Part Five: Stains Left By Ordained Grief
•••••
Đã cảnh báo từ trước, rằng Kẻ Dị Biệt của thành phố Axium không phải một đối thủ tầm thường. Nhiều lãnh đạo các tổ chức thành viên Ebony Python đều không tin vào điều đó.
Vì thế, tổ chức đã không chút nhân từ nào, loại bỏ thành phần đối đầu trực tiếp với tên nhóc đó, gia tộc nhà Languish, trên danh nghĩa phép thử, để dạy cho các lãnh đạo một bài học.
“Kết quả đúng như chúng ta mong đợi. Thái độ của bọn họ đều thay đổi ra mặt.” Giọng nói từ một người phụ nữ truyền đến tai của tên mặc vest, tóc vàng của Backline, qua một chiếc bộ đàm. Hắn ta bật cười.
Chẳng trách những kẻ này chẳng đoái hoài gì đến các thành viên của tổ chức. Vai trò của bọn họ thấp hơn người chủ chốt, những kẻ đóng góp trực tiếp cho Ebony Python. Khi quyết định của số đông áp đảo những con người hiểu rõ tình thế. Đây là cách mà các Backline dùng để trả đũa, và đồng thời, loại bỏ những ai đe dọa đến mục tiêu cuối cùng mà nhà sáng lập Ebony Python muốn.
“Mở to mắt của bọn chúng ra, rồi bí mật đâm chúng đằng sau.”
“Dù có là tiên tri của cô, bọn chúng vẫn không tin tên nhóc đó là một phần của kế hoạch chính. Tiếc rằng đối đầu với cậu ta không phải trò đùa... Cứ coi như cô đã dạy cho chúng một bài học, để chúng biết rằng tổ chức này không bỏ qua các hành động gây hại đến mục đích thật sự.” Hắn ngừng lời một hồi, hắn cảm giác có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đối phương. Đoạn, hắn nói tiếp:
“Chiêm tinh học giả Thersia, cảnh tượng nhà Languish sụp đổ phải chăng là những gì cô đã tính toán?”
Từ chiếc bộ đàm, giọng nói của cô gái lại vang lên: “Vừa đúng, vừa lại không. Chẳng được mấy khi tôi có hứng thú với một người đâu, mà đó còn kẻ đang bước ngoài tầm nhìn của cung địa bàn nữa.” Tiếng cô gõ ngón tay vào bàn gỗ truyền đến tai hắn. Cô nói tiếp, “Đại sự bất thành khi hành động dại dột. Dù chỉ cần làm lộ kế hoạch của chúng ta cũng ảnh hưởng lớn. Huống hồ hàng phục cậu ta là tiên quyết, tổ chức nên lặng lẽ chờ thời cơ.”
“Tôi không nghĩ cô quan tâm đến tổ chức nhiều như thế.” Hắn nói, miệng cười.
“Biết rằng chúng ta có một mục tiêu chung, xin hãy gọi đây là trên tinh thần hợp tác. Mà, tôi đành là thế, Backline các anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao?”
“Chắc là, chúng ta cùng chung một ruột ra mà. Heh.”
Hắn tắt máy, lặng lẽ nhìn tòa tháp trung tâm của khu đô thị Languish phát nổ rồi sụp đổ.
‘Vì đại sự, chút hi sinh này chẳng là gì nhiều.’ Nghe lời của chủ tịch, hắn ta chỉ quan sát sự kiện chấn động thành phố Axium bằng nửa con mắt. Hắn có thể đoán được có hàng trăm người, người làm của gia tộc Languish và nhân viên của tập đoàn, đều rơi cùng tòa nhà cao tầng đó.
Hắn rời đi, biến mất sau cái bóng của chính mình.
•••••
Cùng chứng kiến cảnh tượng khu đô thị Languish hỗn loạn, Bernard Linnel chằm chọc nhìn vào tòa nhà trung tâm, khói bụi và biển lửa.
Nhiều tổ chức an ninh và cứu hộ cứu nạn đã được huy động trên mặt đất, người có ma thuật thì hỗ trợ dập lửa, ra sức trị thương. Phương tiện ma thuật được điều động để thành lập các ‘trạm’, tạo kết giới để bảo vệ người dân từ các hầm trú ẩn ra ngoài. Mọi nỗ lực đều nhằm để giảm thiểu thương vong, chỉ tiếc rằng không có cách nào ngăn cản tòa nhà sụp đổ, kéo theo những người bên trong đó xuống.
Đứng ở trên sân thượng quan sát, Ngụy Mãnh Hổ không khỏi rùng mình trước chuyện xảy ra ngay chính địa bàn bảo vệ của mình.
“Cấp Hàn Điệp,” hắn ta gọi tên đồng nghiệp, người cũng có mặt trong Khu đô thị Languish.
“Cô tự ý hành động, có nghĩ rằng bao giờ cô sẽ bị trừng phạt hay không?” Ai mà nghĩ cô ta dám hại một tập đoàn đến mức làm ra chuyện chấn động như thế này?
Bernard nghĩ thế, hắn đưa tay lấy cặp kính râm, cất vào túi áo. “Lời của Quốc trưởng Asgard, cô không để tâm đến. Cô có còn muốn thực hiện sứ mệnh của một công dân Asgard hay không? Cô xem vai trò dưới một người, trên vạn người của mình là muốn làm gì thì làm?”
“E rằng lời anh nói chỉ đúng một phần.” Cuối cùng, giọng nói từ chiếc điện thoại phản bác bằng một giọng trầm. “Nhà Languish đã sử dụng khí tài quân sự để tấn công tôi. Và tôi không hề bước vào trong trụ sở. Trợ lí của tôi sẽ gởi cho anh bản báo cáo đầy đủ những gì đã xảy ra.”
Cô đáp lại, dường như không hề e dè trước Ngụy Mãnh Hổ Bernard. “Nhưng, tôi sẽ cần cùng Rumei Languish đi một chuyến. Tôi sẽ báo cáo với Quốc trưởng việc này ngay lập tức.”
“Nhà ngươi ngang ngược vừa phải thôi.” Bernard nhíu mày, cảm thấy không được vừa tai. “Dù lí do có là gì, ta không chấp nhận ngươi xuất hiện ở khu vực của kẻ khác, làm loạn lên rồi đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của người đồng cấp.”
Anh ta ghét việc mình là người thu dọn chiến trường dù không tham gia, vốn trước đó còn không nghĩ rằng Đại pháp sư Asgard không làm liều, hơn hết là chuyện gây ra bởi cái người mà hắn không ưa trong Ngũ cường giả.
“Tôi cũng sẽ hỗ trợ và nhận hoàn toàn trách nhiệm.” Cấp Hàn Điệp đáp gọn, như thể cô đã chuẩn bị từ trước. Câu nói đó không hiểu sao làm nét mặt của Bernard trở nên khó coi hơn. Anh ta quyết định không cãi với đối phương. Cái tắt máy đột ngột của Bernard cho thấy rằng anh ta đang rất bực bội.
“Hừ, không thể yên bình nổi.” Ngụy Mãnh Hổ Bernard quan sát tiếng còi xe và tiếng nói của con người bên dưới. Rồi thì, chiếc điện thoại của anh ta lại vang lên.
“Còn gọi ta làm cái gì nữa? Gây sự à, Cấp Hàn Điệp?” Bernard bực dọc nói, rồi chợt nhận ra cuộc gọi này không phải đến từ nữ kiếm sĩ.
“Xem ra cô ấy lại làm phiền cậu rồi.” Đó là một giọng trầm hơn của một người đàn ông trung niên. Người đó cất lời khiến cho Bernard giật mình.
“Ngài Quốc Trưởng!?” Anh ta đổ mồ hôi, sợ mình đắc tội. “Thành thật xin lỗi Ngài. Tôi bất cẩn.”
“Không sao.” Ông ôn tồn trả lời, cho qua lời lẽ khiếm nhã của Ngụy Mãnh Hổ. “Ta đã nghe tình báo nói về sự việc ở Axium. Đó là Cấp Hàn Điệp gây ra, phải không?”
“Đúng thế, thưa Ngài. Cô ta sẽ gửi báo cáo đến Ngài ngay sau khi công cuộc giải cứu ở Khu đô thị Languish được giải quyết xong.”
Nghe Bernard nói vậy, ông lặng lẽ vuốt râu, suy nghĩ về một chuyện gì đó. Sau một hồi không có hồi âm, ông đột ngột nói với Bernard bằng giọng nghiêm túc.
“Ngụy Mãnh Hổ. Ta có một nhiệm vụ đặc biệt cho cậu.”
Bernard nghe thấy chất giọng khác thường của Quốc Trưởng Asgard liền tập trung nghe. Một lúc sau, anh ta nhận ra điều gì đó. Đôi mắt mở lớn, mồ hôi hột chảy trên trán.
Đây là nhiệm vụ chỉ được giao cho anh ta. Giấu kĩ với các thành viên khác.
Tiếng gió lạnh thổi qua, ánh mắt chần chừ của Bernard khi anh ta nghe hết câu chuyện của Quốc Trưởng Asgard vừa kể. Anh ta thở nhẹ, rồi đáp lại.
“Đã rõ.”
•••••
Mười một giờ đêm, Agano tỉnh dậy trên một chiếc ghế sô pha đã bỏ hoang, dường như cô đang ở bên dưới gầm của một cây cầu, nơi chất đầy phế liệu. Một giọng nói ở gần đó đã khiến cho cô bé tỉnh dậy.
“Vâng, cả ba đều an toàn. Cô Lorence đừng lo.” Rei Amari đang đứng gọi điện. Bên cạnh cậu có Devin, người đang nhặt nhạnh những tấm ván mục nát trong khu ổ chuột ở quận 2 rồi chất chúng thành núi. “Hiểu rồi, hai đứa nhỏ sẽ về nhà sớm thôi. Nhưng để cho chắc, tối nay con xin phép ở lại tu viện. Vâng.” Rei cúp máy, ánh mắt ra ngoài con sông một lúc.
Agano chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt trầm ngâm, sâu trong đôi mắt có chút đượm buồn đó của cậu. Như thể cô đang nhìn vào một con người vừa lạ vừa quen.
Bằng một cách nào đó, Agano tưởng tượng ra chính mình của vài năm sau. Hình ảnh đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô bé nhìn thấy chính mình, một con người đã trưởng thành, đối mặt một tòa lâu đài đang rực cháy. Không hiểu sao, Agano ngờ rằng khung cảnh đó đang đè nặng tâm trí của mình. Thật khó hiểu.
“Đó… là gì?” Agano lẩm bẩm nói nhỏ. Tiếng cô cử động trên chiếc sô pha đã khiến Rei và Devin nhận ra. Họ quay mặt lại.
“Agano, em có ổn không đấy?” Devin phủi tay, chạy tới chỗ cô bé.
“Hai anh… đang làm gì thế?” Agano ngây ngô hỏi cậu. Devin lúc này lúng túng không biết đáp lại như thế nào.
“À thì, có người nhờ anh chuyện này, núi gỗ mục đó không cần sử dụng nữa, nên anh cần chất đống chúng lại.” Devin đánh mắt nhìn Rei, trông anh không có vẻ can thiệp gì. “À đúng rồi, Agano, em còn nhớ những gì đã xảy ra hôm nay không? Từ khi em bị mang đi đến tòa nhà đó?”
Agano lờ mờ kể lại.
Cô bị một kẻ mặt vest, tóc vàng đánh ngất ngay không phòng của mình bằng ma thuật, cô có cảm giác như bản thân bị dịch chuyển đi. Cách dịch chuyển đó giống hệt như đã xảy ra với Devin, chỉ khác là hình ảnh trước mắt của Devin có sử khác biệt, nhưng chắc chắn hắn đã sử dụng cùng một loại thuật. Sau đó, Agano tiếp tục bị đánh ngất khi ngồi trên chiếc ghế điện.
Kể từ lúc đó, cô bé có cảm giác như một nguồn năng lượng bên trong đang muốn bùng nổ. Khoảnh khắc sau đó, Agano đã có một cuộc nói chuyện ngắn với ‘ông ta’.
“Tao không hề có đứa con rơi nào cả.” Lão đã dõng dạc tuyên bố như thế.
Càng nghĩ càng uất hận, Agano muốn tự cởi trói chính mình khỏi quá khứ. Suy nghĩ muốn tìm về ngôi nhà ngày xưa của Agano, dù không nói ra cho ai, đã tan biến.
“Agano.” Bất ngờ thay, Rei Amari là người lên tiếng. “Có vẻ hai đứa biết anh là người chấp nhận trả các chi phí để hai đứa được đi học rồi.”
“Lí do tại sao anh lại làm thế, dù anh đang có một cuộc sống riêng không tốt hơn là mấy—” Cậu ngừng lại, rồi nhìn vào mặt nước. Sau cơn mưa đã tạnh, ánh trăng rọi xuống thành phố Axium này rõ chưa từng thấy.
“—anh xem mọi người sống ở Tu viện Gramand là gia đình của mình. Dù ‘gia đình’ đó không rõ ràng, nhưng anh đã hi vọng đó có thể là gia đình mà Agano muốn.”
Đôi mắt của Agano mở lớn. Mình thật sự chưa từng có một ý nghĩ rằng ở tu viện là nhà của mình hay sao?
“—Cô Lorence hiểu rõ thái độ của những đứa trẻ trong tu viện. Cô thấy Agano chưa từng cười một lần nào, về đêm luôn chui rúc trong chăn, luôn vô thức nhìn vào chiếc vòng tay mà người mẹ đã khuất tặng cho mình. Cô đoán ra rằng Agano đang cảm thấy cô đơn. Thế nên anh đã yêu cầu chu cấp cho em một môi trường để sống một cuộc sống học sinh và sinh hoạt bình thường.”
“…”
“—Agano, em đang trốn tránh thế giới bên ngoài, đúng vậy không?”
Devin và Agano kinh ngạc nhìn Rei, nhưng có vẻ người bị đánh động lớn nhất là cô bé đeo kính lúc này.
Đó chính xác là những suy nghĩ sâu thẳm trong tim của Agano, dù cô bé không nhớ mình đã từng nghĩ thế hoặc không nhận ra. Agano không tìm được lí do đã khiến mình cứ mãi chờ đợi một người đến, nhưng thực ra cô đã tiết lộ rất rõ lí do đó thông qua cái cách mình sống trong tu viện này.
Agano Matou không nghĩ mình thuộc về nơi này, như bao đứa trẻ khác khi nghĩ đến một cô nhi viện.
“Này nhé, Agano.” Rei Amari gãi má, vẻ không muốn nói nhưng vẫn tiếp tục, “Ngày xưa, ba người bọn anh từng hứa với nhau rằng cả bọn sẽ tiếp tục bảo vệ cái ‘gia đình’ mơ hồ đó ở tu viện Gramand. Em nghĩ động lực nào khiến cho ba người bọn anh quyết tâm như thế khi vẫn còn quá nhỏ để suy nghĩ?”
“Tại sao?” Devin cũng tò mò, cậu nói thay lời của Agano.
“Là cảm giác và bầu không khí của nơi đó.” Rei thở nhẹ, cậu nhìn lên những tòa nhà cao cao ở đằng xa. “Thật sự mà nói, cách giải thích thì rất trẻ con, nhưng cảm giác khi sống ở tu viện Tây Gramand để lại cho anh nhiều kỉ niệm, bầu không khí ở đó làm anh gợi nhớ đến một gia đình mà mình đã quên từ lâu.”
“…Hai người còn lại chắc chắn cũng đã suy nghĩ như vậy. Bởi thế, lời hứa trẻ con đó anh vẫn muốn thực hiện.”
Devin khịt mũi, nhìn Rei với vẻ mặt đùa cợt. “Hóa ra Rei cũng có phần con nít. Cứ tưởng từ xưa đến giờ Rei vẫn luôn lạnh lùng một màu chứ.”
“…Cũng tùy lúc.” Rei nhìn Devin bằng nửa con mắt. “Anh luôn coi mấy đứa và cô Lorence là một gia đình. Nên là, chỉ cần hai đứa sống một cuộc sống bình thường, tạm xem tu viện Tây Gramand là nơi mình thuộc về, với anh thế là được.”
“Hả, ‘tạm’ thôi sao? Devin này trước giờ luôn chả thế? Rei không cần phải lo.” Devin đứng dậy, chống nạnh.
Đúng thế. Một cảm giác quen thuộc và bầu không khí thân thương là đủ. Những đứa trẻ sống ở tu viện Gramand luôn như vậy. Chỉ có mình là chưa thể mở lòng với họ được.
Cô Lorence luôn mở lòng với những đứa trẻ do mình nuôi nấng. Dù đó không phải con ruột của cô, cô vẫn muốn tạo ra một môi trường sống để những đứa trẻ ở tu viện luôn cảm thấy đây là ngôi nhà của mình.
Mình luôn có cảm giác cô Lorence như một người mẹ, chỉ là mình đã luôn khước bỏ.
Devin vì mình mà chấp nhận mạo hiểm để đòi lại công bằng cho mình.
Rei vì an nguy của một thành viên trong Tu viện Tây Gramand mà công kích cả một tập đoàn lớn.
So với họ, cha của mình không bao giờ sánh bằng dù chỉ là một phần nhỏ.
Agano nhắm mắt lại, có một cơn sóng yên ả vang lên âm thanh nhè nhẹ vào tai của cô. Dù có thể không giống như cảm giác khi có mẹ ở bên, Agano như thể đã tìm lại được chính mình.
“Devin-niisan. Cảm ơn anh.” Agano mỉm cười, nói với Devin.
Nii…san? “A-À, không có gì đâu. Chúng ta là người một nhà cả mà.”
Rồi cô bé quay sang Rei Amari.
“?”
Agano đứng dậy, chỉnh lại trang phục vốn đã nhăn nhúm và nhuốm bẩn do cả ngày hôm nay. Mình muốn xem họ như một gia đình thật sự. Cô bé cúi đầu. “Cảm ơn anh, Rei-niisama.”
“Khụ khụ.” Không phải Rei mà là Devin. Cậu nhóc tự nhiên ho sặc sụa.
“Anh sao thế?”
“À-À không, không có gì.” Với Agano thì có thể bình thường, nhưng nghĩ lại, hôm nay mình từng xưng hô với Rei như thế.
Rei-niisama? Rei chẳng biết phải nên phản ứng lại như thế nào. Có vẻ như Agano đang cảm ơn cho toàn bộ những gì cậu đã làm trong thời gian cô bé đến đây. Thôi kệ. “Hm, miễn sao hai đứa cảm thấy ổn là được rồi.”
Rei nói thế, rồi mắt lại nhìn về phía những ván gỗ đặt chồng chất như lửa trại lớn. “Devin.”
“À, rồi. Agano, em đứng xa một chút.” Devin đi tới bên cạnh Rei. Cậu tạo hỏa thuật đủ lớn trên lòng bàn tay của mình.
Rei cầm lấy thiết bị kích hoạt ‘Kill Switch’ của Agano. Thứ này bây giờ đã mất tác dụng, cậu ném vào trong đống gỗ.
Ngọn lửa này nên là dấu chấm hết, và cũng là khởi đầu mới cho Agano, để cô bé tiếp tục sống một cuộc sống thật với chính mình.
•••••
Linh kiếm sư cũng chỉ là một con người bình thường, khi linh hồn rời khỏi thân xác, Linh giới là điểm đến cuối cùng của bất kì một ai.
Đây là mong muốn của cô ấy. Cô gửi gắm lại sức mạnh của mình và quyết định tan biến đi.
Hay nói đúng hơn, Tâm trí của cậu bé không thể chứa được linh hồn của một người khác. Chỉ cố giữ lại chỉ càng làm hủy hoại cơ thể của cậu. Cô ấy biết điều đó.
Và đây là mong muốn cuối cùng của cô.
‘Trăng đẹp thật đấy.’ Cô nở một nụ cười mà chỉ cậu nhìn thấy được. ‘Hi vọng em có thể hoàn thành tâm nguyện của chị. Sống hết mình và bảo vệ gia đình ở tu viện đó.’
‘Em có một nơi để trở về. Chị ghen tị thật đấy.’
Cô quay mặt đi, rồi biến mất dần trong ánh trăng.
Một ngọn lửa tiễn người không may bùng lên giữa bầu trời đêm tối.
•••••


0 Bình luận