Lỗi Số Bốn Trăm Mười
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:

“Cái gì? Làm nhiêu đó chỉ có được có tầm này ư?”

Từ trong một nhà máy xí nghiệp, giọng nói cộc cằn của một cậu trai trẻ bỗng chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước đó.

Cậu nghiến răng, đôi tay sạn nắm lại thành nắm đấm.

“Tôi không hiểu nổi, rõ ràng là tôi làm nhiều việc hơn người khác. Thế nhưng tại sao tiền công của tôi lại ít hơn đám người đó cơ chứ?!”

Người đàn ông đối diện thấy cậu như vậy thì nhếch mép lên cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ.

"Một thằng nhãi con thấp hèn mà cũng dám to tiếng với tao sao?"

"Cái gì!?"

Hắn cầm những đồng bạc lẻ lên rồi ném về phía cậu, thái độ không khác gì như đang trêu chọc một con chó không bằng.

"Đáng lẽ ra cái loại dân đen như mày phải cảm thấy biết ơn khi tao đã chấp nhận cho mày vào làm trong cái xí nghiệp này đấy. Tao mà không tốt bụng thì mày đã nằm chết rục ngoài đường kia rồi đấy."

"Ông!"

"Thôi, coi như tao tạm bỏ qua mấy lời sủa của mày. Cầm lấy tiền và xéo đi, còn cả hàng người phía sau mày đang đợi lấy lương đấy."

Cậu trai trẻ dường như không bằng lòng, mắt cậu đỏ ngầu, tay thì siết chặt lại đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.

Những kẻ phía sau cậu bắt đầu lầm bầm, nhiều người tỏ ra mất kiên nhẫn và khó chịu với cậu.

"Gì? Còn muốn nhiều hơn à?"

Người đàn ông đối diện cậu bỗng bật cười, hắn chỉ tay xuống nền gạch bẩn thỉu với điệu bộ khinh thường.

"Coi nào, tao có thể ném thêm cho mày một ít nữa nếu mày chịu cúi xuống liếm sàn đấy."

"..."

Tiếng cười lố bịch của hắn ta vang lên, kéo theo vài lính canh khác đứng gần đó cũng bật cười phụ họa. Họ xem cậu không khác gì như một trò hề.

"Xem cái bản mặt như muốn giết người kìa. Tao khuyên mày đừng ngu trừ khi mày muốn có vài cái lỗ trên người mày."

Không rõ là do giận dữ hay vì cảm thấy nhục nhã mà vai cậu trai trẻ khẽ rung lên. Nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc chấp nhận, cúi người xuống nhặt những đồng bạc lẻ đang lăn lóc trên sàn nhà.

"Tao nghe nói mày có một đứa em gái nhể?"

"!"

Bàn tay cậu đang nhặt tiền bỗng khựng lại giữa không trung. Một cảm giác trong lòng cậu đang sôi sục hơn bao giờ hết.

"Con bé đó cũng dễ thương phết-"

"Cấm ông đụng vào em gái tôi."

Cậu nhanh chóng cắt lời người đàn ông, giọng cậu khàn đặc, thấp như tiếng gầm gừ của một con thú hoang.

Nói rồi, cậu nhanh chóng rời đi, mặc kệ gã đàn ông vẫn còn đang cười khành khạch ở phía sau.

Cậu sẽ mãi không bao giờ quên đi khoảnh khắc nhục nhã này...

-----------------------------------------------

Đêm xuống, những ngọn đèn đường yếu ớt lập lòe phủ lên con ngõ hẹp.

Cậu trai trẻ bước ra từ một tiệm tạp hóa ven đường, tay cầm chiếc túi nilon, đầu cúi thấp. Trong túi chỉ lặt vặt một vài nguyên liệu nấu ăn như cà rốt hay khoai tây, không có thịt.

"Chậc, hi vọng chừng này đủ để nấu một bữa..."

Cậu lẩm bẩm, cả người run lên vì lạnh.

Gió đêm lùa qua con ngõ nhỏ, mang theo một mùi ẩm mốc và rỉ sét từ những đường ống cũ. Cậu kéo cao cổ áo, cẩn thận nhét những đồng bạc còn lại vào trong túi.

"Tên khốn đó..."

Trong đầu cậu dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười khinh bị của gã đàn ông lúc chiều. Cậu muốn xiên chết hắn ta vì dám nhục mạ cậu, dám mở cái mồm bẩn thịu của gã nhắc tới đứa em gái của cậu. Nhưng cậu không làm được, cậu còn đứa em gái và người mẹ già, cậu còn gia đình vẫn đang đợi mình ở nhà.

“Chết tiệt thật mà…”

Thật bất công, mọi thứ đều bất công.

Tại sao cậu lại bị phân biệt đối xử? Tại sao cậu lại bị coi thường? Cậu không làm gì sai cả, vậy tại sao mọi thứ lại bất công với cậu đến vậy?

Cậu không biết, có khi cậu sẽ chẳng bao giờ biết.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy mệt mỏi nên cậu quyết định dừng suy nghĩ lại và tập trung vào con đường phía trước.

“Trời tối lắm rồi… Mình phải nhanh chân mới được.”

Đi được một hồi, cậu quyết định rẽ vào trong một con hẻm nhỏ để nhanh chóng về nhà. Con hẻm vốn sáng sủa hôm nay lại tối đen như mực, có lẽ là vì bóng đèn bị vỡ chăng? Cậu không biết, nhưng cậu có một linh cảm xấu.

“Hử?”

Khoảnh khắc cậu bước vào trong con hẻm, cậu đã có thể cảm nhận được có gì đó không ổn. Có một mùi khá tanh tưởi phảng phất trong không khí xung quanh, nó hòa lẫn vào với mùi ẩm mốc của những bức tường gạch cũ kỹ, khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

“A-”

Và khi đang đi, cậu như va phải một thứ gì đó trên đường, do trời tối đen như mực nên cậu đã không để ý mà vấp ngã.

Khi cậu cố gắng đứng dậy trở lại, cậu cảm nhận được một chất lỏng ướt át và bầy nhầy đang dính lên tay mình.

Cậu trai trẻ rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc qua người cậu.

Trong bóng tối dày đặc của con hẻm, cậu không thể nhìn rõ được thứ mình vừa chạm vào. Tuy nhiên, cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu có dự cảm cực kỳ xấu.

Cậu có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, hơi thở thì dồn dập.

Khi đó, ngọn đèn đường tưởng như đã hỏng bỗng chớp sáng lên trong một tích tắc. Ánh sáng dù mờ nhạt nhưng nó đủ để cậu nhìn thấy được thứ nằm trước mặt mình.

Đó là một thi thể.

“…”

Là gã quản lý ban chiều.

Hắn nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng vô hồn. Trên cổ hắn có một vết đâm và nó vẫn còn đang rỉ máu, thậm chí còn chảy ra khắp nền đất dưới hắn.

Cậu trai trẻ cứng đờ người, không biết phản ứng ra sao. Phải mất một vài giây cậu mới có thể tỉnh táo lại và phản ứng.

“Không. Không thể nào…”

Cậu vừa thấy hắn vào ban chiều, vừa phải chịu đựng những lời nhục mạ của hắn. Thế mà giờ đây… hắn đã chết.

Vậy mà… cậu không cảm thấy vui vẻ hay hả hê gì hết. Cậu chỉ quan tâm đến đúng một việc ngay bây giờ.

“Mình phải chạy khỏi đây. Ngay lập tức.”

Cậu cố gắng nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi cậu vừa xoay người lại.

Ánh sáng chói lóa từ đâu bỗng xuất hiện và chiếu rọi thẳng vào mắt cậu, khiến cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Theo đó là một tiếng quát lớn.

“ĐỨNG YÊN! CẢNH SÁT ĐÂY! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG NGAY!”

“T-từ từ đã! Không phải tôi-”

Cậu muốn hét lên, muốn giải thích, nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại. Hình ảnh gã quản lý nằm trên vũng máu vẫn còn khiến cậu bị sốc nặng, và điều tồi tệ nhất là…

Cậu đang cầm một con dao dính đầy máu.

“H-hả?”

Từ khi nào?

Tại sao?

Cậu không biết. Cậu thậm chí còn không nhớ mình đã nhặt nó lên.

Cậu chỉ biết rằng đời mình đến đây là hết.

...

Thế giới này thực sự rất bất công.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận