VOL 0. KẺ KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY ĐẦU (đang edit đổi ngôi kể, chữa info dumb sẽ xoá up lại khi edit xong)
Chương 7: Quyết định
0 Bình luận - Độ dài: 6,485 từ - Cập nhật:
Ngươi “đặt hàng” cho ta sao chép cho nàng một trái tim, chắc cũng không ngờ được, muốn sao chép thứ tuyệt diệu như trái tim của con người thì kẻ dùng dị năng sao chép phải thực sự yêu bằng cả sinh mạng thì mới làm được.
Ta không thể!
*
**
Ta ở yên trong nhà gỗ, rót thêm một ly trà nữa, cẩn thận ngẫm nghĩ.
Ban đầu ta nghĩ rằng vị Công chúa đáng thương đó chỉ là một chiếc thang, hắn đang mời ta cùng giẫm lên để đến với mưu đồ thực sự. Hắn luôn miệng nói quan tâm và bảo vệ người con gái đó, nhưng sự quan tâm này lại ngập tràn toan tính. Sự nhân từ duy nhất hắn thể hiện chỉ là không muốn cô gái ấy bỏ mạng. Thế nhưng, trong sự chần chừ và ngập ngừng khẽ khàng của Jiro, chủ yếu là để che giấu cảm giác khẩn trương, lo lắng của bản thân vì mối nguy hại là ta đang chú mục vào Miyuki. Ta nhận ra hắn thực sự có tình cảm đặc biệt đối với cô ấy.
Hắn ta che giấu bởi vì một kẻ nhạy cảm với nguy hiểm sẽ không muốn phơi bày điểm yếu chết người của bản thân cho đối địch biết. Thế nhưng ta nằng nặc bảo hắn chứng minh, hắn đã tự để lộ yếu điểm của mình trước ta. Xem ra Sugimoto Jiro đã phơi bày toàn bộ thiện chí mà hắn có thể. Nhưng ta lại đắn đo, bởi rõ ràng hắn thà bộc lộ bản thân có tình cảm với vị Công chúa kia chứ nhất quyết không tiết lộ ra cốt lõi sự thật mà hắn đã giấu, nghĩa là, còn có một điều gì đó có địa vị cao hơn cả Miyuki. Ta hoàn toàn không để giả thuyết Jiro vì tình yêu mà đối chọi với ta như vậy. Một kẻ có chí lớn như vậy sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến bản thân. Hay là… hắn cũng đang nhòm ngó sức mạnh từ máu linh hồn mà cô ấy đang mang, giống như ta?
Đây là kết luận tốt nhất cho đến thời điểm này ta có thể nghĩ ra được. Có lẽ hắn muốn sức mạnh của Miyuki, chỉ khác là không muốn Miyuki nhất thiết phải bỏ mạng.
Nhưng nếu không có trái tim của Miyuki thì kế hoạch của ta sẽ ra sao? Ta cần cô ta, cần trái tim và dòng máu linh hồn của cô ta để thắp sáng tế đàn. Nếu không có trái tim đó ta phải làm thế nào?
Ta thoáng đưa mắt nhìn vào tấm gương kia một lần nữa, cô ấy đang ngồi bên một khung tranh, gương mặt non nớt nhưng có những đường nét xinh xắn thanh thuần, nét đẹp rất dễ mang lại thiện cảm.
Ta mang chiếc ghế bên bàn kéo đến đặt trước tấm gương, ngồi trầm mặc dõi theo từng hành động của Miyuki. Cô gái ấy đang dùng bàn tay của mình để cầm cọ vẽ nên những đường nét đầy màu sắc. Trên nền trắng của khung tranh ban đầu dần được lấp đầy màu sắc tươi sáng. Khung cảnh trong tranh bắt đầu hiện rõ một bầu trời trong xanh, có đại dương với từng con sóng óng ánh sắc bạc. Cô ấy vẽ đẹp đến nỗi khiến ta đã ngây người ngắm nhìn hết một lúc. Bản thân người vẽ tranh còn đang hát ngân nga, giọng hát ngọt ngào ấy và tiếng chuông gió bên khung cửa sổ đều trở nên du dương như một bản giao hưởng kì lạ với những giai điệu mà lần đầu ta biết đến.
Sự bình yên và tự do này… Cô ấy làm ta nhớ đến một thời khắc lúc bé thơ, ta cũng từng có những sở thích văn nhã như thế. Ta cũng từng thích chơi đàn, còn có thể dùng chú thuật để soạn ra những bản nhạc mà mình tự nghĩ ra. Ta cũng thích điêu khắc, trong ngôi nhà này vẫn còn vài món điêu khắc nho nhỏ từ đất sét của ta tạo thành.
Sự tồn tại của cô ấy mang theo cảm giác mãnh liệt quá! Nó khiến ta băn khoăn. Tay của ta vốn đã nhuốm bao nhiêu máu tươi của kẻ địch, nhưng bảo ta sát hại cô gái không có sức phản kháng, cũng không có tội lỗi gì, điều này làm ta cảm thấy sợ hãi!
Jiro, chiêu bài tâm lý của ngươi thực sự có hiệu quả đối với ta!
Ta thực sự muốn gì? Cứu lấy Baridi bằng mọi giá, kể cả việc phải hy sinh Miyuki? Hay là tìm một con đường khác, một con đường mà ở đó, cả Miyuki và Baridi đều có thể được an toàn?
Ta hít một hơi sâu, dường như còn hít phải không khí lạnh của ngoài trời len lén xâm nhập vào khung cửa sổ.
Năm nay Miyuki mới mười lăm tuổi nhỉ? Còn bé quá! Nghĩ đến việc bản thân phải gây nên chuyện xấu xa với một người yếu ớt không có chút uy hiếp nào khiến lòng ta chùng lại. Ta nên để Jiro bày ra cục diện sao? Thế nào trong đó cũng mang theo sự dàn xếp của hắn đối với ta. Nếu ta phản đối, hắn sẽ cư xử như thế nào? Hay trực tiếp xung đột đến ngáng chân ta?
Miyuki…
Sao đau đầu thế nhỉ? Nếu thực sự chỉ chú tâm vào một mục đích duy nhất là mang cô ấy về tế lễ thì không quá khó khăn. Ta chỉ cần mang cô ấy về đến hành tinh này, sau đó sẽ có muôn vàn cách để xử lý tiếp tục. Thế nhưng, Jiro cũng muốn cô ấy, chúng ta phải thương lượng lại lợi ích mà đôi bên được hưởng.
Jiro đã tính được bao nhiêu bước trên bàn cờ này? Hắn đã nhìn thấu được cục diện đến mức nào? Thứ ta đang cược chính là sự tồn vong không chỉ của một đất nước, mà là của cả một hành tinh.
Thật đáng tiếc vì ta phải đối đầu với một người đáng gờm đến thế, nếu có hắn làm mưu sĩ bên cạnh thì đúng là một lợi thế vượt trội, nhưng nếu để hắn ở đối đầu chiến tuyến thì tương lai còn là mối nguy ngập trời. Ta không nên đắc tội thêm cùng con cáo tuyết này mà phải nhìn nhận hắn ở một cương vị mà cả ta và hắn đều phải làm chủ thế cục trên ván cờ này.
Thật buồn cười khi đầu óc bản thân đang hỗn loạn thế này mà chỉ việc ngồi yên lặng nhìn cô gái ấy vẽ lại khiến ta cảm thấy bình tĩnh trở lại. Ta bắt đầu nghĩ một cách thông suốt.
Mục tiêu đầu tiên hắn đề cập chính là hiệp ước hòa bình diễn ra dài hơn trên năm mươi năm. Nghĩa là hắn đã muốn làm đối trọng lâu dài của ta. Để đạt được điều này, cả hai chúng ta đều phải là người nắm quyền lực đủ lớn và trường mệnh đến lúc đó!
Khi hắn nhắc tới gã Max, lại nhanh chóng bảo ta cho qua vấn đề của Max, có nghĩa là việc vây bắt gã tà phái pháp sư kia chỉ là việc vặt, vốn dĩ không đáng lưu tâm. Vấn đề mấu chốt được đẩy đến Công chúa Miyuki. Max có thể là một dấu vết dẫn tới một bí mật cũ kĩ, nhưng hắn vẫn không phải là trọng tâm lúc này, nhiều khi dồn ép quá vội vàng sẽ làm mất cả đầu mối duy nhất này.
Ta thôi theo dõi Miyuki mà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài vẫn là một màu trắng xóa mịt mùng, không rõ là ngày hay đêm. Một thế giới hư ảo, giống như chính cuộc đời ta lúc này.
Ta quay người lại, đi đến chiếc bàn gỗ quen thuộc. Ngón tay ta vô thức lướt qua những vân gỗ, cảm nhận sự thô ráp quen thuộc dưới đầu ngón tay. Đây là nơi ta đã dành hàng giờ để nghiên cứu, để lên kế hoạch, để tìm kiếm giải pháp cho Baridi. Và cũng chính tại nơi này, ta đã đưa ra quyết định sẽ hy sinh bản thân, sẽ dấn thân vào một kế hoạch đầy rủi ro để cứu lấy đất nước.
Trên bàn, vẫn còn đó bức thư là tờ trình của gia tộc Miura mà Jiro đã đưa cho ta lúc nãy. Ta cầm tờ trình lên, đọc lại một lần nữa. Từng câu, từng chữ, ta đều cố gắng ghi nhớ vào trong đầu.
Miura Yamato... Ta lẩm bẩm. Ta không hi vọng cuộc đời về sau phải giáp mặt với con người này. Nhưng có lẽ ít nhất một lần trong đời ta phải diện kiến ngài ấy bởi gã tà phái pháp sư kia chỉ thực sự khiếp sợ đối với vị pháp sư quyền năng này. Nếu không phải bởi vì sự săn đuổi của tộc Miura, gã cũng không đến mức phải trốn chui trốn nhủi đến một hành tinh khác như vầy. Cho dù pháp sư Yamato là một người Quỷ tộc thì sự hiện diện của ngài ấy cũng chính là sự uy hiếp thực sự của các thế lực đen tối, góp phần duy trì trật tự vận hành của thế giới này. Ta nghĩ, ở tầm vóc của ngài Yamato còn xứng đáng làm thần hơn vị nữ thần điên loạn nào đó.
Ta thở dài, nhấp một ngụm trà. Có lẽ, ta đã quá vội vàng khi đồng ý hợp tác với Jiro. Hắn quá mức khó lường và ta không thể chắc chắn hắn đang thực sự nghĩ gì.
Hắn đúng là một biến số phiền toái cản trở toàn bộ những toan tính mà ông ta đã tạo dựng để đưa ta đến kế hoạch này. Hiện tại, ta phải tự giải quyết sự hỗn độn này, không còn có thể dựa vào ai được nữa! Ta đã giữ trạng thái trầm mặc này hàng giờ liền. Nhưng ở huyễn cảnh này, nó chỉ tựa như mới trôi qua vài giây trước. Ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi đây.
Được rồi! Ta đã có đáp án của mình.
Ta nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Jiro. Hắn ta vẫn ở đâu đó trong huyễn cảnh này, ta có thể cảm nhận được điều đó. Hắn đang theo dõi ta, đang chờ đợi ta đưa ra quyết định. Khi ta mở mắt ra, Jiro đã ở đó, đứng trước lò sưởi, trầm ngâm nhìn ngọn lửa đang bập bùng. Dường như hắn đã đợi ta quay lại.
- Ngài đã suy nghĩ kỹ rồi sao, Đại tá? - Jiro lên tiếng, không quay đầu lại.
- Tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu. - Ta đáp, giọng nói không chút cảm xúc. - Nhưng tôi cần biết thêm chi tiết. Kế hoạch của cậu là gì?
Jiro quay lại, ánh mắt hắn ánh lên một tia hài lòng, nhoẻn môi cười. Ta thấy rõ ràng là hắn đã thư giãn hơn rất nhiều. Hắn nói:
- Vẫn là câu nói ban đầu: đình chiến, đi đến hiệp ước hòa bình lâu dài. Kế hoạch của tôi rất đơn giản: Đầu tiên, ngài sẽ quay về vực thẳm và hoàn thiện trận pháp Trùng Sinh Nối Mệnh. Sau đó, ngài sẽ thu hút Max đến. Điều này đang đúng với lộ trình của ngài. Sau đó, hãy tiếp cận Miyuki để thực hiện giao kèo của chúng ta, giai đoạn này chỉ cần đảm bảo rằng bất kì ai cũng không biết được giữa chúng ta có một giao kết. Bởi vì trên thân xác của Miyuki và cả tôi đều có một lời nguyền ấn theo dõi, hễ là người của hoàng tộc Sugimoto thì bản thân luôn chịu một sự giám sát vô hình có thể bị kiểm tra hành tung đột xuất. Cho nên, cho đến khi mọi chuyện được đi vào trật tự, chúng ta sẽ không để cho ai biết đến thỏa thuận này. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi biết cậu sẽ không bao giờ quên việc đem cô ấy đi cúng tế cho thần linh nên tôi sẽ không làm căng thẳng việc này nữa. Nhưng dù cậu có mang được người về mà trạng thái của cô ấy không đảm bảo cũng chỉ là phí công vô ích.
Ta nghiêng đầu, chờ đợi Jiro nói tiếp. Jiro nhìn vẻ mờ mịt của ta, khẽ cười nhẹ rồi chuyển tiếp cho ta một tài liệu cổ, ta nhìn vào bản sách chép tay mang gia huy của tộc Miura, bắt đầu tò mò.
Jiro để ta tự lật sách. Ta hơi bất ngờ vì khối lượng thông tin trong sách, trong đó giảng dạy về rất nhiều thuật phong ấn. Trong đó, có một chương lớn luận bàn về phong ấn của các pháp sư Baridi với đề tài “Tinh hoa giữa thuật phong ấn và ràng buộc linh hồn”, trong đó phân tích một loại phong ấn gọi là “Phong ấn vô minh”.
Jiro để ta tự đọc và nói tiếp:
- Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về tình trạng của Công chúa. Phong ấn trên người Miyuki thuộc nhóm “Phong ấn Vô Minh”, tức là nó không ngăn chặn tổn thương vật lý, nhưng có cơ chế bảo hộ cao cấp về mặt sinh mệnh. Phong ấn này dựa trên “Thất tình lục dục” của con người phong ấn vào trái tim của cô ấy. Thời điểm này, Miyuki còn quá nhỏ, linh hồn tinh sạch và trái tim đơn thuần đó chưa đủ trưởng thành. Nó chưa trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố, hỉ, lạc, dục - bảy cung bậc cảm xúc của một con người và sáu sự ham muốn: sắc dục, thanh dục, hương dục; vị dục; xúc dục, pháp dục. Phong ấn trên buộc chính người được phong ấn phải tự giải thoát cho chính mình, có thể hiểu là sự “tự thức tỉnh”.
Ta không bất ngờ, vì ta từng học về phong ấn này rồi, dù chưa thấy thực tế bao giờ. Theo đó, phong ấn sẽ không thể bảo vệ Công chúa về mặt vật lý. Cô ấy vẫn có thể bị thương như một con người bình thường, nhưng nếu có kẻ cố ý giết Công chúa, Phong ấn Vô Minh sẽ khởi động cơ chế phản phệ thế mạng ngay khi cảm nhận được sát ý. Người tấn công sẽ lập tức bị đặt vào một vòng nhân quả không thể cưỡng lại.
Hiểu đơn giản là nếu có người khác xuất hiện và can thiệp, người đó sẽ thế mạng cho Công chúa, chịu lấy tai ương thay thế. Nếu không có ai thế mạng, phong ấn sẽ tạo ra một loạt hiệu ứng xui rủi, buộc kẻ tấn công phải tự chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng. Người thế mạng nếu có liên kết mạnh mẽ với Công chúa, quá trình thức tỉnh phong ấn sẽ dễ dàng hơn.
Một phong ấn có thể thay đổi nhân quả, tự tạo ra một nút thắt định mệnh để bảo vệ người bị phong ấn. Dù đã nắm rõ, nhưng đọc lại vẫn cứ làm ta trầm trồ, như thể đây là lần đầu tiên đọc được về một thứ tuyệt diệu đến vậy.
Ta nhìn về phía tấm gương, nơi có một bóng dáng mờ nhạt của một cô gái đang vẽ tranh rồi dời về trang sách. Tai của ta vẫn đang nghe cậu ấy nói, đôi mắt cũng đang lướt trên những dòng chữ. Dù là ngôn ngữ của Herzlos, còn là cổ ngữ, nhưng nhờ những năm tháng ta học tập điên cuồng từ gia tộc của mình mà đối với ta thứ ngôn ngữ này tựa như một loại ngoại ngữ cổ đại mà ta tinh thông.
Ta không quan tâm về Công chúa bị phong ấn, thứ ta để ý là cuốn sách này, sâu sắc, thấu triệt, gần như hiểu trọn những gì có trong “Phong ấn Vô Minh.”.
Trong quyển sách cổ ngữ này phân tích tương đối giống những quyển sách bên tộc Saito ghi chép. Ta muốn xem vì chủ yếu ở phần bình luận của phía các pháp sư Quỷ tộc nghĩ gì về phong ấn này thôi. Đọc bình luận trong sách, tự dưng cũng có một chút tự hào nho nhỏ. Đất nước của ta có trăm ngàn năm tinh hoa về những cổ ấn và triết học, đến cả nước đối địch cũng phải dùng những lời thán phục khi giảng dạy trong sách vở của họ. Có mấy chỗ chưa rõ ràng, ta còn định mở miệng góp ý, nhưng quên mất chúng ta đang đàm phán, không phải giao lưu học thuật, nên thôi, ta im lặng luôn.
- Ngài Saito Ken, ngài muốn nói gì à? - Jiro nhìn vẻ lấn cấn của ta, hỏi. - Hay muốn góp ý gì?
- Không, cậu đừng lạc đề với tôi. - Ta gạt ngang.
Dù biết phong ấn, nhưng ta thực sự chưa rõ mức độ thiết lập phong ấn của Miyuki đang mang. Hoàng tử Jiro nói trên cơ thể Miyuki cài thiết lập phòng vệ cao nhất, dùng sinh mệnh của nữ hoàng Yura hiến tế, lại còn có máu linh hồn của Quỷ vương Katsuo, nghĩa là, rủi ro ngay trong phong ấn có cả tàn hồn của hai người này cùng ngự trị. Ý thức của tàn hồn chỉ duy trì một niềm tin mà nó muốn bảo hộ, nếu sự kích thích quá lớn, phần hiến tế này sẽ quật ngược lại người cố ý phá giải. Bởi vậy, cô ấy cần là một sự xúc tác dẫn đến sự “tự thức tỉnh”, chứ không phải cưỡng chế phá giải.
Cậu ấy nhìn ta như có chút dò xét, rồi tiếp tục nói:
- Nếu ngài muốn trực tiếp tổn hại cô ấy để lấy tim, ngài nên lường trước sẽ bị phản phệ đến mức diệt hồn nếu đụng phải tàn hồn của ngài Katsuo trong trái tim của cô. Cách tốt nhất là “luyện hóa” trái tim này, phải khiến cô ấy trải qua những ham muốn trói buộc đời người, khiến cô ấy sa ngã, vướng kẹt vào khổ đau, tựa như chúng ta vậy. Khi ấy, phong ấn sẽ tự vỡ ra, lúc đó, trái tim của cô ấy mới thực sự trải qua lễ trưởng thành. Đây là cách tối ưu nhất rồi.
Ta để hắn nói ra kế hoạch này, từ đầu tới cuối ta đều im lặng. Sau cùng, như một cú đánh gãy vào tâm lý của Thiếu úy trẻ tuổi kia, ta chậm rãi chớp mắt, thờ ơ:
- Tôi chỉ cần mang cô ấy về. Việc phá giải phong ấn là chuyện của gia tộc Saito.
Jiro hơi sững lại, đôi mày hắn nhíu nhẹ.
- Tế mạng nữa à?
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ rũ mắt, che đi tia sắc lạnh thoáng qua trong lòng.
- Phong ấn của tộc Baridi chúng tôi không đến phiên người của Quỷ tộc lo hộ.
Jiro im lặng một nhịp. Hắn nhìn ta thật kỹ, như muốn đọc thấu suy nghĩ trong ta, nhưng ta không để hắn nhìn thấy bất cứ thứ gì.
- Vậy là gia tộc Saito đã có cách rồi? - Hắn trầm giọng.
- Tất nhiên. - Ta đáp hờ hững. - Cái giá nào cũng có thể trả.
Ánh mắt Jiro lóe lên một tia sắc bén, nhưng rồi hắn lại cười nhẹ, như thể vừa xác nhận được một điều quan trọng. Hắn khẽ gõ tay lên ly rượu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nâu vàng.
- Gia tộc Saito các người không khác gì tôi cả. Chỉ là… khác nhau ở cách trả giá thôi.
Lần này, ta không phản bác.
- Ngài à, chú ý tình huống giúp tôi, trận pháp của ngài đã tắt bao lâu rồi có biết không? Nếu còn ngang bướng nữa, ngài khỏi hồi sinh, ta tiễn ngài về Ảo ảnh thời không ngay bây giờ luôn.
Ta biết hắn nổi điên thật rồi, lời lẽ càng nhẹ nhàng lịch sự, nhưng câu nào câu nấy đều là dọa ta tới cùng. Hắn là một cảm tử quân ôm bom tự sát. Ta hiểu hắn muốn ta nghe theo hắn chứ không phải cứ khăng khăng theo ý của bản thân. Tại ta ghét mấy đứa thì giở giọng hiểu biết muốn ép buộc ta thôi.
Lấy lại chút trạng thái bình tĩnh, ta cười xoa dịu. Cái tên này nóng tính quá trời.
- Được rồi, ví dụ giờ tôi nghe theo cậu, phá giải “Phong ấn vô minh” theo đúng bài bản, sau đó thế nào? Đem dâng trái tim đã "trưởng thành" đó cho cậu à? - Ta nhướng mi, dò hỏi.
Ánh mắt của hắn lúc này mới dịu lại, không để cảm xúc ức chế kéo bản thân đi nữa, ngay lập tức phản ứng với câu hỏi của ta một cách nghiêm túc:
- Không, Đại tá. - Jiro lắc đầu. - Trái tim luôn thuộc về cô ấy, định đoạt thế nào, khi trái tim của cô ấy đủ trưởng thành, tự khắc nó sẽ lựa chọn của riêng mình.
Ta đoán đúng rồi, hắn cũng muốn trái tim của Miyuki, chỉ là không quyết liệt bằng ta. Gia tộc ta đã tính đủ đường cho ta, tự nhiên bây giờ bằng ta làm theo cách khó nhất, mất thời gian nhất, phiền nhiễu nhất. Ta thực sự phải bắt tay sao?
Thật ra ta cũng không có mấy niềm tin với cách cưỡng chế phá giải mà ông nội đã nói. Thứ gì càng ác nghiệt, việc hiến tế càng điên cuồng. Năm đó ta cũng là một nạn nhân của cấm trận dịch chuyển đưa cô gái ấy rời đi, ta sống dở chết dở hơn nửa tháng trời mới tỉnh lại. Nếu để lập thêm một trận phá giải phong ấn, cái giá là bao nhiêu người phải chết đây?
Ta nghĩ cách nào ít thiệt hại hơn thì nên ưu tiên. Jiro không phải không có lý. Để tỏ tường những hoài nghi trong lòng, ta nhất định phải làm rõ động cơ của hắn.
- Nếu đã am tường đến mức này, vì sao cậu không trực tiếp can thiệp vào chuyện của Miyuki, tại sao không tự mình tiếp cận cô ấy? Cậu nói cậu là vị hôn phu của cô ấy cơ mà?
Jiro cười nhẹ, một nụ cười buồn bã.
- Đó là một câu chuyện dài. - Hắn nén một tiếng thở dài. - Có lẽ liên quan đến một lời nguyền rủa từ rất lâu rồi.
- Một lời nguyền rủa? - Ta ngạc nhiên.
- Tôi đã từng gieo các quẻ để cố gắng lý giải huyền cơ trong đó nhưng đều không truy được, nhưng chắc chắn nó đến từ tiền kiếp. - Jiro đáp, ánh mắt hắn trở nên xa xăm. - Có lẽ, trong một kiếp sống nào đó, tôi đã nợ cô ấy. Nợ rất nhiều. Đến mức, cô ấy nguyền rủa tôi, đời đời kiếp kiếp không muốn dây dưa, không bị tôi tác động đến nữa. Trong tiềm thức của Miyuki kiếp này rất sợ tôi. Cô ấy không thể yêu tôi và tôi cũng không thể ép buộc cô ấy. Hôn ước là do gia đình quyết định, tôi chỉ có thể chấp hành. Nhưng Miyuki thì khác, càng ở gần tôi, phần xung đột trong tâm lý của cô ấy càng rõ ràng. Cô ấy sẽ tìm cách trốn tránh tôi. Tôi không thể giúp cô ấy thoát khỏi phong ấn. Đó là lý do tôi cần ngài giúp đỡ, vì ngài là người duy nhất có dị năng sao chép có trữ lượng pháp thuật mạnh mẽ nhất để thực hiện kế hoạch này. Khoảnh khắc trái tim của cô ấy rời khỏi xác thịt, tôi cần ngài trao trả cho cô ấy một trái tim khác vẹn nguyên.
Đã hiểu! Cậu ấy chỉ cần nói tới đây, toàn bộ hình dung của ta về kế hoạch của Jiro đã sáng tỏ. Cậu ấy muốn ta sao chép lại một trái tim khác cho Miyuki.
Khác với việc sao chép các vật thể bình thường không có sự sống khác, việc sao chép bộ phận cơ thể con người trước giờ đều dùng một cách gì đó để hiến tế tương đương. Riêng chuyện sao chép một trái tim, ta chưa từng nghe ai nói sẽ làm được. Nhưng ta biết cách để làm điều đó. Cả lục địa đúng thật là chỉ mình ta đủ sức làm chuyện điên rồ này.
Khi gia tộc Saito có một người truyền thừa mang sức mạnh máu linh hồn màu tím là ta thì tất cả trưởng lão trong gia tộc đã dành không biết bao nhiêu tâm huyết để nghiên cứu qua dị năng của ta. Thật ra ta có thể sao chép được một vật thể có sự sống, nhưng nó nhanh chóng chết đi bởi không có linh hồn trú ngụ. Hành vi này nghịch lại quy luật của tạo hóa, bởi sinh linh trên thế gian nơi đây là sự chuyển kiếp luân hồi của hàng triệu linh hồn. Sau khi tạ thế, linh hồn sẽ tự giải thoát khỏi những chấp niệm cũ và bắt đầu một hành trình mới thông qua việc tái nhập vào một bào thai đang nằm trong bụng của sinh vật mẹ, có thể là người, cũng có thể là muôn loài, tùy theo phúc đức và năng lực của họ. Một thực thể không có linh hồn trú ngụ sẽ không thể tồn tại được. Nếu muốn ta sao chép một trái tim, ta có thể làm, nhưng ta không thể duy trì được sự sống cho nó, trừ phi…
Trừ phi ta tự đặt một phần hồn của ta lại để duy trì trái tim đó.
Trái tim là một tuyệt tác của tạo hóa. Để tạo lại trái tim, chính ta cũng phải dâng mạng của mình cho cô ấy, bằng việc đem tất cả cảm xúc của linh hồn kí gửi lại trong trái tim sao chép kia, khả năng thành công là một nửa.
Chuyện này có khác gì lấy mạng của ta lần nữa!
Não ta ngưng trệ hết một lúc vì nghĩ vấn đề này. Điên rồi! Hắn còn điên hơn ta nữa!
- Đại tá, tôi luôn đọc được suy nghĩ của ngài. - Jiro đổi ly trà bằng rượu trắng, vừa nhấp nháp, vừa nhắc nhở ta.
Khóe môi của ta giật giật, ta lại muốn từ chối rồi. Con cáo kia uống cạn ly rượu, ánh mắt nâu vàng nhìn chăm chú vào phía ngực áo của ta, nói tiếp:
- Tôi thấy một pháp khí đỉnh cấp đang phong ấn trái tim của cậu, một cây Vong Tình Châm, gia đình cậu chịu chi thật đó! - Giọng Jiro đầy châm biếm, ánh mắt sắc lẻm như muốn đâm sâu vào ta. - Một thứ vũ khí tàn nhẫn, biến cậu thành một kẻ không tim, một kẻ mãi mãi không thể hiểu được tình yêu là gì. Cậu nghĩ với một trái tim đã bị đóng băng như vậy, cả đời cậu sẽ yêu đương được sao? Saito Ken, nếu cậu không thể yêu, vậy thì phần cảm xúc ấy còn giữ lại để làm gì? Vậy thì cứ hiến tế quách cho rồi, ngại gì chứ?
Ta nhìn về phía ánh mắt của hắn đang nhìn, cảm nhận rõ ràng về một thứ pháp kí đang ấn chặt trong trái tim ta, nhỏ bé mà cứng rắn, là một thanh châm dài cắm thẳng trên ngực trái của mình - Vong Tình Châm. Ta biết thứ này, lúc bé ta luôn có cảm giác trên lồng ngực như mắc phải một chiếc xương cá lớn khiến ta hít thở không thông. Chuyện này khiến ta đau đớn khóc lóc với mẹ nhiều lần, mẹ ôm ta, liên tục xin lỗi rồi bảo rằng chiếc châm cắm vào ngực ta là để phong ấn một phần hồn của ta - nơi mà tình yêu sẽ sinh trưởng. Ta không hiểu, mà vốn trẻ con cũng chẳng cần hiểu tình yêu là gì, ta cứ nén đau mặc kệ chiếc châm này.
Cho đến khi mẹ ta mất đi, một thời gian dài tim của ta luôn đau đến mức chết đi sống lại. Phụ vương không nỡ nhìn thấy ta đau khổ như vậy, bèn lén dùng hết sức để phá đi những lời chú thuật trong châm, nhưng không thể phá bỏ hoàn toàn. Cha bảo rằng vì ta có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, nên tình cảm càng sâu nặng, trái tim ta càng bị Vong Tình Châm siết chặt lấy, càng thêm đau đớn. Vì vậy, cha đã dùng cách bẻ gãy một số chú thuật trọng điểm, khiến đoạn châm đó gãy đôi, điều này giúp ta đỡ đau đớn hơn. Phụ vương đã dặn ta không được để ông nội ta biết được chuyện châm đã gãy, bằng không, ông nội sẽ thay thế một cây Vong Tình Châm khác còn cao cấp hơn, nó sẽ diệt trừ một cảm xúc yêu hận của ta, khiến ta sống mà không còn mang chút sự rung động yêu thương nào nữa.
Đối với cảm xúc về tình thân đã chật vật như vậy, thì cảm xúc liên qua đến ái tình nam nữ càng bị Vong Tình Châm phong ấn ác liệt hơn. Nếu ai đó mất đi phần cảm xúc này đột ngột sẽ sống không bằng chết, nhưng ta đã thích nghi từ nhỏ về việc không có ái tình, giờ có mang phần hồn đó gieo lại cho ai đó cũng chẳng khác gì mấy, sự trống rỗng mất mát quen thuộc này vẫn vậy. Khác đi ở chỗ, có lẽ sau này đến việc miễn cưỡng kết tóc cùng một quý nữ nào đó do gia tộc chỉ định ta cũng không thể, vì ái tình của ta thay vì bị phong ấn thì đã bị trái tim sao chép kia trói buộc vĩnh viễn.
Haiz, vẫn là đường cùng. Ta không có người thừa tự thì ông ta cũng sẽ đánh ta chết!
Ta nhíu mày, nghĩ đến mông lung, cũng chẳng cần làm phòng vệ tâm trí, cứ mặc xác tên cáo tuyết kia xâm nhập.
- Lạc quan ghê! Đúng là suy nghĩ của trữ quân tương lai, hoàn toàn không đặt tình cảm vào mắt, toàn nghĩ cái gì đâu không! - Jiro kia thực sự xem rượu trong huyễn cảnh này là thật hay sao mà uống một hơi năm, sáu ly rồi, đến phần má cũng bị ửng đỏ vì say. Khi hắn say thì bắt đầu nói năng thân mật hơn, gần như xem ta là bạn bè đồng niên để tâm sự.
- Tôi phải nghĩ lâu dài chứ, cậu cũng sinh ra trong gia đình hoàng tộc, cũng sẽ bị chỉ định hôn ước đâu chỉ với một người. Nếu như không có người kế vị thì sẽ là chuyện nghiêm trọng.
Jiro nhếch môi cười, nhạt giọng nói:
- Tôi không cần. Nhưng Đại tá à, ngài làm được mà đúng không?
Ta nhìn chiếc châm trước ngực mình, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Sau khi biết được sự hiểu biết sâu sắc của Jiro ảnh hưởng rất nhiều cho kế hoạch của ta nên ta không muốn gay gắt đối chọi nữa. Ta không quan tâm lắm việc trở thành quân vương hay không, bởi ta còn em trai Saito Yuuto, ta có thể dọn đường để em trai của ta trở thành quốc vương. Sau này, ta sẽ là phụ tá cho nó, như vậy việc có người kế thừa hay không cũng không quan trọng nữa. Cho nên, để đáp ứng yêu cầu của Jiro cũng không phải là không thể.
- Khi tế đàn được thắp sáng, là lúc tro hóa được thanh tẩy, đất đai sẽ màu mỡ trở lại, đúng không? - Jiro dùng giọng nói ngập tràn hi vọng ra để nói với ta.
- Hơn cả thế! Nếu tôi và cậu đủ sức làm tiếp, có thể cả tuyết cũng sẽ ngừng rơi! - Ta thành thật tiết lộ.
Ánh mắt của Jiro trở nên sáng ngời, dường như dáng vẻ say rượu vừa rồi chỉ là giả vờ:
- Thật chứ?
Ta gật đầu. Dựa trên những manh mối đến giờ ta có, ta tin bản thân của ta có thể làm được nhiều hơn cả vậy. Quỷ vương Katsuo và Nữ hoàng Yura đã đi đến bước này rồi, thế hệ của ta và Jiro một lần nữa đắp lên những viên gạch cuối cùng cho thành tựu của họ. Ngày mà tuyết ngừng rơi sẽ không còn xa nữa!
Sâu thẳm trong lòng của hai kẻ đối địch như bọn ta đều có một mục đích chung: ngừng đi thiên tai và những trận chiến. Cho dù ý định của đôi bên có chút khác biệt, nhưng điểm chung về một tương lai tốt đẹp hơn luôn là đích đến mà hai bên mong muốn đạt thành.
Cả hai đất nước thực sự đã cần một lần đình chiến lâu dài. Vị Trung úy kia sẽ dùng cái tên Sugimoto Jiro để đặt lên bút ký tên lên hiệp ước đình chiến trọng đại này. Cậu ấy sẽ sống lẫy lừng và rực rỡ, được cộng tác với một người có tư duy tiến bộ như vậy cũng là một phần vinh hạnh của ta.
Jiro nói với ta sau này sẽ thường dùng huyễn cảnh giấc mơ để trao đổi với ta những bước tiếp theo. Ta và hắn đã chính thức thực hiện một giao kèo. Mặc dù vẫn sẽ tổn thương Miyuki, nhưng ít ra ta sẽ dùng cả phần đời cô độc của mình bồi thường cho cô ấy một trái tim khác. Tới lúc đó, cô ta có muốn oán trách dày vò gì thì ta cũng sẽ chấp nhận.
Ta biết trong lòng Jiro có một chút ghen tuông, nhưng trước một kẻ vô tâm vô phế như ta, mức độ ghen tuông đó đều khắc chế lại, vì hắn biết rằng ta vốn dĩ không bao giờ đặt tim mình ở chỗ Miyuki được.
- Bây giờ, tôi sẽ hộ pháp cho cậu hoàn thành trận pháp Trùng sinh nối mệnh, sau đó cậu hãy tịnh dưỡng một thời gian. Gã Max sẽ sớm đánh hơi đến cậu. Sau khi gặp hắn, chúng ta sẽ ngắt liên lạc một thời gian dài để đảm bảo có thể dẫn dụ hắn trở về hành tinh này. – Jiro rót ly rượu đầy lại mời ta. Ta nâng ly của mình, cùng hắn cụng ly.
Khi xác lập được giao kèo, Jiro cư xử với ta tử tế hơn. Hắn đưa ta khỏi huyễn cảnh. Khi ta mở mắt ra, trước mặt ta là khung cảnh hoang tàn, lạnh lẽo của vùng biên ải. Những dãy núi phủ đầy tuyết trắng trải dài tít tắp. Ta lơ lửng trên không trung, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm. Nơi này, ta đã từng kề cận với cái chết, đã từng tuyệt vọng, nhưng cũng là nơi ghi dấu sự hy sinh của ta, sự hy sinh mà ta tin là cần thiết cho Baridi.
Ta rơi xuống, hướng về phía vực thẳm. Càng đến gần, ta càng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, buốt giá, không chỉ từ cái lạnh của băng tuyết, mà còn từ chính cái chết đang phảng phất đâu đây. Vực sâu hun hút, đen ngòm như một con quái vật đang há miệng chờ nuốt chửng ta. Một trận pháp bị tuyết trắng chôn vùi vẫn còn chút ánh sáng le lói hiện lên ở đáy vực. Nơi đây, không một ai dám bén mảng tới, trừ những người lính đã đưa xác ta về Đế Đô. Ta nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Đây là kết quả của nghi thức mà ông nội đã chuẩn bị. Một nghi thức cấm, sử dụng máu linh hồn của ta để duy trì sự kết nối giữa linh hồn và thể xác, dù cho thể xác ấy đã không còn nguyên vẹn. Một cầu nối cho sự hồi sinh sau này, mà gia tộc Saito đã dày công sắp đặt.
Jiro dùng pháp thuật xúc tác, khiến trận pháp sáng lên thành một cột sáng chói mắt, thúc đẩy linh hồn tay bay lên cao, đi về hướng của Đế Đô xa xôi.
Ta biết ta không còn cơ hội lại gặp lại cha nữa, ông ấy đang mang sinh mệnh của mình bồi đắp cho ta. Điều này làm ta hiểu được lý do năm đó nữ hoàng Yura dẫu biết đem sát trận để dịch chuyển đưa con của mình rời khỏi hành tinh là cấm thuật vẫn quyết tâm làm. Trong tâm lý của bậc cha mẹ luôn có sự cố chấp và bảo vệ con cái để điên cuồng, dù cho cơ hội đó có mong manh. Khi ta chết đi, ta đã không còn quá oán hận nữ hoàng Yura như trước nữa bởi ta đã nhìn thấu nỗi đau thương khi nữ hoàng quyết liệt phải dùng đến cách tận cùng này mang Miyuki đi. Nữ hoàng đã biết sẽ có một ngày Miyuki trở về để thắp sáng tế đàn. Bà ấy chưa từng cố phủ bỏ trọng trách ấy. Ngược lại, bà ấy đang đảm bảo rằng Miyuki sẽ trở lại với năng lực đủ để thanh tẩy toàn bộ tro hóa cũng như là thù hận mà vị nữ thần Kozakura đã nguyền rủa lên tinh cầu này.
Ta sẽ mang Miyuki yêu dấu của bà ấy về, sẽ tạc lại dáng hình của đất nước này sau nghìn năm băng giá, sẽ trả lại bình yên cho đất nước này.
Đây là quyết định của chúng ta.


0 Bình luận