Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 0. KẺ KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY ĐẦU (đang edit đổi ngôi kể, chữa info dumb sẽ xoá up lại khi edit xong)

Chương 2: Ưu tú

1 Bình luận - Độ dài: 6,979 từ - Cập nhật:

e84Updo9vUfqYfB7wMmPiRKY

Người ta vẫn kể rằng Saito Ken đã tuẫn tiết vì bị quân địch dồn đến đường cùng, có đúng không?

Đã có vô số lời đồn đại về cái chết của cậu, kẻ tiếc thương cũng có, người chê trách cũng không ít. Kẻ thương tiếc thì đau buồn, kẻ ghét bỏ thì cười nhạo, gọi Ken là kẻ bạc nhược, quẫn trí. Thế nhưng, bí mật thực sự về cái chết của cậu chỉ có ba người biết rõ: Đại Quốc sư Hideki, Quốc vương Atsushi và chính cậu. Đằng sau cái chết ấy là cả một lịch sử dài đằng đẵng của Baridi, một lịch sử nhuốm màu đau thương và bí ẩn.

"Saito Ken, lần này, con phải chết."

Ken không nghe nhầm. Ông nội đã nói như vậy, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, gương mặt ông mang theo nỗi đau thương chẳng đành. Vị hoàng tử khẽ đáp, chính cậu cũng nhận ra giọng nói của mình xa lạ đến mức nào:

"Vâng ạ, con sẽ thực hiện."

Cậu đã mang trên vai trọng trách mà ông và cha giao phó về vận mệnh của cả đất nước này. Nhiệm vụ của anh là phải xóa bỏ lời nguyền ấy, bằng bất cứ giá nào. Bằng cả sinh mệnh của mình. Bằng chính cuộc đời của mình.

Dù sao thì, cũng đã có quá nhiều người mong cậu chết đi từ lâu.

Vậy thì hãy chết thật kiêu hãnh!

*

**

Khi Saito Ken còn nhỏ, cậu đã được nghe kể về những truyền thuyết xoay quanh Nữ thần Kozakura. Xa xưa, hơn một ngàn năm trước, Baridi từng là một quốc gia yên bình, xinh đẹp, nơi bốn mùa luân chuyển hài hòa giữa xuân, hạ, thu, đông. Thế nhưng, vào một ngày nọ, giữa bầu trời ngập nắng, tuyết đột ngột rơi xuống. Toàn lục địa chìm trong giá lạnh khủng khiếp mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Những ghi chép cổ xưa của tổ tiên để lại nói rằng thế gian này hóa băng không phải do biến đổi tự nhiên, mà bởi lời nguyền mà Nữ thần Kozakura đã giáng xuống để trả thù cho cái chết của đứa con bị Thần Tôn sát hại.

Kể từ khi lục địa rơi vào băng giá vĩnh cửu, Baridi đối mặt với khủng hoảng trầm trọng. Không chỉ thiếu lương thực, thực phẩm, chất đốt mà ngay cả những ngôi làng hoang tàn, nơi người dân không kịp di tản, cũng hóa thành nghĩa địa lạnh lẽo. Số lượng thi thể gia tăng quá nhanh, đến mức các phương thức mai táng thông thường không còn hiệu quả. Những xác chết bị thi hóa, biến thành những kẻ vô tri lang thang khắp nơi, gây nên một đại dịch xác sống kéo dài. Khi đó, hỏa táng trở thành lựa chọn duy nhất để xử lý thi thể. Những ngọn lửa bốc cháy dữ dội giữa vùng tuyết trắng, tạo nên những cánh đồng hoang tàn, khô cằn và nồng nặc mùi tử thi. Trong vòng một năm, dân số Baridi sụt giảm nghiêm trọng, một phần ba đã bỏ mạng, số còn lại buộc phải di tản về vùng lân cận Đế Đô, sống co cụm dưới sự che chở của những pháp sư vĩ đại đã dựng nên kết giới tạm thời để bảo vệ họ khỏi thảm họa.

Vùng đất ấm áp nhất trên lãnh thổ nằm ở Đế Đô, thủ phủ của đất nước, được dựng gần chân một đại thụ khổng lồ. Tán cây vươn rộng, tạo thành kết giới tự nhiên, bảo vệ cư dân bên trong khỏi những cơn bão tuyết hung hãn. Nhờ vậy, khí hậu tại đây ôn hòa hơn so với những nơi khác, chỉ se lạnh mà không rơi vào băng giá vĩnh cửu. Lân cận khu vực kết giới, nhiều làng mạc mọc lên, trở thành nơi trú ẩn cho những người tị nạn. Các pháp sư đã không ngừng mở rộng vùng bảo hộ bằng những kết giới chống tuyết, cố gắng che chở dân chúng khỏi thiên tai khắc nghiệt.

Trong một trăm năm tiếp theo, Baridi tìm cách thu nhận những tộc người khác nhau để ổn định xã hội. Các ngôi làng ven ngoại thành Đế Đô ngày càng đông đúc, dân cư đổ về càng lúc càng nhiều, nhưng cuộc khủng hoảng lương thực vẫn tiếp tục kéo dài. Khi dân số gia tăng, xung đột chủng tộc cũng trở nên căng thẳng, dẫn đến một dấu mốc lịch sử quan trọng. Quyết định trục xuất hai chủng tộc là Quỷ tộc và Ngư tộc ra khỏi lãnh thổ Baridi đã gây ra một cuộc chiến đẫm máu kéo dài hàng trăm năm.

Ken nhớ lại những câu chuyện cha kể về Hiệp ước Santoro, thứ đã tạm thời ngăn chặn những cuộc tấn công vào thường dân Baridi. Nhưng cậu biết rõ, nỗi sợ hãi về Quỷ tộc vẫn chưa bao giờ biến mất.

Quỷ tộc là loài sinh vật mang vẻ đẹp phi thường nhưng cũng tàn nhẫn đến lạnh lùng. Saito Ken không thể hiểu nổi vì sao giống loài này lại có thể trở nên man rợ đến vậy. Dường như trong sâu thẳm trái tim họ, việc giết chóc người Baridi là điều hiển nhiên. Ở các làng mạc biên giới, chỉ cần đứng từ phía Baridi nhìn sang lãnh thổ Herzlos, người ta có thể thấy những chiến binh Quỷ tộc với đôi cánh khí sải rộng, tung bay giữa bão tuyết, tự do và kiêu hãnh như thể sinh ra đã mạnh mẽ như thế. Nhưng nếu ánh mắt của một người Quỷ tộc vô tình chạm đến, với thị lực đáng sợ của họ, những người dân Baridi chỉ có thể sợ hãi nép mình vào những bụi cây rậm rạp, tìm mọi cách ẩn nấp để tránh bị phát hiện.

Kể cả khi hoàng tử đã trở thành chiến binh của quân đội Baridi, cậu vẫn hạn chế di chuyển ở những vùng hoang mạc tuyết, nơi không có đủ địa hình để che giấu bản thân. Chỉ cần bị một đôi mắt sắc bén của tiểu đội Herzlos phát hiện, ngay lập tức, cả đội quân ấy sẽ đổ xuống như một bầy diều hâu, truy bắt quân sĩ Baridi đến cùng. Quân Quỷ tộc không hề che giấu sự ngạo nghễ của mình, thậm chí còn thách thức đối thủ bằng cách khoác trên người những bộ quân phục đen nổi bật giữa nền tuyết trắng. Đối với họ, vùng đất băng giá không phải là địa ngục mà là một chiến trường hoàn hảo, còn những kẻ sinh ra từ nó như họ chính là những kẻ chinh phục đích thực. Họ luôn làm chủ bầu trời, mang theo đôi cánh sắc màu rực rỡ đầy kiêu hãnh, như một lời khẳng định về sự thống trị của giống loài mình.

Những ký ức về quá khứ ấy, Ken vẫn còn nhớ rõ như in, đặc biệt là lần đầu tiên cậu được cha đưa đến Izpiritu Hilerria vào năm vị hoàng tử này lên chín tuổi. Lần đầu tiên nghe đến khái niệm "tro hóa", đứa trẻ chỉ cảm thấy đó là điều hoang đường. Thế nhưng, khi tận tay chạm vào thứ vật chất kỳ lạ ấy, Ken mới nhận ra rằng có một thiên tai đang âm thầm ăn mòn sự sống của Baridi từng ngày một.

Người dân vẫn lầm tưởng tro hóa chỉ là tuyết xâm lấn vào nội địa, nhưng thực chất, hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Tro hóa không lạnh, không có cấu trúc như tuyết nhưng lại trộn lẫn vào các lớp băng giá. Ở những vùng tuyết mỏng, nếu dùng biện pháp cải tạo, phần đất bên dưới vẫn có thể hồi sinh, cây cối vẫn có cơ hội đâm chồi. Nhưng ở những nơi bị tro hóa, dù đào sâu cách mấy, thứ hiện ra vẫn chỉ là lớp đất trắng xám, khô cằn và chết chóc.

Izpiritu Hilerria chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ở vùng đất này, tro hóa đặc quánh thành một màu xám lạnh lẽo, dày đến mức tựa như một cơn sóng lớn chực chờ lao ra khỏi cổng kết giới, cuốn phăng tất cả, nhấn chìm thế giới này trong cái chết vô thanh. Người ta vẫn gọi nó bằng cái tên đầy u ám: "Nghĩa trang của thần linh.". Cả một vùng rộng lớn chìm trong vẻ xám ngắt đơn điệu, bị giam giữ trong cổng đá cổ kính. Đây là nơi chỉ những người có quyền lực tối cao của Baridi cùng các pháp sư dày dạn kinh nghiệm mới được phép đặt chân vào. Mặc dù không phải một vùng đất nguy hiểm theo nghĩa thông thường, nhưng nó vẫn bị giám sát chặt chẽ bởi sự thật đáng sợ mà nó cất giấu. Đó là câu chuyện về những nghi thức hiến tế người nhằm giữ cho thế gian này tiếp tục vận hành trong bình yên.

Bên trong kết giới là những đền đài cũ kỹ, phần lớn đã đổ nát. Cây cối ở đây đều bị phủ một lớp tro bụi trắng xám dày đặc, chỉ cần chạm nhẹ là lập tức vỡ vụn thành những hạt bụi mịn, lơ lửng trong không khí nặng nề. Hoàng tử bé ghét nơi này đến mức chỉ mong Phụ hoàng nhanh chóng đưa cậu rời đi.

- Nếu chúng ta không tìm thấy Tuyết Cơ, chưa tới mười năm nữa, diện tích bình nguyên này sẽ hoàn toàn biến mất. - Khi cha nói điều này, đứa nhỏ vẫn còn mơ hồ bởi không hiểu được Tuyết Cơ trong lời nói của cha là gì.

- Tuyết Cơ có phải thiên tai không ạ?

Quốc vương lắc đầu, ánh mắt dõi đến một đền thờ có một bức phù điêu lớn trước cửa ở xa xa, rồi cất giọng trầm tĩnh:

- Không. Tuyết Cơ sẽ thay cho thần dân của vương quốc này bái kiến Nữ thần, xoa dịu ngài, cầu bình an đến với đất nước của chúng ta.

Ken cúi đầu, mi tâm nhíu chặt. Dù không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong câu trả lời của cha, nhưng cảm giác bức bối khó tả bắt đầu dâng lên. Một cơn giận không rõ lý do trào dâng và trong thâm tâm, cậu chỉ có thể chửi thầm: "Nữ thần cái quái gì chứ! Nơi này chẳng khác gì một nhà tù giam cầm một con quái vật!"

Hai mươi năm trở lại đây, tro hóa khiến sản lượng lương thực tại Baridi sụt giảm nghiêm trọng, trở thành một vấn đề cấp bách. Nghe nói rằng, kể từ khi Tuyết Cơ cuối cùng qua đời, đã từ rất lâu rồi, vẫn chưa có ai được chỉ định kế nhiệm vị trí này. Chính vì thế, nạn tro hóa lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng, mở rộng phạm vi, lan sâu vào cả những vùng bình nguyên màu mỡ.

Tại Nghĩa trang thần linh, suốt hàng ngàn năm, những đền thờ đã bị lãng quên vẫn được lưu giữ. Đây là nơi chôn cất những vị thần từng bị đào thải khỏi tín ngưỡng nhân gian. Thông thường, đó là những vị thần tai tiếng khó dung hoặc những kẻ đã mất đi sự linh thiêng theo thời gian. Khi một vị thần không còn được thờ phụng nữa, cư dân Baridi sẽ thực hiện nghi lễ di dời một đền thờ nguyên vẹn của ngài vào bên trong kết giới Izpiritu Hilerria, đồng thời phá bỏ toàn bộ các đền miếu khác của vị thần đó trên khắp đất nước. Từ đó, vị thần từng được tôn sùng bị giam cầm vĩnh viễn trong phế tích cũ kỹ, như thể bị chôn vào một thế giới vĩnh hằng, nơi không còn ai nhắc đến hay nhớ đến nữa.

Để đến được nơi này, hành trình phải bắt đầu từ nội địa Đế Đô, nơi những linh mạch rễ của Thần Thụ cắm sâu vào lòng đất. Từ đó, người hành hương phải men theo địa đạo dài thăm thẳm, băng qua một đường hầm cổ xưa mang trên mình những dấu tích kỳ quặc của tạo hóa, rồi tiếp tục vượt qua mặt hồ đen hun hút chỉ cần sơ suất rơi xuống là xác thịt sẽ lập tức tiêu biến.

Thật ra, vẫn còn một con đường khác ít hiểm trở hơn. Đó là một cổng dịch chuyển ẩn mình trong hốc khuất trên đỉnh núi Nua Nua. Hơn một ngàn năm trước, ngọn núi này từng được gọi là "Núi Cầu Vồng" bởi sắc màu kỳ ảo của thảm thực vật trải dài từ sườn núi đến tận những thung lũng phía dưới. Cổng dịch chuyển này nằm dưới sự kiểm soát của Hoàng tộc và chỉ được sử dụng cho nghi lễ hiến tế Tuyết Cơ, một nghi thức bí mật không bao giờ được ghi chép công khai ngoài nội bộ hoàng tộc.

Với gia tộc Saito, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với thế lực thần linh đầy bí ẩn với tư cách của một nhà cầm quyền. Quốc vương Atsushi đã đích thân đưa con trai đến đền thờ Nữ thần, dạy cho cậu quy tắc cúng tế và những điều cấm kỵ cần tuân thủ.

Mặc dù đã được cha bao bọc trong chú thuật giữ nhiệt, nhưng cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Môi của hoàng tử nhỏ tím tái, răng va vào nhau lập cập. Cậu cố vùi người vào tấm áo choàng dày nặng, lặng lẽ bước theo sau.

Tương truyền, nếu Tuyết Cơ không xuất hiện và không đến diện kiến Nữ thần, những năm đó khí hậu sẽ trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Sâu dưới lớp tuyết dày, đất đai sẽ hóa thành tro bụi, chẳng còn màu mỡ, không thể canh tác. Những trận bão tuyết, gió xoáy và sấm sét sẽ liên tục giáng xuống kết giới bao bọc Baridi. Có những thời điểm, ngay cả những pháp sư mạnh nhất cũng không thể chống đỡ nổi, buộc phải liên tục gia cố hàng phòng thủ ma thuật.

Vì thế, từ thời xa xưa, Hoàng tộc Shimizu đã đặt những người mang ấn ký Tuyết Cơ dưới sự giám sát chặt chẽ, buộc họ phải hoàn thành sứ mệnh được định sẵn. Nhưng nghĩa vụ ấy thực chất là gì?

Quốc vương đã giải thích rằng Tuyết Cơ không phải một thực thể đơn thuần. Họ là những người được Nữ thần "mượn" để trở thành vật chứa cho những mảnh tàn hồn tan vỡ của con gái ngài. Mảnh hồn ấy sẽ được dưỡng nuôi qua hàng thế hệ, trải qua hàng ngàn năm, với hy vọng rằng một ngày nào đó, đứa con đã khuất sẽ có thể tái sinh.

Khi hai cha con tiến gần đến đại điện của Nữ thần, từ khoảng cách này, cậu đã có thể nhìn thấy rõ những họa tiết mờ nhạt in trên phù điêu chắn ngay lối vào đền. Trên đó khắc họa một bức tranh to lớn, nhưng các chi tiết gần như không thể phân biệt được vì lớp tro dày đặc phủ kín. Ken lập tức chụp lại hình ảnh ấy, dự định sẽ mang về nghiên cứu sau. Thế nhưng, khi mở thiết bị lưu trữ, cậu chỉ nhìn thấy một phiến đá trắng nhẵn, trống trơn, hoàn toàn không có dấu vết nào.

Bối rối, bàn tay bé nhỏ níu lấy vạt áo của Phụ hoàng, khẽ cất giọng:

- Bức tranh này có hơi đáng sợ! Mình về được chưa ạ?

Quốc vương xoa tóc của con trai mình, nói rằng:

- Nếu con thấy sợ hãi, vậy thì người gánh trên vai trách nhiệm của Tuyết Cơ còn phải kinh hãi đến nhường nào? Cô ấy phải đi qua bức tường đó, phải đối mặt với một thế lực thần linh mà không ai có thể đoán trước được. Saito Ken, một ngày nào đó, chính con sẽ là người đưa tiễn một vị Tuyết Cơ đến nơi này. Hãy nhớ rằng cô ấy đã hy sinh bản thân để mang lại bình an cho đất nước này, vì thế, hãy kính trọng cô ấy, như một người anh hùng.

Lúc này, vị hoàng tử hạ giọng thật nhỏ, gần như chỉ thì thầm cho chính mình nghe:

- Nhưng đối với con, Yura không phải một người hùng, bà ấy rất ích kỷ!

Lời nói vừa dứt, ngón tay của Quốc vương đã lập tức đặt lên môi cậu, ngăn cản. Giọng ông trầm xuống, mang theo chút nghiêm khắc:

- Đừng, tuyệt đối không được nói về Nữ hoàng như vậy! Ken, con còn quá nhỏ để nhìn nhận bản chất của thế giới này. Một ngày nào đó, khi con trưởng thành, tự khắc con sẽ có cách đánh giá khác đi. Và cũng đừng quá tuân theo những gì ông nội nói, con phải học cách nhìn nhận mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình.

Nói rồi, ông lại nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nở một nụ cười đầy kiên nhẫn. Đứa con cúi đầu, im lặng không nói gì thêm. Nhưng chỉ lát sau, cảm giác bất an lại trỗi dậy, cậu khẽ hỏi:

- Có chắc là chúng ta sẽ tìm ra Tuyết Cơ không cha?

Quốc vương không trả lời ngay. Nhưng trong đôi mắt sáng ngời đầy dịu dàng của ông, Ken cảm nhận được một niềm tin vững chãi từ cha mình, rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù phải đối đầu với những thế lực vượt xa sức chịu đựng của con người, cha cậu vẫn sẽ là người gánh vác tất cả, bảo vệ đất nước này đến cùng.

Trong mắt hoàng tử bé, Nữ hoàng Yura chỉ là một người đàn bà độc đoán, điên loạn và ích kỷ. Dù mang trên mình danh hiệu Nữ hoàng, bà lại để lại vô số tiếng xấu. Vì muốn đưa con gái rời khỏi hệ không gian này, bà không ngần ngại thi triển cấm thuật nhuốm đầy máu tanh, hiến tế sinh mạng của hơn một ngàn người để khởi động trận pháp dịch chuyển xuyên không gian.

Nghe nói khi ấy, có kẻ đã rỉ tai bà rằng trận pháp chỉ có thể kích hoạt bằng máu của người Quỷ tộc. Bởi vậy, mệnh lệnh truy lùng con lai lập tức được ban xuống, nhắm vào tất cả những người Baridi mang dòng máu lai, đặc biệt là những thường dân có đôi cánh khí của tộc Quỷ. Một cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra.

Năm đó, để che giấu toàn bộ sự thật về cuộc thảm sát con lai lớn nhất trong lịch sử, Saito Atsushi đã liên kết với tất cả những gia đình có người thân là nạn nhân, cùng nhau đồng thuận giữ kín bí mật về nguyên nhân thực sự khiến họ bị cưỡng chế bắt đi rồi tàn sát. Trong số đó có cả mẹ con Ken, dù ai cũng hiểu đây là thủ đoạn ám hại đến từ một thế lực khác. Người dân chỉ biết đến Nữ hoàng Yura như một kẻ tàn nhẫn dung túng cho con mình, lạm sát thường dân vô tội. Tiếng xấu ấy đủ để đánh sập một triều đại đã trị vì vương quốc suốt mấy trăm năm.

Những chuyện này đã trôi qua quá lâu, đến mức chính cậu cũng không còn nhớ rõ. Khi bị bắt khỏi nhà cùng mẹ, Saito Ken chỉ là một đứa trẻ, ký ức về những gì đã xảy ra mờ nhạt như một cơn mê. Từ lúc bị tách khỏi vòng tay của mẹ cho đến khi tỉnh lại, tất cả đều là một khoảng trống vô định. Cậu bé năm ấy đã hôn mê suốt hơn nửa tháng. Khi mở mắt, nơi đầu tiên Ken nhìn thấy không phải mái nhà quen thuộc, mà là Phủ Quốc sư. Bên cạnh cậu, bà nội ngồi đó, đau buồn kể lại rằng đứa cháu trai của mình đã ngủ vùi trong cơn sốt triền miên, không hề hay biết những gì đã diễn ra trong thời gian đó.

Đứa trẻ nằng nặc đòi mẹ, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là những vòng tay ôm ấp đầy xót xa. Người lớn chỉ biết bế đứa trẻ, dỗ dành trong nghẹn ngào, bảo rằng mẹ đã không còn nữa. Lúc đó, Ken vẫn chưa biết mình đã trở thành một Hoàng tử, vì gia tộc Saito đã đảo chính thành công. Cha cậu, Saito Atsushi đã lên ngôi, trở thành Quốc vương kế tiếp của Baridi.

Từ ngày đó, Ken bị giữ lại trong Phủ Quốc sư suốt nhiều tháng liền. Cậu chỉ gặp cha vài lần ngắn ngủi, còn tin tức về mẹ thì bặt vô âm tín. Đứa nhỏ ngày nào cũng lén trốn khỏi phủ, băng qua những con đường quen thuộc để trở về núi Wutong, lặng lẽ ngồi trong căn nhà cũ, chờ đợi người mẹ đã không bao giờ quay lại. Nhưng mỗi lần như thế, cậu đều bị người trong phủ tìm thấy và bắt về, rồi lại gào khóc, vùng vẫy đến kiệt sức. Việc này lặp đi lặp lại suốt cả một năm trời, cho đến khi dần dà, Ken mới bắt đầu chấp nhận rằng mẹ mình thực sự đã ra đi.

Từ nhỏ, Ken đã biết rõ thân phận con lai Quỷ tộc của mình. Cậu vẫn nhớ những ngày bé thơ, khi còn có thể vô tư dang rộng đôi cánh khí, cậu vẫn lén bay ra ngoài chơi suốt. Vì sống ở một vùng hẻo lánh, cậu không bị ai phát hiện, cũng chưa từng bị bó buộc trong những luật lệ hà khắc của hoàng tộc. Cha mẹ chỉ căn dặn duy nhất một điều tuyệt đối không được để bất kỳ ai nhìn thấy đôi cánh ấy. Lời dặn ấy, Ken vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

Bí mật này được giữ kín đến mức ngay cả ông nội cậu là Đại Quốc sư Saito Hideki cũng chưa bao giờ biết Ken thực chất là một đứa trẻ lai Herzlos. Nhưng nếu có ai hỏi cậu có sợ ông không, câu trả lời chắc chắn là có. Từ khi còn rất nhỏ, Ken đã tin chắc rằng nếu thân phận bị bại lộ, ông nội sẽ không do dự mà tự tay giết chết mình. Nỗi sợ đó ăn sâu vào tâm trí, theo cậu cả trong những cơn ác mộng.

Thật ra, Ken luôn thích đôi cánh của mình. Chúng khiến cậu cảm thấy như một loài chim, tự do tự tại, có thể bay lượn mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng tiếc thay, hận thù giữa hai chủng tộc quá sâu nặng. Càng lớn lên, Ken càng hiểu rõ vị trí của mình trong thế giới này, càng nhận thức được rằng đôi cánh ấy không phải biểu tượng của tự do, mà là một dấu ấn nguy hiểm có thể đẩy cậu vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Tận đáy lòng, cậu căm ghét chúng, không phải vì bản thân muốn vậy, mà vì chính thế giới này đã ép cậu phải ghét bỏ điều vốn thuộc về mình.

Nhưng xuất thân không phải thứ có thể lựa chọn. Ken không thể thay đổi dòng máu chảy trong người mình, càng không thể xóa đi những thứ mình sinh ra đã mang theo. Thứ duy nhất cậu có thể làm... chính là cật lực giấu nó đi.

Kể từ khi được đưa vào Hoàng cung sinh sống, Saito Ken đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi. Điều khó khăn nhất chính là chuyện học hành. Cậu dường như chết chìm trong hàng loạt môn học cùng những quy tắc nghiêm ngặt đến mức phi lý của hoàng gia. Thật lòng mà nói, Ken chưa bao giờ muốn trở thành Hoàng tử, vậy hà cớ gì lại bắt cậu phải học nhiều đến thế chứ?

Mỗi lần Zenji đến thăm, Ken đều vô cùng vui vẻ, bởi vì chỉ có anh mới không xem cậu như một vị Hoàng tử cao quý. Anh sẽ không nương tay hay nhường nhịn khi chơi cùng, cũng chẳng bận tâm đến thân phận hoàng tộc của cậu. Ở bên Zenji, Ken mới dám bộc lộ sự trẻ con, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch mà chẳng cần lo nghĩ. Nhưng dù có khoảnh khắc vui vẻ đến đâu, cậu vẫn hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Hơn ai hết, Ken biết rằng ông nội luôn xem cậu là "hạt giống" cần được bồi dưỡng kỹ lưỡng, đặt ra vô số tiêu chuẩn khắt khe và yêu cầu phải đạt được trong thời gian giới hạn. Dưới áp lực đó, cậu đã hoàn thành toàn bộ chương trình chú thuật cao cấp và được Học viện Pháp thuật đặc cách tốt nghiệp khi mới lên mười. Nhưng để được công nhận chính thức, Ken buộc phải tham gia kỳ thi sát hạch cấp độ cùng các học viên khác, toàn những kẻ lớn hơn cậu cả chục tuổi. Nhờ có chút năng lực, cậu không chỉ vượt qua mà còn xuất sắc giành vị trí thủ khoa năm đó.

Trong lịch sử hàng trăm năm của của trường, Saito Ken là học viên nhỏ tuổi nhất đã tốt nghiệp thủ khoa. Ken thậm chí còn được công nhận là một Pháp sư Vô âm - một cấp bậc tối cao trong giới pháp thuật. Đây là kỹ năng cho phép cậu niệm chú hoàn toàn trong đầu, không cần đọc thành lời, thậm chí còn có thể lược bỏ những ấn kết phức tạp mà vẫn duy trì sức mạnh vượt trội.

Thật ra, Ken sợ ông nội đến mức chỉ có thể liều mạng mà học. Thời gian đó, cậu còn thấy mình bận rộn hơn cả Quốc vương. Mỗi khi nhớ lại quãng ngày học hành điên cuồng ấy, Ken đều phải kiềm chế ý nghĩ muốn đốt trụi cả Học viện.

Và rồi, khi vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, cậu lại bị đẩy vào một cuộc họp gia đình. Ông nội nghiêm túc ngồi xuống đối diện với cha, dứt khoát nói:

- Con hãy sắp xếp cho Ken vào Học viện Quốc phòng sớm đi.

Ken thầm than trong lòng. Lại nữa rồi, lại nữa rồi!

- Cha à, Ken còn nhỏ, việc này hãy để vài năm nữa đi! - Cha cậu đương nhiên muốn bảo vệ con trai mình, nhưng vẫn không thể cãi lại ông nội.

- Con nghĩ chúng ta có bao nhiêu thời gian? - Ông không trả lời trực tiếp với Quốc vương Atsushi, chỉ lặng lẽ nhìn Ken bằng ánh mắt đầy ẩn ý. - Ta đang cố bảo vệ cho cả con và đứa cháu này đấy!

Atsushi im lặng, không cãi lại cha mình thêm lần nào nữa. Trong hoàng tộc, uy quyền của ông nội Ken gần như tuyệt đối, lời ông nói chẳng khác nào một mệnh lệnh. Vì vậy, khi cha dặn Ken rằng đừng quá tuân theo lời ông nội, cậu cảm giác như ngay cả cha cũng có chút bất mãn với vị Đại Quốc sư đầy quyền lực này.

Đêm hôm đó, hoàng cung vắng lặng như tờ. Đã quá nửa đêm nhưng đèn trong phòng làm việc của cha vẫn còn sáng. Ken lén hé cửa, chỉ thấy ông ngồi giữa chồng hồ sơ cao ngất, dáng vẻ mệt mỏi đến kiệt quệ. Một lát sau, ông đột nhiên gục đầu xuống bàn... rồi bật khóc.

Những năm đầu sau khi mẹ mất, mỗi lần không thấy Ken trong cung, cha đều biết cậu lại trốn về căn nhà cũ. Ở đó, trên chiếc giường mà mẹ từng nằm, cậu ôm chặt lấy chiếc gối, thơ thẩn chờ đợi. Nhưng mẹ đã không còn nữa, người ấy vĩnh viễn không quay về. Mỗi lần cha tìm thấy cậu, ông không vội vàng bắt con trai trở về cung ngay. Cha chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cùng cậu nằm trên chiếc giường nhỏ, ôm Ken vào lòng. Chỉ cần một vòng tay dịu dàng ấy, những cảm xúc dồn nén trong lòng cậu lập tức vỡ òa, nước mắt cứ thế trào ra như đê vỡ. Và mỗi lần Ken khóc, cha cũng không kìm được mà khóc theo.

Một đứa trẻ có thể khóc mà không cần che giấu đã là một điều may mắn, bởi vì cậu có một người cha quá đỗi dịu dàng. Nhưng bây giờ, cha đã phải chịu đựng áp lực đến mức nào để suy sụp ngay tại bàn làm việc như vậy?

Ken cảm thấy những gì mình đang gánh vác chỉ là một hạt cát nhỏ bé so với gánh nặng trên vai cha.

Cung điện này, dù nguy nga tráng lệ đến đâu, cũng chỉ là một tòa nhà rộng lớn nhưng lạnh băng. Từ khi gia tộc Ken lên nắm quyền, hàng loạt nhân sự trong hoàng cung đã bị cắt giảm, chỉ giữ lại những người đáng tin cậy và có năng lực nhất. Bởi vậy, nếu có đói giữa đêm, cậu cũng chẳng mong có ai phục vụ, thà tự tìm gì đó để ăn hoặc nhịn đói luôn cho xong.

Đã hơn một giờ sáng rồi, cha chắc hẳn cũng chưa ăn gì. Ken muốn an ủi ông, liền lẳng lặng xuống bếp làm chút đồ ăn khuya.

Cha ngồi đó, lặng lẽ ăn chén súp mà Ken đã chuẩn bị. Đôi mắt vẫn còn vương hơi nước, tơ máu chằng chịt nơi tròng mắt, ông không hề giấu giếm việc mình vừa khóc. Dạo gần đây, ông thường qua đêm ngay tại phòng làm việc, vùi mình vào công việc đến mức quên cả thời gian.

Ken biết cha là một người giỏi giang, dù là chỉ huy quân đội hay cai quản đất nước, ông đều có thể đảm đương một cách vững vàng. Nhưng con người vốn không phải cỗ máy, không thể cứ làm việc quần quật ngày đêm mà không ăn không ngủ như vậy mãi.

Ken chống cằm nhìn cha, nhoẻn môi cười, để ông thấy rằng cậu vẫn ổn. Thấy cha đã dần bình tĩnh lại, đôi mắt tím của đứa nhỏ nhẹ nhàng nhìn ông, thủ thỉ:

- Con nghỉ ngơi đủ rồi ạ, nhập học sớm một chút cũng không sao!

Quốc vương thở dài, buông thìa xuống, không ăn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ken đương nhiên hiểu lý do vì sao ông nội muốn cậu mau chóng vào Học viện Quốc phòng. Khi cha đã lên ngôi, quyền chỉ huy quân đội tạm thời phải giao lại cho các tướng lĩnh thân cận. Nếu gia tộc không kịp thời bổ sung thêm sĩ quan cấp cao, quyền lực quân sự trong tay sẽ dần bị thu hẹp. Chỉ cần vài năm nữa, cục diện chính trị có thể hoàn toàn thay đổi.

Kể cả Saito Zenji cũng đã bị đưa vào Học viện Quốc phòng từ một năm trước. Saito Ken là đứa con duy nhất của Quốc vương, làm sao có thể tránh khỏi số phận này?

- Con là đứa nhỏ hiểu chuyện đến mức làm người lớn phải đau lòng. - Cha khẽ nói, rồi kéo con trai vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc. Giọng ông trầm thấp, dịu dàng nhưng không giấu nổi nỗi xót xa. - Xin lỗi con, cha không thể bảo vệ con vẹn toàn!

Ken cũng vòng tay ôm lấy cha, nhận ra rằng ông đã gầy đi rất nhiều. Lòng cậu tràn ngập đau xót, chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực cha, thì thầm:

- Con muốn gánh vác đất nước này cùng cha.

Tiếng tim cha đập mạnh mẽ và vững vàng. Cậu bé luôn nhớ rõ những âm thanh an lành đó. Nhưng càng lắng nghe nhịp đập đều đặn này, chỉ làm hoàng tử nhỏ ngày một chìm sâu vào một thứ cảm xúc mơ hồ về tương lai phía trước. Liệu cha còn gắng gượng được bao lâu nữa? Liệu rằng cậu có thể an toàn sống đến trưởng thành để san sẻ cùng cha hay không? Những nghĩ suy tối tăm trong tâm trí vụt qua, khiến đứa nhỏ vô thức bám chặt lấy lớp vải trên hoàng phục tinh xảo, đôi mắt tím bình lặng nhưng u ám. Áp lực ngày càng lớn, Ken biết rằng cậu không thể trốn tránh mãi. Đã đến lúc cậu phải đưa ra lựa chọn. Vị hoàng tử hiểu rằng quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

- Chuyện lập Hoàng hậu, con sẽ không phản đối nữa! Dù thế nào đi nữa, con vẫn mong trong những lúc con không thể ở cạnh cha, sẽ có người thay con chăm sóc cha.

Một tiếng thở dài nữa vang lên. Ken biết tình cảm của cha dành cho mẹ vẫn sâu đậm vô cùng. Cậu được sinh ra bởi huyết thệ "Lời thề thủy chung" của họ, trưởng thành bằng tình yêu giản dị nhưng kiên định ấy. Bởi vậy, suốt bao năm qua, mỗi lần ông nội nhắc đến chuyện lập Hậu, đứa nhỏ đều phản đối dữ dội. Đôi khi ông còn nóng giận đến mức tát cậu, nhưng cậu đã quen bướng bỉnh từ nhỏ, thậm chí còn đe dọa sẽ đi theo mẹ. Ông hiểu rằng nỗi đau mất mẹ đã ăn sâu vào tim đứa cháu ương bướng này, vừa thương xót lại vừa tức giận, cuối cùng đành nhún nhường, không ép cha tái hôn nữa.

Nhưng mà so với mấy năm trước thì hoàng tử nhỏ cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Một đời dài như vậy, làm sao để cha chịu đựng nỗi cô tịch đó cả một đời đây?

Khi cha định nói gì đó, Ken liền chặn lại, rồi bảo:

- Cha đừng nói nữa, con hiểu cả rồi. Con luôn hiểu, chỉ là cố tình tỏ ra không hiểu thôi! Nếu không chấp nhận lời đề nghị của bọn họ, sắp tới có lẽ lại là một cuộc đảo chính.

Cha thoáng ngẩn người, vẻ mặt đầy ưu phiền. Sau một thoáng trầm ngâm, ông mới lên tiếng, giọng nói mang theo sự mệt mỏi khó che giấu:

- Con có biết không, càng lớn con càng giống ông nội. Có những chuyện con dùng lý trí quá nhiều, lúc nào cũng suy tính trước sau. Nhưng cha vẫn mong con mãi là Saito Ken của ngày trước dám yêu, dám hận, dám nghĩ, dám làm, không phải lúc nào cũng cân nhắc thiệt hơn như bây giờ. Ken à, con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!

Vị hoàng tử chợt bật cười, lại trở về dáng vẻ vui tươi thường ngày. Nếu cha không muốn đối diện với sự u ám của cậu, vậy thì cậu cũng không nên để ông lo lắng thêm. Dù trong lòng vẫn chất chứa nhiều điều không vui, nhưng Ken cố gắng gạt đi, vờ như chẳng có gì quan trọng, trả lời cha bằng giọng điệu nhẹ tênh:

- Cha nói đúng. Con không nên nghĩ nhiều nữa. Oài, con buồn ngủ rồi, cha ngủ đi nhé!

Cha hiểu rất rõ rằng Ken không thể sống như một đứa trẻ bình thường, nhưng vẫn luôn cố gắng tạo cho cậu một chiếc ao nhỏ để được khuây khỏa trong sự vô âu, vô lo. Thế nhưng, cậu bé lại giống như một con cá lớn, chẳng bao giờ chịu nằm yên trong cái ao chật hẹp ấy. Cậu luôn khát khao vùng vẫy giữa biển rộng, chỉ cần có chút sơ hở là lại tìm cách đào tẩu khỏi không gian an toàn mà cha cố gắng bảo vệ.

Giống như trước kia, chỉ cần không ai chú ý, Ken lại vươn đôi cánh khí của mình, lặng lẽ vượt qua kết giới, tung bay giữa bầu trời cao rộng.

Ông từng nói rằng Quốc vương sẽ không thể gắng gượng lâu được. Chỉ những người đủ kiên cường và lý trí mới có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Người đàn ông này quá yếu mềm, ông ấy rồi sẽ nhanh chóng gục ngã trước những cơn gió tanh mưa máu của chính trường khốc liệt.

Vì vậy, ông nội phải gấp rút bồi dưỡng một Quân vương thay thế cha, một người có thể chịu đựng những mưu mô và sự thật tàn nhẫn của thế gian.

Và người đó chỉ có thể là cậu: Saito Ken, hậu duệ của gia tộc Saito danh giá.

Mùa đông năm thứ sáu dưới triều đại của Quốc vương Saito Atsushi, Hoàng tử Saito Ken chính thức bước vào Học viện Quốc phòng. Không giống những quân nhân khác, Ken không nhập ngũ theo con đường thông thường, mà được đưa thẳng vào chương trình huấn luyện sĩ quan đặc biệt dành riêng cho hoàng tộc. Không chỉ riêng cậu, còn có những cậu bé trạc tuổi như vậy. Bọn chúng im lặng, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Không ai dám lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Ở đây, một phút yếu mềm cũng có thể khiến người ta trở thành mục tiêu bị đào thải. Nơi đây đã đào tạo bao thế hệ sĩ quan cho đất nước, đáng buồn là độ tuổi được nhập học ngày càng hạ thấp, đến nỗi trên thao trường huấn luyện chỉ còn văng vẳng những giọng nói còn chưa vỡ giọng, những dáng hình nhỏ bé chật vật giữ lấy khẩu súng tập mô phỏng nặng trịch.

Hoàng tử nhỏ chưa hề oán than một lời vì gian khổ, cậu chỉ thầm buồn tủi vì cậu chưa từng được chủ động nói ra nguyện vọng của mình. Tất cả đều nằm trong bàn tay sắp xếp tỉ mỉ của ông. Giá như được lựa chọn, cậu có thể tự nói ra ước mơ của mình.

Không còn nữa! Nhưng không thể từ bỏ.

Một ngày nào đó trên sân trường ấy, cậu bé bắt gặp đôi mắt xanh đẹp đẽ như đại dương của Saito Zenji, một khắc thơ trẻ lại quay về. Saito Ken vừa muốn chạy đến bên anh, lại bị ghim chặt trong hàng ngũ đều tăm tắp của mình. Cậu chỉ có thể âm thầm dõi theo dáng người thiếu niên cao dỏng kia cùng những học viên khác lướt ngang qua mình.

Mai sau, liệu cậu có thể cùng đứng bên cạnh anh ấy không?

Ken ngây người một chút, đã bị chỉ huy trách phạt. Ở đây không có chuyện hoàng tử là sẽ được ưu ái hay nhẹ nhàng, năm mươi vòng sân, cậu vẫn phải ôm súng chạy đủ. Khi ấy, cậu bé đột nhiên vui mừng, ôm súng chạy vụt đi. Ken chạy ngay theo hướng đi của Zenji vừa lướt qua. Rõ ràng là bị phạt, nhưng cậu vẫn tươi tắn như một đóa hoa Tử Dương vừa nở, mang theo sắc tím nhạt điểm tô vào một góc của Học viện cứng nhắc này. Một khắc lướt qua Zenji, cậu đã quay lại, mỉm cười, nụ cười tươi rói đó thay cho một lời chào. "Em đến rồi đây! Chiếu cố cho em nhé!"

Zenji không hề biết đứa nhỏ nói gì, trong ánh mắt hơi ngỡ ngàng, nhưng khóe môi đã tự cong lên cười. Dáng hình của cậu hoàng tử nhỏ xa dần, chạy nhấp nhô giữa sân trường rộng lớn, có chút chật vật vì vật trên tay vẫn chưa thể ôm gọn gàng. Cuộc đời quân ngũ của những đứa trẻ nhà Saito diễn ra như vậy, cho đến ngày đôi vai chúng vững chãi, dáng hình đã cao lớn, chúng liền như những cánh chim sải cao băng qua những cánh đồng tuyết khô cằn, bước tới tiền tuyến xa xôi.

Một tháng sau khi hoàng tử Saito Ken nhập học, Đế Đô tưng bừng giăng cờ hoa, hân hoan chúc mừng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ của Quốc vương đương nhiệm. Ken nhận được thông báo, cùng một ngày nghỉ để trở về hoàng cung, nhưng đứa nhỏ đã từ chối cơ hội này. Sắp đến bài kiểm tra thể lực, nếu lơ là, điểm đánh giá sẽ bị kéo xuống. Ken tự thuyết phục mình có lý do để giam giữ bản thân ở lại trường, đứa nhỏ đã không trở về trong ngày đại lễ. Hoàng tử nhỏ đứng bên cửa sổ phòng ký túc xá, tưởng tượng về ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa, biết rằng cha đang ở một nơi nào đó, trong buổi lễ xa hoa mà cậu không thuộc về nữa. Dù không thể có mặt trong ngày trọng đại của cha, cậu vẫn âm thầm gửi lời chúc phúc cho ông và người vợ mới. Nhưng chính Ken cũng không rõ, đó có phải là điều cậu thật sự mong muốn hay không.

Mà thôi, chắc cha cũng chẳng muốn thấy cậu xuất hiện trong hôn lễ đâu. Ken hiểu mà!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này có info dumb, mình đang rã ra thành ba, bốn chương nhỏ để thay lời kể bằng các đoạn truyện tương ứng, để arc tiền truyện này đi sâu hơn về flashback của Ken. Trong thời gian chờ đợi quý vị thông cảm nha, dạo này mình hơi bận xíu, sẽ biên tập lại arc này theo tuyến tính, trước mắt plot vẫn như vậy thôi, nhưng sẽ làm mạnh hơn ở việc kể theo cốt truyện, không thuyết trình nữa. Sẽ giản hết các info của Baridi từ từ cho mấy ní thở :))
Xem thêm