Tra tấn.
Một hình thức khá phổ biến trong quá trình thẩm vấn, thường được dùng chủ yếu là để lấy lời khai từ đối phương.
Mặc dù phổ biến nhưng hình thức này đã bị cấm bởi nhiều quốc gia vì tính bạo lực và nhân quyền. Dẫu vậy thì đó chỉ để qua mắt giới truyền thông thôi chứ cách này vẫn được rất nhiều người sử dụng rộng rãi, ngay cả chính phủ cũng không phải là ngoại lệ.
Ngày xưa, người ta thường dùng những thứ như roi điện, nước, kìm kẹp, những phương pháp ấy tuy nguyên thủy nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Bây giờ cũng vậy, thậm chí những phương pháp tra tấn ấy còn được cải tiến để trở nên hiệu quả hơn theo thời gian.
Thế kỷ 22 giờ không còn những cuộc tra tấn đầy máu me nữa. Thay vào đó, người ta có công nghệ can thiệp vào thần kinh, những thiết bị có thể kích thích cảm giác ảo khiến cho đối phương như đang bị thiêu sống, bị ngạt nước hay bị chặt đứt từng ngón tay dù thực tế cơ thể họ chẳng hề hấn gì.
Trong tổ điều tra thì Alicia là người có chuyên môn về khoản này nhất. Cô ả luôn luôn thích thú với việc tra tấn đối phương trong khi thẩm vấn, thậm chí cô ta còn từng kể cho tôi việc cổ khiến cho đối phương chết lâm sàng trong lúc tra tấn cơ mà.
Đối với tôi mà nói thì tôi không thích việc tra tấn là mấy, cảm giác nó tốn thời gian và tốn công sức của mình để gây đau đớn cho đối phương rồi họ mới chịu khai ra. Thay vì thế thì giải quyết bằng lời nói nó nhanh hơi nhiều mà còn đỡ tốn sức nữa.
Tuy nhiên, trong trường hợp không giải quyết được bằng lời nói thì tôi công nhận cách này hiệu quả thật.
"Éck!"
Sau khi bị tôi túm đầu đập mạnh xuống bàn, có lẽ vì quá đau nên Ethan cứ rên rỉ không ngừng.
"Than vãn ít thôi."
Tôi lạnh lùng nhấc đầu Ethan lên, mặt đối mặt với cậu nhóc.
"Ư..."
Mặc dù trên trán cậu nhóc giờ đã có một vết đỏ bầm sưng lên nhưng trong ánh mắt cậu nhóc vẫn còn nguyên sự trống rỗng. Cảm giác như thể cảm xúc bên trong cậu nhóc đã chết rồi cũng nên.
"Chậc."
Tôi thực sự ghét cái ánh mắt vô hồn ấy, nó khiến tôi gợi nhớ đến một vài ký ức vô cùng tệ hại trong quá khứ.
Những kẻ có ánh mắt như vậy thường có hai loại, hoặc đã mất hết hy vọng, hoặc đã mất hết nhân tính.
Trong trường hợp này thì Ethan Calloway chắc thuộc loại một.
Tôi buông cằm cậu nhóc ra, để cậu tự gục đầu xuống bàn.
Cùng lúc đó tôi cũng liếc mắt nhìn về phía sau, đằng sau lớp kính một chiều đó không biết các sĩ quan giám sát có phản ứng gì nhỉ?
Liệu họ có ngạc nhiên không? Phẫn nộ vì hành động của tôi không?
Mà thôi, chắc họ còn chẳng buồn quan tâm ấy chứ.
Miễn sao tôi không vượt quá giới hạn là được, dù gì thì tôi cũng không phải là một kẻ quá tàn bạo.
"Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra hả?"
Tôi nói với một tông giọng trầm, đủ để cho một mình cậu nhóc nghe thấy.
"Nghe hay đấy. Nhưng tao không có thời gian cho mấy trò giả ngây của mày đâu."
Ethan khẽ rùng mình nhưng vẫn gục đầu xuống bàn.
Tôi từ từ ghé sát tai cậu nhóc, miệng nở một nụ cười mỉa.
"Nói cho cậu biết nhé, Ethan? Tao đã gặp rất nhiều kẻ như mày rồi."
"..."
"Có những kẻ thực sự vô tội. Có những kẻ chỉ đơn giản là ngu ngốc dại dột. Nhưng cũng có những kẻ biết rất rõ mình đã làm gì, chỉ là chúng không muốn thừa nhận thôi."
Ethan siết chặt bàn tay đang bị còng, đây cũng là phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của hắn cho đến bây giờ.
Thấy được hành động đó của cậu nhóc, tôi bất ngờ giật mạnh đầu cậu lên, buộc cậu phải nhìn tôi.
"Vậy mày thuộc loại nào hả?"
Ánh mắt Ethan vẫn vậy, vô hồn.
Mất kiên nhẫn, tôi ấn vào một nút trên bàn, mở to từng bức ảnh của bảy nạn nhân mà Sát nhân Bóng Đêm đã gây ra cho cậu nhóc xem.
""Mở to mắt mày ra và nhìn xem những gì mày đã làm đi!"
Những thi thể bị rạch nát, máu me loang lổ, nội tạng văng tung tóe.
Một cảnh tượng mà ai nhìn cũng thấy ghê rợn.
“…Ưa.”
Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của cậu nhóc thay đổi, thay vì vô hồn như trước thì trong ánh mắt ấy, tôi thấy sự hoảng sợ với bối rối.
Ethan chớp mắt liên tục như thể không tin vào những gì cậu nhóc đang thấy.
Tôi cười nhạt nhưng giọng nói vẫn lạnh băng.
“Sao thế? Nhớ rồi hả?”
Ethan ngay lập tức lắc đầu, hơi thở ngày càng dồn dập hơn. Cậu nhóc lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như cậu đang thì thào.
"Tôi... Tôi không..."
“Mày vẫn còn chối được nữa hả?”
Một lần nữa, tôi lại túm đầu cậu nhóc và đập nó qua những màn hình AR đang hiện ảnh của các nạn nhân, không chút nương tay đập thẳng xuống bàn một tiếng rầm mạnh.
Những màn hình AR bỗng nhiễu dạng, các hình ảnh thi thể nhấp nháy trong một vài giây rồi lại quay trở lại trạng thái cũ.
“Éck?!”
Ethan rên lên một tiếng, hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập hơn.
Tôi lại nhấc đầu cậu nhóc lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào những bức ảnh trước mặt.
Lúc này trên trán cậu nhóc có một vết xước nhẹ, từ vết xước ấy chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ nhấp nháp và tanh tưởi.
“Chậc, hơi quá tay rồi.”
Ethan run rẩy nhưng vẫn yếu ớt lắc đầu.
"Tôi... Tôi không nhớ... Không phải mà..."
“…”
Tôi nheo mắt, cảm thấy như mình đang dần mất đi kiên nhẫn.
Cậu nhóc vẫn lặp đi lặp lại cùng một câu, giọng vỡ run.
“Không… Tôi không làm…”
Tôi hừ nhẹ rồi thả đầu cậu nhóc xuống, tay phủi nhẹ áo khoác.
“Tốn công vô ích.”
Bây giờ dù tôi có đập đầu Ethan xuống bàn thêm vài lần nữa thì cũng không thể moi được thêm thông tin gì lúc này. Tốt nhất là mình nên buông tha cho cậu nhóc thôi.
Nghĩ rồi tôi quay mặt về phía cánh cửa, ra hiệu với sĩ quan giám sát qua cửa kính một chiều để mở cánh cửa.
[Quá trình thẩm vấn hoàn tất. Mở khóa cửa phòng giam số 03]
Tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, để lại sau lưng Ethan vẫn đang ngồi lẩm bẩm một mình.
Ngay khi vừa ra ngoài phòng thẩm vấn, tôi quay đầu sang phía nhân viên ghi chép rồi cẩn thận dặn dò.
“Ghi vào trong đó : Nghi phạm vẫn giữ nguyên trạng thái bối rối. Không hợp tác, không đưa ra lời khai có giá trị mà toàn phủ nhận. À, ghi luôn cả việc nghi phạm khả năng là có vấn đề tâm lý luôn.”
Cô nhân viên ghi chép khẽ gật đầu, ngón tay lướt trên bàn phím ảo, cô nhanh chóng nhập lại toàn bộ nội dung cuộc thẩm vấn vào hệ thống.
Tôi thở ra một hơi dài, tay đưa lên chỉnh lại cà vạt rồi quay sang viên sĩ quan giám sát.
"Giữ hắn lại trong phòng giam. Đừng để ai vào gặp hắn mà chưa có sự cho phép sếp Krusen."
“Rõ.”
Tôi không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng giám sát, bước dọc trên hành lang.
Thời gian bây giờ đã là 12:54 trưa rồi, nửa ngày đã trôi qua đi một cách nhanh chóng và tôi vẫn chưa điều tra được một thông tin nào ra hồn.
Ethan Calloway chẳng cung cấp được gì tử tế cả, đã thế cậu nhóc còn tự lẩm bẩm một mình như có vấn đề về thần kinh vậy.
"Hây dà, số mình sao khổ thế này..."
Tôi thở dài rồi bước vào trong thang máy, tay bẩm thẳng xuống tầng trệt.
Tôi dự định rời đi ăn trưa, đồng thời ghé qua luôn hiện trường vụ án mới nhất, coi như là một công đôi việc.
[Ding.]
Tôi nặng nề bước chân ra khỏi thang máy.
Có lẽ là do bây giờ là buổi trưa nên không khí ở dưới đây không còn hỗn loạn và bận rộn như ban sáng mà thay vào đó nó đỡ đi nhiều rồi.
"Hửm?"
Khi tôi bước dọc qua hành lang, tôi để ý có một bóng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra.
"Làm gì mà thở dốc vậy, Elise?"
Elise đang ngồi thở hổn hển trên ghế, trên mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má.
Ngay khi tôi vừa lên tiếng gọi Elise, cô nàng lập tức giật bắn người rồi quay về phía tôi.
"Trời ơi anh Samael, đừng có hù em từ đằng sau chứ..."
"Ai hù, tự em cho là anh hù đấy chứ."
"Hừ, như thế không phải hù thì là gì?"
Elise từ từ đứng dậy khỏi ghế, cô nàng quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thế anh xong việc với cha-Nhầm, sếp rồi hả?"
"Ừ, em thì sao?"
"Em cũng xong việc giúp đỡ rồi. Thề, hôm nay bận rộn kinh khủng khiếp, em chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai."
Tôi cười khẩy một tiếng, tay đưa lên cốc nhẹ một cái vào đầu cô nàng.
"Ể!?"
"Ai bảo em xung phong làm gì, giờ thì thấy hối hận chưa?"
"Anh!? Em chăm chỉ hơn anh gấp nhiều lần-"
Tôi nhanh chóng ngắt lời Elise, định vào thẳng vấn đề chính.
"Thôi, nói nhiều."
"Chính anh-"
"Em định đi ăn trưa không? Nếu có thì cho anh đi với nhé, tiện thể anh đang cần tới hiện trường vụ án luôn."
Elise chớp mắt vài lần, dường như cô nàng không ngờ tới lời đề nghị của tôi.
"Anh muốn đi ăn trưa với em á?"
"Có vấn đề gì sao?"
Cô nàng ngập ngừng một chút rồi nhún vai.
"Không hẳn... Chỉ là hiếm khi thấy anh đi ra ngoài ăn trưa thôi."
"Tiện thể đến luôn hiện trường thôi. Vậy có đi không?"
Elise cười nhẹ, hai tay chống hông.
"Được thôi, nhưng em chọn chỗ đấy nhé."
"Tùy em."
Elise gật đầu đầy hứng khởi rồi quay người bước về phía lối ra.
Tôi thì chỉ lặng lẽ đi sát theo sau cô nàng.
Bọn tôi đi ra bãi đỗ xe trước trụ sở, Elise bước nhanh về phía chiếc xe tuần tra của cô nàng.
"Lên xe đi, em lái cho!"
"Em thừa biết anh không biết lái mà."
Tôi biết lái, chẳng qua là không có bằng lái xe mà thôi.
Elise cười tinh quái trong khi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tôi ngồi ngay ở ghế phụ cạnh cô nàng, không quên cài dây an toàn.
Cô nàng vặn khóa và khởi động xe, màn hình AR trên bảng điều khiển bắt đầu sáng lên.
"Vậy trước tiên thì mình ăn trưa đã, sau đó rồi đến hiện trường vụ án đúng không?"
Tôi gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Ừ, như thế đi."
Elise gật gù, tay lướt nhanh trên màn hình điều khiển để chọn chế độ lái.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!"
Chiếc xe rung nhẹ rồi lướt đi êm ái trên mặt đường.
Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Dòng người qua lại tấp nập, những biển quảng cáo AR khổng lồ nhấp nháy liên tục.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lặng lẽ theo dõi tất cả.
Elise liếc sang tôi một cái rồi cất giọng bâng quơ.
"Anh lúc nào cũng có cái vẻ chán đời đó nhỉ?"
Tôi khẽ hừ nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài.
"Công việc nhiều, lương thì bèo bọt. Đâu phải ai cũng có nhà mặt phố, bố làm to như em đâu."
Elise bĩu môi, tay vẫn đặt trên vô-lăng mặc dù chế độ lái tự động đã được kích hoạt.
"Xì, anh nói cứ như thể em sống sung sướng lắm ấy."
"Chẳng thế à?"
Elise thở dài, ngón tay gõ theo nhịp lên chiếc bảng điều khiển.
"Ừ thì đúng là em có nhà đàng hoàng, không phải chật vật trả tiền thuê nhà mỗi tháng như ai đó..."
Cô nàng nói với một giọng điệu đầy trêu chọc.
Tôi thì chỉ liếc mắt sang cô nàng một cái.
"Vậy em muốn khoe khang à?"
"Không phải thế, ý em muốn nói là vẫn còn rất nhiều con người ngoài kia còn khổ hơn anh nhiều."
"Nghe chẳng liên quan gì."
Elise im lặng trong một thoáng rồi chép miệng.
"Anh lúc nào cũng vậy... Nhìn đời bằng con mắt tiêu cực."
"Tiêu cực gì chứ, anh chỉ nhìn nhận mọi thứ theo một cách thực tế thôi."
Elise quay sang nhìn tôi một chút, cô nàng trông có chút do dự.
"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ nghề chưa?"
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ đáp.
"Hỏi câu nào thông minh hơn tí đi. Đương nhiên là chưa rồi, anh đây vẫn chưa muốn ra ngoài đường sống đâu."
"Vậy nếu như anh có lựa chọn khác thì sao? Nếu có cơ hội rời khỏi đây, anh sẽ đi chứ?"
"..."
Lần này tôi không trả lời Elise mà chỉ giữ im lặng, cô nàng thấy vậy tôi im lặng thì cũng ngầm hiểu.
Cứ như thế, chúng tôi không nói thêm một câu nào nữa trong suốt quãng đường đi còn lại.
-----------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, ngay trước khu C-17, nơi vụ án mới nhất vừa xảy ra xong.
Elise tắt động cơ, cô nàng ngả người ra ghế sau rồi quay sang tôi.
"Đến nơi rồi."
"Cảm ơn vì bữa trưa nhé, nó khá ngon đấy."
Tôi đưa tay ra mở cửa xe.
"Anh này."
Tôi dừng lại trong giây lát, quay đầu nhìn cô nàng.
Elise đang chống cằm lên vô lăng, giọng có chút bâng quơ.
"Chắc anh không cần em đèo về đâu nhỉ?"
Tôi nhếch môi nở một nụ cười khẩy.
"Em cũng khá hiểu anh đấy."
Elise bĩu môi, hờn dỗi nói.
"Hiểu thì hiểu. Nhưng nói trước nhé, nếu anh có mất xác đâu đó thì em cũng không quay lại đón đâu đấy nhé.
Tôi cười nhạt rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài.
"Vậy thì anh phải cố gắng giữ mạng rồi."
Elise bật chế độ tự lái rồi nhanh chóng lướt đi, bỏ lại tôi phía sau.
Trước khi đi, tôi có nghe thoáng qua cô nàng lẩm bẩm.
'Anh nhầm rồi, em không thể nào hiểu được con người của anh cả.'
"..."
Tôi đứng lại một lúc, ánh mắt nhìn theo chiếc xe tuần tra của Elise cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt thì tôi mới xoay người bước vào hiện trường vụ án.


0 Bình luận