Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.
Chương 8: Thử thách cuối cùng
0 Bình luận - Độ dài: 6,065 từ - Cập nhật:
Phần 1
"Chào mừng trở lại, lũ hèn nhát!"
Giọng nói ồm ồm, như tiếng sấm gầm, chào đón bảy kẻ thách thức. Cánh cổng lớn gắn trên bức tường đá từ từ mở ra. Bên trong hoàn toàn tối tăm, không có chút ánh sáng nào.
Khung cảnh quen thuộc.
Rất quen thuộc.
Cậu liếc nhìn, sang cô gái bên cạnh. Cô gái có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang bập bùng cháy. Gương mặt, mờ quá, cậu không nhận ra được là ai.
Cô gái thoáng gật đầu.
"Tớ theo cậu."
"Hỡi Tà thần Ginder, Black Lion sẽ lấy đầu của ngươi, kẻ tôi tớ của Thần bóng đêm."
"Hừ..." Hình bóng to lớn ẩn trong bóng tối thoáng rung động. Hắn nhếch mép, cười khinh bỉ.
"Các ngươi, lũ chuột nhắt ngông cuồng. Thay mặt cho Nữ thần bóng đêm vinh quang, ta sẽ quét sạch ánh mặt trời giả dối của các ngươi!"
Ánh mắt đỏ ngòm của hắn, nhìn chăm chú vào thiếu nữ tóc đỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.
"Lùi lại, Urea."
Cậu đứng chắn trước cô gái.
Tà thần lao lên, như bóng đêm len lỏi.
Trận chiến ác liệt diễn ra.
Tà thần buông kiếm.
Hắn cũng chẳng còn tay để cầm kiếm nữa.
Ánh lửa bập bùng, soi sáng cả hang động tối tăm.
"Urea!"
Cô gái tóc đỏ nằm trên vũng máu, giữa biển lửa.
"Ha, ít nhất ta cũng dập tắt được mặt trời. Nữ thầ..."
Hắn không thể chấm dứt lời nguyện cầu, khi mà đầu hắn đã rời khỏi cổ.
Ánh lửa tắt dần.
Bóng tối bao trùm.
Cậu từ từ mở mắt ra. Xung quanh chỉ có một màu trắng xóa
Không có gì ở đó cả, chỉ có một màu đơn sắc, vô vị và nhạt nhẽo, như một thế giới khác.
Cậu biết nơi này, cậu bước đi theo trí nhớ mơ hồ của mình, cho đến khi gặp một trụ đá màu đen tuyền. Trên đó có một dấu khắc rõ ràng. Nó trông y hệt dấu ấn trên tay cậu. Con dấu thứ tám, cậu nhóc đó đã gọi dấu ấn này bằng cái tên đó.
Đây chính xác là quang cảnh lúc đó, khi mà cậu thức tỉnh năng lực mang tên "Kỉ nguyên thông tin". Có lẽ trong vô thức cậu đã lang thang trở lại vùng đất này, để tìm một câu trả lời.
"Trở lại sớm thế? Chuyện với gương mặt của anh vậy hả?"
Cậu nhóc, à không, là vị thần trong như cậu nhóc nhảy ra trước mặt cậu, đứng ngay ngắn ngay trước cây cột.
Gương mặt sao.
Cậu sờ lên nó.
Nước mắt. Hả?
Sao cậu lại khóc, cậu không biết. Cậu chỉ nhớ có gì đó, một giấc mơ, không rõ ràng. Có lẽ nó liên quan đến phần kí ức bị ẩn đi của cậu.
Thư cũng đã nói, sau khi thức tỉnh năng lực, những kí ức bị khóa kín của cô đã trở lại. Nhưng cậu thì không. Cậu không nhớ ra nhiều sự kiện mà cô nhắc tới. Có chút ngờ ngợ, nhưng cậu không nhớ ra được.
Lau khô gương mặt, cậu nhìn thẳng vào vị thần kia.
"Nhóc biết gì về kí ức của tôi?"
"Ahaha, anh cất công trở lại chỉ để hỏi điều đó ư?"
Thằng nhóc đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Nói cho anh biết, những kẻ đủ sức tìm đường trở lại cõi giới này đều có những câu hỏi còn lớn hơn vậy nhiều. Mà anh là kẻ đầu tiên thành công đấy. Ông anh không thấy "phần thưởng" này có hơi nhỏ cho tất cả cố gắng đó sao?"
"Ha, tôi chả hiểu nhóc nói gì cả. Giờ, đưa tôi toàn bộ kí ức của mình có được không?"
Thằng nhóc lắc đầu chán nản.
Nó đang ngao ngán vì sự ngu ngốc của cậu, hay là buồn chán vì vẻ mặt cậu chẳng thay đổi gì.
Nhẹ nhàng bậc nhảy, nó đứng trên không trung, chống cây gậy trên tay vào không khí.
"Kí ức đó, là tự cậu đã chọn khóa lại. Cậu đã nhồi nhét tất cả kí ức cậu không muốn nhớ nhất vào một chiếc rương lớn, và năng lực của cậu đang cất giấu nó. Cho nên, thứ cậu cần chỉ là mở chiếc rương đó ra."
RẦM
Chiếc rương không biết từ đâu ra xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cậu chăm chú nhìn nó. Giống như trụ đá kia, cái rương hoàn toàn chỉ có màu đen tuyền, chỉ trừ chỗ nắp tô điểm bởi màu vàng bóng loáng.
"Nhưng ta khuyên anh, đừng mở nó nếu chưa cần thiết. Đã lâu rồi ta chưa ngó qua kí ức nào đen tối tới vậy ở trái đất."
"Không cần lo cho tôi."
Cậu đáp lại, và quỳ một chân xuống. Một cách chậm rãi, cậu mở chốt rương.
"À, khoan đã."
Cậu nhóc nhảy tới đóng chốt lại.
"Trước khi cậu từ từ thưởng thức đống kí ức đó, hãy nhận lấy [Phần thưởng] đã."
Thằng nhóc vung vẩy cây gậy như một lão pháp sư đầy kinh nghiệm. Một hộp quà nhỏ rơi xuống trước mặt cậu và nổ tung.
Bên trong đó, là một ngọn giáo. Màu đen tuyền bao phủ ngọn giáo, lưỡi giáo ánh lên sự sắc bén lạ thường. Có cảm tưởng thứ này có thể dễ dàng chẻ đôi một bức tường mà không làm nó đổ sụp. Cậu cầm lấy, cẩn thận xem xét. Trên thân ngọn giáo là dòng chữ khắc chìm, nhưng đó không phải thứ ngôn ngữ cậu có thể đọc được. Ánh hào quang cũng màu đen tỏa ra từ món binh khí thần thánh đó, cứ như làn khói, bổ nhào vào cậu.
"Thứ này là do gã [Thợ rèn] đưa tới đó. Tôi không hiểu sao hắn lại đặc cách cho anh món quà lớn đến vậy, nhưng gã đó chẳng bao giờ làm việc gì vô lí cả, cho nên giữ nó cho cẩn thận đi."
Cậu nhóc nhảy đi nơi khác, cứ như con thỏ thừa năng lượng.
"À phải rồi. Hắn bảo tên của ngọn thương đó là Nguyệt Thương Sirius."
A
A
A
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng khi nghe cái tên đó vang lên.
Sirius
Sirius
Sirius
Tâm trí cậu như muốn nổ tung.
Hàng đống lời thì thầm vang vọng trong tai cậu. Bóng tối vô tận lấp đầy tầm mắt cậu. Cơ thể cậu không thể cử động nổi, cứ như hàng tấn gông cùm đang đè lên cậu.
Cái rương, kí ức của cậu, đang ở ngay trước mắt, nhưng cậu không thể với tới.
Cho dù cố hết sức.
Cho dù gào thét khản cổ.
Cho dù máu bật ra khắp cơ thể cậu.
"CHẾT TIỆT"
Trước mắt cậu thanh niên đó, chỉ có những người đồng đội hiện tại. Giữa giấc ngủ thanh bình của họ.
"Thằng thần khốn kiếp."
Cậu tức giận khi nhận ra thằng nhóc kia vừa chơi mình một vố đau đớn.
KENG
Cậu nhìn xuống dưới bàn và nhận ra, thứ đó đang ở đó.
Thứ cậu đã nhìn thấy trong giấc mộng.
Ngọn giáo đen mang cái tên Nguyệt Thương Sirius.
Phần 2
Tuy còn cực kì nhiều nghi ngờ với ngọn giáo lạ lẫm trước mặt, tôi không thể phủ nhận một điều rằng nó thực sự là một binh khí mạnh mẽ. Màu sắc, độ bóng loáng và cả làn khói đen nhẹ nhè tỏa ra đã khẳng định điều đó. À, mà cả khả năng [Do thám] của tôi cũng xác định điều tương tự. Tuy nhiên, vài phần thông tin của nó không được hiển thị rõ ràng, xem ra chúng nằm ngoài hiểu biết của tôi và nằm ngoài phạm vi mà tôi được cho phép tiếp cận.
Cái năng lực này cũng khá kì lạ nếu so sánh nó với những năng lực của những người mà tôi đã gặp qua. Nói như Kuma, à Nhi, thì nó đúng là một năng lực cheat. Nhược điểm duy nhất của nó có lẽ là tôi không thể chống lại các đòn tấn công tập kích bất ngờ hay từ xa, khiến cho tôi không kịp trở tay. Chưa kể, việc sao chép kĩ năng của người khác tiêu hao một lượng năng lượng kha khá, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó dùng một lượng lớn ma lực từ ma hạch tới vậy nhưng bể ma lực của tôi vẫn còn dồi dào. Phần kì lạ này chắc là liên quan đến kí ức mà tôi không thể nhớ ra 6 năm trước.
Nhắc tới vụ này mới tức chứ. Đáng ra lúc đó tôi nên nhanh tay lấy lại số kí ức đó. Giờ tôi phải đi tìm lại cái rương đó kiểu gì đây. Đau đầu thật.
Tôi quyết định cầm thử ngọn thương và đi ra sau trường. Giờ này mới có bốn giờ ba mươi phút sáng, cho nên trừ một nhóm đang chuẩn bị buổi sáng và đội canh gác ra thì mọi người vẫn đang ngủ. Tôi đánh tiếng với anh Huy, người canh gác phía sau trường để hạn chế mọi người đi tới. Chưa biết được ngọn thương này sẽ gây ra những vấn đề gì cho nên tốt nhất tôi không nên để người vô tội bị cuốn vào.
Khi khoảng sân sau trường đã trống trải, tôi gỡ ngọn thương ra khỏi tấm bạt ni lông và nhấc nó lên. Giống như trong lúc ở chỗ trắng xóa ấy, màn khói đen xung quanh ngọn giáo cuốn lấy tay tôi, nhưng chỉ vậy thôi. Trọng lượng của nó cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi nhẹ so với những ngọn giáo khác làm hoàn toàn bằng kim loại cơ. Chiều cao hoàn toàn phù hợp, bề rộng cũng vừa khịt, cứ như đây là thứ được thiết kế riêng cho tôi vậy. Wow, cảm động quá, ông thần cũng có tâm ghê. À mà tôi chưa hết thù vụ bị chơi một vố đau đâu, nhiêu đây coi như bù đắp được chút chút thôi.
Hít thở một hơi, tôi thủ thế với cả hai tay đặt trên cây giáo. Hồi trước có một dạo tôi đi theo ông nội và được ông dạy cho mấy bài quyền dùng giáo để tự vệ. Chốn rừng thiêng nước độc mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên tôi cũng có ít bí kíp phòng thân.
KENG
Tôi kết thúc bài quyền bằng cú bổ dọc ngọn giáo vào tảng đá lớn ngay lối vào hầm. Bất ngờ là tảng đá bị chẻ đôi ngay cho dù lưỡi giáo chỉ mới nhích có một chút vào trong tảng đá. Uy lực của cây giáo này là khỏi cần bàn cãi rồi.
Nhưng mà, cho dù vung vẫy nãy giờ nhưng mana của tôi hầu như không sụt giảm quá nhiều. Nhưng tại sao tôi lại ngất đi ở chỗ trắng xóa nhỉ.
Ban đầu tôi cho rằng ngọn thương đã rút cạn mana của mình, nhưng xem ra giả thuyết đó sai rồi.
"Có khi nào, là do thằng nhóc đó gọi tên cây giáo này hay không?"
Bán tín bán nghi, tôi quyết định đi sâu vào trong hầm và chuẩn bị thử nghiệm.
"Tên của ngươi, là Nguyệt thương Sirius!"
Khi tôi kết thúc câu nói, làn khói đen tỏa ra mạnh mẽ hơn, chính xác giống như những gì tôi thấy ở chỗ trắng xóa đó. Làn khói ấy đang bao lấy tôi và thanh mana hiển thị trước mặt cho thấy ma lực của tôi đang bị rút cạn.
A
A
A
Đau quá đi. Cứ như ai đó đang cầm búa bổ vào đầu tôi vậy. Chết tiệt! Làn khói đen đang dày đặc hơn, che khuất tầm nhìn của tôi. Tối quá đi. Ồn quá đi. Chết tiệt.
[Giải phóng]
Cái gì vậy. Giữa mớ tạp âm, tôi như nghe được lời chỉ dẫn.
"GIẢI PHÓNG!"
Dùng hết sức bình sinh, tôi hét lớn hi vọng cuối cùng của mình.
ẦM ẦM ẦM
Chuỗi âm thanh như thứ gì đó va chạm vang lên. Những tiếng ù vang vọng trong tai tôi đã thuyên giảm phần nào giúp tôi nghe được vài âm thanh ở gần.
Khoảng chừng ba chục giây sau, mọi giác quan của tôi trở lại bình thường. Và lúc đó tôi nhận ra một điều:
"Lạnh quá!"
Đòn tấn công tiêu thụ 70% lượng mana mà tôi sở hữu đã đào thẳng cái hầm tới trên mặt đất và gió lạnh cùng băng tuyết đang thổi vào cái hang. Chênh lệch nhiệt độ của trên mặt đất và dưới đây khiến gió lạnh đang tràn xuống rất nhanh.
"Cái gì mà ồn thế? Lạnh nữa." Anh Lâm bước tới từ sau lưng tôi. Gương mặt ngái ngủ cho thấy anh ta đã thức suốt đêm qua. Anh ta khá là nhiệt huyết với khẩu pháo laze chiến đấu đa dụng (vâng, mục địch để khoan của nó bị vứt vào xó xỉnh nào đó rồi)
"Chỉ... tập luyện một chút thôi."
"Chú em luyện tập và vô tình đào xong đoạn hầm nối lên mặt đất. Trời ạ, chú em phải định nghĩa lại chữ "luyện tập" đấy!"
Tuy la hét như đang tức giận, Lâm vẫn trầm trồ thán phục và xem xét vách hang. Một đường hầm thẳng tắp và hơi bằng phẳng quá. Cứ như toàn bộ chỗ đất đá ở đó đã bốc hơi hết vậy. Tôi không rõ thứ gì xảy ra trong lúc mình bị mất tầm nhìn, nhưng khá chắc số đất đá kia thực sự đã bốc hơi.
"Được rồi, để anh báo Loan cho mọi người chuẩn bị lên đường. Nếu để lâu hơn có thể lũ quái vật từ bên trên sẽ tràn xuống nữa."
Lâm nói thế rồi quay lưng bước đi. Nhưng như đột ngột nhớ ra chuyện gì, anh ta quay lại.
"Chú em đừng luyện tập cái gì cho anh nhờ."
"À, được thôi." Tôi đáp. "Tôi sẽ để chỗ này cho đội canh gác."
Nói rồi tôi cũng bước đi cùng Lâm. Vừa tới cửa hang thì chúng tôi bắt gặp đội canh gác của Huy, anh chàng có cái tay sắt to lớn. Chúng tôi trình bày sơ lược và bảo họ đứng canh ở đó đề phòng lũ quái vật tràn xuống.
Bữa sáng được tổ chức sớm hơn và chúng tôi bắt đầu chất đồ lên các xe chở hàng và xe chở lính mà quân đội đã để lại. Có lẽ tiếng động cơ quá lơn sẽ thu hút sự chú ý của quái vật mà họ đã không đem ba chiếc xe này đi. Chúng tôi vét gần cạn một bồn xăng ở trạm xăng gần đó vào buổi tối hôm qua, thu gom càng nhiều thứ càng tốt và chất đầy một chiếc xe. Hai chiếc còn lại để cho phụ nữ, trẻ em và người già ngồi. Một số đồ dùng nấu nướng được gắn cố định vào một trong hai chiếc xe chở người để chúng tôi có thể nấu nướng trên đường đi. Không ai biết rõ chuyến hành trình này sẽ kéo dài bao lâu, cho nên họ đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho một chuyến hành hương dài. Nhóm canh gác và những người có khả năng chiến đấu sẽ di chuyển xung quanh xe và thay phiên nghỉ ngơi bên hông xe đề phòng bị lũ quái vật tấn công.
Mọi việc chuẩn bị hoàn tất khoảng chín giờ sáng, và không có báo cáo nào về việc quái vật tấn công từ bên trên xuống cả. Nhưng để đề phòng, chúng tôi quyết định để Kuma đi trước cùng con gấu của cô nhóc. Với quãng đường leo dốc này, những chiếc xe sẽ di chuyển khá chậm nên cũng không có vấn đề gì. Phần còn lại của đội Black Lion sẽ chia ra đi dọc hai cánh và phía sau.
Mọi chuyện đang diễn ra quá thuận lợi khiến tôi càng lo hơn. Những lúc cảnh giác của chúng tôi xuống thấp nhất thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra.
Và không ngoài dự đoán.
"Có hai nhóm quái vật đang tiến đến đây từ cửa hang mà mấy đứa đào và đường mà quân đội di chuyển."
Chị Loan thông báo tin dữ, và thật không đúng lúc chút nào. Một timing tệ hại đến không ngờ.
"Vậy chúng ta sẽ chia hai nhóm." Tôi nói với các đồng đội của mình. "Riêng Kuma tiếp tục dẫn đầu đoàn di chuyển lên mặt đất. Chúng ta không biết rằng liệu có còn những đợt sau hay không."
"Tại sao?" Con nhóc đó phản ứng.
"Không nói nhiều, chúng ta cần bảo đảm mọi người đều an toàn."
"Nhưng..."
"Chỉ có cậu làm được việc này thôi. Mau lên đi." Thư lên tiếng. Quả thật, con gấu chính là phòng tuyến tốt nhất cho một đoàn người.
"Ư... được rồi." Nhi đáp. "Nhớ trở lại nhanh nhanh đấy." Nói rồi cô ấy chạy lên phía trước đoàn xe và gọi ra con gấu.
"Mọi người di chuyển nào!" Giọng của Chi vang lên qua chiếc loa phóng thanh. Đoàn xe bắt đầu rục rịch chuyển bánh một cách chậm chạp.
Tôi nhìn xung quanh và nhận ra Loan cùng một vài người trong nhóm canh gác vẫn chưa di chuyển.
"Mọi người làm gì vậy?" Tôi hỏi.
"Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu, tất nhiên rồi. Nhóm quái vật ở phía Tây khá yếu nên bọn tôi có thể chống được. Còn cánh phía Đông có một con quái rất lớn. Các cậu hãy giải quyết chúng."
"Nhưng... " Tôi định phản bác lại, nhưng Loan đã chen vào.
"Đừng coi bọn tôi là lũ nhóc cần được bảo vệ nữa. Dù gì tôi cũng là quân nhân mà."
Phần 3
Những lời của Loan thật sự khiến Thành phải suy ngẫm. Từ lúc nào cậu đã mang trong mình cái suy nghĩ tự mãn rằng mình phải bảo vệ người khác bởi mình mạnh hơn họ. Cậu không nhớ được tại sao cậu lại có suy nghĩ đó.
Rõ ràng cậu luôn nhận thức rằng năng lực của mình gần như phế nếu không có đồng đội mạnh, khả năng chiến đấu thì tàng tàng, chỉ ngọn giáo này mạnh bất thường nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm.
Cho nên, rõ ràng cậu chẳng cảm thấy bản thân có điểm mạnh nào cả. Nhưng tại sao cậu lại có suy nghĩ đó chứ?
Thư có câu trả lời, và Thành cũng lờ mờ nhận ra. Đó là cảm giác đến từ những kí ức bị che giấu. Nó là suy nghĩ từ một kẻ mạnh hơn chính cậu vào lúc này.
"Hay thế này đi. Anh với chị Linh sẽ đi cùng họ. Còn ba đứa hãy lo bên còn lại." Lâm đưa ra một đề nghị. Về cơ bản nó là cách chia đôi đội hình, nhưng rõ ràng Thành chưa từng suy nghĩ đến kiểu chia này. Bởi Lâm gần như yếu trong chiến đấu năng lực, còn Linh thì chỉ có khẩu pháo. Sức chiến đấu của họ nếu so ra chỉ nhỉnh hơn Nguyên một chút mà thôi.
"Ừm, vậy đi." Thư cảm thấy đây là cách chia duy nhất thỏa mãn được cả hai bên. Với Linh ở nhóm quân đội, sức chiến đấu của họ sẽ được cải thiện đáng kể. Còn bên nhóm của cô, vốn dĩ đã không cần phải lo lắng gì rồi. Slime không phải năng lực quá mạnh, nhưng nếu lâm vào thế bí cô vẫn có con bài tẩy để sử dụng. Cộng với năng lực của Nguyên nữa.
"Chậc, đành vậy." Tuy Thành không đồng ý lắm với cách chia này, nhưng cậu cũng không thể khinh suất được. Năng lực sao chép của cậu chỉ mạnh nhất khi chiến trường có càng nhiều siêu năng lực gia. Cho nên, cậu không thể chia bớt hay đổi người được, bởi nếu làm vậy, cả hai bên đều có thể gặp nguy hiểm.
"Được rồi, lên đường thôi."
Nguyên, Thư cùng Thành tiến vào khu vực phía Đông, lần theo con đường mà quân đội đã bỏ đi trước đây. Đi theo sau họ là hai con thú cưng Pon và Pun. Ban đầu Thành và Thư đã nhốt kín chúng trên xe, nhưng có vẻ bằng cách nào đó chúng đã thoát ra được và đi tìm đất diễn. Chỉ ngồi một chỗ chơi đùa như mấy con cún ngu ngốc làm cả hai phát ớn. Chúng muốn chiến đấu, cùng với chủ nhân của mình.
Trên đường đi khá yên tĩnh, hoàn toàn không có sự quấy phá nào của những con quái nhỏ. Có thể chúng đã bỏ đi trước khi biết được một binh đoàn quái vật lớn đang kéo tới. Theo tin từ những tinh linh đất đá, lũ quái này gồm nhiều con Chó Xương, hay được Thành đặt cái tên là Skedog, và dẫn đầu bởi một bộ xương khổng lồ cao bốn mét, Skegiant. Không định phàn nàn cách đặt tên của cậu ta, nhưng ngay cả Thư lúc nào cũng về phe cậu lần này quyết định đổi phe và gần như hét lên: những cái tên đó quá nhạt nhẽo. Chà, nhưng chế độ Nghiêm túc của cậu đã giúp cậu nhẹ nhàng bơ đi mọi chỉ trích và thêm những cái tên đó vào Monsterdex cá nhân cậu lưu trữ trong bộ não của mình. Thư đã thầm quyết tâm sẽ thiêu hủy mọi bản thảo nếu cậu ta có ý định phát hành một quyển bách khoa toàn thư các loài quái vật.
"GÂU GÂU!"
Đột ngột Pun, con WarriorDog của Thư dừng lại và sủa lên hai tiếng. Sau đó nó đứng yên tại chỗ và chĩa mũi về hướng trước mặt. Có vẻ như kẻ địch đang tiến tới gần.
"Phía trước khoảng 800m có một đàn quái." Nguyên nhanh chóng leo lên một bức tường cao và đưa kết quả trinh sát. "Tầm năm con dàn thành một hàng ngang."
"Cậu quả thực rất giỏi nhìn mấy thứ nhỏ xíu. Và đó thậm chí còn chưa phải năng lực của cậu." Thành thán phục từ tận đáy lòng trước khả năng của Nguyên. Ai có thể nói tầm nhìn siêu việt ấy không phải một siêu năng lực chứ. Bản thân cậu thì hoàn toàn chẳng thấy gì nổi bật ở khoảng cách 800m mà Nguyên chỉ đến cả.
"Tổng cộng có năm mươi con nhỏ và một con to lớn. Tất cả chúng đều trơ xương. Nhóm đầu tiên đang tới gần!"
Nguyên kết thúc vội vàng và rút ra một mũi tên.
"Chạm nổ..." cô thì thầm rồi kéo căng dây cung.
VÚT
Mũi tên lướt xuyên qua không khí với vận tốc kinh hồn.
ĐÙNG
Vừa chạm đến mục tiêu, mũi tên lập tức phát nổ thổi bay những con đang chạy ngay gần nó. Chúng biến thành những đống xương vương vãi khắp nơi.
Đó là một cú bắn được bổ sung thêm hiệu ứng từ năng lực của Nguyên. Cô là một năng lực gia loại số 5, có năng lực [Linh hồn cung thủ] cho phép cô cường hóa sức mạnh của những mũi tên và cây cung của mình. Hiện tại cô chỉ dùng được ba dạng mũi tên và một dạng cung cường hóa.
Dạng mũi tên đầu tiên chính là phát [Chạm nổ] vừa rồi. Nó giúp mũi tên nổ tung như một gói thuốc nổ ngay khi xảy ra va chạm. Dựa theo lượng mana sử dụng thì uy lực và bán kính sát thương của bộc phá càng lớn.
Dạng mũi tên thứ hai là phát [Xuyên phá]. Khác với [Chạm nổ], xuyên phá giúp tăng sức đâm xuyên vật thể của mũi tên. Lượng mana thay đổi sẽ ảnh hưởng đến khả năng dâm xuyên.
Dạng mũi tên cuối cùng là phát bắn [Xiềng xích]. Mũi tên của xiềng xích sẽ di chuyển chậm hơn nhiều, nhưng bù lại, sau khi chạm mục tiêu nó sẽ to lên và làm mũi tên nặng hơn rất nhiều. Lượng mana giúp tăng độ nặng và kích thước.
Còn dạng cung cường hóa của cô chính là [Gia cố], khiến cho cây cung trở nên chắc chắn và khó gãy hơn rất nhiều.
Tất cả khả năng trên, đúng như tên gọi của năng lực, chỉ phù hợp với một cung thủ hàng đầu. Rất may là Nguyên không phải tay mơ ở đây. Cô ấy là một cung thủ thực sự có tài. Dù ở thời buổi hiện đại, cha của cô vẫn truyền dạy nghề truyền thồng của gia tộc cho đứa con đầu tiên đúng theo truyền thống. Cô cũng tỏ ra có năng khiếu và hứng thú với những mũi tên, và nhanh chóng đuổi kịp cha mình. Đó là một tài năng hiếm có.
ĐÙNG ĐÙNG
Thêm hai mũi tên nữa bay đi và lập tức ba hàng đầu biến mất không còn dấu tích. Rõ ràng năng lực này rất bá với những sinh vật kiểu undead này, khi chỉ cần một tác động đủ mạnh để phá nát ma hạch của chúng. Nếu đổi lại thành một khẩu súng, với điều kiện bắt buộc để hạ những con quái kiểu này là phá hủy ma hạch, thì cần phải có những thiện xạ bách phát bách trúng để làm điều tương tự.
Thư lúc này cũng đã chọn một cao điểm ngay gần đó và liên tục phóng những tia nước áp lực cao vào lũ chó xương. Chỗ xương đó không thể chịu được áp lực nước ở mức độ cắt cả kim loại của cô nên dễ dàng bị hạ gục.
Thành cũng chẳng rảnh tay. Cậu gỡ cây thương ra khỏi tấm vải bọc và xông lên cận chiến. Sử dụng cách biến đổi một phần cơ thể thành dạng slime khi sao chép khả năng của Thư, cậu có khả năng cơ động bằng cách liên tục bật nhảy trên đôi chân đàn hồi.
Tuy cậu chẳng tự tin gì vào mấy miếng võ vẽ ông nội chỉ dạy, nhưng Thư thì biết rõ một điều: mấy kĩ thuật đó cực kì mạnh. Chúng là loại kĩ thuật có thể tương thích với hầu như mọi loại binh khí của Việt Nam, từ gươm giáo cho tới tay không. Bên cạnh đó thứ cậu đang cầm lúc này là thanh Nguyệt thương. Cô không rõ cậu lấy lại được nó lúc nào, nhưng với ngọn thương thần đó, cậu chẳng thể thua mấy đống xương tôm tép này. Sáu năm trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy.
Đó, là niềm tin không thể lay chuyển, kể từ ngày họ mắc kẹt trong cái hang động nọ. Tuy rằng lúc này cậu ấy không nhớ gì, tuy rằng chính cô cũng từng mất đi những kí ức đó, nhưng bằng ấy năm trôi qua, cái cảm giác đó rõ ràng chẳng thay đổi chút nào.
Cả ba, cùng hai con thú cưng nữa, đang quẩy tung quân đoàn xương. Sau khi năm mươi con chó xương trong nhóm đầu tiên nằm xuống, con quái vật to lớn tỏ ra cảnh giác hơn hẳn và giữ mình ở ngoài tầm bắn của Nguyên. Rõ ràng nó đang e sợ. Con Skegiant đang thực sự lo sợ. Là một con ma thú dạng undead, đáng ra nó không thể cảm nhận được nỗi sợ, tuy nhiên nó vẫn sợ, vì một lí do nào đó không rõ.
Nó đã quyết định rằng mình không thể ngu ngốc lao lên.
RẦM
Khổng lồ xương vung hai cánh tay xương xẩu nhưng to lớn của mình lên không trung, đập một cú như trời giáng xuống mặt đất trước mặt đó. Sóng xung kích và rung động lan đi rất xa, tới tận phần cao điểm Nguyên đang đứng. Bãi phế tích dưới chân cô nứt ra và đổ sụp.
"Thư!"
"Biết rồi, tớ sẽ lo cho Nguyên, cậu cứ tập trung đối phó bộ xương đó đi."
Trước cả khi Thành lên tiếng, Thư đã nhảy khỏi chỗ mình đứng và kéo dài cánh tay vươn tới bắt lấy Nguyên đang rơi tự do khi mà phế tích cô đứng đổ sụp xuống.
LENG KENG
Tiếng binh khi va chạm vang lên rõ mồn một. Lưỡi Nguyệt thương đen tuyền va chạm và liên tục vung vào thanh đại kiếm được ráp bằng xương của gã khổng lồ. Lưỡi kiếm xương lúc này đang mẻ nham nhở khi tên khổng lồ cố gắng chống đỡ. Chất lượng khác nhau một trời một vực của hai món binh khí làm cho khoản cách về thể hình của hai bên không còn đáng nói tới nữa.
"Sao rồi?"
Thành hỏi, khi tay vẫn không ngơi nghỉ một giây nào.
"Chỉ ngất thôi."
Thư đáp lại. Cô cẩn thận để Nguyên dựa vào bức tường, tránh xa khu vực giao tranh. Không có vết thương nào, nhưng có vẻ vì quá sợ mà Nguyên đã ngất đi. Đó là một cơ chế tự vệ của não bộ, tuy nhiều lúc nó chẳng giúp ích gì mà chỉ làm mọi thứ tệ đi thôi.
"Hai đứa tản ra, coi chừng xung quanh!"
Thư phân công nhiệm vụ cho hai con thú cưng. Chúng ngoan ngoãn chạy tới vị trí được chỉ định và quan sát xung quanh một cách nghiêm túc.
Thư nhanh chóng tạo một lớp màng mỏng che quanh chỗ Nguyên, đủ để đe dọa mấy con quái nào dám mò tới rồi lập tức hướng về phía chiến trường. Âm thanh binh khí va chạm vẫn đang vang lên, nhưng tần suất đã ít hơn trước.
Khác với con undead toàn xương kia, kẻ có thể vung kiếm cả trăm lần mà không biết mệt, Thành là một con người bằng xương bằng thịt, với một năng lực không thiên về chiến đấu và một quá khứ hòa bình. Điều đó khiến cho thể lực của cậu không tốt lắm. Lúc này Thành đã bắt đầu thấm mệt và không thể giữ được nhịp độ lúc trước. Gã khổng lồ xương có vẻ nhận ra điều này, khi mà hắn bắt đầu tăng tốc độ những đòn tấn công của mình lên.
"Chết tiệt!"
Thành nhảy ra sau khi một đòn tấn công của cậu bị đẩy lệch đi chỉ với một cú vung kiếm nhẹ nhàng. Không chỉ đẩy nhanh tốc độ lên, gã khổng lồ xương thậm chí còn bắt đầu pjan3 công lại.
"Cứ thế này thì thua mất."
Cậu nhìn xung quanh, Thư đang ở khá xa chạy lại, có lẽ cô đã giấu Nguyên đang bị thương đi đâu đó.
"Không kịp rồi."
Rõ ràng cậu chẳng thể trụ vững đến khi Thư đến nơi. Kể cả có đi nữa, với tình trạng hiện giờ của cậu thì khó có thể trợ giúp được gì.
"Đành vậy. Tên của ngươi, là Nguyệt thương Sirius!"
Làn khói đen tuyền bùng nổ từ ngọn thương, bao phủ lấy cả cơ thể cậu trong làn khói màu bóng đêm ấy. Tên khổng lồ xương bất giác lùi lại. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm trong chuyện này.
Thư cũng đã đến, nhanh hơn dự kiến, và chứng kiến cảnh tượng đó. Một bóng người đen xì, tỏa ra làn khói màu đen mờ ảo, và trên tay gã đó, là một ngọn thương màu bạc lấp lánh. Bản thân ngọn thương đó như đang tự tỏa ra ánh sáng, dịu nhẹ như ánh trăng rằm.
"Ngài Sirius đệ nhất?"
"Bé con, ngươi vẫn y như hồi đó."
Không phải Thành, mà là cái bóng bao bọc bên ngoài cậu, đang nói. Làn khói chỗ miệng cậu cử động như hắn đang nói bằng cái mồm làm bằng khói đen. Sirius nhếch mép cười.
"Cuối cùng nhóc cũng đem đến cho ta một đối thủ xứng tầm."
Gã nhìn trân trân vào bộ xương khổng lồ kia, lộ rõ sát ý của mình. Cùng với thanh Nguyệt thương màu bạc trên tay, gã lướt lên phía trước.
KENG KENG KENG
Đúng ba tiếng chém vang lên.
A
Tên khổng lồ xương không kịp kêu la một tiếng nào. Hắn còn chẳng kịp vung thanh kiếm lên để đỡ nữa là.
Gã khổng lồ xương xẩu đã biến thành ba mảnh và đổ sụp xuống, thành một đống xương vụn không hơn không kém. Viên ma hạch của hắn đã bị đâm nát vụn.
"Chậc, cũng chả mạnh lắm nhỉ?"
Gã ngáp một cái rõ to, tỏ vẻ chán chường. Thức dậy sau một giấc ngủ dài, gã đã mong chờ một tế phẩm tốt hơn.
"Bé con này, tên nhóc này có chuyện gì à? Nãy giờ không thấy nó lên tiếng gì cả."
"Thưa ngài, cậu ấy vẫn chưa khôi phục trí nhớ."
Trong tư thế quỳ một chân, Thư kính cẩn đáp lại. Trước mặt cô lúc này, là một thực thể cô không thể coi thường, một [Mảnh linh hồn] còn sót lại của Cổ anh hùng.
"Ra là vậy! Bảo sao ta phải nhắc nó câu chú triệu hồi. Rõ mệt, lũ Giodee phiền phức thật."
Sirius vung vẫy ngọn thương sáng bạc trong không khí, như chiến trận vừa rồi chẳng đủ thỏa mãn gã.
"Vậy sao bé con không kể lại mọi chuyện cho nhóc đó?"
"Ngài quên rồi sao? Mọi thành viên trong tổ đội đều đã thề dưới Nữ thần Athena lời thề [Không tiết lộ]."
"A, vậy là bé con chưa biết hả? Nữ thần Athena đã..."
Đột nhiên, đám khói đen xung quanh người cậu biến mất. Nói đúng hơn, chúng đã trở lại và nhuộm ngọn thương thành màu đen tuyền ban đầu.
"Hể, có chuyện gì vậy?"
Thành nghiêng đầu khó hiểu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
"Không có gì. Tớ chỉ vừa mới tới. Xem ra cậu có một trận đấu dễ dàng nhỉ."
Thư che giấu cuộc nói chuyện vừa rồi. Vì nhắc tới nó sẽ vi phạm lời thề.
'Thật rắc rối.' Cô thầm nghĩ, và nguyền rủa kẻ nào đặt ra những lời thề khó chịu và phực tạp kiểu đó. Nhưng cô cũng chẳng đủ sức mà thực sự nguyền rủa thần thánh, cho nên chùng chỉ như mọi lời than thở thông thường bằng tiếng Latin mà thôi.
"Chà, cũng không dễ dàng gì. Tớ chỉ còn khoảng 10% mana, và buộc phải giải phóng sớm. May mà vừa đủ để hạ gục nó."
Cậu nhìn về phía đám xương lớn khi nói điều đó. Rõ ràng cậu nghĩ rằng đòn tấn công của mình là đơn thuần tụ hội một chùm năng lượng bóng tối và giải phóng chúng ra càn quét mọi thứ phía trước. Nhưng sự thực là nó khác nhiều trí tưởng tượng của cậu.
"Ra vậy, là cậu đã khiến Sirius trở về dạng hồn. Ngầu thật." Thư thì thầm, và đảm bảo là Thành không thể nghe được. Nhưng tất nhiên cậu ấy đã để ý.
"Cậu đang lầm bầm cái gì thế?"
"Không có."
"Có mà."
"Không là không."
"Oa, cái gì vậy nè! Cứu Nguyên với!!!"
Trong khi cả hai vừa tình tứ vừa di chuyền trở về, Nguyên đang tuyệt vọng la hét từ bên trong màng chất nhờn bán trong suốt. Độ cứng và đàn hồi tuyệt vời của nó khiến Nguyên không thể thoát ra.
"Cứu!!!"
GÂU GÂU
PON PON
Tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của cô gái ấy, tiếng chó sủa inh ỏi và cả tiếng con Lime Slime bé nhỏ tội nghiệp cố sức đâm vào tấm màng ấy, chẳng hề lọt vào tai đôi trẻ đang cãi nhau vì lí do chẳng đâu vào đâu.
0 Bình luận