thấy gì nhỉ?“ - Thế Dũng sợ dựng hết cả da gà nhưng vẫn phải cảm thán Văn Hải.

Cả nhóm đã đi sâu vào bên trong nhà.

“Khụ khụ! Bụi lắm khiếp!“ - Thế Dũng bị bụi xộc vào mũi và ho lụ khụ.

“Căn nhà này bị bỏ hoang ít ai lui tới nên bên trong bám bụi là lẽ thôi!“ - Trần Minh một tay bịt mũi, một tay phẩy phẩy bụi.

Lúc này cả nhóm mới để ý bên trên vách tường có một cái lỗ nhỏ , chỉ đủ để một chút ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu xuyên vào bên trong. 

“Ánh sáng yếu quá, chỉ đủ nhìn lờ mờ bên trong này…“

Mọi người ai cũng vừa đi vừa phẩy phẩy bụi, bỗng cả nhóm phát hiện ra một thứ kì lạ gì đó nhìn không rõ nằm bên trên cái bàn gỗ bụi bám trắng xóa.

“Là một cái… đèn dầu? Sao lại có thứ này ở đây?“ - Trần Minh thắc mắc. 

Đó là một chiếc đèn dầu. Nó là loại chuyên dùng để soi sáng ngoài trời đặc biệt là những ngày mưa bão. Thế là cả bọn lại đi ngược ra bên ngoài căn nhà để xem thử.

“Có vẻ nó còn sử dụng được đấy!“ - Thế Dũng nói.

“Cái phần để đốt và ô để giữ dầu còn đang khá tốt, nếu có lửa chắc là thắp sáng được.“ - Trần Minh nói tiếp.

( Thắp sáng được cái đèn này rồi khám phá kĩ bên trong căn nhà kia có gì thì đúng là hảo kế! )

“Nhưng ở nơi như thế này thì kiếm đâu ra lửa?“ - Thế Dũng thắc mắc.

“He he…” - Văn Hải cười gian.

“Đệ cười cái gì?” - Thế Dũng cau mày khó hiểu.

“He he, lúc này sẽ là lúc mà Văn Hải ta lên tiếng!“

Ai cũng ngơ ngác nhìn Văn Hải không hiểu ý của cậu ta là gì.

“Mọi người nhớ lúc sáng đệ có đem theo cái bộ đánh lửa để định khè mọi người không?“ 

Văn Hải thích thú lôi ra bộ đánh lửa lúc sáng.

( Đúng lúc quá không vậy? )

“Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng đệ có biết sử dụng không?“ - Thế Dũng thắc mắc với Văn Hải.

“C..cái này thì…“

“Thôi đệ xê ra đi, để ta làm mẫu cho một lần mà chiêm ngưỡng này!“ 

Trần Minh lại giành bộ đánh lửa. Cậu còn nhớ khá rõ cách để đánh vì lúc còn ở thời hiện đại thì cũng đã mấy lần đã tham gia hội trại hè sinh tồn nên mấy việc cơ bản như đánh lửa là quá dễ.

Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt.

Tiếng của thanh kim loại và cục đá lửa được Trần Minh chà lên xuống liên tục trên một đống lá khô nhỏ vừa mới nhặt.

“Cháy rồi nè, đem đèn dầu lại đây!“

Cả bọn trầm trồ nể phục. Cuối cùng thì sau một lúc đèn cũng đã sáng. 

“Hê hê, có cái đèn này thì vô bên trong căn nhà hoang tối om đó không sợ nữa!“ - Thế Dũng tự tin.

Vậy là một lần nữa Thế Dũng cầm đèn dẫn đầu cả đoàn đi vào bên trong. Lúc này chỉ có Trần Minh vốn là không sợ còn lại mọi người hầu hết cũng đã bớt sợ hơn.

“Quào, nếu không có cái đèn này thì đúng là không biết bên trong này cũng tương đối rộng đấy chứ!“ - Thế Dũng nhìn xung quanh rồi nói.

“Lộc cộc…“

Có âm thanh gì đó vang lên phía trên gác mái. Nó kêu lên liên hồi thật sự nghe khá rùng rợn.

“Lúc nãy đệ có nghe thấy âm thanh này…“ - Văn Hải run cầm cập, sợ hãi mà nói.

“Chắc là tiếng chuột ấy mà, ngôi nhà bỏ hoang nên có chuột trú ẩn là điều đương nhiên!“ - Thế Dũng vì có đèn rồi nên tự tin nói to.

“Hờ…hờ…“

Là thanh âm thều thào kì lạ vô cùng kinh dị mà lúc nãy Văn Hải nghe thấy. Cậu ta lúc này chân run lẩy bẩy, sợ hãi hơn lúc nãy mấy lần. 

Không chỉ Văn Hải, Uyển Linh lúc này sợ đến mức phát khóc, vùi chặt cả người mình vào lưng của Trần Minh. Tay cô nàng run lẩy bẩy vô thức nắm chặt lấy cổ tay của Trần Minh không muốn buông vì quá sợ hãi. Thế Dũng vừa vài giây trước còn tỏ vẻ gan dạ giờ đây cũng mồ hôi lạnh toát ra như suối tràn. 

“C…c..a ca thử giải thích x…xem âm thanh đó là gì? Chắc chắn không phải chuột!!“ - Văn Hải nói với vẻ sợ hãi tột độ.

Thế Dũng lúc này miệng cứng đờ không thể nói được gì. Chuột nào mà chạy rầm rầm trên mái nhà nghe như đoàn quân diễu binh vậy được?

Xoảng!

Lần này là âm thanh giống như tiếng bát đĩa vỡ. Cả bọn trừ Trần Minh lúc này quá sợ hãi mà núp hết sau lưng cậu, chen cả chỗ của Uyển Linh.

( Thế Dũng vứt luôn cái mác “Đại ca” để núp sau lưng mình? )

“Mọi người! Trên đó không phải chuột hay ma quỷ gì đâu!”

Trần Minh dõng dạc nói, cậu từ từ tháo tay của mọi người đang bám chặt lấy mình, cầm lấy cái đèn dầu, leo lên cái thang gỗ và đi lên gác mái. Mọi người nhìn thấy Trần Minh leo lên mà cũng leo lên theo

“Vậy đệ nói xem trên đó là cái quái gì?” - Thế Dũng dù đang run sợ nhưng vẫn cố gào.

“Trên đó là người đó!“

“Nhìn này, đúng là có người thật!“

Ánh đèn của chiếc đèn dầu rọi sáng cả khoảng không của gác mái. Ở góc trong cùng, có một người bị trói ngược hai tay ra đằng sau, miệng bị bịt hờ. Cả bọn ngay lập tức chạy lại cởi trói và tháo bịt miệng ra cho người ấy. Dường như mọi người lúc này mới hết bàng hoàng.

“Đa.. Đa tạ các vị ân nhân! Ơn cứu mạng này ta không bao giờ quên!“ 

Lúc này thì người ấy dù tay chân vẫn còn run rẩy, miệng vẫn còn lắp bắp do bị bịt miệng khá lâu từ trước đó.

“Vậy ra cái âm thanh kinh dị lúc nãy bọn ta nghe lúc đứng ở dưới kia là do ngươi gây ra?“ - Thế Dũng thắc mắc với người vừa được cởi trói.

“Xin lỗi vì làm mọi người hoảng sợ…” - Người ấy cùi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi.

“Đúng vậy, ta cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý nhằm cầu cứu… Thật may là có mọi người chú ý!“

“Ủa, làm sao mà huynh biết là trên này có người mà trèo lên đây vậy? Muội nghĩ rằng nhiều người nghe thấy âm thanh này sẽ tưởng là u linh và bỏ chạy chứ không lên đây đâu.“ - Uyển Linh hỏi Trần Minh.

“Trước tiên, mọi người còn nhớ cái lồng đèn không? Ở một nơi bị bỏ hoang ít người lui tới như thế này tự dưng lại có một cái lồng đèn khá mới và còn có thể sử dụng được. Chắc chắn nó được sử dụng chưa lâu bởi ai đó trước đây và có thể chính là tên bắt cóc.“

“Tiếp theo, trong làng ta có rần rần tin đồn về việc con trai út của đại tư xã bên bị bắt cóc mấy ngày nay rồi mà mọi người không biết à?“

“Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc, ta mới đoán rằng là con trai của đại tư xã ấy đã bị bắt cóc và giấu ở đây. Còn tin đồn về u linh thì cũng chỉ mới mấy ngày hôm nay thôi. Có lẽ tên bắt cóc đã rêu rao về việc ở đây có u linh để tránh mọi người đến gần và từ đó phát hiện ra được có người bị bắt cóc giấu ở đây.“

Sau khi nghe suy luận của Trần Minh, cả đám vỗ tay thán phục. Còn người bị bắt cóc thì kinh ngạc. Cậu ta tên là Cao Thanh, con trai út của đại tư xã bên đúng như Trần Minh dự đoán. Cả bọn từ từ dìu cậu ta xuống khỏi gác mái và đi ra khỏi căn nhà.

Lúc này cả bọn đã rời khỏi căn nhà hoang. Dự định là sẽ về nhà của Trần Minh vì theo quãng đường thì gần nhà Trần Minh nhất. 

“Tại sao phải là ta cõng cậu ta?“ - Thế Dũng bực bội nói. 

“ Đại ca thì phải làm gương chứ.“ - Văn Hải tranh thủ trêu Thế Dũng.

Lúc này Thế Dũng rất ức chế. Nhưng vì để giữ thể diện với người ngoài là Cao Thanh nên mới nhẫn nhịn và cõng cậu ta đi. Cả đám lại tiến ra đường cái rồi từ từ đi một mạch về làng.

“Này Cao Thanh, ngươi có biết ai là kẻ đã bắt cóc ngươi không?“ Trần Minh hỏi.

“Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nhớ mấy lần hắn đem đồ ăn lên cho ta, mặt hắn bịt kín. Ánh sáng đèn dầu dù hơi mờ ảo nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy bộ quần áo rất quê mùa bẩn thỉu nhưng lại có vẻ quen quen mà ta không thể nhớ ra.“ - Cao Thanh trả lời.

“Đặc biệt là lúc hắn đưa tay lại gần, ta thấy có một vết sẹo chạy dài từ cổ tay xuống mu bàn tay, trông thật gớm ghiếc!“

( Bịt mặt, quần áo quê mùa, vết sẹo,… cũng khá cụ thể đó chứ? )

Lúc này thì cả bọn vẫn đang trên đường về, Trần Minh thì suy nghĩ rất đăm chiêu.

“T..Trần Minh ơi…“ 

( Hả? )

Đây là giọng của Uyển Linh, cô ấy gì nhẹ người cậu xuống và thì thầm vào tai của Trần Minh. Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng và trong veo ấy như kéo cậu ta về thực tại. Da gà ở gáy cậu cứ dựng đứng lên. 

“ C..có chuyện gì vậy? “

“ Suỵt, huynh nói nhỏ thôi. “ 

“ Huynh có để ý có ai đó đang đi theo chúng ta không? Ở góc hơi chếch phía bên trái sau lưng chúng ta ấy! “

Uyển Linh nói thầm thì với Trần Minh với vẻ lo lắng. Trần Minh hơi quay đầu nhẹ, đảo mắt về hướng mà cô ấy nói.

“ Q..quả thật có ai đó đang theo dõi chúng ta! “ 

Trần Minh lúc này hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh nghĩ cách đối phó.

( Được rồi, mình sẽ thử nhìn thử dung mạo của tên này. )

Trần Minh để Uyển Linh đi trước mình còn cậu sẽ đi phía sau cùng để đảm bảo an toàn hơn. Tên đó vẫn bám theo cả nhóm.

“Tên này hơi đần, theo dõi người khác nhưng chẳng bịt mặt gì cả!“

( Mặt mũi trông khá bặm trợn, mặc bộ quần áo của nông dân nhưng không được giống những dân làng này hay mặc, trên tay hắn đeo… một cái lắc tay bằng vàng có đính cái gì đó màu đỏ? )

Lúc này Trần Minh mới từ từ đi lên gần mọi người và nói thì thầm vào tai họ về việc mà cả bọn đang gặp phải lúc này.

Cả nhóm cũng ngoái đầu nhẹ nhìn về sau lưng.

“Đ..đúng là có kẻ theo dõi như đệ nói“ - Thế Dũng toát mồ hồi.

“H..ay ch..úng ta chạy đi? - Văn Hải răng hai hàm đánh lập cập vì sợ hãi.

“Đừng nên chạy, vì chúng ta chỉ là trẻ con, không thể nào chạy nhanh bằng một người lớn. Chưa kể là còn cõng cả Cao Thanh như thế này thì chạy sao được?“ - Trần Minh gạt phăng đề xuất đó.

“Hay là chúng ta hét thật lớn? B..biết đâu sẽ có người đến giúp?“ - Uyển Linh run sợ.

“Cũng không được, từ đây về đến làng tuy không còn xa nhưng nếu hét to bao nhiêu đi chăng nữa thì có lẽ cũng không đủ để dân làng nghe thấy.“

“Mà dù có ai đó nghe thấy đi chăng nữa, họ cũng sẽ chạy đến đây chậm hơn tên theo dõi chúng ta. Tốt nhất là cứ giả vờ không biết gì và đi về làng như bình thường. Ta sẽ quan sát nhất cử nhất động của tên theo dõi để sớm thông báo cho mọi người và ứng phó.“

Trần Minh trấn an mọi người tiếp tục đi tiếp và cậu sẽ lén quan sát tên theo dõi đó. Đó là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này. Mọi người cũng đành nghe theo và tiếp tục đi.

Não của Trần Minh lúc này căng như dây đàn, răng cậu nghiến chặt lại vì căng thẳng. Cậu vừa phải để ý tên theo dõi vừa phải nghĩ cách đối phó tiếp theo.

( Chết tiệt, làm thế nào bây giờ, vẫn còn một đoạn nữa mới về đến làng…)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận