Con S-DOLL của tôi nó lạ...
Notaclone Notaclone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (cũ)

Chương 4: Nhờ vả

1 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:

Đứng trước sảnh công ty là một người phụ nữ mà tôi đã từng quen – và cũng đã cố quên – Yuna Kichijouji.

Nói đơn giản thì cô ta từng là đàn em thân thiết của tôi… đã từng thôi. Nhưng giờ cô ta đã đi làm ở chỗ khác, và tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp lại cô ta nữa.

“Tiền bối Takashi, mặt anh lúc bất ngờ vẫn hài như xưa.”

Yuna cười, đôi mắt lục bảo của cô ta nheo lại. Giọng cô ta trầm ấm, dịu dàng nhưng cái nét vẫn tinh nghịch như xưa.

Cô ta vẫn thế, không thay đổi chút nào. Mái tóc nâu dài buộc thấp phía sau, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đầy tự tin. Bộ vest công sở ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Và quan trọng nhất là vẫn khó ưa như ngày nào.

 “Sao nào? Anh không vui khi gặp lại tôi à?”Cô ta nghiêng đầu, nụ cười vẫn không tắt. 

“Tôi chỉ không ngờ thôi. Lần cuối chúng ta gặp nhau, cô nói sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa mà.” Tôi đánh ánh mắt đi chỗ khác.

Yuna nhún vai, bước lại gần hơn. “Thời gian thay đổi nhiều thứ lắm tiền bối. Tôi cũng vậy. Nhưng có vẻ như anh thì vẫn y nguyên…”

Cô ta dừng lại, ánh mắt lướt qua tôi từ đầu đến chân. “...Vẫn lôi thôi và uể oải như ngày nào.”

Tôi thở dài, không buồn cãi lại. Dù sao tôi cũng đã quen với cái kiểu vô ơn này của cô ta rồi. Yuna luôn thích châm chọc người khác, đặc biệt là tôi, và tôi thì chẳng còn hơi sức đâu để đáp trả.

Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng có hứng thú với lý do tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải cô ta đã rời đi và nói sẽ không bao giờ quay lại sao?

“À ừ, tôi vẫn là vậy đấy.” Tôi đáp, giọng đều đều, không chút cảm xúc. “Còn giờ thì tránh ra để tôi đi làm.”

Tôi bước ngang qua cô ta, không thèm nhìn lại. Nhưng khi vừa đi được vài bước, giọng Yuna vang lên từ phía sau, mang theo một chút gì đó… khác lạ.

“Này! tôi có việc nhờ anh!” 

Nhờ tôi? Nực cười.

Tôi mặc kệ và bước tiếp. Bây giờ bọn tôi đã là người dưng nước lã rồi, chẳng còn mối quan hệ gì hết. Nhất là khi giọng điệu của cô ta vẫn như sai khiến thì càng không. 

“Tôi xin lỗi!”

Hử?

Tôi quay đầu lại. Cô ta đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực, nhưng khuôn mặt thì có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ. Không còn nụ cười chế nhạo, cũng không giễu cợt nữa, thậm chí còn có chút sợ hãi.

“Tôi nghe nhầm à?” Tôi nhướn mày, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

Yuna thở dài, như thể đang cố gắng kìm nén sự khó chịu. “Phải, tôi vừa xin lỗi. Thế nên hãy giúp tôi được không?”

Tôi khoanh tay, nhìn cô ta đầy nghi hoặc. “Không.” Tôi từ chối thẳng thừng. Việc của tôi còn chưa lo xong, rảnh đâu mà giúp người khác.

“Nhưng mà!”

“Nhưng mà cái gì?” Tôi gắt lên, giọng khó chịu hơn bình thường. “Yuna, cô từng là cấp dưới nên cũng biết tính tôi như nào rồi. Tôi không bao giờ làm gì vô nghĩa cả.”

Cô ta cắn môi, đôi mắt lục bảo ánh lên chút bối rối. Vẻ mặt đó, cái vẻ mà tôi đã không thấy từ rất lâu rồi, khiến tôi khựng lại. Yuna cúi đầu, giọng nói nhỏ đi, gần như thì thầm.

“...Làm ơn, chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Tôi nhìn cô ta, bất giác nhớ lại một quãng thời gian đã qua. Cái vẻ này… y hệt hồi xưa. Khi mà cô ta vẫn còn non nớt, chưa đến mức đáng ghét như bây giờ. Khi mà cô ta từng mắc nợ và nhờ tôi trả hộ.

Tôi thở dài, cảm giác bực bội trong lòng dường như tan biến một chút. Chậc, cô cũng biết đánh vào lòng trắc ẩn của tôi đấy.

Tôi nhíu mày, cố giữ giọng điệu cứng rắn hơn. “Quan trọng đến mức cô phải đến tận đây để tìm tôi? Cô không có ai khác sao?”

Yuna im lặng trong vài giây. Đôi mắt cô ta dịu đi, tỏ vẻ đáng thương.

“Vâng…”

Tôi thở dài lần nữa. “Được rồi…” Tôi nói, giọng nhẹ hơn. “Đợi khi nào tôi xong việc, hãy đến quán cà phê mà ta hay thường đến.”

Với tặc lưỡi, tôi quay đầu vào thang máy và bắt đầu ngày việc,  bước vào thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt kim loại bóng loáng.

Tại sao mình lại đồng ý?

Tôi không biết nữa. Có lẽ là vì cái ánh mắt đó. Hoặc có lẽ là vì ký ức về những ngày cũ, khi mọi thứ đơn giản hơn, khi mà tôi còn nghĩ về “Tình yêu” như một thứ tôi cần.

Công việc của tôi tiến triển như thường lệ – thuận lợi, trơn tru, và chẳng có gì đáng nói. Dự án tường lửa siêu cấp đã sắp hoàn thành, mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng thường nhật. 

Tôi liếc qua màn hình, đọc lại báo cáo lần cuối. Mọi thứ đều ổn – hoặc ít nhất là trông như vậy. Nhưng tôi biết rõ, "ổn" chỉ là lớp vỏ bọc. Sai lầm luôn ẩn nấp đâu đó, chờ cơ hội để phá hỏng mọi thứ.

Vụ với số 13 lần trước vẫn còn khiến tôi bực mình. Một sai lầm ngu ngốc, và tôi phải là người đứng ra dọn dẹp. Để chắc chắn không có thêm bất kỳ trò hề nào, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ cấp dưới. Từng người một. Từng nhiệm vụ một. Tôi không tin họ sẽ làm được việc, giống hệt như tôi không tin Serene ở nhà mà không bày trò ấy.

Tựa lưng vào ghế, tôi thở dài. Dự án xong thì sao? Thành công thì sao? Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là một vòng lặp vô tận. Và rồi, như một cái gai không ngừng cọ xát, hình bóng Yuna lại hiện lên trong đầu tôi.

Cô ta muốn gì lần này?

Tại sao rời đi bốn năm rồi lại đòi mình giúp đỡ?

Tại sao cắt đứt liên hệ rồi mà vẫn mặt dày đến gặp tôi?

“Quản lý!” Một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhắm một mắt lại, thở dài, ánh nhìn lướt qua phản chiếu của màn hình máy tính. Là một trong những đàn em—số 5 thì phải. Cô ta đeo kính, tóc ngắn, và luôn có vẻ gì đó hơi rụt rè nhưng lại cố tỏ ra tự tin.

“Rồi sao, gặp lỗi à?” Tôi quay mặt lại, giọng đều đều, chẳng buồn giấu sự mệt mỏi trong câu hỏi.

Số 5 khẽ chớp mắt, có vẻ hơi bối rối trước thái độ của tôi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Không, không phải lỗi. Chỉ là… dự án sắp xong rồi, quản lý có định đi nhậu một bữa với cả phòng không?”

Tôi nhướn mày, nhìn cô ta chằm chằm, rồi lắc gật đầu ngán ngẩm.

chậc lại đến ngày này trong năm rồi.

“Với cả phòng à?” Tôi nhắc lại, giọng pha chút mệt mỏi.

“Vâng.” cô ấy đáp, vẫn giữ nụ cười gượng gạo. “Mọi người nghĩ rằng… sau bao nhiêu cố gắng, cũng nên có một buổi ăn mừng nhỏ. Vả lại quản lý giúp bọn em nhiều nên bọn em nghĩ rằng nên báo đáp một chút.”

“Báo đáp một chút? Bọn mày chỉ cần làm việc cho tốt để tao đỡ mệt là được rồi.” Đó sẽ là thứ tôi nói nếu được là chính mình, nhưng đây là chỗ làm, và tôi là quản lý. Có những thứ không nên nói ra, dù rất muốn.

Thế nên, thay vào đó, tôi bật cười. Một kiểu cười khô khốc, chẳng hề có chút vui vẻ nào. “Ừ, nghe cũng vui đấy.” tôi đáp, cố gắng giữ giọng điệu trung lập nhất có thể để cô ấy vui vẻ rời đi.

Tôi miễn cưỡng đồng ý. Không phải vì tôi muốn, mà vì tôi biết nếu từ chối, cả phòng sẽ lại xì xào sau lưng, thêm vào đó là ánh mắt thất vọng của họ. 

Nhưng thật lòng mà nói, tôi ghét những bữa tiệc kiểu này. Tửu lượng của tôi kém, và tôi cũng chẳng thấy được cái "niềm vui" mà người ta luôn ca ngợi trong những cuộc tụ họp ồn ào ấy.

Mọi người nâng ly, cười đùa, nói chuyện phiếm. Họ gọi đó là gắn kết, là kỷ niệm, là cách để xua tan căng thẳng sau những giờ làm việc. Nhưng với tôi, tất cả chỉ là một màn trình diễn. Một vở kịch mà ai cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ, thân thiện, trong khi thực tế mỗi người đều giữ khoảng cách với nhau.

Có gì tệ hơn là cô đơn? Chính là cảm giác cô đơn khi bị vây quanh bởi những con người vui vẻ. Họ cười, họ nói, họ uống, nhưng chẳng ai thực sự hiểu nhau. 

Đó cũng là lý do tôi không muốn nhớ tên hay từng chi tiết về người khác—dù ta trông có thân thiết đến đâu, cuối cùng ta cũng chỉ là đồng nghiệp thôi.

Những mối quan hệ nơi công sở, dù có vẻ gần gũi, cũng chỉ là những sợi dây mỏng manh, dễ đứt khi không còn chung mục tiêu.

Yuna là người đã dạy cho tôi biết sự thật ấy.

Cô ta là một trong số ít người mà tôi từng nghĩ rằng mình có thể tin tưởng, rằng giữa chúng tôi có thứ gì đó hơn cả công việc. Những cuộc trò chuyện dài sau giờ làm, những lần chia sẻ về áp lực, những phút giây mà tôi nghĩ rằng mình đã tìm được một người đồng cảm. 

Nhưng rồi, Yuna rời đi.

Tôi từng hỏi bản thân: Mình đã sai ở đâu? Nhưng câu trả lời không nằm ở tôi, cũng không nằm ở cô ấy. Đơn giản là vì đó là cách thế giới này vận hành. 

Con người gặp nhau, gắn kết, rồi rời xa, đó là sự thật tôi nhận ra sau khi học xong cấp ba và cả đại học. Và tôi nhận ra rằng, kỳ vọng vào sự bền chặt trong những mối quan hệ tạm thời chỉ khiến bản thân thêm thất vọng.

Chán thật… tôi mất hứng rồi, tôi muốn về nhà.

Nhưng tôi đã hứa với Yuna là sẽ nghe việc của cô ta rồi, nên muốn về sớm cũng khó. Ít thì cũng phải tầm 9 giờ mới xong.

“Hầy, Serene mà biết chắc sẽ lại phàn nàn, nhưng mà kệ đi, mình là chủ của nó mà.” Tôi tự nhủ, vừa cười khẩy vừa lắc đầu. Đôi khi nghĩ đến S-DOLL ở nhà lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cầm lấy túi, tôi rời khỏi công ty. Không khí bên ngoài mát lạnh, dễ chịu hơn hẳn so với cái không gian ngột ngạt trong phòng làm việc.

Cái cảm giác về sớm… à không, về đúng giờ, thật sự là một điều xa xỉ. Tôi bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, tự thưởng cho mình vài phút thư giãn trước khi phải đối mặt với câu chuyện của Yuna.

Một lúc sau, tôi đã đến địa điểm hẹn trước với Yuna. Nói thật thì cũng lâu lắm rồi tôi không tới đây. Tầm ba năm trở lại, có lẽ vậy. Kể từ khi công việc cuốn tôi vào guồng quay không hồi kết, tôi đã chẳng buồn ra ngoài trải nghiệm nữa.

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, vẫn giữ nguyên vẻ cũ kỹ mà tôi từng quen thuộc. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ kính, mùi thơm của cà phê rang xay phảng phất trong không khí. Cảm giác như thời gian dừng lại ở đây, chỉ có tôi là đã thay đổi.

“Cô đến trước rồi à?” Tôi lên tiếng khi nhìn thấy Yuna đã gọi sẵn cà phê và ngồi ở góc quen thuộc, bên cạnh là một cái vali khá lớn.

Cô ta ngẩng lên, mỉm cười nhẹ, khác hẳn với thái độ lồi lõm hồi sáng. “Ừ, tôi đến sớm một chút để chuẩn bị.”

Tôi liếc nhìn chiếc vali, cảm giác hơi lạ.

“Hừm, nói tóm gọn thôi, tôi còn phải về sớm nữa.” Tôi ngồi xuống, không muốn phí thời gian và vào thẳng vấn đề.

Yuna gật đầu, có vẻ như cô ta vẫn còn nhớ tôi không thích dài dòng. Không nói thêm lời nào, cô đặt chiếc vali lên bàn trước mặt tôi.

Tôi nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi chiếc vali. “Cái này là gì?”

Yuna im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Không khí giữa chúng tôi như đông cứng lại, chỉ còn tiếng ồn ào nhè nhẹ từ những vị khách khác trong quán cà phê.

Rồi cô mở khóa vali, chậm rãi nhưng dứt khoát. “Làm ơn, hãy nghe tôi nói trước khi rời đi.”

Tôi không chuẩn bị tinh thần cho những gì đang chờ đợi mình bên trong. Khi nắp vali được mở ra, tôi cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình bỗng chốc ngừng lại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một lõi xử lý của một con S-DOLL – nhưng nó đã bị xé tơi tả, các mảnh linh kiện kim loại lẫn dây dẫn lộ ra trông như một cơ thể bị phá hủy.

“Takashi…” Giọng Yuna run rẩy, đôi tay cô siết chặt mép vali như thể đang cố giữ bình tĩnh. “Tôi muốn anh phá bảo mật của cục lõi này.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

sửa ny à =))
Xem thêm