Công việc ở Neocorp không hề hào nhoáng như những vị trí lập trình viên hay nhà thiết kế đầy sáng tạo kia. Nhưng thực tế, nó là một trong những mắt xích quan trọng nhất, là xương sống thầm lặng của toàn bộ hệ thống.
Đầu tiên, trong thế giới công nghệ cao này, ý tưởng chính là tài sản quý giá nhất - những viên kim cương vô hình cần được canh giữ, bảo vệ khỏi những bàn tay trộm cắp với sự cảnh giác không ngừng nghỉ.
Thứ hai, S-DOLL không đơn thuần là những cỗ máy thông minh vô hồn. Chúng là thiết bị cá nhân hóa sâu sắc, được thiết kế để len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống, tương tác mật thiết với con người. Điều này đồng nghĩa với việc chúng lưu trữ vô số dữ liệu nhạy cảm – từ thói quen hàng ngày, sở thích riêng tư, đến những bí mật đen tối mà không ai muốn bị phơi bày dưới ánh sáng.
Thứ ba, nguy cơ một con S-DOLL bị hack không phải là chuyện viễn tưởng xa vời - mà là mối đe dọa hiện hữu, luôn rình rập. Một cỗ máy tiên tiến bị thao túng sẽ biến thành công cụ nguy hiểm, một mối hoạ tiềm tàng– điều mà Neocorp không bao giờ, không thể nào chấp nhận.
Bảo mật của chúng phải hoàn hảo, tuyệt đối, không một kẽ hở, không được phép sai sót dù là nhỏ nhất. Những gì tôi xây dựng không chỉ là code, mà là một bức tường thép không thể xuyên thủng, bảo vệ bằng mọi giá những giá trị mà Neocorp đã đổ mồ hôi, công sức tạo dựng.
Vậy mà giờ đây, Yuna lại yêu cầu tôi phá bỏ chính bức tường ấy.
***
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tường gỗ, tạo nên một không gian ấm cúng. Bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường lấp lánh, hòa cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa của quán. Nó giống hệt với lần đầu ta hẹn nhau, nhưng bên trong, mọi thứ đã cháy rụi, chỉ còn một nhúm tro tàn của ký ức.
“Yuna, tôi cho cô ba phút.”
“Nói đi, cô muốn phá bảo mật để làm gì?” Tôi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng.
Hết đùa được rồi.
Yuna hít một hơi sâu, như thể gom hết can đảm để đối mặt với tôi. “Trong lõi này có một thông tin quan trọng mà tôi cần.”
Vừa nói, cô ta vừa cố xích lại gần, nó giống khao khát trở lại ngày cũ. Nhưng quá muộn rồi, cô ta càng cố xích lại tôi càng lùi đi.
Tôi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như phán xét. “Quan trọng cỡ nào?” Giọng tôi đều đều, không chút cảm xúc.
Yuna lúc ấy chắc cũng nhận ra hiện thực rồi. Đây chẳng còn là Takashi mà ngày xưa cô ta nhờ gì cũng được nữa. Lý do tôi chấp nhận nghe cô ta là do chút tình nghĩa quá khứ thôi. Những ngón tay cô ta siết chặt lại, móng tay sơn đỏ cắm vào lòng bàn tay.
Cô ta ngập ngừng, đôi mắt dao động, không dám nhìn thẳng. “...Tôi không nói ra được, nhưng tôi cần nó. Nếu không, chúng sẽ giết tôi.”
Cái gì cơ?
…Cô ta nói gì thế này? Đùa nhau à, nếu là đùa thì không vui tẹo nào đâu. Mà chúng ở đây là ai? Yuna đã dính dáng đến ai đến nỗi sợ hãi đến vậy?
“Cô có hiểu rằng mình đang kéo tôi vào mớ bùi nhùi này không? Giúp cô xong thì tôi được cái gì?”
Tôi cố để giữ bình tĩnh nhất có thể, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như băng, dù trong lòng đang cuộn trào những câu hỏi.
“Takashi, làm ơn!” Yuna gần như hét lên, giọng cô chứa đầy sự tuyệt vọng. “Tôi không muốn kéo anh vào chuyện này, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh không giúp, tôi sẽ chết. Không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi nữa.”
Trời ơi, bây giờ lại đến cái văn này. Bỏ đi, thứ tôi cần là một câu trả lời hợp lý chứ chẳng phải đe dọa cảm xúc rẻ tiền.
Tôi đặt cốc cà phê xuống, thở dài. “Gia đình cô? Cô đang nói gì vậy? Đừng vòng vo nữa. Nếu muốn được giúp, thì nói thật đi.”
Yuna cắn môi, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và quyết tâm. “Lõi này… nó chứa thông tin về một dự án bí mật của Neocorp. Với nó, tôi có thể bán thông tin để trả nợ.”
Cô ta cuối cùng cũng nói thật…một sự thật tầm thường đến nực cười. Bên ngoài, trời Tokyo bắt đầu đổ mưa, những hạt nước đập vào cửa kính như tiếng vỗ tay mỉa mai.
“...”
Trả nợ sao? Vậy là ước mơ của cô ta đã sụp đổ. Người từng rời đi để theo đuổi giấc mơ, giờ lại trở thành một kẻ thất bại thế này sao?
Một người mà tôi từng xem là ánh dương chói lọi, cuối cùng chỉ tầm thường đến vậy.
Tôi đứng dậy ngay lập tức, không buồn che giấu sự thất vọng. “Thôi cút đi.”
Khó chịu thật. Tốn thời gian thật.
Yuna cúi gằm mặt, không nói gì. Những ngón tay cô ta run rẩy, bấu víu vào mép bàn như sợ ngã. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
“...Takashi, em tưởng anh từng yêu em chứ.”
Câu nói cuối cùng của Yuna như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim tôi. Cái thằng Takashi của ngày xưa bỗng hiện lại, nhưng rồi cũng tan biến như bọt biển.
vậy là cô ta có biết tình cảm của tôi à…
Chậc.
Cô ta nói đúng, tôi yêu Yuna, nhưng người trước mặt tôi bây giờ không còn là cô ấy của ngày xưa, và tôi cũng chẳng còn là Takashi của ngày đó.
Mọi thứ…kết thúc rồi.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước đi, rời khỏi quán mà không ngoảnh lại. Tiếng chuông nhỏ trên cửa reo lên khi tôi đẩy cửa, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách.
“Đã từng thôi.” Tôi nói khẽ, như thể chính bản thân mình cũng không muốn nghe thấy câu trả lời đó.
Sau cuộc nói chuyện kiệt sức đó, tôi chẳng buồn nhớ gì. Mọi thứ xung quanh như một cuốn phim bị tua nhanh, cảnh vật lướt qua mà không để lại dấu vết nào trong tâm trí. Những con đường, ánh đèn, tiếng người qua lại – tất cả đều nhòa nhạt, mờ ảo như thể chúng không thực sự tồn tại.
Thời gian cũng chẳng khác gì. Nó trôi tuột qua kẽ tay, từng giây từng phút biến mất mà tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi tôi đặt chân về chung cư, khi cánh cửa thang máy khép lại phía sau lưng, tôi mới nhận ra mình đã đi qua bao lâu, bao xa – nhưng chẳng một chút nào còn đọng lại.
Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Bộp bộp, có vài tiếng đập vào mặt. Đau quá... Tôi nhíu mày, cảm giác rát bỏng lan tỏa trên má. Hơi ấm lan ra dưới làn da, như một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn sống, vẫn còn cảm giác.
Khoan đã... hình như tôi vừa tát chính mình thì phải.
Tôi đứng sững trong hành lang vắng lặng, ngơ ngác vài giây, rồi thở dài, một nụ cười nhạt tếch hiện trên môi. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà phản chiếu trên sàn gạch bóng loáng, tạo nên một thế giới méo mó dưới chân.
Hầy, thôi kệ đi.
Có lẽ, đây là cách duy nhất để kéo mình ra khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu. Một chút đau đớn thể xác, ít ra, còn dễ chịu hơn việc đối mặt với những cảm xúc rối bời đang cuộn trào bên trong.
Đúng rồi, hãy quên nó đi.
Tôi đã chọn đúng, không cần phải nghĩ về nó để làm gì nữa.
“Về rồi đây.” Tôi mở cửa căn hộ tầm thường của mình ra, ném lại sau lưng cả một ngày dài mệt mỏi. Mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng cũ kỹ chào đón tôi, như một vòng tay lạnh lẽo của người bạn duy nhất còn lại.
Nhưng ngay khi cái mùi ẩm mốc đó phai đi, một mùi hương...khét lẹt liền xộc thẳng vào mũi khiến tôi khựng lại. Hửm, sao mùi lại khét khét thế này?
Tôi nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh. Rồi như một tia chớp lóe lên trong đầu, tôi lập tức hiểu ra.
Trời ơi, con báo Serene đã làm gì rồi!?
Tôi vội vã vứt cặp xách xuống sàn, bật đèn nhà, ánh sáng vàng nhạt tràn ngập căn phòng – và tôi gần như muốn hét lên.
Có chuyện gì rồi!?
Tôi liếc mắt khắp căn hộ, mọi thứ vẫn bừa bộn như cũ. Không, khoan đã… nó còn bừa bộn hơn.
Giấy tờ vương vãi trên sàn, một chiếc gối bị cào rách toang, bông bay tứ tung khắp nơi. Khứu giác của tôi lại khịt khịt vài cái, dẫn đường đến… một thứ gì đó đen đen đang nằm chễm chệ trên bàn. Tôi bước lại gần, nhíu mày nhìn kỹ hơn. Cái thứ đen đen ấy… là một mớ gì đó cháy xém, khô quắt, khét lèn lẹt.
Tôi thở dài, đưa tay lên bóp trán. Serene… tôi đã bảo cô ở yên rồi mà!
Và đúng như tôi nghĩ, từ góc phòng, một mái tóc óng ả quen thuộc thò ra. Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh trong ánh đèn, nhưng thay vì sự tinh ranh và tự phụ thông thường, nó trông buồn thảm đến lạ thường.
“...Chủ nhân.” Giọng cô ấy khẽ vang lên, như một lời xin lỗi yếu ớt.
Không cần hỏi tôi cũng đoán được con ngốc này đã làm gì.
Đúng là nước đổ đầu vịt mà!
Tôi nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Serene…” Tôi kéo dài giọng, trầm xuống đến mức đáng sợ. “Lại đây. Ngay. Lập. Tức.”
Cô ấy chần chừ vài giây, rồi bất ngờ nằm lăn ra đất, đôi tay ôm đầu, giọng run rẩy. “Huhu, tôi đúng là một mớ rác mà! Chẳng làm được cái mợ gì hết!"
Tôi đứng đó, bất lực nhìn cô ta. Lại cái trò gì thế này.
Hết Yuna với cái mớ drama tinh thần làm tôi kiệt sức, giờ lại đến con robot đần này. Sao đời tôi nó lại lận đận thế cơ chứ?
Tôi định quát lên, nhưng rồi lại nuốt xuống. Có trút giận lên đầu cô ta cũng chẳng giải quyết được gì. “Chậc, con robot ngốc nhà cô đúng là giỏi bày trò.” Tôi bước tới gần Serene, nhìn cái cách cơ thể hoàn hảo, xinh đẹp ấy đang nằm lăn lóc trên sàn, phí phạm đến mức khiến tôi chỉ muốn lắc đầu.
“Muốn chết quá đi, vô dụng quá đi… Nhưng mà chết thì đau lắm, không muốn đâu…” Serene cứ lẩm bẩm mấy câu kỳ quặc, giọng cô ta run rẩy, đôi mắt nhìn trống rỗng như thể tâm trí đang trôi dạt ở đâu đó.
Tôi thở dài lần nữa, cảm giác như mình đang làm công việc của một bác sĩ tâm lý miễn phí cho con S-DOLL này.
Chỉ là không thể làm việc nhà thôi mà, có gì phải làm quá lên thế?
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, chống tay lên đầu gối, nhìn cái dáng vẻ rối loạn của cô ta mà chẳng biết nên cười hay nên khóc. Chắc là khóc, vừa về đã phải gặp cảnh tượng này rồi thì ai mà chịu được?
“Serene, cô làm ơn ngồi dậy và bình tĩnh lại được không?” Tôi nói, giọng nhẹ hơn một chút.
Phải nhẹ thôi, trụ được đến giờ là may rồi, cáu thêm nữa thì chắc tôi nổ mạch máu não mất.
Serene ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn đượm buồn. “Nhưng mà… tôi thật sự vô dụng mà, chủ nhân. Tôi đã cố gắng, nhưng mọi thứ… đều hỏng hết…”
Cô ấy cúi đầu, giọng nói run rẩy, như thể đang tự trách bản thân đến mức muốn tan chảy ra.
"Tôi chỉ muốn nấu một bữa tối cho chủ nhân..." Cô ấy thì thầm, giọng lạc đi. "Tôi nghĩ... tôi có thể làm được điều đó ít nhất. Nhưng rồi..." Cô ấy chỉ về phía đống đen đen trên bàn mà tôi đoán là món ăn thất bại.
Nước mắt nhân tạo chảy ra từ hốc mắt của Serene, từng giọt lăn dài trên đôi má hoàn hảo đến đáng kinh ngạc của cô ấy. Tôi nhìn cảnh tượng này mà không khỏi cảm thán. Đúng là công nghệ tiên tiến nhất có khác. Chức năng này để làm gì thì giờ hiểu rồi… Để chủ nhân như mình phải đau đầu đây mà.
Đúng là hết thuốc chữa. Liệu đây có phải trò đùa của thượng đế trước cuộc đời nhàm chán đến vô vị này không?
Tôi mím chặt môi, cố gắng không bật cười trước cái tình huống kỳ quặc này. “Cô nói đúng đấy, cô đúng là vô dụng thật.”
Serene tròn mắt, ngẩng lên nhìn tôi với vẻ sốc toàn tập. Nhưng trước khi cô ấy kịp phản ứng, tôi tiếp lời ngay.
“Nhưng mà này, cô bảo mình là sản phẩm tiên tiến nhất đúng không? Thế thì mấy việc cỏn con này tôi sẽ dạy cho cô.”
Cô ấy chớp mắt vài lần, như đang cố hiểu ra ý nghĩa trong lời tôi nói. Nhìn thấy tôi dịu dàng lạ lắm à, có lẽ đối với Serene thì lạ thật.
“Thế nên, thay vì nằm đây than thở, hãy cùng tôi dọn cái mớ hỗn độn này nào. Tôi không trả tiền điện để cô làm biếng đâu.” Tôi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa pha chút trêu chọc.
Serene im lặng vài giây, nhìn tôi như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô ấy nắm lấy tay tôi, ngồi dậy, gương mặt thoáng đỏ lên.
“V-Vâng…”
Đó là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng cô ấy đã ổn hơn.
Tốt, ít nhất thì tôi không phải tốn thêm năng lượng để dỗ dành cô nàng robot này nữa.
“Được rồi, bắt tay vào làm việc thôi. Cô cầm cái chổi, tôi sẽ xử lý mớ giấy tờ này. Đừng làm rơi gì nữa đấy.” Tôi nói, quay người bắt đầu thu dọn.
Serene đứng đó vài giây, rồi nhanh chóng làm theo rất nhiệt tình như thể muốn chuộc lỗi. Đương nhiên là cô ta vẫn cực kỳ lóng ngóng. Tư thế cầm chổi sai, cách quét cũng sai, cô ta dùng quá nhiều lực và quét thì không sạch-tóm lại là tệ.
Người ta nói gì nhỉ? À đúng rồi, nhiệt tình cộng bất tài là phá hoại. Và Serene đúng thuộc nhóm này luôn.
Hầy, đúng là phiền phức thật, nhưng… ít ra cô ta cũng dễ thương. Thôi thì cứ dạy từ từ, vội vàng hay mắng chửi thì cũng không khiến Serene tốt hơn được.


1 Bình luận