2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Chương 4: Một ngày rảnh rỗi của Kuma-san 2050

1 Bình luận - Độ dài: 4,459 từ - Cập nhật:

Phần 1

Tiếng chuông trên đỉnh tháp vang vọng khắp học viện Hoàng gia Vielion. Những học sinh từ mọi lứa tuổi bước vội trên sân trường và hành lang, mau chóng tìm đến lớp của mình. Học viện Hoàng gia là ngôi trường hàng đầu giảng dạy về năng lực lẫn ma thuật, được xếp vào top đầu thế giới.

Ở trên lãnh thổ Vielion ngoài Học viện Hoàng gia còn tồn tại tám học viên hàng đầu khác đủ sức cạnh tranh, đó là ScarletFlame, GoldenEarth, BlueRain, SilverAir, WhiteSnow, BlackThunder, GreenTree, ColorlessShadow. Tám học viện này là những ngôi trường hàng đầu mà mỗi Năng lực gia hay Ma pháp sư đều hướng tới, kể cả là dân bản địa hay người nước ngoài. Hàng năm, vào ngày 21 tháng 12, toàn bộ học sinh từ tám học viện kia sẽ tập trung lại tại Học viện Hoàng gia và cử hành một kì đại hội. Chín học viện hàng đầu sẽ thi đầu về cả trí lực và thể lực trong cuộc thi để tìm ra học viện đứng đầu và tuyển chọn những tài năng trẻ cho các Đơn vị trực thuộc.

Đại hội đó được gọi bằng cái tên Thần chiến.

Và nó sẽ diễn ra ở Học viện Hoàng gia sau năm ngày nữa. Không khí tất bật chuẩn bị cho Đại hội sôi nổi khắp nơi. Cũng vì vậy mà việc học có hơi bị sao nhãng. Những học viên được tuyển chọn tham gia các bộ môn thi đấu được tạm miễn những tiết học khác để tập trung tập luyện cho Đại hội. Nhiều giảng viên và giáo sư cũng tạm dừng lớp của mình để tham gia hỗ trợ huấn luyện học viên của trường đồng thời làm công tác chuẩn bị cho đại hội.

Những tiết học như Lịch sử hay Giải dược cổ đại hầu như không có học viên nào. Vì thế, có thễ coi như toàn bộ học viện không có hoạt động học thuật nào hôm nay cả.

Hiền giả Yến Nhi - Kuma-san cũng khá rảnh rỗi hôm nay. Tuy rằng cô ngỏ ý muốn giúp đỡ tham gia việc chuẩn bị, nhưng Hiệu trưởng, hiền giả Akai Hoshima, đã từ chối ngay tức khắc. Đến giờ cậu vẫn bị ám ảnh lần Nhi giúp đỡ cho học viện tám năm trước. Lúc đó cậu chưa trở thành hiệu trưởng. Về quá trình thì nó khá bình thường, tuy nhiên một ai đó đã chọc giận cô ấy. Chuyện tiếp theo cũng khá là dễ đoán, toàn bộ khu vực đường đua bị san phẳng thành bình địa và các giảng viên khác phải tăng tốc để sửa chữa, hay nói đúng hơn là xây lại, đường đua cho kịp tới buổi tập luyện. Và sau đó, một thỏa thuận ngầm được đặt ra giữa các giảng viên, giáo sư với ban giám hiệu: "Giữ mấy tên anh hùng tránh xa khu vực thi đấu."

Khi mới được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng cho học viện Hoàng gia, Akai cũng hoàn toàn cạn lời khi đọc những dòng "mật lệnh" này. Lúc đó, cậu rất muốn đùa một câu kiểu như "Tôi cũng là anh hùng này." nhưng trước sát ý của mấy lão già và nhớ lại nguồn cơn của sự việc, cậu đã im lặng mà đồng ý. Nếu tổ chức cái đại hội này thất bại, chà, tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện mà cô em gái Hoshino sẽ làm với anh.

[Hiệu trưởng, có người từ trường WhiteSnow đang đợi.]

Quả cầu pha lê nhỏ trên bàn hiệu trường phát ra âm thanh đó. Akai rời mắt khỏi Yến Nhi đang la lối và nhìn vào xấp tài liệu trước mặt.

"WhiteSnow ư?" Cậu lẩm bẩm một chút trước khi chạm tay vào quả cầu và đáp lại.

"Cho cô ta vào đi."

[Vâng.]

"Yo, Oni-chan khỏe không?" Cánh cửa chưa kịp mở ra hết đã có thanh âm lọt vào. Người vừa bước vào cửa chính là Akai Hoshino, em gái đồng thời cũng là động đội một thời trong tổ đội anh hùng.

"Ờ." Hoshima hờ hững đáp lại, đôi mắt vẫn tập trung vào những tờ đơn chất đống trên mặt bàn.

"Ô, Kuma-san cũng đang ở đây này."

Dường như lúc này cô mới chú ý tới Yến Nhi đang ngồi trên ghế và lên tiếng chào hỏi.

"Gọi đúng tên cho tôi nhờ."

Nhi cục cằn đáp lại.

"Haha, cậu vẫn y như xưa..."

Ai đó đứng ngoài cửa lên tiếng.

Thanh âm đó rất quen thuộc kéo sự chú ý của Hoshima ra khỏi chồng giấy tờ. Đó là chất giọng nam trầm đặc trưng, và đã lâu cậu chưa nghe lại. Nhi cũng không khỏi bất ngờ và nhoài người nhìn ra cửa.

"Cậu là..."

Nhi mắt chữ ô mồm chữ a run rẩy phun ra từng chữ khi chỉ thẳng đầu ngón tay vào người ngoài kia.

"Lâu rồi không gặp, Kuma-san."

Lần đầu tiên sau vài chục năm Nhi không phản ứng lại khi nghe những từ đó.

Giống như lần đầu cái biệt danh đó vang lên.

Phần 2

Chà, có lẽ tôi nên tóm tắt tình hình một xíu. Ừ thì gần trưa nay chúng tôi đã tiến tới khu siêu thị nhằm tìm kiếm vài thứ cần thiết. Ngay khi tới nơi thì chúng tôi đã thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cái lỗ hổng trên trần hang, một con gấu và cô gái cưỡi trên vai nó.

Ừm, có lẽ cái này hơi dễ tưởng tượng nhỉ, ai chơi game nhiều chắc sẽ từng thấy qua. À rồi sau đó cô ta giải thích sơ sơ vài thứ. Tôi không quá quan tâm nên chỉ nghe phần năng lực. Dù gì tôi có thể đọc lại đoạn hội thoại đó bất kì lúc nào bằng năng lực của mình, cứ như Save & Load vậy. Rồi sau đó tôi sao chép năng lực Găng tay gấu rối của cô gái đó, gọi ra con gấu lớn và bắt đầu đào đoạn hầm nối tới chỗ trường trung học, nơi mà quân đội đang đóng quân. Cũng phải nói thêm là cô gái tên Nhi đó có vẻ ức chế và khó chịu khi nhìn thấy năng lực độc nhất bị người khác sử dụng. Nhưng sao tôi phải quan tâm chứ.

RẦM

Cuối cùng những tảng đá không chịu nổi cú đấm của con gấu to bự đã đổ sập xuống. Thường thì hành động này hơi liều và có thể khiến đống đá đè lên ai đó bên kia, nhưng Thư đã check qua lỗ nhỏ trên vách để bảo đảm bên kia không có ai từ trước rồi.

À thì đảm bảo là không có người sống thôi.

Chứ ngay cạnh tường có cả bầy chuột biến dị cơ. Nhân cơ hội này diệt bớt cũng được. Chà, xem ra vài con vẫn còn sống. Cũng không sao, Pun và Pon cũng đã xông lên ngay rồi. Một con chó nhỏ mặc giáp xương và một con Slime xanh lá dư sức cân mấy con chuột rẻ rách này.

Nhìn hai con thú trưởng thành qua từng trận chiến, giờ đi hành xác mấy con chuột gà mờ này thật sự rất vui. Cái này là cái thú vui mà tụi Huấn luyện viên trong Pokemon vẫn cảm nhận đây sao? Bảo sao đứa nào cũng đòi bỏ nhà lên đường phiêu lưu. Hồi chơi game cũng không sảng khoái như vậy a.

Vài ba con chuột còn sót lại bị xử lí sạch sẽ, và Nhi, cô gái nhỏ tuổi nhất vừa gia nhập không giấu được sự bất ngờ. Ờ thì cũng khá hiển nhiên thôi.

"Đi nào."

Tôi ra hiệu cho mọi người tiến lên phía trước. Trường học ở ngay bên kia đường thôi. Và lúc đó chúng tôi hiểu được những tín hiệu yêu cầu giúp đỡ tới từ đâu.

Một con gì đó khá to so với một con vật bình thường đang nằm chắn trước cổng trường. Có lẽ nó đang ngủ. Trông sơ qua thì nó có vẻ giống một con nhện khổng lồ với tám cái chân và hàm răng côn trùng sắt nhọn. Điều khác biệt của nó với một con nhện thông thường nằm ở kích thước và hình dạng của nó. Không chỉ to hơn một chiếc xe tải, đầu nó còn có những đặc điểm của một con chuột. Eo ôi, nghe thôi cũng thấy gớm rồi. Rat Spider, tôi sẽ gọi nó như vậy. Mà cái tên đó cũng đâu có sai.

Tám con mắt xếp đều trên cái đầu chuột của nó vẫn đang nhắm nghiền, nhưng tôi không chắc nó sẽ kinh dị đến mức nào khi nó mở cả tám con mắt đó ra. Tưởng tượng thôi cũng thấy hãi rồi. Nó mà kiếm được tám con mắt sharingan thì thôi cả làng Lá cũng ggwp sớm.

"Cô đánh nó nổi không?" Tôi quay sang Nhi.

"Ruri chưa ra được. Tôi cần thêm chút thời gian." Nhi đáp lại khi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

"Mọi người thì sao?" Cậu quay sang những người đồng đội khác.

"Không chắc." Đó là câu trả lời của Linh.

"Tớ theo cậu." Câu trả lời từ Thư.

"Anh mày vô dụng rồi!" Vừa rồi là Lâm.

"Được rồi, vậy đi vòng qua đi." Tôi đưa ra đề nghị. Theo kết quả từ [Do thám] thì đối đầu trực diện với nó không hẳn là ý hay. Tuy rằng nó có khả năng phòng thủ khá kém nhưng tơ và độc của nó thuộc vào hàng cực phẩm. Đây là một sát thủ tự nhiên có thể dễ dàng càng quét vài cái hang động đầy chuột biến dị trong nửa ngày.

Chúng tôi bước đi thành một hàng, rón rén và nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động nào. Nhưng chúng tôi đã quên mất một thứ.

Những sợi tơ.

Đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Con nhện quá khổ này đã chăng hàng đống sợi tơ cực mỏng khắp mặt đất. Tuy rằng nó không chắc chắn chút nào và chúng tôi dễ dàng làm đứt được chúng, nhưng con nhện đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Đó là một thảm họa.

Ngay lập tức, chúng tôi nhảy tản ra và bắt đầu di chuyển, không thể nào tránh được trận chiến này rồi.

ĐOÀNG ĐOÀNG.

Linh đã đứng trên nóc xe và bắt đầu xả pháo vào con nhện.

Nó khó chịu gầm một tiếng và hướng tám con mắt của mình về nó.

"Dính chặt đi nè!"

Thư chuyển hóa đôi chân và đôi tay trở thành dạng slime. Trong khi lướt đi trên mặt đất như trượt pa-tin bằng đôi chân đặc biệt, Thư bắn những khối chất nhờn vào tám cái chân gớm ghiếc của con nhện và dính nó vào mặt đất. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cả. Con nhện lập tức thoát được và hướng tới chỗ Linh. Nó đang khó chịu vì bị bắn và tất nhiên nó sẽ nhắm tới con ruồi nhỏ khó chịu đó trước.

Đoàng!

Tiếng đạn súng lục vang lên. Một mắt của con thú đã trúng đạn rồi. Nó bắt đầu quay sang Lâm đang núp ngay sau chiếc xe nát, chủ nhân của phát bắn vừa rồi.

Nó há cái mồm quái dị của mình ra.

Chết tiệt, là phun độc.

Không kịp mất.

Ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi và tôi sử dụng chiếc găng tay gấu rối sao chép được từ Nhi. Con gấu khổng lồ tung cú đấm từ dưới lên khiến cái đầu chuột của nó phải ngậm mõm lại.

"Nhi, lui lại, đừng để Pun với Pon lao lên."

Nhìn thấy ý định liều chết xông lên của Nhi, tôi lên tiếng can ngăn. Nhưng chẳng kịp nữa. Đà lao của cô ta đã quá nhanh rồi.

"Cú đấm của gấu!"

Một áp lực tỏa ra từ Nhi và cô bé tung cú đấm vào giữa thân của con nhện đầu chuột. Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết đòn đó rất mạnh. Cái vấn đề là con nhện đã nhanh hơn. Nó dùng năm cái chân rất linh hoạt né qua cú đấm đó. Tuy rằng một cái chân trước của nó vỡ nát do áp lực từ cú đấm, nó vẫn giữ thăng bằng tốt. Và khi cảm nhận được nguy hiểm, nó đổi con mồi ngay lập tức.

Chết tiệt mà!

"Bên này nè!" Tôi bắn pháo liên hồi vào con nhện, nhưng nó chả thèm để tâm. Đạn pháo không thể xuyên qua lớp vỏ dày hai bên của nó, và kẻ thù có thể đe dọa tính mạng của nó thì đang ở ngay trước mặt, không chút phòng vệ nào.

PHỪNG

PHẬP

Đột nhiên một ngọn lửa nổi lên ngay bên đầu nó. Cùng lúc đó mũi tên từ đâu bay tới đang cắm ở con mắt phải của nó. Nó rú lên một lần nữa và đưa mắt tìm kiếm nguồn cơn rắc rối đó.

Nah, nó chả có cơ hội đâu. Giây phút lơ là này sẽ khiến nó phải trả giá. Một cái giá cực kì đắt đỏ.

Sao chép năng lực của Thư và biến đôi chân của mình thành dạng slime, tôi nhún xuống và sau đó để cho lực đàn hồi hất tôi lên không trung. Trên tay tôi đang cầm là một cây thương bằng thép hợp kim, một thứ mà Lâm dễ dàng tạo ra bằng [Chế tạo cơ khí]. Con nhện đầu chuột này có một điểm yếu rất rõ ràng, cái thân hình cồng kềnh của nó. Hai bên thân nó khá cứng và đạn pháo không thể nào xuyên qua nổi, nhưng trên đỉnh lại rất mỏng. Và ngọn giáo này thừa sức đâm xuyên qua. Nhưng để cho chắc ăn hơn:

"Cường hóa!"

Đây là kỹ năng mà Nhi vừa sử dụng lúc nãy để phang con nhện, nhưng tôi chuyển đổi nó thành lực ném và phi cây giáo xuống từ trên không.

Nếu không nhầm, tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng rít gào: "Lại sao chép nữa! Đồ cheater này!" Nhưng cứ bơ đi cũng được.

PHẬP

ÉCCCCCCCCCCC

Con nhện phát ra tiếng kêu kì lạ khi vỏ trên lưng nó bị xuyên thủng. Nhưng chưa đủ. Con nhện đó bằng cách nào đó vẫn chưa chết. Có lẽ là đâm không đủ sâu rồi. Khi những dòng suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi, tôi đã đáp xuống đất an toàn bằng cách biến chân mình thành slime.

Ngay lúc đó, một con gấu to lớn xuất hiện trên lưng con Nhện. Con gấu đó giơ cánh tay to bự của mình lên và đập xuống ngọn giáo.

ÉCCCCCCCCC

Con nhện đầu chuột bắt đầu rít gào khi lưng nó bị chẻ làm đôi với một lực không tưởng.

"Yeah! Con quái đầu tiên mình hạ được." Nhi giơ tay ra dấu chữ V khi đứng chống hông.

Cô ta có vẻ rất tự hào về chiến công lần này. Mà khoan, đầu tiên là sao chứ? Cô ta chưa từng chiến đấu trước đây phải không?

"May quá."

"Phù, cứ tưởng chết rồi chứ."

"Hah, hah, thở không nổi nữa."

Trong khi Linh, Lâm và Thư thư giãn sau khi trận chiến kết thúc, tôi đưa mắt nhìn về phía tòa nhà chính của trường học. Rõ ràng mũi tên đến từ đó và tôi dám chắc không ai trong nhóm mình dùng được năng lực liên quan tới lửa. Và không hiểu sao, tôi không thể đọc được thông tin của ngọn lửa đó. Cả bản thông tin được lấp đầy bằng mớ kí tự lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Sao bỗng dưng mùi bí ẩn trong vụ này lại tràn ngập thế này chứ.

Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm thứ gì thì những người trú ẩn trong trường học đã mở cánh cổng lớn sau một lúc cẩn thận suy xét gì đó. Đúng, có vài người ló đầu ra khỏi những căn phòng khi chúng tôi đang chiến đấu. Có vẻ như họ trốn ở đó để con quái thú không tìm được họ. Trong sân trường vẫn còn la liệt đồ đạc, lương thực, bếp ngoài trời, nhưng tuyệt nhiên không có thứ vũ khí gì. Và lúc nãy những người yểm trợ chúng tôi đã sử dụng cung và một năng lực thay vì dùng súng, tức là họ biết súng không có tác dụng hoặc là họ không hề có súng.

Và những người mở cửa đã củng cố suy nghĩ của tôi. Đánh mắt một vòng, tôi không nhìn thấy quân nhân nào cả, và những người ở đây cũng không hề có súng. Nếu đây là nơi quân đội đóng quân thì điều đó khá là lạ. Chúng tôi tiến vào trong và cánh cổng trường được khép lại sau đó.

Lâm đi theo gã trung niên trông có vẻ là lãnh đạo của chỗ này để hỏi điều gì đó. Chắc là về những đồng đội của anh ta. Linh cũng đi theo và rất nhanh khuất bóng trên hành lang.

Về phần mình, khi tôi đang nhìn ngó xung quanh thì ba thân ảnh rất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

"A, Thành kìa! Thấy chưa, Nguyên đã nói mà, là Thành đó."

"Thị lực của cậu tốt thật đấy. Ế, cả Thư cũng ở đây sao?"

"Gì, Thư? Xem ra hai người vẫn ổn."

Một nhóm gồm có ba cô gái tiến lại chỗ tôi. Họ là người quen, hẳn rồi. Đi nhanh nhất chính là Nguyên, cô nàng năng động đã học chung với tôi vào cấp ta. Và cô ấy đang đeo theo một bao tên ở sau lưng. Vậy nên tôi đoán rằng chính cô ấy đã bắn mũi tên lúc nãy.

Ngay sau Nguyên là Ánh. Tôi đã học chung lớp với cô ấy cả bảy năm liên tục. Nhưng chúng tôi chả có nói chuyện nhiều bởi cả hai đều là kiểu người ít nói. Thậm chí nhiều người ở trường cấp 3 còn chẳng biết bọn tôi có biết nhau nữa là.

Người đang bước đi rất điềm tĩnh sau cùng là Chi. Về cơ bản cô ấy là thủ lĩnh tinh thần của lớp tôi và Thư hồi cấp 2, một con người luôn năng nổ và nhiệt huyết, đồng thời cũng là nguồn cơn của nhiều câu chuyện rắc rối khác.

"A, chào mấy cậu, lâu rồi không gặp!" Thư vẫy vẫy tay với mấy cô bạn.

"Chào." Tôi chỉ đáp lại một cách bình thường.

"Trời ạ cái tên này, chào hỏi có sức sống hơn cái coi!" Chi nói và tung cước vào hông tôi. Chuyện này khá thường xuyên xảy ra hồi trước nên tôi có một phản xạ thừa đủ để né được.

"Bà chằn, vẫn như xưa." Tôi đáp lại và tiếp tục né tránh những cú phi cước đó. Trong khoảng thời gian đó có vẻ Thư và Nguyên đã tự giới thiệu lẫn nhau và đang trò chuyện khá vui vẻ. Chà, thích nghi tốt thật, không hổ là Nguyên, gương mặt đại diện của lớp T.

"Mà Nguyên này, sao cậu lại ở đây vậy? Tớ nhớ là cậu sống ở quận 12 cơ mà."

Khi đã được tạm tha khỏi những cú phi cước, tôi dừng lại và chen vào cuộc trò chuyện.

"À, hôm đó Nguyên đang ở nhà, thì ba Nguyên gọi điện kêu Nguyên đem bộ cung tên này cho ba Nguyên ở nhà thi đấu. Trên đường đi thì Nguyên vào đây trú. Cái ai ngờ tự dưng mọi thứ tối sầm luôn."

Vừa nói, cô ấy vừa đưa cây cung ra trước mặt. Trông nó không giống cung thi đấu cho lắm, có vẻ khá cổ.

"Vậy cậu là người bắn mũi tên lúc nãy phải không? Cảm ơn nhé!" Lời cảm ơn đến từ Nhi, và cô ấy nói điều đó khi vung vẩy con gấu rối trên tay. Trông có vẻ hơi trẻ con thì phải.

"A, không có gì đâu mà. Nguyên nhìn xuống thì thấy mọi người gặp nguy nên bắn xuống thôi."

Nguyên vừa xua xua tay vừa đáp lại.

"Cơ mà tớ chằng ngờ cậu bắn cung tốt vậy đấy. Cậu còn nhìn rõ được ở tầm xa tới vậy. Rõ ràng là có nghề mà cứ giấu bạn bè nha." Ánh chêm vào và gương mặt Nguyên có vẻ đỏ lên vì ngượng. Này này, đừng có như vậy chứ, xấu tính quá nha Ánh.

"Chuyện đó cứ kệ đi. Mà này, sau bốn năm gặp lại thì cậu đã có bạn gái chưa hả Thành?" Chi hỏi câu đó với nụ cười nửa miệng. Gì đây, muốn chơi tôi đấy à? Chưa đợi đến câu trả lời của tôi, cô ấy đã tiếp tục huyên thuyên.

"Chắc là chưa có chứ gì. Tớ biết ngay mà, kiểu người như cậu là phải thay đổi ngay đi, chứ..."

"Tất nhiên là có rồi!" Tôi đáp lại lời thách thức bằng cách chen ngang lời của Chi.

"Ể."

Âm thanh nghe có vẻ kì lạ đó phát ra từ Chi. Nhưng cô ấy rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Gì chứ? Là con nhỏ nào có mắt như mù mà chọn cậu vậy hả? Haha, vui quá."

Thư nãy giờ đang cúi mặt xuống đất. Những lời vừa rồi thậm chí còn làm cô ấy cúi sâu hơn, cứ như đang kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống luôn vậy. Một cách khó nhọc, Thư giơ tay phải lên ngang đầu khi nói:

"Là tớ..."

Là tôi tưởng tượng hay giọng cô ấy có chút cay đắng vậy.

"Thành, giờ cậu cứ tham quan tự nhiên đi nhé. Cho tớ mượn Thư một chút."

Chi gần như đổi giọng ngay lập tức.

"Hể."

Cuộc trao đổi diễn ra trong chớp nhoáng và Chi đã nhấc bổng Thư lên từ phía sau và đem cô ấy đi đâu đó.

"Gặp lại sau nha." Ánh nói vậy và kéo Nguyên đi theo. "Đợi chút nào Chi!"

Bỗng chốc, giữa sân trường chỉ còn lại tôi và Nhi. Bầy con nít bắt đầu bu lại. Bởi Nhi trông như một nhóc cấp hai nên có lẽ tụi nhỏ thấy dễ bắt chuyện hơn.

"Kuma Kuma."

"Ế?" Cả tôi và Nhi đáp lại cùng lúc khi nghe tiếng gọi đó. Một con nhóc có vẻ là cỡ tuổi tiểu học là người đã nói điều đó.

"Bạn này là người Nhật đó. Nên bản không hỉu mấy anh chị nói gì đâu."

"Đún ròi đún ròi. Má bạn đó đang ở kia kìa."

Vài đứa nhóc tì nói còn chưa rõ chen ra giải thích. Nói xong chúng còn ưỡn ngực tự hào với mấy thằng lớn hơn. Trẻ con thời nay thật là...

"Kuma là con gấu. Cô nhóc muốn xem con gấu của cậu đấy."

Tôi giảng giải cho Nhi đang tỏ ra khó hiểu. Kinh nghiệm xem anime của tôi khá là nhiều khiến vốn từ tiếng Nhật của tôi cũng không ít. Tất nhiên không tới mức thông thạo nhưng vài cái cơ bản thì tôi vẫn biết rõ.

"Vậy, chào nhé, Kuma-san, chơi với lũ nhóc vui vẻ."

Nhắm thấy đường thoát thân của mình, tôi chạy thẳng một mạch và để Nhi giải quyết lũ nhóc. Cái ngu của lũ trẻ con rất đáng sợ và tôi luôn tránh chúng miễn sao có thể mà không làm chúng khóc rống. Nếu so sánh thì trẻ con là một con boss ẩn có thể rất mạnh và thậm chí có khả năng gọi ra mấy con boss khác (aka phụ huynh).

Cho nên, tôi lúc này đang đảm nhiệm trọng trách thăm dò vấn đề kì lạ đang xảy ra ở đây. Lương thực còn khá ít, như dự đoán. Không thấy kho quân trang hay bất kì thứ gì trông có vẻ quân đội ở đây.

Hừm, vừa may Lâm đã trở lại, cùng với ai đó, trông trang phục thì có vẻ là người bên quân đội.

"Lâm!" Tôi gọi và nhanh chóng gia nhập vào nhóm người. "Có gì xảy ra à?"

"Ừ." Lâm gật đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. "Ba ngày trước quân đội đã đem theo một nhóm người có năng lực mạnh mẽ rời đi. Toàn bộ vũ khí và một lượng lớn lương thực cũng được đem theo."

"Nói cách khác, những kẻ vô dụng như chúng tôi bị bỏ lại." Anh quân nhân kia tiếp lời.

Chậc, mọi chuyện có lẽ còn ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Phần 3

"Vụ trở về này thật không thể tin nổi." Nhi phàn nàn khi dựa vào lan can phòng hiệu trưởng và nghiêng người ra ngoài. Những làn gió dịu nhẹ se lạnh mùa đông làm tung bay mái tóc dài đen óng của cô.

"Ừ. Nhưng như vậy có nghĩa mọi chuyện đang chuyển biến xấu nhanh hơn dự kiến."

Akai Hoshima đáp lại. Anh ta vẫn đang cắm đầu vào chồng giấy tờ, và thậm chí, sau cuộc gặp kia chồng giấy thậm chí còn dày lên so với trước. Nội tâm cậu đang thét gào: Mấy người muốn tôi lủng ruột mà chết à! Nhưng việc đó chẳng làm cho công việc bàn giấy của cậu bớt đi chút nào.

"Có lẽ lần này phải tập hợp đủ những người còn lại của tổ đội anh hùng thì mới ổn."

"Em nhìn lại mình đi, Kuma-san. Sức chiến đấu của tổ đội anh hùng không còn như trước nữa. Có lẽ nhiệm vụ lần này chúng ta cũng khó mà thành công được."

Akai điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. Đó là khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi của cậu, trước khi tiếp tục cắm đầu vào số giấy tờ.

"Cũng may cậu ta không tái sinh thành con ai đó và bị chuyển giới."

"Hửm?" Nhi đáp lại với vẻ ngờ vực.

"Trong light novel ấy... thôi bỏ qua đi."

"Hừ, anh biết tôi ghét đọc sách cỡ nào mà."

Không đôi co với gấu. Đó là điều Hoshima học được trong quá khứ.

"Xem ra, để ngăn chặn lần trỗi dậy này chỉ có một cách thôi." Trầm tư một lúc, Akai mở miệng.

"Cách gì?"

"Tập hợp tổ đội anh hùng mới."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đọc cái này đau não quá.
Xem thêm