Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 0. KẺ KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY ĐẦU (đang edit đổi ngôi kể, chữa info dumb sẽ xoá up lại khi edit xong)

Chương 4: Đọa Thần

0 Bình luận - Độ dài: 5,469 từ - Cập nhật:

vqnUkjxmkNawPAG1LkVFi5Qs

"Ngươi bảo rằng ngươi ghét thế gian này nhưng ngươi chưa bao giờ chối bỏ sự tồn tại của nó. Đó là điểm ta thích ở ngươi."

*

**

Saito Ken cẩn thận hỏi lại:

- Lời hứa? 

Người trước mặt gật đầu. Dù trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ thanh thản, thân thiện, nhưng ánh mắt ngài ấy lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cách ngài nhìn Ken như thể đang đối diện với một người rất thân thuộc, điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái, theo phản xạ lùi lại một bước.

Vị Thần nhận ra điều đó, ánh mắt khẽ trầm xuống, nụ cười thoáng nét tự giễu.

- Phải, lời hứa mà ngươi đã mang theo khi giáng sinh. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, chúng ta đã có thể hoàn thành rồi. Sự sống của ngươi là cơ hội do chính ta tạo thành.

Ken nén lại những nghi hoặc trong lòng. Khi ánh mắt lướt qua những thương tích trên thân thể bị giam cầm của ngài, đôi bàn tay cậu cũng vô thức siết vào nhau, như thể đang cảm nhận được phần nào cơn đau mà vị Thần ấy phải chịu đựng.

Cậu vẫn luôn tin rằng cuộc đời mình được ban tặng bởi cha mẹ, nhưng giờ đây, lại xuất hiện một vị Thần khẳng định rằng ngài đã can thiệp vào sự tồn tại của cậu. Nếu vậy, chẳng lẽ sự chào đời của Ken thực sự là một điềm dữ, như nỗi canh cánh trong lòng ông nội cậu bấy lâu nay?

Từ nhỏ, Ken đã ghi nhớ một bí mật liên quan đến ngày sinh của mình, ngày chào đời chưa từng được công bố. Gia đình đã cố tình giấu kín vì vào năm đó, một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã xảy ra với Thần Thụ.

Lá của Thần Thụ rụng nhiều đến mức phủ kín Đế Đô trong sắc đỏ rực rỡ, dày đặc hơn cả những lớp tuyết bên ngoài kết giới. Hàng trăm học giả, nhà khoa học chuyên nghiên cứu thực vật và nông nghiệp đã tìm đến để chẩn đoán hiện tượng kỳ lạ này, nhưng không ai có thể lý giải được nguyên nhân. Khi ấy, cha mẹ Ken buộc phải rời khỏi nội thành, lấy danh nghĩa về nhà ngoại để dưỡng thai. Nhưng thực chất, cậu đã chào đời ngay trong thời điểm Thần Thụ gần như trút hết lá, thậm chí còn có dấu hiệu muốn bật cả gốc rễ. Chính vì vậy, ông nội đã cương quyết trì hoãn việc công bố sự ra đời của Ken, tránh để trở thành tâm điểm của những suy đoán bất lợi. Nhưng dù gia đình đã chuyển đến một nơi thật xa ngoại thành, Thần Thụ vẫn đặc biệt gửi đến chiếc nôi của Ken một nhánh cây lớn, trên đó treo đầy những dải vải ước nguyện đỏ rực.

Sau này, trong tất cả những nghi lễ bái tế Thần Yoshinori, ông bà nội luôn yêu cầu Ken phải có mặt. Bởi có vẻ như, ngay từ khoảnh khắc cậu chào đời, định mệnh đã gắn liền với vị Thần này.

 Từ trước đến nay, Ken vẫn cho rằng những câu chuyện huyền bí ấy có phần thêu dệt, chỉ để làm gia tăng sự thần thánh hóa cho những sự kiện liên quan đến cậu. Nhưng lúc này đây, Thần Yoshinori đang thực sự hiển linh, đứng ngay trước mặt, nhắc nhở về một lời hứa mà ngay cả chính Ken cũng không hề nhớ rõ.

Ken chau mày, cảm thấy khó hiểu. Cậu nhìn vị Thần thêm lần nữa, cố gắng khai thác thêm thông tin, giọng điệu dè dặt:

- Thưa ngài, rốt cuộc ngài cần gì ở ta? Ngài muốn ta tháo bỏ xiềng xích trên người? Ai đã giam cầm ngài trong tình trạng này?

Thần lặng lẽ nhìn Ken, đôi mắt ôn hòa nhưng thâm trầm, mang theo một nỗi bi ai không thể diễn tả. Ngài gật đầu, ánh sáng phản chiếu lên những xiềng xích xuyên qua xương tủy, những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu như thể chúng chưa từng có cơ hội để lành lại.

Ken trầm ngâm. Ai có đủ quyền lực để giam cầm một vị Thần có danh vọng lẫy lừng như Yoshinori? Liệu còn tồn tại những thực thể có địa vị vượt trên cả ngài ấy?

Thần khẽ nâng đôi bàn tay bị trói buộc lên, chăm chú quan sát từng đường vân trên cổ tay mình, rồi cất giọng:

- Ta đã bị giam cầm trong thân cây khổng lồ này lâu đến mức ta không còn nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu. Ta cũng không còn nhớ được hình hài hay tên gọi thực sự của chính mình nữa.

Dừng một chút, ngài nhìn thẳng vào Ken, giọng nói chậm rãi nhưng mạnh mẽ:

- Rất lâu về trước, có ai đó đã gọi ta là Yoshinori. Kể từ đó, ta trở thành Yoshinori của quần chúng. Ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là đại diện cho công lý và chính nghĩa trong mắt họ, nhưng mỗi khi có tranh chấp, họ đều đến cầu nguyện, mong ta phân xử và chứng giám. – Rồi Ngài cười nhạt, như thể đang tự chế giễu bản thân. - Thế là theo thời gian, ta dần trở thành biểu tượng của sự công bằng trong các khế ước xã hội. Mỗi một khế ước thành công, họ lại tổ chức lễ đáp tạ long trọng dành cho ta. Chỉ riêng bản thân ta... chưa từng có một khế ước nào thật sự công bằng dành cho chính bản thân mình.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Ken mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Thần tiếp tục:

- Ta đơn thuần chỉ là một tín ngưỡng, không phải một tôn giáo. Ta chưa bao giờ ban hành giáo điều, cũng chưa từng thiết lập bất kỳ giáo lý nào. Loài người tôn thờ ta, thế là ta trở thành một đức tin. - Ngài tiến thêm một bước, nhìn người thiếu niên đối diện bằng ánh mắt sâu thẳm. - Saito Ken, vì ta... ngươi đã được sinh ra. Và nay, ngươi phải quay lại với bổn phận của mình.

Những lời đó khiến Ken sững sờ. Chàng trai cảm giác hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Mức quyền uy của ngài áp chế cậu đến mức suy nghĩ cũng ngưng trệ.

- Ta vừa nghe ngươi cầu xin một cái chết, đúng không? – Khi Thần nói ra lời này cũng đang dùng đôi mắt nghiền ngẫm nhìn thật sâu vào cậu. - Chết ư? Ngay lúc này? Vậy còn ta thì sao?

Những lời cuối cùng như một mũi dao xuyên thẳng vào suy nghĩ của Ken. Cậu ấy thoáng chớp mắt, nhất thời không thể phản ứng. Miệng cậu như vị vá lại, không thể hé môi để cất lời.

Saito Ken bị chính Thần Yoshinori triệu hồi vào không gian này, chỉ vì một lời khấn cầu về cái chết của mình. Khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ đến tột cùng.

Khi nghe Thần kể về lịch sử tên gọi của chính mình, Hoàng tử Ken không khỏi bất ngờ. Hóa ra ngay cả ngài ấy cũng không biết vì sao bản thân lại được gọi là Yoshinori. Hơn thế nữa, Thần cũng không có một khái niệm rõ ràng về địa vị của chính mình, không như cách người đời vẫn thành kính sùng bái ngài. Hoàng tử lặng thinh suy nghĩ, dần tin rằng suy đoán của mình là chính xác kẻ trước mặt cậu chưa chắc đã là một vị thần chân chính.

Người đó có thể chỉ là một thực thể đã bị giam cầm quá lâu trong thân cây vĩ đại, bị chúng sinh thờ phụng đến mức ngay cả chính bản thân cũng dần đánh mất nhận thức về sự tồn tại của mình. Nhưng thời gian là thứ đáng sợ, đức tin khi hun đúc quá lâu sẽ trở thành thứ không thể phá hủy, từ không phải Thần, được thờ phụng mãi rồi cũng hóa thành Thần.

Hiện tại, dù hình hài ngài ấy có vẻ thảm hại đến mức nào, dù bị trói buộc bằng muôn vàn xiềng xích, thứ hào quang cao quý trên người vẫn chói mắt đến ngạt thở. Ngài ấy mang một loại uy nghi mà con người phàm tục mãi mãi không thể có được. Trên người vị Thần đang mang dung mạo của Ken, thoảng lên một mùi trầm hương thanh nhã. Hương thơm ấy cao quý mà thiêng liêng, như thể đã được hun đúc qua ngàn năm tín ngưỡng mà thành. Đây không phải thứ hương thơm có thể pha chế từ bất kỳ loại thảo mộc nào, cũng không phải hương liệu phàm tục có thể tạo ra. Đó là mùi hương của sự tin tưởng, của trung thành, của lòng sùng bái và những lời nguyện cầu khắc cốt ghi tâm suốt hàng vạn năm. Ngửi thấy mùi hương này, bất cứ kẻ nào dù lấm lem tội lỗi, dù tay đã nhuốm máu tanh, dù lòng chứa đầy tạp niệm quỷ quái, cũng sẽ phải tự hổ thẹn mà rửa sạch đôi bàn tay, vuốt thẳng trang phục nhăn nhúm để chỉnh tề cúi đầu thành kính bái lạy ngài.

Ngài ấy đã lắng nghe biết bao lời than khóc, chứng giám bao nhiêu khế ước của thế gian này.

Có lẽ, ngài đã từng vung tay giúp đỡ rất nhiều kẻ khốn cùng, cũng có lẽ đã chứng kiến vô số kẻ không bao giờ đo lường được lòng tham vô tận của chính mình. Bao nhiêu khế ước đã được ngài chứng giám? Bao nhiêu con người đã cúi đầu nguyện cầu? Bao nhiêu tạ lễ long trọng đã diễn ra dưới danh nghĩa của ngài?

Ken không biết. Chỉ biết rằng, để đạt được thứ hào quang uy nghiêm bậc này, để có thể trở thành một thực thể thiêng liêng đủ sức thống trị tín ngưỡng của cả thế gian, chỉ duy nhất Yoshinori làm được. Nhưng nếu nhìn lại câu chuyện của ngài, Ken chỉ cảm thấy quá mức bi thương. Một người không còn nhớ nổi dáng hình của bản thân, không nhớ nổi tên gọi thực sự của chính mình. Một thực thể bị dày vò bởi những xiềng xích tàn nhẫn, cằn cỗi trải qua hàng vạn năm cô độc, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng, mịt mù trong chính sự tồn tại của mình.

Ngài ấy tượng trưng cho hạnh phúc, bình an, công bằng, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ cần sự công bằng nhất. Một vị Thần chứng giám hàng triệu khế ước, cuối cùng lại không có nổi một khế ước công bằng cho chính mình.

Thế nhưng, khi Yoshinori đề cập đến lời hứa hẹn, Ken lại chợt thấy sợ hãi.

Nếu tháo bỏ toàn bộ những xiềng xích trên người ngài ấy, Thần Thụ có chết đi không?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Ken cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt. Nếu như cậu chính là mấu chốt để giải phóng cho Yoshinori, nhưng đổi lại sẽ khiến Thần Thụ diệt vong, vậy chẳng phải cậu chính là kẻ mang đại họa đến cho thế gian này hay sao?

Không, cậu không có gan làm điều đó.

Ken lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ quái gở của mình. Dường như Yoshinori nhìn thấu dòng suy nghĩ ấy, ngài chậm rãi cất giọng, thanh âm phảng phất nét mông lung:

- Ngươi có thích thế gian này không?

Saito Ken không đáp ngay. Cậu sợ rằng vị Thần trước mặt có thể nhìn thấu những suy nghĩ quái gở trong lòng mình. Một cảm giác khó chịu chặn ngang nơi cổ họng, khiến cậu không thể nào cất lời. Ken không ngờ bản thân lại khó khăn đến thế khi phải trả lời một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đáp ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi, vậy mà cậu - một người đã trải qua bao trận mạc, đã đối diện với sinh tử lại lúng túng đến mức không thể thốt ra một câu trả lời.

Bên tai vị hoàng tử vang lên tiếng cười khe khẽ, không nhanh, không chậm, tựa như đang ngâm nga trêu chọc sự hèn nhát ngu xuẩn của cậu.

Cậu vẫn không thể đáp lời.

Thay vì đối diện với câu hỏi đó, Ken chuyển hướng sang điều quan trọng hơn, đó là lời hứa giải thoát cho Thần Yoshinori. Ngay lập tức, cậu quỳ sụp xuống, thành khẩn nói:

- Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi. Nếu việc giải thoát ngài đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến sinh mệnh của Thần Thụ, thì tôi không thể thực hiện.

Thần Thụ không chỉ là đức tin của con dân Baridi, mà còn là trung tâm tín ngưỡng của cả nhân loại. Vị thần trước mặt cậu chính là tín ngưỡng quan trọng nhất của vương quốc Baridi, nhưng đồng thời, ngài cũng là niềm sùng bái của hàng ngàn con dân từ các quốc gia khác. Thậm chí, giữa các quốc gia đang có chiến tranh, nhờ vào đức tin dành cho Thần Yoshinori, mà vẫn có những tháng đình chiến, để các tín đồ có thể tham gia lễ dâng hương về vùng đất của Thần - Tháng của Thần Thụ.

Sự kiện này không phải một phong tục đơn thuần, mà được thực thi bằng khế ước cấm thuật cấp cao, giao kết giữa các chỉ huy quân sự tối cao của các quốc gia. Mỗi mười hai năm một lần, đại diện của các nước phải ký kết lệnh đình chiến, để tổ chức nghi thức hành hương về Thần Thụ. Người hành hương bắt buộc phải đeo vòng giám sát dị năng trong suốt hành trình, không được mang theo bất kỳ vũ khí hay phép thuật tấn công nào.

Ngay cả Quỷ tộc cũng có tín đồ tôn thờ Thần Yoshinori, vì vậy, trong khoảng thời gian hành hương qua địa phận Baridi, họ không được sử dụng đôi cánh của mình. An toàn của đoàn hành hương Quỷ tộc được đảm bảo bởi các pháp sư của gia tộc Miura - một gia tộc không tham gia chiến tranh, nhờ đó giữ được uy tín tuyệt đối trong các hoạt động tín ngưỡng xuyên quốc gia. Ken đã chứng kiến hai lần lễ hành hương ấy trong đời mình. Cậu còn nhớ rõ, rất lâu về trước, ngay cả Quỷ vương Sugimoto Katsuo cũng từng buông bỏ quân trang, mặc thường phục, không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, để tự mình tham gia nghi lễ này.

Khi đó, Ken đã nghĩ rằng sức mạnh tâm linh của Thần Yoshinori đủ lớn để liên kết các quốc gia lại với nhau. Nếu cậu hủy hoại Thần Thụ... hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào?

Ý nghĩ ấy khiến bản thân cậu cảm thấy kinh hãi.

Vị Thần trước mặt trầm ngâm nhìn dáng quỳ sụp của Ken, đôi mắt đầy vẻ hòa hoãn lúc đầu dần chuyển thành sự oán trách tức giận.

- Ngươi nhu nhược quá! - Giọng ngài ấy trở nên sắc lạnh, không còn ôn hòa như trước. - Ta ghét điều này. Ngươi cứ nhẫn nhịn như thế... rốt cuộc chịu đựng đến bao lâu nữa?

Ken cảm nhận rõ cơn phẫn nộ đang bùng phát, hơi thở của cậu bỗng chốc trở nên khó nhọc.

- Có những lúc ta nghĩ rằng ta nên để mình chết đi. Nhưng rồi, ta lại nghe những lời cầu xin, những tiếng khóc than, rồi thì… lại tiếp tục tồn tại.

Saito Ken chấn động. Thần Yoshinori tự nói về cái chết của mình?

Dáng hình của Thần dần trở nên nhợt nhạt hơn, ánh sáng quanh ngài tỏa ra thứ ánh sáng không còn tinh khiết nữa, mà lẫn vào đó một sắc đỏ ảm đạm.

- Ta đã gửi ngươi đến nhân gian, chính là để thay ta làm việc này. Vậy mà đến cả ngươi cũng không dám... - Thần bật cười, nhưng nụ cười ấy nghe chua chát đến cay đắng. - Ta cảm thấy... nước đi này của mình lần này là một sai lầm. Tại sao chúng ta lương thiện như vậy, lại phải nhận lấy những đau khổ lớn nhất? Triệu năm trước, khi ta bị sát hại, ai thương xót cho ta? Ngươi có nhớ không? Ngươi có nhớ nỗi đau đớn khôn cùng khi kẻ đó cứ liên tục tái sinh rồi hủy hoại chúng ta không?!

Không khí như đặc quánh lại. Ken cảm thấy hơi thở của chính mình cũng trở nên nặng nề. Giọng nói của Thần ngày càng sắc bén, giống như nỗi oán hận tích tụ hàng triệu năm đang bùng phát.

- Hắn đã biến nơi này thành một tế đàn. Hắn đã biến ta thành vật hiến tế. Hết lần này đến lần khác. Giết chết ta. Tái sinh. Giết chết. Tái sinh. Cho dù ta có bất tử... ta vẫn phải chịu đựng toàn bộ đau đớn ấy! Mỗi khoảnh khắc... ta đều cảm nhận được tất cả!

Ken chỉ biết thu vai lại, cúi thấp đầu hơn. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng đang tràn ngập trong giọng nói của ngài ấy. Oán khí đen kịt tỏa nhè nhẹ quanh người của Thần Yoshinori. Ánh mắt ngài ấy không còn trong sáng như lúc đầu, mà đã mang theo một tia đỏ đục, lạnh lẽo và ngây dại. Trên trán ngài ấy, một dấu ấn đen hiện ra, in hằn ngay trên khuôn mặt mang dung mạo giống hệt như cậu. Dấu hiệu của Đọa Thần.

Cậu sững người, bàn tay siết chặt.

Trong các tài liệu cổ đã từng học, có một dòng in nghiêng mà cậu vẫn nhớ rất rõ: "Đọa Thần còn đáng sợ hơn cả Ma Quỷ, bởi vì họ dồn toàn bộ sức mạnh công đức để hóa thành thứ năng lượng đen tối. Khi một Đọa Thần giáng thế, thế gian sẽ đối diện với thảm họa diệt vong."

Saito Ken vẫn còn nhớ rất rõ về Đọa Thần nổi tiếng và tai tiếng nhất trong lịch sử, kẻ đã gieo rắc tuyết trắng và chết chóc lên cả thế gian chính là Kozakura. Nếu như một vị thần cao quý như Yoshinori cũng trở thành Đọa Thần, khỏi phải bàn cãi, hành tinh này có lẽ sẽ bị hủy diệt, chỉ còn là những hạt bụi trôi dạt giữa vũ trụ bao la.

Cơn ớn lạnh trong lòng Ken càng lúc càng thấm sâu vào từng tế bào. Cậu hiểu rõ rằng việc từ chối yêu cầu của ngài ấy đã khiến Yoshinori nổi điên. Ánh hào quang xung quanh ngài đang dần lụi tàn, trong khi luồng khí đen tối bao trùm không gian ngày càng đậm đặc. Nếu Thần thực sự mất kiểm soát, Thần Thụ cũng sẽ sụp đổ theo, và dù Ken có không chấp nhận yêu cầu của ngài ấy thì hậu quả cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Chỉ khác là... hậu quả ấy sẽ còn tồi tệ đến mức cậu không dám tưởng tượng.

Hoàng tử cắn chặt răng, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh, hướng về vị Thần mà thuyết phục:

- Thưa ngài, ngài Yoshinori, xin ngài hãy bình tĩnh. Ta biết phải là người có lòng bao dung và từ bi đủ lớn, ngài mới kiên trì đến ngày hôm nay. Ngài thực sự muốn những con dân mà ngài đang giang tay ra bảo vệ sẽ phải chịu cảnh lầm than tận diệt hay sao? Ta tin rằng ngài không nỡ! Vì không nỡ nên Thần Thụ mới phải trụ trên mảnh đất này đến hàng triệu năm. Vì không nỡ, cho nên ngay từ lúc giá lạnh vô biên, ngài đã dùng thần lực tạo nên kết giới bao bọc cho Baridi này. Ngài luôn là vị thần từ bi nhất. Vì vậy, ngài tuyệt đối không được nghĩ quẩn! Ta sẽ có cách, nhưng không thể quyết liệt ngay được!

Ánh mắt cuồng loạn của Yoshinori thoáng chốc định thần lại, nhưng vẫn chất chứa một nỗi đau không sao che giấu được. Ngài nhìn Ken, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt:

- Đừng an ủi ta, ta không tin ngươi. - Giọng nói khàn đi, như thể mang theo cả ngàn năm oán trách và thất vọng. - Ta đã đem phân nửa linh hồn của mình luyện hóa thành một hạt giống, ấp ủ ngươi hơn mấy ngàn năm để thành một mầm xanh. Ta đã dùng một nửa thần lực của mình mang ngươi đến Ảo Ảnh Thời Không. Ngươi đã từng là cây, là hoa, là ong, là bướm, là gia cầm, là súc sinh. Mất đến bao nhiêu ngàn năm mới hóa hình thành người. Ngươi đã ngô nghê sống tự do mười mấy năm... và quên mất sứ mệnh của mình. Giờ đây, ngươi quay lại đây, dửng dưng như chưa từng có mối quan hệ nào với ta. Ngươi đứng đó, bàng quan lắng nghe nỗi đau của chúng ta, chẳng chút bận lòng. Lần này, khi ngươi chết, ta sẽ thu hồi ngươi lại. Ta sẽ không lãng phí sức mạnh của mình nữa!

Saito Ken rùng mình. Cậu càng nghĩ càng đau đầu, nhưng không ngờ tâm trạng của ngài ấy đã ảnh hưởng đến cậu sâu sắc đến mức... cả tuyến lệ cũng vô thức hoạt động. Gương mặt cậu ấy giàn giụa nước mắt từ bao giờ, nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Khi Ken còn chưa kịp phản ứng, Yoshinori đã đặt một bàn tay lên đầu cậu, khẽ xoa nhẹ.

Ngay khoảnh khắc ấy...

Một cơn đau choáng váng như điện giật ập tới. Cảm giác như cả linh hồn đang bị xé toạc ra từng mảnh, như thể cậu đang bị cuốn vào một cơn ác mộng không có điểm dừng. Đau đớn, nhưng không phải cơn đau do thể xác bị tra tấn, mà là loại thống khổ sâu thẳm, kéo dài đến vô tận, là sự giày vò trong cô tịch, trong tuyệt vọng. Là cảm giác bị giam cầm đến mức không còn hét nổi. Là tuyệt vọng đến mức ngay cả khóc cũng không khóc được. Là đờ đẫn mê muội, rồi tỉnh dậy, rồi lại tiếp tục rơi vào vòng lặp đau khổ vô tận.

Luồng khí đen trên người Yoshinori càng lúc càng nhạt màu. Nhưng cơn đau trong Ken lại càng lúc càng khốc liệt. Cậu biết, cậu đã ngất đi ít nhất một lần trong không gian này. Khi ý thức trở lại, Ken đang nằm gục dưới chân Thần. Yoshinori hạ người ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người thiếu niên đang kinh hoàng đến ngây dại.

Nụ cười ngài nhẹ nhàng, nhưng yếu ớt, giọng nói trầm thấp, như thể sợ có ai đó đang lắng nghe cuộc trò chuyện này.

- Nhắc nhở ngươi một chút. Hãy nhớ rõ nỗi đau này! Đây chỉ là nỗi đau của hơn ngàn năm ngươi đã gánh chịu trong hành trình chu du thế gian chứ chưa hề là cảm giác tồn tại trong thân cây này. Ta nghe nói ngươi còn muốn chết? Chết ư? Ngay lúc này? Vậy thì... hàng ngàn năm qua ngươi hứng chịu bao đau khổ đó để đổi lấy một lần làm con người, liệu có xứng đáng không?

Ken chợt bừng tỉnh. Cậu hiểu rõ vì sao Thần Yoshinori hiển linh nhắc nhở mình. Vì sinh mạng của cậu vẫn chưa tận, nhưng cậu lại đang cố hủy hoại cơ hội được làm người mà bản thân đã đánh đổi hàng ngàn năm để có được. Tất cả chỉ vì một kế hoạch điên rồ của gia tộc. Cậu hốt hoảng, vội nắm lấy một phần xích sắt trên tay Yoshinori, khi vừa chạm tay vào đã cảm giác thứ rét lạnh đau đớn thoáng qua tâm trí. Nhịp tim vang lên dồn dập, Ken buông tay ngay, chỉ còn có thế giương mắt như cầu khẩn. Ken biết mình đang điên rồ, nhưng cậu không thể để kế hoạch bị xáo trộn được.

Cậu phải chết, nhưng cậu còn phải tái sinh. Nếu bị Yoshinori thu hồi linh hồn, cậu sẽ mãi mãi biến mất, không còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Không được!

Nếu để vị thần này can thiệp vào vận mệnh của mình, toàn bộ kế hoạch của gia tộc sẽ đổ bể. Saito Ken cắn răng, cúi đầu thật thấp, quả quyết nói:

- Thưa ngài, xin ngài đừng mang ta đi khi tôi chết đi, bởi vì tôi vẫn còn việc phải làm!

- Không. Ta phải loại bỏ ngươi, vì ta đã đủ thất vọng. Dù ngươi có bao nhiêu dã tâm hay ước vọng, ta cũng không quan tâm nữa. Ngươi đừng nghĩ có thể làm trời làm đất với thứ phép thuật lai căng nửa vời. Ngươi cũng chỉ là một con rối trong tay kẻ vận hành thế gian này!

- Cho tôi thời gian! Tôi hứa, một ngày khi tôi đủ quyền lực hơn nữa, tôi sẽ hoàn thành phó thác của ngài! - Vị hoàng tử vội tiếp lời, mang theo sự khẩn trương và cả yếu đuối bất lực.

Thần hạ thấp ánh nhìn, lạnh nhạt cùng tàn nhẫn phủi tay đứng dậy.

- Ta nhắc cho ngươi rõ, từ khoảnh khắc người bỏ mạng đến lúc tái sinh, toàn bộ thời gian đó, ngươi sẽ cực kỳ yếu ớt, thậm chí mất đi cả lý trí. Nếu không do ta can thiệp cũng có bao kẻ thèm muốn thứ sức mạnh mà ngươi mang, bởi nó có một phần sức mạnh của ta. Cho nên, ta sẽ luôn chằm chằm vào ngươi, một khi có kẻ đủ sức thu phục ngươi, ta sẽ thu hồi ngươi trở về. Khi tái sinh, ngươi nhất định phải thực hiện giao kết giữa ta và ngươi, ta cần một thời hạn chính xác.

Ken im lặng, chỉ chăm chú nhìn người đó, không nói gì trong một khoảng ngắn. Sau đó cậu gượng dậy, nhìn bóng lưng của Thần, rồi cất lời:

- Ba mươi năm. Tôi cần ba mươi năm nữa. 

Mặc dù thời gian chỉ là ước chừng, nhưng để hủy hoại một thứ tín ngưỡng đã trở thành một phần sự sống cho cả nhân loại thì ba mươi năm là quá ít, Ken còn muốn nhiều hơn, nhưng làm người cũng không thể quá tham lam. Dù sao cậu không muốn người này phát điên lên và mang cậu đi ngay lập tức.

Nếu ông ấy đã chờ được cho đến khi cậu lớn, thì chờ thêm ba mươi năm nữa chắc là không phiền, có đúng không?

Tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Dường như vị thánh thần cao quý kia đã cười nhưng Ken không thấy được vẻ mặt của ông ấy. Sau đó, ngài ấy quay lại, chuyên chú nhìn cậu, hỏi:

- Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có thích thế gian này không? - Lại là câu hỏi này, thứ mà cậu ấy đã cố tránh né đề cập tới từ đầu.

Hoàng tử Ken thành quyền, cắn chặt răng, không muốn nói. Cậu nhận ra từ đầu đã bị ngài ấy thao túng. Ông ta quá hiểu cậu, vì vậy, mới rất tự tin giao cho cậu trách nhiệm hủy hoại Thần Thụ. Vị thần ấy nhìn thấu nội tâm lạnh lẽo và tàn nhẫn của cậu.

Ken không hề thích thế gian này.

Thích gì ở cái thế gian tàn nhẫn và đầy dối trá này? Ngay cả nụ cười của cậu mà chính cậu còn chán ghét. Đối với kẻ đè đầu cưỡi cổ gia tộc mình, cậu ấy cũng chỉ có thể giả vờ mỉm cười, giả vờ hiền lương đức độ để che giấu đi sự bất mãn của bản thân. Thích gì ở cái thời tiết khốn nạn giá lạnh này? Nơi mà đâu đâu cũng có thể đào lên xác người co quắp vì băng tuyết bao phủ trùng trùng? Thích gì ở cái thế gian chỉ vì một cơn phẫn uất của thần linh đã mặc cho sinh linh sống không bằng chết? Kẻ đó còn xứng đáng với mặt Thần hay sao?

Saito Ken ghét tất cả. Cậu chưa từng yêu thích thế gian này. Trái tim của cậu rất chật hẹp, chỉ đủ chứa gia đình của mình và thần dân Baridi của cậu. Ken chỉ đang vì những điều này để gắng gượng sống.

Bởi vậy, khi ông nội bảo rằng cậu hãy chết vì Baridi, vị hoàng tử lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ lại. Bởi vì cậu ấy vốn chưa từng sợ hãi cái chết.

Ngày hôm nay, vị Thần ấy đã vạch trần phần nội tâm đen tối xấu xa trong bản ngã của Ken để cho thấy được cậu chẳng có mấy phần tốt đẹp. Chỉ bằng một câu hỏi, ông ấy đã cắt triệt để đường lui của Saito Ken.

- Thưa, tôi không thích. - Lời thật lòng này mất rất lâu cậu mới thốt khỏi môi. - Nhưng tôi không hề chối bỏ trách nhiệm của mình, mặc dù tôi chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng tôi muốn bảo vệ những kẻ yếu đuối hơn mình, muốn họ sống. Cho dù cuộc sống này có biết bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa, tôi vẫn muốn dùng một phần sức lực của mình để khiến họ trải qua sinh, lão, bệnh, tử một cách bình an nhất có thể. Vì vậy, tôi muốn một lần dùng sức lực của con người đương đầu với thần linh, ít nhất là dập tắt được tro hóa, để con người còn một con đường để tồn tại.

Vị hoàng tử nhận thấy sự hài lòng thỏa mãn đến từ ánh mắt tím sáng ngời đó. Trong đôi mắt ấy còn chất chứa bao bi thương, ấm ức lẫn tự hào, cứ như là ông ấy đã trông thấy một điều gì đó thân thuộc, đến mức bản thân cảm động như suýt rơm rớm nước mắt. Một thoáng yên lặng trôi qua, vị Thần đã đưa cánh tay đầy thương tích lên, một lần nữa xoa đầu Ken, lần này giọng nói rất dịu dàng:

- Với khối ký ức mười mấy năm làm người, ngươi chỉ nghĩ vòng quanh như vậy thì nông cạn quá. Để sau này ngươi chết đi rồi, trở về Ảo ảnh thời không tự ngẫm lại một chút vì sự ấu trĩ lúc này có lẽ sẽ tự hổ thẹn thôi. Tuy nhiên, ngươi bảo rằng ngươi ghét thế gian này nhưng ngươi chưa bao giờ chối bỏ sự tồn tại của nó. Đó là điểm ta thích ở ngươi. - Người đó thở dài, nói tiếp. - Kẻ sắp tới ngươi phải đối mặt chính là cơn ác mộng dai dẵng của chúng ta. Chắc là… ta nên trao tặng cho ngươi một món quà, một thứ đủ để ngươi bảo vệ được bản thân trước mặt hắn. Ta tin rằng ngươi sẽ biết ơn ta vì điều này.

Có lẽ hoàng tử Saito Ken cũng không ngờ được thứ người đó giao ra là một khế ước, khế ước bán cả linh hồn cậu cho ngài. Ken chần chừ, không hề muốn giao kết. Ngài Yoshinori nhìn vẻ đắn đo của cậu, gương mặt có phần phiền muộn:

- Dù có giao kết hay không, ta vẫn luôn có quyền sở hữu đối với ngươi. Giao dịch lần này ngươi không hề thiệt thòi.

Ken nhìn phép thuật triển khai trước mặt, đáy lòng lạnh lẽo tựa như không còn bất kỳ pháp thuật giữ ấm nào hộ thân. Một lần nữa, cậu ấy lại trở thành một quân cờ, nhưng lần này là bàn cờ của bậc thánh thần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận