Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 12: Thành Đỏ Vorax (Thượng)
2 Bình luận - Độ dài: 3,263 từ - Cập nhật:
“Không ngờ thứ này lại còn hữu ích như vậy…”
Nina thì thào khi thấy phản ứng của Varkhaz, đồng thời cúi xuống nhìn chiếc Tu La Lệnh đang nằm gọn trong tay.
Đây chính là món quà Đại Ma Vương tặng nàng lúc luyện tập Thất Huyết Đồng. Hắn từng nói rằng nếu gặp bất kỳ khó khăn gì ở tầng một thì cứ lấy nó ra.
Dù vậy, Nina chưa bao giờ nghĩ thứ này có thể phát huy tác dụng trong mọi tình huống. Chẳng qua, đối tượng lần này là Varkhaz nên mới vậy mà thôi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng từng nghe Ngưu Ma Vương kể về mối quan hệ giữa vị thống lĩnh này và Đại Ma Vương trong một bữa ăn.
Chuyện rất dài, nhưng tóm gọn lại thì Varkhaz cũng giống nàng, một Bán Quỷ. Nhưng nếu Nina là sự kết hợp giữa quỷ và một loài nào đó, có thể là con người, thì hắn lại khác. Varkhaz mang dòng máu của quỷ và một sinh linh bất tử.
Một loài không thuộc về tầng một. Bằng cách nào đó, tổ tiên hắn đã vượt qua rào cản giữa các tầng để đến đây, đồng thời để lại huyết thống là Varkhaz.
Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, hắn trở thành một chiến binh tại Đấu Trường Luyện Ngục trong lãnh địa của Cuồng Huyết Ma Vương. Nhờ vào sức mạnh bất tử thừa hưởng, hắn nhanh chóng tỏa sáng, giành chiến thắng liên tiếp suốt một trăm trận.
Song, đi cùng với điều đó là một Varkhaz kiêu ngạo và hiếu chiến. Hắn chẳng bận tâm đến bất kỳ quy tắc ngầm nào, tùy ý làm loạn, ỷ vào thực lực vượt trội mà ngang nhiên chà đạp những kẻ không vừa mắt.
Đỉnh điểm là khi hắn ra tay giết chết hậu duệ của một gia tộc Hầu Tước ngay trước mắt công chúng. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của gia tộc kia nổi trận lôi đình, quyết tâm liên hợp cùng các quý tộc khác ban bố lệnh truy nã Varkhaz.
Họ muốn diệt trừ mối họa này, và không ngoài dự liệu, dưới sự truy sát điên cuồng của các gia tộc, Varkhaz nhanh chóng bị dồn đến đường cùng. Dẫu có sức mạnh bất tử, nhưng trên đời làm gì có thứ toàn năng.
Khi ma lực cạn kiệt, cũng đồng nghĩa với việc khả năng đó bị vô hiệu. Ngay khoảnh khắc đầu của Varkhaz sắp rơi xuống, Đại Ma Vương tình cờ đi ngang qua, vô tình chứng kiến rồi ra tay cứu giúp. Không chỉ vậy, hắn còn thu nhận Varkhaz làm học trò, chỉ dạy suốt một thời gian dài.
Sau đó, Đại Ma Vương lại chìm vào giấc ngủ say. Varkhaz không biết đi đâu để tìm kiếm sư phụ, nhưng nghe ngóng được rằng Ngưu Ma Vương là huynh đệ kết nghĩa của ngài, nên đã tìm đến và xin được đầu nhập.
Tiếc thay là Đại Ma Vương vẫn chẳng bao giờ thức giấc. Nên, việc chờ đợi này kéo dài ròng rã hai trăm năm, cho đến sự kiện Ma Thần Trụ lần trước…
Dù tất cả chỉ là lời kể lại, nhưng Nina vẫn có thể đoán được mối quan hệ giữa họ sâu sắc đến mức nào. Rõ ràng, vị thống lĩnh bề ngoài hung tàn này lại vô cùng sùng bái người thầy của mình. Chính vì vậy, khi nhìn thấy Tu La Lệnh, hắn mới có phản ứng kịch liệt như vậy.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Nina chẳng kéo dài được bao lâu. Varkhaz, kẻ vừa biến mất ban nãy, đột ngột xuất hiện lại ngay vị trí cũ.
Hắn đứng đối diện với nàng, ánh mắt lạnh nhạt trước đó đã không còn, thay vào đó là một vẻ khác lạ. Như thể đang do dự điều gì, ánh mắt hắn biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng lại nhắm lại, giọng trầm thấp cất lên.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin Tiểu Công Chúa theo ta.”
“Ừm, Cảm ơn ngài.” Nina đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu đáp.
Varkhaz nghe vậy liền mở mắt, rồi lặng lẽ xoay người, bước đi về phía lối ra.
Nina cũng không nhiều lời, chỉ quay đầu nhìn Ferreus đang chật vật đứng phía sau, khẽ gật đầu ra hiệu. Đương nhiên, hắn ta cũng không từ chối, lặng lẽ bước theo bóng lưng nàng.
Cả ba rời khỏi căn nhà, nhưng cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt không còn là khoảng trống hoang vắng như trước. Giờ đây, một binh đoàn quỷ đông nghịt cưỡi Huyết Mã đã chờ sẵn bên ngoài. Nổi bật nhất trong đó là một cỗ xe ngựa lộng lẫy án ngữ ngay chính giữa bầy quỷ.
Chiếc xe trông vô cùng bề thế, với phần khung làm từ gỗ đen chắc chắn, được gia cố thêm bằng những đường viền kim loại uốn lượn tinh xảo. Hai con Huyết Mã dũng mãnh được buộc vào dây cương, sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.
Nina quan sát chiếc xe ngựa và binh đoàn quỷ một lúc, nhưng rất nhanh đã bị gián đoạn bởi giọng nói của Varkhaz.
“Mời Tiểu Công Chúa lên xe.”
Vừa nói, hắn vừa tiến đến cửa xe, đưa tay mở ra rồi làm một động tác mời.
Nina không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tới. Khi lướt qua Varkhaz, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ trầm ngâm, nhưng cũng không dừng lại lâu mà nhanh chóng trèo lên xe, để lại vị thống lĩnh bên ngoài.
Ferreus vốn chỉ dám đi theo Nina ở nơi này, thấy nàng đã vào xe liền vội vã bước tới. Nhưng ngay khi hắn định lên, Varkhaz đã vươn tay chặn lại, giọng nói lạnh băng vang lên.
“Đây không phải chỗ dành cho ngươi.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua Ferreus rồi chỉ về phía một binh lính cưỡi Huyết Mã gần đó.
“Ngươi sẽ ngồi cùng bọn chúng.”
Ferreus nhếch mép, chẳng buồn che giấu vẻ căm ghét trong mắt.
“Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là một tên thuộc hạ mà thôi. Lo làm tốt bổn phận của mình đi.”
Sau vụ việc vừa rồi, hắn đã hiểu dù có khách sáo với kẻ này cũng chẳng ích gì. Dù sao, khi Nina còn ở đây, hắn không tin Varkhaz có thể thực sự giết mình.
Nghe lời lẽ của Ferreus, gương mặt lạnh băng của Varkhaz chợt thấp thoáng một nụ cười lạnh lẽo.
“Ồ? Có vẻ ngươi gan dạ hơn khi trước rồi…”
Hắn cất giọng, rồi khẽ dừng lại đôi chút. Đồng thời, một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm lên Ferreus, khiến hắn cứng đờ, không thể thốt ra lời nào. Varkhaz chậm rãi tiến đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai.
“Ta tưởng đám người trên Lục Địa các ngươi sẽ hiểu rõ thế nào là sự khác biệt giữa nam và nữ chứ? Hay đừng nói với ta, ngươi có ý định gì với Tiểu Công Chúa…”
Hắn cố ý kéo dài câu nói, rồi bật cười khẽ.
“Nếu vậy, hy vọng sau khi ta báo tin này cho Ma Vương, ngươi vẫn còn cơ hội sống sót.”
Cổ họng Ferreus nghẹn lại, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ.
Nhưng vị thống lĩnh hung tàn chẳng buồn để tâm đến biểu hiện kế tiếp của con kiến trước mặt. Nụ cười trên môi hắn tan biến, đồng thời uy áp cũng được thu hồi. Không nói thêm lời nào, hắn quay người bước đến trước cửa xe ngựa, đưa tay đóng chặt nó lại.
Sau đó, hắn thản nhiên rời đi, tiến đến chỗ một con Huyết Mã đang đứng đơn độc rồi nhanh chóng trèo lên. Khẽ liếc qua binh đoàn, thấy tất cả binh lính đều đã vào vị trí, hắn hài lòng gật đầu nhẹ.
Không hề bận tâm đến Ferreus đang ngồi cùng một binh sĩ, Varkhaz cất giọng trầm khàn, dứt khoát ra lệnh.
“Xuất phát!”
Những tiếng ngựa hí vang lên liên tiếp, hòa lẫn với âm thanh của gió lạnh rít qua. Binh đoàn bắt đầu chuyển động, và dù con đường phủ đầy tuyết, điều đó chẳng hề làm khó được Huyết Mã. Chúng lao băng băng rời khỏi thao trường, xuyên qua cổng thành Aeternis, chỉ để lại vô số dấu chân hằn sâu trên nền tuyết trắng.
…
Nina ngồi trên chiếc ghế êm ái trong xe ngựa. Mặc dù tốc độ di chuyển của đoàn khá nhanh, nàng vẫn không cảm thấy xóc nảy. Trái lại, không gian bên trong yên tĩnh đến lạ, chẳng khác gì đang ngồi trong một căn phòng kín gió.
Nhưng lúc này, Nina không quan tâm đến sự thoải mái ấy. Nàng đang mải suy nghĩ về một chuyện, đó là sự biến đổi thái độ của Varkhaz. Dù Nina tin Tu La Lệnh sẽ có tác dụng đối với hắn, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Có lẽ món đồ này còn quan trọng hơn nàng tưởng.
Qua những gì đã quan sát, Nina hiểu Varkhaz không phải kẻ thích làm những việc vô nghĩa. Nếu không có mệnh lệnh hoặc lợi ích rõ ràng, hắn sẽ không phí sức. Thế nhưng, vừa rồi hắn lại ngăn cản Ferreus lên xe, dường như có ý bảo vệ nàng khỏi sự tiếp cận không cần thiết. Một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại có chút không hợp với tính cách vốn có của hắn.
Dẫu vậy, Nina cũng không cho rằng hắn làm sai. Trên thực tế, nàng chẳng hề mong muốn Ferreus sản sinh bất kỳ ý nghĩ nào với mình. Dù sao, nàng chưa từng sẵn lòng với thứ gọi là “tình yêu nam nữ.”
Nghĩ ngợi một lúc, Nina khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên. Nàng quay về phía đối diện cánh cửa, nơi có một tấm rèm nhỏ. Đưa tay kéo nó ra, trước mắt nàng hiện lên một kết giới trong suốt bằng ma lực, vừa có tác dụng cách âm, vừa cho phép quan sát khung cảnh bên ngoài.
Dù bầy quỷ đông nghịt đã che khuất phần lớn tầm nhìn gần, nhưng khi ngước mắt về phía xa, Nina vẫn có thể trông thấy cảnh vật xung quanh. Đó là một đồng bằng phủ đầy tuyết trắng, trống trải đến mức không có lấy một gốc cây hay dấu vết của sinh vật nào. Chỉ có những cơn gió vô hình lướt qua, cuốn theo lớp sương giá dày đặc.
Đoàn binh hành quân với tốc độ nhanh chóng, khiến cảnh vật lướt qua trong chớp mắt. Nhưng dù đã đi được một quãng xa, đồng bằng rộng lớn này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những gì hiện ra trước mắt nàng vẫn chỉ là một màu trắng xóa, kéo dài đến vô tận.
"Cái nơi quỷ quái này vẫn luôn đơn điệu như vậy sao?"
Nina lẩm bẩm. Vào Huyết Thực Tế, thời gian bình thường ở tầng một, cảnh vật luôn bị bao phủ bởi một màn đỏ thẫm. Giờ đây, khi Thiên Hàn Tế đến, mọi thứ cũng chẳng khá hơn, chỉ khác là thời tiết khắc nghiệt hơn và màu sắc đổi sang trắng mà thôi.
Cảm thán xong, nàng đưa tay kéo tấm rèm lại, rồi cúi đầu, vận ma lực từ nhẫn thánh Inanulus, lấy ra một tấm da cũ kỹ, hay nói đúng hơn là bản đồ Bắc Địa. Đây là thứ Ngưu Ma Vương đã đưa cho nàng, kèm theo chiếc chìa khóa bảo khố.
Tấm bản đồ này chú thích đầy đủ mọi vị trí quan trọng. Lâu đài của Ngưu Ma Vương nằm ngay trung tâm, đi về phía Nam vài dặm sẽ tới thành Aeternis. Còn nơi binh đoàn đang di chuyển chính là Đồng Bằng Tavion, kéo dài hơn trăm dặm từ Đông Nam đến Tây Nam của Bắc Địa.
Mục tiêu ban đầu của chuyến đi là Thành Đỏ Vorax, muốn đến đó cần băng qua Đồng Bằng Tavion khoảng năm trăm dặm. Tuy nhiên, vì chuyện của Ferreus, họ sẽ phải lệch về hướng Đông một trăm dặm để đến lối vào Ma Ngục.
Nghe qua có vẻ là một hành trình dài, nhưng với tốc độ của Huyết Mã, tất cả chỉ gói gọn trong một ngày.
Nina nhìn bản đồ một hồi, sau khi xác nhận lại tuyến đường thì cất nó đi. Nàng đổi tư thế ngồi sang kiểu xếp bằng, đưa đôi tay ra trước mặt rồi nhắm mắt, bắt đầu quá trình Minh Tưởng.
Dù sao, trên chiếc xe này cũng chẳng có việc gì làm. Nếu cứ ngồi chờ đợi trong vô nghĩa thì thật là lãng phí thời gian. Minh Tưởng vẫn là một lựa chọn tốt hơn nhiều.
Với điều kiện không ai quấy rầy như thế này, thời gian trôi qua rất nhanh…
Không biết bao lâu sau.
“Cộc!”
Một âm thanh nhỏ vang lên khi cánh cửa xe khẽ mở một phần.
Dù rất khẽ, nhưng nó vẫn đánh thức Nina khỏi trạng thái Minh Tưởng. Nàng chậm rãi mở mắt, hơi lay người một chút rồi cất lời.
“Mở đi.”
Lời vừa dứt, cánh cửa xe ngựa lập tức mở ra hoàn toàn. Nina vươn đầu ra nhìn thì trước mặt nàng là Varkhaz. Và phía sau hắn… một biển lửa.
Đúng vậy, là một biển lửa.
Nhưng không đơn thuần chỉ là lửa cháy trên mặt đất, mà nó treo cao trên bầu trời, tựa như một khe nứt khổng lồ rực cháy kéo dài vô tận.
Không chỉ vậy, Nina nhận ra lớp tuyết phủ khắp nơi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là mặt đất khô cằn, giống như cảnh tượng nàng từng thấy vào Huyết Thực Tế.
Nina vừa nhìn đã biết đây chính là đích đến đầu tiên của hành trình. Không nói một lời, nàng xuống xe ngựa, dẫm lên nền đất khô rồi tiến về phía trước vài bước, ngước nhìn cảnh tượng kỳ vĩ ấy. Dù đã nghe kể về nó đôi lần, nhưng khi thực sự chứng kiến, nàng vẫn không khỏi choáng ngợp.
“Tiểu Công Chúa có vẻ thích thú với Biển Lửa Ngược. Có thể ngài không biết, chỗ này chính là nơi yên giấc của Hỏa Thần trong truyền thuyết.”
Giọng nói lạnh nhạt của Varkhaz vang lên ngay phía sau Nina. Nàng thoáng quay đầu, trông thấy vị thống lĩnh hung tàn đang khoanh tay, đôi mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ của biển lửa.
Nhưng điều khiến nàng chú ý hơn chính là thông tin hắn vừa nói.
“Là vị thần nào đã ra tay giết Hỏa Thần?”
Varkhaz lắc đầu, dời mắt khỏi biển lửa rồi chậm rãi đáp.
“Hỏa Thần không bị giết, chỉ bị thương rất nặng trong một cuộc chiến chống lại sự xâm lấn của Ngoại Thần. Dù rằng đã đẩy lùi kẻ địch nhưng ngài đã rơi vào trạng thái ngủ say, một giấc ngủ đã kéo dài cả triệu năm. Biển Lửa Ngược này cũng được hình thành từ trong trận chiến ấy.”
Nghe vậy, ánh mắt Nina hiện lên vẻ hiểu ra, nhưng ngay khi định nói tiếp điều gì thì một tiếng bước chân vang lên, đánh ngang lời nói.
Quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân, thì kẻ đến chính là Ferreus.
Dáng vẻ của hắn vẫn vậy, chỉ là nét mặt có phần trầm trọng hơn. Hắn bước đến trước mặt nàng, rồi chậm rãi cúi thấp đầu, giọng nói khàn khàn.
“Cảm ơn ngài đã đưa ta đến tận đây. Dù lựa chọn của ta không phải sáng suốt nhất, nhưng ít nhất… nó khiến ta thanh thản hơn. Và…”
Dứt lời, hắn ngẩng đầu, khẽ vận ma lực, rút từ trong nhẫn trữ vật ra hai món đồ. Một là mảnh giấy cũ kỹ, trông qua liền nhận ra đó là một bức thư, thứ còn lại là một tấm lệnh bài vàng kim có khắc hình thanh kiếm.
Ferreus đưa cả hai cho Nina, giọng thành khẩn.
“Phiền ngài chuyển bức thư này đến đồng đội ta, nói với họ rằng hãy quên Ferreus này đi. Còn thứ này, là tặng ngài. Ta không dám lấy tiền bạc ra để tự làm mất mặt, nhưng tấm lệnh này, Thánh Uy Lệnh, sẽ giúp ngài hưởng đặc quyền Tử Tước ở bất kỳ vương quốc nào trên Lục Địa. Hy vọng, nó sẽ có ích. Và, về ân tình này, ta sẽ khắc ghi suốt đời.”
Dứt lời, hắn cúi đầu thật sâu.
“Ngươi không cần phải như vậy…”
Nina thở dài, nhưng còn chưa nói hết câu thì Ferreus đã lắc đầu, kiên định ngắt lời.
“Không. Dẫu chiêu thức của ngài đã tác động đến ta, nhưng chính nhờ nó, ta mới thức tỉnh khỏi sai lầm trước đây. Nên thực ra… Ferreus này nợ ngài. Và bây giờ, là nợ rất nhiều.”
Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Nina hiểu rằng không thể lay chuyển thái độ của hắn nữa. Nàng chỉ khẽ thở dài, rồi hỏi.
“Được rồi, bỏ qua chuyện ân tình gì đó đi. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
“Đã đến tận đây, chẳng lẽ ngài nghĩ ta sẽ quay lại sao…”
Ferreus ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp. Nhưng trong ánh mắt, sự kiên quyết đã nói lên tất cả.
Nina im lặng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu. Ai cũng có con đường riêng. Nếu đã khuyên mà hắn vẫn giữ vững ý định, thì đó là lựa chọn của hắn.
Nàng quay sang Varkhaz, bình thản nói.
“Phiền ngài phá vòng tay phong ấn ma lực cho hắn được không?”
Nhưng Varkhaz chỉ lắc đầu, ánh mắt liếc qua Ferreus rồi chậm rãi đáp.
“Không cần. Khi vào Ma Ngục, những loại phong ấn thông thường đều sẽ vô hiệu, cái vòng tay kia cũng vậy. Hơn nữa, người phong ấn là Ma Vương. Tiểu Công Chúa đánh giá ta cao vậy sao?”
Rồi sau đó, Varkhaz ra vẻ mất kiên nhẫn, chỉ tay thẳng vào Ferreus.
“Con sâu vàng kia, nếu muốn vào Ma Ngục thì nhanh lên. Cổng vào xuất hiện ngẫu nhiên, chậm trễ là nó biến mất. Ta không có thời gian để tìm lại lần hai đâu.”
“Biết rồi, lo chuyện của ngươi đi.”
Ferreus nhún vai, chẳng buồn để ý đến Varkhaz. Hắn quay đầu, nhìn về phía làn sương đỏ thẫm ở xa xa, đó là lối vào Ma Ngục.
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. Hít sâu một hơi, hắn rảo bước trên nền đất khô cằn, tiến về phía màn sương.
Varkhaz nhìn theo, chậc lưỡi tiếc rẻ.
“Đáng tiếc, không thể tận mắt thấy cảnh con sâu này chết.”
Rồi hắn quay sang Nina, nhàn nhạt nói.
“Nếu đã xong chuyện, vậy đi tiếp thôi.”
“Ừm.”
Nina gật đầu.
Cả hai quay trở về chỗ tụ họp của binh đoàn. Mất thêm một chút thời gian để điều chỉnh đội hình, đoàn binh tiếp tục hành trình, hướng thẳng về Thành Đỏ Vorax!
—Còn Tiếp—


2 Bình luận