Lỗi Số Bốn Trăm Mười
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 2 : Vastropolis

1 Bình luận - Độ dài: 3,002 từ - Cập nhật:

Samael Vance.

Đó là tên của tôi, một cái tên chẳng có gì đặc biệt của một người cũng chẳng có gì đặc biệt nốt.

Theo như trên giấy tờ được cung cấp thì năm nay tôi 24 tuổi, là một điều tra viên trung cấp làm việc tại sở cảnh sát thành phố Vastropolis.

Để mà nói thì công việc của tôi vừa nhàm chán mà cũng vừa bận bịu, hầu như lúc nào tôi cũng phải thức khuya ở lại trụ sở để xử lí hàng tá giấy tờ. Trong khi đó lương tháng thì không nhiều, chỉ đủ để chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày mà thôi.

Nếu như có ai đó hỏi tôi tại sao dù công việc nhiều, lương thì ít mà vẫn còn làm công việc này thì xin kính thưa vị đó rằng, tôi vẫn chưa muốn ra ngoài đường sống đâu.

Trong cái thời đại mà giá của một bữa ăn tử tế còn đắt hơn cả một khẩu súng thì thất nghiệp có khác gì án tử đâu. Đấy là còn chưa nói đến việc tìm kiếm một công việc ở thời buổi nay nó khó như lên trời vậy.

Tôi không có đùa. Thất nghiệp trong cái thành phố này thì bạn có hai kết cục, một là biến mất dần dần, hai là biến mất ngay tức khắc.

Bạn không có tiền thuê nhà? Hệ thống an ninh sẽ tự động khóa cửa căn hộ của bạn, vứt bạn ra ngoài đường mà không cần báo trước. Bạn không có tiền ăn? Chúc may mắn, nếu có tìm thấy đồ ăn thừa trong thùng rác thì coi như bạn sống qua được ngày hôm nay. Và nếu bạn ngu ngốc đến mức đi vay nợ tiền của bọn tập đoàn tín dụng… ừ thì, hy vọng là bạn sẽ chạy nhanh hơn đám đòi nợ, mấy cái tên du côn cao sáu mét và được trang bị tận răng ấy.

Tôi muốn sống. Và đó cũng là lí do duy nhất tôi vẫn còn làm cái công việc khỉ ho cò gáy này. Không hơn, không kém.

Và ngay lúc này đây, tôi đang chạy hết tốc lực đến sở cảnh sát để tránh việc bị sa thải.

“Phù…”

Vì một vài lí do cá nhân, hay nói thẳng ra là do tôi không có xe mà hiện tại tôi đang phải chạy nhảy qua từng đoạn tắt, từng tòa nhà để đến được chỗ làm.

Người xưa từng gọi cái này là gì í nhỉ…? À, là parkour.

Thường ngày thì tôi sẽ chậm rãi đi bộ tới trụ sở, ngắm trời ngắm đất nhưng do hôm nay có chuyện gấp gáp nên tôi buộc phải dùng cách này để đến đó nhanh nhất có thể.

“Chết tiệt… Mình chưa bao giờ thích mấy cái trò như này.”

Tôi nhảy qua một khe hở giữa hai tòa nhà, tiếp đất trên một mái nhà khác. Sau đó tôi còn lộn người để giảm lực rơi, rồi lại bật dậy và tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Trông mình bây giờ chẳng khác gì đang làm trò con khỉ vậy.

“Ặc…”

Khi tôi chạy qua một khu ổ chuột, một mùi khét lẹt của khí thải và rác liền xộc vào mũi tôi, nó khiến tôi không thể không nhăn mặt lại được.

Bên dưới tôi lúc này là hàng ngàn tòa nhà chen chúc nhau, những con hẻm tối om, những núi rác thải và cả những con người bị xã hội ruồng bỏ.

Có những kẻ vô gia cư đang ngồi co ro trong các góc khuất, quấn chặt mình trong chiếc chiếu rách, ánh mắt vô hồn như người chết. Một số khác thì ngồi sát vào với nhau, họ ngồi quanh những thùng phuy vẫn còn đang cháy dở, cố sưởi ấm cơ thể trong cái thời tiết giá lạnh này.

Xa xa, có một nhóm người đang tranh giành nhau túi thức ăn thừa từ thùng rác. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi, đến tôi còn nghe thấy được dù đã đứng cách xa vài chục mét.

“…”

Tôi thì không quan tâm tới những chuyện đó mà chỉ cắm đầu chạy tiếp.

Dù sao thì nó cũng không phải là chuyện của mình.

“Không nên lo chuyện bao đồng…”

Tôi nhảy qua một hàng rào rồi tiếp tục chạy tiếp.

Tôi cứ chạy qua từng con phố phía trước, khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi theo.

Những tòa nhà cũ kỹ, xuống cấp và đổ nát dần bị thay thế bởi những công trình sạch sẽ, bóng loáng. Nơi đây khác hoàn toàn so với khu ổ chuột ban nãy.

Những tòa nhà giờ đây không còn mang dáng vẻ xập xệ hay nứt nẻ như ở khu ổ chuột ban nãy. Thay vào đó là những cao ốc sáng rực ánh đèn, hàng trăm biển quảng cáo AR trôi nổi khắp không trung, ánh sáng rực rỡ khắp cả một bầu trời. Những hologram khổng lồ trên đường phố, quảng bá toàn các sản phẩm xa xỉ mà có khi cả đời này tôi cũng chẳng đủ tiền mua được.

“…”

Có những cửa hàng thời trang cao cấp nằm bên đường trưng bày những bộ quần áo có giá trị bằng cả năm lương của tôi. Hay là những nhà hàng sang trọng, nơi mà thực khách được ăn những bữa ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi sống chứ không như loại thực phẩm tổng hợp rẻ tiền trong các cửa hàng tiện lợi.

“Chậc.”

Tôi nhìn thấy một đám trẻ em ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ đang cười đùa bên một đài phun nước trong công viên, những giọt nước không vết đục bẩn. Chúng trông thật vô tư, hoàn toàn không biết rằng chỉ cách chúng vài dặm, có những đứa trẻ khác đang chết dần chết mòn vì đói khát.

Phía trên đầu tôi là những cây cầu kính nối liền giữa các tòa nhà trong thành phố, chúng dành riêng cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi có thể thấy đám người đó mặc những bộ vest được may đo tinh xảo, đeo loại kính AR cao cấp, bước đi chậm rãi trong khi trò chuyện cùng với nhau.

Họ không cần phải vội vàng, cũng không cần phải chen chúc hay lo lắng về ngày mai...

Trên một màn hình AR khổng lồ treo lơ lửng giữa lòng thành phố, một giọng nữ ngọt ngào vang lên:

[Hãy để tập đoàn Halcyon mang đến cho bạn một cuộc sống hoàn mỹ cho bạn! Đăng ký ngay hôm nay và bạn có thể tận hưởng các dịch vụ của chúng tôi!]

Câu khẩu hiệu ấy được lặp lại nhiều lần, khiến tôi cũng phải bất giác đứng lại mà nhìn lên, miệng nở một cười mỉa.

“Quả nhiên là khác một trời một vực với khu ổ chuột kia, nơi đây là thiên đường của những kẻ có tiền.”

Cùng là con người, nhưng có những kẻ sống như thần như thánh, trong khi những kẻ khác thì lại sống không bằng chết.

“…”

Nhưng thôi, mình không nên quan tâm.

Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của mình.

-----------------------------------------------

“Hây.”

Tôi nhảy xuống một bãi đỗ xe nằm trước trụ sở cảnh sát sau hơn 30 phút chạy không ngừng. Nói chung là đã đến nơi rồi.

Khu vực này khác hoàn toàn so với mấy chỗ mà tôi vừa chạy qua. Nó trông không quá xa hoa như khu đô thị thượng lưu mà cũng chẳng đến nỗi bẩn thỉu như khu ổ chuột kia.

“Hộc… Lâu không vận động có khác.”

Chân tôi đã bắt đầu có cảm giác hơi tê vì đã phải chạy nhảy suốt nãy giờ, có khi chưa chuột rút là còn may ấy chứ. Tôi duỗi người thẳng lưng dậy, cảm nhận từng khớp lưng kêu răng rắc.

“Phù… Ặc, lại là cái mùi này.”

Không khí ở đây vẫn nặng nề như mọi khi, mùi xăng dầu, mùi ozone từ các trạm sạc xe điện ven đường, và cả mùi kim loại cháy khét từ mấy con drone tuần tra xung quanh.

Tôi hất mái tóc bù xù của mình lên, đảo mắt nhìn xung quanh.

Bãi đỗ xe gần như vắng tanh. Ngoại trừ vài chiếc xe cảnh sát đậu rải rác loanh quanh thì chẳng có ai ở đây cả. Chắc phần lớn nhân viên đều đã ở bên trong trụ sở rồi.

“Để xem rốt cuộc là làm sao đây…”

Tôi nhét tay vào túi áo khoác, lững thững tiến về phía lối vào của tòa nhà phía trước.

Trụ sở cảnh sát của thành phố Vastropolis, đó là một tòa nhà cao tầng bằng xây bằng bê tông, bên ngoài được sơn hai màu trắng xanh, đặc điểm khá nổi trội và dễ nhận dạng của cảnh sát. Trước lối vào của tòa nhà là một màn hình AR khổng lồ được treo ở nơi dễ thấy, trên đó là khẩu hiệu của sở cảnh sát :

[BẢO VỆ VÀ PHỤC VỤ]

Tôi nhìn vào dòng chữ đó rồi lặng lẽ nhún vai.

Phục vụ này chắc chắn là phục vụ cho người giàu chứ không phải người nghèo rồi.

Ngay khi tôi bước đến trước lối vào của nhân viên, cánh cửa trượt tự động mở ra. Đồng thời một tia sáng đỏ chiếu xuống người tôi, nó nhanh chóng quét qua người tôi rồi lên tiếng thông báo.

[Nhận dạng hoàn tất: Samael Vance - Điều tra viên trung cấp. Chúc anh một ngày tốt lành.]

Tôi chẳng buồn đáp lại mấy lời xã giao vô hồn của hệ thống mà cứ thế tiến thẳng vào bên trong.

“Chào buổi sáng mọi-”

“Trời ơi trời ơi, đừng giục nữa làm ơn mà!”

Tôi vừa định mở miệng ra chào thì ngay lập tức bị cắt ngang lời, trước mắt tôi hiện giờ là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

“Cái quái…”

Vốn trụ sở cảnh sát Vestropolis thường ngày là một nơi yên tĩnh, gọn gàng, tiếng động duy nhất trong văn phòng cũng chủ yếu là mấy tiếng gõ bàm phím hay tiếng lật hồ sơ tài liệu mà thôi. Lí do thì cũng khá đơn giản, mặc dù cảnh sát ở đây có phần khá khó chịu nhưng họ vẫn giữ cho mình một kỷ luật nhất định, nhất là không gây ồn ào, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Tuy nhiên, hôm nay lại khác.

"Cô kia báo cáo đâu?!"

"Khốn kiếp sao lại không được!?"

"Hỏng rồi! Hỏng thật rồi!"

Cả văn phòng cứ như là bầy ong vỡ tổ, ai nấy cũng đều đang chạy đôn chạy đáo, trên gương mặt họ lộ rõ ra vẻ căng thẳng. Hàng loạt màn hình AR lơ lửng khắp văn phòng, nó hiển thị những hình ảnh như hiện trường vụ án mạng, thi thể nạn nhân hay cả các phân tích pháp y còn chưa hoàn tất. Có những viên cảnh sát đang thảo luận gay gắt với nhau, cũng có những người thì chạy đi chạy lại với đống giấy tờ trong tay.

Nói chung là ai cũng đều bận rộn cả.

“Hửm? Chẳng phải đây là…?”

Tôi lướt mắt đọc nhanh qua những báo cáo hiển thị trên màn hình AR gần đó.

Vết máu loang lổ. Thi thể với những vết đâm chí mạng trên phần cổ và bụng. Chưa hết, những vết đâm này còn rất chính xác, nó cho thấy hung thủ như là một người có hiểu biết sâu rộng về giải phẫu…

“Ô hô… Thì ra là cùng một vụ án.”

Hóa ra vụ án mạng mà bản tin sáng nay đưa lên lại chính là vụ án mà tổ điều tra đã theo đuổi suốt ba tháng qua.

“Vậy là cuối cùng cũng tóm được tên hung thủ rồi…”

Bất ngờ thật.

Vụ án tốn bao nhiêu công sức của tôi, những đêm dài không ngủ mà phải ở lại sở để làm việc hay cả vô số lần tôi đi vào ngõ cụt.

Tôi đã tưởng vụ này sẽ bị xếp vào danh sách những vụ án không thể giải được như bao vụ khác trước đấy, nhưng xem ra là mình đã nhầm rồi.

“Tuy nhiên… Sao mọi người lại trông có vẻ căng thẳng thế nhỉ?”

Ừ thì tóm được hung thủ không có nghĩa là vụ án đã kết thúc. Vẫn còn hàng tá công việc cần phải làm như kiểm tra lời khai, đối chiếu bằng chứng, hoàn thiện hồ sơ,…

Nhưng thật sự thì đâu cần mọi thứ phải trở nên hỗn loạn như thế này đâu.

Kì lạ thật.

“Hây dà, chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra nữa-”

“Oái xin lỗi anh.”

Trong khi tôi vẫn còn đang đứng đờ người ra, không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên từ đằng sau bất ngờ truyền đến một lực mạnh, làm tôi mém chút nữa là ngã.

"Gì vậy..."

"A-a em xin lỗi..."

Tôi quay người lại, định nhắc nhở hai ba câu thì đối phương đã cúi đầu và xin lỗi ríu rít rồi.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn, có lẽ cũng chỉ trẻ hơn tôi có vài tuổi. Mái tóc đen tuyền dù đã buộc khá gọn nhưng vẫn hơi rối, gọng kính của cô hơi lệch sang một bên. Có lẽ là do đang bận bịu công việc nên đồng phục cô trông chút xộc xệch, tác phong vụng về.

"Em không để ý! Hôm nay bận quá n-nên..."

Nếu nhìn sơ qua thì cô gái này trông có vẻ khá nhạt nhòa, đơn giản như một cảnh sát bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng tôi- Không, hầu như tất cả mọi người ở đây chỉ cần nhìn cái vẻ hậu đậu của cô là có thể nhận ra ngay đây là ai.

"Elise?"

"M-mong anh tha lỗi- Anh Samael?!"

Elise Krusen, hay nói cách khác, cô là con gái của lão sếp béo.

"Anh S-Samael đến rồi ạ? A-anh đến từ lúc nào vậy?"

"Mới ban nãy thôi. Mà em đang làm gì mà trông hấp tấp thế?"

Elise vội vàng chỉnh lại đống giấy tờ trên tay trước khi lúng túng trả lời.

"À, e-em đang chạy đi lấy báo cáo xét nghiệm cho bộ phận pháp y thì không may đụng phải anh thôi..."

"Nhưng anh nhớ là em thuộc đội tuần tra mà? Đáng lẽ ra giờ này em phải ở bên ngoài chứ nhỉ?"

Elise cười gượng, cô ôm chặt chồng giấy tờ trong tay vào ngực rồi mới ngượng ngùng đáp.

"Vốn bình thường sẽ là vậy... Nhưng hôm nay do trụ sở bận quá nên em mới xung phong giúp một tay thôi í mà."

"Hẳn là giúp một tay, em chăm chỉ quá ha?"

Tôi cười khẩy, giọng có chút mỉa mai.

Elise thấy vậy thì bĩu môi, cô đá nhẹ vào chân tôi rồi hờn dỗi nói.

"Em chăm chỉ thì có làm sao đâu! Anh nên xem lại chính mình đi, giờ mới chịu tới trụ sở. Anh có biết hôm nay cả sở đang loạn cả lên không hả?"

Tôi thản nhiên nhún vai.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi sao á?! Cả đêm qua mọi người đã phải thức trắng để xử lý vụ này, thế mà anh vẫn còn nhởn nhơ đến tận bây giờ mới chịu ló mặt."

"Anh vẫn đến đúng giờ mà, thậm chí có khi còn sớm hơn bình thường ấy."

"Hầy... Em chịu anh rồi."

Có lẽ Elise cũng biết cãi nhau với tôi chẳng ích gì nên chỉ đành thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Trước khi đi thì Elise có ngoái đầu lại, giọng cô nàng nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

"À, cha em- Nhầm, sếp đang đợi anh trong văn phòng của ông ấy đấy."

"A, nhắc mới nhớ đấy, cảm ơn em."

"Không có chi."

Elise chỉ gật đầu rồi nhanh chóng xoay người rời đi, để lại tôi một mình trên dãy hành lang đầy hỗn loạn.

"Mệt rồi đây..."

Tôi thở dài, tay đưa lên chỉnh lại cà vạt rồi bắt đầu đi qua đám đông bận rộn, tiến thẳng về phía thang máy.

Tới trước cửa thang máy, tôi làm nhanh qua vài thủ tục sinh trắc học để xác nhận danh tính.

[Nhận dạng hoàn tất: Samael Vance - Điều tra viên trung cấp. Truy cập đã được cấp phép.]

Cửa thang máy trượt mở ra cũng là lúc tôi bước vào trong thang máy. Tôi không chút do dự đưa tay ra nhấn thẳng lên tầng trên cùng.

[Tầng 15 - Văn phòng Chỉ huy.]

Tôi dựa lưng vào cabin thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào con số đang nhấp nháy trên bảng điều khiển.

"12... 13... 14..."

[Ding.]

Chưa đầy ba giây sau, thang máy dừng lại.

Cửa trượt mở ra, trước mặt tôi giờ đây là một hành lang rộng lớn, hiện đại. Không khí ở đây thì cũng giống như tầng một vậy, hỗn loạn và bận rộn.

Chỉ khác rằng ở đây toàn là những sĩ quan và cán bộ cấp cao thay vì là đám nhân viên quèn như tôi.

Nhưng tôi thì lại chẳng buồn quan tâm tới bọn họ mà tiến thẳng luôn tới cửa văn phòng của lão sếp béo.

Tôi đưa tay lên gõ nhẹ lên cửa. Sau một vài giây, một giọng ồm ồm vang lên từ bên trong.

"Vào đi."

Không chần chừ thêm nữa, tôi bật tung cánh cửa và bước vào bên trong.

"Báo cáo ngài Krusen, điều tra viên Samael Vance đã có mặt."

Được rồi... Để xem rốt cuộc là có chuyện gì nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Dành cho ai không biết thì ở Mỹ thường không gọi nhau bằng tên riêng mà hãy gọi bằng họ. Mối quan hệ phải thân mật thì mới gọi nhau bằng tên riêng
Xem thêm