2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Chương 2: Giờ kể chuyện của Kuma-san!

2 Bình luận - Độ dài: 5,544 từ - Cập nhật:

Phần 1

Rất lâu trước kia, một cuộc thánh chiến đã nổ ra giữa hai phe lớn là phe Ma pháp sư và phe Năng lực gia. Ma pháp sư là những kẻ đánh cắp sức mạnh thông qua công nghệ, trong khi Năng lực gia là những kẻ được thần linh ban cho sức mạnh.

Những Ma pháp sư vốn dĩ là kẻ đã bỏ trốn khỏi thử thách của thần linh, vì vậy họ đã bị tước đi chiếc lông tiến hóa mà thần linh ban tặng cho loài người. Nhưng thích nghi là khả năng đặc biệt mà mỗi cá thể "nhân loại" đều có từ lúc sinh ra. Họ lách qua quy luật tự nhiên, sử dụng kiến thức của mình mô phỏng lại những khả năng siêu nhiên đó. Họ tự gọi bản thân là những ma pháp sư.

Các Năng lực gia, những kẻ nhận được siêu năng lực, mang trên mình mối căm thù sâu nặng với bè lũ Ma pháp sư. Khi tình hình thế giới vẫn đang rối ren, lũ Ma pháp sư đã nhân cơ hội, đưa quân tấn công, giết hại những năng lực gia yếu đuối.

Cuộc chiến bùng nổ ngay sau đó và gần như xóa xổ nền văn minh còn sót lại của nhân loại.

Trong thế giằng có không hồi kết đó, một quân cờ mới xuất hiện và làm thay đổi hoàn toàn bàn cờ. Đó là những Tông đồ số hai, những năng lực gia mang trên mình dấu ấn thứ hai của bảy vị thần. Xếp trong nhóm năng lực gia, họ là những người yếu nhất, so với ma pháp sư, họ chẳng đáng để vào mắt. Nhưng họ lại có một khả năng đặc biệt. Trong khi tất cả Năng lực gia khác không thể sử dụng Ma pháp vì một lí do gì đó, những Tông đồ lại có thể. Và họ tham chiến, thành một phe thứ ba, đấu tranh chống lại cả hai phe còn lại.

Tuy nhiên, thế trận không được cải thiện là bao. Cuộc chiến vẫn diễn ra dai dẳng ở nhiều nơi. Cho đến khi Vương quốc Vielion tham chiến dưới sự chỉ huy của Tổ đội anh hùng. Với sức mạnh gian lận đến vô lí của mình, Vương quốc Vielion chấm dứt chiến tranh, và một thỏa thuận hòa bình được đề ra. Vielion trở thành một Utopia, nơi mọi khác biệt đều không quan trọng. Một quốc gia hòa hợp, tồn tại cả Năng lực gia, Ma pháp sư và Tông đồ chung sống hòa bình với nhau.

Nhưng sự phân biệt đối xử không bao giờ biến mất hoàn toàn. Sau khi Tổ đội Anh hùng tan rã, nhiều quốc gia li khai khỏi hiệp ước và thành lập một đất nước riêng, có lợi cho "chủng tộc" cầm quyền.

Nhắc đến "chủng tộc", những kẻ theo đường lối ly khai đã đề ra khái niệm trên để thể hiện sự khác biệt với kẻ thù. Về cơ bản, tất cả đều được thừa nhận là loài người, nhưng đã tách ra thành những chủng tộc độc lập do quá trình tiến hoá. Đó là lí thuyết do phe li khai đưa ra.

Năng lực gia sẽ được gọi là người Tiến hóa, tộc Evol, ma pháp sư và thường dân không có năng lực là tộc Pastor, còn những tông đồ số hai là tộc Nik.

Những quốc gia dành riêng cho từng tộc được lập nên và phá vỡ trật tự đơn cực Vielion, trở thành trật tự thế giới Bốn cực FRAV. Bốn cường quốc hàng đầu của trật tự thế giới mới này là Liên bang Runo của tộc Nik, Cộng hòa Freedom của tộc Evol, Đế quốc Arled của tộc Pastor và Vương quốc Liên hiệp Vielion đa chủng tộc.

Ngoài mặt, thế giới đang được tận hưởng một nền hòa bình kéo dài ba mươi năm sau Đệ tam thế chiến, nhưng thật chất chỉ đang trải qua thời kì Chiến tranh lạnh lần hai mà thôi. Tứ đại cường quốc chạy đua vũ trang ma pháp, củng cố lực lượng quân sự. Sự chia cắt đó vẫn tồn tại tới bây giờ, năm 2050.

Trong Tứ đại cường quốc, Cộng hòa Freedom là quốc gia có lực lượng quân sự mạnh nhất. Freedom tọa lạc tại Tây Bán Cầu, thuộc châu Mỹ, tiền thân chính là Quận Tự do. 90% dân số ở đây là tộc Evol, 8% là tộc Nek và 2% còn lại là Pastor. Hầu hết dân Pastor ở đây là nô lệ hoặc tù binh chiến tranh từ Đệ tam thế chiến. Mặc dù sở hữu lực lượng quân sự mạnh như vậy, Freedom không phải là quốc gia có nền Cơ khí Ma pháp phát triển. Với chính sách bài trừ Ma pháp sư của mình, Freedom và các nước đồng minh sở hữu những công nghệ Ma pháp lỗi thời hàng chục năm.

Hiển nhiên, Đế quốc Arled ở lục địa Atlantis của những kẻ sáng lập nên nền ma pháp chính là quốc gia đứng đầu về Cơ khí Ma pháp. Họ là những kẻ đến từ Noah, lập nghiệp trên lục địa hoàn toàn mới này. Bằng sức mạnh của mình, đế quốc Arled sở hữu lãnh thổ lớn nhỏ trên hầu khắp mọi châu lục. Đây cũng là quốc gia giao thương hàng hải hàng đầu thế giới.

Ở phía Bắc, nửa phía Đông của lục địa Rusnosia là lãnh thổ của Liên Bang Runo. Khi tộc Nek thất thế trong Đệ tam thế chiến, vị thần bảo hộ của Dấu ấn thứ hai đã mở ra một con đường vô hình, đưa hầu hết những tộc nhân tộc Nek đến căn cứ an toàn này. Sau đó, họ định cư ở đây và lập ra Liên Bang Runo. Những tộc nhân Nek, hay Tông đồ thứ hai, vừa sở hữu năng lực vừa có khả năng sử dụng ma pháp, chính vì vậy, Runo là quốc gia phát triển đồng đều nhất về cả phương diện Năng lực và Ma pháp.

Và cuối cùng là Vielion. Vương quốc Vielion từng là một quốc gia với lãnh thổ bao gồm toàn bộ trái đất, nhưng sau phong trào li khai thì chỉ còn các lãnh thổ rải rác khắp nơi. Vì thế, nó được coi như một Vương quốc Liên hiệp, giống như Vương quốc Liên hiệp Anh vậy. Lãnh thổ của Vielion bao gồm Vielion Nam ở bán đảo Đông Dương cũ, Vielion Bắc ở vị trí của Nhật Bản cũ và các Khu Thuộc địa rải rác khắp châu Á cũ.

Well, bài học tới đây là kết thúc nhỉ. Gặp lại các em vào tháng sau nhé. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi và đánh một giấc đây.

Và Tria, đừng có gọi tôi là Kuma-san nữa. Tên tôi là Yến Nhi.

Phần 2

"Cậu nghe gì chưa?"

"Gì vậy?"

"Hiền giả lại biến mất rồi."

"Gì cơ? Không phải thứ tư đầu tiên của tháng nào cô ấy cũng đi tới đó à?"

"Đó?"

"Thành phố người chết. Cô ấy đi thăm đồng đội của mình."

"À phải rồi, Kuma-san là một thành viên tổ đội Anh hùng nhỉ."

"Nếu để Hiền giả nghe cậu gọi vậy, sẽ có mưa thiên thạch hình Gấu đó."

"Ừ nhỉ. Chỉ có Hiền giả Akai và những thành viên khác trong Tổ đội mới được gọi cô ấy như vậy."

"Nhắc tới Tổ đội Anh hùng, hai trong số họ đã không còn nữa... và thế giới rơi vào loạn lạc."

"Ừm... và chúng ta có mặt ở học viện này để chấm dứt sự loạn lạc đó!"

"Đúng vậy. Vui lên và chờ Kuma-san trở về nào."

.

.

.

"Ắt xì... Hừ, lũ nhóc lại gọi mình là Kuma-san nữa rồi." Cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi đang ngồi trên tảng đá khi nói vậy. Trông trẻ vậy thôi chứ thực tế tuổi của cô ta đã là 47. Trên tay cô ấy là một cái găng tay gấu rối trông khá cũ kĩ. Ở tuổi hai mươi, vì một lí do gì đó, sự lão hóa của Kuma-san, Yến Nhi, đã dừng lại và cô mang hình dạng này tới tận bây giờ. Không hiểu sao, nhưng tuy không có dấu hiệu già đi về tuổi tác nào, Nhi vẫn trở nên yếu hơn theo thời gian.

"A, Kuma-san, cậu xong bài giảng lịch sử cho tụi nhóc làng này rồi à. Phiền quá, tháng nào cũng khiến cậu tới đây." Một người phụ nữ đứng tuổi đang ôm giỏ đựng trái cây trên tay bước tới.

"Rồi. Nơi này bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài mà. Đây cũng là do lỗi của bọn mình nữa."

"Đừng nghĩ về việc đó nữa. Tối nay rảnh không? Tớ sẽ đãi cậu một bữa."

"Được thôi. Tớ cũng rảnh tối nay. Cơ mà có thịt gà không?"

"Có chứ." Cô ta cười đáp lại. "Mấy con, tối nay Kuma-san sẽ tới nhà chúng ta kể chuyện tiếp nha." Vẫy tay với mấy đứa nhỏ đang chơi trong đống đất đá cách đó không xa, cô gái ôm cái giỏ đựng trái cây nói lớn.

"Hà... không công bằng, Vy!!!" Nhi thở dài. Cô bạn thân này lúc nào cũng làm cô mệt mệt mỏi cả.

"Được mà... hãy kể lại lần đầu cậu gặp bọn tôi ấy. Chắc tụi nhỏ cũng muốn nghe về cha của chúng."

"Ư... xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi."

"Ừm..."

Bầu không khí im lặng, như trở lại ngày định mệnh đó, ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. À mà không, lúc họ gặp nhau thì không im lặng lắm, nó ồn ào lạ thường.

Phần 3

GÀOOOOO

Con gấu quá cỡ đứng thẳng người bằng hai cái chân sau của nó gầm lên. Hai chân trước với cặp móng sắc nhọn của nó vung vẩy trong không khí trông như đang đe dọa.

Nhưng đối mặt với nó đang là một tổ đội có bốn thành viên. Hai trong số đó đang nâng khẩu pháo cầm tay và hướng nòng pháo về phía con quái vật. Đó là Vy và Thành. Vy là một năng lực gia mang dấu ấn số bảy, sở hữu tạo tác độc nhất mang hình dạng một khẩu pháo. Còn Thành, cậu đang sử dụng [Kỷ nguyên thông tin] của mình để sao chép năng lực của Vy. Đứng đằng sau họ là Thư. Cô lúc này đã chuyển hóa gần như toàn bộ cơ thể thành dạng Slime. Bằng cách này, cô có thể tấn công xa hơn so với khi chỉ chuyển hóa mỗi cánh tay. Thành viên còn lại của tổ đội này là Lâm, một quân nhân sở hữu năng lực Cơ khí, thứ hoàn toàn không thích hợp trong chiến đấu. Vì vậy, Lâm rất tự giác rút ra sau chiếc xe bên lề đường và lên đạn cho khẩu súng lục nhỏ.

Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Áp lực kinh người tỏa ra từ con gấu lớn khiến cho Thành phải nghĩ kĩ liệu họ có nên đối đầu với nó hay không.

"OÁP..."

Âm thanh vô duyên đó phá hỏng bầu không khí ngột ngạt nồng nặt mùi thuốc súng này. Có vẻ như nó phát ra từ trên lưng con gấu.

"Oa, Ruri, chị ngủ bao lâu rồi hả?" Có vẻ ai đó đang ngồi trên lưng con gấu. Cô ta ngồi thẳng dậy, chui ra khỏi bộ lông có vẻ khá dày đó.

"Ai đó! Lên tiếng đi." Thành hét lên khi cậu bước lên phía trước. Khẩu pháo trên tay cậu đã biến mất, nhưng cậu đã lấy ngọn giáo trên lưng xuống và giữ nó trước mặt. Với con gấu khác lạ này, súng đạn không chắc có khả năng đả thương được nó.

"A, xin chào. Anh là người ở dưới đây à? Tôi tên Trần Yến Nhi, nhân viên an ninh của Warhouse trên mặt đất." Cô gái trên lưng con gấu đáp lại khi nhảy xuống mặt đất. Cô vỗ nhẹ vào con gấu và khi đó, nó đột nhiên biến thành làn khói và tan đi. "Đây là tạo tác độc nhất của tôi, Găng tay Gấu rối."

Như để chứng minh, Nhi đưa cả hai tay ra trước mặt. Mu bàn tay trái cô có một dấu ấn giống như cái của Vy, trong khi tay phải của cô đang đeo một con rối hình gấu, đúng như tên gọi.

"Đừng có lừa bọn này." Giọng Lâm vang lên từ sau chiếc xe anh đang núp.

"Đừng lo, tôi kiểm tra qua rồi. Cô ta nói thật." Thành lên tiếng và quẹt tay giữa không trung. Cậu đang đọc những thông tin mà mình tìm được bằng [Do thám] đang hiển thị ngay trước mặt. Độ chính xác của khả năng này là khá cao và rất đáng tin cậy, cho nên Lâm cất khẩu súng vào bao đạn và bước ra.

Nhìn kĩ lại, Nhi trông thấp hơn cả Thư, có vẻ mới là học sinh cấp hai mà thôi. Cô cũng đang mặc trên người bộ đồng phục học sinh của một trường cấp ba, nên cao nhất là cô ấy chỉ học lớp mười.

Ngay sau đó, Vy cùng Thư giải trừ trạng thái chiến đấu và tiến lại gần. Không phải họ hoàn toàn bỏ đi cảnh giác, nhưng đây là người lạ hiếm hoi mà cả nhóm gặp được, nên họ chỉ hơi thoải mái một chút.

"Chào, tớ tên Anh Thư, sinh viên."

"Tôi là Vy, cũng là sinh viên."

"Rất vui được gặp mặt."

Họ tiến lại và đưa ra những lời chào hỏi rất bài bản và sách vở. Nhưng trông không có vẻ gượng gạo gì cả. Trong khi đó, Thành lui lại phía sau và thực hiện những phép do thám của mình.

"Cô là người đã tạo ra cái lỗ kia?" Xen vào cuộc trò chuyện của những cô gái mới quen là Lâm. Anh chỉ tay vào cái miệng giếng trên trần hang.

"À đúng. Chính xác hơn là con gấu lúc nãy của tôi đã làm. Tôi là nhân viên của Warhouse. Warhouse kiểu như là một khu vực tập hợp nhiều người sống sót tại trung tâm thành phố. Sáng nay chúng tôi đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ dưới lòng đất này, vì vậy tôi đã cho Ruri đào xuống đây."

Cô gái nhỏ nhắn đó đáp lại, đi kèm với những cử chỉ hơi quá trẻ con so với tuổi (dự đoán) của cô ấy. Bầu không khí đã dịu đi đôi chút và trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Một phần cũng vì Thành đã bí mật báo lại kế quả Do thám cho những đồng đội của cậu.

Bàn về việc này, đó là kỹ năng cuối cùng trong năng lực [Kỷ nguyên thông tin] của cậu, [Máy chủ]. Thành đã thiết lập kết nối tới những đồng đội của mình, giúp cả nhóm có thể giao tiếp thông qua màn hình ảo trước mặt, cùng với đó Thành có thể sao chép kỹ năng của họ bất kể khoảng cách. Trước khi bắt đầu chuyến đi thu thập vật liệu hôm nay, Thư và Thành đã có cuộc cãi vã vì năng lực này.

Việc kết nối với nhau thông qua [Máy chủ] có một khuyết điểm, đó là máy chủ có quyền truy cập tối cao đến tận suy nghĩ hiện tại của người tham gia, chính vì vậy, Thành không muốn sử dụng tới nó. Nhưng Thư lại không cho là vậy. Và cuộc cãi nhau đầu tiên của đôi trẻ nổ ra. Hiển nhiên, cô gái có một chiến thắng thuyết phục. Thành tuy không đồng ý lắm nhưng vẫn thiết lập liên kết. Cậu cũng hạn chế tối đa quyền hành của mình bằng cách chuyển nó thành dạng chat chủ động như trong game. Bằng cách này, cậu cũng có thể đọc được thông tin chi tiết, khả năng và tình trạng của từng người. Những cái này cậu cũng sắp xếp để chúng hiển thị trong tầm mắt đồng đội luôn, cho nên Lâm đã nói: "Cảm giác chả khác gì trong mấy anime! Cực kì sảng khoái"

"Trở lại với vấn đề chính đi. Tín hiệu cầu cứu phát ra từ đâu?"

"A, quên mất."

Nói như vậy, Nhi lục lọi đủ cái túi trên người cô ấy. Sau một hồi tìm kiếm, Nhi lấy ra một thiết bị trông như chiếc smartphone bình thường, bật nó lên. Trên màn hình hiển thị thứ gì đó trông như Radar, với một chấm trắng ở trung tâm và chấm đỏ nhấp nháy gần đó.

Nhìn ngắm thứ đó mất một lúc, Nhi ngẩng đầu lên và chỉ ngón tay về đúng hướng nhóm Thành đang tính di chuyển.

"Hướng Đông Nam, cách đây khoảng 400m."

"Hướng đó hả... nếu tôi không nhầm thì..."

.

.

.

"... lại phải đào nữa. Nhiệm vụ kiểu quái gì vậy nè!"

Nhi đấm đá lung tung vào bức tường đất đá trước mặt. Chỗ này là ngay kế bên căn nhà bán vật liệu xây dựng mà nhóm của Thành đã mò vào mấy hôm trước.

"Nói như vậy tức là bên kia bức tường này có người?" Thư là người đưa ra câu hỏi.

"Tất nhiên là có người ở đó. Ngay bên đó là chỗ di tản của quân đội mà." Lâm đáp.

Vào hôm xảy ra tận thế thì ngôi trường cấp hai ngay chỗ đó được phía quân đội trưng dụng làm nơi trú ẩn. Vì thế có rất nhiều người tập trung ở đó. Nửa tháng đã trôi qua từ ngày cái quận này chui xuống lòng đất, nên không có gì lạ nếu chỗ đó bị cô lập và hết lương thực do quá đông người tập trung.

"Theo khoảng cách biểu thị trên màn hình thì lớp tường này không dày lắm đâu." Thư an ủi cô gái đeo găng tay gấu rối, người vì một lí do gì đó đang ngồi xuống ôm đầu rên rỉ.

"Tớ hết mana rồi, không gọi con gấu ra được nữa." Cô đáp lại với nụ cười gượng gạo.

"Để cho tớ." Thành kêu lên và thu hút hết ánh nhìn về phía cậu ta. "SAO CHÉP!"

Hét to tên kỹ năng của mình lên, một luồng ánh sáng tập trung lên tay phải của cậu. Dòng số chạy xung quanh bắt đầu định hình và khi ánh sáng yếu đi, hình dạng của một chiếc găng tay gấu rối xuất hiện. Trông nó giống hết cái găng tay của Nhi. Chỉ trừ việc cái nơ nhỏ trên đầu con gấu rối được thay thành cái nón lưỡi trai giống cái cậu đang đội lúc này. Vốn dĩ cậu có thể sao chép hoàn hảo, nhưng cái nơ đó trông không hợp với một thằng con trai như cậu, cho nên Thành đã tùy biến nó một chút.

Không ai tỏ ra bất ngờ trước cảnh đó, trừ người mới có mặt ở đây, Nhi. Cô đang trưng ra một biểu cảm bất ngờ kỳ lạ nhất với cái miệng há rộng. Trông như mấy gã diễn viên hài làm quá lên trong vở diễn để gây ra tiếng cười vậy.

"Đó là..." Nhi ấp úng. "Anh sở hữu năng lực giống tôi ư?"

"Không hẳn." Cậu xua tay với con gấu rối vẫn còn trên đó, nên trông như con gấu đang lắc đầu. "Tớ đã sao chép năng lực đó của cậu. Năng lực của tớ cho phép tớ sao chép bất kì năng lực nào tớ nhìn thấy."

"CHEAT. Đây rõ ràng là một năng lực cực kì gian lận." Nhi chỉ trích cái năng lực mà Thành có được, trong khi chỉ tay về phía cậu bằng con gấu rối. Có thể thấy con gấu rối mang tên Ruri cũng tỏ ra bất mãn khi thấy mình bị người khác sao chép một cách dễ dàng như vậy.

"Hai đứa dừng chơi rối lại và lo việc chính đi!" Lâm xen vào bằng cách đánh vào hai con gấu rối đang đối mặt nhau. Thành với phản xạ cậu [Sao chép] từ Lâm nhẹ nhàng né được cú đập bất ngờ đó, trong khi Nhi thì không. Cô trưng ra vẻ mặt bất mãn với gã thô kệch đang đứng trước mặt mình. Có thể thấy ý nghĩ của Nhi được viết rõ trên mặt cô: "Lão già thối tha." Nhưng có vẻ Lâm không chú ý tới.

ẦM

Âm thanh của thứ gì đó nổ tung kéo sự tập trung của Lâm rời khỏi Nhi. Một con gấu to bự với cái mũ lưỡi trai đội ngược hiện ra bên cạnh anh. Nó trông giống hệt con họ thấy ở chỗ lỗ hổng trên trần, trừ việc bây giờ nó đội thêm cái mũ lưỡi trai theo kiểu ngầu lòi.

Nhi há hốc mồm khi nhìn thấy Ruri đứng ngay đó. Khi nghe về khả năng sao chép của Thành, cô vốn nghĩ nó kiểu như bắt chước hình dáng cơ bản thôi. Ai ngờ đâu bí chiêu của Găng tay gấu rối - [Triệu hồi gấu] cũng bị ăn cắp chứ. Cô đứng như trời trồng một lúc lâu. Và con gấu quá cỡ được Thành đặt cho cái tên Kuro bắt đầu tung hết sức đấm vào vách tường.

"Trời ạ. Cả sức mạnh của nó cũng chả khác biệt mấy với hàng thật." Nhi lầm bầm, và cơn sốc của cô đã đi tới ngưỡng mới. Cô không nghĩ mình sẽ còn cảm thấy bất ngờ cho dù có nhìn thấy một năng lực được xếp hàng cheat nào khác nữa, bởi chúng không có tuổi mà xưng danh "Kỹ năng Cheat bá đạo" với kỹ năng của gã con trai đang đứng trước mặt cô lúc này.

"ĐỒ CHEATER CHẾT GIẪM!" Tiếng hét vang đi trong không gian bao la của một hang động dưới lòng đất, thể hiện rằng sự ức chế của chủ nhân tiếng hét đó lên tới cực điểm.

Phần 4

Tọa lạc ngay phía Nam của thủ đô hoàng gia vương quốc Vielion là một khu vực đặc biệt. Nó được bao quanh bởi khu rừng ma quái phi tự nhiên với những loài thực vật không thể tìm thấy ở bất kì khu rừng nào trên thế giới. Nghe đâu chỉ những người ở cấp độ Anh hùng, có khoảng tám người như vậy trên quả địa cầu này, là có khả năng để đi vào đó rồi trở ra mà vẫn còn thở. Đó là Thành phố người chết. Thành phố người chết là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của Tổ đội Anh hùng, nơi hai trong số họ đã hi sinh tính mạng của mình để tiêu diệt Hắc thần. Khi Hắc thần chết đi, cơ thể hắn biến thành một rừng cây, máu hắn trở thành lũ ngạ quỷ và xương hắn trở thành những cạm bẫy. Điều đó biến nơi đây trở thành một tử địa với bất kì kẻ tò mò nào.

Ẩn sâu bên trong trung tâm của Thành phố người chết là một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng đã tọa lạc ở đây từ trước khi cuộc chiến diễn ra, và sau khi nó kết thúc, người dân nơi đây đã hứng chịu lời nguyền cuối cùng từ Hắc thần: "Không ai trong làng được phép rời khỏi Thành phố người chết." Đáng ra họ sẽ chết sạch chỉ sau một tiếng với tốc độ sinh sôi của lũ ngạ quỷ, nhưng nhờ Phước lành cuối cùng của hai anh hùng đã hi sinh, họ trở nên vô hình và vô hại trong mắt bè lũ ngạ quỷ sống ở nơi đây. Đổi lại, người dân lập nên ngôi mộ cho hai vị anh hùng, đồng thời bảo vệ cả hai khỏi thuật gọi hồn từ lũ ngạ quỷ.

Ngôi làng đó được gọi bằng cái tên rất lạ đối với những đứa trẻ thời nay, [******]. Hầu hết bọn trẻ thời nay chẳng phát âm nổi những ký tự cổ đó, vì vậy nơi đây được gọi bằng ngôn ngữ thời nay với ý nghĩa tương tự là [Ed Biel]. Với sự tách biệt của mình, người dân Ed Biel hầu như không chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài, và trở nên lạc hậu hơn, nếu không nhờ những người có đủ khả năng thường tới đây để hỗ trợ.

Trong số đó, có một người được biết đến với biệt danh Kuma-san, hiền giả Yến Nhi. Cô từng là một thành viên trong tổ đội anh hùng, chính vì thế cô cũng được tận hưởng Phước lành cuối cùng và có thể tự do di chuyển trong Thành phố người chết. Nhưng vì không phải người dân trong làng Ed Biel nên Phước lành mà cô có bị hạn chế đi rất nhiều và nó chỉ hiện hữu vào ngày thứ tư đầu tiên trong tháng.

Mỗi tháng, Nhi luôn đi vào khu rừng với một ba lô đầy ắp những thứ mới mẻ và hay ho từ thế giới bên ngoài, cô đem chúng cho dân làng, dạy bọn trẻ học về lịch sử và sử dụng năng lực. Những bài giảng của Kuma-san luôn thu hút những đứa trẻ trong làng, còn dân làng cực kì hứng thú với mớ đồ linh tinh cô đem tới.

"Cháu trộm chúng đấy! Mọi người cứ giữ thoải mái đi." Nhi thường nói vậy khi đẩy mớ đồ đó vào tay mọi người.

"Đừng có đùa thế chứ!" Hầu như ai cũng đáp lại cô như vậy và chúng trở thành trò đùa phổ biến ở đây. Lúc này Nhi bắt đầu ước mình có thể xóa đi trò đùa đáng xấu hổ đó, nhưng quay ngược thời gian và can thiệp vào trí óc không phải lĩnh vực của cô. Mà tính ra, toàn bộ Tổ đội Anh hùng chỉ có một người có khả năng can thiệp vào bộ não con người tới mức đó. Nhưng cô không thể nhờ vả một việc ngu ngốc như "Hãy xóa trò đùa nhạt như nước ốc tôi đã vô tình tạo ra khỏi tâm trí họ!" Trăm phần trăm cô sẽ bị giáo huấn một trận ra trò. Danh hiệu hiền giả khiến cô phải tránh đi những việc có thể ảnh hưởng xấu đến thanh danh và hình ảnh của mình.

"Hiền giả Nhi, cô đã trở về!" Người lính đứng canh trước cổng Nam của thủ đô hoàng gia cất tiếng trước bóng người đang hướng về mình từ Thành phố người chết.

"Chào cậu." Cô đáp lại, mặc dù thân phận cao hơn nhưng Nhi không bao giờ tự đặt mình cao hơn những người dân khác cả.

"Hôm nay cô lại về khá trễ nữa. Có gì xảy ra trong làng sao?" Cậu hỏi, tên lính này khá quen với Nhi bởi ca trực của hắn lúc nào cũng rơi vào ngày thứ tư hàng tuần.

"Cũng không có gì đặc biệt. Tôi có buổi kể chuyện nho nhỏ thôi."

"Vậy lần sau Kuma-san cũng kể cho tụi này nhé!" Một giọng nói vang lên từ sau anh lính. Lần lượt hơn mười đứa tầm tuổi học sinh cấp ba bước ra từ mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ giành cho lính gác cổng thành.

Đó là lũ học viên của cô tại Học viện Hoàng gia.

"Đừng có gọi tôi là Kuma-san!"

"Nhưng hiền giả Akai bảo nếu được gọi như vậy cô sẽ rất vui mà."

Rõ ràng điều đó là không đúng. Đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết về câu chuyện được lan truyền trên khắp vương quốc về một đám cướp và cô gấu huyền thoại. Nghe nói rằng băng cướp đã biến mất vĩnh viễn ngay khi chữ Kuma-san rời khỏi mồm gã thủ lĩnh.

Hahahaha!

Đột nhiên anh lính bật cười một tràng. Gương mặt anh ta bắt đầu vặn vẹo và biến thành một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón được cắt tỉa lởm chởm.

"Akai Hoshima! Đừng hòng thoát được!" Nhi gầm lên như vậy bằng tông giọng đủ để đẩy lùi một trận tuyết lở. Cô bước nhanh vào tòa thành, khi với tay nắm lấy vành tai của Akai và kéo nó đi không thương tiếc. Đám học trò sợ xanh mặt khi chứng kiến một hiền giả bị chế ngự dễ dàng như vậy và biến mất sạch như thể chúng chưa từng có mặt ở đó.

Giao đoạn

Trên một miền đất khô cằn nứt nẻ, phế tích của nền văn minh vẫn rải rác xung quanh. Đó là những bức tường không còn nguyên vẹn, những mảnh kim loại, kính hay những thứ rác thải ni lông. Dưới bầu trời đầy mây và lạnh giá, mặt đất nơi đây đang bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết mỏng cùng nhiệt độ thấp đến khó tin.

Có bốn con người đang tụ tập trong đống đổ nát của một tòa nhà cũ kĩ. Một đống lửa nhỏ được đốt lên giữa họ, ánh lửa mập mờ yếu ớt đó là thứ duy nhất sưởi ấm cho bốn con người đang ngồi đó.

Có thế thấy họ là một bộ tứ kì lạ. Một gã đàn ông với nước da rám nắng và cơ bắp cuồn cuộn thỉnh thoảng lại tan biến vào hư không, mờ ảo như một vong hồn nơi trần thế. Ngồi kế bên gã là một cô gái có vẻ là người yêu của gã, cô gái e thẹn nhưng vẫn ôm lấy gã để chia sẻ cho nhau hơi ấm. Điểm khác biệt trên cơ thể cô ấy là đôi tai chó trên đầu cô. Ngồi đối diện cặp đôi đó là một cặp anh em nổi tiếng toàn Nhật Bản: cậu anh trai thiên tài Akai Hoshima và cô em gái bá đạo về các môn thể thao Akai Hoshino.

"Anh Buna này, chúng ta đang ở chỗ nào vậy?" Hoshino hỏi vậy khi thêm củi khô vào đống lửa. Tuy rằng chúng hơi ẩm nhưng may mà vẫn cháy được.

"Anh nói mấy lần rồi? Tuyết rơi quá dày nên anh chẳng xác định hướng nổi. Chúng ta hạ cánh trên đất liền là may lắm rồi nhé!" Gã da ngăm đáp lại đầy bực bội. Nếu cái la bàn trên chiếc máy bay cả bọn cướp được không bị hỏng, hẳn là hắn có thể lái chiếc máy bay đến đúng địa điểm họ dự kiến, nơi mà chắc hẳn sẽ có ít tuyết hơn nơi này.

Kế hoạch tẩu thoát của bốn người mang năng lực đặc biệt khỏi Noah đã thành công. Hoshino nhớ lại lúc anh cô giải thích kế hoạch. Nói chung nó khá đơn giản. Vào tối trước ngày tẩu thoát, Akai và gã người Indo tên Buna đã đột nhập vào nhà để máy bay, cướp lấy một chiếc và để Buna lái nó lên bầu trời. Khi đạt đến độ cao cần thiết, Buna sẽ dùng năng lực của mình, [Bóng ma], khiến cơ thể anh ta trở nên giống như một vong hồn, có khả năng bay lượn, di chuyển xuyên vật thể và vài khả năng khác nữa. Khi kích hoạt năng lực đó, Buna rời khỏi khoang lái để chiếc máy bay rơi tự do xuống. Đến vị trí định trước, Hoshima sẽ kích hoạt năng lực của mình, [Cổng không gian]. Năng lực [Cổng không gian] giúp cậu có thể đem dời một vật thể từ chiều không gian hiện tại tới một chiều không gian trống rỗng trong tối đa hai mươi tư giờ đồng hồ. Khi được gọi ra lại, vật thể đó sẽ xuất hiện ngay vị trí nó đã biến mất. Bằng cách này, ngày hôm sau, khi kế hoạch thật sự diễn ra, Buna lái chiếc máy bay cùng kiểu với chiếc họ lấy hôm qua, lờn vờn dụ pháo phòng không bắn vào địa điểm đó, khi hết thời gian hai mươi tư tiếng, chiếc máy bay hôm trước xuất hiện trở lại, dính pháo và rơi xuống biển, ngụy tạo cái chết cho những kẻ chạy trốn.

"Kế hoạch vĩ đại đó đã đại thành công nếu anh tới được Việt Nam thay vì vùng đất không rõ ràng này." Hoshima cũng trách móc, nhưng trách nhiệm cũng một phần thuộc về cậu khi mà cậu đã không kiểm tra kĩ chiếc máy bay họ sẽ sử dụng.

TINH

Trước khi cuộc cãi vã đi xa hơn, một ánh sáng mạnh đột nhiên đổ xuống từ trên bầu trời đêm đầy sao. Một vùng rộng lớn sáng rực lên khi cột sáng đổ xuống. Cứ như mặt trời đang mọc lên lúc nửa đêm vậy.

"Thiên thần!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hình như sự kiện trên mặt đất trôi nhanh hơn lòng đất
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng vậy, chúng không hoàn toàn diễn ra song song nhau
Xem thêm