Khu C-17 là một nơi mà chẳng ai muốn sống nhưng lại có hàng ngàn người buộc phải sống ở nơi đây.
Những tòa nhà cũ kỹ hai bên đường được chắp vá từ kim loại tái chế. Đường phố thì chật hẹp, chất đầy rác thải, một số đoạn còn bốc mùi hôi thối vì hệ thống thoát nước đã ngừng hoạt động từ lâu. Có những bảng quảng cáo AR lơ lửng trên cao, chúng chủ yếu là quảng cáo các dịch vụ tín dụng đen hay buôn bán nội tạng, nói chung đều là những thứ tệ hại cả.
"..."
Tôi liếc nhìn qua những kẻ lang thang, những con nghiện đang ngồi tụ tập bên đường. Người họ gầy gò chỉ còn da bọc xương vì đói, trông rất thảm hại.
Ngay bên cạnh khu này là Khu Công Nghiệp Của Tập Đoàn Getricit, nơi có hàng ngàn công nhân đang phải lao động hàng ngày chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ mà còn chẳng đủ ăn.
Thật ra mà nói thì nếu một vụ án mạng xảy ra ở đây cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.
Ở một nơi mà cái chết là một phần trong cuộc sống hàng ngày thì chỉ có những cái chết bất thường mới khiến cảnh sát chú ý.
Tôi bước đến gần một đám đông đang tụ tập quanh một con hẻm nhỏ, chen chúc qua đám người đang tò mò nhìn vào trong.
Những sĩ quan đang đứng canh gác thấy tôi lại gần thì ngăn lại.
"Thưa anh, đây là-"
Tôi đưa tay rút ra huy hiệu và giơ nó lên cho họ thấy.
"Samael Vance, điều tra viên trung cấp của tổ điều tra. Tôi được chỉ định điều tra trực tiếp bởi chính ngài Krusen."
Viên sĩ quan liếc nhìn huy hiệu của tôi một hồi rồi gật đầu lùi sang một bên.
"Rõ, mời anh vào."
Tôi bước qua dây chắn và tiến về phía con hẻm nhỏ, nơi xảy ra vụ án mới nhất.
Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi rác và nước thải ngay lập tức xộc vào mũi tôi, nó khiến tôi không thể không nhăn mặt lại được.
Ở đây có một ngọn đèn đường, nhưng khi tôi nhìn lên thì dường như bóng đèn đã bị vỡ rồi. Nếu bây giờ là ban đêm thì có lẽ nơi đây sẽ tối đen như mực rồi.
"Chà, quả đúng như mình nghĩ, chỗ này tệ thật sự."
Bức tường gạch hai bên ẩm mốc và loang lổ, những bãi nước bẩn đọng lại trên mặt đất, cộng thêm nốt với mùi xác thịt thối rữa với mùi kim loại của máu. Nơi đây không thể nào tệ hơn được nữa mà...
Cảm giác này quen thuộc ghê...
Tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong, cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ nhất.
Nằm ngay giữa con hẻm chật hẹp và ẩm thấp là một thi thể. Xung quanh nạn nhân là các nhân viên pháp y, họ mặc trên người những bộ đồ bảo hộ trắng toát.
"Đừng bận tâm tới tôi, cứ làm việc của các anh đi."
Các nhân viên pháp y không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục thu thập mẫu vật hay đo đạc hiện trường.
Tôi bước trên vũng máu đỏ thẫm rồi cúi người xuống, tay vén lớp vải đang phủ lên thi thể.
"Dù đã xem qua ảnh rồi nhưng nhìn trực tiếp như thế này vẫn thấy ghê thật mà."
Nạn nhân, Charles Whitmore đã chết theo một cách cực kỳ tàn nhẫn.
Miệng nạn nhân há hốc, đôi mắt thì trợn trừng như thể hắn đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp trước khi chết. Bụng bị rạch sâu, nó thậm chí còn khiến cho một phần nội tạng bị văng ra.
Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn thì tôi có thể thấy những vết cắt này, mặc dù chúng vẫn chuẩn xác nhưng lại không được hoàn hảo như những vụ trước đây.
Góc cắt hơi lệch, cứ như thể người rạch đang mất kiểm soát vậy. Độ sâu của nhát rạch nông hơn bình thường, nó không đi xuyên qua toàn bộ cơ bụng ngay lập tức. Vết cắt ở cổ cũng vậy, tuy vẫn chí mạng nhưng nó có cảm giác gấp gáp, thô bạo hơn.
"Đúng như lời tên Morgan đó nói, quả thật lần này có vấn đề mà."
Tôi không tin việc một tên sát nhân chuyên nghiệp lại có thể mắc phải những sai lầm này được.
Tôi tiếp tục quan sát thi thể nạn nhân, lần này anh mắt tôi dừng lại tại một vết nhỏ trên cổ tay nạn nhân.
Đó là một dấu kim tiêm, dù rất mờ nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được. Không có dấu hiệu bầm tím nhiều, chứng tỏ chất gây mê được tiêm vào người nạn nhân đã phát huy tác dụng ngay tức khắc.
"Hừ, hi vọng cậu ta sớm gửi cho mình kết quả xét nghiệm."
Lúc này có tên Morgan ở đây thì tốt biết mấy... Giờ thì chỉ mong cậu ta đừng có lại ngủ trong giờ làm việc vậy.
Tôi bước đến gần một nhân viên pháp y, người đang cẩn thận đóng dấu niêm phong một túi vật chứng.
"Các anh tìm thấy gì chưa?"
Người đó ngẩng lên nhìn tôi qua lớp kính bảo hộ rồi đưa tôi một bảng dữ liệu AR.
"Chúng tôi đã thu thập các sợi vải dính trên cơ thể nạn nhân, một số dấu vết sinh học chưa xác định, và..."
"Và gì nữa?"
Nhân viên pháp y hơi do dự nhưng rồi cũng đáp.
"Và một mẫu da người dính dưới móng tay của nạn nhân."
Tôi khựng người lại.
Nếu có mẫu da người dưới móng tay, điều đó có nghĩa là nạn nhân đã cố phản kháng trước khi bị sát hại.
Nhưng theo lời Morgan, loại chất gây mê tìm thấy trong cơ thể nạn nhân có thể làm tê liệt thần kinh trung ương ngay lập tức cơ mà.
Vậy thì... Nạn nhân đáng lẽ ra không thể cử động nổi chứ đừng nói đến việc vùng vẫy.
Thế quái nào mà hắn có thể cào vào kẻ giết mình được vậy?
Giả dụ nạn nhân bị tấn công trước đi, khi đó hắn ta cố gắng phản kháng và cào vào kẻ tấn công trước khi bị tiêm thuốc mê vào người. Nó sẽ nghe hợp lí đúng không?
Tuy nhiên lại có vấn đề...
Vụ án xảy ra vào ban đêm.
Khu ngõ hẻm nhỏ này tối om, nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn đường nhưng bóng đèn đã bị vỡ rồi nên không thể nào có ánh sáng được.
Nếu hung thủ dùng thuốc mê thì nghĩa là hắn đã phải tiếp cận nạn nhân trong bóng tối, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Nhưng nếu có phản kháng thì trên người nạn nhân phải có dấu hiệu giằng co chứ.
Có điều gì đó cứ không khớp.
"Hoặc nạn nhân bị tiêm trước, hoặc hung thủ đã mắc sai lầm."
Tôi thở dài đầy mệt mỏi trong khi lấy tay mình xoa bóp thái dương.
"Ôi sao vụ này lại rối rắm thế này."
Làm việc này quả là đau đầu thật mà.
Tôi quay người sang phía khác thì đập vào mắt tôi là một mẫu vật rất kì lạ đang nằm trên vũng máu.
"Tại sao lại có túi nilon ở đây thế này?"
Không phải là rác thải bình thường, cũng không phải một vật chứng mà cảnh sát thường thấy tại hiện trường án mạng của Sát nhân Bóng Đêm trước đây.
Đã thế bên trong túi nilon còn là các nguyên liệu nấu ăn như củ cà rốt hay khoai tây.
Tôi nhíu mày, cẩn thận đeo găng tay y tế rồi nhặt túi nilon đó lên.
"Cái này có ở đây lúc xảy ra án mạng à?"
Một nhân viên pháp y thấy tôi cầm chiếc túi nilon lên thì liền giải thích.
"Mẫu vật đó ở đây từ lúc xảy ra vụ án mạng cho đến bây giờ rồi, nghe nói chiếc túi nilon này của hung thủ đánh rơi."
"Ồ, cảm ơn nhé."
"Không có chi."
Tôi xoay nhẹ chiếc túi trong tay, mắt dừng lại ở một biểu tượng nhỏ in trên bề mặt của túi.
Tấm logo quen thuộc này...
"Ô hô."
Trên đường đến đây tôi có đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Và logo trên chiếc túi nilon này giống hệt với cái ở trên biển hiệu của tiệm tạp hóa đó.
Nếu chiếc túi này thuộc về hung thủ thì hẳn hắn đã ghé qua tiệm đó trước khi xảy ra vụ án.
Nghĩ rồi tôi mở một màn hình AR lên rồi chụp ảnh lại mẫu vật trước khi trả nó về đúng chỗ.
"Được rồi, đi điều tra xung quanh thôi nào."
Nói rồi tôi xoay người bước ra khỏi con hẻm nhỏ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đám đông bên ngoài do vẫn chưa rời đi nên tôi đã phải khổ sở chen chúc thêm một lần nữa để thoát ra ngoài.
Đi được vài phút thì tôi đã đến trước tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Tiệm tạp hóa này dù có hơi nhỏ nhưng nhìn sơ qua thì vẫn đỡ xập xệ và xuống cấp hơn những cửa hàng khác tôi đi qua.
Sau khi kiểm chứng đúng logo một vài lần, tôi mới chắc chắn để bước vào bên trong.
"Chủ quán ơi-"
Nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân vào trong cửa hàng, một âm thanh của thứ gì đó vỡ bốp vang lên, tiếp đó là tiếng chửi rủa.
"Lão già đưa tiền đây bảo kê đây!"
"Á à, lão dám chống đối hả?"
"Này thì không đưa tiền!"
Đáng lẽ ra trước khi vào tôi phải để ý những điều bất thường như cửa tiệm mở toang hay việc các gian hàng đã bị đạp đổ xuống sàn.
Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, trước mặt tôi hiện giờ là cảnh một ông già, có lẽ là chủ tiệm đang bị bao vây bởi ba gã côn đồ. Cả ba tên này đứng trước quầy thu, giọng đầy hống hách và hành xử không khác gì loại trẻ trâu.
"C-các cậu tha cho cửa hàng này có được không? Đây là tất cả những gì ta còn-"
Ông già chủ tiệm loạng choạng lùi lại, giọng ông khẩn khoản cầu xin ba gã côn đồ kia. Trong tay ông còn đang cầm một xấp tiền đã bị nhàu nát.
Một trong ba tên côn đồ ngang nhiên giật lấy xấp tiền từ tay ông rồi vênh mặt nói.
"Tha á? Ông già, ông nợ tiền bọn này mà còn đòi được tha á?"
Tên còn lại đập mạnh tay xuống quầy khiến mấy lon đồ hộp rơi lăn lóc xuống sàn.
"Bọn tao đã quá rộng lượng rồi lão già. Nếu không có tiền trả, ít nhất lão cũng phải biết điều cúi đầu xuống liếm giày cho bọn tao chứ?"
Tôi đứng ở phía cửa và quan sát hết tất cả, tay cẩn thận đặt trên bao súng phía hông.
Mặc dù tôi không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng nếu cứ để cho lũ côn đồ này lộng hành nơi này thì làm sao mà tôi điều tra được. Tốt nhất là mình nên đuổi cái lũ trẻ trâu ấy đi chỗ khác chơi.
Nghĩ rồi tôi lên tiếng giải vây cho ông lão, tay cầm sẵn huy hiệu cảnh sát đưa ra trước mặt cho bọn chúng xem.
"Cốc cốc, có cớm đến này."
Ba tên côn đồ nghe thấy giọng tôi thì lập tức quay mặt lại, ánh mắt chúng tối sầm khi thấy huy hiệu cảnh sát trên tay tôi.
Sau một vài giây im lặng, tên đứng giữa bọn côn đồ cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nhếch mép cười khẩy.
"Cớm à?"
Hắn ngả người tựa vào quầy thu ngân, giọng đá đểu.
"Sao? Định ra oai đuổi bọn tao đi hả?"
Tên bên cạnh búng ngón tay, tiếp lời cho hắn.
"Này, hay là ông già này thuê mày đấy? Chứ lũ cớm bình thường đâu có rảnh mà lo mấy chuyện vặt này."
Tôi thở dài, cẩn thận cất lại huy hiệu cảnh sát vào trong túi áo khoác.
"Tao cảnh cáo rồi mà mấy đứa bây không nghe thì chịu rồi."
"Thằng này gan to-"
Không để tên côn đồ nói hết câu, tôi đã di chuyển đến ngay trước mặt bọn chúng. Tôi rút khẩu súng lục trong bao ra chĩa vào đầu của một tên, tay còn lại cầm một con dao bếp tôi nhặt được dưới đất kề lên cổ tên khác.
Chúng chưa kịp phản ứng, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng.
Tên còn lại mở to mắt, hắn lùi lại một bước, mồ hôi túa ra.
"M-mày!"
"Nói lại xem? Tao không nghe rõ."
Tên bị kề dao nuốt khan, hắn không dám di chuyển mà chỉ run rẩy tại chỗ. Tên bị chĩa súng cũng vậy, gương mặt chúng dần chuyển sang tái mét.
"Biết điều mà cút xéo khỏi đây đi."
Giọng tôi lạnh tanh, không chút đùa cợt nào.
Tên bị chĩa súng gật đầu liên tục, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn.
"Đ-được! Chúng tôi đi! Không dám nữa!"
Tôi nhếch mép rồi lùi lại một bước, tay hạ vũ khí xuống nhưng vẫn không quên giữ cảnh giác.
Bọn chúng không chần chừ thêm giây nào, vội vàng lao ra khỏi tiệm, trông thảm hại vô cùng.
Tôi nhếch môi cười khẩy một tiếng rồi nhét súng vào bao, con dao bếp cũng đặt lại trên một gian hàng.
Ông già chủ tiệm vẫn đứng yên tại chỗ, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng việc tôi đã dọa bọn côn đồ đi chỗ khác.
Sau một vài giây im lặng, cuối cùng ông già cũng phản ứng, điều đầu tiên mà ông làm là cầm tay tôi và ríu rít cảm ơn.
"Cậu trai trẻ... Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Ông già nắm lấy tay tôi, giọng đầy cảm kích.
Làn da ông nhăn nheo, đôi tay gầy guộc run rẩy như thể đây là lần đầu tiên ông được một ai đó giúp đỡ vậy.
Thấy ông già cứ liên tục cảm ơn thì tôi có mềm lòng đi một chút, giọng cũng bớt cứng nhắc đi vài phần.
"Không có gì đâu ông già."
Tôi rút tay lại một cách nhẹ nhàng, không muốn làm ông ấy khó xử.
Ông già khẽ cười, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.
"Cậu không biết tiệm tạp hóa này quan trọng tới mức nào đối với ta đâu. Cậu quả là một người tốt mà..."
Tôi khựng người lại, ánh mắt mềm đi một chút.
Người tốt hả? Mình sao? Thật nực cười mà.
"Dạ, cháu chỉ làm theo đúng những gì mà một cảnh sát nên làm thôi."
Ông già gật đầu rồi bỗng chợt như nhận ra điều gì đó, giọng ông nhỏ lại một chút.
"Này, cậu trai trẻ, có phải cậu đến đây không chỉ để giúp ta đúng không?"
Tôi gật đầu, ánh mắt dần trở lại nghiêm túc.
"Vâng đúng rồi ạ, cháu có chuyện muốn hỏi ông, mong ông hợp tác ạ."
Ông già bật cười khẽ, có vẻ như ông đã bớt căng thẳng sau vụ việc vừa rồi.
"Được thôi, dù gì thì ta cũng không biết phải trả ơn cậu thế nào cả."
Tôi gật đầu rồi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
"Vậy thì tốt, cháu chỉ muốn hỏi vài chuyện nhỏ thôi."
Ông lão chống tay lên quầy, ánh mắt đầy tò mò.
"Cậu hỏi đi."
Tôi hít một hơi rồi vào thẳng vấn đề ngay lập tức.
"Đêm qua ông có thấy ai mua đồ ở đây không ạ? Đặc biệt là một cậu thanh niên khá trẻ, ăn mặc kín mít."
Ông già ngẫm một hồi rồi trả lời.
"Theo ta nhớ thì đúng là có người giống như lời cậu kể. Cậu ta tên Ethan, là một công nhân làm việc ở gần đây. Thi thoảng cậu ta có qua đây mua đồ nên ta biết."
"Vậy ông nhớ cậu ta đã mua gì không?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Hình như là rau củ, vài gói mì... Có lẽ là để chuẩn bị bữa tối."
Vậy là chuẩn xác Ethan có qua đây rồi.
Nhưng tại sao cậu nhóc đó lại ghé qua đây mua đồ trước khi mua án nhỉ?
Thật khó hiểu.
"Có chuyện gì xảy ra với Ethan à?"
Ông già kéo tay áo tôi, giọng đầy lo lắng.
Thấy ông già chủ tiệm thực sự quan tâm đến cậu nhóc đó đến vậy, tôi lại không nỡ nói ra sự thật.
"Không có gì đâu ông. Cậu ta chẳng qua là đang gặp chút rắc rối nên cháu cần xác nhận một vài thông tin thôi."
"Thằng bé đó... không phải là đứa xấu đâu."
"..."
Tôi im lặng không nói gì.
Thực lòng mà nói đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ mọi chuyện thực hư ra sao.
Ethan liệu có phải Sát nhân Bóng Đêm hay không? Hay đây chỉ màn kịch do ai đó dựng lên để đánh lừa cảnh sát? Và cả cuộc điện thoại bí ẩn kia nữa.
Càng đào sâu vào vụ án này tôi có cảm giác vụ án càng trở nên kì lạ hơn.
"Hây dà, vậy cảm ơn bác vì đã hợp tác ạ, cháu rất biết ơn."
Thấy tôi quay người định rời đi, ông già liền nắm tay tôi lại.
"Ấy, cậu định về luôn hả? Ở lại đây ăn miếng cơm cùng với ta đã, ta còn chưa trả ơn hết cho cậu mà."
Tôi cười nhẹ, rút tay lại một cách lịch sự.
"Cảm ơn ông, nhưng cháu vẫn còn việc phải làm."
"Vậy à..."
Dù có chút tiếc nuối nhưng ông già vẫn gật đầu thông cảm cho tôi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm, mấy kệ hàng vẫn còn đổ lộn xộn sau vụ quấy rối vừa nãy.
"Mà thôi, cháu ở lại một chút cũng được. Để cháu giúp ông dọn dẹp đã."
Tôi cúi xuống nhặt lại mấy lon đồ hộp lăn lóc trên sàn và đặt chúng về chỗ cũ. Dựng lại những kệ hàng bị đổ rồi sắp xếp lại những gói hàng bị xáo trộn.
Ông lão thấy vậy cũng nhanh chóng làm giúp, hai người im lặng dọn dẹp trong vài phút thì xong.
Tiệm tạp hóa ban nãy còn bừa bãi do lũ côn đồ đến đập phá giờ đã ngăn nắp trở lại.
Sau khi xếp nốt đống đồ hộp cuối lên kệ hàng, tôi phủ tay, chỉnh lại cà vạt của mình.
"Vậy là ổn rồi. Giờ thì cháu thực sự phải đi đây."
Ông già mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Nếu có dịp thì hãy quay trở lại đây nhé, ta sẽ luôn chào đón cậu."
"Vâng ạ, cháu chào ông."
Tôi gật đầu rồi xoay người rời khỏi tiệm tạp hóa, tiếp tục công cuộc điều tra của mình.
-----------------------------------------------
"Quả là một người tốt bụng mà."
Ông già chủ tiệm sau khi chắc chắn rằng tôi đã hoàn toàn đi khỏi tầm mắt mới yên tâm quay người vào lại cửa hàng.
"Cậu ta tên gì nhỉ? Ta quên mất rồi."
"Samael Vance thưa ngài."
Giọng nói ấy phát ra từ khoảng không.
"Ngươi đến muộn đấy."
"Xin ngài hãy tha thứ cho tôi, lũ cảnh sát bao quanh nơi đây làm tôi khó di chuyển đi lại quá."
Nhưng rồi... Một bóng hình mờ ảo dần hiện ra.
Tựa như một con tắc kè hoa, lớp vỏ công nghệ dần tắt đi để lộ ra một người đang đứng sau lưng ông già.
Hắn mặc một bộ giáp bó sát với lớp bề mặt phản chiếu môi trường xung quanh. Trên cổ tay hắn có một thiết bị nhỏ, nó giống như là bộ điều khiển công nghệ ẩn thân. Gương mặt thì bị che kín bởi mặt nạ hợp kim.
Người bí ẩn chậm rãi bước lên một bước, giọng điệu nghiêm túc.
"Ngài có cần tôi xử lí lũ côn đồ ban nãy không?"
"Không cần thiết, chúng chỉ là đám sâu bọ mà thôi."
"Vâng."
Ông già chủ tiệm đưa tay lên vuốt râu của mình, giọng điệu tỏ ra thích thú.
"Thời nay khó kiếm được người tốt như vậy lắm, ngươi biết không? Mà cậu ta còn là cảnh sát nữa, lũ cảnh sát giờ ta tưởng đã thối nát hết cả rồi."
"..."
"Nhưng có lẽ ta đã nhầm rồi, cậu ta không chỉ đuổi lũ sâu bọ kia mà còn giúp ta sắp xếp lại đồ đạc nữa."
"Ngài nói vậy nghĩa là..."
"Chuẩn, cậu ta có lẽ là đủ tiêu chuẩn đấy. Nhưng để cho chắc thì ta ra lệnh cho ngươi đi điều tra tất tần tật về cậu ta đi."
"Xin tuân lệnh."
Nói rồi người bí ẩn lại tan biến vào trong không khí như thể chưa hề tồn tại. Để lại ông già chủ tiệm đứng yên tại chỗ, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn xa xăm.
"Samael Vance hả? Ta sẽ ghi nhớ cái tên này."


0 Bình luận