"Hai cậu thật quá đáng! Nguyên không chơi với hai người nữa!" Nguyên phụng phịu bước đi phía trước. Cô ấy đã được giải thoát ra khỏi cái màng kia khi Thư và tôi chợt nhớ ra mình đã bỏ quên một người.
"Đừng mà, cho tớ xin lỗi, nha, nha."
Thư ôm lấy Nguyên từ phía sau và bắt đầu xoa xoa má của cô ấy. Khó có thể thấy chút hối lỗi nào trên mặt Thư lúc này.
Tôi hoàn toàn không biết mình nên xen vào cuộc trò chuyện này kiểu gì, nên chỉ im lặng bước theo đằng sau. Tôi cũng quyết định bơ đi những tiếng động sột soạt các kiểu ở phía trước. Chúng tôi đã đi được hơn nửa đường và sắp về đến trường rồi nên chắc mọi chuyện sẽ qua sớm thôi.
"Anh Lâm!"
"Mọi người."
Trong lúc tôi đang ngắm nhìn trời đất, à không, trần hang và xung quanh, thì đột nhiên Thư cùng Nguyên hét lên và chạy về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo, về phia cổng trường. Anh Lâm đang ngồi đó, trên bậc thềm. Bên cạnh anh là vài người trong nhóm canh gác đang nằm.
"Cái quái..."
Họ đều bị thương nghiêm trọng và nhuốm mặt đất cùng những bức tường quanh đó bằng màu máu. Tôi lao nhanh lên và chữa trị cho họ bằng cách sao chép khả năng trị liệu của Thư.
"A, mấy đứa vẫn an toàn. Tốt quá!"
Loan bước ra từ phòng y tế của trường. Trên tay cô là hộp cứu thương. Có lẽ họ chỉ vừa mới trở lại.
"Có chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi.
Loan cúi mặt xuống khi nghe tôi hỏi.
"Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn. Lũ chuột không phải đối thủ của chúng tôi. Tuy nhiên..." cô ngắt tại đó, thoáng run rẩy khi hồi tưởng lại điều gì đó kinh khủng.
"Một con quái vật cây to lớn không biết từ đâu ra tấn công mọi người. Cả bọn chỉ đưa được chừng này người về."
Tôi liếc sơ qua những người đang ở đây. Tôi chỉ nhận ra hai người là anh Lâm và anh Huy, còn lại là một anh lính gác mà tôi từng gặp qua nhưng không biết tên. Tổng cộng chỉ có bốn người ở đây, trong khi lúc rời đi họ có tận tám người.
"Chị Linh ở đâu rồi?" Thư hỏi.
"Em ấy vừa về sau chúng tôi. Lâm đã đưa con bé về. Quần áo của nó rách nát hết cả nên con bé đang thay đồ rồi." Loan đáp và chỉ vào phòng họp đóng kín cửa. "Xin lỗi đã để mấy đứa lo lắng."
"Mọi người không sao là được rồi."
"Nhưng làm sao ta đuổi kịp mấy người kia đây."
Thư nói ra điểm tôi đang lo lắng. Mọi người vừa bị thương nên sẽ cần nghỉ ngơi, nhưng mà việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến nhóm đã di chuyển trước. Không thể để họ đợi quá lâu trên đó, dưới môt thời tiết lạnh giá như vậy được.
Tạm thời, chúng tôi quyết định để vấn đề đó lại và tập trung chữa trị cho mọi người trước.
Việc chữa trị về cơ bản là hoàn tất, nhưng rõ ràng mọi người không thể chịu được một chuyến đi bộ đường dài nữa.
"Nếu còn một chiếc xe thì tốt quá." Lâm nói. Hôm qua anh ta đã gom hết những thứ có thể để sửa ba chiếc xe chở lính. Cũng chẳng còn đủ thời gian để sửa thêm một chiếc xe nữa.
BIP BIP
Tiếng đó, là kèn xe ư?
BIP BIP Brừm
Tiếng kèn xe và tiếng động cơ đang càng lúc càng rõ ràng hơn. Nó chính là tiếng của chiếc xe chở lính. Có lẽ mọi người đã cắm trại trước cửa đường hầm này và để một chiếc xe quay lại đón chúng tôi.
Lúc này tôi có thể nhìn thấy ánh đèn xe chiếu xuống từ đường hầm.
Chiếc xe dừng lại ngay trước chỗ tôi, và chú tài xế cùng hai anh trong nhóm gác cổng. Nhìn xuyên qua kính trước xe, tôi có thể thấy vẻ hoảng loạn của họ. Có gì đó không ổn đã xảy ra à?
"May quá, mọi người vẫn ở đây."
Chú tài xế bước xuống xe mở lời.
"Tôi tới để đón mọi người. Nào, lên xe nhanh đi."
Dưới một nghĩa nào đó, có lẽ vấn đề của chúng tôi đã được giải quyết. Sau khi chị Loan xác nhận danh tính của cả ba người và chiếc xe, tôi ngồi ghế phụ xe bên cạnh chú tài xế trong khi mọi người ngồi hoặc nằm nghỉ ở khoang chở phía sau. Hai anh lính canh gác ngồi ngoài cùng xe để bảo đảm an toàn.
Chiếc xe lăn bánh. Một cách chậm rãi, nó nhích từng chút, về hướng ánh sáng nơi xa xăm nhất.
Vào lúc 16 giờ 23 phút ngày 5 tháng 1 năm 2019, chúng tôi nhìn thấy mặt đất lần đầu tiên sau khi tận thế xảy ra.
0 Bình luận