• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Năm: Chút thương đau sót lại (2)

1 Bình luận - Độ dài: 4,371 từ - Cập nhật:

“Cảm giác thật quen thuộc, bầu không khí thật yên bình đến lạ.”

Nữ kiếm sĩ đặt chân đến Tu viện Tây Gramand. Cô cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, dù trăng sáng nhưng bóng đêm của bởi bức tường cao đã che mất gương mặt của cô ấy.

‘Tiểu thư, đã đến lúc chúng ta quay trở về rồi ạ.’

Cô áp sát chiếc điện thoại lên tai. Cảm giác như thể nuối tiếc.

“Được rồi.”

Chẳng biết vì lí do nào. Kể từ khi đến đây, mọi cảnh vật xung quanh với cô đều rất quen thuộc.

Chúng ta vẫn còn chuyện phải làm. Mình không thể dừng ở đây được.

Cô bặm môi, rồi quay người bước đi.

Khi cô trở về nơi tập kết của cô với hầu cận. Họ rời đi trên chiếc Proto-car màu xanh lam.

Đấu trường đó, mình phải tìm ra cho bằng được.

Mình cần phải tìm ra người đó, một người quan trọng mà mình đã quên mất.

Phải như thế, mình mới có thể tìm lại được ‘quá khứ của bản thể này.’

•••••

“Quá khứ của họ à?”

Rei ngồi trên chiếc ghế sô pha, nơi cậu từng làm rối tung lên. Hiện tại đang là bốn giờ sáng. Cậu đang ngồi lần mò trong nhiều cuốn sổ sách, đôi khi quay sang quan sát cô Lorence làm việc.

“Nếu có thể giúp cậu như để chuộc lỗi, cô sẽ cố hết sức, nhưng một chút thông tin như thế thì quả thật, cô không thể giúp gì được.” Cô Lorence cố gắng lục tìm những cái tên có khả năng sẽ xuất hiện trong đống giấy tờ mà Coren đã bỏ lại.

Ngoài Rei Amari ra, người đang mặc lại một bộ của ngày hôm nay, quần jean dày, áo thun xám (chiếc áo khoác đã đành vứt bỏ trong đám lửa cậu tạo ra trên bờ sông trước đó), cô Lorence chỉ khoác bộ đồ ngủ đơn giản của mình. Cô vẫn đeo kính, cố gắng thức cho hết đêm nay để hỗ trợ Rei.

“Soutle và De Castro” Cô Lorence lẩm bẩm những cái tên mà Rei Amari đã đọc cho cô. Rõ ràng phải có một lí do để Rei nhờ đến lịch sử xây dựng Tu viện Tây Gramand đến khi Fabian Coren chuyển đến quận hai. “Không hề có tung tích của họ, chứ đừng nói đến quá khứ của những con người này như thế nào.”

“Mà cũng thật đáng ghét. Cha— ông ta đáng lí đã trốn đi rồi, nhưng không nghĩ rằng ông đã trở lại để tiếp tục đảm nhận công việc nhà thờ.” Chỉ không nghĩ rằng ông ta được phép ghép họ Fabian của chúa, đổi tên và tiếp tục hoạt động. Rei đã che giấu vị trí của ông ta, không để mình biết. Cô nghĩ vậy, rồi nói tiếp sau khi giải quyết xong một chồng giấy cũ kĩ lấy được ở nhà kho. “Quả thật, mọi tài liệu trong Tu viện này đều không hề đề cập đến cái tên Soutle hay De Castro nào cả.

Thật kì lạ, vậy thì tại sao lão Fabian Coren lại tự tin kể tên hai nhà đó ra? Không thể nào lão ta ngộ nhận hai cái tên giả được.

“Không thể nào đó là tên giả, hoặc ít nhất là thế. Lão Coren ‘bán’ những đứa trẻ mồ côi trong các nhà thờ do lão ta quản lí. Dù có thể sai nhưng việc lấy tên của các nhà thờ đã trở thành quy định chặt chẽ của hệ thống nhà thờ trong thành phố Axium.”

Cô Lorence nghe thấy lời nói của Rei, sắc mặt của cô chợt cứng đờ lại. Cô thở nhẹ rồi đáp.

“Tất cả cấp trên của Fabian Coren, hay đúng hơn, Quang Khải Giáo, đều là người cùng một mục đích cả.”

“!…” Rei nhìn chằm chằm vào Lorence, rồi tự nghĩ lại về cái cách nhìn ngu ngốc của mình. “Phải rồi nhỉ? Tại sao lại đặt niềm tin vào quy định của những kẻ thành lập nên hệ thống bắt cóc trẻ mồ côi này chứ?”

“Xin lỗi vì đã khiến con phải suy nghĩ như vậy.” Biết rằng tu viện này chưa thể thoát khỏi xiềng xích của cái hệ thống nhà thờ Axium, và thậm chí là cả Asgard, cô Lorence không thể không cảm thấy ghét bản thân vì đã là một phần bên trong đó. Tu viện này chỉ có thể hoạt động dựa trên một phần tiền hỗ trợ của Giáo đường. Chung quy lại, họ chỉ là giun dế trong hang ổ của những con thú săn mồi mà thôi.

“Hai cái tên đấy đều không tồn tại trên web. Vậy là, nhiều khả năng cái tên mà lão Coren thốt ra có thể là giả. Chết tiệt thật.” Rei Amari gập sách lại, tay cậu đặt lên bàn. Trong lòng cảm thấy không phục chắc bởi vì cậu không tin rằng giữa nhà thờ và ‘đối tác’ của bọn chúng lại gọi nhau bằng tên giả. Nếu thật sự đó là tên giả, có nghĩa rằng Rei chưa thể tìm được bất kì manh mối nào đủ tốt về mình.

“Chỉ còn lại đấu trường là chưa kiểm tra. Nếu đúng như lời Devin nói, cái đấu trường bí ẩn đó là của một tổ chức khác, có quy mô lớn và thật sự hành tung bí ẩn. Bọn chúng thậm chí chỉ gửi tọa độ và chỉ tiếp nhận ‘người đại diện’ cho những vụ cược. Theo lời Coren nói, Soutle và De Castro đều tham gia vào đấu trường đó, bọn họ cử Allen và Serena...”

Mà đợi đã, Rei chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu vội lấy điện thoại ra.

“Không phải mục đích hai người họ bị đưa đi là vì đấu trường sao? Gã Coren đã bảo thế mà?”

“Sao vậy, Rei?” Cô Lorence nhìn Rei với ánh mắt khó hiểu.

Rei Amari đưa tay lên thành ghế sô pha, chống cằm, tay kia tiếp tục lướt điện thoại. “Dù có che dấu thân phận thế nào thì kết quả mà chúng muốn trong đấu trường đó sẽ không thay đổi. Giả sử một trong hai Allen và Serena còn sống và đã chiến thắng để tồn tại trong đấu trường đó, thứ mà Soutle và De Castro đạt được có lẽ đã tạo ra một sự kiện nào đó trong lịch sử, và lão giám mục đã nói rằng bọn chúng ‘trả’ cho những đứa trẻ có năng lực để đạt được ‘lợi ích chính trị’.”

Cậu cố tìm tin tức về sự kiện qua Infoweb (Wiki). “Nếu bọn họ cần tiền bạc đơn thuần như mong muốn của lão Morran, chúng ít nhiều không ảnh hưởng đến chính trị ở Asgard. Và kể từ khi tồn tại Ngũ cường Ma pháp sư thì không có nhiều câu chuyện chính trị quốc nội đáng nói nào trong suốt hàng thập kỉ.” Rồi ngón tay của cậu dừng lại. “Nhưng theo con còn nhớ: Vào mùa đông năm 2038, có một vụ lật đổ chính quyền ở thành phố chuyên chế tạo vũ khí quân sự phía Đông Asgard đã nổ ra, bởi những người của quốc gia bị sáp nhập vài thập kỉ trước.”

“Estasic.” Lorence nhớ rất rõ tình hình của năm đó. “Thành phần của chính quyền cũ đã gần như nhanh chóng chiếm được thành phố New Estasic. Cho đến khi Asgard quyết định cử toàn bộ Ngũ cường Ma pháp sư đến.”

“New Estasic chưa bao giờ là thành phố có trình độ quân sự cao hơn bất kì thành phố nào khác. Dù có chiếm được thành phố thì lực lượng chiến đấu vẫn không đủ sức chống lại cả năm đại pháp sư Asgard vào thời điểm đó. Thế nhưng sau trận chiến đấy, một Ma pháp sư Asgard đã hi sinh, và một thành viên khác bị đồn là đã rời bỏ vị trí trong im lặng.

Nếu lời của Rumei Languish nói với Devin là đúng, có vẻ bọn họ đã sở hữu và sử dụng một di vật của ‘The Lost Realm’.”

Đúng thật một thứ như thế tồn tại có thể hạ gục được cả Ma pháp sư được cho là mạnh nhất của Asgard, nhưng kiếm được nó là một thứ không dễ dàng. Xét đến việc cái ‘đấu trường’ kia có nguồn gốc cực kì bí ẩn. Chỉ có ‘đấu trường’ mà Rei biết là có thể trao cho bọn họ cơ hội thực hiện cuộc đảo chính trên quy mô toàn thành phố như thế.

“Nhưng tất cả cũng chỉ là theo phỏng đoán.” Rei tiếp tục lướt qua các mẩu tin và tư liệu được phổ biến dưới dạng chữ. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, tỏ vẻ thất vọng.

Mình không hề có mặt vào thời điểm đó. Làm sao mình biết được rốt cuộc ai mới là kẻ đã ‘mua’ Allen hay Serena?

Di vật của ‘The Lost Realm’ không dễ dàng để bị tiết lộ cho công chúng. Chính phủ Asgard chắc chắn biết được ai đã gây chiến với mình tại New Estasic.

Tên được cho là đầu sỏ của vụ việc này cũng chỉ là một kẻ không có thân thế to lớn gì cho kham. Hắn có thể là vật thế thân, hoặc suy luận của mình là sai hoàn toàn.

Rei đưa tay ôm trán, đầu ngước nhìn trần nhà. “Hoàn toàn không có cơ sở nào ngoài đoán bừa.”

Cô Lorence bỏ kính ra, đặt xuống bàn, cố nghĩ lại về ngày hôm đó. “Cái tên Soutle và De Castro có thể nào có liên hệ gì với tầng lớp quý tộc của Estasic chế độ cũ hay không? Cô nghĩ De Castro là cái tên con dễ dàng tìm nhất. Bởi đó là tên được đặt bởi người ở phía Đông Asgard.”

“De Castro?” Rei liếc mắt nhìn Lorence. Cô đứng dậy, tìm lấy một cuốn sách ở trên kệ, rồi đưa nó cho Rei. Cậu ngồi lại, mắt nhìn vào cuốn sách trên mặt bàn. “Lịch sử hình thành các giai cấp quý tộc của chính quyền Estasic cũ?”

“Nếu Estasic là thứ chúng ta nghĩ đến, tư liệu này có thể có cái tên De Castro đó. Nếu cô không nhớ nhầm, nó xuất phát từ thời kì chiến tranh lạnh. Trong Estasic tồn tại nội chiến ngầm, một phe là chính phủ nhân dân, bên còn lại là chính quyền dân tộc tuyệt đối.”

Rei mở sách ra nhìn. Cậu lướt nhanh qua những trang chữ dày cộm, rồi lúc sau cậu đã dò được đến nửa cuối quyển sách. Ngay tại phần ‘Sự sụp đổ của giai cấp quý tộc Estasic’: Ngày xưa, các vua của Hoàng tộc Ingram đã ưu tiên xây dựng vương quốc có sự ủng hộ của người dân, đức vua tôn trọng ý kiến của nhân dân, sẵn sàng thay đổi sách lược để bình trị đất nước này.

Cho đến khi, vị vua mới của hoàng tộc Ingram đã lên ngôi, là người cầm đầu là nhà vua trẻ vừa lên ngôi vương chưa lâu, Henry I en Ingram. Nhà vua này có nhiều bê bối chính trị, bao gồm đày đọa dân, hoang dục, áp thuế cao, tiêu xài hoang phí, dẫn đến mâu thuẫn lớn của những người theo lý tưởng của vua cũ và người phục tùng vua mới—

Chính phủ nhân dân ở phía Đông tập trung các thành phần có chủ nghĩa bình đẳng công dân, hầu hết làm theo lý tưởng của vua cũ. Mọi yêu sách đều được tổng hội ý giữa hội đồng nhân dân và luôn tập trung vào sự thịnh vượng kinh tế. Vì thế, sau khi trải qua vài năm dưới thời của vua mới, chính phủ vì nhân dân này đã đi đến một quyết định gây tranh cãi lớn, sau khi nhận được sự đồng thuận của nhân dân lúc bấy giờ.

‘Trở thành quốc gia lệ thuộc vào đế quốc Asgard để tồn tại và phát triển.’ Quyết định này nhằm mục đích tự bảo vệ mình khỏi các quốc gia lân cận. Đồng thời sử dụng đà phát triển có sẵn của Asgard để nhanh chóng cải thiện đời sống người dân.

Trong khi đó, chính phủ dân tộc tuyệt đối ở phía Tây bao gồm vua Henry đệ Nhất và những người cực đoan với kế hoạch trở thành một phần của Asgard đã thể hiện quan điểm với Asgard rất rõ ràng—Nhất là khi đế quốc Asgard từng đưa quân đến chiếm đóng Estasic trong một thời gian dài, khai thác mọi loại tài nguyên có thể chạm tay đến được: Với họ mà nói, đế quốc Asgard chính là kẻ thù không đội trời chung.

‘Vì thế, Khi phía Đông muốn cầu cứu Asgard để chấm dứt đế chế của vị vua này, vua đã ra lệnh: Estatic phải được thống nhất trở lại, trước khi Asgard xâm chiếm đất nước.’

Vào năm 1992, vùng Tây Estasic đã tấn công chính quyền phía Đông bằng sự giúp sức của các tổ chức ngầm.

Năm 1994, vùng Đông Estasic thất thủ, nhiều quý tộc ủng hộ yêu sách trở thành thuộc địa bị tiêu diệt và ám sát. Gia tộc có ảnh hưởng lớn nhất của chính quyền này, nhà Libain đã bí mật cử người đến Asgard cầu cứu.

Mùa đông năm đó, Asgard lập tức tấn công phía Tây Estasic với ‘lí do chính đáng’ là tiêu diệt khối tổ chức ngầm tiềm ẩn đe dọa với quốc gia láng giềng. Quốc vương mang tai tiếng nhất của Estasic lúc bấy giờ, Henry I của nhà Ingram bị giết và chính quyền này sụp đổ nhanh chóng.

Năm 1996, Asgard chiếm hoàn toàn hai vùng Estasic. Đế quốc kí thỏa thuận thuộc địa với nhà Libain. Estasic từ một quốc gia trở thành khu vực New Estasic.

Hiệp định Tân Khu Estasic bao gồm:

- Asgard sẽ sáp nhập Estasic vào biên giới quốc gia của mình. Điều này đồng nghĩa với việc New Estasic nhận được tất cả các quyền cơ bản của một công dân hạng hai Asgard. Bao gồm quyền tự do, quyền được hưởng các chế độ bảo vệ, chính sách, sử dụng cơ sở vật chất và các quyền tương đương.

- Asgard không dung thứ cho các thành phần khủng bố của vùng Tây Estasic. Các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đối đầu cực đoan và hỗ trợ cho các tổ chức ngầm đều bị trừng phạt ở mức cao nhất.

- Asgard đồng ý chia sẻ nghiên cứu khoa học cho New Estasic, chấp nhận để khu vực này phát triển quân sự, bắt đầu từ thành phố cùng tên khu vực.

- New Estasic phải tuân thủ chính sách của Asgard, bao gồm các nghĩa vụ của một công dân hạng hai với đất nước.

- New Estasic đóng góp một phần hoặc toàn diện tài nguyên cho toàn Asgard, cũng như nhân lực và vật lực.

- (Một số khác được đề cập như quyền lợi y tế, trách nhiệm hỗ trợ đất nước, quy định chống thế lực thù địch,…)

Vài thập kỉ đã trôi qua sau khi Asgard sáp nhập Estasic và xây dựng Tân Khu Estasic, có lẽ người dân cũng đã bất mãn với vua Asgard và nổi loạn. Dẫn đến sự kiện của tám năm trước “Cuộc nổi loạn New Estasic năm 2038”

“Con ghét lịch sử. Thật nhức đầu.” Rei ném bừa quyển sách xuống bàn. “Ít ra thì quyển sách này có manh mối.”

“Con đã phát hiện ra gì rồi?” Lorence ngồi xuống chiếc ghế đối diện Rei, tay pha trà cho hai người.

Rei lại dựa lưng vào ghế, cảm giác mệt mỏi. “Có một thứ mà những quyển sách viết bởi người Asgard không đề cập rõ là lí do đất nước phát triển nhanh chóng, đến mức vượt mặt Thánh quốc Iliberty mà trở thành quốc gia số một của lục địa. —Asgard thực chất bắt đầu trở thành cường quốc nhờ khai thác tài nguyên của các quốc gia nhỏ, bao gồm Estasic, trong thời kì đầu phát triển. Thực tế đây gọi là áp bức bóc lột đối với người dân của Estasic.”

“…”

“Đó là ‘Nô lệ hóa thuộc địa.’” Rei nói ra câu này mà giọng không hề thay đổi. “Khi Thánh quốc Iliberty còn là trụ cột của nhân loại và Thánh chiến xảy ra với Ma vương điện của Liên minh quỷ quốc Agad phía nam. Chế độ nô lệ bị buộc phải bài trừ trong Liên minh nhân loại. Trong thời gian đó đến khi trận Thánh chiến kết thúc, Asgard vẫn bí mật duy trì chế độ nô lệ này với một số nước nhỏ, trong đó bao gồm Estasic. Đó là lí do vùng Tây Estasic trở thành chính quyền cực đoan khi Asgard mất kiểm soát đất nước của họ.”

Lorence có thể được xem như công dân đơn thuần của Asgard. Cả cuộc đời cô chỉ tập trung vào con đường học vấn, theo các bài giảng của Đức Fabian và trở thành nữ xơ của tu viện này. Đã nhiều năm khó khăn trôi qua, cô không có thời gian để quan tâm đến chuyện thực sự xảy ra ở quá khứ.

Dù khoa học đã đan xen vào thế giới ma pháp học của lục địa này, nhiều tiện nghi đã cho phép con người tìm hiểu về vùng đất khác, hiếm khi nào Lorence muốn nhìn xa hơn thế giới bên ngoài. Cô không có cách nghĩ giống Rei Amari, một người xem lịch sử là những trò lừa đảo, và tín điều với đất nước là không còn quan trọng.

Rei chẳng có ý nghĩ thay đổi thế giới này theo hướng tốt hơn, nhưng chí ít, cậu hiểu nhiều hơn về cách mà thế giới này vận hành. ‘Không bao giờ có hòa bình dù thế lực Ma vương đã biến mất, và cũng không bao giờ không tồn tại cái ác tuyệt đối trên đời này cả.”

“…Vậy thì, rất có thể các quý tộc còn sống sót của vùng Tây Estasic cũ là ‘De Castro.’”

Rei thở nhẹ, rồi nói: “Thực ra, bọn họ không có khả năng gây sự với Asgard vào tám năm trước đâu.”

“…Tại sao?” Lời nói của Rei khiến cho Lorence không ngờ tới. Cầm tách trà trên tay, Rei giải thích cho cô Lorence hiểu.

“Mục thứ hai của Hiệp định Tân khu Estasic không cho phép người của Tây Estasic tồn tại. Quân đội Asgard đã thâu tóm toàn bộ tài sản, hành quyết tất cả người có liên quan, thậm chí người chỉ thuộc diện nghi ngờ. Về căn bản, quý tộc của phía Tây Estasic đã đánh mất mọi quyền thế của mình sau khi New Estasic thành lập.”

Cậu nói tiếp, mắt nhìn vào hình ảnh của chính mình được phản chiếu trên bề mặt của trà. “Mục đầu tiên và thứ ba của Hiệp định Tân khu Estasic: Asgard chỉ cấp cho công dân Estasic cũ quyền công dân bậc hai. Dù Asgard ngày xưa tự hào đó là những quyền công dân hợp pháp với đầy đủ quyền lợi. Công dân bậc hai chỉ sở hữu các quyền lợi sơ đẳng ngang bằng với quyền của người làm thuê cho nhà quý tộc, người hầu và nô lệ. Tức là, ngay từ ban đầu, Asgard chỉ khéo léo thay đổi khái niệm của ‘nô lệ’ sang ‘công dân bậc hai’ ở New Estasic.

Cũng đồng nghĩa với việc, dù không thể hiện ra mặt, các quý tộc phía Đông và cả gia tộc lớn duy nhất còn sống sót ở vùng Đông Estasic, nhà Libain đã bị giáng xuống ngang hàng với một nô lệ với không một quyền tự trị chính vùng đất mà mình từng nắm giữ.”

Asgard sử dụng Hiệp định trên như là một cái cớ. Đế quốc muốn cử một người khác thay thế vị trí của nhà Libain, cuối cùng cải tạo toàn đất nước này thành một phần của mình.

Nhà Libain dù có nhận ra hay không, họ cũng không có sự lựa chọn nào ngoài giữ lại tính mạng của gia tộc. Họ mất lãnh địa, suy thoái và rơi vào lãng quên.

“Có vẻ như, niềm kiêu hãnh của họ vẫn còn. Castro trong ‘De Castro’ được lấy từ Castroite — có nghĩa là Communist (Cộng Sản). Chỉ tiếc rằng, họ đã đi lệch khỏi con đường mà họ mong muốn.”

“Và một trong số các quý tộc ở phía Đông có thể là De Castro.” Rei lướt qua nhiều dòng thông tin trong Infoweb, rồi đi đến kết luận. “Chỉ có một số quý tộc là có thể trực tiếp rời khỏi New Estasic mà không bị theo dõi mà thôi, ngoài những người là thương nhân, chủ xưởng,… không dính dáng nhiều đến chính trị, chỉ có một gia tộc làm con chú ý nhất—Nhà Libain.” Nói cách khác, theo suy đoán của Rei, De Castro thực chất là nhà Libain, gia tộc đã gần như biến mất khỏi lịch sử của Asgard và lãng quên bởi con người.

“Với con người, mọi thứ xảy ra đều có mặt trái của nó.” Lorence thở dài, rồi đặt tách trà xuống bàn. Nhà Libain là những người vì lý tưởng của nhà vua đã mất, đồng ý yêu sách do nhân dân đặt ra. Có lẽ họ đã nhận ra cái sai của mình khi nhờ một quốc gia khác rồi. Nhưng mà— “Ít nhất là họ kiên quyết với con đường của chính mình. Chưa tính đến cái sai đã gây ra, họ cũng đã tận dụng mọi thứ để thay đổi theo chiều hướng mà họ nghĩ là tốt nhất.”

“Một con đường lộ rõ nhiều điểm sai sót nhưng vẫn cố đi. Giá như ai cũng có thể cảm thông được.” Rei gãi đầu. Bản thân mình thừa biết rằng, lẩn tránh khỏi xã hội này thì còn tệ hơn những người thật sự cố gắng vì lí tưởng của họ nữa.

Người có tình yêu mãnh liệt với đất nước, dù biết rằng con đường mà mình lựa chọn có khả năng cao sẽ phản tác dụng, họ vẫn muốn làm. Bởi nếu không, ai sẽ là người cứu quốc?

Họ chấp nhận số phận của mình khi tình thế trở xấu, thế nhưng, họ luôn tin tưởng rằng, trải nghiệm của mình sẽ trở thành bài học của người sau.

Estasic có thể đã sai khi dựa dẫm vào sức mạnh của Asgard. Họ bị Asgard sáp nhập, để rồi lại quay về là thuộc địa chư hầu “hợp pháp”. Những gì họ làm sẽ để lại cho cộng đồng New Estasic đánh giá.

Sau một khoảng lặng giữa đêm, chiếc đèn trần chạy bằng quang thuật bắt đầu nhấp nháy, dường như sắp cạn ma lực.

“Vậy, con định đi đến New Estasic ngay hay sao?” Cô Lorence nhìn vào đôi mắt của Rei Amari. Cô đoán được ý nghĩ của cậu chỉ bằng ánh nhìn của cậu.

“Gia tộc Libain đã lánh khỏi xã hội một thời gian dài, đến mức họ biệt tích luôn rồi. Chuyến này đi khả năng cao sẽ không tìm được gì nữa.” Rei ngồi thẳng dậy, suy nghĩ về chuyện tương lai. “Thậm chí tất cả suy luận cũng chỉ là không có cơ sở...”

Điều mà Rei bận tâm nhất, đó là cậu ấy đang mò kim giữa lòng biển. Mọi thứ cậu nói ra chỉ dựa trên kiến thức và thông tin mà cậu có. Lí lẽ có thể sai hoàn toàn, và hầu như không có cách nào để xác nhận rằng mình đã đúng hay sai.

“…Nhưng dù thế nào, con vẫn sẽ đến New Estasic, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.” Linh tính của cậu vẫn mách bảo nên đến đó vào lúc này. Gần đến đúng ngày đó của tám năm trước, có thể đây là sự trùng hợp, nhưng nó cho mình một linh tính tốt.

Dù thế, cậu vẫn phải đi để biết mà lựa chọn xem: New Estasic có phải là điểm đến hay không, hoặc Rei phải tìm manh mối khác.

Cô Lorence biết ý của Rei đã quyết, nhưng sợ rằng chuyến đi bất ngờ của cậu sẽ gặp trục trặc và nhiều cớ sự. Vốn đã suy nghĩ kĩ từ lâu, cô chậm rãi đứng dậy, đi đến hộc tủ của bàn làm việc, rồi lấy ra một chiếc hộp đơn giản. Cô đặt nó trên bàn cho Rei, như thể đã chuẩn bị trước.

“Đây là tài sản mà cô có, con hãy giữ đi.” Cô Lorence đưa cho Rei mà không ngần ngại, khiến cho cậu bất ngờ.

“Đừng bảo đây là của hồi môn mà gia đình tặng cô đấy nhé?”

“Rei.” Cô nói bằng giọng trách mắng, Rei đột nhiên sợ nói bừa. Đã sống ở đây một thời gian dài nên Rei biết rằng cô Lorence rất đáng sợ khi tức giận. “Đúng vậy, nhưng cô không cần. Chiếc hộp này cũng chỉ là bằng chứng cho thấy sự quyết tâm của cô, muốn chống lại ý muốn của gia đình mình.”

“Với cô, tu viện này đã là gia đình của mình rồi, cô không cần điều gì khác.” Lorence cười buồn, mắt nhìn Rei. “Hi vọng con sẽ tìm lại được Allen và Serena, mang họ trở về và giúp cô chuộc lại tội lỗi của mình.”

Rei Amari đã không hề nhìn nhầm người đã nuôi dạy mình suốt mười năm nay. Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy vui hơn nhiều.

Dù cậu muốn chối bỏ xã hội này, cậu vẫn luôn có một nơi để thuộc về.

•••••

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận