VOL 0. KẺ KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY ĐẦU (đang edit đổi ngôi kể, chữa info dumb sẽ xoá up lại khi edit xong)
Chương 6: Thuyết phục
0 Bình luận - Độ dài: 4,189 từ - Cập nhật:
“Khi tôi nếm được vị ngọt thanh của giọt nước mưa đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đã tin cậu ấy đúng.”
*
**
Jiro bật cười thành tiếng, như đang châm biếm vẻ giả vờ không biết gì vụng về của ta.
- Đại tá à, ngài chê tôi vòng vo, nhưng ngài cứ luôn phòng bị và vờ vĩnh. Tôi luôn làm chủ huyễn cảnh này, nếu ngài không thành thật với tôi, tôi sẽ tự mình đào ra sự thật. Huống hồ Miyuki là người mà Herzlos đã theo dõi từ khi cô ấy còn bé. Động cơ của người Baridi như thế nào, tôi cũng đoán được tám, chín phần rồi. Đại tá Saito Ken, ngài đang muốn vượt không gian tìm đến Công chúa Miyuki phải không?
Ta không đáp. Im lặng là cách tốt nhất để che giấu những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu ta lúc này. Jiro không đợi ta phản ứng đã nói tiếp:
- Không giấu gì, tôi là người giám sát của cô ấy ở phía Herzlos, còn là vị hôn phu của Công chúa Miyuki.
Vị hôn phu? Một danh xưng đầy mỉa mai! Jiro là con trai của Quỷ vương Naoki, mà Quỷ vương Naoki lại là em trai của cố Quỷ vương Katsuo, như vậy thân phận giữa vị hoàng tử này và nàng công chúa kia là chị em họ dòng nội. Hắn ta vẫn còn rất bình tĩnh giới thiệu về mối quan hệ hôn ước mà đối với tộc Baridi ta vốn khá bài xích hôn nhân cận huyết. Ta hiểu sự khác nhau về đặc điểm sinh học, đối với tộc của họ, việc duy trì sức mạnh thuần chủng rất quan trọng, còn tộc ta thì không như thế. Nhưng một hôn ước được sắp đặt từ xa, liệu có ý nghĩa gì? Hay chỉ là một nước cờ chính trị của Herzlos? Chuyện ta băn khoăn là khi có cách biệt vô tận về mặt địa lý thì lấy đâu ra cơ sở để họ hình thành hôn ước nhỉ?
Dù ta đã mất kiên nhẫn hoàn toàn với hắn rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi một câu với thái độ không nóng giận nổi nữa:
- Thì sao?
- Trên hết đối tượng tôi giám sát đang bị đe dọa, đáng lẽ tôi cần diệt trừ linh hồn của cậu ngay tại đây. Nhưng mà tôi cũng muốn cậu mang Công chúa Miyuki khỏe mạnh, an toàn trở về đây. Vậy nên, chúng ta cùng hợp tác, cậu nghĩ sao, thưa "ngài Đại tá"? - Mỗi lần tên Jiro xưng "ngài" đều có cảm giác có chút trào phúng kì quái, điều này khiến ta khó chịu.
Nghe tới đây, ta hơi buồn cười nên ngửa mặt nhìn lên trần nhà nhìn chiếc bóng đèn thắp bằng Trứng Lửa đang đung đưa để che giấu khóe miệng và ánh mắt của mình. Ta liều mạng đến mức cả cơ thể cũng không còn toàn vẹn để tìm cách xé không gian đến với thế giới kia, hắn lại muốn ta mang người con gái kia nguyên vẹn về đến thế giới này. Xem ra hắn đánh giá ta cao quá rồi. Hắn có biết thứ ta mang về chưa chắc là người sống không? Còn muốn đe dọa ta à? Kẻ nào mới bị ta rút hồn đến suýt bỏ mạng vậy? Cái tên này đúng là không biết nặng nhẹ!
- Nếu các người có khả năng đã định vị và giám sát được cô gái đó, vậy tại sao không hành động? - Ta áp chế cảm xúc của mình rồi hỏi.
Jiro thoáng nhíu mày, có lẽ hắn không ngờ ta lại hỏi thẳng như vậy.
- Phong ấn. Trên người của cô ấy có một phong ấn đỉnh cấp do chính bậc thầy phong ấn - Đại Pháp sư Tengu điểm trên người, chí mạng ở chỗ nó hoàn toàn xung khắc với các pháp thuật phá mở phong ấn của Herzlos. Nó khiến cho tôi bị thương khá nhiều lần mới tìm được nguyên lý phá vỡ, nhưng tôi không làm được.
Phong ấn... Đại Pháp sư Tengu... Ta không hề bất ngờ! Đó là những cái tên mà ta đã quá quen thuộc. Bởi vì phong ấn của một số đại pháp sư rất đặc thù, cất một mật mã chú thuật kèm một số điều kiện giải mã kèm theo mới có thể phá giải được. Mà nói về phong ấn thuật thì Baridi có thể nói là nơi tụ hội tinh hoa, cả những vị thần bị chối bỏ mà chúng ta vẫn có thể giữ họ trong một lãnh địa riêng thì đừng nói đến thuật được yểm trên người nàng công chúa đó. Phong ấn của cô gái ấy gần như là độc nhất vô nhị, bởi nó được giao kết bằng khế ước cấm thuật. Bởi vì khế ước này được đánh đổi bằng tính mạng của nữ hoàng Yura. Còn kẻ tên Max kia là người đã sát hại lão pháp sư Tengu và cướp đi chìa khóa của kẻ giữ đền, một trong những kẻ gây đau đầu cho cả phía Herzlos và Baridi. Chuyện đáng sợ nhất chính là gã không có nhân dạng cụ thể, để tìm thấy được gã là chuyện vô cùng hao tổn tâm sức. Ta chính là người được phân công dẫn độ hắn từ Trái Đất về hành tinh này, song song với nhiệm vụ mang Tuyết Cơ trở về.
- Đại tá Ken, cậu biết gì về thế giới kia? Cậu hiểu gì về Miyuki? Cậu cho rằng đem một người bằng xương bằng thịt qua lại giữa hai không gian đơn giản vậy sao? - Jiro tiếp tục hỏi, ánh mắt hắn xoáy sâu vào ta, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ của ta.
- Vì không đơn giản, nên mới có tình trạng thế này. - Ta đáp, cố gắng giữ cho giọng nói đều đều, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Thật lòng ta bắt đầu cảm thấy kẻ trước mặt có những thông tin hữu ích mà mình có thể khai thác được.
Jiro dường như sợ ta lại chuẩn bị vờ vịt chối bỏ, chặn miệng ta ngay:
- Đại tá, thành thật với tôi nhanh đi, thú thật là tôi cũng hết kiên nhẫn rồi. Đàm phán với nhau kiểu này là thử thách với cả hai chúng ta! Tôi biết cậu đang nhịn, tôi cũng đang nhịn! Chúng ta vốn dĩ đã đối nghịch, nếu còn dông dài chắc chắn sẽ đánh nhau tiếp đấy!
Ta nhíu mày, cũng không giả vờ cho mệt nữa, quyết định lật bài ngửa với Jiro.
- Cô ấy cần phải thực hiện nghi thức cúng tế cho một vị thần đã bị giam giữ tại nghĩa trang thần linh. Ngoài ra, trái tim và dòng máu linh hồn của cô ấy là thứ duy nhất có thể thắp sáng lại ngọn đuối của tế đàn, nơi long mạch của Baridi cần được sưởi ấm. Theo những gì tôi biết, Nữ hoàng Yura đã từng cố gắng thực hiện nghi thức này, nhưng đã thất bại.
- Ngài muốn biến cô ấy thành vật tế? - Jiro gằn giọng, dường như sự tức giận bắt đầu bùng lên trong lòng hắn. Nhưng lần này, hắn không để nó bộc phát ra ngoài, mà cố gắng kiềm chế, giữ cho giọng nói ở mức thấp nhất có thể.
Ta chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Jiro, nhoẻn môi cười thay cho câu trả lời. Một nụ cười đầy ẩn ý, vừa như thừa nhận, vừa như thách thức. Trong đầu ta thầm nghĩ: vật tế thì chết hay sống nào có quan trọng gì! Ta hiểu rõ, Miyuki mang trong mình dòng máu của Tuyết Cơ, là hậu duệ cuối cùng hoàng tộc Shimizu, cô ta chính là hy vọng duy nhất để cứu lấy đất nước Baridi. Ta muốn Jiro nhận ra rằng: giữa sự sống của Miyuki và vận mệnh của Baridi, ta chọn vế thứ hai.
Có lẽ Jiro đã “đọc” được toàn bộ điều mà ta đang suy nghĩ. Gương mặt hắn dần trở nên phẫn nộ nhưng vẫn im lặng. Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta chằm chằm. Trong ánh mắt hắn, ta có thể thấy rõ sự thất vọng và cả sự khinh bỉ. Nhưng ta không quan tâm. Ta không cần sự đồng cảm của bất kỳ ai, ta chỉ cần đạt được mục đích của mình.
Ngược lại với sự tức giận của hắn, ta cười rất tươi, một nụ cười đầy vẻ châm biếm, như muốn khiêu khích hắn.
- Ấy dà! Quản lý cảm xúc như thế này chưa ổn đâu Trung úy! Muốn ngồi đàm phán với đối địch thì cũng nên lường trước thái độ của họ chứ! Chúng ta luôn luôn xung đột như thế mà!
- Miyuki rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ không để cô ấy chết trong tay của cậu. - Jiro ẩn nhẫn nói với tôi.
Ta nhìn kẻ đối trọng của mình, cảm thấy một sự thương hại thoáng qua trong lòng. Hắn đang cố gắng bảo vệ Miyuki, nhưng hắn không hiểu, đây không phải là chuyện cá nhân, đây là chuyện của cả một đất nước. Ta nói một câu phù phiếm:
- Trước khi cô ta hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi sẽ không để Miyuki phải chịu tổn thương. Đó là giới hạn của tôi.
- Giới hạn? - Jiro bật cười, ánh mắt đã dần cuộn xoáy như chất chứa một cơn lốc cuồng nộ. - Ngài Ken, ngài đang nói chuyện hài hước đấy sao? Cậu nghĩ tôi tin một kẻ đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để lên kế hoạch lợi dụng một cô gái lại có lòng nhân từ được sao? Cậu nên biết rõ nghi thức đó nguy hiểm đến mức nào. Một khi tế đàn được thắp sáng, không ai dám chắc Công chúa sẽ ra sao. Có thể cô ấy sẽ mất đi sức mạnh, mất đi ký ức, điên loạn hoặc thậm chí là... mất mạng!
- Ờ, cậu hiểu rõ vấn đề quá rồi thì lòng vòng với tôi nãy giờ làm gì? - Ta nhún vai, cố tình tỏ ra thờ ơ, như thể chuyện sống chết của Miyuki không liên quan đến mình. - Miyuki sẽ chết! Chẳng ai bị móc mất trái tim mà sống được cả! Trung úy à, việc đàm phán của chúng ta không có điểm chung nữa rồi.
Jiro lập tức đứng bật dậy, ập đến xốc lấy cổ áo của ta, lần này, hắn không còn kiềm chế được nữa. Ta cố tình khiêu khích, cố tình đẩy Jiro đến giới hạn. Ta muốn xem hắn sẽ làm gì. Hắn sẽ từ bỏ hay sẽ tiếp tục?
Ta có hơi bất ngờ vì sự tức giận của Jiro. Hắn ta thực sự coi trọng Miyuki đến vậy sao? Hay đây chỉ là một màn kịch được dàn dựng khéo léo? Có lẽ ta không nghĩ thấu đáo. Ta không hề rõ tình hình của Miyuki, trong khi Jiro lại tỏ ra thân thiết với cô ta đến vậy. Có lẽ giữa bọn họ vốn đã có một mối liên kết từ trước. Ta đã đánh giá không chuẩn xác về thực lực của phía đối địch. Jiro là một pháp sư ưu tú, bên cạnh hắn còn có vị pháp sư vĩ đại nhất lịch sử nhân loại - Miura Yamato, hắn thực sự có hậu thuẫn đủ lớn để làm nên những chuyện trời long đất lở. Tuy vậy, ta vẫn không cảm thấy hắn đủ sức uy hiếp ta.
Ta nhếch môi cười, vẫn không nao núng, lập tức đổi tông giọng khiêu khích hắn:
- Ngươi thanh cao lắm sao? Sinh mệnh mỏng đến thảm thương của ngươi và mệnh Thiên tử cuồn cuộn trong ngươi… Jiro, ta không có dị năng quái quỷ thấu được tâm trí như ngươi. Nhưng ta đủ sức đoán được ngươi muốn ta mang Miyuki nguyên vẹn trở về hành tinh này để làm gì. Ngươi cũng chẳng khác gì ta cả! Chúng ta cũng là một loại người muốn đạt mục đích của mình mà bất chấp tất cả. Dã tâm của ngươi lớn như vậy, cuộc đời đáng lẽ sẽ vinh quang biết mấy, thế mà bạc nhược cạn kiệt ở thời điểm rực rỡ thế này, người chắc là không thể cảm lòng rồi! Ít ra động cơ của ta còn quang minh chính đại hơn ngươi nhiều! Đó là sự khác biệt giữa ta và ngươi, Jiro. - Ta lạnh lùng nói tiếp. - Ta làm điều này vì đại nghĩa, vì sự tồn vong của Baridi. Còn ngươi, ngươi chỉ đang hành động vì tư lợi cá nhân!
- Tư lợi cá nhân? - Jiro nhíu mày, gằn từng chữ.
- Chẳng phải ngươi muốn lợi dụng cô ấy cho kế hoạch của riêng mình sao? - Ta vặn lại. - Ngươi không quan tâm đến sự an toàn của cô ấy, ngươi chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích của mình.
- Tôi quan tâm đến Miyuki, Đại tá. - Jiro nói, giọng nói có phần lạc đi. - Có lẽ, ngài sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng... tôi thực sự quan tâm đến cô ấy!
Giọng của hắn không có sự kiên quyết hay cảm xúc dịu dàng khi nhắc đến cô gái kia. Hắn đang cố gắng thuyết phục ta, hay đang cố gắng thuyết phục chính mình?
- Vậy sao? - Ta cười khẩy. - Vậy thì hãy chứng minh đi, Jiro. Hãy chứng minh rằng ngươi thực sự quan tâm đến Miyuki, chứ không phải chỉ lợi dụng cô ấy như một công cụ, như ta!
Jiro nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp, sau đó từ từ gỡ bỏ bàn tay trên cổ áo của ta. Có lẽ, hắn ta đang suy nghĩ về những lời ta vừa nói. Hoặc có lẽ, hắn ta đang toan tính một điều gì đó khác. Ta biết, ta đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng Jiro. Hắn có thể giả vờ, có thể che giấu, nhưng hắn không thể phủ nhận sự thật rằng, hắn cũng có những toan tính của riêng mình. Jiro siết chặt bàn tay, lớp băng gạc trắng trên bàn tay hắn lờ mờ ẩn hiện máu đỏ thấm rỉ ra ngoài. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ta có thể thấy rõ sự tức giận và bất lực trong mắt hắn.
- Đại tá Ken, tôi hiểu cậu đang thực hiện sứ mệnh vì đất nước của mình. Nhưng tôi đã nói vì cậu là người của tộc Saito, nên tôi mới dành cơ hội này để gặp cậu. - Jiro thực sự bốc hỏa, ánh mắt nâu đồng tinh anh nhìn tôi trong ấm ức lẫn kiên quyết. - Tôi đang muốn đề cập đến một con đường ít đổ máu nhất cho cả ba chúng ta, vì Miyuki vô tội trong câu chuyện này! Tôi biết cậu cũng có điểm khó của bản thân, cũng là bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tôi cũng là một Hoàng tử, tôi đã hạ mình đến mức này, nếu cậu không tôn trọng thì thôi. Chúng ta tiếp tục ra ngoài đánh nhau, dù bỏ mạng tôi cũng sẽ đánh cho cậu tan hồn lạc phách. Tôi sẽ tự có cách khác giải quyết vấn đề này.
Hắn giữ kín tâm tư và tham vọng của mình, nhất quyết không tiết lộ cho ta biết cốt lõi sự thật hắn muốn gì từ Miyuki. Vẻ tức giận qua loa của hắn chỉ là đang thực hành một dạng chiêu trò trong đàm phán. Thông thường, kẻ mất bình tĩnh trước sẽ là người thua cuộc. Nhưng hắn mất bình tĩnh là để ta tin rằng hắn không quá sắc bén, là kẻ dễ mất bình tĩnh, cũng chỉ là hạng nông cạn vì dã tâm liều lĩnh. Ta đọc được biểu hiện này trong tâm lý của hắn. Hắn nuông chiều lòng hư vinh và sự kiêu ngạo của ta khéo léo đấy!
Ta đoán kế tiếp hắn nhất định sẽ ngả chiêu bài đồng cảm, lôi kéo lòng thương hại của ta. Ta đang chờ để ngã vào đây!
Lần đầu tiên ta đụng độ phải một kẻ có trí tuệ lanh lợi ngang với mình, điều này làm ta phấn khích đến độ quên mất cả tình cảnh hiểm nguy của bản thân, cùng hắn vòng vo đấu đá một hồi. Trên bàn đàm phán này tóm tắt chỉ tựa như câu chuyện của một con sói và một con cáo cùng tranh nhau một con Ma Lộc lạc đàn. Cả hai đều muốn mang trọn con Ma Lộc trở về, nhưng đụng độ phải nhau. “Cáo” muốn “Sói” giúp đỡ, vì “Cáo” không đủ sức săn mồi nên bày cho “Sói” cách săn mồi. Sau đó còn muốn “Sói” chia lại toàn bộ con Ma Lộc đáng thương đó cho “Cáo”. Trên đời này làm gì có chuyện dễ thương như thế? Sugimoto Jiro, rốt cuộc ngươi muốn sao?
Hắn quay người, bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Ta có thể thấy bờ vai hắn run lên nhè nhẹ. Có lẽ, hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng.
Rào trước đón sau nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn ta hành động hoàn toàn trong sự kiểm soát của hắn, đạt được mục đích hắn muốn, mà vốn dĩ ta chẳng được ích lợi gì trong đó, chỉ là mất thời gian nhiều hơn. Ta bất mãn trước sự vô lý đến bực mình của hắn.
- Ngươi không chứng minh được! Ta không có gì để tin ngươi cả! - Ta nhìn theo hướng Jiro đang nhìn, bóng lưng đó vẫn bất động. Ta biết nội tâm của hắn sẽ không bình lặng được như vẻ bề ngoài. Nếu hắn không nói được ta cũng không ép, thực ra ta không quan tâm hắn xử lý cô gái ấy thế nào, miễn là hắn đừng đụng tới lợi ích và mục tiêu của ta là được rồi. Đến lúc ta nên lùi một chút, chờ đợi hắn ngã giá.
- Trung úy hãy cho ta biết ta đạt được gì khi bắt tay cùng ngươi? – Ta thận trọng hỏi dò.
Jiro không vội đáp, mà đột nhiên đưa tay treo một vật gì đó lên khung cửa sổ. Khi Jiro hạ tay xuống, vật thể đó vẫn còn đung đưa qua lại, vang lên âm thanh leng keng trong trẻo.
- Lúc nhỏ ta chỉ được học ở hoàng cung, sau này khi đi theo pháp sư học tập ta cũng chỉ có một mình, rất đơn độc. Nghe nói Đại tá cũng phải học tập rất vội vàng để vào Học viện Quốc phòng rồi được đưa ra tiền tuyến. Chúng ta đều sống rất vội vã. – Giọng của người đó trở nên ung dung, như là cơn phẫn nộ đã tan biến vào hư vô, chuyển biến tâm lý này nhanh đến mức ta cảm thấy ta bị hắn xoay mòng mòng. Ta đoán đúng rồi, hắn dùng đến chiêu bài tình cảm để chiêu mộ ta, ta nên phối hợp một chút, nhỉ?
Jiro đẩy ngón tay cho vật thể treo trên cửa sổ đung đưa mạnh hơn, rồi nói:
- Thứ này gọi là chuông gió. - Giọng của người quân nhân đó dịu bớt căng thẳng. – Miyuki đã tự tay làm nó trong một buổi học thủ công ở trường học.
Ta nhìn theo vật thể đang đung đưa trước mặt, một loại vật liệu trong suốt treo chung một nhánh, kèm theo những đồ trang trí mang màu sắc ngọt ngào, âm thanh vang lên từ nó trong trẻo đến kì lạ, như một khúc nhạc thánh thót êm dịu.
- Cô ấy đã tặng nó cho tôi, tôi thích đến mức lập cả một trận pháp tiêu tốn gần hai triệu viên tinh thạch để mang nó về đến hành tinh này. Thật ra ban đầu món quà này rất đẹp, nhưng khi mang về được đến đây nó đã vỡ phân nửa rồi. Đây là món quà tôi có được, dẫu không phải được tặng cho chính tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp mang nó về. Miyuki là một con người đến cả bảo vệ bản thân cũng không biết, đem một thân xác gầy gò cuốn đi trong một trận pháp dịch chuyển xa xôi, có lẽ đến một mẩu xương cũng không giữ nổi, đừng nói là cả trái tim. - Cậu ấy thở dài rồi hỏi. - Đại tá muốn thấy Miyuki không?
Ta gật đầu, cũng hơi tò mò.
Jiro quay người, hắn chỉ vào tấm gương soi toàn thân bên cạnh phòng khách của ngôi nhà, đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương rồi mời ta xem. Mặt gương gợn sóng, như mặt nước hồ bị khuấy động. Rồi từ trong đó, một hình ảnh dần hiện lên.
Đó là Miyuki.
Ta chưa từng gặp cô ấy, nhưng ta biết chắc chắn đó là cô ấy. Một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ, vừa thân thuộc, trỗi dậy trong lòng ta.
Cô ấy đang mặc một bộ trang phục kỳ lạ, với chiếc váy ngắn màu xanh và chiếc áo màu trắng tinh tươm, cả bộ đồ ấy trông ngắn và mỏng nhẹ. Cô ấy có mái tóc đen dài hơi ngả sắc vàng, được buộc gọn gàng sau gáy, tôn lên khuôn mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Một cô gái bình thường, với một cuộc sống bình thường, ở một thế giới hoàn toàn khác.
Cô ấy đang cười nói vui vẻ với một nhóm bạn, những người bạn cũng đang mặc trang phục giống như cô ấy. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian. Một tình bạn vô tư, hồn nhiên, không vướng bận những lo toan, thù hận. Xung quanh cô ấy là những tán cây xanh mướt, những bông hoa rực rỡ sắc màu và những tiếng chim hót líu lo. Một khung cảnh thanh bình, yên ả, khác xa hoàn toàn với chiến trường tàn khốc mà ta đang chiến đấu. Cô ấy đang ăn một que kem, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.
Ta không thể rời mắt khỏi hình ảnh trong gương. Đây là cuộc sống của Miyuki sao? Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, không có chiến tranh, không có thù hận, không có những âm mưu và toan tính.
Một cuộc sống mà ta và có lẽ là cả Jiro đều không thể có được.
- Ngài thấy thế nào, Đại tá? - Jiro lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. - Đó là cuộc sống mà Miyuki đang có. Ngài có biết ta phải đấu tranh bao nhiêu lần để đi đến quyết định này không? Chúng ta đang tước đoạt cô ấy khỏi cuộc sống đó. Ngài còn muốn lấy cả mạng của cô ấy nữa! Saito Ken, có bao giờ cậu tự hỏi mình đang chiến đấu vì điều gì không? Vì Baridi, vì gia tộc Saito, hay vì một cuộc sống bình yên của chúng ta?
Bình yên?
Ta vẫn im lặng. Những câu hỏi của Jiro như xoáy sâu vào tâm can ta, khiến ta không thể trốn tránh.
- Ngài kĩ thật kĩ đi, tôi chờ ngài! - Jiro không đợi ta trả lời, hắn sải bước ra khỏi căn nhà gỗ, để lại ta chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Trước khi đi, còn quay đầu lẩm nhẩm:
- Lý trí và cứng đầu đến bực cả mình!
- Ta vốn vậy, không cần khen! - Ta đáp lại.
Hắn đã bỏ đi, nhưng cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Hắn đang cho ta thời gian, hay đang cho chính mình thời gian? Lòng ta luôn biết cạm bẫy của hắn trùng trùng, nhưng nỗi phiền não vấn đeo bám, vẫn phải nghĩ ngợi và đặt quyết định. Quyết định này lại quá hệ trọng, bởi nó sẽ gắn liền với tương lai của hai quốc gia.
Ta đưa mắt về chiếc gương, nhìn gương mặt xa là kia vẫn đang mỉm cười, ta hiểu vì sao Jiro dù phải bỏ hai triệu viên tinh thạch năng lượng cũng muốn mang cả âm thanh của gió ấy về tinh cầu này, bởi giọng nói của cô ấy cũng ngọt ngào như tiếng chuông gió này.
Hóa ra, hắn yêu Miyuki.


0 Bình luận