2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Ngoại truyện mừng năm mới: [What if] 2018 - không tận thế

2 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:

//ngoại truyện đặt trong một thế giới song song, nơi đã không xảy ra tận thế. Được viết mừng năm mới 2019. Chúc mọi người một năm 2019 thành công và hạnh phúc!//

Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2018. Chỉ còn vài tiếng nữa là năm nay sẽ kết thúc. Tôi không biết mình nên hân hoan hay gì nữa. Chỉ mới mười ngày trước, mọi nhà lãnh đạo, khoa học gia hàng đầu và cả mấy tay tỷ phú đột nhiên biến mất hết cả. Nhà Trắng, Nhà Xanh, Điện Kremlin, vắng bóng chủ nhân. Điện Buckingham, Hoàng cung Nhật Bản, Thánh điện Vatican cũng không có gì khác biệt. Thế giới bắt đầu rộ lên tin đồn về sự tận thế, hôm đó là ngày 21 tháng 12. Nhưng không có gì xảy ra cả. Bầu trời trong xanh, mặt biển yêm đềm, không có thiên thạch từ trên trời rơi xuống, cũng không có những rung động từ sâu trong lòng đất. Một cách chậm rãi, ngày 21 trôi qua.

Ngày 22, chính phủ mọi quốc gia vẫn im lặng trong khi báo giới khắp nơi đang làm ầm lên. Họ gọi sự kiện đó là 2111, sự im lặng của bầy sư tử.

Nhiều giả thuyết xuất hiện trên internet.

Người ngoài hành tinh bắt cóc.

Bị triệu hồi tới thế giới khác.

Hành động của khủng bố.

Vụ bắt cóc của người tương lai.

Cú búng tay của tên titan da tím.

Esper xuất hiện.

Sự trỗi dậy của những Phù thủy.

Rất nhiều tiêu đề.

Nhưng chẳng ai biết chuyện gì xảy ra.

Và rồi, hiệp hội quan sát các chuyến bay nghiệp dư, hay đúng hơn là một nhóm người gọi mình như thế trên mạng, xác định rằng hàng trăm chuyến bay không rõ số hiệu xuất phát lần lượt từ khu vực Tây Tạng, nơi đáng ra không hề có sân bay lớn nào. Mọi thứ đã sáng tỏ. Những cảnh báo khác nhau về tận thế đã được đưa ra thúc đẩy các chính phủ thực hiện một cuộc chạy trốn quy mô lớn bằng dự án NOAH. Nhưng rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sao chổi không gây dị thường từ trường nào.

Báo giới gọi đây là một trò cười của thế kỉ, trong khi sự tín nhiệm đối với những kẻ chạy trốn sụt giảm xuống 0. Và trong khi năm 2018 đang dần đi đến hồi kết, thế giới lại đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Khủng bố Trung Đông, Bắc Phi, biểu tình ở Châu Âu, Hoa Kì, khủng hoảng di cư hai bờ Địa Trung Hải.

Không tính tới sự kiện (không hề xảy ra) đó, 2018 vẫn là một năm chưa từng thấy.

Nội chiến Syria căng thẳng.

Hai miền Triều Tiên có những dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Cuộc di cư của người Honduras đến Mỹ.

Núi lửa Hawaii phun trào.

Trung Đông vẫn chìm trong biển lửa của bom đạn.

Động đất và sóng thần ở Indonesia.

Khủng hoảng dầu mỏ Venezuela.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Biểu tình "áo vàng" khắp châu Âu.

Một năm sóng gió đó đã trôi qua một cách êm đẹp, ít nhất là người ta nghĩ vậy. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, mấy chuyện tầm cỡ thế giới đó cứ vứt qua một bên hết đi. Một cái bài tổng kết cuối năm sẽ dài hơn hẳn những cái sớ của mấy ông Táo, cho nên hãy để chúng lại cho Tết âm lịch đi. Còn giờ là thời điểm để vui chơi.

Giờ là 14 giờ 22 phút. Tôi có một cuộc hẹn đi uống nước với nhóm bạn trong vòng 23 phút nữa. Khá là vừa vặn, vì vậy tôi chuẩn bị thật nhanh và xách con xe máy cà tàng ra ngoài. Nó là một chiếc Dream từ khoảng năm 1998 của ba tôi. Đừng hỏi gì cả, ngay cả tôi cũng rất thắc mắc khi nó vẫn còn chạy tốt suốt tận 20 năm qua. Tính ra thì nó già hơn tôi tận 2 tuổi lận đó, tin nổi không chứ.

Đúng 20 phút, tôi có mặt tại điểm hẹn, sớm 3 phút. Không biết có ai đã đến trước chưa. Vốn dĩ chúng tôi chỉ là một nhóm năm người quen nhau qua facebook khi tham gia một trò chơi nọ, cho nên đây là lần đầu tất cả gặp mặt. Một cách thần kì nào đó, có vẻ cả nhóm đều ở quanh quẩn khu vực thành phố Hồ Chí Minh nên mọi chuyện rất ổn và dễ dàng để gặp nhau.

[James: Đã tới, ai tới chưa?]

Tôi lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn. James là tên tôi sử dụng trong trò chơi đó. Rất nhanh đã có tin nhắn hồi đáp.

[Gaia: đang tới đang tới, chờ chút!]

[Ruri: nhanh thế OvO]

[Tirea: tớ tới trễ một chút, mọi người cứ gặp nhau trước]

[Hana: rồi rồi, đang leo cầu thang.]

[Gaia: vừa gửi xe, tới ngay đây.]

Tin nhắn đổi mới liên tục với một tốc độ chóng mặt. Địa điểm hẹn gặp của chúng tôi là một quán cà phê trên tầng thượng. Tầm nhìn chỗ này khá đẹp và trên hết là wifi cực kì tốt. Với một hội chơi game gặp mặt, đây là địa điểm tuyệt vời.

Ngó quanh quán, tôi tìm một cái bàn tròn có sáu chỗ ngồi ngay bên lan can và ngồi xuống.

[Hana: tới rồi, James đang ở đâu?]

[James: ừm, bàn thứ 3, sát bên tay phải.]

[Hana: thấy rồi, áo đen phải không?]

[Gaia: vừa lên tới, Hana, áo hồng phải không?]

Tôi rời mắt khỏi màn hình và nhìn về phía cầu thang. Một cô gái áo hồng đang nhìn về phía tôi và đi theo sau là một cậu con trai tướng khá mập mạp.

"James?"

Cô gái đó hỏi.

"Ừm."

Tôi gật đầu xác nhận.

"Tớ là Hana."

"Gaia đây."

Cả hai tự nhiên lựa chọn một vị trí rồi ngồi xuống.

[Ruri: tới rồi, mọi người đang ở đâu? ÒvÓ]

[Ruri: a, thấy rồi! ^ 3 ^]

[Tirea: gì, vậy còn mỗi tôi thôi á?]

[James: đúng đó, nhanh lên.]

[Gaia: đội trưởng nhanh lên nào.]

"Cuổi cùng người hẹn gặp lại là người đến cuối cùng." Gaia than thở, tiện tay bốc một miếng snack trên bàn.

"Thì chịu thôi. Trước giờ có event nào đội trưởng không trễ đâu." Hana nói tiếp, bộ đôi này vốn dĩ lúc nào cũng người tung kẻ hứng rất ăn ý.

"Chắc không cậu ấy bận gì đó thôi." Ruri nói.

"Cũng không biết chừng đang tính quỵt kèo à."

"Gì, chủ kèo ai lại làm thế."

[Tirea: tới rồi.]

Tôi đưa mắt nhìn ra phía cầu thang. Chỉ có một người đang bước tới từ đó.

"Chào, để mọi người đợi rồi."

Cô ấy cất tiếng. Khoan, giọng này nghe rất quen, cả gương mặt nữa.

"Cậu là, Anh Thư phải không?"

"Hể, Thành! Lâu rồi không gặp. Ra cậu là James à? Không ngờ luôn đấy!"

"Haha, tớ cũng không ngờ cậu lại là đội trưởng đấy."

Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai chúng tôi, ba người còn lại trưng ra những vẻ mặt khó hiểu khác nhau. Gaia cười tủm tỉm, Hana mắt nhìn chằm chằm đánh giá tình hình, Ruri thì trưng ra biểu cảm như một khán giả xem phim Hàn chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"Nói ngắn gọn thì, tụi này là bạn hồi cấp 2."

Lời giải thích của tôi, về cơ bản không phải nói tóm gọn gì, mà nó là toàn bộ câu chuyện. Chúng tôi có đôi khi trò chuyện như bạn bè trong lớp bình thường, nhưng hầu hết thì chả liên quan đến nhau là mấy.

"Đúng, mặc dù chỉ biết nhau trong lớp, cũng không thân nhau mấy." Cô ấy xác nhận điều đó.

Thật sự mà nói gặp người quen mấy dịp thế này không phải thường thấy đâu. Nhất là trong hội chơi game thì càng khó gặp.

Đồ uống gọi trước cuối cùng cũng được đem ran chúng tôi có một cuộc trao đổi vài thứ về thế giới thật trong vòng tầm 10 phút, sau đó tất cả đồng loạt chuyển chủ đề về tựa game mà tất cả đang chơi, The Magicland of Leviathan. Nó là một trò chơi PC mới xuất hiện gần đây nhưng đã thu hút được một số lượng lớn người chơi. Các cơ chế đồng đội, đánh trùm, tranh giành bãi quái được dựa trên những tiểu thuyết về game đình đám khiến trò chơi nổi bật hơn những RPG thông thường. Chà, nhưng đó có vẻ không phải một chủ đề đáng nói khi tham gia những cuộc gặp mặt offline này.

"Ư, trễ quá rồi."

Người đầu tiên đổi sang chủ đề khác là Hana, cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại khi nói điều đó.

"Chết thật, trễ giờ học thêm rồi." Gaia nói điều đó ra. Và chúng tôi nhìn cậu ấy như một thằng thiểu năng. Hôm nay là ngày 31, ngày nghỉ lễ kéo dài do 1/1 trùng vào thứ 3, ấy vậy mà có một tên vẫn nhớ đến chuyện học hành.

"Quả thật là con ngoan trò giỏi mà." Hana không bỏ lỡ cơ hội châm chọc.

"Ngoan hiền gì vậy chị hai, không học là má không cho chơi game đó."

"Này, tui chưa có già để cậu gọi bằng chị nha!"

Tôi, Ruri và Tirea - Thư quyết định đứng lên và rời đi mặc kệ cặp đôi kia.

"Đội trưởng, chờ chút!"

Cả hai gọi với theo và bắt kịp khi chúng tôi đang đi ra ngoài cửa trung tâm thương mại.

Lúc đó, chúng tôi bắt gặp hai gương mặt thân quen. Đó là bộ đôi Chi và Ánh. Họ cũng là những người bạn thời cấp 2 của tôi, và nếu tôi không nhầm, lúc nào tôi cũng thấy cả hai xuất hiện cùng nhau. Thư nhận ra điều đó có chút chậm hơn một chút.

"A, Thư! Lâu rồi không gặp! Còn Thành nữa."

Chi, con người hoạt bát năng động nhất, ngòi nổ của lớp, ngay lập tức sáp lại gần.

Ánh, với vẻ mặt mệt mỏi và thiếu sức sống, từ từ bước tới một cách chậm rãi.

"Chào."

"Chào mấy cậu. Lâu quá rồi."

Thư đáp lại.

"Chào."

Tôi cũng chào lại. Dù gì cũng là bạn cũ. Tỏ ra không quen biết thì có hơi kì quá. Vả lại, Ánh còn học chung với tôi suốt cấp 3 nữa. Nhưng bị bắt gặp thế này hẳn cũng khó xử.

"Úi, hai người đang hẹn hò hả? Làm phiền rồi."

Người nói điều đó là Chi, và Thư thì tỏ ra không vừa lòng. Tôi cá cô ấy đang chửi thầm trong bụng về cô bạn này. Chuyện này từng diễn ra khá thường xuyên hồi đó, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu cô ấy vẫn giữ thói quen đó.

"Không có đâu, tụi này tình cờ gặp khi đi với một nhóm quen nhau qua mạng thôi."

Thực lòng mà nói, đó là một lời giải thích cực kì trôi chảy và đáng tin, ấy là nếu như ba tên chết tiết Gaia, Hana và Ruri không chạy đi núp một góc khác và quan sát, để lại chỗ này còn mỗi tôi và Thư.

"Có ai khác đâu?"

Ánh chỉ ra vấn đề, còn Thư tỏ ra khá hốt hoảng. Tôi nhỏ giọng thông báo.

"Cái cột, khoảng 10 mét phía sau."

"Chờ chút." Thư nói vậy rồi rút điện thoại ra và quay lưng lại bấm bấm. Ánh mắt của hai người kia hướng sang tôi. Này, tôi chẳng biết gì đâu nhé. Tôi nở một nụ cười gượng gạo và liếc nhìn màn hình điện thoại.

[Tirea: !!!]

[Tirea: ba đứa kia!]

[Tirea: chuẩn bị chết đủ 300 lần đi!!! *icon Angry Bird*]

Ok, tôi sẽ cầu nguyện cho họ sống sót sau khi đắc tội với đội trưởng thô bạo này. Tôi dám cá con số lần bị pk thực sự sẽ không dưới 300 đâu, chắc chắn luôn.

Sau khi hoàn thành lời đe dọa tàn ác mà tôi cá rằng đã làm ba người kia run rẩy, Thư quay lại, trưng ra vẻ mặt mỉm cười thường thấy.

"Thôi sao cũng được, cả hai muốn cùng đi Countdown không?"

Countdown mà Chi vừa nói tới là chỉ lễ hội đếm ngược bắt chước theo chương trình chào đón năm mới của phương Tây. Nếu tôi không nhầm thì cách đây ba dãy phố, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tổ chức lễ hội đó. Thường người ta sẽ gửi xe từ xa, như khoảng này là hợp lí và đi bộ vào khu trung tâm. Xem ra đây là nguyên nhân chúng tôi bắt gặp hai người đó khi đi tới bãi giữ xe.

"Được đó, càng đông càng vui mà."

Thư đáp lại.

"Tớ thì chắc..."

Tôi dự tính sẻ rút lui, bởi vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này cho lắm, nhưng Ánh xen vào.

"Cậu cũng đi chung đi. Có Thị Nguyên nữa mà."

Nguyên là cô bạn trong lớp cấp 3 của tôi. Nguyên và Ánh cũng thường xuyên nói chuyện với nhau và thi thoảng còn đi chơi chung nữa.

"Có sao không? Đi giữa toàn gái thế này thì có chút..."

"Đi luôn đi Thành! Hôm nay phải quẩy chứ. Không lẽ cậu định để bạn gái ở một mình sao?"

"Này Chi, đã bảo là..."

"Rồi, chốt sổ nhé, Nguyên tới rồi kìa." Chi chỉ về hướng cửa ra bãi xe. Người đang chạy hết sức đến chính là Nguyên.

"Xin lỗi, Nguyên đến muộn, quận 12 kẹt xe quá."

"Không sao đâu." Ánh nói. "Đây là Chi, còn đây là Thư."

Bằng vẻ mặt vô cảm như một cỗ máy, cô ấy lần lượt giới thiệu hai người còn lại cho Nguyên.

"Chào hai cậu, Nguyên rất vui được gặp."

"Xin chào!"

"Chào cậu."

Màn chào hỏi diễn ra khá bình thường.

"Ủa, Thành cũng đến nữa à?"

"Ừ, tớ tình cờ đi ngang qua thôi."

"Được rồi, đi nào!" Chi giơ tay lên cao và hét lên đầy hào hứng.

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại. Các tuyến đường đã bắt đầu đông đúc. Dòng người đổ về trung tâm thành phố đang càng ngày càng dày.

Đồ ăn ven đường tuy giá khá chát, nhưng ăn không đến nổi tệ, đi một đoạn ngắn mà bốn cô gái đã tay ôm nào là xiên que nào là trà sữa nào là bánh cá. Thật sự tôi thấy khâm phục sức chưa của mấy cô hố đen này thật.

Bằng cách nào đó, cuối cùng chúng tôi cũng chen chân tới được gần sân khấu đếm ngược. Đã gần 12 giờ đêm rồi. Chương trình nhạc trẻ đang diễn ra rất sôi động. Ở cái ngày Tết Tây này, những người thế hệ trước vốn chẳng coi trọng lắm, cho nên quanh đây toàn là người trẻ, lứa tuổi nào dưới 27 trên 12 đều góp mặt đủ.

"Nè, chen lên gần sân khấu đi."

Chi nói rồi kéo lấy Ánh chen vào dòng người.

"Coi chừng lạc nhau đó." Tôi nói.

Nhưng có vẻ hơi muộn. Nguyên có vẻ như cũng bị họ kéo đi luôn rồi. Chỗ này còn mỗi tôi với Thư thôi. Đột nhiên hàng ngũ bị chấn động. Người ta xô nhau từ đằng sau thì phải. Dòng người mới tới cố gắng kiếm chỗ chen chân tạo ra cảnh xô đẩy.

"Á."

"Coi chừng."

Trước khi Thư ngã tôi kịp nắm lấy cô ấy và kéo lên phía trước. Cuối cùng chúng tôi kiếm được một chỗ coi như khá đẹp, nằm không quá xa sân khấu, đồng thời tránh được cảnh xô đẩy phía sau.

"Ở đây được rồi." Tôi lau mồ hôi đầy trên trán. Cứ như chen chúc ở cửa hàng giảm giá dịp Black Friday vậy.

"Ưm, tay..."

"A, xin lỗi."

Tôi nhận ra nãy giờ mình đã nắm tay Thư suốt. Ngượng quá, tự dưng lại làm gì thế này chứ.

"Không... không sao đâu."

"Ừ, cũng tới lúc rồi."

"Ok, đếm ngược nào."

***

Trong khi đó, từ phía sau cặp đôi nào đó, ba thiếu nữ đang yên lặng quan sát.

"Quả nhiên là đang hẹn hò."

"Chính xác rồi."

"Nguyên không thấy gì hết!"

[BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC NÀO MỌI NGƯỜI.]

MC hét hết sức vào chiếc micro trước mặt mình, và màn hình rộng hiện lên những con số.

"10!"

"9!"

"8!"

"7!"

"6!"

[5!]

"4!"

"3!"

"2!"

"1!"

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!!!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

V~~ ông viết truyện kiểu nào cũng hay. Cảm Ơn nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì lời khen nhé, tôi thấy mình còn nhiều thứ để học lắm.

Btw, chúc mừng năm mới.
Xem thêm