Lỗi Số Bốn Trăm Mười
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 3 : Mệnh lệnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,039 từ - Cập nhật:

"Cậu đến rồi hả?"

Giọng lão sếp béo vang lên ngay khi tôi vừa bước vào phòng.

"Vâng thưa ngài."

Tôi đưa tay lên nghiêm chỉnh chào, tiện thể đảo mắt nhanh qua căn phòng.

Phòng làm việc của lão sếp béo rộng rãi, thông thoáng và có phần xa hoa hơn phần còn lại của sở cảnh sát.

Sàn nhà được lát bằng gỗ thật, một thứ vật liệu xa xỉ trong thời đại này. Một bộ bàn ghế da hạng sang chiếm trọn góc phòng, trên đó thậm chí còn có một chai rượu đắt tiền đặt ngay ngắn cạnh hai chiếc ly pha lê.

Và ở giữa chính giữa căn phòng, đằng sau một chiếc bàn lớn được làm từ gỗ mun đen bóng loáng là lão sếp béo của tôi. Lão ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế da, khí chất của lão giống một ông trùm hơn là cảnh sát.

Tuy nhiên, khác với mọi khi, hôm nay lão không còn giữ được dáng vẻ ung dung như mọi ngày.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt mệt mỏi, giọng nói có phần lo lắng. Lão gõ tay liên tục lên mặt bàn như thể đang nôn nóng hoặc suy tính một điều gì đó.

Hơn nữa, ở trong đây không chỉ có một mình lão ta.

"Ai đây?"

Trước bàn của lão sếp có hai người tất thảy.

Một trong số đó là một người đàn ông trẻ, cũng là người vừa lên tiếng hỏi tôi. Hắn ta mặc một bộ vest đen chỉn chu, mái tóc gọn gàng, trên tay còn cầm loại máy tính bảng đời mới nhất. Nổi bật nhất là một chiếc huy hiệu nhỏ gắn trên ve áo của hắn, đó là hình ảnh của một bóng đèn với tia chớp nằm bên trong...

Huy hiệu của tập đoàn Getricit, một tập đoàn về công nghệ và năng lượng.

"..."

Còn người còn lại- À không, cái này thì không thể gọi là một con người được.

Đó là một con robot hình người cao to, khoác lên mình một bộ đồ công vụ tối màu. Nó không có mắt, cũng không có miệng hay tai, tất cả những gì nó có trên khuôn mặt chỉ là một lớp da mỏng được làm từ kim loại mà thôi. Quan trọng nhất, trên ngực và lưng áo khoác của nó được thêu ba chữ FBI rõ ràng bằng màu vàng.

Con robot này là một đặc vụ liên bang.

Tôi nhíu mày, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Nhân viên FBI và tập đoàn Getricit."

Tại sao bọn chúng lại ở đây? Lại còn đúng vào lúc này?

Trong lúc tôi vẫn còn băn khoăn, không biết phải làm gì thì đột nhiên lão sếp lên tiếng. Giọng lão cọc cằn, đầy khó chịu.

"Nhân viên của ta đã đến, phiền hai người đi ra ngoài đợi hộ ta."

Người đàn ông trẻ nhếch môi.

"Thật sao? Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn nhiều điều cần phải bàn-"

Nhưng chưa kịp dứt câu, lão sếp béo đã đập mạnh hai tay xuống bàn.

"Ta đã nói rồi! Đây là địa bàn của cảnh sát bọn ta! Nếu các người muốn nhúng tay vào, ít nhất cũng phải để bọn ta hoàn tất việc điều tra nội bộ trước đã!"

"...Chậc, vậy cố mà làm tốt công việc của mình đi, ngài cảnh sát trưởng."

Có lẽ là do thấy mình không thể đàm phán được gì thêm nữa, người đàn ông trẻ chép miệng rồi quay gót bỏ đi trong bực tức.

Khi đi ngang qua tôi, hắn chỉ liếc tôi một cái rồi buông ra một câu trước khi rời khỏi căn phòng.

"Lũ cớm quèn."

"..."

Tôi thì cũng chỉ liếc lại hắn, mặt không biến sắc.

Hắn nói không sai.

Bây giờ nghề cảnh sát chẳng còn được coi trọng như truớc kia nữa. Phần lớn là do những phi vụ bất chính hay việc cảnh sát thường cấu kết với giới thượng lưu mà uy tín của cảnh sát đã bị giảm đi rất nhiều. Thậm chí có nhiều người còn gọi nghề cảnh sát là chó săn trung thành của lũ nhà giàu.

Nếu là người khác như Elise thì chắc chắn cô ấy sẽ tỏ ra rất tức giận, nhưng tôi đây chẳng buồn quan tâm. 

"Tôi hiểu rồi."

Khác với người đàn ông trẻ ban nãy, con robot chỉ chậm rãi lên tiếng rồi lặng lẽ quay người rời đi mà không buông thêm câu nào nữa.

Không bực tức, không có thái độ khinh miệt mà chỉ có sự trống rỗng, lạnh lẽo và vô cảm.

Cũng đúng thôi, một con robot thì làm gì có cảm xúc cơ chứ.

"Hầy..."

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, lão sếp béo lập tức thở dài, ông lấy tay xoa bóp thái dương của mình, gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi.

Tôi khoanh tay, lưng dựa vào cửa trong khi nhìn chằm chằm vào lão ta. 

"Ngài Krusen?"

"..."

Sau một vài giây im lặng, lão cuối cùng cũng hạ tay xuống và lên tiếng.

"Ta biết cậu có nhiều câu hỏi. Nhưng trước tiên cậu hãy lại đây và xem cái này đã."

"Được thôi."

Tôi đẩy người ra khỏi cửa rồi chậm rãi bước tới trước bàn làm việc của lão.

Lão Krusen ấn một nút trên màn hình cảm ứng được gắn trên bàn. Ngay lập tức một màn hình AR khổng lồ xuất hiện lơ lửng trước mặt tôi.

"Đây là?"

Trên màn hình là hàng loạt hình ảnh về những hiện trường vụ án khác nhau, từng bức một lần lượt lướt qua trước mắt tôi.

Tôi thấy máu, rất nhiều máu, những con hẻm tối om và cả những thi thể đã bị cắt xẻ một cách dã man.

"..."

Tất cả nạn nhân đều bị giết theo cùng một cách tàn bạo khi đa phần vết thương nằm ở vùng bụng và vùng cổ. Họ không chỉ bị rạch bụng, khiến cho nội tạng văng ra tung tóe mà còn bị cắt cổ nữa.

Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý nhất là độ chuẩn xác của từng vết đâm vết cắt. Chắc chắn hung thủ là một người am hiểu về giải phẫu chứ không người bình thường có thể ngẫu nhiên đâm tại những điểm cực kỳ chí mạng như động mạch cảnh trong được.

"...Tôi đã xem qua những dữ liệu này trước khi đến đây rồi thưa ngài."

Lão Krusen im lặng một lúc rồi tiếp tục, ánh mắt lão nghiêm nghị nhìn tôi.

"Tổng tất thảy là 7 vụ án mạng trong suốt ba tháng vừa qua, tất cả đều gây ra bởi cùng một hung thủ."

"Sát nhân Bóng Đêm..."

Tôi lẩm bẩm cái biệt danh mà truyền thông đặt cho hắn.

"Cậu cũng biết mà, lí do hắn ta có cái tên đó-"

"Bởi vì hắn luôn giết người trong các con hẻm tối om, nhanh gọn mà lại vô cùng tàn bạo."

"Chính xác."

Lão Krusen gật đầu, giọng lão dần trầm xuống.

"Hắn luôn ra tay trong bóng tối, chọn những nơi ít người qua lại nhất. Các nạn nhân đều bị giết một cách nhanh chóng và gọn gàng, không có dấu hiệu giằng co và cũng không có nhân chứng nào. Cảnh sát chúng ta luôn chậm một bước, khi đến hiện trường thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi."

"Tổ điều tra đã cố truy vết suốt ba tháng qua, ngoại trừ Alicia ra thì không một ai bao gồm cả tôi tìm ra được chút manh mối nào cả."

Tôi tiếp tục, tay đưa lên lướt qua màn hình AR, mở ra hàng loạt dữ liệu giám sát khác nhau.

"Không camera nào bắt được hình ảnh của hắn, cũng chẳng có nhân chứng nào thấy được diện mạo của hắn nốt. Hắn cứ như là một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện."

Tôi dừng lại và quay sang nhìn thẳng vào lão Krusen.

"Tuy nhiên, tại sao lần này hắn lại bị bắt? Một tên sát nhân chuyên nghiệp như hắn không thể bị bắt dễ dàng như thế được."

Lão Krusen không trả lời tôi mà giữ im lặng, lão chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể lão đang cân nhắc xem có nên nói ra không vậy.

Tôi nheo mắt, giọng chậm lại nhưng sắc bén.

"Sếp, có chuyện gì mà ngài không nói cho tôi biết?"

Sau một vài phút do dự, cuối cùng lão cũng trả lời tôi.

"Tối qua, đã có một người ẩn danh gọi đến cho ta."

"..."

"Cuộc gọi đó chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đủ để ta huy động toàn lực lượng."

"Ai gọi?"

"Số điện thoại đã bị mã hóa nên ta không thể truy vết được là ai."

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

"Họ đã nói gì?"

"Chỉ đúng một câu duy nhất."

Lão ngước lên nhìn tôi, giọng nói căng thẳng hơn bao giờ hết.

"'Sát nhân Bóng Đêm sẽ xuất hiện ở khu C-17 vào lúc 23:37 đêm.'"

Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bận rộn bên ngoài hành lang.

Tôi nhíu mày, cảm thấy khó tin vào những lời vừa nói ra từ miệng sếp tôi.

Nghe thật sự rất vô lí.

"Và khi cảnh sát đến nơi thì hắn ta thực sự có mặt ở đó?"

"Không chỉ có mặt đâu, hắn ta còn bị bắt ngay tại hiện trường, đúng cạnh thi thể của nạn nhân mới nhất."

"..."

Chuyện này thật khó tin, nghe kiểu gì cũng thấy vớ vẩn.

Một kẻ có thể dễ dàng lẩn trốn khỏi tầm mắt cảnh sát, một bóng ma giết người chuyên nghiệp và không bao giờ để lại dấu vết... Mà lại bị bắt bởi một cuộc gọi bí ẩn báo án sao?

Lão Krusen thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ thì chỉ thở dài rồi nói.

"Thật ra, lúc đầu ta cũng không tin đâu."

"Ý ngài là sao?"

"Như cậu đã biết, các nạn nhân đều là quản lý cấp cao tại Khu Công Nghiệp Của Tập Đoàn Getricit."

"Ừm."

"Lúc mà ta nhận được cuộc gọi thì đã khá muộn, tầm khoảng 22:49 đêm."

"À từ từ, hôm qua tôi về sớm nên tôi không biết gì về việc bắt hung thủ ra sao thưa ngài."

"Biết là hôm qua cậu xin về sớm rồi, cứ nghe hết đã."

"Vâng."

Lão Krusen hắng giọng rồi tiếp tục.

"Sau khi nhận được cuộc gọi ẩn danh ấy, dù có hơi đáng ngờ nhưng ta vẫn cử hai cảnh sát thuộc đội tuần tra đến đó để xem như thế nào."

"..."

"Kết quả là hai viên cảnh sát đó thực sự thấy có một tên quản lý cấp cao của tập đoàn Getricit đang lảng vảng quanh đó. Cùng lúc đó họ cũng thấy một cậu thanh niên đáng ngờ loanh quanh gần đấy."

"Một cậu thanh niên đáng ngờ?"

"Ừm. Theo như báo cáo thì thanh niên ấy ăn mặc kín mít, lại còn xách theo một túi nilon đáng ngờ, lúc ấy cậu ta trông cứ như muốn giết người vậy."

"Vậy là cảnh sát phát hiện ra hắn trước khi án mạng xảy ra hả?"

"Đúng. Nhưng vấn đề là lúc ấy hai viên cảnh sát đó vẫn còn đang do dự chưa biết nên kiểm tra ai trước thì bỗng nhiên, cả tên quản lý cấp cao kia và cậu thanh niên cùng biến mất vào trong một con hẻm tối om."

"..."

"Hai viên cảnh sát đó chỉ kịp báo cáo lại với trụ sở để gửi hỗ trợ đến. Lúc đó tầm 23:45, đội đặc nhiệm SWAT và cả ta đã đến đó, phần còn lại thì cậu chắc cũng biết rồi."

"...Rốt cuộc hung thủ là cậu thanh niên đáng ngờ kia đúng không?"

"Chuẩn, bọn ta phát hiện cậu ta đang cầm một con dao, người ngợm dính đầy máu. Thế là bọn ta bao vây cậu thanh niên ấy lại rồi bắt đem về đồn."

"..."

Tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn vào bản báo cáo trên màn hình AR.

Hung thủ là một cậu thanh niên trẻ, cậu ta đã bị bắt ngay tại hiện trường, với con dao trên tay và máu dính đầy người.

Tất cả nhờ công bởi một cuộc gọi đến từ một người ẩn danh.

"Thật là nhạt nhẽo."

Tôi lẩm bẩm, mặt không chút cảm xúc nào.

"Lòng vòng vậy đủ rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi."

Lão Krusen nói rồi lão lại bấm một nút khác trên bàn, ngay lập tức một hồ sơ xuất hiện trên màn hình AR.

[Nghi phạm: Ethan Calloway.

Tuổi: 17

Không có tiền án tiền sự.

Nghề nghiệp: Công nhân hợp đồng tại Khu Công Nghiệp Của Tập Đoàn Getricit

Tình trạng tài chính: Nợ ngân hàng, thu nhập dưới mức trung bình.

Tình trạng khi bị bắt: Không có phản ứng.]

Tôi đọc lướt qua nhanh dữ liệu.

"Ethan?"

"Cậu nhóc chưa từng có tiền án nào, cũng chưa từng liên quan đến bất kỳ vụ việc bạo lực nào trước đây."

"Được rồi, vậy còn lời khai?"

"Về việc đó... Cậu ta chưa hé răng được một lời nào."

"Ý ngài là sao?"

Lão Krusen ngả người ra sau ghế, miệng thở dài.

"Từ lúc bị bắt cho đến giờ, cậu ta vẫn chưa nói bất kỳ câu nào. Ethan không phản kháng, cũng không yêu cầu luật sư, cậu nhóc đó chỉ im lặng và không nói gì."

"...Tôi hiểu đại khái tình hình rồi, vậy rốt cuộc lí do ngài đích thân gọi tôi tới đây là vì?"

Lão Krusen nghiêm nghị nhìn tôi, giọng lão trầm xuống.

"Cậu Vance, tôi muốn cậu trực tiếp điều tra vụ này-"

"Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng cho một vụ án lớn như thế này thưa ngài Krusen."

Tôi ngay lập tức không chút do dự từ chối.

Tôi không muốn làm thêm việc nữa. Thực sự dạo này tôi đã quá mệt mỏi rồi, nếu còn làm thêm việc nữa thì không khéo có ngày tôi lăn ra đột quỵ mất.

Lão Krusen thấy thái độ của tôi thì khẽ nhếch môi lên cười khẩy.

"Từ bao giờ cậu lại trở nên khiêm tốn vậy, cậu Vance?"

"Đây là một vụ án lớn thưa ngài Krusen. Thay vì giao cho tôi, một điều tra viên trung cấp thì ngài nên giao lại cho một điều tra viên cao cấp như Alicia vậy."

Nghe tôi nhắc tới Alicia, lão Krusen càng cười nhan hiểm hơn.

"Ý cậu là Alicia Quinn hả? Cô ta đi công tác rồi."

"Hả? Từ khi nào? Đi đâu?"

"Cô Quinn đã rời Vastropolis và sẽ đi công tác tại thành phố Chicago một thời gian, chắc tầm tháng sau mới về."

"..."

Alicia, điều tra viên cao cấp duy nhất của sở cảnh sát Vastropolis, hay vị cứu tinh của tôi đã rời xa nơi đây rồi...

Có lẽ là thấy tôi không phản ứng gì, lão Krusen đưa tay ra đập mạnh vào vai tôi, miệng nở một nụ cười mỉa.

"Cậu Vance, cậu là người đáng tin cậy nhất trong hàng ngũ điều tra viên trung cấp. Ta tin tưởng ở cậu, ta tin tưởng cậu sẽ hoàn thành tốt việc này."

"Nhưng-"

Lão Krusen cắt ngang lời tôi với một đề nghị không thể nào từ chối được.

"Nếu cậu thành công thì ta sẽ thăng cậu lên làm điều tra viên cao cấp và tăng lương-"

Không để lão nói hết câu, lần này đến lượt tôi cắt ngang lời não. Tôi giơ ngón tay cái lên rồi nói với một giọng điệu hết sức nghiêm túc.

"Dạ thưa ngài Krusen, tôi sẽ nghe theo chỉ thị của ngài và trực tiếp điều tra vụ án này, ngài có thể tin tưởng ở tôi."

Tư bản thật là đáng sợ mà.

-----------------------------------------------

Sau khi tôi rời đi, con robot ban nãy, hay nói chính xác hơn, AL-7, nhân viên trực thuộc của FBI lại vào bên trong văn phòng của lão Krusen.

"Chúng ta vẫn còn chuyện cần phải bàn."

AL-7 là người lên tiếng trước, giọng nó lạnh lẽo và vô cảm đến đáng sợ.

"Ta tưởng chúng ta đã xong việc từ lúc nãy rồi?"

Đáp lại lời nó là giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn của lão Krusen.

"Chưa xong. Lí do là bởi vì lúc đó có hắn, tên trợ lý của giám đốc tập đoàn Getricit. Hắn ta cứ thao thao bất tuyệt về phí bồi thường nạn nhân."

"Chậc, vậy ngươi muốn nói gì thì nói luôn đi, ta còn nhiều việc lắm."

AL-7 quay cổ của nó xuống, mặc dù nó không có mắt nhưng lão Krusen có cảm giác mình như đang bị nhìn chằm chằm vào.

"Ngài Arthur Krusen, ngài nên biết rằng vụ án này giờ không chỉ thuộc thẩm quyền của cảnh sát nữa."

Giọng nói vô cảm của AL-7 vang lên, khiến cho bầu không khí trong căn phòng vốn đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn.

"Mà FBI giờ đây đã phái tôi đến để điều tra. Nếu ngài cản trở tôi, tôi e rằng ngài sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu."

"..."

Nói rồi, AL-7 quay lưng lại, nó chậm rãi bước về phía cửa ra.

Tuy nhiên, lão Krusen đang im lặng bỗng lên tiếng, khiến cho AL-7 đứng khựng lại tại chỗ.

"Có phải vì vụ việc này liên quan đến tổ chức phản động 'Reever' không?"

"..."

"Hay là liên quan tới dự án thuyền cứu thế 'Noah'-"

"Ngươi không có quyền được biết về những thông tin đó."

Nói rồi, AL-7 rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Trước khi đi, nó còn để lại một câu cuối.

"Đừng tọc mạch quá nhiều, hoặc ngài sẽ chết vì điều đó đấy."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận