Kể từ lúc Trần Minh xuyên không về thời đại này, cũng đã gần hai tháng trôi qua.
“Thiếu gia! Đã đến giờ dậy rồi ạ!”
Đó là giọng của tì nữ Thị Vân. Cô ấy đã đánh thức thiếu gia của mình dậy sớm hơn mọi khi.
Trần Minh tỉnh dậy, mái tóc hơi rối và sự ngái ngủ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta.
“Óap~” - Trần Minh ngáp dài
“Trông thiếu gia có vẻ vẫn còn hơi buồn ngủ ạ?”
“Không có gì đâu chị…”
“Hả?” Thị Vân nghiêng đầu thắc mắc.
“À nhầm không có gì đâu tỉ!, do ta phải dậy sớm hơn mọi khi mà đêm qua ta học bài khuya và ngủ hơi muộn nên hơi buồn ngủ ấy mà.”
Trần Minh dạo gần đây đang cố hạn chế sử dụng cái lệnh bài phỉ thúy hơn. Dù việc nắm chặt nó giúp cậu ta có thể hiểu và giao tiếp rất lưu loát bằng cổ ngữ.
Nhưng không phải lúc nào Trần Minh cũng có thể nắm nó trong tay được nên cậu cũng đã học dần cách nói chuyện và sử dụng ngôn ngữ thời này. Việc mà thi thoảng cậu ta lại nhầm thành ngôn ngữ thời hiện đại không quá khó hiểu.
“Vậy để nô tì chuẩn bị cho thiếu gia nước lạnh và khăn lau mặt để thiếu gia vệ sinh ạ.”
“Không cần đâu tỉ, ta sẽ tự vệ sinh cá nhân, tỉ cứ đi làm việc tiếp đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, ta đã bảo là ta sẽ tự vệ sinh cá nhân, tỉ chẳng lẽ lại muốn chống đối lệnh của ta?”
Lúc này Trần Minh phải sử dụng con bài "quyền lực thiếu gia”. Giọng điệu ấy của cậu ta nghe nghiêm nghị nhưng lại không hề có ác ý hay sự quở trách gì cả.
“Dạ vậy nô tì xin cáo từ…”
( Ái chà, mới học chữ có một thời gian ngắn mà tỉ ấy đã sử dụng được từ cáo từ rồi cơ à, tiến bộ nhanh thật! )
Hôm nay Trần Minh dậy sớm hơn mọi khi khoảng 2 khắc, cậu vận động cơ thể, rửa mặt và vệ sinh răng miệng bằng nước lạnh.
“Rửa mặt nước lạnh buổi sáng sớm thật là tuyệt vời.”
Trần Minh lấy hai tay mình khoát nước lên mặt mình. Làn nước mát lành ấy thẩm thấu vào từng lỗ chân lông trên bề mặt da của cậu. Sự mát mẻ của làn nước ấy dường như đã thổi bay sự ngái ngủ lúc nãy của Trần Minh.
Trần Minh sau đó vệ sinh răng miệng sạch sẽ.
( Hình như mình quên gì đó? )
“Thôi đúng rồi, chính là tập thể dục!”
Dù lát nữa phải chuẩn bị và ăn vận chỉnh tề, nhưng Trần Minh vẫn phải tranh thủ một lát để vận động cơ thể. Đó cũng chính là lời hứa thay đổi bản thân mà thời hiện đại Minh chưa thể thực hiện mà chỉ biết nói rằng “mai rồi tập”. Và giờ đây, Trần Minh bắt đầu cố gắng duy trì thói quen tốt này hằng ngày.
Trần Minh vận động nhẹ nhàng tại chỗ, thực hiện vài ba động tác vươn vai hay vặn mình.
“Nóng người lên hẳn, bây giờ thì mình đã tỉnh táo hoàn toàn!”
Trần Minh sau đó vào nhà thưởng thức nhanh cái bánh giò mà tì nữ mới làm xong để lót dạ.
Đó là một cái bánh giò nóng hổi, lớp bột bên ngoài thì mềm mại. Trần Minh lấy cái thìa gỗ ấn nhẹ lên cái bánh, nó cứ núng na núng nính trông rất vui mắt. Cậu ta dùng nhiều lực hơn lên cái thìa, cái thìa chẻ đôi cái bánh ra làm hai nửa.
“Òa…, bên trong bánh nhân thịt lợn bằm và mộc nhĩ lẫn hành lá khói bốc lên nghi ngút thật sự vô cùng hấp dẫn!”
Thị Vân đứng gần đó khi nghe Trần Minh khen tấm tắc thì cũng vui vẻ cười thầm.
“Khoan đã thưởng thức thiếu gia, nô tì vẫn còn thứ này chưa đưa lên.”
Nói xong Thị Vân chạy nhanh xuống bếp, rồi lại đôn đốc bưng một cái bát sứ nhỏ đựng thứ gì đó bên trong lên lại phòng của Trần Minh.
( Cái gì? )
Trần Minh rất ngạc nhiên khi thấy thứ được Thị Vân đưa vào bàn ăn của của cậu.
“Là nước mắm??”
“Đúng rồi thiếu gia, đây là loại mắm ngon mà nô tì cùng phu nhân phải hỏi mua mãi ở trên chợ huyện mới có thể mua được mấy hũ về để cất đấy ạ”
Lúc này Trần Minh ngẫm nghĩ lại một chút.
( Hình như theo một số tài liệu sử sách ghi lại thì nước Việt từ những năm 997 đã có nước mắm để cống nạp cho Trung Hoa… )
“Ọt ọt…~”
Bụng của Trần Minh kêu lên vì đói. Dạ dày cậu lúc này đang gào thét vì ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của nước mắm và mùi nếp đặc trưng của bánh giò nhân thịt.
“Phư~”
Đó là âm thanh của một tiếng phì cười nhưng hình như là Thị Vân khi nghe thấy tiếng bụng Trần Minh đánh trống đang cố quay mặt ra chỗ khác để bịt miệng và nhịn cười, còn Trần Minh thì ngại đỏ cả mặt và phải tìm cách đánh trống lảng.
“E hèm! Thôi để ta ăn sáng nhanh rồi đi kẻo trễ!”
“Chúc thiếu gia ngon miệng.”
Nói xong rồi Thị Vân rời khỏi căn phòng, để lại sự riêng tư cho Trần Minh. Trần Minh lúc này vì bụng đã đói nên đã ngay lập tức lấy cái thìa gỗ, xúc một miếng bánh to có đầy đủ cả thịt và mộc nhĩ, cậu ta chấm miếng bánh đó hơn phân nửa ngập trong bát nước mắm và đưa vào miệng để thưởng thức nó.
“Trời ơi! Ngon thật!”
“Quả thật đúng như tỉ tỉ Thị Vân nói, đây là loại mắm hảo hạng! Hương vị mặn đặc trưng nhưng rất vừa phải, lại còn có độ ngọt nhẹ kết hợp với hương vị thơm ngon của cái bánh!”
Trần Minh cứ liên tục xúc bánh rồi chấm liên tục vì quá ngon, chốc lát cậu ta đã ăn sạch banh cái bánh giò.
“Tiếc quá, có thêm hai cái nữa thì mình có lẽ vẫn ăn hết.”
Trần Minh vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm. Nhưng bây giờ cũng đã gần đến giờ đi nên cậu vội vàng bê cái đĩa bánh và bát nước mắm xuống bếp để cho Thị Vân xử lý. Còn cậu sẽ lại đi vệ sinh răng miệng một lần nữa.
“Ây cha, nước mắm thì ngon nhưng miệng hôi thật!”
Trần Minh súc miệng liêc tục bằng nước sạch. Rồi cậu lấy trên kệ một cái hũ gốm nhỏ. Bên trong đó là cam thảo và bạc hà được ép thành tinh dầu. Nó có tác dụng vệ sinh răng miệng và khử mùi hôi miệng khá tốt. Trần Minh nhỏ đôi ba giọt vào miệng rồi đảo qua lại trong khoang miệng.
“Hà~” Trần Minh để bàn tay sát miệng của mình rồi tự phả hơi thở vào.
“Mùi hương dễ chịu rồi đấy!” Trần Minh tâm đắc.
Rồi Trần Minh lại chạy nhanh về phòng của mình, cậu mở tủ quần áo ra và lựa bộ quần áo yêu thích của mình. Đó là một bộ quần áo cổ tròn giao lĩnh với vạt chéo nằm bên trong. Màu sắc chủ đạo của bộ quần áo này là màu đen tuyền toát nên vẻ đẹp rất nam tính nhưng lại mang màu sắc hơi bí ẩn.
Trần Minh cài cúc áo và thắt chặt dây đeo quanh bụng áo. Cậu bấy giờ đã hoàn chỉnh được trang phục.
( Có vẻ vẫn chưa đến giờ, ngồi đọc sách một lát vậy )
Trần Minh ngồi trên cái trường kỷ, mở tuyển tập thơ của thi tiên - Lý Bạch ra đọc để vừa học hỏi vừa để giết thời gian rảnh lúc chờ mọi người đến. Đang đọc được một lúc thì Trần Minh lại sực nhớ ra gì đó.
( Mình lại quên thứ gì đó? )
“À đúng rồi, phải đem theo túi đựng tiền!“
Trần Minh xoay xoay ngón tay ở thái dương để cố nhớ ra điều cậu muốn. Thì ra là quên túi đựng tiền. Thời hiện đại thì chỉ cần để cái điện thoại trước máy quét là đã thanh toán được tiền. Nhưng thời nhà Trần làm gì có được cái đấy?
Trong lúc Trần Minh loay hoay đi tìm túi tiền mà cậu đã chuẩn bị từ tối hôm qua, bỗng dưng ở ngoài cửa có tiếng gọi vang vào.
“Trần Minh ơi!!“
Đó là tiếng mà nhóm bạn thân của cậu gọi vào.
“Được rồi, có mặt liền!”
Cuối cùng thì Trần Minh đã tìm thấy cái túi tiền, cậu ta đi một mạch ra bên ngoài cửa chính.
“Thiếu gia thưởng lãm vui vẻ!” - Thị Vân dù đang làm việc nhưng vẫn chạy ra để chào tạm biệt Trần Minh.
Trần Minh nở một nụ cười như để đón nhận lời chào ấy của Thị Vân.
“Nhanh nhanh khởi hành nào Trần Minh, phải đi liền không chúng ta sẽ trễ đó !“ - Cả nhóm thúc giục.
Trần Minh chào tạm biệt Thị Vân xong thì cũng đi về phía mà cả nhóm đang đứng chờ.
Thì ra lý do mà Trần Minh hôm nay dậy sớm đó là cùng nhóm bạn đi đến chợ huyện. Đó là sự kiện mà chỉ diễn ra mỗi hai tháng một lần và chỉ diễn ra trong hai ngày đầu tiên.
Tất cả thương nhân, tiểu thương của tất cả xã trong huyện này sẽ tề tụ về địa điểm đó và buôn bán. Chính vì vậy mà ở đó sẽ có rất nhiều loại mặt hàng khác nhau từ đồ ăn thức uống đến các đồ cần thiết trong gia đình hay thậm chí là trang sức.
( Nghe qua đã thấy rất thú vị rồi ) - Trần Minh khá háo hức.
Nhưng nơi đó thực sự rất xa, nếu đi bộ có thể phải mất ít nhất là hai canh giờ. Vừa tốn sức vừa tốn thời gian vì khi đến sớm thì có nhiều thứ hay ho để xem và cũng đỡ nắng nóng.
Và cả nhóm đã có cách xử lý mà chỉ những đứa trẻ con nhà điều kiện mới có được:
“Xe ngựa đến rồi này, mọi người lên đi“ - Thế Dũng nói.
Thì ra là Thế Dũng đã sử dụng xe ngựa riêng của nhà mình để chở mọi người đến hội chợ huyện cho nhanh. Mọi người lúc này bước lên xe ngựa, ổn định vị trí ngồi trên xe.
“Thiếu gia Thế Dũng đã ổn định chỗ ngồi chưa ạ, đám trẻ con này nữa, đừng ngồi chen chúc làm thiếu gia của ta cảm thấy khó chịu đấy!“ - Người lái xe ngựa của Thế Dũng gằn giọng có vẻ là đe dọa.
“Thúc thúc không được nói vậy! Đây là những hảo huynh đệ của ta, nếu còn có thái độ thô lỗ như vậy thì ta sẽ bảo phụ thân trừng phạt thúc đó“ - Thế Dũng nghiêm nghị nói.
Lúc này thì người lái xe ngựa kia mới yên lặng, ông ta mặt có vẻ còn hậm hực nhưng vẫn bắt đầu giật cái dây, con ngựa kéo cái xe tiến về phía trước.
Tốc độ của xe từ từ tăng lên. Cảnh vật xung quanh qua khung cửa sổ của xe ngựa cũng từ từ chạy qua nhanh hơn. Nhưng đây vẫn thuộc địa phận của làng nên khung cảnh bên ngoài đối với cả bọn vẫn còn rất quen thuộc.
“Gió lùa vào bên trong này mát lồng lộng luôn!” - Văn Hải vui sướng reo lên.
Vì con ngựa đang chạy với tốc độ nhanh nên gió lùa mạnh vào trong đây nên thấy mát là điều đương nhiên. Cảnh vật hai bên cửa sổ rất đẹp. Hai bên đường là những cánh đồng rộng lớn với lúa vàng óng ánh trải dài bạt ngàn.
“Cánh đồng hai bên đường mà các đệ thấy nãy giờ là của nhà ta cả đấy!” - Văn Hải vỗ ngực tự hào khoe khoang.
“Cũng bằng một nửa ruộng nhà ta rồi đấy~”
Thế Dũng cũng không vừa, cậu ta đáp trả Văn Hải với giọng điệu hơi thách thức và mỉa mai.
Văn Hải lúc này giận đỏ mặt và có vẻ rất cay cú. Niềm tự tôn của một con người khi bị chà đạp thì ai mà chả phản ứng như vậy? Suy cho cùng, chức tước của cha Thế Dũng là cao hơn hẳn cha của Văn Hải nên nhiều ruộng đất hơn là dĩ nhiên.
“E hèm! Hai huynh đừng cãi nhau nữa!” - Trần Minh nghiêm giọng.
“Ta hơi có lỗi vì đã khoe khoang trước mặt mọi người…” - Thế Dũng lúc này có lẽ nhận ra sai lầm nên đã xin lỗi.
“Không! Do đệ đã khoe khoang ruộng nhà đệ trước! Đệ mới là người có lỗi!” - Văn Hải cũng hùa theo nhận lỗi.
( Trẻ con thì mau giận nhưng cũng mau xin lỗi làm hòa thật )
Trần Minh khuyên giải cả hai người. Có lẽ họ cũng vì nhận ra lỗi lầm mà xin lỗi nhau.
“Các huynh có để ý những cánh rừng gỗ đại ngàn xa xa kia không?” - Trần Minh hỏi Thế Dũng và Văn Hải.
“Có! Cánh rừng ấy toàn là gỗ quý và cây cổ thụ lâu năm nên ai mà chả biết?” - Văn Hải trả lời
“Thế các huynh có biết cánh rừng rộng lớn ấy là của ai không?” - Trần Minh lại hỏi tiếp.
“H-hình như là… của ngài tri huyện Trần Hữu Toản?” - Người phu xe cũng góp chuyện.
“Ngài ấy hình như còn là chủ của vài cánh rừng gỗ quý nữa. Ngài ấy ngoài việc làm tri huyện còn có nghề tay tái là chuyên bán gỗ cho hoàng cung nên ngài ấy đã thâu tóm được mấy cánh rừng đại ngàn trong khu vực này để kinh doanh."
Người phu xe cũng hóng hớt được cuộc trò chuyện mà nhảy vào góp vui.
Lúc này thì cả bọn mắt tròn xoe nhìn Trần Minh. Thế Dũng thì toát mồ hôi hột còn Văn Hải thì kinh ngạc vô cùng. Bởi vì Trần Hữu Toản chính là cha của Trần Minh.
“Đệ bảo là chúng ta không nên khoe khoang mà?” T- hế Dũng bực tức hỏi Trần Minh.
“Đệ nãy giờ chưa hề bảo chúng ta không nên khoe khoang nhé, đệ chỉ bảo hai huynh ngừng cãi nhau thôi.”
Trần Minh cười gian xảo đắc ý vì đã chiến thắng trong cuộc thi khoe khoang này. Thế Dũng và Văn Hải thì tức lắm vì không chấp nhận thua Trần Minh được nên định lôi cái khác ra để khoe.
“Thôi, chúng ta cứ nói chuyện bình thường là được rồi, của cải ấy là của gia đình chúng ta chứ có phải tự chúng ta làm ra đâu mà khoe khoang? Ta chỉ muốn cho hai huynh thấy được “Núi này cao phải có núi khác cao hơn” thôi!”
Trần Minh nói xong khiến cả hai phải tâm phục khẩu phục. Sau đó mọi người không bàn luận về chuyện của cải nữa mà nói chuyện về vấn đề khác.
Trong khi mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì chỉ có mỗi Uyển Linh là yên lặng từ lúc lên xe đến bây giờ. Cô ấy ngồi ngoài cùng phía bên phải và ngồi bên trái cô ấy là Trần Minh.
Có thể cô ấy cảm thấy ngại ngùng vì phải ngồi sát cạnh ba nam tử thế này. Dù họ có là nhóm bạn thân chơi với nhau đi chăng nữa thì quan niệm “Nam nữ thụ thụ bất thân“ dẫu sao cũng là lẽ sống phổ biến ở thời đại này.
Quan niệm xưa cho rằng người con gái phải đoan trang, giữ thân thì mới được coi là có giá trị, nếu gần gũi với người khác giới sẽ bị người đời đánh giá không hay về nhân phẩm.
Có thể nói việc cha mẹ của Uyển Linh là những người có lối suy nghĩ rất tiến bộ hơn so với thời đại nên mới để con gái của họ đi chơi cùng với những người bạn nam giới. Nhưng dẫu sao thì Uyển Linh cũng phải bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tư tưởng của xã hội và thời đại.
Uyển Linh vừa ngại ngùng và có vẻ hơi căng thẳng thậm chí là khó chịu.
( Không ổn, nếu muội ấy mà cảm thấy không vui như thế này thì cả nhóm đi chơi cũng đâu còn vui nữa? )
“Uyển Linh, huynh nghe nói muội rất thích vẽ tranh đúng không?”
Nghe đến vẽ tranh, bỗng dưng tâm trạng của Uyển Linh thay đổi, cô bắt đầu nói chuyện với Trần Minh. Có lẽ cậu đã chọn đúng phương án.
“Đúng là muội rất thích vẽ, nhưng muội chỉ vẽ được những hình dễ như hoa hay con vật thôi“ - Uyển Linh đáp
“Không sao, kĩ năng nào cũng phải trải qua sự rèn luyện mới có thể phát triển được mà! Vậy muội thích nhất là vẽ gì?“
“Muội thích vẽ vườn hoa của nhà mình, ở đó có những bông hoa và cả những con bướm bay rập rờn với những màu sắc rất sặc sỡ.“
“Nhưng muội chỉ có thể vẽ bằng mực đen thôi, muội muốn vẽ những gam màu sắc tươi sáng ấy lên giấy“ - Lúc này Uyển Linh bỗng hơi ủ rũ.
( Thì ra là muốn có màu vẽ à? Hình như ở chợ huyện có bán thì phải? )
“Vậy thì quá đúng lúc! Ở hội chợ huyện có bán những lọ màu nước được làm từ các vật liệu thiên nhiên và rất dễ bảo quản, lại còn không cần tốn công mài mực mỗi lần sử dụng, muội thích màu nào là có màu đó!“ - Trần Minh nói với Uyển Linh
“Huynh nói thật chứ?, vậy lát nữa đến nơi huynh nhớ dẫn muội đi mua nha!“
“Hứa luôn!“
Trần Minh thấy rằng tâm trạng của Uyển Linh lúc này đã vui vẻ hơn ban đầu, cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu về chủ đề vẽ tranh và dường như quên đi sự căng thẳng ban đầu.
Nhưng khi thấy khuôn mặt của Trần Minh ở cự ly gần như thế này, sự ngại ngùng của Uyển Linh dường như không bớt đi.
“Huynh xê ra một tí được không…?” - Uyển Linh tỏ ra hơi khó xử.
Có vẻ Trần Minh không nhận ra điều đó mà càng ngày càng ghé mặt sát Uyển Linh hơn để nói chuyện.
“Muội làm sao vậy? Ta có làm gì muội đâu mà phải xịch ra?”
Trần Minh lúc này ghé sát Uyển Linh hơn nữa, xịch lại ngồi sát Uyển Linh hơn nữa. Có lẽ là để hỏi cho ra lẽ chuyện này.
Hai mang tai cô đỏ cả lên, tim cô ấy đập thình thịch nghe khá rõ, mặt cô quay hẳn sang bên phải như cố để che giấu sự ngại ngùng ấy.
( Hai tai muội ấy đỏ hết cả lên rồi… Thôi chết? Mình vô tình xịch lại sát hơn và điều đó làm muội ấy thấy ngại??? )
Trần Minh dường như đã nhận ra vấn đề lúc này và không áp sát Uyển Linh nữa. Không hiểu sao chính tim Trần Minh lúc này cứ đập thình thịch liên hồi.
( Có lẽ là chính phần tỉnh cảm còn sót lại thằng nhóc Trần Minh cũng cảm thấy ngại ngùng khi ngồi gần Uyển Linh nên tim mới đập thình thịch như vậy? )
Cảnh tượng trên xe ngựa lúc này như ở hai thái cực trái ngược: Nửa bên trái là Uyển Linh và Trần Minh đang ngại ngùng khó xử, nửa bên phải thì Văn Hải với Thế Dũng đang cười đùa và tìm cách để chọc ghẹo nhau.
( Phải tìm cách để xử lý cái tình huống oái oăm này! )
Trần Minh mắc kẹt vào guồng quay của sự gượng gạo với Uyển Linh, và cậu đang tìm cách để xử lý
“Nhìn kìa mọi người, cảnh vật thay đổi rồi!“ - Văn Hải reo lên
Những cánh đồng rộng lớn trải dài của nhà Thế Dũng và Văn Hải đã trôi qua, khung cảnh bây giờ là những đồng cỏ rộng lớn. Địa hình nơi đây bằng phẳng, thoáng đãng nên gió lùa vào bên trong xe ngựa càng mạnh hơn.
( Đúng rồi! )
“À… Uyển Linh…, m…muội ngắm thử khung cảnh bên ngoài đi! Thật sự rất đẹp đó!”
Trần Minh như tìm ra tia sáng hi vọng le lói giữa màn đêm. Cậu sẽ lấy cớ ngắm cảnh bên ngoài để phá tan đi cái sự khó xử này. Uyển Linh nhìn cái điệu bộ gãi gãi đầu của Trần Minh và lắp bắp cũng bất giác phì cười.
“Sao muội lại cười ta, ta có gì đáng cười à?”
Trần Minh thấy Uyển Linh cười vì điệu bộ lắp bắp này của cậu nên thắc mắc.
“Muội thấy huynh nói chuyện cứ như gà mắc tóc ấy! Thực sự hơi...buồn cười.”
Uyển Linh vừa nói dứt câu thì không thể kìm chế được nữa mà cười. Tuy tiếng cười ấy không lớn nhưng đủ để Trần Minh ngồi cạnh nghe thấy được âm thanh của nó.
( Có vẻ muội ấy tâm trạng tốt lên rồi )
Còn ở nửa bên phải của cái xe ngựa, Văn Hải vì muốn tận hưởng làn gió mát ấy nên đã thò đầu ra ngoài sửa sổ để hóng gió.
“AAAAAA”
Văn Hải ngoác rộng cái miệng ra và kêu một tiếng “A” rõ to.Cậu ta như muốn há miệng to nhất có thể vì muốn đón hết tất cả làn gió lồng lộng ấy vào trong khoang họng mình với vẻ thích thú.
“Đệ có rút đầu vào ngay không? Hay lại để ta cho đệ một đấm?”
Thế Dũng giương sẵn nắm đấm ra định đấm Văn Hải một cái vì thò đầu ra khỏi xe ngựa lúc đang chạy là rất nguy hiểm.
“Hụ… ọe! ọe!”
( Tiếng nôn à? )
Thì ra đó là Văn Hải nôn. Cậu ta thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhưng lại đúng đoạn rung lắc mạnh nên đầu cậu ta chao đảo liên tục, lại còn gió phả mạnh vào mặt cậu ta nên Văn Hải đã không chịu được mà nôn mửa ra tất cả những gì mình đã ăn sáng nay.
Văn Hải nôn xong thì rút đầu vào, mặt mũi cậu ta phờ phạc, môi trề ra và hình như vẫn còn dính một tí nước dãi do vừa mới nôn xong. Cả bọn nhìn thấy cảnh này thì cười lớn. Đến cả Uyển Linh còn phải quay mặt sang chỗ khác và che miệng cười là biết được sự bi hài lúc này của Văn Hải.
“Ồ! Lần này thì đến một con sông kìa mọi người!”
Có một con sông lớn tựa như một tấm lụa khổng lồ mềm mại vắt ngang qua khung cảnh thảo nguyên rộng lớn ấy.
Xe ngựa của họ đi lên cây cầu gỗ bắc ngang qua cây cầu, tiếng lạch cạch va giữa cái bánh xe bằng gỗ với cây cầu bằng gỗ đều đều vang, bọn trẻ ngắm nhìn con sông ngay dưới chân cây cầu và tỏ vẻ thích thú vô cùng.
Con sông ấy trong vắt, gió làm từng con sóng trên mặt hồ gợn lăn tăn đều đều theo nhịp và như để tô đậm những đường nét độc lạ thêm dòng chảy đầy yên bình ấy.
“Con sông ấy là nơi cung cấp nước chính cho cả huyện này!” - Thế Dũng sử dụng chút kiến thức của mình nói cho mọi người.
Đúng vậy, từng nhánh nhỏ của con sông ấy chảy vào từng làng, từng xã. Người dân sử dụng nguồn nước ấy để tắm rửa, giặt giũ và làm nhiều điều khác. Chính vì vậy nó đóng một vai trò rất quan trọng cho đời sống của mọi người.
Sau khi xe ngựa qua được cây cầu, nó lại tiếp tục chạy mãi trên con đường mòn được người ta tạo ra trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn ấy…
( Không biết bao giờ mới đến nơi đây… )
Cuối cùng sau hơn nửa canh giờ ngồi xe ngựa, họ cũng đã tới nơi...
0 Bình luận