Đó là một buổi sáng khá đỗi bình thường.
Tôi bị đánh thức bởi âm thanh báo thức vào cái lúc trời vẫn còn đang hửng sáng. Tiếng nhạc chuông chói tai cứ lặp đi lặp lại một cách dai dẳng quanh tai, buộc tôi phải tỉnh dậy để tắt nó đi.
"Oáp..."
Tôi vươn tay ra, quờ quạng trên chiếc bàn cạnh giường một hồi lâu rồi mới chạm được vào màn hình cảm ứng, miễn cưỡng tắt đi báo thức.
Căn phòng một lần nữa lại chìm vào im lặng, chỉ khác một chỗ là giờ đây tôi không còn ngủ nữa mà đã dậy rồi.
"Mỏi ghê..."
Tôi từ từ ngồi nhổm dậy khỏi giường, duỗi chân duỗi tay trong khi cảm nhận cái lạnh của buổi sớm mai.
“Hà…”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cảm giác lạnh buốt truyền vào bàn chân tôi, khiến tôi bất giác rùng mình.
“Chắc mình sớm phải gọi thợ sửa đến thôi.”
Hệ thống sưởi của căn hộ này vốn hỏng từ lâu rồi, thường thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì ngại tốn tiền nên thành ra cũng chưa gọi thợ tới sửa. Nhưng trời cứ ngày càng lạnh hơn như thế này thì chắc mình cũng phải gọi thợ sớm thôi.
Tôi đảo bước qua phòng ngủ và bước vào nhà vệ sinh, tiến tới trước bồn rửa mắt.
“Trông mình thảm ghê.”
Tôi nhìn vào tấm gương treo trên bồn rửa mặt và lẩm bẩm.
Mái tóc vàng bạch kim rối bù, đôi mắt xám với quầng thâm, râu rỉa thì lởm chởm do lâu ngày chưa cạo. Mặc dù tôi còn trẻ nhưng nhìn mình trong gương trông không khác gì mấy ông chú đã ngoài 30 rồi vậy.
Tôi mở vòi nước rồi vốc nước lên mặt, cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt. Coi như là nó giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn phần nào.
Sau khi rửa mặt và cạo râu, tôi bắt đầu thay quần áo, chọn đại một chiếc áo sơ mi xanh trong tủ và thắt cà vạt, đồng thời cũng không quên đeo chiếc đồng hồ đeo tay đã bạc màu.
Tôi kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, lấy từ trong đó một khẩu súng lục to và nặng.
Tôi rút băng đạn ra, kiểm tra số viên đạn bên trong rồi đẩy vào lại với một tiếng cạch. Phải chắc chắn rằng lượng đạn trong băng còn đầy và cả liệu chốt an toàn đã được khóa hay chưa nữa.
Cuối cùng, sau khi kiểm tra cẩn thận, tôi mới nhét khẩu súng vào bao da bên hông.
Bước ra khỏi phòng ngủ, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng khách trống rỗng, không có một bóng người nào.
Cũng đúng thôi, tôi sống một mình mà.
Tôi cầm lấy chiếc điều khiển TV đang nằm trên bàn rồi ấn nút nguồn.
Màn hình TV lập tức sáng lên, những vệt nhiễu thoáng qua trước khi hình ảnh dần ổn định. Đó là một bản tin buổi sáng và người dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt.
[Thời tiết hôm nay tại Vastropolis tiếp tục duy trì ở mức 10 độ C, với tình trạng ô nhiễm không khí đạt mức 85 trên thang đo cảnh báo. Cư dân được khuyến nghị sử dụng mặt nạ lọc khí khi ra ngoài. Trong một diễn biến khác, tập đoàn Halcyon vừa công bố kế hoạch mở rộng khu đô thị nổi trên tầng khí quyển, hứa hẹn sẽ mang đến cuộc sống xa hoa bậc nhất cho những khách hàng đủ điều kiện tài chính.]
Tôi nhếch mép cười khẩy.
Cuộc sống xa hoa hả? Đúng là điều vớ vẩn.
Tôi lướt qua vài kênh khác nhưng tất cả đều là những chương trình nhạt nhẽo. Nào là quảng cáo hàng tiêu dùng, chương trình thực tế phô trương về lối sống của giới siêu giàu, hoặc những bản tin lá cải để che mắt dân chúng.
Không có gì đáng xem cả.
Tôi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa sáng trước khi đi làm.
May mắn thay, trong tủ lạnh vẫn còn vài nguyên liệu nấu ăn, vừa đủ để tôi nấu một bữa sáng đơn giản.
Tôi lấy từ trong tủ lạnh hai quả trứng, vài miếng thịt nguội từ trong túi thịt và cuối cùng là hai lát bánh mì.
Tôi đặt mọi thứ lên quầy bếp, bật bếp điện rồi đặt chảo lên. Đổ một chút dầu ăn rẻ tiền vào chảo, khi tiếp xúc với mặt chảo nóng thì dầu bắt đầu sôi sùng sục lên.
[Bản tin ngày 24/10/2225]
Tôi đập trứng vào trong chảo nóng, tạo nên tiếng xèo xèo.
[TIN NÓNG : CẢNH SÁT CUỐI CÙNG CŨNG BẮT GIỮ ĐƯỢC THỦ PHẠM GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT GẦN KHU C-17! ]
Trong khi chờ trứng chín thì tôi đặt mấy miếng thịt nguội lên chảo, đảo qua lại vài lần cho đến khi chúng chuyển sang màu nâu sẫm.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong khắp cả căn bếp, khiến tôi không kiềm được mà nuốt nước miếng.
[Nghi phạm là một nam thanh niên thuộc tầng lớp lao động đã bị bắt ngay tại hiện trường trong lúc vẫn còn đang hành sự. Theo báo cáo từ lực lượng chức năng, vụ án này có liên quan đến các vụ giết người dã man khác đã diễn ra trong suốt ba tháng qua. Các nạn nhân chủ yếu là nhân viên quản lý trong khu công nghiệp.]
Tôi lật hai lát bánh mì lên chảo, để cho chúng chín vàng rồi mới đặt tất cả lên một chiếc đĩa sứ.
Dù đây không phải là một bữa sáng quá hoàn hảo nhưng ít ra là nó vẫn còn tốt hơn mấy suất ăn đắt tiền mà độc hại trong các cửa hàng đồ ăn nhanh.
[Cảnh sát cho biết, thủ đoạn gây án của nghi phạm là cực kỳ tàn bạo, với dấu hiệu cho thấy hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước. Các nạn nhân đều bị tấn công bằng vũ khí sắc nhọn, vết thương chí mạng chủ yếu tập trung ở vùng cổ và bụng. Điều này khiến nhiều chuyên gia pháp y tin rằng thủ phạm hoặc có hiểu biết nhiều về giải phẫu, hoặc đơn giản là đã quá quen với việc giết chóc.]
Tôi kéo ghế ngồi xuống, đặt đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn ăn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến cho kịp thời gian đi làm.
[Các báo cáo ban đầu cũng cho thấy, hung thủ có thể đã cố tình nhắm tới các mục tiêu này, khi tất cả nạn nhân đều là quản lý cấp cao tại Khu Công Nghiệp Của Tập Đoàn Getricit. Tuy nhiên, động cơ thực sự của vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Một số nguồn tin cho rằng đây có thể là một vụ án mang động cơ cá nhân hoặc do hung thủ có liên quan tới các tổ chức phản động, nhưng cho tới hiện tại thì vẫn chưa có kết luận chính thức.]
[Hiện tại phía bên cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để xác minh xem liệu vụ việc này liên quan tới bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác này hay không. Bản tin sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin mới-]
“Thôi cũng đến giờ đi làm rồi.”
Tôi tắt TV rồi đứng dậy, đem đĩa thức ăn giờ đã trống không đi rửa.
“…”
Hung thủ giết người hàng loạt cuối cùng cũng đã bị bắt. Ấy vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ một tí nào… Vì nó có phải là tin thật đâu.
Dạo gần đây chính phủ cứ tung ra nhiều báo lá cải nhằm che mắt dân chúng, giảm thiểu sự lo lắng và tăng độ đáng tin cậy của chính phủ. Đây không phải là lần đầu tiên mà cũng chẳng phải là lần cuối nên thành ra tôi chẳng mảy may quan tâm là mấy.
“Cứ làm như thế này nhiều thể nào cũng có ngày báo ứng cho mà xem.”
Rửa xong chiếc đĩa, tôi đặt nó lên kệ, lau khô tay rồi mới quay trở lại phòng khách.
Kiểm tra lại thời gian, mới có 6:42 sáng, vẫn còn nhiều thời gian chán.
“Có lẽ mình có thể hút vài điếu thuốc trước khi đi làm-
Đột nhiên, một tiếng tinh vang lên.
Một màn hình AR trong suốt theo đó bật lên giữa không trung, lơ lửng ngay trước mặt tôi. Trên màn hình nhấp nháy liên tục một màu xanh, rõ ràng là đang có người gọi cho tôi.
Nhìn vào tên người gọi hiện lên giữa màn hình thì đó là…
[Lão Sếp Béo]
“…”
Tôi lập tức đưa tay lên gạt để chấp nhận cuộc gọi.
Màn hình AR ngay lập tức chuyển đổi, thay vào đó là gương mặt của lão sếp tôi xuất hiện. Đó là một người đàn ông mập mạp ở tầm tuổi ngũ tuần, hói đầu, trông lão đang có vẻ cực kỳ gấp gáp.
“Chào sếp."
[Samael! Cậu đang ở đâu!? Mau đến trụ sở ngay lập tức!]
Giọng lão nghe vừa bực dọc mà cũng vừa hối hả, trong khi đó thì tôi chỉ bình thản đáp lại.
“Đang ở nhà. Còn chưa đến ca làm mà sếp?”
[Quên ca làm đi, có chuyện lớn rồi! Chắc cậu cũng nghe tin rồi mà?! Chúng ta vừa tóm được thằng khốn sát nhân hàng loạt đang làm càn mấy tháng nay đó!]
Tôi im lặng, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới phản ứng lại.
“Ô, hóa ra đó không phải là tin lá cải của bọn chính phủ hả?”
[Cậu kia im lặng ngay! Cẩn thận kẻo bọn đặc vụ FBI nghe thấy giờ!]
Tôi nhếch mép lên cười nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Ở đầu bên kia, lão sếp béo thì đang thở hổn hển, lão nghiêm nghị nói.
[Nghe đây, chuyện này rất lớn, lớn hơn nhiều so với những gì ta nghĩ. Nói chung là cậu ngay lập tức đến đây đi, việc nhiều quá ta không tiện giải thích luôn đuợc.]
"Ê này-"
[Mệt quá! Một là cậu đến. Hai là cậu bị đuổi việc!]
Trước khi tôi còn định phản đối thêm thì lão ta đã cúp máy. Màn hình AR theo đó cũng vụt tắt trong không trung, để lại tôi vẫn còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hây dà... Lão già chết tiệt."
Chẳng biết là đã có chuyện gì xảy ra ở sở nữa nhưng có lẽ nó khá nghiêm trọng đấy... Chắc mình không còn cách nào khác ngoài đến đó sớm nhỉ?
Dù sao thì tôi vẫn cần phải kiếm sống mà, nếu cãi lệnh cấp trên thì trường hợp tệ nhất sẽ là mất việc... Lúc đấy thì tôi ra ngoài đường ở mất.
"Mình ghét cuộc sống này quá đi mất..."
Nói rồi, tôi cầm chiếc áo khoác đang vắt gọn gàng trên ghế sofa lên và mặc vào. Chiếc áo khoác xanh đậm dù đã sờn cũ nhưng vẫn đủ để giữ ấm cho tôi trong cái thời tiết lạnh giá này.
Tôi đút tay vào trong túi áo, kiểm tra lại xem mình có mang đầy đủ những vật dụng cần thiết hay chưa. Đi ra ngoài bây giờ mà quên mang theo những thứ như ví tiền hay căn cước công dân thì mệt lắm.
Sau khi chắc chắn rằng mình không có quên thứ gì thì lòng tôi mới yên tâm hơn phần nào.
"Đi thôi."
Tôi nhanh chóng xỏ giày vào và mở cửa, bước ra ngoài căn hộ của mình.
Ngay khi vừa bước ra ngoài, tôi đã cảm nhận ngay được cái lạnh của trời đông. Nó thật sự rất lạnh.
"Hôm nay sẽ mệt lắm đây cho mà xem..."


0 Bình luận