Lỗi Số Bốn Trăm Mười
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 4 : Nhãi ranh

1 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

[Ding.]

Tôi bước ra khỏi thang máy với một tâm trạng khá nặng nề, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tự mình chuốc thêm việc vào người rồi..."

Đáng lẽ ra lúc đấy tôi nên từ chối lời đề nghị của lão Krusen mới phải, nhưng bằng một thế lực ma xui quỷ khiến nào đó mà tôi vẫn chấp nhận lời đề nghị của lão.

Bình thường công việc đã nhiều rồi thì chớ, giờ thì nó càng nhiều hơn!

"Hây dà, mình ghét cuộc sống này quá đi mất..."

Thôi đành vậy, dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận việc trực tiếp điều tra vụ án này rồi. Đã nói là phải làm đến nơi đến chốn.

"Phù, chắc mình nên bắt đầu với việc xét nghiệm pháp ý trước nhỉ?"

Nói rồi tôi bước dọc hành lang.

Ở tầng này thì không khí vẫn giống như bao tầng khác, hỗn loạn và bận rộn. Các nhân viên pháp y chạy đi chạy lại với đống giấy tờ trong tay, tiếng bàn luận gay gắt nổ ra ở khắp mọi nơi.

"Trước hết thì mình phải tìm anh ta cái đã."

Tôi lướt mắt qua hành lang, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc giữa đám đông nhân viên pháp y hỗn loạn.

Khu vực xét nghiệm pháp y luôn là một trong những nơi bận rộn nhất sở cảnh sát, và hôm nay nó còn tệ hơn gấp nhiều lần so với bình thường.

Tôi đi qua các dãy bàn làm việc, quét mắt qua từng người một.

Và rồi tôi thấy anh ta.

Brian Morgan.

Đó là một người đàn ông ở tầm tuổi trung niên, ảnh khoác lên mình chiếc áo cánh trắng, đặc trưng của các giám định viên pháp y. Mái tóc màu nâu sẫm được cắt gọn gàng, râu ria cũng được tỉa cẩn thận, trông ảnh dường như chẳng có gì đặc biệt cả.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng anh ta lại là một trong những giám định viên pháp y giỏi nhất của sở.

"Morgan, anh lại ngủ trong giờ làm việc đấy hả?"

Và cũng là người lười nhất của cái sở này.

Morgan khẽ mở mắt, ảnh lười biếng ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ trên mặt bàn.

"Ô, điều tra viên Vance đây mà. Cậu làm tôi bất ngờ đấy."

Tôi dựa lưng vào bàn làm việc của Morgan, tiện thể lướt mắt nhanh qua đống giấy tờ trên bàn.

"Bừa bộn quá nhỉ?"

"Kệ, lười dọn lắm. Thế cậu xuống đây làm gì? Ghé thăm tôi à?"

"Không hẳn, mà nếu có thì tôi đã đem theo cà phê rồi."

Morgan cười nhạt rồi đưa tay lên duỗi người một cách uể oải.

"Chà, vậy thì chắc cậu cần gì đó từ tôi nhỉ? Để tôi đoán thử nhé, thứ đó liên quan vụ án mới nhất của Sát nhân Bóng Đêm, đúng không?"

"Đúng rồi, tôi cần bản giám định pháp y của cậu về nạn nhân mới nhất của Sát nhân Bóng Đêm. Nếu có thể thì cho tôi xem tổng thể xét nghiệm luôn."

"Rồi, nhưng cậu sẽ nợ tôi một cốc cà phê sau vụ này đấy."

Morgan cười khẩy rồi bật màn hình AR trên bàn lên, kéo lên từ tệp dữ liệu pháp y.

"Nạn nhân mới nhất tên Charles Whitmore, hắn ta là một quản lý cấp cao của Getricit. Nguyên nhân tử vong thì là vì mất máu cấp tính do vết thương chí mạng ở bụng và cổ."

Morgan hất cằm về phía màn hình, trên đó là hàng loạt các hình ảnh giám định hiện lên.

"Dẫu vậy, lần ra tay này có chút kì lạ."

"Kì lạ như thế nào?"

Tôi quay sang nhìn Morgan, người đang chăm chú giải thích.

"Ở những vụ trước, các vết thương mà tên hung thủ gây ra đều vô cùng sâu và chí mạng, cảm giác như thể hắn đã tính toán kĩ lưỡng việc mình cần phải đâm hay chém nạn nhân như thế nào hoàn hảo nhất có thể."

Morgan mở những bức ảnh chụp vết thương từ những cái xác trong các vụ trước đây cho tôi xem.

"Ừ, hắn ta như thể tinh thông việc giải phẫu vậy."

"Đúng là vậy, nhưng so với những vụ trước, lần này các vết rạch thô hơn."

"Thô hơn?"

Morgan gật đầu rồi mở cho tôi xem bức ảnh về các vết thương trên người nạn nhân mới nhất.

"Tên hung thủ vẫn biết mình cần phải đâm hay chém vào đâu để gây chí mạng, nhưng các vết thương lần này lại khá nông và thô. Cảm giác nó không được hoàn hảo như mấy lần trước mà có hơi vội vã và mất kiểm soát ấy."

Tôi đưa mình gần màn hình hơn để nhìn kỹ hình ảnh.

Quả thật, vết cắt không còn hoàn hảo như trước, mép vết thương có hơi lởm chởm, chứng tỏ lưỡi dao không đi theo một đường dứt khoát.

"Tại sao lại thế nhỉ?"

Morgan hừ nhẹ rồi trả lời.

"Làm sao mà tôi biết được."

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quay ra hỏi tiếp Morgan.

"Còn gì nữa không?"

"Còn."

Nói rồi Morgan làm một vài thao tác trên màn hình AR, kéo ra từ tập dữ liệu một báo cáo pháp y khác cho tôi xem.

"Cái gì đây?"

"Qua việc phân tích máu, tôi có phát hiện ra một loại hợp chất thần kinh kì lạ nằm trong cơ thể nạn nhân."

"Một hợp chất thần kinh kì lạ?"

"Nói thẳng ra là chất gây mê."

Morgan gật đầu lần nữa, tiện thể phóng to màn hình lên cho dễ thấy.

Bảng phân tích máu của nạn nhân hiện lên trước mặt tôi, có một dòng chữ màu đỏ được đánh dấu ở phần hợp chất.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy hung thủ dùng tới chất gây mê đấy."

"Hắn ta chưa bao giờ dùng tới chất gây mê trước đây, đúng không."

Morgan búng ngón tay, tiện thể lấy ra một báo cáo khác.

"Chuẩn. Tôi đã thử so sánh với các vụ trước và kết quả nhận về đúng như dự đoán của cậu, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một loại chất gây mê trong các nạn nhân trước đây. Nói chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên hung thủ đã sử dụng tới chất gây mê."

Tôi khoanh tay lại và suy nghĩ.

"Thế loại chất gây mê này có tác dụng và nguồn gốc như thế nào?"

Đáp lại câu hỏi của tôi thì Morgan lắc đầu.

"Vẫn chưa xác định được chính xác nguồn gốc, nhưng nó có thể gây tê liệt thần kinh trung ương gần như ngay lập tức."

"Nói chung là rất nguy hiểm đúng không? Vậy chắc nó phải nằm trong diện các loại hợp chất bị cấm nhỉ?"

"Chưa kết luận được, tôi phải làm thêm vài xét nghiệm nữa thì may ra mới ra được kết quả."

Morgan vươn vai ra ngáp một cái rõ dài rồi ném cho tôi một cái nhìn đầy chán chường.

"Tôi sẽ gửi cho cậu một vài bản báo cáo xét nghiệm pháp y sau. Nếu muốn biết thêm thì tự cậu vác mặt đến hiện trường vụ án ấy."

Tôi nhún vai, giọng điệu không thay đổi.

"Chưa rảnh."

"Mà cậu đang điều tra vụ này hả?"

"Ừ, lão sếp béo điều tôi đi trực tiếp điều tra vụ này."

Morgan nhếch miệng cười khẩy một tiếng, giọng có chút đùa cợt.

"Vậy à? Thế cứ đi làm tiếp công việc của cậu đi, khi nào tôi phát hiện được thêm cái gì thì tôi sẽ báo sau."

"Được rồi, tôi sẽ quay lại sau, còn giờ thì tôi có việc khác cần phải làm rồi."

"Đừng quên kèo cà phê đấy nhé!"

"Nhớ rồi."

Nói rồi tôi quay lưng bước ra khỏi phòng pháp y.

"Giờ thì... Chắc tới lúc gặp nghi phạm rồi nhỉ?"

-----------------------------------------------

Khu vực thẩm vấn.

Khác với những các tầng khác của sở cảnh sát, tầng này được kiểm soát nghiêm ngặt hơn rất nhiều với hàng loạt camera giám sát, theo dõi mọi chuyển động xung quanh tầng.

Không chỉ thế mà ở đây các cánh cửa đều có máy quét sinh trắc học, chỉ cho phép đúng những người thẩm quyền ra vào.

Ở tổ điều tra thì chỉ có mỗi Alicia là người được cấp phép có thể ra vào nơi đây thoải mái. Cũng khá dễ hiểu thôi, cô ả là một điều tra viên cao cấp mà, quyền hạn đương nhiên phải cao hơn những người khác như tôi rồi.

Nhưng hiện tại thì Alicia không có ở đây.

Tôi đưa tay lên quét qua máy nhận diện, đợi một vài giây để cho máy quét xong trước khi hệ thống phát giọng thông báo.

[Nhận dạng hoàn tất: Samael Vance - Điều tra viên trung cấp. Cấp độ truy cập: Cấp III. Truy cập được phê duyệt.]

May mắn thay, trước đó lão Krusen đã cấp cho tôi quyền truy cập được ra vào nơi đây. Chứ không thì đời nào một điều tra viên trung cấp quèn như tôi được đặt chân vào đây.

Cửa trượt mở ra.

Bên trong là phòng chuẩn bị thẩm vấn, ở đây thì đã có hai sĩ quan giám sát và một nhân viên ghi chép đang chờ sẵn.

"Tình hình thế nào rồi?"

Tôi hỏi người sĩ quan gần đó.

"Bình thường, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

"Ừm."

Tôi bước đến trước bàn điều khiển, mắt đảo qua màn hình AR đang hiển thị thông tin của nghi phạm.

[Nghi phạm: Ethan Calloway

Tình trạng pháp lý: Đang bị giam giữ, chưa có luật sư.

Tình trạng tâm lý: Bất ổn? Chưa đưa ra lời khai.

Bằng chứng: Tang vật, vết máu trên người, nhân chứng.]

Tôi ngẩng đầu lên đưa mắt qua lớp kính một chiều, ở phía bên kia là phòng thẩm vấn chính.

Ethan đang ngồi gục trên bàn, đôi tay bị còng lại trước mặt.

"..."

Đó là một cậu nhóc vẫn còn khá trẻ, dáng người gầy gò, quần áo nhăm nhúm, mái tóc đen lòa xòa che đi phần lớn khuôn mặt.

Cậu không động đậy hay có bất kỳ phản ứng nào. Không hoảng loạn hay lo lắng, điều hoàn toàn trái ngược so với những gì tôi mong đợi từ một tên sát nhân hàng loạt.

Tôi nheo mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Cậu ta cứ ngồi như vậy từ lúc bị đưa vào đây hả?"

Viên sĩ quan đứng bên cạnh tôi gật đầu, giọng thẳng thừng trả lời.

"Đúng. Hắn chưa nói một câu nào."

Tôi chống tay lên bàn, mắt vẫn dán chặt vào Ethan.

"Được rồi, tôi sẽ vào gặp hắn."

Viên sĩ quan nhìn tôi vài giây như thể muốn chắc chắn rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần.

"Rõ."

Hắn gật đầu rồi quay sang nhân viên giám sát.

[Chuẩn bị tiến hành thẩm vấn. Mở khóa cửa phòng giam số 03.]

Một tiếng bíp vang lên, hệ thống sinh trắc học lại quét qua người tôi một lần nữa để nhận dạng, sau đó cánh cửa mới trượt từ từ mở ra.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng lại phía sau lưng.

Không gian bên trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo đến khó chịu.

Ethan Calloway vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế kim loại. Hai tay bị còng trước mặt, lưng tựa vào ghế, đầu cúi thấp, mái tóc rũ xuống che khuất đi khuôn mặt cậu.

Kể cả khi tôi bước vào, cậu nhóc vẫn không có phản ứng nào.

Tôi chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện cậu ta, tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại, giọng trầm xuống.

"Ethan Calloway?"

"..."

Không có hồi đáp.

"Hây dà..."

Mặc dù đây không phải là lần đâu tiên tôi thẩm vấn một ai đó nhưng đây là lần đầu tôi thấy một tên vô cảm như thế này.

Việc thẩm vấn vốn không phải là việc dễ dàng, mà tôi cũng không giỏi trong lĩnh vực này nốt.

Ước gì Alicia ở đây thì hay biết mấy, cô ả chắc chắn sẽ cậy mồm được thằng nhóc này ra.

Tôi khoanh tay lại, mắt vẫn dán chặt vào cu cậu.

"Ethan."

Tôi nhắc lại, lần này giọng nhẹ đi hơn một chút.

"..."

Nhưng cậu nhóc vẫn thế, không ngẩng đầu lên hay cử động gì cả, cảm giác như thể cậu nhóc đang coi tôi không hề tồn tại vậy.

Hay mình phải tỏ ra thương hại nhỉ? Việc đồng cảm với cậu ta nghe cũng có vẻ không tệ.

Tôi lại thở dài, đổi cách tiếp cận.

"Ethan, tôi biết cậu đang hoảng sợ lắm, phải không?"

"..."

Vẫn không có phản ứng.

Tôi khẽ nghiêng đầu, cố tình hạ giọng nhẹ hơn một chút.

"Cậu bị tóm ngay giữa hiện trường, rồi bị còng tay đưa về đây... Cậu hẳn phải hoảng loạn lắm."

Cậu nhóc khẽ cử động, rất nhẹ.

Tôi tựa nhẹ vào bàn và tiếp tục.

"Tôi đã đọc sơ qua lí lịch của cậu rồi. Cậu sống ở trong một khu ổ chuột, nghèo khó và nợ nần chồng chất."

"..."

"Tôi còn nghe nói cậu đã phải nói dối tuổi của mình để đi làm kiếm tiền trang trải cho gia đình, một người mẹ già yếu và một đứa em gái nhỏ tuổi."

Khi tôi nhắc đến gia đình của cậu ta thì Ethan khẽ giật mình, vai cậu rung lên một chút.

Thấy vậy, tôi tiếp tục, cố gắng tỏ ra đồng cảm hơn nữa.

"Cậu đã phải làm việc vất vả, chấp nhận mọi thứ để kiếm từng đồng bạc lẻ, đúng không nào?"

"..."

Tôi lấy một hơi dài rồi dứt nốt bằng một câu cuối.

"Cậu có thể nói với tôi mọi chuyện, tôi sẽ không ép buộc cậu đâu."

"..."

Im lặng.

Ethan giữ im lặng lâu đến mức tôi gần như đã nghĩ rằng cậu nhóc bị câm.

Nhưng rồi, Ethan khẽ ngẩng đầu, miệng mấp máy.

"Tôi... T-tôi không nhớ."

Đó là một câu ngắn ngủi, sau đó cậu ta không nói gì thêm nữa.

Không nhớ?

Đấy là tất cả những gì cậu nhóc có thể phun ra khỏi mồm hả?

Tốn công nãy giờ tôi nói đến mỏi cả mồm ra và cuối cùng chỉ để nhận lại những lời như thế á?

"..."

Được lắm, vậy là thằng nhãi ranh này không thích chơi theo kiểu nhẹ nhàng, tình cảm đúng không?

Tôi đành phải chơi theo kiểu giống của Alicia rồi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi khẽ bước đến gần Ethan.

"Ê."

Chưa tốn một giây để tôi túm lấy đầu cậu nhóc và đập đầu nó xuống bàn một cái rầm thật mạnh.

"Éck!"

"Tao cũng đã kiên nhẫn lắm rồi đấy nhé, thằng nhãi ranh."

Bọn trẻ ngày nay thật khiến người lớn phải mệt mà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính ra tôi vốn định để Ethan làm main, nhưng viết được nửa chừng thì xóa lại đổi main.
Xem thêm