Tôi, Takashi Kazuto, 23 tuổi—một tên làm công ăn lương bình thường như hàng triệu con người khác. Sáng đi tối về, cố gắng hết sức để được tăng lương, để được lên chức.
Tại sao nhỉ? Hừm, có lẽ là vì tiền chăng. [note70218]
Tiền để sống, tiền để ăn, tiền để trả hóa đơn, và nếu may mắn, còn dư chút đỉnh để mua vài thứ mình thích.
Tôi không phải người giỏi giao tiếp, cũng không giỏi giữ các mối quan hệ. Đồng nghiệp trong công ty thường tụ tập sau giờ làm, nhưng tôi hiếm khi tham gia. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không biết phải nói gì. Đôi khi, chỉ cần nghĩ đến việc phải trò chuyện, cười đùa với họ, tôi đã thấy mệt mỏi.
Nhưng, tôi vẫn muốn có người yêu.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, phải không? Một người không giỏi giao tiếp, không giỏi kết nối với người khác, lại muốn có ai đó ở bên cạnh.
Có lẽ tôi hy vọng rằng tiền sẽ giúp đỡ phần nào. Tiền có thể khiến tôi trông ổn hơn trong mắt người khác, có thể giúp tôi tạo ra cơ hội để gặp gỡ ai đó. Một bữa tối sang trọng, một món quà nhỏ, hay thậm chí chỉ là một bộ quần áo mới—tất cả đều cần tiền.
“...cuối cùng cũng xong việc.” Tôi thở phào, nhấp một ngụm cà phê dưới ánh huỳnh quang mờ mờ.
Mắt tôi liếc xung quanh văn phòng bừa bộn của mình, giấy lộn và đồ công nghệ bừa phứa khắp nơi.
Tích tắc tích tắc, tôi lại nhìn vào đồng hồ–bảy giờ tối. Tôi đã làm việc 9 tiếng liên tục rồi, vượt quá giờ làm việc quy định của chính phủ. Nhưng theo tiêu chuẩn của Neocorp, ra về lúc này còn là quá sớm.
Thế nên, tôi cắm đầu vào làm tiếp. Tôi còn trẻ mà, phải cố gắng thôi. Nếu không bây giờ thì khi nào?
Công ty tôi đang có một dự án rất lớn, hình như tên là S-DOLL thì phải. Tôi không biết chi tiết cụ thể, chỉ biết nó là một dự án trọng điểm, được bảo mật nghiêm ngặt. Dự án này đã kéo dài nhiều năm và giờ đang ở giai đoạn gần cuối. Có lẽ một hoặc hai năm nữa là hoàn thành.
Nghe nói, nếu dự án này thành công, giá trị của Neocorp sẽ tăng vọt và tất cả nhân viên chúng tôi đều sẽ được thưởng lớn. Nhưng điều đó có thật hay không, tôi không rõ.
Chắc kèo là không rồi.
“Thôi, chỉ cần vượt qua hôm nay thôi.” Tôi thở dài tự nhủ, như cách tôi vẫn luôn làm mỗi ngày.
“Tiền bối Takashi, phần code này lỗi rồi, anh xem hộ em cái nào!”Một giọng nói vang lên từ phía xa, phá tan sự im lặng trong văn phòng. Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
Là Yuna.
Cô ấy đứng đó, tay cầm laptop, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt to tròn đang nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi thở dài lần nữa, nhưng lần này không phải vì mệt mỏi, mà là vì tôi biết mình không thể từ chối.
“Được rồi, để anh xem.” Tôi đứng dậy, bước lại gần cô ấy.
Yuna là một trong những nhân viên mới của đội, trẻ trung, nhiệt huyết, nhưng đôi khi hơi vụng về. Cô ấy thường xuyên gặp lỗi khi code, và lần nào cũng chạy đến nhờ tôi giúp.
Tính ra thì tôi không phiền khi có người khác nhờ đâu, dù sao thì tôi cũng muốn làm quen mà, nhất là khi tôi ngại giao tiếp.
“Phần nào lỗi?” Tôi hỏi, mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop của cô.
“Đây này, đoạn này em không hiểu tại sao nó cứ báo lỗi hoài…” Yuna chỉ vào một đoạn code dài ngoằng, nét mặt lộ rõ sự lo lắng.
Tôi cúi xuống, xem xét kỹ càng.
“À, đây rồi.” Tôi chỉ vào một dòng. “Em thiếu dấu chấm phẩy ở đây. Và chỗ này nữa, logic sai rồi. Em cần kiểm tra lại biến đầu vào.”
“Thật sao? Trời ơi, em đã nhìn mãi mà không nhận ra. Cảm ơn anh nhiều lắm, tiền bối!” Yuna cúi đầu cảm ơn, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cô.
Tôi chỉ gật đầu, quay trở lại bàn làm việc của mình.
“Không sao, nếu có vấn đề gì cứ gọi anh.”
Tôi quay lại bàn và tiếp tục công việc của mình. Cứ thế, vòng lặp tuần hoàn lại diễn ra, ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi.
Ừ thì... cũng không hẳn là không có gì thay đổi.
Một năm trôi qua, tôi và Yuna đã thân thiết với nhau hơn một chút và dự án S-DOLL đã trong gian đoạn hoàn thiện.
“Trời ơi, đáng ghét quá!”
Tiếng than thở vang lên từ góc bàn của Yuna, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi liếc mắt nhìn sang. Cô ấy đang ôm đầu, mái tóc rối bời, trông như thể muốn ném cả laptop ra ngoài cửa sổ.
“Giúp em với, Takashi! Em không muốn làm thêm giờ nữa đâu!”
Cô ấy bước đến, đứng ngay trước bàn làm việc của tôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu ngán ngẩm. “...Vừa có bảy giờ mà.”
“Nhưng mà em mệt lắm rồi! Em muốn đi chơi!” Yuna than vãn, giọng điệu như một đứa trẻ bị bắt làm bài tập về nhà.
Tôi liếc nhìn màn hình của mình. Phần việc của tôi đã xong, nhưng nhìn thái độ của cô ấy, tôi biết mình sẽ không yên nếu không giúp.
“Được rồi, đưa đây.” Tôi chìa tay ra, ý bảo cô ấy đưa laptop cho tôi.
Yuna sáng bừng cả mặt, nhanh chóng đặt laptop xuống bàn tôi. “Cảm ơn anh nhiều lắm, Takashi! Anh đúng là cứu tinh của đời em!”
Tôi lắc đầu, không nói gì, bắt đầu giúp Yuna hoàn thành đống việc của cô ấy.
“Mà Takashi này, anh chẳng bao giờ phàn nàn nhỉ? Lúc nào cũng làm việc chăm chỉ.”
Giọng Yuna vang lên từ phía sau. Tôi cảm nhận được một chút nghịch ngợm trong giọng nói của cô ấy.
Chưa kịp đáp lời, tôi bỗng cảm thấy tóc mình bị kéo nhẹ. Quay đầu lại, tôi bắt gặp Yuna đang đứng ngay phía sau, tay nghịch lọn tóc của tôi một cách tự nhiên như thể đó là chuyện bình thường.
Tôi thở dài, chăm chú vào màn hình. “Anh có thở dài mà.”
“Thở dài thì không tính! Em chưa bao giờ thấy anh nổi cáu hay kêu ca gì cả. Anh không thấy mệt sao?”
Tôi cười khô, tay vẫn gõ bàn phím. “Mệt quá luôn. Nhưng chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia, phàn nàn thì chẳng giúp được gì.”
“Nhưng mà anh lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và được việc, làm em cảm thấy mình thật trẻ con...” Yuna nói, giọng nhỏ dần, rồi cô ấy thở dài.
Tôi dừng tay một chút, quay qua nhìn cô ấy, rồi đùa nhẹ nhàng: “Trẻ con thì sao đâu nào, chúng dễ thương mà.”
“Hể, anh đang khen em gián tiếp kìa.” Yuna lập tức phản ứng, đôi mắt mở to, ánh lên vẻ tinh nghịch.
Ôi chết, lỡ mồm.
“Hử, thật à? Làm gì có.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để chữa cháy, nhưng cảm giác hơi lúng túng bắt đầu xuất hiện.
“Mặt anh đang ửng đỏ kìa.” Cô ấy cười khúc khích, chỉ tay vào má tôi, thậm chí còn chọc chọc.
Ngượng thật.
“Haha, chắc em nhìn nhầm thôi.” Tôi vội quay lại màn hình, cố gắng che giấu vẻ bối rối.
Yuna vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc, nhưng cô ấy không nói gì thêm. Tôi tiếp tục gõ bàn phím, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể không cảm nhận được ánh mắt của cô ấy đang dõi theo mình.
Thế là tôi lại cứ liếc nhìn lại sau lưng.
…Không được, như này thì chắc sẽ mãi không xong mất.
“Thôi, em về bàn làm việc đi, không là lại phải làm thêm giờ đấy.” Tôi lên tiếng, cố gắng chuyển chủ đề. Nếu cứ thế này thì kiểu gì cô ấy cũng chọc mình đến tức chết, nghĩ vậy, tôi xua tay đuổi đi.
“Vâng, em đi ngay đây" Yuna bĩu môi, tỏ vẻ dễ thương, ấy mà đi vừa được có một ba bước chân, cô ấy đã dừng lại. Trên môi bỗng hiện ta một đường cong, thế rồi Yuna quay đầu"… À đúng rồi, Takashi.” Cô ấy lại định hỏi cái gì có.
“Hửm?” Tôi ngiêng đầu hỏi. Cô gái này lại định hỏi gì đây trời?
“Làm xong đi cà phê cùng em không?” Cô ấy cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm.
Cà phê?, em ấy vừa mời đấy ư? Tôi có nghe nhầm không, chắc là nghe nhầm thôi, làm sao mà một kẻ lầm lỳ như này lại có người quan tâm chứ?
“Cà phê à?” Tôi hơi ngạc nhiên, đáp lại câu hỏi đó, Yuna chỉ gật đầu. Ơ, cô ấy mời thật kìa.
“Cũng được thôi.”
Yuna vỗ tay, trông như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. “Tuyệt quá! Em biết một quán cà phê mới mở! Anh sẽ thích cho xem!”
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng dáng Yuna đang hào hứng quay lại bàn làm việc.
Có lẽ, một buổi tối thư giãn bên tách cà phê cùng Yuna không phải là ý tồi. Hehe, chắc chắn rồi.
***
Tối hôm đó, tôi với em ngồi cạnh nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh.
Quán không đông khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tường gỗ, tạo nên một không gian ấm cúng. Bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường lấp lánh, hòa cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa của quán.
Nói chung là cũng khá đẹp và hợp gu, cho dù tôi không quan tâm lắm.
Ngồi đối diện tôi là Yuna, tay cầm tách cà phê latte trước mặt là một cuốn tiểu thuyết, hơi nóng bốc lên làm mờ nhẹ chiếc kính của cô ấy. Cô đang chăm chú nhìn vào tách cà phê, như đang suy nghĩ gì đó.
Lúc này cô ấy dễ thương thật.
“Em đúng là biết tìm chỗ hay đấy.” Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Đúng không? Em nói mà, anh sẽ thích nơi này!” Yuna ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ.
Chỉ với nụ cười ấy, nó khiến tôi đỡ mệt một chút. “Ừ, không gian thế này đúng là yên bình, cà phê cũng ngon, đã thế lại gần chỗ làm nữa.”
“Ừm, rất thích hợp để thư giãn.” Tôi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại phân tích kỹ thế.
Yuna nhìn tôi, tay chống cằm và cười mỉm. Ánh mắt em ấy dịu dàng, nhưng cũng có chút gì đó tinh nghịch. Tôi cảm giác như em đang quan sát tôi, khó xử thật.
Em ấy đang nghĩ gì nhỉ? Liệu tôi có đang nói điều gì kỳ quá không?
“Takashi này.” Yuna đột nhiên lên tiếng, phá tan sự bối rối trong đầu tôi.
“Anh có bao giờ nghĩ… mình đang sống quá nghiêm túc không?” Em nghiêng đầu, đôi mắt chăm chăm lên như đang cố hiểu rõ hơn về tôi.
Tôi thoáng lắc đầu, tôi vẫn chưa hiểu ý của em lắm. “Nghiêm túc á? Ý em là sao?”
“Ý em là… anh lúc nào cũng làm việc, lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người. Em không nói là xấu, nhưng em nghĩ, đôi khi anh nên sống thoải mái hơn một chút. Thử làm điều gì đó mà anh thật sự thích, thay vì chỉ chạy theo trách nhiệm.”
Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Lời của Yuna không hề sai, nhưng tôi cũng không biết liệu mình có thể thay đổi được hay không. Tại vì đó là bản chất của tôi mà.
“Không phải đâu, chỉ là anh không có thời gian nhiều thôi.” Tôi nói dối, cố gắng tìm một lý do để tránh né.
Yuna nhìn tôi, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ, rồi em bĩu môi phàn nàn. “Hừm, vậy à, thế thì đổi chủ đề nhé. Anh vào Neocorp để làm gì?”
Em nhấp một ngụm latte, ánh mắt vẫn dõi theo tôi, như thể đang chờ đợi một câu trả lời chân thành. Sau đó, em từ tốn đóng cuốn sách trên bàn lại, đặt nó sang một bên, như muốn tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện này.
Nếu phải nói thật, câu trả lời sẽ rất đơn giản: vì tiền. Tôi chẳng có đam mê nào để biện minh cho việc mình chọn Neocorp cả. Nhưng tôi biết, Yuna sẽ không thích câu trả lời ấy. Em khác tôi. Em nhiệt huyết, đam mê và có những ước mơ lớn lao. Còn tôi, chỉ là một người bình thường, sống vì những mục tiêu thực dụng.
“Hừm, em đoán xem.” Tôi hỏi ngược lại, cố gắng lảng tránh bằng cách khiến em phải suy nghĩ.
Yuna khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. “Để xem nào… Anh vào Neocorp vì anh muốn thay đổi thế giới? Hay vì anh đam mê công nghệ và muốn tạo ra thứ gì đó thật vĩ đại?”
Tôi bật cười, lắc đầu. “Em nghĩ anh là kiểu người như thế sao?”
“Ừ thì…” Yuna chống cằm, nhìn tôi chăm chú. “Có thể không phải thay đổi thế giới, nhưng ít nhất anh cũng phải có một lý do gì đó đặc biệt để chọn nơi này chứ? Không lẽ chỉ vì… tiền?”
…Em đoán đúng rồi đấy, mà tôi sẽ không công nhận đâu, không bao giờ.
“Hừm, tất nhiên là không rồi, anh vào Neocorp để có thể thăng tiến, chứ nhà chẳng có điều kiện gì thì khó quá.” Tôi nói, cố giữ giọng điệu thoải mái, mặc dù trả lời chỉ nửa sự thật.
Yuna bật cười khẽ. “Ồ, nghe cũng ghê gớm đấy nhỉ. Còn em thì đơn giản hơn cơ, em muốn có thể đi theo con đường của chính mình.”
“Kiểu như nào?” Tôi hỏi, hơi nghiêng đầu, tò mò trước sự tự tin và rõ ràng trong lời nói của em.
Yuna đặt tách latte xuống, đôi tay đan lại trên bàn. “Kiểu như… làm những gì em thích, sống một cuộc đời mà em không phải hối tiếc. Em không muốn bị ràng buộc bởi những kỳ vọng của người khác, hay bị cuốn vào những thứ em không thật sự tin tưởng. Em muốn được tự do, muốn mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa với em.”
Tôi nhìn em, không nói gì. Cách em nói, ánh mắt em sáng lên khi nói về những điều em tin tưởng, khiến tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa có chút… ghen tị.
Giá như tôi có một ước mơ thì tốt quá…
“Nghe như kiểu em đã có sẵn kế hoạch cho cuộc đời mình rồi ấy nhỉ.” tôi nói, giọng pha chút trêu chọc để dấu đi sự khó chịu trong lòng.
Yuna mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. “Không hẳn là kế hoạch, mà là một hướng đi. Em biết mình muốn gì, và em sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được nó.”
“Hửm, thế à.” Tôi nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi thở dài.
Ừm, chúng tôi không hợp nhau, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Tôi biết điều đó từ lâu rồi, nhưng chỉ khi nghe em nói, tôi mới nhận ra rõ ràng hơn. Yuna luôn có một ánh sáng riêng, một sự nhiệt huyết mà tôi không bao giờ chạm tới được. Tôi là kiểu người thực tế, sống vì những điều trước mắt, còn em thì luôn hướng về những giấc mơ xa xôi.
Thực ra thì nhân cơ hội này, tôi muốn nói cho em biết cảm xúc của mình. Nói cho em rằng tôi thích em ấy…
Nhưng mà, lối tư duy của tôi với em quá khác biệt. Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, có thể đi cạnh nhau, nhưng sẽ chẳng bao giờ giao nhau.
Có lẽ chỉ nên dừng ở tình bạn thì tốt hơn.
Vì tốt nhất là nếu làm bạn, chúng tôi sẽ ở bên nhau lâu dài.
Đúng rồi.
Tôi nhìn Yuna, em đang mải mê khuấy nhẹ ly latte của mình, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về một điều gì đó rất xa vời. Tôi muốn giữ khoảnh khắc này, giữ em trong cuộc đời mình, dù chỉ là với tư cách một người bạn.
Tôi thực sự yêu em ấy…nhưng chúng tôi không dành cho nhau.
“Yuna này.” tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản.
“Hửm?” Em ngẩng lên, đôi mắt sáng rực nhìn tôi.
“Không có gì, chỉ là… cảm ơn em vì đã chia sẻ. Anh nghĩ em thật sự rất tuyệt.”
Yuna bật cười, nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Cảm ơn anh. Nhưng mà, anh cũng tuyệt mà, Takashi. Chỉ là anh chưa nhận ra thôi.”
Tôi cười, lắc đầu. “Có lẽ vậy.”
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, về sách, về sở thích, về đủ thứ lung tung. Nhưng trong lòng tôi đã quyết định. Tôi sẽ không nói ra cảm xúc của mình. Không phải vì tôi sợ bị từ chối, mà vì tôi muốn giữ mọi thứ như hiện tại.
...Chắc thế.
Tôi không muốn mất đi Yuna, dù chỉ là một người bạn. Và nếu tình bạn là cách duy nhất để giữ em ở bên, thì tôi sẵn sàng chấp nhận.
Tất nhiên là tôi đã lầm… điều gì đến, cũng phải đến.
Yuna…cuối cùng cũng không ở bên tôi nữa.


0 Bình luận