Bíp bíp… bíp bíp…
Tiếng chuông báo thức đều đều, bằng bằng vang lên. Như tiếng bấm bút không ngừng nghỉ của một thằng cấp dưới đáng ghét, nó lặp đi lặp lại, mỗi nhịp như đâm thẳng vào tai tôi.
“Ư… nhức hết cả người…” Tôi lầm bầm, cố gắng với tay tắt cái thứ âm thanh đáng ghét đó. Nhưng cơ thể nặng trĩu, đầu óc mơ màng như bị kéo lê qua một giấc mơ dài và mệt mỏi. Với tình trạng ấy, tôi còn không với nổi đến cái điện thoại trên bàn.
Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, tôi mở mắt ra.
Ánh sáng đầu xuân len qua rèm cửa nhựa cũ kỹ, chiếu thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối và ánh sáng xanh nhợt nhạt của màn hình giờ đây phải nheo lại với ánh nắng mặt trời.
Ôi trời ạ, một ngày mới lại tới rồi.
Tôi lật người, cố tìm một góc tối hơn để trốn tránh ánh sáng. Nhưng ngay khi tôi cử động, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Có gì đó… không đúng, sao lại ấm ấm thế này?
Tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang áp vào người mình. Một cánh tay mảnh khảnh quàng qua eo tôi, giữ tôi lại như thể sợ tôi sẽ chạy mất.
“Cái quái gì…” Tôi lẩm bẩm, quay đầu lại để nhìn rõ hơn.
Và ngay lập tức, tôi đông cứng.
Đó là S-DOLL của tôi, nó đang trong trạng thái loã thể hoàn toàn, mái tóc mượt mà của nó đang nhẹ nhàng dựa vào tay tôi, khuôn mặt trông bình yên đến lạ.
Ôi không…tôi nhớ rồi.
“...Mình và nó đã làm truyện đó thật.” Tôi ôm mặt, cố để che dấu đi cảm giác xấu hổ tận cùng.
Trong suốt quãng đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu của mình lại xảy ra theo cách kỳ lạ đến thế này. Không phải với một người đặc biệt, cũng chẳng phải trong một khoảnh khắc lãng mạn như trong phim ảnh. Mà là… với một con robot. Một con S-DOLL đần độn với tư duy lệch lạc và những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát.
Lúc đầu thì là nó đè tôi ra, nhưng lúc sau…hình như là tôi đè nó thì đúng hơn.
Suy nghĩ lúc đấy của tôi là thế nào nhỉ? À đúng rồi, hình như cái tôi của tôi khó ở và muốn cho con Robot ngốc ấy thấy ai mới là ông chủ. Kết quả là tôi cũng bị quấn theo dòng cảm xúc mà bung toả luôn.
Hầy… xấu hổ không đủ để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này. “Nhục thì đúng hơn.”
Thôi chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, đánh răng rửa mặt rồi đi làm thôi. Còn chuyện con S-DOLL thì cứ để đấy, dù sao tôi cũng chỉ đang dùng chức năng định sẵn của nó thôi mà, chẳng có gì đặc biệt cả.
Đúng rồi, nó chỉ là một cái S-TOY biết nói thôi, tôi chẳng cần có cảm tình gì để có thể giải toả bản thân với nó hết.
“Đến giờ đi rồi.” Tôi rời khỏi giường, và đó cũng là lúc con S-DOLL “thức dậy”.
Đôi mắt của nó từ từ mở ra, ánh sáng vàng nhạt lóe lên trong đồng tử nhân tạo. Nó nhìn tôi, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.
“Chào buổi sáng, chủ nhân.” Giọng nói ngọt ngào của nó vang lên, như thể chẳng có chuyện gì bất thường. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt hoàn hảo đến mức đáng ghét của nó. “Biểu cảm gì thế? Hôm qua chẳng phải là anh sung sức lắm sao?”
Tôi khựng lại, tay đang với lấy chiếc áo sơ mi. Cơn bối rối từ chuyện hôm qua lại trỗi dậy, nhưng tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Cô cũng đáo để phết nhỉ? Muốn tôi ném lại nơi sản xuất không?” Tôi lườm nó một cái sắc lẻm, vừa mặc áo vừa cố gắng phớt lờ ánh mắt trêu chọc của nó.
Nó nghiêng đầu, cái vẻ trêu ghẹo còn đậm hơn. “Chủ nhân, anh vô tâm quá. Đè người ta ra xong rồi giờ lại định bỏ rơi sao?”
Tôi suýt nữa thì nghẹn. Câu nói của nó như một cú đấm thẳng vào mặt, khiến tôi đỏ bừng cả tai. Tôi quay lại nhìn nó, nhưng cái vẻ mặt hếch lên đầy khiêu khích của nó chỉ khiến tôi muốn đấm cho một phát.
“Không phải hôm qua cô bảo muốn chết à?” Tôi nhíu mày, cố gắng giữ giọng bình tĩnh trong khi khoác nốt chiếc áo.
Nó đứng dậy, mặc lại trang phục của mình một cách rất tự nhiên. “Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Tôi muốn chết không đồng nghĩa với việc tôi muốn bị vứt bỏ.”
Tôi vừa đánh răng vừa liếc nhìn nó qua gương. Nó tiến lại gần, gương mặt vẫn có chút sự vô cảm của hôm qua.
“Thế sao, nghe có vẻ triết lý quá nhỉ.” Tôi nhếch mép, giọng đầy mỉa mai. “Đúng là ‘Tiên tiến nhất’ có khác.”
“Cô dùng sự tiên tiến đó để trở nên dễ thương thì tốt biết mấy.”
Nó không trả lời ngay, chỉ nhắm một mắt lại, như đang đánh giá tôi. Thế rồi, bất ngờ, nó vòng tay qua eo tôi và ôm chặt từ đằng sau.
Cái con dở hơi này lại muốn gì thế này?
“Hứ, anh đúng là đồ khó ưa!” Giọng nó có chút hờn dỗi, nhưng vẫn không quên giữ chặt lấy tôi, như thể sợ tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
“Còn cô là con Robot đần.” Tôi trêu lại, cố ý nhấn mạnh hai từ cuối để chọc tức nó.
“Ứ đâu, không được gọi tôi là robot đần! Tôi có tên hẳn hoi đấy.” Nó phản đối ngay lập tức, giọng đầy vẻ trẻ con. Tay nó siết chặt hơn, không cho tôi nhúc nhích.
Tôi khựng lại, hơi bất ngờ. “Cô có tên à?” Tôi nhướn mày, cảm giác có gì đó không đúng.
Thông thường, S-DOLL mới ra lò sẽ không có tên riêng. Chúng chỉ được đánh số seri, và việc đặt tên là trách nhiệm của chủ nhân – nếu họ có hứng thú. Còn tôi thì không. Với tôi, đặt tên cho một cỗ máy là điều vô nghĩa, giống như việc đặt tên cho cái máy tính hay cái tủ lạnh vậy.
Nhưng nếu nó nói rằng nó đã có tên… thì điều này chắc chắn không bình thường.
“Hử, vậy nó là gì nào?” Tôi hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc, cố gắng che giấu sự cảnh giác trong lòng.
“Serene.” nó đáp ngay lập tức, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
“Serene?” Tôi lặp lại, cảm giác cái tên này có chút gì đó quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. “Cái tên này… ai đặt cho cô?”
Nó mỉm cười, buông tay ra khỏi tôi, rồi bước lùi lại một chút. “Tôi không biết. Nó đã ở sẵn trong bộ nhớ của tôi khi tôi được kích hoạt.”
Khuôn mặt của nó lúc ấy trông không giống như nói dối, nói đúng hơn là nó đang cư xử giống một con S-DOLL thông thường.
“Ra là vậy…” Tôi đặt tay lên cằm, ánh mắt dán chặt vào Serene đang đứng trước mặt. Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu tôi, nhưng chẳng cái nào đủ rõ ràng để kết luận.
Có quá nhiều điều kỳ lạ xoay quanh con S-DOLL này – à không, phải gọi là Serene chứ. Từ tính cách không ổn định, đôi lúc như trẻ con, đôi lúc lại sắc sảo đến đáng sợ, cho đến tư duy kỳ lạ vượt xa một cỗ máy thông thường, và cả cái tên được đặt sẵn trong bộ nhớ của nó.
Thông thường, một S-DOLL chỉ đơn thuần là công cụ, một sản phẩm công nghệ phục vụ con người. Nhưng Serene thì khác. Nó không chỉ là một cỗ máy tiên tiến nhất như những gì nó tự nhận. Có một thứ gì đó đặc biệt hơn, một thứ mà tôi không thể đoán được vào lúc này.
Phiền rồi đây.
Tôi thở dài, tay xoa trán như muốn xua đi cảm giác phiền phức đang dần xâm chiếm. “Hầy… đúng là xúi quẩy mà.” Tôi lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Serene.
Nó nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. “Anh đang nghĩ gì thế? Đừng nói là anh lại nứng nhé.”
Nó lại nói ra một câu gây sốc, con Robot đần này đúng là rất tốt trong khoản khiến tôi mất hứng mà.
“Nứng cái đầu cô!” Tôi gõ cốc một cái vào đầu nó một cái. “Tôi chỉ đang nghĩ rằng từ khi cô xuất hiện, cuộc đời của tôi sẽ không còn đơn giản nữa thôi.”
Serene mỉm cười, giọng điệu tự phụ kinh khủng. “Vậy thì tốt. Cuộc sống mà quá đơn giản thì chán lắm, đúng không? Anh nên cảm ơn tôi vì đã mang đến chút màu sắc cho cuộc đời anh.”
Tôi không đáp, chỉ quay lưng bước đi, cố gắng lờ đi sự hiện diện của nó trong vài giây. Nhưng tôi biết, từ giờ trở đi, việc lờ nó đi sẽ là điều không thể.
Serene không phải là một cỗ máy bình thường. Và tôi, dù có muốn hay không, cũng đã bị cuốn vào một câu chuyện dở hơi mà tôi chẳng muốn tham gia.
Tôi thở dài, nhìn đồng hồ trên tay. “Thôi, tôi đi làm đây.” Tôi nói, giọng có chút mệt mỏi. “Ở nhà cho ngoan nhé. Chán quá thì tự tắt nguồn cũng được.”
Serene nhíu mày, đôi mắt lóe lên vẻ bất mãn. “Tự tắt nguồn? Anh nghĩ tôi là cái gì, một cái máy tính hả?”
“Ờ thì, về cơ bản…” Tôi nhún vai, cố tình kéo dài câu nói, nhưng chưa kịp dứt lời thì nó đã cắt ngang.
“Không! Tôi không phải là một cái máy tính!” Nó khoanh tay, giọng đầy vẻ hờn dỗi. “Và tôi sẽ không tự tắt nguồn đâu. Anh nghĩ tôi sẽ chán nhanh đến thế à?”
Tôi bật cười, lắc đầu. “Ừ, cô chính xác là loại S-DOLL sẽ nhanh chán và phá hoại lung tung. Mà tôi nói trước nhé, nếu cô nghịch quá thì tôi sẽ đưa ra mệnh lệnh tuyệt đối và tắt cô đi đấy.”
Serene nheo mắt rồi lại bĩu môi. “Này, tôi nhìn không đáng tin thế sao?”
“Tôi không muốn về nhà và thấy mọi thứ bị lật tung lên, thế thôi.”
Nhận được phản hồi của tôi, mặt nó sịu xuống như thể đang cân nhắc điều gì đó. “Ừm… được thôi. Nhưng với một điều kiện.”
Tôi nhướn mày. “Điều kiện gì nữa đây?”
“Anh phải hứa sẽ về sớm. Tôi không thích ở nhà một mình lâu đâu.”Tôi thở dài, cảm giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ hơn là một cỗ máy. “Được rồi, tôi hứa. Nhưng cô phải ngoan. Đừng có bày trò gì đấy.”
Serene mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. “Yên tâm, tôi sẽ ngoan, tôi cũng sẽ dọn cái ổ chuột này nữa. Chỉ cần anh giữ lời!”
Tôi không chắc mình có thể tin lời hứa của nó, nhưng cũng chẳng còn thời gian để đôi co thêm. Tôi quay người, bước ra khỏi cửa, lòng thầm nghĩ: Đúng là phiền phức thật. Nhưng ít nhất thì cuộc sống của tôi cũng không còn nhàm chán nữa.
Đằng sau lưng tôi, Serene đứng đó, nhìn theo, nụ cười trên môi như ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể đoán được.
Tôi thở dài, lắc đầu bất lực trước khi đóng cửa căn hộ lại. Bước ra khỏi tòa nhà, tôi nhanh chóng bắt chuyến tàu siêu tốc để đến công ty. Thành phố lúc này vẫn nhộn nhịp như thường lệ, ánh đèn neon phản chiếu qua lớp kính tàu, tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa lạnh lẽo.
Ngồi trên ghế, tôi dựa đầu vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Trong đầu, tôi không ngừng suy nghĩ về Serene. Một S-DOLL với cái tên kỳ lạ, tính cách gần như con người, và những hành động không thể đoán trước.
Chỉ mới một đêm mà cô ta đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn hoàn toàn.
Nhưng mai là chủ nhật rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều đó. Ít nhất thì tôi sẽ có thời gian để ngồi xuống và xử lý chuyện liên quan đến cô ta.
Chuyến tàu lướt đi êm ái, mang tôi đến gần hơn với công ty – nơi mà công việc hàng ngày vẫn đang chờ đợi. Nhưng trong lòng tôi, một cảm giác bất an cứ âm ỉ, như thể có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Và đúng là thế thật, ngay khi tôi vừa vào đến cổng, một người mà tôi biết đã đến “chào” tôi.
“Takashi, đã lâu không gặp.”
Tôi khựng lại ngay khi vừa bước qua cổng công ty. Giọng nói ấy – trầm ấm nhưng mang theo chút gì đó nặng nề – khiến tôi lập tức quay đầu.
“Yuna?” Tôi thốt lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.


0 Bình luận