Thời gian, tựa như một bản nhạc vĩnh cửu, không ngừng trôi và không bao giờ quay lại. Mỗi khoảnh khắc là một nốt nhạc trầm bổng, gợi lên cảm xúc, đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi mãnh liệt, nhưng luôn luôn thoáng qua trong im lặng của không gian vô tận. Chúng ta, những người đang sống trong dòng chảy ấy, như những người nghe nhạc, không thể làm chủ được giai điệu của bản symphony ấy, không thể ngừng lại để tận hưởng mỗi nốt trầm sâu thẳm hay mỗi cao trào thăng hoa. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một nhịp đập của thời gian, và chúng ta chỉ có thể chọn cách bước đi theo nhịp điệu ấy, hoặc lạc lối trong nó. Thời gian không biết mỏi mệt, không ngừng nghỉ, và nó không dành sự ưu ái cho ai. Nó không quay lại để sửa chữa những thiếu sót, cũng chẳng chờ đợi những bước chân vội vã của chúng ta.
Có những khoảnh khắc trôi qua ta không kịp nhận ra, chỉ khi ngoảnh lại, ta mới thấy mình đã bỏ lỡ những gì quý giá. Nhưng cũng chính trong từng nốt nhạc ấy, có những cơ hội được sinh ra, những lựa chọn được mở ra, dù chúng ta có nhận ra hay không. Những gì đã qua trở thành quá khứ, những gì sẽ đến là tương lai, và chỉ có hiện tại, khoảnh khắc duy nhất ta có thể nắm bắt. Thế nhưng, điều kỳ diệu là trong cái vô tận của thời gian, chính những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, mới là thứ tạo nên giá trị đích thực của cuộc sống. Ta không thể dừng lại, không thể quay lại, nhưng ta có thể học cách sống trọn vẹn, để mỗi nốt nhạc của thời gian không trở thành một bản nhạc buồn.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hệt như một ngọn gió khẽ lay cành.
Ngồi trước sân nhà, dịu dàng vuốt ve những chú husky trước mặt. Bọn cún thuở nào con bé xíu, nay đã lớn to tướng rồi.
Cả con thú linh kia nữa, giờ đây con của nó cũng dần thành một chú sói trưởng thành. Lẽ ra ngày trước phải thả nó đi sớm hơn mới đúng, cơ mà do bọn nó ở đây lâu rồi nên để lại cũng không có vấn đề gì.
Vào lúc tôi đang chơi với bày trò, một giọng nói lảnh lót vang đến bên tai tôi.
"Bữa tối xong rồi, chị hai."
Người con gái đứng trước hiên nhà ấy, giờ đây đã cao hơn trước bấy nhiêu. Thời gian đã trôi, Salvia cuối cùng cũng thành một thiếu nữ trưởng thành tuổi 16.
"Chị vào liền đây."
Tôi đáp lại lời em, song cũng đứng thẳng dậy và tiến về phía hiên nhà. Ở nơi đó Salvia vẫn đứng đợi, cùng một ánh mặt dịu dàng đầy ngọt ngào.
Thời gian trôi qua nhanh thật, ấy vậy mà Salvia đã cao ngang với Selena rồi. Cả mông, ngực hay mấy thứ khác cũng nẩy hơn nhiều. Nói ra thì có hơi biến thái, nhưng vì em ấy trưởng thành quá nên thành ra tôi cũng không dám ôm ấp quá đà như trước. Sợ lắm, rơi vào là rạo rực không dứt nổi mất!
"Chị à, trên tóc chị dính tuyết kìa."
Salvia dừng tôi lại, sau đó em ấy dịu dàng bước đến và giúp tôi phủi tuyết trên mái tóc. Ahh, Salvia thế này thì tôi chỉ muốn giữ em ấy lại bên mình cả đời thôi ấy!
Khi đứng cạnh nhau thế này, tôi mới nhận ra là bản thân mình dường như cao hơn Salvia đôi chút. Chỉ là một chút thôi, điều đó cũng không khiến hai đứa trở nên bớt tính song sinh khi đứng cạnh.
"Cảm ơn em, Salvia."
Tôi mỉm cười, đáp lại sự nhiệt tình của em ấy. Có lẽ điều đó hơi bất ngờ, nên đăm ra Salvia hơi xấu hổ khi nghe lời cảm tạ. Cô ấy vội quay đi, để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
"Đừng bất chợt nói điều đó chứ, em không kịp chống đỡ nụ cười đó đâu!"
"Vâng vâng, chị xin lỗi bé mà. Nào, đi thôi, sẽ có lỗi nếu để gia đình đợi đấy."
Có một sự thật không thể tránh khỏi, đó là tôi cũng trưởng thành song hành với Salvia. Nhưng có lẽ, vẻ ngoài tôi sẽ chẳng bao giờ lung linh như em ấy. Dù sao thì, người chị này muốn gánh nhiều phần gai góc nhất, còn phần em... Hãy cứ toả sáng, thể hiện những gì mềm mại và ngọt ngào nhất.
Chúng tôi ngồi lại, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn với cả gia đình. Hiếm khi cha tôi ở đây, nên giờ mới có cơ hội đủ đầy thế này.
Cha mẹ tôi thì vẫn không thấy đổi mấy, chỉ là họ bắt đầu có dấu hiệu tuổi già với vài nép nhăn nhỏ. Song, có lẽ sự lão hoá trễ đó nhờ vào sự rộng lượng của họ.
Không chỉ với người dân trong làng, mà còn đến như gia đình này. Thì đó, Selena và Tia tự nhiên lòi đâu ra mà họ vẫn chấp nhận và bao nuôi luôn mà.
Tia thì không nói, nhưng bà chị Selena ở đây mãi mà họ không cảm thấy kì thì có hơi... Bỏ đi, nhân tiện thì hai người ngồi đối diện tôi chẳng có gì thay đổi sất.
Dù sao thì đối với Elf thì họ đã dừng lão hoá ở độ tuổi này, còn với rồng thì chắc cũng tương tự. Nhiều điều kì lạ như thế, vậy mà cha mẹ tôi bỏ qua được mới hay.
"Ta có điều muốn nói với hai đứa, Salvia và Wisteria."
Giữa bữa tối, cha tôi mở lời với giọng điệu khá nghiêm túc. Không cần ông ấy nói, tôi thừa biết điều đó là gì. Dù sao hai đứa cũng tới tuổi này rồi mà, phải có quyết định sớm thôi.
"Ta muốn hai con cùng nhau đến Học Viện."
Học Viên Ma Thuật Noria, là một trong những trường đào tạo về ma thuật nổi tiếng bậc nhất lục địa. Đó là khát khao, và là ước mơ của nhiều đứa trẻ khắp nơi.
Dù vậy, không phải ai cũng có khả năng vào trường đó. Đầu tiên bạn phải có thực lực, đó là điều không cần bàn cãi đối với một trường chuyên. Thứ hai là học phí, đương nhiên nó đắt đỏ vô cùng.
Đó là lí do hầu hết học sinh ở đấy đều là quý tộc hay gia đình thượng lưu, người nghèo căn bản không có cửa. Điều này xưa giờ vốn là thế mà, nên tôi cũng không muốn bàn về nó.
"Chi phí học của Wisteria thì dì Aina của các con đã lo rồi, vậy nên gia đình ta sẽ đủ khả năng để chi trả cho học phí của Salvia."
Cha tôi đã nói thế, nhưng nó hẳn chỉ là một lời nói dối. Nhìn vào gia đình Floret là hiểu, chúng ta vốn nghèo rất nhiều so với một Tử tước bình thường. Nếu mà có đủ tiền chi trả học phí đắt đỏ cho Salvia, thì e rằng cái làng này sẽ chết sớm do thiếu nguồn lực tài chính.
Dẫu vậy, vẫn còn một lựa chọn khá hay. Đó là học bỗng, thường thì Học Viện sẽ có nhiều chương trình đánh giá học sinh và từ đó đưa ra học bỗng thích hợp.
Trường này thì có thi đầu vào, ai cũng bắt buộc cả chứ không có đi thẳng qua. Vì thể lệ như thế mà họ cũng có chương trình học bổng miễn tiền, nhưng chỉ cho người trong top 3.
Sức cạnh tranh điên rồ lắm đây, nghe bảo mỗi năm có hàng ngàn thí sinh trong và ngoài nước mà chỉ có ba cái học bỗng. Nghe thôi đã nản, thật tình đấy.
"Nhưng thưa cha, con liệu đủ khả năng vào Học Viện sao chứ?"
"Chắc chắn được, Salvia là một trong hai báu vật của gia đình ta mà. Chỉ cần con đủ khả năng qua kì thi đầu vào, chi phi con không cần lo."
Không đùa chứ khả năng của Salvia dư sức, dù sao thì... Cái danh phù thủy mạnh nhất nhân loại người đời đặt cho trong quá khứ đâu phải hư danh. Salvia mạnh hơn tôi, và bây giờ đã vượt xa. Không biết em ấy lấy lại đủ ma lực chưa, chứ giờ tôi nhìn thôi đã thấy run lắm rồi ấy. Cơ mà càng lớn em ấy che giấu càng giỏi, nên thành ra việc đứng trước mắt người sở hữu phước lành cũng khó bị phát giác.
"Mẹ cũng tin Frosty, cố lên con nhé!"
Mẹ à, ít nhất có cổ vũ thì hãy đọc đúng tên con bé đi chứ! Thật tình, hai người họ nghĩ gì thế không biết.
Nhưng tôi có thể hiểu đôi chút, bởi nếu đặt tôi vào trường hợp của họ, e rằng tôi cũng muốn Salvia đi theo chị gái. Dù sao thì con đường này rất tốt, nó cũng khiến Salvia bớt sự tủi nhục đi và có cơ hội bên cạnh chị gái và tiếp xúc với xã hội nhiều hơn.
Họ không muốn Salvia cứ quanh quẫn trong nhà theo năm tháng, đó là điều họ muốn.
"Vâng, con sẽ cân nhắc..."
Con bé có hơi trầm tư thì phải, dù rằng tôi đã nói trước với con bé về việc này. Không chỉ mới đây đâu, tôi đã đề nghị con bé đi cùng mình từ rất lâu rồi. Ở đây cũng tốt, nhưng nếu muốn tận hưởng thì phải phiêu lưu nhiều hơn. Với cả, tôi cũng muốn hai đứa cạnh nhau nhiều hơn nữa.
Hơn nữa, nếu ta đi thì hai người trước mặt kia cũng sẽ đi cùng thôi mà, không cô đơn đâu.
Tôi nói hai cô đó, hai cô bảo mẫu à. Cứ nhìn về phía này thôi, họ xì xào gì không biết nữa?
------
Suốt nhiều năm qua, chính tôi đã sống trong những trang màu hạnh phúc nhất. Đó là thứ mà có lẽ trước kia tôi không thể tưởng tượng nổi, không dám mơ ước hay khát khao.
Vậy mà giờ đây, mọi thứ thật dễ dàng. Như thể đây là một đặc ân, nhưng tôi đã làm được gì kiếp trước chứ?
Gia đình hạnh phúc, bạn bè đủ đầy... Không còn gì tốt hơn nữa, và bây giờ tôi còn đang đứng trước lựa chọn quan trọng trong cuộc đời.
Đó là đi theo chị hai hoặc ở nhà.
Rõ ràng, đây là lựa chọn rất khó khăn. Dù tôi có lựa chọn thế nào thì cũng bỏ lại những người mình yêu thương, nhưng lựa chọn vẫn là lựa chọn, tôi phải thực hiện đúng ước nguyện của bản thân.
"Tôi sợ lắm, Tia. Em nên nói gì đó an ủi tôi đi chứ, khong thì tôi sẽ lo chết mất!"
"Em biết nói gì hơn đây... Tay cô cứ thoăn thoắt dọn đồ vào vali thế kia mà."
Thật tình, em ấy không thể nói điều gì tốt hơn hay sao ấy. Cái này là hiểu nhầm thôi, tôi đang mất kiểm soát mà.
Đây là lần đầu tiên tôi dọn đồ đác thế này, trước mắt còn là một chuyến đi dài vô cùng. Chưa biết khi lên đó, nào ta mới có thể về đây. Đương nhiên thì với khả năng của bản thân, tôi có thể dịch chuyển tới lui miễn là nhớ được vị trí nơi cần đến. Song, tự nhiên mà mẹ thấy tôi trở về và đi nhanh như thế chắc lại tưởng tôi lag vong không chừng.
Gác lại việc dọn đồ, tôi ngã mình ra sau giường và buông lời thản thở với người hầu gái tóc đen tuyền bên cạnh.
"Tôi thật sự lắm... Sợ rằng mình sẽ lại mất kiểm soát, để rồi phá hỏng mọi thứ trước mắt."
Năng lực của tôi, cả ma lực giờ đây đều đã hồi phục hoàn toàn. Ác quỷ đã thực sự tái sinh, chỉ là giờ đây nó đang được yên giấc sâu bẻn trong linh hồn tôi. Bây giờ chị hai còn chưa hồi phục được hoàn toàn sức mạnh, chắc chắn chị ấy chả phải đối trọng tôi còn dè lo nữa.
Cả Tia, con bé dù đang trong tình trạng bình thường nhưng nếu gặp tôi trong tình trạng hắc hoá, e rằng con bé cũng chịu thua.
Vào lúc tâm trí này đang chán chường, Tia đưa mặt mình về phía tôi, em ấy dịu dàng mỉm cười và an ủi.
"Tới khi đó cô Wisteria sẽ kéo cô chủ ra thôi, giống như trước đây."
Cũng phải... Lần nào cũng thế, mọi vấn đề của tôi đều do một tay người chị ấy lo liệu. Tôi đã sống một khoảng đời vô lo, vì người chị gái đã làm hết thay phần đó rồi đâu.
Xem ra, không đi là không được. Tôi vẫn chưa muốn rời xa chị ấy, vẫn còn lời hứa cùng ngắm thế giới với. Dù có thể bây giờ chị ấy đã không cần, nhưng tôi vẫn muốn bù đắp gì đó cho chị... Với tư cách là một đứa em gái.
"Frosty của mama trưởng thành rồi!!!"
Mẹ à, đừng ôm con với vẻ mặt lấm lem nước mắt nước mũi thế chứ. Thật tình, mất hình tượng quá đây nhé.
Sau cùng thì tôi cũng nói ra quyết định của bản thân với cha mẹ, cũng phải báo trước thôi để họ sẵn sàng chuẩn bị.
Cơ mà không biết họ đặt niềm tin vào tôi không nữa, chắc không đâu, tôi chỉ mới dùng vài ma thuật nhỏ trước họ mấy lần thôi mà. Không như chị hai, tôi chả bao giờ thể hiện năng lực của bản thân.
Bởi lẽ, ma thuật vốn là vũ khí, mà đã là vũ khí thì chỉ dùng để giết người. Điều đó không tốt đẹp tí nào, bởi vậy nên tôi mới hạn chế dùng trước mặt gia đình.
"Sau này con phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ nghe lời Tia nữa đấy."
Con biết mà thưa mẹ, mẹ cứ làm như Tia là bảo mẫu của con không bằng ý. Cơ mà, cũng có phần đúng, dù sao thì 8 năm qua Tia ở bên tôi và lo từ A đến Z cho tôi luôn quá. Sống với tư cách là con gái tử tước, mà thảnh thơi đến nổi ngỡ đâu vua chúa vùng nào không.
"Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, thưa phu nhân."
"Tia thì ta chấm nhất nhà rồi mà, về phần Wisteria thì chắc con bé tự lo được, có cả Selena đi theo dạy dỗ nữa mà."
Nếu như tôi đi cùng chị hai thì coi như là bộ tứ báo đời trong gia đình đi cùng nhau luôn á. Tia là hầu gái riêng của tôi rồi, Selena trên danh nghĩa thì vẫn là giáo viên của chị hai cho nên cô ấy cũng đi theo. Càng nhiều người càng tốt mà, miễn là không ai bị bỏ lại.
"Con cứ cố gắng thi đi, tiền học cứ để bọn ta lo."
Cha tôi đã nói điều ấy, thực sự khiến tôi rất thán phục về tình phụ tử. Nhưng có lẽ tôi sẽ làm trái ý của cha, bởi lẽ...
Tôi sẽ dành học bổng, để cho gia đình không mất một xu nào để lo liệu cho đứa con gái bất tài này.


0 Bình luận