Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.
Chương 6: Kuma hướng đến mặt đất!
0 Bình luận - Độ dài: 6,270 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đã lâu rồi cô nhóc gan lì Yến Nhi mới cảm thấy nỗi sợ rõ rệt như vậy. Cái con nhóc sẵn sàng đấm thẳng vào mặt bất kì thằng nhóc nào dám trêu chọc nó, cái con nhóc không sợ đòn roi hay la mắng lúc này đang run rẩy thực sự. Xung quanh cô được tô điểm bởi một màu sắc duy nhất: màu đỏ của máu chảy ra từ xác người la liệt ở quận trung tâm đông đúc bậc nhất này. Bằng cách nào đó, nó trở thành đứa hiếm hoi sống sót khi tòa nhà đổ sập xuống. Tính ra cái mạng con nhóc gan lì này vẫn còn lớn lắm.
Nhưng thứ đáng sợ đó vẫn chưa chấm dứt. Mặt đất vẫn đang rung chuyển liên tục. Có cảm giác như cô đang ngồi trên một khay kim loại được thả trượt xuống khỏi một cầu thang bằng đá gồ ghề nhấp nhô.
Ở xa xa, một màn nước màu xanh thăm thẳm cao hơn cả tòa tháp Bitexco đang càng lúc càng tiến gần. Nó không biết làm gì cả. Nhi chui vào trong một nhà kho có vẻ kiên cố gần đó, nhắm mắt bịt tai lại, chờ cho cơn hoạn nạn đi qua.
Và Nhi đã ngủ quên lúc nào không hay. Cô tỉnh dậy khi không gian trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo. Cái nhà kho này bằng cách nào đó đã trụ lại được. Khi lần đầu mở cánh cửa sắt dày của nhà kho ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một màu trắng. Tuyết non đã bao phủ khắp mặt đất.
Xung quanh cô chỉ có gạch vụn. Xác người có vẻ như đã bị cơn sóng thần cuốn trôi, còn lớp tuyết trắng kia đã xua tan đi màu máu đỏ rực. Quan cảnh cứ như đã hàng ngàn năm trồi qua, khi mà nhà cửa chỉ còn đống gạch vụn, những tòa cao ốc lạt kính giờ chỉ còn bộ khung rỗng trống trải. Cái lớp tuyết trắng phủ bên trên tàn tích của cái thành phố Hồ Chí Minh càng làm nó trông lạ lẫm hơn. Chưa ai từng tưởng tượng cái thành phố lúc nào cũng nóng bỏng tay này lại có ngày bao phủ bởi tuyết trắng cơ chứ.
Vài ngày sau, cô nhận được sự báo mộng từ một thằng trung niên. Thằng chả cầm búa gõ gõ đập đập một hồi xong đưa cho Nhi một cái găng tay bằng da thú (?) Và thằng đó còn rảnh rỗi ngồi rít điếu thuốc than phiền chuyện đời nữa. Khi thức dậy thì ánh mặt trời đã lên cao tới tận đỉnh đầu rồi. Ánh mặt trời ban trưa đầu tiên mà cô bé được tận hưởng từ khi bầu trời sập xuống. Hai ngày sau đó, một nhóm người tự xưng là WarHouse tìm thấy cô. Có vẻ nhóm người này đã xây một đại bản doanh nhỏ ở Hội trường Thống Nhất. Cái vấn đề là, nó không nhỏ chút nào. Một khu vực rộng lớn của Dinh hoàn toàn không có chút hư hại nào. Nghe đâu một gia tộc ma thuật ẩn mình ở đây đã lập nên kết giới cao cấp đó và bảo vệ được khu vực này. Họ chính là người đang cầm đầu WarHouse.
Mỗi người khi đến đây sẽ được một Tâm linh sư của gia tộc nọ kiểm tra năng lực rồi phân vào nhóm thích hợp. Nhi được xếp vào nhóm Kiếm, chuyên đi tiên phong và làm các nhiệm vụ thăm dò. Đương nhiên việc đưa một con nhóc trông-như-13-tuổi ra chiến trường đánh với quái vật bị phản đối cho nên hầu hết thời gian cô đều rảnh rỗi và lãnh việc tuần tra [Hàng rào].
Một công việc chán không thể tả.
Thậm chí [Kết giới thảm họa] bên ngoài [Hàng rào] còn dọa không cho bất kì con vật nào dám bén mảng tới gần nên về cơ bản tuần tra là không cần thiết. Nghe đâu cũng có mấy nhóm người khác tụ tập ở gần đây, trong đống phế tích phía Bắc, nhưng có vẻ họ bất mãn với cách hoạt động của WarHouse mà không muốn sát nhập. Nhưng khu vực phía Bắc thì có cả đội Khiên đóng quân canh gác nên việc tuần tra cũng bỏ qua khu vực đó.
Nói cách khác, Nhi rất chán.
Cực kì chán luôn.
Cho đến khi cô nhận được nhiệm vụ. Về cơ bản, có tín hiệu cậu cứu phát ra từ dưới lòng đất, và con gấu của cô được yêu cầu đào một cái giếng trời xuống đó. Để đảm bảo đất đá không đè trúng người, vị trí đào được đặt lệch đi khoảng 500 m so với vị trí có tín hiệu. Và nó vẫn ở trong vùng an toàn.
Việc đào bới cũng rất chán. Cho nên cô quyết định ngủ trên lưng con gấu. Lúc thức giấc, trước mặt cô đã là một nhóm người. Trông sơ qua thì họ có vẻ tầm sinh viên đại học. Rõ ràng so với mấy đứa cùng lớp thì họ trông trưởng thành hơn rất nhiều. À, nhân đây cũng nói luôn là do thể hình nhỏ hơn tuổi và mặt mày non choẹt nên tụi cùng lớp đó thường trêu chọc cô và kết quả là bầm dập do vài cú đấm của con gấu nào đó.
"A, xin chào. Anh là người ở dưới đây à? Tôi tên Trần Yến Nhi, nhân viên an ninh của Warhouse trên mặt đất."
Cô thực hiện một màn giới thiệu bài bản của Đội Tìm kiếm và Cứu nạn WarHouse. Nhưng nhóm người kia trông có vẻ không quan tâm lắm.
"Đừng có lừa bọn này." Giọng ông chú đáng sợ nào đó vang lên từ sau chiếc xe hơi nhỏ.
"Đừng lo, tôi kiểm tra qua rồi. Cô ta nói thật." Một anh trông có vẻ là lãnh đạo nhóm đó lên tiếng và quẹt tay giữa không trung. Trông như anh ta đang thao tác trên năng lực của mình vậy.
"Chắc năng lực vớ vẩn gì đó thôi." Cô thầm nghĩ.
Chỉ chừng mười phút sau, cô nhận ra sai lẫm của mình. Đó là khi cái găng tay gấu y hệt của cô xuất hiện trên tay anh ta.
"ĐỒ CHEATER!"
Cô gần như hét lên, hoặc thực sự đã hét lên điều đó. Có cảm giác cực kì khó chịu. Nó giống như khi bạn mua một món đồ độc nhất vô nhị xong đem đi khoe thì bị người ta làm nhái ra thành hàng chục cái vậy.
Sau đó cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn con gấu giống y chang của mình đào hầm. Lượng mana cực thấp lúc này của cô khiến việc triệu hồi ra Ruri khó khăn hơn hẳn. Và để đề phòng khi cần chiến đấu, giữ mana ở mức tương đối là cần thiết. Với một nhóm người vừa gặp lần đầu này, duy trì cảnh giác là chuyện hiển nhiên. Tuy rằng [Bản năng săn mồi] không cảm nhân được nguy hiểm gì, nhưng tốt hơn hết cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhất là khi họ không có ý định tiết lộ toàn bộ thông tin.
Sau một quãng thời gian chờ đợi tới phát mệt thì con hầm cũng đã xong. Vấn đề là họ chưa thể nghỉ ngơi ngay bây giờ. Ngay ngoài hang là một con nhện có cái đầu của chuột.
Một từ thôi: Tởm.
Cô thầm rủa cái nhà phát hành nào có tâm tới mức thiết kế ra cái thứ quái thai này vậy. Và sau đó ư? Chiến đấu chứ làm gì nữa.
Bốn người kia vào chỗ rất nhanh gọn và triển khai tấn công gần như lập tức khi tám con mắt của nó mở ra.
Đi đầu là cô nàng cơ bắp với khẩu pháo vác vai. Tuy rằng không thể xuyên phá hoàn toàn lớp vỏ ngoài của nó, những phát bắn đó vẫn có tác dụng câu kéo nhất định. Những người còn lại rất nhanh di chuyển để chơi xung quanh người pháo thủ này.
Khoan! Giờ không phải lúc để ngưỡng mộ. Đây là cái khung cảnh chiến đấu mà cô đã luôn chờ đợi, cũng là con quái vật đầu tiên cô đối mặt. Làm sao bỏ qua được. Đứng xem thế này thì khác quái nào bình thường đứng xem tụi Giáo đi xiên quái ngoài hàng rào đâu.
Nghĩ đoạn, cô tung lượng mana mình đang ém nãy giờ ra, sử dụng một đòn đánh tổng lực, thứ đủ sức chọc xuyên qua những tấm thép dày cộm. Tuy nhiên, con quái vật đầu chuột này nhạy bén hơn cô tưởng nhiều. Nó né tranh một cách nhẹ nhàng và hi sinh đi một cái chân để giữ lại tính mạng của mình. Và hẳn nhiên, toàn bộ sự tập trung của nó đổ dồn vào con ruồi bé nhỏ đủ sức tiễn nó đi trong một nốt nhạc.
Lúc đó, cô gần như đã buông xuôi rồi. Không có cơ hội thoát ra rõ ràng nào cả. Mặc kệ những đòn tấn công vô nghĩa của những người khác, con nhên đầu chuột nhắm thẳng đòn tấn công vào Nhi.
PHỪNG
PHẬP
Đột nhiên hai đòn tấn công rất lạ chắc chắn không thuộc về đội của cô phá hủy đi hai con mắt của nó, khiến nó rít gào đau đớn và lơ là trong giây lát. Không bỏ lỡ thời khắc đó, cô nhanh chóng triệu hồi ra Gấu rối của mình. Trong khi gã cheater kia đã ở trên không từ lúc nào rồi. Đã vậy, hắn còn cả gan sao chép tuyệt kĩ của cô nữa chứ.
Khoảnh khắc tiếp theo, con nhện ngã xuống và không còn động đậy nữa.
"Yeah! Con quái đầu tiên mình hạ được." Nhi giơ tay ra dấu chữ V khi đứng chống hông. Cô không thể kiềm được sự vui sướng khi tự tay hạ gục một con quái to bự cỡ này và hét lên những điều đó. Cảm giác hưng phấn đó không giúp cô trụ lâu hơn được. Do sử dụng toàn bộ lượng mana mình có, lúc này Nhi hoàn toàn kệt sức và cô ngồi sụp xuống.
"Mệt chết đi được!"
Phần 2
Sân trường buổi sáng đang rất rộn ràng. Người ta chạy qua chạy lại bận rộn nấu bữa ăn tập thể trong ngày. Mấy ngày nay, khi mà con quái vật nhện đầu chuột kia án ngữ trước cửa lớn, việc nấu nướng lẫn sinh hoạt chỉ có thể diễn ra một cách yên lặng trên các tầng lầu. Cái bếp được dời gấp gáp lên sân thượng trường học mấy hôm trước nay được kê lại bên góc sân, nhóm các dì các mẹ đang châu đầu vào những cái bếp dã chiến quân đội để lại, trong khi đám nam nhân tất bật chạy đi chạy lại nhà kho hết lấy nguyên liệu lại đem thêm củi lửa, nhộn nhịp cực kì. Đứng nhìn thế này cũng có hơi áy náy, nhưng mà trước sự từ chối mãnh liệt đến từ lòng tự tôn (?) của mấy ông chú, cả nhóm cậu đang khá rỗi rãi. Mà vậy cũng ổn, tối qua cậu và Lâm đã nói sơ về mấy vấn đề chung rồi, nhưng lúc đó Thư đang tụ họp với đám Chi chỗ nào đó nên cả bọn đã quyết định chờ đông đủ rồi mới vào chuyện chính. Tính ra, chuyện đó khá quan trọng để bàn. Bọn tôi được chuẩn bị cho một căn phòng nhỏ mà trước đây là phòng thủ quỹ. Khi tôi bước tới nơi thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Chà, xem ra tôi là kẻ lề mề nhất rồi.
Lâm lúc này đang ngồi trong góc phòng tỏ ra sốt ruột và nghiêm mặt lại khi thấy tên đến trễ như tôi vẫn đang rất nhởn nhơ bước vào. Kế bên anh ta là Linh, cô nàng học viện pháo binh có tinh thần trách nhiệm cao tới khó tin. Tuy rằng được thuyết phục, hay nói đúng hơn là ép buộc để không tham gia nấu bữa sáng, cô vẫn tranh thủ đi canh gác cho đến tận khi bị Lâm kéo về và đích thân giám sát. Nhi lại đang xụ mặt ngồi dưới gầm bàn để trốn mấy đứa nhóc. Lũ nhóc đó đã luôn bám theo cô nàng, mà người dẫn đầu tất cả chuyện đó là con nhóc gốc Nhật kia. Những người lớn cũng nói, sau khi nghe con bé nói chuyện một hồi thì họ đều đột nhiên hiểu được con bé muốn nói gì. Nghe thì rất khó tin nhưng khi tôi đích thân thử thì chuyện đó hoàn toàn chính xác. Có vẻ chỉ cần là những phát ngôn có ý nghĩa thì dù nói bằng ngôn ngữ nào mọi người đều có khả năng thông hiểu.
Thở dài một hơi, khép hờ cánh cửa sau lưng mình lại và tiến vào chỗ trống được chừa sẵn. Nhìn láo liên một lúc, Kuma-san, à nhầm, Nhi mới rốt cuộc chịu chui ra và ngồi đàng hoàng lên bàn trong khi đang tỏa ra sát khí ngùn ngùn cảnh giác cao độ với đám nhóc ngoài kia. Chậc, như thế này có hơi quá đáng thì phải, đám nhóc chứ có phải quỷ đâu.
"Chậc, như thế này có hơi quá đáng thì phải, đám nhóc chứ có phải quỷ đâu."
À, mà hình như tôi nói điều đó ra thành lời rồi.
"Anh nói cái gì hả?"
Có cảm giác như tôi đang bị nhìn chằm chằm vào bởi ánh nhìn của loài gấu. Một ánh nhìn đầy đe dọa và như chực chờ tặng cho đối phương một cái tát đủ sức đốn ngã một cái cây. Cảm nhận được rằng đùa cợt là không nên, tôi chỉ đành đáp lại:
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Và nó không dập tắt cuộc cãi vã này. Một màn đầu khẩu không thường thấy diễn ra với mớ lí luận cực kì trẻ con đốp chát qua lại.
Như mọi khi, để đưa bầu không khí trở lại, chị Linh ngay lập tức chen vào:
"Ôi trời, Thư, sao em lại để chồng mình đi ve vãn người khác như vậy chứ?"
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của mặt mình đang tăng lên rõ rệt. Bà chị nhiều chuyện này! Rõ ràng có nhiều cách hơn mà! Tôi liếc qua Thư đang ngồi ngay cạnh mình. Chắc hẳn cô ấy cũng đang đỏ mặt lên như thường lệ.
Ế.
Vấn đề xảy ra.
Một vấn đề cực kì nghiêm trọng.
Cô ấy không phản ứng gì cả. Mọi người cũng chú ý đến điều đó. Nói đúng hơn là cô ấy không nghe thấy mọi thứ chúng tôi nói từ nãy đến giờ.
"Này, cậu có nghe tớ nói không?"
"Hở, gì cơ?" Phải đến lần thứ ba tôi lặp lại câu nói đó Thư mới phản ứng lại. "Xin lỗi, tớ đang nghĩ chút chuyện tối qua."
"Tối qua? Mà thôi kệ đi, bắt đầu họp rồi, tập trung chút đi."
"Ừm." Tự lấy tay vỗ hai má mình hai cái như dẹp bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, Thư ngồi thẳng lên và tập trung vào. Trông cô ấy cực kì dễ thương khi làm điệu bộ đó.
"Vậy, anh Lâm, phiền anh giải thích lại một lần nữa tình hình của chỗ này."
Khi nghe tôi nói điều đó, có vẻ Thư đã thoáng lầm bầm "xin lỗi" và cúi mặt xuống.
"Được thôi." Lâm nghiêm mặt lại, hơn cả nãy giờ.
***
Về cơ bản, nơi này được gọi là Trại tị nạn số 132 do quân đội lập nên. Hiện tại ở đây đang có khoảng 300 người. Điều kiện ở dưới lòng đất về cơ bản là tốt hơn trên mặt đất do không chịu ảnh hưởng của cơn sóng thần nhưng số người sống sót cũng không nhiều do đá lở. Mấy người canh gác có bảo là ban đầu xác người chất đầy ngoài đường nhưng đột nhiên toàn bộ tan biến thành những bột sáng lấp lánh chiếu sáng cho cả khu vực. Có lẽ những đám rêu phát sáng tôi nhìn thấy là thứ bột sáng họ nói tới. Chuyện này có vẻ như nằm ngoài thường thức khoa học rồi. À mà vốn dĩ mọi thứ sau ngày mà cơn đại hồng thủy quét qua đều lệch hoàn toàn khỏi thường thức khoa học. Bắt đầu từ những tiến hóa khác thường bên ngoài, phát sinh ma hạch, rồi cả mấy loài thưc vật lạ phát triển nhanh quá mức thường thấy, tất cả đều nằm ngoài những dự đoán của khoa học.
Trở lại vấn đề chính, những quân nhân và những người sở hữu năng lực hữu dụng đã rời đi khỏi đây ba ngày trước và đem theo phần lớn lương thực cùng nước sạch tích trữ tại đây. Và lượng lương thực còn lại ở đây chỉ đủ cho 300 con người trong nhiều nhất là một tuần nếu tiết kiệm hết mức. Thường thì họ vẫn có thể đi sang phế tích của một trung tâm thương mại đối diện với trường học để bổ sung thêm. Khi đó, vấn đề tiếp tục kéo đến khi con nhện khổng lồ dừng chân lại ngay trước cổng. Điều đó buộc họ phát tín hiệu cầu cứu lên mặt đất bằng năng lực [Sóng] của lão già Khang.
Giờ nghĩ lại mọi chuyện cực kì hợp lí. Bằng cách nào đó, đám quân nhân đã dự đoán được rằng con quái vật kia sẽ tới đây và nhận thấy việc chống trả là vô nghĩa với khả năng hiện tại. Vì vậy, họ quyết định bỏ lại nhóm lớn vô dụng và lập một đội nhỏ hơn khoảng gần 100 người lánh đi. Có lẽ cũng bởi vì đi một nhóm tận 400 người trong đó có kèm theo một đám nhóc lắm mồm sẽ rất nguy hiểm nên họ đã chọn cách này để tự đảm bảo an toàn cho chính mình.
Mà việc tin nhắn của họ gửi lên mặt đất đến chỗ WarHouse của Nhi cũng nằm ngoài dự liệu. Theo như chị Loan, một nữ quân nhân hiếm hoi đã không đồng tình với kế hoạch bỏ rơi kẻ yếu đã ở lại đây, thì những Tinh linh đất đá đã khuyên họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhóm người gọi là [Hội Bạch Liên]. Tinh linh đất đá là một loại sinh vật sinh ra từ đất đá và chúng có thể chia sẻ thông tin với nhau dễ dàng bằng một ngôn ngữ riêng, nhưng ngôn ngữ đó không phải thứ nhân loại thông thường có thể nghe hiểu được. Loan bằng [Thông hiểu ngôn ngữ], một năng lực loại 6 - Tâm trí, mới có thể nói chuyện với chúng và lấy những thông tin đó. Có lẽ bọn chúng cũng đã chỉ cho chị ta những vùng đất thích hợp để đào hầm lên mặt đất, bằng chứng là có một cái hang đang đào dở ở vách ngay sau trường học. Khi đưa ra lời khuyên kia, lũ Tinh linh đất đá chỉ đơn giản thúc giục họ rời đi chứ không nói gì về con nhện. Thông tin không rõ ràng từ mấy con Tinh linh kia thật sự đã làm rối loạn nơi này.
Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã ổn định lại sau khi con nhện nằm xuống, quyết định của họ vẫn là hướng lên mặt đất. Ít nhất trên đó có vẻ an toàn hơn nhiều dưới đây.
Nói cách khác, tất cả đều có chung mục đích.
***
"Ừm, tức là kể cả khi lên mặt đất, chúng ta cũng sẽ theo chỉ dẫn của lũ Tinh linh đất đá và đi tìm [Hội Bạch Liên], như vậy có ổn không, Nhi?" Thư gật gù khi nghe xong mọi thông tin. Đúng như cô ấy nói, vấn đề hiện nay chính là Nhi. Chúng tôi đều không biết về tình hình trên mặt đất, nhất là xung đột giữa các phe phái. Trong tình trạng kẻ mạnh nắm quyền này, không lạ gì nếu có nội chiến trong từng khu vực chứ đừng nói tới giao tranh giữa các khu vực với nhau để tranh giành lương thực hay thuốc men.
"Tớ đã suy nghĩ rất kĩ." Nhi mở đầu bằng một kiểu nói rất thường thấy. Chà, tôi không ngờ con nhóc nãy lại nói ra từ 'suy nghĩ rất kĩ' đấy. Dù sao thì, tôi không nói ra điều đó nên Nhi vẫn tiếp tục: "Có một sự thật là WarHouse đầy đủ hơn rất nhiều. Họ có lương thực, nước sạch, cơ sở hạ tầng nguyên vẹn, những nhóm mạnh mẽ làm nhiệm vụ bảo an, kỉ luật tốt. So sánh với bất kì khu vực tị nạn nào, không có chuyện WarHouse sẽ thua thiệt, kể cả trong chiến tranh. Xét về tính kỉ luật, nó còn hơn hẳn quân đội ấy chứ..."
Mọi người vẫn im lặng lắng nghe, cho dù tôi có thể thấy Lâm đang siết chặt nắm đấm lại.
"Nhưng..." cô tiếp tục, khi đứng lên khỏi ghế. "Ở đây có những thứ mà WarHouse không thể nào có được. Ở WH, mọi người đều sống gắn vào với bổn phận của mình, họ chấp hành nó một cách tuyệt đối để đổi lấy bữa ăn, nước uống, kể cả trẻ con. Không ai trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, bầu không khí lúc nào cũng nặng nề, và còn lũ cấp Tướng lúc nào cũng tỏ guọng bề trên. Nơi này thì khác, khác hoàn toàn, nó... ừm... 'tình người' hơn. Tớ biết là mình không thể đòi hỏi bất kì thứ gì trong hoàn cảnh này, nhưng nếu phải chọn, tớ sẽ chọn từ bỏ WarHouse."
Mọi người im lặng. Không ai nói gì cả. Họ đang suy nghĩ nhiều thứ trong đầu mình.
Đành vậy, tôi đứng lên và vươn cánh tay mình ra phía trước.
"Vậy, chào mừng đến với đội."
Do dự một thoáng, có vẻ là vì bất ngờ, Nhi chộp lấy bàn tay của tôi.
"Ừm, rất mong mọi người giúp đỡ."
"Tốt quá! Giờ chúng ta chính thức là đồng đội rồi!"
"Anh đây chưa tin nhóc đâu đấy... OÁI."
"Lâm, bớt nói linh tinh đi. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt, Nhi."
Thư khá hân hoan khi nghe quyết định của Nhi. Hai người họ có vẻ rất thân nhau cho dù chỉ mới có một ngày trò chuyện. Lâm thì vẫn làm mặt ngầu ngồi đó trước khi bị Linh thụi cho một cái cù chỏ vào bụng.
TINH
Một cửa sổ ảo hiện ra trước mặt Nhi.
[Bạn có một lời mời tổ đội]
"Hê, năng lực của ông anh cũng hay đấy chứ."
Vừa nói vậy, cô ấy chỉ tay vào cửa sổ ảo trước mặt.
<Đồng ý>
Việc kết nối của Nhi vào hệ thống của tôi cơ bản là hoàn tất. Khi đó cô ấy sẽ thấy một loạt cửa sổ ảo khác nhau để liên lạc và kiểm tra thông tin lẫn nhau của tổ đội.
"Vậy, tới chuyện tiếp theo nào."
Khi thấy Thư và Nhi đang lạc chủ đề khá xa trong lúc 'thử nói chuyện bằng hệ thống liên lạc ảo', tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngắt liên lạc ngay và kéo vấn đề kế tiếp tới.
Này này, không cần nhìn tôi với ánh mắt đó đâu, tôi cũng chán thảo luận lắm chứ, nhưng phải làm cho xong đã chứ.
"Tiếp theo là về việc di chuyển của chúng ta. Tất cả đều muốn đồng hành cùng mọi người trong trại tị nạn hướng lên mặt đất đúng chứ?"
"Tất nhiên."
Mọi người đều đồng ý rất nhanh, không ai mất một khắc suy nghĩ nào trước khi đưa ra quyết định đó cả.
"Vậy chúng ta sẽ tạm thời chia ra. Thư, anh Lâm và chị Linh, ba người sẽ trở về Nhà để thu dọn một số đồ đạc cần thiết được chứ? Trong khi đó tớ và Nhi sẽ giúp mọi người đào hầm."
"Tớ không có ý kiến." Nhi đáp lại.
"Anh thì ổn, nhưng Linh thì được chị Loan nhờ cô ấy đi thanh toán vài đám chuột."
"Vậy không sao đâu, hai anh chị cứ đi giúp bên quân đội đi. Em sẽ nhờ nhóm Chi giúp chuyển đồ."
"Vậy có ổn không?" Tôi hỏi lại. Không phải cậu nên hỏi họ trước sao. Mà chắc mấy cô gái đó cũng chẳng từ chối đâu.
"Không sao đâu." Nói rồi, Thư đứng dậy và chạy ra cửa. "Giờ tớ thu xếp ngay đây, gặp lại sau."
SẦM
Cô ấy đóng cánh cửa lại một cách đầy bạo lực. Xem ra Thư đang cực kì hào hứng khi gặp lại những người bạn cũ và muốn kéo dài thời gian trò chuyện lên. Tôi không hiểu nổi tại sao con gái có quá nhiều chuyện để phải nói tới vậy, nhưng, chà, nếu nói ra thì có lẽ tôi sẽ ăn vài đấm nên tôi đã luôn chôn câu hỏi đó trong lòng.
"Vội vậy." Lâm nhìn theo khó hiểu.
"Chắc cậu ấy cần lấy gì đó mà đàn ông con trai mấy người không nên thấy thôi." Linh vỗ vai Lâm. "Nếu giờ anh rảnh thì đi giúp sửa mấy chiếc xe chở hàng đi."
"Ừ đành vậy."
Nói đoạn, cả hai đều đứng lên và rời khỏi phòng.
"Vậy chúng ta cũng đi thôi." Tôi cũng đứng lên và tiến ra cửa. "Nhanh lên nào, Kuma-san."
"Đừng có ra lệnh cho tôi. Và tôi không phải Kuma-san!!!"
Miệng mồm cô ta vẫn chẳng thay đổi mặc cho thân hình loli đó. Dù cho nói vậy, Nhi vẫn đứng lên. Xem ra cô ta quan trọng việc bị gọi là Kuma hơn.
"Hử, không phải tụi nhóc đã quyết định tên đó sao?"
"..."
"Được rồi, đi thị sát hiện trường trước đã."
Giả như không để ý tới biểu cảm uất ức không biết phản bác kiểu gì của Nhi, tôi tiếp tục bước đi. Nhi nhanh chóng đuổi theo đằng sau tôi trong khi dáo dác nhìn quanh coi chừng lũ nhóc tập kích. Giờ này mọi người vẫn đang thong thả ăn sáng nên rất may không có thằng nhóc nào ở đây. Lúc nãy bọn tôi đã tranh thủ đánh chén trước khi bắt đầu họp rồi nên không có vấn đề gì cả. Tôi tiếp tục rảo bước tới chỗ cái hầm đang đào dang dở phía sau trường học và tình cờ gặp Loan ở đó. Chị ấy xem ra đang trò chuyện với lũ Tinh linh đất đá. Bằng chứng là có vài đống đá trước mặt chị ấy đang cử động như những con robot nhỏ nhắn. Nhìn cũng dễ thương phết đấy, trừ việc chúng là đất.
"A, chào buổi sáng, Thành, Nhi. Hai đứa tới đây làm gì vậy?"
Loan đã để ý thấy tôi và Nhi đang tiến lại gần. Tôi giơ tay chào lại trong khi Nhi lại vẫy chào bằng con gấu rối.
"Chào buổi sáng. Chị có việc gì sớm vậy."
"Xin chào~"
"Là vài chuyện cho kế hoạch đào bới. Chị hỏi thử lũ Tinh linh xem liệu chúng có thể biến đất đá thành đồng bọn rồi tự di chuyển hay không. Quả thực tiến độ đào có chút chậm quá."
Loan đáp khi gãi gãi đầu.
"Năng lực của chị chẳng có gì đặc sắc cả, sau khi tiến hóa thì ai cũng có khả năng hiểu mọi ngôn ngữ nên chị chỉ có phần nói chuyện được với sinh vật khác là nổi trội hơn một chút thôi. Phế vật quá nhỉ." Nói ra điều đó, giọng chị ấy có chút cay đắng. Có hơi deja vu thì phải, nhưng tôi không nhớ đươc, chỉ thấy cảnh này quen quen thôi.
"Không có năng lực nào phế vật cả, quan trọng là cách ta sử dụng nó thôi."
Nhi! Ai thay thế nhóc rồi hả? Tôi không tin được là con nhỏ bạo lực này có thể nói ra câu đó.
"Haha, chắc vậy nhỉ." Loan thoáng bất ngờ, và cô nở nụ cười đáp lại. "Vậy, nói xem hai đứa đến đây làm gì?"
"À, tụi em đến để phụ đào đường hầm. Chính Nhi là người đã đào một con hầm xuống dưới lòng đất đấy."
"Vậy sao, cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Có cần chị giúp gì không?"
"Sao, có vấn đề gì à, Nhi?" Tôi nói, quay sang Nhi. Hình như cô ấy đang suy nghĩ gì đó lung lắm.
"Hả, à, có. Mọi người tính đem đất đá ra ngoài kiểu gì." Nhi đáp lại khi day day trán.
Phải rồi tôi đã quên mất chuyện đó. Bình thường tôi toàn đào ngang những đoạn ngắn nên vứt đất đá sao cũng được, nhưng nếu đào xiên từ dưới lên trên thì phải chuyển đất đá ra thường xuyên để không lấp mất phần trước.
A, tôi để quên Pun và Pon ở chỗ mấy đứa nhóc rồi. Nếu có Pon, tôi có thể để nó phân giải số đất đá kia. Nhưng khả năng phân giải của Lime Slime khá kém, cho nên chắc cần cỡ 10 con thì mới phân giải nổi tốc độ đào thần thánh của mấy con Gấu.
"À, vấn đề đó thì ổn thôi. Tụi Tinh linh này có thể gắn thêm đất đá lên người chúng rồi đi chuyển ra ngoài, nên chỉ cần thỏa thuận cho những người năng lực về đất cung cấp mana cho chúng là ổn thôi. Đoạn nhỏ này đào được cũng nhờ tụi nó giúp sức ấy chứ." Chị Loan giải thích. Lũ tinh linh có vẻ hiểu được điều đó và chúng nối dài cánh tay bằng đống đất cho chúng tôi xem.
"Vậy là ổn rồi."
"Ok, hai đứa đợi chút chị đi tập hợp mọi người lại."
Khoảng chừng 10 phút sau đó, Loan trở lại cùng tám người lớn và ba đứa nhỏ.
"Đươc rồi, nhờ mọi người hỗ trợ bọn Tinh linh đất vận chuyển nhé. Thành, phần đào chắc phải nhờ mấy đứa rồi. Ủa mà Nhi đâu?"
"Bọn em sẽ làm luân phiên, trong hầm có hơi chật cho hai người."
"Chật sao?" Loan hỏi đầy ngờ vực. Thì tất nhiên, bởi kì thực căn hầm không nhỏ đến thế, có thể dễ dàng nhét được sáu người dàn hàng ngang đi vào, nhưng xét trên tiêu chuẩn của Gấu, vậy vẫn hơi chật cho hai con cùng làm việc. Không nói nhiều làm gì, tôi gọi ra con Gấu rối của mình. "[Summon]"
Luồng ánh sáng màu trắng bạc bao phủ lấy con gấu rối trên tay tôi, uốn lượn như một con rắn lớn đáp xuống bên cạnh, sau đó luồn sáng mờ dần để lộ ra một con gấu lông nâu to quá khổ với những cơ bắp cuồn cuộn và đôi mắt đục ngầu màu máu.
Tôi có thể nghe thấy những cái thốt lên đầy bất ngờ và sau đó là tiếng xì xầm bàn tán ngay sau lưng mình. Họ chỉ trỏ vào con Gấu như trong những chuyến tham quan sở thú vậy, rồi quay qua nhìn vào tôi, người luyện thú (chắc vậy).
"Oa, cái quái..."
"Ngầu quá!"
"Gấu, gấu kìa!"
Sao toàn nghe thấy toàn gấu và gấu thế này, không ai để ý tới tôi à? Mà, vậy càng tốt.
"Được rồi, bắt đầu thôi." Tôi ra lênh cho con Gấu và nó bắt đầu đi vào hầm.
ẦM ẦM
Chưa tới mười giây sau, tiếng đất đá đi đập nát vang vọng ra. Những người hỗ trợ vẫn ngây mặt ra nhìn, nhưng điều đó không kéo dài quá lâu khi mà Loan đã lấy lại bình tĩnh và bước vào mode chỉ huy:
"Được rồi, mọi người bắt đầu nhanh nào, chúng ta không có cả ngày đâu!"
"Yes, ma'am!" Như trong quân ngũ, lũ nhóc đồng thanh đáp lại và việc đào bới chính thức bắt đầu.
Trong khi đó, Nhi đã lẩn đi đâu mất trước khi tôi kịp nhận ra.
Sao cũng được, tôi cứ làm xong phần mình trước thì ổn thôi.
Phần 3
Trên mặt đất, một mặt đất phủ trắng xóa bởi màu của tuyết, giữa đống hoang tàn đổ nát là một tòa nhà còn nguyên vẹn sáng ánh đèn. Không ai có thể nói được lí do toà nhà này vẫn còn nguyên vẹn khi mà mọi nơi xung quanh đều gần như bị san phẳng. Cho nên họ gọi đó là một phép màu.
Mà nó cũng thật sự là phép màu. Những ma pháp sư, kẻ trước đây là sứ giả của các vị thần, trong thời khắc sinh tử của cuộc đại thanh trừng từ thần linh đã phá bỏ toàn bộ lời thề không tiết lộ và sử dụng quyền năng mà thần linh ban tặng trong huyết mạch của họ từ thời thượng cổ để tự bảo vệ mình. Và như thế, cả thế giới biết tới ma thuật cổ, những thứ vốn chỉ được coi như mê tín dị đoan, nay được xếp ngang hàng với khoa học.
Nếu những kẻ trên Noah tạo ra ma pháp bằng khoa học thì những pháp sư này chỉ đơn giản là mượn lấy năng lực ma pháp từ các tạo vật có sẵn với cái tên Thánh vật. Các tạo vật này được trui rèn qua lịch sử, mang một ý nghĩa quan trọng với một vùng đất hoặc tôn giáo, sẽ được thần linh chú ý tới và ghi vào đó những thuộc tính ma pháp. Khi đó, ma pháp sư có thể truyền ma lực vốn chảy trong huyết quản mình vào đó và tạo ra phép màu.
Tòa nhà hiếm hoi còn đứng vững giữa trận bão tuyết kia chính là căn cứ của một trong những nhóm ma pháp sư hàng đầu thành phố này, Lưu Vũ tộc. WarHouse là tên gọi của trại tị nạn này.
Bên trong một căn phòng sang trọng bậc nhất cái Dinh này, kẻ đứng đầu trại tị nạn, Lưu Vũ Huy rảnh rỗi chơi bida trong khi báo cáo vẫn chất đống trên bàn làm việc. Với tư cách là Trại trưởng, gã phải làm cái công việc duyệt qua tất cả hồ sơ này. Mọi hồ sơ của người tị nạn đều được lưu trữ lại, sau đó sắp xếp và đưa vào những nhóm khác nhau đảm nhiệm các công việc phù hợp với khả năng của mình. Và tất cả mọi người đều phải làm việc để đổi lấy thức ăn cũng như quyền được sống tại đây. Có một chút hà khắc, nhưng đó là điều kiện cần thiết. Tuy nhiên không khí cạnh tranh khiến cho mọi người đều dè chừng lẫn nhau và không khí của trại tị nạn lúc nào cũng ngột ngạt. Tuy nhiên, gã quá bận để mà để ý ba cái tiểu tiết đó. Đâu có ông vua nào lại đi xử từng vụ trộm nhỏ, cho nên gã quẳng hết công việc cho đám cấp dưới, và biếng nhác giải trí trong phòng mà không làm gì cả.
CỐC CỐC
Ai đó gõ cửa. Gã hỏi vọng ra: "Ai đó?"
"Là con, Lưu Vũ Hiếu." Người bên ngoài đáp lại.
"Vào đi."
Cánh cửa từ từ mở ra. Ở bên ngoài là một cậu thanh niên cao ráo, nước da trắng hồng hào, nhìn là biết con nhà giàu lớn lên trong nhung lụa. Trông cậu giống y hệt cha mình, Vũ Huy, nhất là đôi mắt xếch và hàng lông mày rậm rạp. Nếu cậu ta cũng để râu thì chắc chẳng ai có thể thấy được sự khác biệt của hai cha con nhà này cả.
"Thưa Tộc trưởng, con đến để báo cáo về đội trinh sát."
"Sao?" Huy đáp, vẫn không quay đầu nhìn lại mà tiếp tục lau lau đầu gậy.
"Đã tìm thấy hang ổ của lũ phản loạn [Hội Bạch Liên]. Bên Tình báo đang phân tích mật thư."
"Hahaha, tốt, rất tốt!" Vũ Huy cười lớn, cười một cách sảng khoái. Gã vung cánh tay gầy guộc lên, ra lệnh như bậc quân vương thời phong kiến. "Giết hết bọn chúng, đem đầu lũ phản bội về treo trước dinh."
"Rõ, thưa cha." Vũ Hiếu cúi đầu đáp, nói rồi liền xoay người rời đi.
Trong căn phòng sang trọng chỉ còn lại mình Huy. Trên gương mặt ông ta là một nụ cười tàn độc như của ác quỷ.
"Sen Trắng sao, ta sẽ biến nó thành đóa hoa sen đỏ nhuôm bởi máu của các ngươi. Hồng Liên... một cái tên không tệ, không tệ chút nào cho vương quốc vĩ đại của ta!"
0 Bình luận