• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 54: Bữa tiệc khốn khổ

10 Bình luận - Độ dài: 3,119 từ - Cập nhật:

 

Đại ngốc đơ ra hết mấy giây, nhưng nhanh chóng tỉnh lại rồi cúi gập người xuống liên tục, chộp lấy cái giẻ lau rồi vừa tiếp tục cúi người làm động tác chào vừa đi lùi, cho tới khi đến hành lang phía sau khuất tầm nhìn của nhóm người Mia, hắn ba chân bốn cẳng lủi đi không dám nói một tiếng.

Sau khi chắc chắn đã khất bóng Mia thì Đại ngốc mới dám đứng lại mà thở hồng hộc, hắn sợ muốn rớt cụ nó tim ra ngoài, vốn dĩ đã biết là Mia con nhà quan thậm chí có thể là quan lớn, nhưng Đại ngốc không ngờ nó còn khủng bố hơn mình nghĩ nhiều, đống quần áo trang sức và từng đó người hầu đi theo, tốt nhất là nên tránh gặp mặt cô ta vào mấy lúc thế này, tránh mang vạ vào thân.

Vũ không phải là đại ngốc, hắn hiểu rất rõ sự cách biệt về đẳng cấp luôn áp dụng ở bất kì nền văn hóa và bất kể thời đại nào, một cô tiểu thư như vậy có quen biết với một thằng hạ nhân tầng lớp dưới, đó chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Mấy thứ ăn uống với chơi đùa kia thì có thể cho qua vì khuất mắt trông coi, chứ ở một sự kiện lớn như thế này, bằng mọi giá là phải tránh xa cả Mia lẫn Xil nhiều nhất có thể.

Cứ lê la ở cổng hay sảnh chính không phải ý kiến hay, thực tế giờ bỏ về vẫn còn kịp nhưng sau khi chứng kiến độ xa hoa trong phủ, thì Đại ngốc lại rất tò mò muốn biết buổi đại lễ chính thức ra sao, do đó hắn liền đi vòng ra phía ngách lên tầng hai, vừa vặn đúng lúc có một nhóm người hầu đang lau chùi nốt mấy cái cửa sổ, thấy thằng này cầm xô và giẻ lon ton đi lên thì sai luôn:

- Ê, dọn hết mấy cái vết màu còn thừa ở mép cửa đi, nhanh lên.

Đại ngốc rất nhanh làm theo mà không nói một lời, cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận lau với rửa tất cả cửa sổ quanh đó, hắn cố tình kéo dài thời gian chờ đám người hầu kia đi hết, mới lòn lòn ra ban công nhỏng cổ ngó xuống, may mắn chỗ này lại là một cái hành lang phụ ít người qua lại, do đó Đại ngốc có thể cắm rễ tại đây mà không ai để ý.

Lòng vòng một hồi thì Đại ngốc cũng kiếm được một góc khuất nhìn thẳng xuống đại sảnh, nơi sắp diễn ra lễ hội tối nay, vừa may thế nào nó lại nằm trong kẹt thừa ra chỗ nối hai hành lang rất ít người để ý, kể cả có ai đó đi tới cũng khó mà thấy được có người bên trong.

Lúc này đám người hầu đang chuẩn bị các món chính cho bữa tiệc, từng xe đồ ăn với những chiếc đĩa sáng lóa lần lượt được đưa ra, cảnh tượng này bất chợt khiến cho bụng Đại ngốc sôi ùng ục, nhưng giờ thì đành chịu thôi chứ chả biết làm gì, hắn khó chịu day day bao tử nghĩ thầm:

- Biết thế lúc nãy ở bếp tranh thủ thó mấy cái bánh có phải tốt không.

Các vị khách bắt đầu bước vào sảnh và đúng như lời Carl nói lúc nãy, tất cả đều ăn mặc sang trọng mà người thì đẹp vì lụa, cho nên trai xinh ghép đẹp phải nói là vô số kể. Đại ngốc không biết lễ phục của quý tộc ở thế giới này trông ra sao, nhưng hắn cũng có thể nhận ra mấy cái áo dài ngũ sắc, đính một đống đá quý lấp lánh, với đuôi sam dài gần chạm đất, trên ngực trái có đính gia huy sáng rực đại biểu cho cái gì.

Những quý ông tham gia bữa tiệc đều mặc một dạng lễ phục gần giống nhau, đó là áo chùng dài khoác bên ngoài, phía trong là một thứ gì đó gần giống áo cao cổ nhưng có đuôi sam. Vũ để ý hình như bọn họ phân chia đẳng cấp hoặc tước hiệu thông qua các viên đá khảm ở hai bên cánh tay, nhưng nhất thời hắn cũng không phân biệt được, tương tự với đống gia huy trên ngực, có lẽ chúng đại diện cho thân phân hoặc dòng họ.

Về phần nữ thì đa dạng hơn nhiều, ngoài mấy cái váy dạ hội vừa to vừa dài như cái mà Mia mặc lúc trước, thì cũng có các tiểu thư mặc quần dài bó sát chân, khoe ra cặp đùi dài thon thả và chiếc áo ngắn tay nhìn rất năng động. Một số khác cố tình để hở eo hoặc lưng, lộ ra những mảnh da thịt trắng nõn nhưng chỉ vừa đủ để gây tò mò chứ không quá lố. Tất nhiên cũng có vài người rất chỉnh chu, khi váy dài kéo tới tận tay và đeo mạng che mặt, rất biết cách giữ gìn nhan sắc ở nơi công cộng.

Do tính chất của buổi tiệc còn là nơi quý tộc gặp gỡ và bắt cặp với nhau, nên các món khai vị đều là đồ có thể cầm theo hoặc thức uống nhẹ nhàng, rất phù hợp để vài anh trai tỏ ra vẻ lãng tử lả lướt khắp nơi tán tỉnh những tiểu thư tại đây, tất cả đều cười nói nhẹ nhàng như cực kỳ giữ kẽ, vì nhân vật chính của buổi tiệc còn chưa xuất hiện.

Đại ngốc ban đầu thì rất tò mò ngắm nghía các vị khách, chỉ hận không có ống nhòm để soi xuống mấy cái đùi với ngực lấp ló dưới kia, nhưng khi mà nhà bếp bắt đầu dọn các món chính ra thì bụng của hắn lại biểu tình dữ dội, chả còn hứng với chả thú ngắm gái gì nữa khi đang đói cả.

Đúng vào lúc này thì bất ngờ phía sau lưng Đại ngốc truyền tới tiếng động khá lớn, hắn giật mình quay đầu lại thì không hiểu ông chú Carl từ đâu xuất hiện, đang nhướng mày nhìn thằng ranh con thu lu trong góc kẹt đầy trào phúng. Có điều Đại ngốc không quan tâm lắm việc mình bị bắt quả tang, mà là chiếc hộp mà Carl đang cầm trên tay hơn, khi nó đang bốc mùi thơm thoang thoảng cực kỳ quyến rũ.

Đại ngốc chật vật lách người đi ra ngoài, chỉ chỉ vào dứ dứ vào chiếc hộp của Carl, thái độ rất giống mấy thằng sát nhân hàng loạt chuẩn bị giết người cướp của. Carl sau đó cũng lôi thứ bên trong ra, đó là nguyên một cái đùi chim công nướng vẫn còn bốc khói hôi hổi, hương thơm của khói than lẫn gia vị tràn ngập cả cái hành lang bé nhỏ này.

Do không gian hẹp nên tiếng nước nuốt nước bọt của Đại ngốc vang lên rõ mồn một, cộng thêm ánh mắt thèm khát lẫn điệu bộ lom dom của hắn làm Carl phải bật cười thành tiếng, ông ta quẳng cho thằng nhóc này cái đùi đang cầm trên tay và Đại ngốc cũng chẳng thèm khách sáo, hắn chộp lấy rồi há miệng ngoạm một miếng rõ to.

Thịt chim công rất dai, còn dai hơn cả mấy con gà tre mà Vũ ăn lúc về quê, nhưng các đầu bếp tại phủ đã dùng một thủ thuật đặc biệt, khi họ khía hàng trăm nhát dao nhỏ rải khắp các thớ thịt, sau đó bắt đầu quy trình vừa nướng vừa hầm rất lâu cho tới khi các thớ thịt nở ra, gia vị ngấm vào bên trong đậm đà nhất có thể.

Mỗi cái đùi như vậy được nướng rất khéo, sao cho bên trong vừa đủ dai nhưng bên ngoài da lại giòn như chiên, khi cắn vào đầu tiên là cảm giác gãy vụn rồi tới nước gia vị trào ra ngoài, cuối cùng là miếng thịt chim săn chắc nhảy múa giữa khoang miệng, cảm giác sần sật kéo dài giữa hai hàm răng thẳng cho tới khi trôi xuống cổ họng.

Đại ngốc đớp cái đùi chim này như hổ đói vì thực sự là hắn đói thật, ở phía bên kia Carl không hiểu do thấy thằng nhóc này ăn ngon lành quá hay sao, mà cũng lôi một cái đùi thứ hai ra và bắt chước Đại ngốc ngoạm thật lực, cả hai người này đúng nghĩa là ăn thùng uống vại ngay trên đầu các vị khách quý của Đại công tước.

Thực tế đùi chim công nướng khi phục vụ, sẽ được đầu bếp cắt ra thành từng thớ một, sau đó trang trí và rưới nước sốt đầy đủ trước khi đem ra cho thực khách, chứ kiểu cầm cả cái đùi mà gặp thế kia thì đúng là quá sức mất tư cách, nhưng có lẽ cắn xé cả cái đùi nóng hôi hổi vẫn có thú riêng của nó.

Hai kẻ ăn vụng một già một trẻ vừa nhai nhuồm nhoàm cái đùi chim, vừa nhìn xuống đám khách khứa bên dưới, Đại ngốc miệng đầy cả thịt nhưng vẫn ú ớ chỉ trỏ:

- Đe… đẹp…

Carl nương theo hướng tay của thằng này thì thấy một cô gái trẻ mặt váy dạ hội đang tán chuyện bên dưới, ông ta gật gật đầu rồi đáp:

- Nhóc cũng biết thưởng thức đấy, đó là tiểu thư thứ hai của phó ti trưởng phía tây thủ đô, đã tới tuổi cặp kê đang kén rể từ đầu năm nay đấy.

Những buổi tiệc thế này ngoài việc chúc mừng chủ nhân, thì còn là nơi để mọi người giao lưu và mở rộng quan hệ, tất nhiên với đám thanh niên quý tộc thì còn là chỗ tốt để tán tỉnh nhau hoặc thậm chí là mang người yêu về nhà. Đại ngốc thì sau khi chén xong cái đùi chim công, còn moi thêm ra vài cái bánh nướng từ người Carl, bụng đói đã được giải quyết xong nên hắn cực kỳ có hứng thú ngắm trai xinh gái đẹp tiếp.

Đại ngốc đang cố nghểnh cổ tìm cách soi ngực của một tiểu thư bên dưới, thì Carl đột nhiên vỗ vai hắn rồi nói:

- Nhìn sang bên kia kìa, thấy người quen không.

Mia đang ngồi ở chiếc bàn gần trung tâm nhất và kế bên cô ta là Xil, bộ váy của bọn họ có thể nói là rực rỡ nhất buổi tối hôm nay (hoặc ít nhất là Đại ngốc nghĩ như vậy), đám vệ sĩ hung thần ác sát lúc nãy cũng tản đi hết, để cho hai chị em có không gian riêng. Tất nhiên là con cái quý tộc thì cũng phải biết cư xử, Mia lẫn Xil đang nói chuyện gì đó với vài thanh niên cả nam lẫn nữ khá là rôm rả, khác hẳn thái độ ngây thơ thường ngày.

Carl thấy Đại ngốc nhìn chằm chằm hai cô bé thì miệng hơi nhếch lên một chút, cố tình dài giọng ra:

- Thế nào, đẹp chứ hả?

Lần này thì Đại ngốc gục gặc cổ gật đầu liên tục, nói gì thì nói người đẹp vì lụa, vốn Mia và Xil đã là mỹ nhân rồi nhưng khoác mấy bộ cánh này lên người thì còn hấp dẫn hơn nhiều, không thể nào mà không khen được.    

Đại ngốc để ý thấy bên cạnh hai cô gái có rất nhiều các anh thanh niên, cái này cũng dễ hiểu vì kể cả giữa một rừng quý tộc thế này, thì nhan sắc của Mia với Xil vẫn vô cùng tuyệt mỹ, không nhân cơ hội để làm quen thì đúng là quá có lỗi với bản thân. Do đứng quá xa nên Đại ngốc không biết được bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng hắn để ý thấy một chàng trai phía bên phải, dáng người rất to lớn với mái tóc dài màu vàng, sống mũi cao và cặp mắt vô cùng sắc bén, nổi bật hẳn lên so với những người còn lại, dù bộ lễ phục của anh ta rất bình thường, nhưng mặc lên người thì chẳng khác gì siêu sao điện ảnh trên thảm đỏ cả.

Carl rất tinh ý nhận thấy ánh nhìn của Đại ngốc, ông ta hướng về phía chàng trai nọ rồi nói:

- Đó là Etdin, con trai độc nhất của công tước Foxen - người trực tiếp quản lý vùng biên giới phía Nam vương quốc, quý tộc gốc lâu đời hàng xịn đấy.

Carl sau đó giải thích vắn tắt về mấy cái danh từ xa lạ này trước con mắt ngu si của Đại ngốc, theo đó các quý tộc như nhà Foxen là từ những nhánh của Hoàng gia tách ra ngoài, bọn họ được giao quản lý và coi sóc các vùng đất trọng yếu, có nhiệm vụ tương đương tổng đốc hoặc tỉnh trưởng nhưng theo quy tắc truyền đời tập ấm.

Những người này coi như là những cánh tay nối dài của Hoàng gia, để giữ cho đám quan lại bên dưới trong khuôn khổ, loại trừ tham nhũng cũng như tổng hợp thông tin quan trọng trước khi đưa về trung ương. Các nhánh lâu đời như nhà Foxen có đất phong và hoa lợi được hưởng trọn vẹn, bọn họ còn có quân đội riêng để tự bảo vệ bản thân nếu có biến cố xảy ra, tất nhiên các đội quân đồn trú lớn vẫn chịu sự quản lý của Hoàng gia, hơn nữa những quan viên đại phương cũng có quyền mật báo riêng cho Hoàng gia nếu có gì bất ổn xảy ra.

Sự tồn tại của những người này gắn liền với quốc gia, vì tất cả quyền lợi của bọn họ tồn tại dưới sự cho phép của Hoàng gia, hơn nữa dưới chế độ giám sát chéo cộng thêm quân đội ngay sát sườn, thì suốt bao nhiêu năm qua chưa từng có ai dám mưu đồ gì lớn cả.

Nhà Foxen nằm ở vị thế cực kỳ đặc biệt phía nam vương quốc, cái chỗ nghèo tài nguyên lại còn khắc nghiệt, hơn nữa giáp với đám người du mục lúc nào cũng lăm lăm tràn sang cướp bóc – hay nói chính xác hơn công tước Foxen chính là người giám sát cái ngôi làng bé tý nơi mà Đại ngốc được ông chú Lang cứu lúc trước, có điều bọn dân đen này nhỏ như hạt vừng, đương nhiên cũng chẳng thể nào biết được.

Sau trận thất bại nhục nhã lần trước khi đám quân du mục tràn sang cướp sạch mấy trại lương thực, rất nhiều quan lại lẫn tướng lĩnh phía Nam đã nối nhau về vườn, kể cả công tước Foxen cũng không thoát khỏi trách nhiệm, ông ta buộc phải nộp một phần ba hoa lợi trong năm từ lãnh địa để chuộc tội thất trách, uy tín vì thế mà giảm nghiêm trọng.

Sau đó công tước Foxen đã gửi một bức tâm thư dài dằng dặc vừa nhận tội vừa khóc lóc thảm thiết cho Đức vua, muốn tỏ lòng thành muốn tự mình lên thủ đô chịu phạt nhưng không tiện vì đường xá xa xôi, do đó ông ta xin phép cho trai mình đi thay, cũng như nhằm chúc mừng sinh nhật phu nhân Đại công tước.

Carl vừa nói vừa nhìn Đại ngốc đầy ẩn ý, nhưng khi thấy thằng này mặt vẫn đực ra, có vẻ không hiểu bất kì một cái gì mà mình đang nói thì cũng hơi mất hứng, do đó ông ta liền đi luôn vào vấn đề chính:

- Thực ra Etdin lên Thủ đô chúc mừng sinh nhật là phụ thôi, nghe đâu công tước Foxen muốn nhân cơ hội này để thăm dò việc khác cơ và nó có liên quan tới con bé Xil đấy.

Đại ngốc mặt vẫn đực ra như cũ, bên ngoài tỏ vẻ như nước đổ đầu vịt nhưng trong đầu thì rất lộn xộn, đầu tiên là làm thế quái nào một kẻ giúp việc như Carl lại biết lắm chuyện hay ho thế, chưa kể ông ta gọi tên con cái quý tộc chả có một chút xíu nể nang gì cả, mà cái này còn là thường xuyên luôn.

Mặt khác thì nhìn Etdin xong nhìn lại Xil, thì Đại ngốc tám phần cũng đoán ra cái “chuyện khác” là chuyện gì, hắn cũng biết Xil có quan hệ mật thiết với Đại công tước, thành ra điều này giải thích được tại sao cô ta hôm trước lại khó chịu như vậy.

Đúng lúc đó thì có tiếng hò reo rất lớn tại đại sảnh, các vị khách đều hướng mắt lên phần bục cao ở phía trên, khi một dàn lính lác cận vệ, vũ nữ, ca kỹ cùng đội nhạc hòa tấu bước ra vô cùng hoành tráng, mở ra một con đường lớn có lát thảm đỏ như để chuẩn bị cho ai đó xuất hiện.

Khỏi cần phải nói đây chắc chắn là nhân vật chính của buổi tiệc – Đại công tước và phu nhân, đến cả Đại ngốc đang thờ ơ cũng tập trung hẳn lên, mắt nhìn chằm chằm vào dòng người nhộn nhịp bên dưới. Nhạc càng lúc càng lớn, kết hợp với những điệu múa dồn dập của ca kỹ, gần như biến cả sân khấu như một con quay khổng lồ, thu hút mọi người đến sát gần.

Mọi thứ càng lúc càng nhanh cho tới khi lên đỉnh điểm, bất ngờ bốn góc đại sảnh vang lên tiếng pháo nổ vang dội, các vũ nữ phất áo tung ra những dải lụa dài thượt bay lên trời, trong tiếng nhạc vẫn đập điên cuồng một bóng dáng to lớn từ từ bước ra trong tiếng hoan hô dậy sóng bốn bề, đến cả Đại ngốc cũng bị cuốn chặt vào diễn biến bên dưới, cho tới khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người bí ẩn, không nhịn được nghĩ thầm:

- Trời ơi thằng cha này ăn cái gì mà xấu trai dã man vậy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

dâu dia đã đọc xong chap mới, cảm ơn tác giả nhiều
Xem thêm
Ơ .... Ơ .... Tác ra chương sớm kìa ,hoan hô ????????
Xem thêm
Chuyện hay lắm, mong chờ chap mới ^^
P/s: TFNC!
Xem thêm
Bạn ơi mình thấy áo đuôi sam có vẻ k đúng lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế giới tưởng tượng thôi, áo đuôi sam cho nó dễ hinh dung =)
Xem thêm
@HYNPLO: t nghĩ là áo đuôi tôm bạn ạ :) đuôi sam chưa nghe bao giờ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời