• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 51: Áo choàng dành riêng cho Đại ngốc

11 Bình luận - Độ dài: 3,300 từ - Cập nhật:

 

Sau một buổi tối vừa khóc lóc vừa ca thán, ăn và cả uống rượu thì Xil cuối cùng cũng tỉnh giấc, cô ta ngái ngủ dụi dụi đầu xong lơ mơ cứ thế bước ra ngoài, sau một hồi mới nhận ra là đêm qua mình uống say quá đã ngủ lại căn lều của Đại ngốc, chuyện này nói ra cũng chẳng có gì nhưng mà bản thân lại để thất thố như vậy cũng khá là xấu hổ.

Xil bước ra sân trước thì gặp ngay Đại ngốc đang lúi húi thổi lửa nấu nướng gì đó, hắn nghe tiếng động quay lại nhìn thấy Xil thì nhoẻn miệng cười, múc cái thứ đang nấu vào bát đưa cho cô ta, ú ớ vẫy vẫy mời rất nhiệt tình. Xil đỡ lấy cái bát này và nhận ra đây là một phần cháo trắng, nấu lẫn với nhiều loại rau củ đã xào qua, phía trên rắc thêm gia vị cho dậy mùi.

Do Xil vừa ngủ dậy cộng thêm tối qua hôm qua uống rượu không quen, hậu quả là giờ này bụng dạ hơn biểu tình một chút, thế nên Đại ngốc cố tình nấu cháo trắng nhẹ nhàng để cô ta dễ ăn. Người đẹp sau đó xử lý phần cháo này rất ngon lành, tuy rằng nó không có thịt nhưng phần rau củ được chuẩn bị trước rất đậm đà, cộng thêm gia vị ngấm vào cháo khiến nó rất dễ ăn, thứ hoàn hảo để bắt đầu một ngày mới.

Đại ngốc chờ Xil ăn xong thì tiếp tục phục vụ một cốc sữa nóng, đây là sữa hắn lấy từ chỗ người Luông, mùi vị và chất lượng hơn hẳn đồ dưới thủ đô. Xil không rõ cái thứ chất lỏng này là gì, nhưng đồ của Đại ngốc thì lúc nào cũng bí ẩn như vậy, hơn nữa nó cũng đang tỏa hương thơm vô cùng hấp dẫn, cô ta không chần chừ ngửa cổ uống cạn, đồng thời thở ra một hơi rất thỏa mãn.

Sau một chầu ăn uống no nê, Xil mới chợt nhận ra là từ nãy tới giờ mình vừa thức dậy, còn chẳng kịp sửa soạn gì mà đã cắm đầu ăn uống rồi, đầu tóc vẫn còn đang rối bù trông rất mất thẩm mỹ. Mặc dù Đại ngốc về cơ bản không có khái niệm đẹp đẽ gì, nhưng Xil là con gái nên vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, cô ta nói mấy lời cảm ơn với Đại ngốc, sau đó lật đật vội vã bỏ đi mất, nhanh cứ như là bốc hơi vậy.

Nhìn Xil cuống cuồng chạy mất khiến Đại ngốc cảm thấy hơi buồn cười, cô bé này vẫn còn trẻ con lắm, chẳng khác gì Mia cả, có chuyện gì không vừa ý biểu hiện hết trên mặt. Tuy vậy Đại ngốc cũng không để tâm, vì hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm nữa.

Vụ buôn bán với lão béo Rolo coi như đã có thỏa thuận, đống mật ong đó thì cứ từ từ chuyển là được, gì dù trong thời gian này Rolo sẽ bận bù đầu vì là quản gia của phủ Đại công tước, nội việc tiếp khách thôi chắc cũng đủ chết mệt.

Đại ngốc cũng có kế hoạch riêng, mấy chục ngàn Ria kiếm được sẽ dùng vào việc khác, hắn rời khỏi phủ đi tới chỗ hẹn với Kit, chỉ thấy cậu ta đã ở đó từ lúc nào, trên tay đang săm soi một cái vòng tay sáng lấp lánh, mắt thì đúng kiểu như vừa vớ được kim cương. Đại ngốc tiến lại gần ú ớ vài tiếng vẫn không thấy Kit trả lời, hết cách đành vung tay xáng thẳng vào đầu thằng nhóc.

Kit đang chìm trong thế giới riêng, bỗng bị ai đó tát đau điếng, giật mình quay lại thấy Đại ngốc đang nhìn mình chằm chằm, xoa xoa đầu giả lả nói:

- Anh… anh Ngốc, anh đến mà chả lên tiếng gì cả.

Nhìn qua thôi cũng thấy Kit đã lấy tiền được chia đi mua quà cho gái rồi, cái này thì không trách nó được, dù sao thanh niên đang yêu mười đứa như một. Tuy vậy Đại ngốc vẫn phải dặn, tiền thì nên giữ cho kín, đại kị nhất là có tiền xong đi khoe của rồi thể nào cũng gây họa.

Kit bị Đại ngốc lên lớp một hồi có vẻ cũng hiểu ra, căn bản là cái việc này vẫn là làm lén, nếu như để phụ huynh biết con trai mình đi buôn đồ lậu là thể nào cũng có chuyện, Lena khả năng cao sẽ bẻ xương thằng ranh tại chỗ, thế nên Kit lật đật cất cái vòng tay vào người.

Đại ngốc đưa ra một tờ giấy cho Kit, trên đó có liệt kê những thứ cần mua, trên đường về hôm trước Đại ngốc cũng có hỏi chuyện với Kleng, nên được biết ngoài phôi thép thì người Luông còn cần rất nhiều thứ linh tinh khác, hắn ghi nhớ lại rồi viết ra cái danh sách này.

Trong đó bao gồm những thứ như phân bón, thuốc nhuộm, gia vị, vài loại hạt giống, chất tẩy rửa, dung dịch để pha chế thuốc… vân vân và vân vân, Kit đọc qua một hồi thì cũng hoa cả mắt, may mắn là phần lớn trong này đều là đồ dễ kiếm, có tiền là mua được ngay. Kit cũng biết tính của Đại ngốc, do đó lấy giấy bút chuẩn bị sẵn ghi chép lại một phần bản danh sách, nhẩm tính một hồi rồi nói:

- Chỗ này nhiều hàng quá, chở cũng phải vài chuyến, em nghĩa chúng mình nên mua một cái xe mới.

Cái xe chở hàng của Đại ngốc và Kit đang dùng là đồ tái chế, nó chủ yếu dùng để chở khối lượng nhỏ, với việc bọn họ về sau sẽ phải đi liên tục thì đúng là cần phải kiếm thứ khác xịn hơn. Việc này Đại ngốc đồng ý với Kit, cả hai không mất thời gian mà lập tức lên đường quay trở lại trong thành, đến chỗ bãi xe để chọn lựa.

Mất hơn nửa buổi tìm kiếm và kì kèo trả giá, Đại ngốc và Kit mới kiếm được đồ ưng ý, cái xe này có tới hai tầng chuỗi lên trên, chất hàng không những nhiều mà còn rất chắc, chỗ ngồi rộng hơn và có thể thắng được bốn con thú kéo, tất nhiên giá cũng không rẻ, nhưng với số tiền vừa lấy của Rolo thì bọn họ vẫn lo được.

Tất nhiên kéo một cái chậu chở hàng tổ bố giữa thủ đô không phải ý hay, do đó Đại ngốc bảo Kit đánh xe ra chỗ hẹn với người Luông rồi để nó ở đó, cái xe này sẽ chỉ dùng để chở đồ lên làng thôi, còn bình thường sẽ vẫn dùng cái thứ sắt vụn kia. Đại ngốc về sau cũng nói lại với nhóm người Luông, nhờ Kleng cũng như anh ta trông nom hộ mấy con thú kéo, dù sao việc này đưa cho bọn họ làm cũng tiện tay với thuần thục hơn mình.

Nguyên buổi chiều và sáng hôm sau, Đại ngốc cùng Kit đi thêm một vòng thủ đô, cố gắng mua tất cả những thứ gì có thể mua được, sau đó chở ra chỗ để xe lớn để cho một mình Vũ đem lên làng người Luông, trước khi đi hắn còn dặn dò lại:

- Giấu… tiề… tiền… ch.. cho kín… kín vào…

Đại ngốc lần này đi một mình, cho nên tới buổi chiều đến nơi thì dân làng rất ngạc nhiên, đặc biệt là khi thấy hắn chở lên một nùi đồ các kiểu nữa, ngoài những thứ nhu yếu phẩn quan trọng, thì Đại ngốc còn biết lấy lòng người khi mua thêm vải vóc, phục sức trang điểm và đồ chơi cùng đồ ăn vặt cho đám ranh con.

Đối với dân làng Luông thì đây là lần đầu tiên nhận được quà từ người ngoài, tuy nói bọn họ sống tự cung tự cấp, trình độ cao làm lụng giỏi nhưng quà thì vẫn quà, cho nên ai cũng vui mừng hớn hở cả. Một phần sau bữa nhậu tưng bừng hôm trước khi Đại ngốc một mình tung hoành, bọn họ cũng coi hắn như người trong làng rồi, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp.

Sau khi tặng quà và tán gẫu vài câu với người làng, Đại ngốc kiếm cớ chuồn ngay lập tức đề phòng trường hợp có ai đó rủ rê hắn làm chầu nữa, dù sao công việc vẫn còn rất nhiều. Những ngày này Đại ngốc để ý khách quý của Đại công tước đã bắt đầu tới phủ, mỗi ngày cổng chính đón không biết bao nhiêu là xe, vừa người vừa quà tới tấp nập, đôi lúc hắn đứng xa nhìn còn thấy lão béo Rolo mặc lễ phục như một con lợn quay ra tiếp khách, bận tối tăm mặt mũi thảo nào không có thời gian lo kiếm tiền từ đống mật kia.

Một thứ phiền phức khác cũng tìm đến, đó là ông chú đẹp trai Carl dạo này tần suất tới tìm Đại ngốc ăn chực ngày càng nhiều, hốc bữa trưa xong còn đòi hỏi phải có đồ ăn vặt mang theo. Đại ngốc không biết Carl làm việc gì trong phủ, nhưng chắc cũng thuộc dạng gia nhân nhà trên, nhưng ở mức độ thấp hơn Rolo nên mới tranh thủ chút thời gian rảnh buổi trưa mà đi ăn chực.

Tất nhiên là Đại ngốc không thể đuổi khách được, nhưng hắn cũng không thích việc cứ phải nấu cho một ông chú trung niên, thành ra món ăn toàn thứ đơn giản, không thịt luộc rau luộc chấm sốt thì cũng cơm trộn ăn với đồ nướng mọi, nhưng không hiểu sao Carl vẫn ăn như hạm, thậm chí có cảm giác ăn càng ngày càng nhiều.

Lịch trình của Đại ngốc vì thế khá là rắc rối, cách ngày hắn cùng Kit mua đồ cho người Luông, sau đó chuyển nhanh để chiều còn về kịp nhà, hôm nào có việc không đi được là kiểu gì buổi trưa cũng bị Carl làm phiền, chỉ buồn một nỗi là hai chị em Xil với Mia cũng hoàn toàn không thấy đâu cả, chắc cũng đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc của Đại công tước.

Đại ngốc cũng cảm thấy mấy ngày nữa trong phủ Đại công tước sẽ rất bận, dù sao thì mình trên danh nghĩa vẫn là người làm công ở đây, cũng nên ở lại thì hơn, do đó hắn cố gắng chuyển thêm vài chuyến hàng lên làng người Luông trước khi thôi hẳn. Trong lần cuối mang hàng tới, đích thân ông già trưởng làng Shuro kéo Đại ngốc về nhà, dúi hắn đủ ba cốc rượu táo to bằng cái to ăn cơm, sau đó mới gọi người nhà lấy thứ gì đó ra và nói:

- Để cậu mang đồ lên mãi cũng kỳ, ta đã kêu bọn nhỏ làm cái này đáp lễ, thử xem ưng ý không.

Trước mặt Đại ngốc là một cục bí hiểm tròn vo màu xám xịt, trơn bóng từ trên xuống dưới nhìn qua đúng không khác gì cái giẻ rách, tới khi mở ra thì hóa ra là áo choàng khoác ngoài. Đại ngốc lấy nó lên và nhận ra thứ này được lót tới hai lớp bên trong, hơn thế nữa còn chần bông ở mép vải nên rất mềm mại, sờ vào vừa mát vừa mượt chứ không thô ráp như vẻ ngoài.

Do người Luông quanh năm sống trên núi nơi thời tiết có thể thay đổi đột ngột, nên bọn họ làm quần áo rất chú trọng việc có thể mặc nhiều lần, cái áo choàng này cũng vậy với hai lớp bông, thành ra nó cách nhiệt rất tốt mặc mùa hè hay mùa đông gì cũng được, Vũ cũng không hiểu người Luông nhồi nhét kiểu gì mà phần trong không phồng lên như áo lông thường, ngược lại còn cực kỳ gọn và mảnh.

Điểm đặc biệt nhất của cái áo này là nó cực kỳ nhiều túi, bốn cái phía trên, sáu cái hai bên chưa kể còn lỉnh kỉnh mấy chỗ khác để nhét đồ, cái này đúng thứ Đại ngốc đang cần vì bình thường hắn phải mang rất nhiều thứ linh tinh, từ đồ ăn tiền bạc cho tới dụng cụ, mỗi lần đi đâu là phải vác theo một cái bao nhỏ rất mất công. Đại ngốc săm soi cái áo một hồi thì cảm thấy rất ưng ý, quay sang Shuro thì lấy lão già này nháy mắt một phát và nói:

- Sao, thích chứ hả, cái áo khoác này là đồ làm riêng cho cậu đó, bọn dân thủ đô dưới kia có mà ganh tị đỏ mắt.

Cái áo khoác này công nhận là đồ tốt, hàng xịn hơn bất kì thứ gì mà Đại ngốc từng thấy, nhưng mà bảo dân thủ đô ganh tị thì có lẽ hơi bị xa xăm, vì vẻ ngoài của nó quá là thảm hại, nhìn qua chẳng khác gì đồ cũ mèm vứt đi, cái này thì Đại ngốc biết là một loại thuốc nhuộm đặc biệt của người Luông, có tác dụng như lớp bảo vệ giữ cho phần bông phía trong không bị hở, so sánh với keo dính có khi còn tốt hơn.

Hơn nữa tư duy thẩm mỹ của người Luông cũng rất khác, bọn họ thì đồ tốt là quan trọng nhất, chứ không phải mấy thứ lòe loẹt bên ngoài. Dù sao thì nó cũng vô tình phù hợp với thân phận của Đại ngốc, một thằng ngố nghèo kiết xác mặc áo khoác như giẻ rách, đúng là không còn cái gì hợp lý hơn được nữa.

Đại ngốc mặc cái áo khoác này lên rồi xoay vài vòng, vừa lấy đồ nhét vào túi mặt vừa dài thệch ra trông rất thỏa mãn, hắn chộp lấy chai rượu đổ đầy cho Shuro và mấy người bên cạnh, hồ hởi ú ớ:

- Dz…dzoo… dzo…

Một chầu nhậu thả dàn diễn ra sau đó để ăn mừng cho Đại ngốc, lần này hắn uống có chừng mực hơn một chút những vẫn phải ngủ lại qua đêm, tới tận gần trưa hôm sau mới lò dò vác xác về nhà được, trên người mặc cái áo khoác xám xịt bên trong chất đầy đồ linh tinh.

Ngay khi Đại ngốc vừa ló mặt về cái lều quen thuộc, ngồi còn chưa ấm chỗ thì Carl không biết từ chỗ nào đã lù lù xuất hiện, như một thói quen hắn liền đi vo gạo. Cũng may là trước khi trở về từ làng người Luông cũng biển thủ một chút thức ăn, do đó chỉ cần nấu cơm xong làm thêm một bát canh rau nữa là xong, một bữa trưa đơn giản thanh đạm không tốn quá nhiều công sức.

Như mọi khi Carl ăn thủng nồi trôi rế, từ sau khi được Đại ngốc chỉ cách ăn thịt ghém với rau sống, ông chú này hốc cơm như hạm, chén ba bát đầy xong tráng miệng bằng nửa nồi canh mới tạm gọi là thỏa mãn. Carl ngồi nhâm nhi mấy thứ đồ ăn vặt, bỗng nhiên ông chú này lên tiếng:

- Hai ngày nữa là Đại công tước sẽ bắt đầu chính thức đón khách đấy, sẽ tha hồ mà náo nhiệt.

Các nghi lễ lớn của quý tộc trong thế giới này rất phiền phức, thí dụ như cái sinh nhật này thì đầu tiên là gửi thiệp, sau đó khách quý sẽ tới theo tuần tự, đầu tiên chủ nhân sẽ ra chào một lần nhưng đó mới chỉ là phần dạo đầu mà thôi. Một buỗi lễ lớn kéo dài có khi tới vài tuần, ngày đầu tiên mới là lúc tiếp đón chính thức, khi các vị khách sẽ được giới thiệu trước đông đảo người tham dự, đây là một kiểu chứng tỏ thân phận cũng như vinh danh cho chủ nhà, tất nhiên cỡ như Đại công tước thì kiểu quan lớn hay quý tộc lâu đời tới dự có mà hàng đống, nên việc đón tiếp này cũng phải tương xứng.

Công việc đón tiếp này sẽ đi kèm với tiệc tùng dài thẳng cho tới khi buổi sinh nhật diễn ra, người hầu cũng phải được chọn lựa để không làm mất mặt chủ nhân, hiển nhiên đám hạ nhân bên nhà dưới bị cấm tiệt đi lên trên. Đại ngốc cũng không quan tâm lắm tới cái sinh nhật này, thậm chí hắn còn muốn nó trôi qua nhanh nhanh để đỡ phiền phức, nhất là khi thấy mấy người đầu bếp ngày nấu tám bữa cũng đủ phát bệnh.

Do đó khi nghe Carl nói xong Đại ngốc cũng chỉ ừ hữ cho qua chuyện, hoàn toàn không tỏ ra hứng thú gì, tuy vậy Carl cũng không vì thế mà mất hứng, ông ta tiếp tục nói:

- Sẽ có nhiều quý tộc lớn đến lắm đó… hừm cả các công nương và tiểu thư xinh đẹp nữa.

Cái này thì Đại ngốc hoàn toàn vứt ra sau đầu, đối với hắn quý tộc là cái gì đó hơi bị vớ vẩn, còn mấy cô gái đẹp thì bản thân cũng thấy rồi, với lại Mia với Xil cũng chả là quý tộc đấy còn gì. Carl tiếp tục nói thêm nữa về mấy thứ khác như quà cáp, biểu diễn với nhiều thứ bên lề, nhưng thằng ngố kia vẫn chẳng thèm để ý gì cả, cuối cùng ông ta thở dài nói cụt ngủn:

- Đồ ăn đặc biệt ngon đấy.

Cái này thì đúng là làm Đại ngốc động lòng, hắn chưa bao giờ có cơ hội được thưởng thức cao lương mỹ vị ở thủ đô, kể cả là có tiền chăng nữa thì với cái bộ dạng này, mấy chỗ sang trọng chả đá đít ngay từ ngoài cửa. Do đó Đại ngốc rất tò mò mấy thứ đồ ăn hạng sang nó như thế nào, dù sao thì lạc tới đây cũng chỉ có hứng thú duy nhất là ăn uống mà thôi.

Carl lần này thấy Đại ngốc tỏ vẻ quan tâm thì mặt mới giãn ra một chút, nhưng đúng một giây sau đó thằng này lại chùng người xuống cúi đầu làm việc, hiển nhiên là gia nhân thấp kém như hắn không được lên nhà trên, chứ đừng nói là ăn được mấy món ngon dành cho khách, căn bản là vô dụng. Carl để cho Đại ngốc ủ rũ một hồi, tới lúc gần ra về mới lên tiếng:

- Nếu cậu thích tôi có thể đưa cậu lên nhà trên, giấu mấy tay đầu bếp ăn vụng vài miếng không phải chuyện gì khó đâu, coi như để trả công mấy bữa ăn.

Tới đây thì cuối cùng Đại ngốc cũng há miệng ra cười toe toét, cộng thêm nước dãi cũng đang chảy thõng lõng xuống, Carl nhìn thằng này đúng dở khóc dở cười, đúng là chỉ mấy đứa ngốc như nó mới quan tâm ăn uống hơn là được tham dự một bữa tiệc của quý tộc mà thôi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ngày ngày vào hako chỉ để hóng bác tác ra chương ,giờ ít thời gian đọc nên chỉ đọc 2 bộ của bác .cố lên bác
Xem thêm
Thêm chap nữa đi tác ơi ,quấn quá
Xem thêm
Hay quá, chậm cũng đc mà đừng drop nha bác
Xem thêm
Quốc Thực Phở mà ra trận thì cân cả nha Công Tước luôn
Xem thêm
Hay nhưng ngắn và lâu quá ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Xem thêm
viết cho đọc là tốt rồi, ca thán làm gì bạn?
người ta còn phải đi làm kiếm cơm chứ!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sắp tới sẽ ra chương nhanh hơn, với tình tiết nó sẽ đẩy nhanh hơn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời