2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Phụ chương: Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi

1 Bình luận - Độ dài: 1,455 từ - Cập nhật:

Ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất

Ngày cuối cùng của một năm Âm lịch, cũng là ngày nhộn nhịp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh này. Chợ hoa Tết ngay công viên ngoài kia đông đúc dòng người đi xem hoa Tết. Trưa ba mươi luôn là thời gian bận rộn nhất. Người ta ai nấy đều muốn gấp rút hoàn thành công chuyện trước nửa đêm, để kịp về nhà, để sang năm mới mà không vướng bận gì. Ai thiếu món gì trong mâm ngũ quả thì lo đi kiếm cho đủ mâm đủ bàn, ai dư dả thêm chút ít thì kiếm vài chậu hoa kiểng, tuy hoa tàn rồi cũng vứt đi nhưng vẫn phải có cái gì cho có không khí Tết.

Và tất nhiên tôi bị hành sấp mặt trong cái ngày này rồi. Trưa ba mươi là lúc cúng tất niên, để tổng kết một năm đã qua, mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với gia đình, rước ông Táo trở lại sau ngày trở về Thiên Đình báo cáo. Đó đơn giản chỉ là tín ngưỡng, nhiều người trẻ bây giờ không quan tâm tới, nhưng nó cũng góp phần làm nên cái không khí Tết truyền thống này. Mâm cơm Tất niên cũng là mâm cơm xum họp. Cả năm dù bận bịu thế nào đi nữa, dịp này cũng là thời gian cho con cháu xum họp với ông bà cha mẹ, ôn chuyện một năm đã qua, vui có buồn có, nhưng mâm cơm lúc nào cũng đầy tiếng cười thôi.

Vui thật đấy. Rất vui luôn.

Mà cũng mệt lắm luôn.

Cuối cùng cũng tối rồi.

Giờ là lúc để xem Táo quân.

Dù ai có chê nhạt, chê này chê kia, nhà nào ti vi tối chả mở chương trình Táo quân. Nó cũng giống như một cái thói quen khó bỏ đêm ba mươi rồi. Xem từng Táo lên ăn hành đại diện cho một ngành nghề nào đó, đại diện cho mấy cái bức xúc của người dân trong một năm cũ, xem Nam Tào Bắc Đẩu song kiếm hợp bích, vừa tấu hài vừa đâm chọt, xem Ngọc Hoàng tưởng nghiêm túc nhưng lựa lúc hiểm yếu mà tung cú chí tử. Xem, để thấm, để cảm nhận, mà cũng xem, để cười, để hả hê.

Cũng gần mười một giờ rồi.

Buồn ngủ thật. Hôm nay cũng mệt quá rồi.

Có thể mình phải ngủ một chút.

"Này, này, thức dậy đi."

"Có người ngất ở đây."

"Đâu, đâu, để Nguyên coi với!"

"Gã nào đây?"

Những âm thanh ồn ào đó kéo tôi khỏi giấc ngủ. Bốn cái đầu chụm lại nhìn thẳng vào tôi đang nằm trên mặt đất. Đau thật, đây không phải cái sàn gạch tôi đang nằm ngủ. Rõ ràng là vậy.

Nhưng lúc đó, trước mắt tôi chẳng có ai cả. Từ từ ngồi dậy, tôi lặng ngắm không gian xung quanh. Tôi đang ngồi yên giữa một đống đổ nát. Xung quanh toàn là gạch đá vụn vỡ, ánh sáng yếu ớt tới từ vài thứ rêu mốc lạ lẫm trên tường.

Khoan, có gì đó thực sự sai ở đây.

Mấy người cũng nghĩ vậy phải không?

VÚT

Mũi tên lao sượt qua mang tai tôi. Gần quá đi mất! Tôi có thể cảm nhận được sức nóng khi nó lướt nhẹ qua tai tôi. Không đùa đâu, nó chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.

"Nguyên cảnh báo rồi đó!"

Cô gái trùm kín mặt đứng đâu đó ở chỗ tòa nhà xa xa nói. Trên tay cô ấy là một cây cung dài với những chạm khắc tinh xảo.

Quen lắm luôn.

Mấy người cũng thấy vậy phải không? Cái cách xưng hô đó nữa.

Cái thế giới này chắc chắn không phải thế giới mà tôi sống. Nó không đổ nát như vậy. Tôi nhận ra cái trạm xăng đổ nát trong góc, cái siêu thị cỡ vừa ở gần bên, chúng vẫn cực kì ổn khoảng, ờm, hai tiếng trước, cứ cho là vậy đi. Như vậy, đây hẳn là thế giới khác đi.

XẸT

Hết xạ tiễn là tới một tia nước nén áp suất cao. Lực bắn vượt xa khả năng mà những chiếc vòi xịt trong tiệm rửa xe có thể tạo ra, và một lần nữa đòn tấn công như cố ý sượt qua tôi.

Hết vui rồi nha!

"Thằng kia, đừng có hành bọn này nữa!"

Tôi nói câu đó mới đúng ấy!!! Là mấy tên kì lạ các người ăn hiếp tôi nãy giờ mà! Nói cái gì vậy hả con nhỏ kia, còn giở trò núp góc cột nữa chứ!

ĐÙNG

Lần này là tiếng pháo. Nhưng đòn tấn công này không ngoài dự liệu. Hai đòn tấn công vừa rồi là đủ để tôi biết chân tướng cái nơi này rồi. Nhảy một cái về sau, chà, chả giống như tưởng tượng gì cả, tuy thoát được quả pháo gang tấc kia, tôi tiếp đất một cực kì thất bại, khi điểm rơi là một chồng đất đá không vững chắc. Kết cục là tôi ngã một cái đau điếng.

"Nghiêm túc lên đi! Tên chết tiệt!"

Này, bọn họ thù ghét tôi cái gì vậy hả???

Nhảm nhí thật, mấy người có thấy vậy không? Rõ ràng là------

GRÀO

Ok, giờ tới lượt một con gấu to quá cỡ. Nó đột nhiên xuất hiện, vung bộ móng, cố tình để nó sượt qua, như những đòn tấn công từ nãy giờ.

"Tên nhảm nhí kia, ngươi dám-----"

Trước khi cô gái trên lưng con gấu kết thúc câu đó, mặt đất dưới chân tôi đột nhiên nứt ra và tôi rơi xuống đó. Một khoảng không vô tận.

Aaaaaaa

"Này--------"

Không cần kéo dài đâu, tôi nghe hết mà.

Tính ra, chuyện này cũng hơi lạ nhỉ.

"Ừ, thì nó lạ mà."

Khoan, stop đó, stop ngay đó, thằng ngay trước mặt này vừa đọc suy nghĩ của tôi đấy ư. Cái gương mặt này không sai đi đâu được, đó là cái trong tưởng tượng của tôi.

"Thôi nào *****, à, hay tôi nên gọi cậu là Victor, như cậu tự gọi mình. Cơ bản thì, đây là tâm trí của cậu mà."

Câu đó không giải thích cho mọi vấn đề đâu. Rõ ràng là vậy. Và tại sao cậu lại ở đây chứ? Đáng lẽ, cậu chỉ tồn tại trong-----

"Gặp mặt nhân vật mình tạo ra, cảm giác như thế nào."

Giống như ReCreator vậy, cho dù tôi chỉ là một thằng sinh viên đại học có chút ảo tưởng chứ chẳng phải mấy tên tai to mặt lớn trên cao kia.

"Mấy cô gái đó có hơi quá khích nhỉ."

Haha, là tôi gieo nhiều gió quá thôi.

"Dù gì thì, năm sau, tiếp tục chiếu cố cho chúng tôi nhé."

Sẽ cố gắng thôi, miễn mấy người đừng tới quấy phá nữa. Tôi cũng mệt tâm dữ lắm nha.

"Nào Vic, đây đều là cậu tự biên ra, có cần nói lời như vậy."

Xùy xùy, đáng ra tôi nên gặp mấy người hiểu chuyện hơn cho đoạn này, để cậu vào thật sự là sai lầm mà.

"Na, cũng hết giờ-----"

Đột nhiên âm thanh đứt quãng ở đó, còn tôi đã bị đánh thức dậy, ở thực tại của mình. Một phút nữa là giữa đêm, là giao thừa rồi. Canh giờ ác thiệt đấy. Tôi chẳng mong mà nhận được giấc mơ kiểu đe dọa đáng sợ đó chút nào cả. Cảm giác như ngọn lửa deadline đang thúc sau lưng vậy đó.

Tôi bước ra ban công, lặng nhìn phía xa. Chẳng có pháo hoa nào ở tầm này đâu. Năm nay quận Gò Vấp lại thiếu pháo hoa rồi. Nhưng giao thừa thì vẫn phải thức đón chứ. Giờ phút giao thời hiếm có mà.

Giờ, có nên đếm ngược không----

3----

2----

1----

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Cùng lúc với tiếng pháo phát ra từ ti vi, nhựng âm thanh giòn giã ấy đồng thời vang lên trong con ngõ nhỏ này. Là đoàn pháo giấy nhà bên, ba người đàn ông lực lưỡng mỗi người một cây pháo nhằm ngay lúc Giao thừa mà kéo.

Giờ, tôi cũng phải chúc gì đó cho phải lễ chứ.

"Chúc mọi người một năm mới Kỷ Hợi phát tài phát lộc, may mắn tràn đầy, và hạnh phúc những phút giây đoàn viên bên gia đình."

À, mà quên mất, chưa xong đâu nha.

"Hãy tiếp tục ủng hộ tôi và [2018 - Thời đại ma thuật] trong năm nay và sau này nhé."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Xông đất
Xem thêm